19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và WordPress của blog! Vui lòng đọc đúng nơi, đúng chỗ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Trương Cực nhìn lướt qua, giơ tay lên cẩn thận dán lại cho cậu, khẽ hỏi:

"Bé cưng, còn khó chịu không?"

Trương Trạch Vũ thừ người nhìn anh, thực ra ban nãy cũng có khó chịu một lúc, hình như đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, giống như hương tùng trúc trong nắng xuân tháng 3, có chút nồng đậm lại có chút tươi mới. Mùi hương đột nhiên xuất hiện này giống như một đám lửa được đốt ở Liêu Nguyên, Trương Trạch Vũ cảm thấy tứ chi không sức lực, đến ngay cả ngực cũng thấy hơi đau. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát tầm 2 phút vậy thôi, mùi hương đó không thấy nữa, cậu lại quay về trạng thái bình thường.

Cậu bỏ tay Trương Cực đang khoác lấy cổ cậu xuống:

"Bây giờ vẫn ổn, ban nãy đột nhiên ngửi thấy mùi gì đấy."

Trương Trạch Vũ chưa từng ngửi thấy chất dẫn dụ của Trương Cực, chỉ nghe nói là tuyết tùng, nhưng lớn như vậy rồi, tuyết tùng có mùi gì cậu cũng chịu, huống chi, một cái cây thì có cái mùi gì cơ chứ? Trước đây còn chưa phân hóa thì thôi không nói làm gì, giờ phân hóa thành Omega rồi, Trương Cực càng giữ tin tức tố của anh ấy kín muốn chết luôn được đi ấy chứ.

Trương Cực "ồ" một tiếng, chắc chắn là cái tên Tô Tân Hạo thần kinh kia lại phóng tin tức tố lung tung đây mà. Cậu đá mạnh vào chân Tô Tân Hạo, đối phương kêu lên một tiếng, Liễu Phương và Thẩm Mộ Di cũng tạm dừng chủ đề đang trò chuyện lại nhìn Tô Tân Hạo, miếng cánh gà trong miệng Chu Chí Hâm cũng bị dọa cho rơi mất, có chút ảo não vỗ cậu:

"Lên cơn gì đấy a!"

Trương Cực ném qua một ánh mắt sắc lẹm, ngón trỏ và ngón cái cọ vào nhau. Tô Tân Hạo lại bực bội nhắm mắt lại, bỏ đi, Trương Cực có tiền.

"Không có gì, không có gì. Đầu con có bệnh, mọi người tiếp tục ăn đi."

Thẩm Mộ Di trợn mắt, lại quay sang gắp thức ăn cho Liễu Phương.

[Sao đá tớ? Bị dở à?]

[Giữ tin tức tố của cậu cho tốt đi, dọa đứa nhỏ nhà tớ rồi.]

Tô Tân Hạo ngẩng lên nhìn Trương Cực, biểu cảm khó hiểu treo trên mặt, hôm nay cậu biết phải ăn cơm cùng bốn Omega, nên đã đeo vòng ức chế cẩn thận rồi có được không!

[Cậu hâm à, tớ đeo vòng ức chế rồi mà, hơn nữa đại ca à, vòng tay cậu hết điện rồi, cậu không biết hả?]

[???]

Trương Cực nhấc tay lên nhìn một cái, vòng tay quả nhiên hết điện rồi. Cậu không thích đeo vòng ức chế, cảm giác đó rất khó chịu, vậy nên cậu thường hay đeo vòng tay ức chế hơn. Thứ này chắc mấy phút trước mới hết điện, nhưng Trương Cực cậu bình thường rất biết cách khống chế tin tức tố vậy nên chắc là chỉ có Trương Trạch Vũ gần cậu nhất nên mới ngửi thấy.

[Tớ dị ứng với tin tức tố của em ấy, chắc tương tự vậy, em ấy ngửi thấy tin tức tố của tớ cũng không thoải mái gì.]

[Ý chà, lần đầu thấy có người dị ứng với tin tức tố đấy. Mau, nói cho ông nghe nào.]

Trương Cực lại đá Tô Tân Hạo một cái, nhưng kể ra mấy ngày này đè nén vậy cậu cũng thấy ủy khuất, nói với anh em tốt cũng không có gì to tát.

[Thì chính là ngửi thấy sẽ hơi đau đầu, khó chịu, chuếnh choáng này nọ nhưng lại rất muốn ngửi, còn đặc biệt muốn cắn em ấy, hôn em ấy, cảm giác như hít mai thúy vậy.]

[Cậu đang trêu tớ đấy hả? Đây đúng là triệu chứng dị ứng, không phải biểu hiện một Alpha như cậu bị ép bước vài giai đoạn nhạy cảm, hai đứa bây xét nghiệm máu chưa? Trên báo cáo kết luận là dị ứng với tin tức tố rồi?]

[Chưa... chưa nghiệm máu, bác sĩ nói là dị ứng. Bởi vì hôm ấy sau khi tớ đánh dấu tạm thời thì hôn mê luôn mà.]

Tô Tân Hạo khóa màn hình điện thoại lại đặt lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Trương Cực:

"Cậu nghe tớ đi, tớ, một alpha vô cùng trưởng thành đã đi Home run rất nhiều lần tối qua, từ tận đáy lòng khuyên cậu một câu, đưa đứa nhỏ đi nghiệm máu đi, bác sĩ tớ có thể giới thiệu cho cậu, bệnh viện nhân dân số 3 Lục Lan Huệ, báo tên tớ là lấy được báo cáo sớm nhất luôn."

Trương Cực tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại đang suy tính chuyện này. Chuyện ngày hôm ấy quá nhiều, thực sự cũng không suy nghĩ cẩn thận, bác sĩ nói dị ứng thì là dị ứng sao? Lại cũng không làm xét nghiệm máu, thậm chí đến bản đồ đối sánh cũng không có đã nói dị ứng, chỉ vì triệu chứng hôn mê hôm đó? Đợi hôm nào rảnh rảnh vẫn nên đi xét nghiệm thì hơn.

Ăn xong bữa cơm thì cũng đã sắp 8h rồi, Trương Trạch Vũ lấy lí do là ăn quá no nên lôi Trương Cực đi lối chợ đêm về, gọi một cách hoa mỹ thì nó là "tiêu thực".

"Ăn nhiều thế rồi còn đòi đi lối chợ đêm về, anh không nói là nhìn nứt bụng luôn đâu nhé."

Trương Cực lười biếng bị Trương Trạch Vũ kéo tay áo, nhìn người ta đi đến đâu vơ vét đồ ăn ngon đến đấy vui đến nhảy chân sáo, không nhịn được mà trêu.

"Liên quan gì đến anh!"

Trương Trạch Vũ cãi lại một câu, hai mắt đột nhiên phát sáng kéo Trương Cực đến quầy khoai lang nướng. Người xếp hàng quá đông, hai người chỉ có thể đứng đó đợi. Trương Trạch Vũ thực sự thấy chán vô cùng nhưng lại không muốn nghịch điện thoại, tay đang kéo tay áo Trương Cực lặng lẽ trượt xuống, móc lấy ngón trỏ của Trương Cực, lần mò đến lòng bàn tay anh, lại gãi nhẹ, bên này khẽ móc, bên kia khẽ gãi, mắt thấy người đứng cạnh bắt đầu bực bội còn khanh khách cười.

"Đừng nghịch."

"Cứ nghịch ấy!"

"Nghịch nữa anh hôn em đấy?"

Trương Trạch Vũ quay mặt đi, hai má đỏ ửng, miệng vẫn nhỏ giọng nói:

"Không danh không phận hôn cái gì mà hôn, lưu manh thối, không cần thể diện."

Trương Cực tai rất thính, anh nghe hết không sót chữ nào, hai mày treo ý cười nghiêng người đối mặt với Trương Trạch Vũ:

"Em muốn danh phận gì? Nhóc à, bạn trai nghe hay không?"

Trương Trạch Vũ không đáp lại, Trương Cực biết cậu không dễ trêu chọc nên cũng không nói gì nữa. Cô bán hàng làm rất nhanh, cả một hàng người dài dằng dặc mà đã đến lượt hai người họ rồi. Trương Cực chủ động dứt tay đang bị Trương Trạch Vũ đùa nghịch ra, đối phương lại nhanh chóng nắm lại, giống như đứa nhỏ suýt bị giằng mất kẹo ngọt vậy. Trương Trạch Vũ cúi đầu, "ừm" một tiếng, tay phải nhận lấy khoai lang từ tay cô bán hàng.

Trương Cực ngây ngốc, đi đến gần hết chợ đêm rồi vẫn còn ngây ngốc:

"Từ đã, ban nãy em "ừm" là có ý gì?"

"Anh phiền chết được, em không muốn nói!"

Trương Cực ôm eo cậu, kéo vào nơi vừa tối vừa vắng. Cậu khẽ chạm vào môi Trương Trạch Vũ một cái:

"Bé cưng, nói lại lần nữa đi, có muốn hẹn hò với anh không?"

Trương Trạch Vũ vẫn cúi đầu như ban nãy, khẽ "ừm" một tiếng. Cằm bị đối phương nâng lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai chết người của Trương Cực, anh ấy liếm môi:

"Nhóc, anh muốn hôn em..."

Trương Trạch Vũ giơ tay lên ra dấu X:

"Dame! Từ chối lưu manh!"

Trương Cực dùng lưỡi đẩy quai hàm, híp mắt cẩn thận nhìn cậu:

"Là tự em nói anh là lưu manh đấy nhé, có tiếng thì phải có miếng, lưu manh hiện tại muốn hôn em."

Trương Trạch Vũ chẳng hiểu tại sao Trương Cực luôn thích che mắt cậu lại, lần trước hình như cũng bị che mắt lại, nhưng đây lại là lần đầu tiên có ý thức nguyên vẹn, Trương Trạch Vũ rất khẩn trương, lại cộng thêm không hít thở nổi, vậy nên nhấc chân đá Trương Cực một cái.

Trương Cực không chỉ dùng sức hôn mà còn càng ngày càng mạnh, dùng chân chặn hai chân của Trương Trạch Vũ lại, khiến cậu không thể đá được nữa, lại mềm giọng:

"Bé cưng, ngoan..."

Môi lưỡi mềm mại khiến trái tim người ta thật ngứa ngáy, cánh tay mạnh mẽ như gang thép ôm lấy eo cậu, hơi thở ấm nóng lướt qua mặt cậu, hai mắt cũng bị bàn tay ấm áp che đậy, giọng nói vừa trầm vừa từ tính khẽ dỗ ngọt bên tai, Trương Trạch Vũ mặt đỏ như trái gấc chín.

Trương Cực thả cậu ra cho cậu hít thở không khí tươi mát, Trương Trạch Vũ như cá mắc cạn tham lam hít lấy, bờ môi sưng đỏ khẽ mở, cậu lườm Trương Cực một cái, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không hết tức, lại đá vào mông Trương Cực một cái thật mạnh. Hết chuyện thì mặc Trương Cực đứng đấy, cậu tự đi về nhà.

Trương Cực ôm mông chạy theo, mặc kệ giãy giụa vẫn cố nhét tay mình vào tay Trương Trạch Vũ, mười ngón đan nhau.

"Bạn trai à, đừng giận nữa nha, hôn một cái thôi mà?"

"Im, đừng vớ vẩn..."

"Em cũng phải nói anh biết sao giận chứ? Kỹ năng của anh không tốt nên em không hài lòng?"

"Ai hôn người ta mà như muốn hôn cho chết đi luôn không hả? Anh buông em chậm một giây nữa thôi là em cưỡi hạc đi Tây phương luôn rồi!"

Trương Cực cười, bạn nhỏ nhà mình sao lại đáng yêu vậy chứ? Cậu lắc lư, nắm lấy tay Trương Trạch Vũ:

"Đừng giận nữa, điều kiện gì anh cũng đồng ý."

Hai mắt Trương Trạch Vũ sáng lên, cậu kéo cổ áo Trương Cực đến gần mình hơn:

"Vậy em muốn ở trên!"

Trương Cực rất thoải mái đồng ý, không một chút oán giận:

"Tùy em hết, tổ tông nhỏ bé, chúng ta về nhà chứ?"

Trương Trạch Vũ liền giơ tay ra vẻ kiêu ngạo:

"Tiểu Cực tử, khởi giá hồi cung!"

Nói xong liền nhảy lên lưng Trương Cực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip