07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin mời Trương Cực lớp 2 đại diện cho khối 11 lên bục phát biểu."

Dưới khán đài, Trương Trạch Vũ đang gật gà gật gù nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngẩng phắt đầu lên, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước, quả nhiên, Trương Cực đang híp mắt nhìn cậu. Trương Trạch Vũ trừng lại anh, hai tay đút túi, quyết không chịu vỗ tay.

Trương Cực vừa bước lên bục, các Omega dưới khán đài liền không giữ im lặng được nữa, gào rú như điên. Alpha cấp S mà, quyến rũ biết bao nhiêu a, nhất là cậu ấy lại có nhan sắc xuất chúng như vậy, càng khiến cho trái tim các Omega đập loạn xạ.

Trương Trạch Vũ bịt tai chép miệng, cứu mạng a, ngồi bên cạnh rốt cuộc là người hay là còi thế? Không chỉ tai trái bắt đầu ong ong lên mà tai phải cũng bắt đầu sinh ra ảo giác.

"Trương Trạch Vũ? Trương Trạch Vũ? Sao mặt cậu đỏ thế? Sốt hả?"

Trương Tuấn Hào không có biểu cảm gì dư thừa với cảnh náo nhiệt này, như nhìn đã quen rồi vậy. Trương Trạch Vũ nhíu mày, trong lòng thầm giơ ngón cái khen tặng Trương Tuấn Hào.

Hội trường quá ồn, Trương Trạch Vũ nói cái gì Trương Tuấn Hào cũng không nghe thấy

"Không có, tớ chỉ thấy hơi nóng thôi."

Câu này Trương Trạch Vũ gần như là hét ra vậy, nhưng đáng tiếc, ồn quá, Trương Tuấn Hào không nghe rõ.

"Sốt thì đến phòng y tế nghỉ ngơi, đừng để nóng quá mà hỏng não luôn."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ không nhịn được mà muốn cho cậu hai cái ký đầu. Đứa nhỏ này lớn lên trông cũng đâu đến nỗi nào đâu mà sao lại lãng tai cơ chứ?

"Khụ khụ, em là Trương Cực lớp 2 khối 11, em xin thay mặt cho các bạn học sinh trong trường phát biểu..."

Cả hội trường đột nhiên yên lặng, đôi tai của Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng được giải thoát. Trương Cực của lúc phát biểu không giống như Trương Cực của ngày thường, Trương Trạch Vũ chăm chú nhìn. Cơn gió khẽ lướt qua hai gò má nóng bừng, từng làn gió cũng nhẹ nhàng bay qua bên tai, khoảnh khắc đó, Trương Trạch Vũ dường như thấy được từng đợt sóng lấp lánh mà ánh nắng mặt trời phản chiếu trong đôi mắt của Trương Cực.

"Bài phát biểu của em xin được kết thúc ở đây."

Kết thúc lúc nào thì Trương Trạch Vũ chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Trương Tuấn Hào kéo cậu đến tòa nhà dạy Toán lấy sách mới, những âm thanh ồn ào lướt qua tai, hành lang chen chúc người, chen đến chân không chạm nổi đất. Trương Tuấn Hào đi đi phía trước cứ tí lại quay lại nhìn, xem xem tên ngốc này có theo sát hay không.

"Nè Trương Trạch Vũ, người ban nãy trên bục chính là bạn nhảy ở quảng trường của mẹ cậu đúng không?"

"Không tồi nheng, cũng thông minh ra phết."

Cậu làm như tớ dốt nát lắm không bằng ấy.

"Nói mau, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Ban nãy nhóc đó đứng phát biểu mà cứ nhìn chằm chằm cậu ấy."

Trương Tuấn Hào hai tay đút túi quần, quay đầu lại nhìn Trương Trạch Vũ, hương rượu rum nhàn nhạt bao vây lấy cậu. Gương mặt vốn đã đỏ bây giờ không biết sao lại càng đỏ hơn.

"Tớ với anh ấy? Trúc mã đi... Ừm, chính là như vậy."

Trương Trạch Vũ trịnh trọng gật đầu, dưới góc nhìn này của Trương Tuấn Hào, không hiểu sao trông Trương Trạch Vũ đáng yêu một cách kì lạ.

(Chu Chu Bao: Đúng, đúng!)

"A~ Thì ra là vậy, quan hệ giữa cậu và hắn có vẻ cũng không tồi heng."

Trương Tuấn Hào đột nhiên dừng bước, Trương Trạch Vũ đi phía sau không kịp dừng lại liền đụng phải lưng cậu

"Aizz, cậu dừng lại làm cái gì, phía trước có ai hả?"

Trương Trạch Vũ nghi hoặc thò đầu ra nhìn, quả nhiên, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới.

"Anh là biến thái hả Trương Cực? Đi đến đâu theo đến đấy."

"Em lại đây."

Trương Cực khó chịu nhìn Trương Tuấn Hào, chậc, bực thật đấy! Một tay cậu đút túi một tay kia túm lấy cổ áo Trương Trạch Vũ:

"Mẹ anh không dạy em không được đi cùng người lạ hay sao? Mấy thứ được học đều chạy vào bụng chó rồi à?"

Ừm, rất đột nhiên, đột nhiên bị ăn một trận mắng.

Trương Cực đưa tay sờ khắp mặt cậu, sắc mặt anh hơi sầm lại, sao lại nóng như vậy? Trương Trạch Vũ bất mãn nhìn Trương Cực:

"Anh nói em làm cái gì, Tuấn Hào cũng đâu phải người lạ, cậu ấy là bạn học của em! Sau này sẽ là anh em tốt của em!"

Nói xong, Trương Trạch Vũ kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Đừng có ở đấy mà anh em tốt gì nữa, mau theo anh đến bệnh viện xem xem có phải em sốt rồi hay không, anh..."

"Đàn anh, Trương Trạch Vũ nói cậu ấy không sao cả, chúng em còn có việc."

Trương Tuấn Hào bước qua nắm chặt lấy cổ tay của Trương Trạch Vũ, kéo cậu ra sau lưng. Trương Cực còn chưa nói xong đột nhiên bị cắt ngang, mặt cậu lạnh đi trông thấy.

"Đã nói không tính toán với nhóc rồi, đừng được nước làm tới."

Lại là một lần từ trường va chạm với nhau, Trương Cực đưa mắt chăm chú nhìn Trương Tuấn Hào, cuộc đọ sức giữa hai Alpha âm thầm diễn ra trong không khí.

Trương Tuấn Hào chau mày, sắc mặt cực kì xấu, tuyết tùng thế mà có thể chèn ép được rượu rum của cậu, đầu lưỡi đè chặt lấy lợi dưới, "Xì".

"Ai da, Trương Cực sao cậu lại ở đây thế."

Bạc Phương Ly miệng ngậm kẹo mút, một tay ôm một chồng tài liệu chạy đến, còn chưa đến gần đã thấy Trương Cực mặt tối sầm nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào.

"Ê này, cậu đang làm gì thế? Đây là học sinh mới, học sinh mới đấy!"

Nói xong còn thuận tay kéo Trương Trạch Vũ qua:

"Đi, anh đưa em đi canteen lượn vài vòng, hôm nay có Roujiamo* đó."
*Tên một món ăn nổi tiếng bên Trung. Gu gồ là ra heng=)))

Bạc Phương Ly kéo Trương Trạch Vũ và Trương Cực đi, còn không quên nói một tiếng xin lỗi với Trương Tuấn Hào, sau đó vừa càu nhàu vừa hướng về phía canteen.

Chẳng qua chỉ là một cây tuyết tùng nát, đắc ý cái gì chứ.

Nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ dần rời xa, nắm tay của Trương Tuấn Hào không tự chủ mà siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip