Taekook Ve Voi Anh Nhe Em Chap 44 Anh Thich Tre Con Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sáng sớm Taehyung đã lên công ty để Jungkook ở nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về giỗ ông. Đã lâu cậu không về thăm bà tính đến nay cũng sáu năm, một phần vì bận rộn cho việc học và nhiều chuyện xảy ra nên chẳng về được.

Jungkook nhớ bà rồi!

"Bé ơi anh về rồi"

Taehyung vào nhà đã gọi réo Jungkook khắp nơi, cậu trên lầu đi xuống đón hắn.

"Nay anh về sớm vậy?"

"Người ta tranh thủ làm xong việc sớm để về với em đó. Còn không mau thưởng cho anh đi"

Jungkook hôn môi coi như thưởng cho hắn đã làm việc vất vả. Ôm được cậu rồi là dụi mặt khắp nơi trên người, hít lấy mùi hương thân quen. Jungkook mất đà ngã xuống sofa mặc cho Taehyung làm càn. Làm vậy không sợ mọi người trong nhà cười hay sao? Chồng lớn không bao giờ biết ngại là gì.

"Anh mau tắm rồi mình ăn cơm"

"Tự dưng anh đi không nổi nữa, hôm nay em tắm cho anh nha"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi em tắm cho hả?"

Cậu cưng chết cái tính làm nũng của Taehyung. Ra ngoài tàn bạo bao nhiêu về nhà một cái là lẽo đẽo theo cậu nhõng nhẽo mãi thôi, có lúc tự hỏi không biết ai lớn tuổi hơn ai?

Nói gì nói Jungkook đôi khi còn làm nũng hơn Taehyung cơ! Biết hắn cưng chiều nên không muốn lớn nữa, một gia đình hai người chung sống trong tình yêu cả đôi bên. Ít khi nghe tiếng cãi nhau hay đôi co giữa họ, mỗi người điều nhịn một tiếng, có giận đến mấy cũng không nỡ ra tay đánh vào mặt đối phương dù là một cái, nếu khoảnh khắc tức giận ấy không kìm chế được thì bỏ đi chỗ khác để người kia suy nghĩ lại hành động vừa rồi, cùng nhau ngồi lại nói chuyện sửa lỗi cho nhau mới có được hôn nhân lâu dài.

"Mau lên phòng em tắm cho nè"

Jungkook ngồi dậy vừa nói vừa bước lên phòng. Taehyung nghe thế như nhặt được vàng, nhanh chân đi theo lên phòng. Như lời hứa Jungkook đã tắm cho Taehyung, sẵn tiện tắm chung với hắn.

"Em lợi dụng tắm cho anh để được tắm cùng nhau phải không?"

"Anh không thích tắm cùng em à?"

Cậu dí sát mặt mình đến gần hắn trầm ngâm hỏi. Taehyung sẵn thế ôm eo Jungkook ngã vào lòng mình còn lợi dụng đớp lấy môi của người nhỏ ngấu nghiến. Cậu cũng không chịu thất thế câu cổ hắn ghì xuống để đi sâu vào bên trong khoang miệng hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời đến khi Jungkook hết hơi mới chịu rời, bàn tay Taehyung hư hỏng dời xuống mông tròn của cậu nắn bóp. Jungkook e ngại chỉ biết dùi mặt vào ngực hắn trốn.

"Taehyungie tay anh hư hỏng"

"Ơ của anh thì anh dùng thôi, cớ chi mà em lại nói hư hỏng"

"Sai rồi, của em mới đúng"

"Vậy anh hỏi em, thế em là của ai?"

"Của anh ạ"

"Thì đúng rồi, của anh thì anh có quyền đụng bất cứ đâu"

"Taehyungie lừa em"

"Anh không lừa Jungkookie mà, thương còn không hết lấy đâu lừa em"

Jungkook chỉ biết cười tủm tỉm trong lòng Taehyung. Không chọc cậu nữa, ngại đỏ cả tai nhỏ mất rồi.

"Em ơi, anh đói"

Taehyung từ đằng sau ôm Jungkook đang bận tay dọn bữa trưa lên bàn, sao nay bám người thế không biết!

"Ngồi vào bàn còn ăn nè, cứ ôm em vậy sao dùng bữa đây"

"Cho ôm xíu đi, tại nhớ hơi của em"

Cậu bất lực chiều chuộng chồng lớn, nói vậy thôi thích hắn làm nũng với mình lắm. Đưa tay nhéo lấy mũi hắn.

"Anh đó dạo gần đây khác lắm cứ bám em chẳng rời"

"Chắc do nghiện em. Ai biểu bé xã của anh xinh đẹp và dễ thương quá làm gì"

"Cái gì cũng nói được"

"Chỉ toàn nói đúng chứ không có sai. Bé phải yêu thương anh nhiều hơn rõ chưa"

Taehyung còn diễn tả vòng tay lớn ý bảo Jungkook phải yêu hắn thật nhiều như thế. Cậu cũng làm theo y như vậy để chứng tỏ sẽ yêu hắn nhiều như vậy và hơn thế nữa.

Ánh mắt cậu long lanh và trong trẻo cũng chỉ để ngắm nhìn chàng trai mình yêu hạnh phúc như nào. Đôi lúc hay hờn dỗi vu vơ nhưng chẳng bao giờ lâu. Có khi đi làm về như đứa trẻ nhõng nhẽo đi theo sau cậu đòi ôm hôn. Nằm lên đùi cậu để được xoa đầu và kể tất cả mọi việc đã xảy ra trong ngày hôm đó, mòn mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Cậu yêu hắn bằng tất cả sinh mạng, mỗi ngày thức dậy người muốn gặp đầu tiên cũng chính là hắn.

Công ty nhiều việc chất đống thế đó mà về đến nhà được thấy cậu thôi hắn đã mĩm cười lao đến ôm lấy bạn nhỏ vào lòng tan biến mệt nhọc. Jungkook là sự sống, là niềm hy vọng để Taehyung tiếp tục. Hắn nghĩ kiếp này có được cậu chắc hẳn kiếp trước đã van lạy xói trán mới được nên phải trân trọng bảo bối nhỏ này.

Con đường nào cũng giống như nhau nhưng thời gian trôi qua sẽ bào mòn tất cả, đường về quê bà cũng vậy thay đổi rất nhiều so với lần Jungkook về thăm mấy năm trước. Nhà của bà không nằm ở trung tâm thành phố mà ở vùng thôn bình yên và giản dị, lúc trước ông bà bảo thích sống ở thôn hơn là thành thị.

Nông thôn yên bình hẳn, nhà vẫn đông đúc không khác gì thành phố lắm đâu nhưng lại tĩnh lặng, chạy từ quốc lộ lớn và dần nhỏ lại con đường ba mét vừa vặn cho xe hơi đi. Dọc con đường có mấy em nhỏ tụm lại chơi chung với nhau trông hồn nhiên vô cùng.

Lần đầu Taehyung về quê bà của Jungkook nên không rành đường chỗ này, may thay cậu cũng còn nhớ chứ không là lạc mất rồi. Ba Jeon đứng trước cổng đợi hai người mãi mới thấy phía xa xa xe của cả hai.

"Có khó tìm nhà bà lắm không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy đem đồ vào nhà, bà con trông sáng giờ"

Taehyung lấy vali ra kéo vào trong nhà, đừng ai hỏi sao lại xách vali theo. Vì hai người một chiếc vali thôi, còn đồ lặt vặt Jungkook đựng trong balo hết rồi, cậu không quên ôm theo em thỏ bông về quê.

"Ngoại ơi, con về rồi"

Bà nghe tiếng cháu cưng gọi thì vội vàng chống gậy đi ra. Jungkook thấy bà liền đi lại ôm chặt.

"Tổ cha bây sao lâu quá không về thăm ngoại. Nghe tin con về ngoại ngồi trông hoài sáng giờ"

Jungkook bị bà rõ một cái nhẹ hờn dỗi lên đầu, chẳng thấy đau đâu mà thấy đáng yêu hơn. Nãy giờ mới để ý tới hắn, bà hỏi.

"Con là Taehyung phải không?"

"Dạ phải, con là Taehyung ạ"

"Xứng đôi, xứng đôi lắm"

Cả Taehyung và Jungkook đều cười tươi khi bà khen. Phải, rất là xứng đôi!

Hắn xin phép vào trông cất đồ, bà cũng chỉ phòng của hai người sẽ ngủ ở đây cho hắn. Ngôi nhà của ông bà được xây theo kiểu truyền thống từ cách trang trí đến nội thất điều hoài cổ và cũng xen lẫn tân tiến, nhà gỗ kiên cố lâu đời vẫn giữ nguyên nét đẹp của nó. Không gian cũng rất rộng rãi, dư sức cho một gia đình tụ họp về ở. Nhà truyền thống thì ít khi phòng ngủ sẽ có giường, sẽ ngủ dưới sàn được trải một tấm nệm dày, ấm áp.

Nhà này là nhà thờ tổ nên rất cổ kính, rộng rãi không kém gì nhà ở thành phố là mấy. Bà cậu ở đây với gia đình cậu tư, là người mà ông bà giao quyền thờ phượng. Ông và bà sinh ra bốn người con, ba người con trai và một người con gái là mẹ của cậu. Bác hai đang cùng gia đình ở Pháp sinh sống và làm việc, mẹ Jeon và gia đình cậu út cũng gần bà được chút là ở Seoul, cậu tư thì đang chăm sóc bà.

Ai cũng thương nhau, hòa thuận chung một mái nhà.

"Jungkook, em đang trầm tư suy nghĩ gì vậy?"

Hắn đem ra cho cậu một ly sữa nóng vừa mới pha, khi nãy trong nhà có hơi ngột ngạt vì họ hàng ghé chơi nên cậu ra sân trước ngồi hóng mát.

"Em đang nghĩ xem sau này hai chúng ta già đi có nên về đây sống hay không?"

"Nếu em thích thì hai ta về đây sống"

"Anh cũng thích nơi này sao?"

"Không đâu, vì nơi nào có em nên anh mới thích"

Jungkook nhích lại sát với Taehyung hơn, nắm tay hắn đan vào tay mình lắc lắc. Bàn tay Jungkook có phần trắng hơn Taehyung, lại chiếu sáng bởi những chiếc nhẫn do hắn tự tay đeo vào.

"Anh có thích trẻ con không?"

Jungkook hỏi câu hỏi đó cũng có lí do, vì lúc chiều cả hai dạo chơi thấy em nhỏ đang chập chững tập đi trông yêu lắm. Cậu nhìn trẻ con thì sáng mắt đi lại nựng vào hai bánh bao của bé, bé con trắng trẻo sổ sữa cười tít mắt đòi qua tay cậu bế. Jungkook cẩn thận nhẹ nhàng bế đi dạo xung quanh. Hắn cầm máy quay lại những khoảnh khắc đáng yêu đó, em bé lớn lại bế em bé nhỏ cơ.

"Anh ơi, có muốn bế không?"

Taehyung gật đầu đưa máy cho cậu để mình bế em bé. Y như phiên bản nhỏ của Jungkook vậy.

"Đứng tạo dáng đi em chụp một tấm nào"

Cậu cười tươi chụp vài tấm hình cho hắn, nụ cười hình hộp nở rộ trên khuôn mặt. Jungkook nhờ mẹ của em bé chụp cho cả hai chung một khung hình. Một tay Taehyung bế bé nhỏ, một tay kia ôm eo Jungkook.

"Wow đẹp quá, như một gia đình luôn"

Bởi thế nên cậu mới hỏi hắn có thích trẻ con hay không?

"Trẻ con ai mà không thích, em cũng thích cơ mà. Nhưng sao tự nhiên lại hỏi anh như thế?"

"Phải chi em là con gái, lúc đó em sẽ sinh con cho anh chỉ tiếc em là con trai không sinh con được. Chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo không?"

"Ngốc quá, tại sao lại có suy nghĩ như vậy hả? Anh không muốn nhìn thấy cái cảnh em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày vất vả sinh con cho anh. Thụ tinh không dễ đâu bảo bối, với lại trong nhà có một đứa trẻ rồi anh không cần thêm đâu"

"Ai cơ, anh có con riêng sao"

"Con riêng gì ở đây, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Anh nói đứa trẻ đó là em đấy, khác nào em bé thích suốt ngày nũng nịu anh sao"

Cuộc sống như vậy là đủ rồi, được cho là hoàn hảo nhất có thể.

Có anh, có em.

Còn trẻ thì vi vu nơi này và nơi nọ thỏa thích đến lúc chán thì chúng ta cùng nhau về quê sinh sống an hưởng tuổi già! Mỗi buổi sáng đánh thức bởi tiếng gà gáy, đến chiều dắt tay nhau dạo quanh thôn quê. Lâu lâu chở nhau lên trung tâm thành phố chơi, tối về hủ hỉ bên nhau.

Vốn dĩ chỉ cần nhiêu đó là đủ!

"Jungkook chính là em bé của anh"

- Hết chap 44 -
Tự dưng không muốn hoàn bộ này, mình muốn viết tiếp cuộc sống thường ngày của cả hai và xoay quanh cuộc sống hạnh phúc ấy. Nhưng...cái nào cũng cần một cái kết! Mà nói vậy thôi chứ chưa có hoàn nha 🌷
Ngày sửa: 09.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip