Akatsuki Naruto Bong Toi Che Lap Anh Mat Troi 04 Ngo Nhan Linh Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Sakura thường ngồi một mình trong căn phòng tối. Hai chân co lại và cứ ngẩn người ngồi đó im lặng hàng tiếng đồng hồ. Cô sẽ ngồi đấy với những suy nghĩ rằng bản thân thật thảm hại. Thậm trí đến tận giờ phút này, tình yêu của chính mình dành cho ai cô còn chẳng phân biệt được nữa. Cô chưa từng nghĩ tình cảm mình dành cho Sasuke sẽ bị mai mòn, cô yêu hắn và... cô sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Nhưng, bây giờ, cô đoán, bản thân sẽ không còn làm được điều mà mình hằng nghĩ nữa. Cô không yêu hắn nhiều đến thế. Nhiều như cách mà cô luôn nghĩ bấy lâu. Cô đáng lẽ không nên coi cái rung động nhất thời kia là thứ thiêng liêng đến mức khiến cô phải cất nó trong tủ kính trang trọng.

Hắn ta đã từng vì cô một cái gì? Tại sao cô cứ phải mù quáng?

À. Cô biết lí do rồi. Cô biết tại sao mình lại cứ mù quáng đâm đầu vào thứ tình yêu nhảm nhí đó rồi.

Sakura đơn giản chỉ cần một thứ để phủ nhận thứ tình cảm trước mắt. Cô không muốn có bất kì thứ tình cảm nào quá mức tình bạn với người ấy và cô đã nghĩ chỉ cần có niềm tin vào bản thân, cô sẽ chôn được thứ tình cảm sai trái đó xuống. Rồi cô chọn cách lấy tình cảm mà mình đã từng dành cho Sasuke để làm cho bản thân một tấm bia chắn hoàn hảo.

Liệu điều đó có phải là sai?

Liệu như vậy... có phải cô không chung thủy?

Vậy, cô nên chọn thứ rung động bồng bột của bản thân hay chọn người mà mình yêu, người đã vì mình mà đã hi sinh rất nhiều?

Người ấy đã luôn bên cô mỗi khi cần, an ủi cô mỗi khi buồn và dồn hết tâm huyết chỉ để cố mang tình đầu của cô trở về...

Tại sao???

Tại sao? Tại sao cứ phải làm quá nhiều thứ vì tớ? Để khi thứ tình cảm sai trái này dần hình thành lại bỏ tớ mà đi, Naruto?

Cậu... là tội tệ nhất!

Sakura vẫn ngồi bên khung cửa sổ với cơ thể hơi gầy của mình. Tự co chân lại rồi cô đơn với đống suy nghĩ của bản thân. Để tự dằn vặt, tiếc nuối rồi đau xót trong tội lỗi...

Ngoài trời mưa rồi, cơn mưa to mang theo những tiếng lách tách lớn. Cơn mưa trông có vẻ lạnh lẽo cứ trút xuống xối xả. Nó thật giống như tâm trạng của cô lúc này. Nặng trĩu và cần được giải tỏa.

Sakura đưa tay tới và hứng lấy thứ nước lạnh ngắt ấy rồi phút chốc đã cảm thấy như tâm hồn được an ủi phần nào. Cô đã từng không thích mưa. Bởi nó thật ẩm ướt khó chịu. Cô thích những cơn nắng nhẹ vào mùa xuân hơn. Ánh nắng ấm áp và sởi ấm cô. Nhưng... giờ đây cô lại chỉ muốn một cơn mưa. Thứ có thể giúp cô quên đi người ấy...

.
.
.

Hoa anh đào yếu đuối sẽ rơi rụng lả tả...

Ánh mặt trời cũng bị che lấp bởi cơn mưa...

.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay, Sakura phải tới tháp Hokage. Có rất nhiều việc cần phải bàn với vị Hokage kế nhiệm mới. Thí dụ như về làng Lá, công cuộc sửa chữa lại làng, các lớp phòng thủ ngoài làng, cơ sở vật chất và... cả về lệnh tìm kiếm Naruto.

Sakura bước đi trên con đường làng quen thuộc, nơi trước đây cô đã từng cùng với người ấy đi lại và trò chuyện nhiều lần. Nhưng, tất cả giờ đã là quá khứ...

- Cậu ấy... bây giờ liệu có ổn không? - Sakura tự nhiên bật ra một câu nói vu vơ. "Ổn không?" ư? Trời ạ, đã gần 1 năm kể từ khi người ấy bị bắt đi rồi còn đâu? Ai mà chẳng biết đám Akatsuki ấy bắt Naruto về với mục đích là hút chakra Vĩ Thú ra khỏi cậu? Một jinchuriki khi bị rút chakra Vĩ Thú ra khỏi rồi còn sống được sao? Thật nực cười. Sakura lại tự cười bản thân. Cô cứ luôn vu vơ đặt ra những câu hỏi ngu ngốc như vậy. Để làm gì? Tại sao phải hỏi khi câu trả lời đã quá rõ rồi?

...

- A... Anou. Xin lỗi nhưng... ở chỗ chúng tôi không cho phép buôn bán nô lệ đâu ạ!

...

- Phiền ông--

...

- À. Vậy ư? Nhưng...

...

Đó là một cuộc trò chuyện chóng vánh. Cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài ba câu ngắn cũn với độ dài chưa đầy 1 phút giữa Sakura và người lạ mặt nọ. Rõ ràng... cảm giác thân thuộc không rõ đã bắt Sakura phải lần nữa quay lại nhìn dù hai người kia đã đi xa. Cô vội vàng chạy vội đến rồi tóm lấy tay của người nộ lệ phía sau.

- Xin lỗi nhưng... tôi...

Nắm được tay của người đó rồi... Ấm áp quá..

- Xin lỗi-- Nhưng, làm ơn...

Sakura nắm chặt tay người nô lệ nọ mà không biết nên nói gì nữa. Cứ như có cái gì đó đang nghẹn ứ lại ở cổ họng vào khoảng khắc cô nắm được tay người nô lệ đó. Và cả một hi vọng gì đó thật mong manh trong nơi trái tim đương đập cuồng nhiệt của mình. Cô cảm nhận thấy được hơi ấm và cả mùi hương của người kia. Rõ ràng là rất quen thuộc. Quen thuộc đến độ trực giác cứ kêu gào rằng cô phải tóm lấy, phải níu giữ, phải không được để người ấy rời xa.

Vài làn gió nhẹ của mùa thu thổi qua làm chiếc mũ mỏng manh che khuất gương mặt của người nô lệ nọ khẽ bay. Để rồi cho Sakura thấy những vệt bên má của người ấy cùng mái tóc màu vàng lấp ló.

- Liệu tôi có thể xem mặt của nô lệ này chứ? Thưa ông--

Sakura cuối cùng cũng rặn ra được một nụ cười ngượng ngạo trên môi cùng một câu mình muốn hỏi. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự tức giận.

- Tránh ra! - Đúng vậy, mặc kệ mọi sự lịch sự của Sakura. Người đàn ông nọ vẫn cau có mặt mày. Giọng hắn ta gắt gỏng khó chịu. Sau đó liền nhanh tay kéo sợi dây xích rồi giật mạnh khiến người nô lệ theo quán tính mà ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy nô lệ nọ trong lòng và vẫn không có ý định sẽ đáp ứng yêu cầu của Sakura.

- Tôi chỉ muốn--

- Thật phiền phức. Tôi đã nói tránh ra!!

Hắn vẫn gắt gỏng với bàn tay ôm chặt lấy người nô lệ trong lòng không có ý định sẽ buông. Cứ như thể chỉ cần buông tay Sakura liền đến và cướp lấy người đó đi vậy.

Sakura vẫn đứng đó, sốt ruột nhìn người kia. Linh tính của cô luôn đúng và chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy. Cô sẽ không để nỡ nữa. Lần này sẽ với tới.

Mặc kệ sự phản đối quyết liệt của người đàn ông Sakura vẫn cứ cố chấp tiến lên và nắm lấy tay người kia kéo lại phía mình. Cô nhìn hắn ta rồi không nhân nhượng đấu mắt với hắn. Không ai nhường ai làm bầu không khí giữa góc nhỏ nơi trung tâm này trở lên ngột ngạt hơn. Mọi người tò mò chạy tới vây quanh lấy ba người rồi những tiếng xì xào cứ thế vang lên.

"Tch. Con nhỏ phiền phức này"

- Làm ơn hãy cho tôi được thấy mặt của người nô lệ này. Tôi hứa sẽ trả tiền nếu ông cần nó cho việc nhìn mặt!!

"Khốn nạn. Cứ như vậy sẽ bị lộ mất!"

- Tôi chỉ muốn kiểm chứng nên... làm ơn!!

Sakura sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân để với tay tới người nô lệ nọ và chỉ một chút nữa thôi. Cô sẽ với tới được với chiếc mũ đen phiền phức đó...

Sự thật sẽ lộ diện chứ?

Liệu mong chờ của cô có phải là đúng?

Linh cảm của cô lần này có phải là sai?

《....》











Có ai giống tui không? Kiểu như rõ ràng OTP là SasuNaru còn NOTP lại là NaruSasu nhưng lại vẫn ngựa ngựa vào đọc truyện nhà NaruSasu rồi giật mình khi Naruto làm bot đã đỉnh rồi làm top cũng đỉnh không kém cơ ><




2 tấm cuối Naruto làm bot á><

Nhiều khi tôi tự khó hiểu bản thân luôn á. Nhưng Naruto làm bot hay top đều quá xá luôn.

Trời ơi máy tui còn nhiều lắm mà Wattpad-kun nói tới giới hạn rồi nên nếu mấy bồ muốn thì chap sau tui cho xem tiếp nhá ><

À nếu fic này có lỗi chính tả hay gì đó thì nhắc nhở tôi nha. Tôi muốn fic này sẽ thật hoàn hảo cho mọi người đọc sau ạ. Cảm ơn mấy bồ nếu nhắc nhở nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip