Chương 1: Gái đẹp về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức giấc sau giấc ngủ dài cô vươn tay với lấy điện thoại, đã 10h trưa, dù vẫn còn luyến tiếc cái cảm giác cuộn mình trong chiếc chăn bông dày trên chiếc nệm yêu dấu này nhưng cô vẫn là phải dậy. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng gắt của buổi trưa xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào người cô khiến cô có chút choáng váng, sau đó cũng tỉnh ngủ hơn đôi chút. 

Cô chính là Nguyễn Trần Minh An một bác sĩ khoa ngoại vô cùng tài giỏi. Ban ngày an phận làm lương y, đêm về cô chính là một playgirl chịu chơi thứ thiệt. Tính tình cô cũng giống vậy bình thường cô vui tính, rất ít khi tức giận, nhưng lỡ chọc giận đến cô thì hậu quả rất khó lường.

Mẹ cô vì sắp có chuyến công tác cùng ba cô bên Mỹ, nhưng không yên tâm về ngoại cô nên muốn cô về bầu bạn cùng, để vui nhà vui cửa. Cô nghe vậy thì liền không chần chừ trả lời "Hôm sau con về ngay" , cô là như vậy tuy ăn chơi nhưng lại rất tài giỏi và hiếu thảo.

Chuẩn bị xong tất cả cô kéo 2 vali đồ, hơn chục túi quà nào là đồ bổ, thuốc bổ, cau trầu, cẩn thận nhét vào cốp xe. Những thứ này đều là đồ chất lượng, giá thành cực kì cao do chính cô lựa. Sau khi xong tất cả, cô ngồi yên vị trên ghế lái bật định vị đã được ba gửi từ trước chuẩn bị khởi động xe. Cô vốn sinh ra ở quê nhưng đến năm 12 tuổi lại chuyển lên Sài Gòn, từ đó cũng ít khi về quê.

Đây là lần đầu tiên cô một mình về quê, chưa quen đường xá nên bị định vị giật tới giật lui đến mãi gần 5h chiều mới gần đến nơi. Bình thường từ Thành Phố về đến miền Bạc Liêu chỉ hơn 4 tiếng đồng hồ, mà cô đây tận hơn 6 tiếng.

Thật là hiện tại cô đang muốn xé xác cái định vị, nhưng phải kìm chế lại vì trước mắt cô là nơi cô cần đến. Mọi người xung quanh cũng dần chú ý tò mò đến chiếc mecredes đỏ thẩm đang đậu trước nhà bà 8 Hiền. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp sắc sảo càng khiến nhiều ánh nhìn chú ý hơn.

Cô bước xuống mở cốp xe, lấy 2 vali đồ ra nhanh chân bước vào trong . vừa bước bến gần cửa cô đã nhanh miệng la to

"Ngoại ơi!, ba mẹ ơi!, ra đón gái đẹp về quê nè."

Cứ tưởng sẽ là màn hội ngộ gia đình đầy xúc động nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô hận không thể tại chỗ đào hố chôn mình. Trong nhà không chỉ có ngoại và ba mẹ cô, còn có một cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên. Cô biết mình bị hố nên chỉ ngượng ngùng chào hỏi. Vợ chồng kia cũng cười cười gật đầu cho phải phép rồi cũng lên tiếng ra về.

Ba mẹ cô cũng cười quê cô, nhưng cũng rất vui mừng, đã hơn nửa năm họ sống xa đứa con gái ngọc ngà bảo bối của mình, ba cô muốn tới ôm cô mà làm sao nhanh bằng ngoại với mẹ cô.

"Con An đó hả bây, lâu quá hỏng về thăm ngoại, ngoại nhớ bây dữ thần lắm đó." Ngoại cô vừa nói vừa xoa đầu cô, hơn mười năm không gặp coi bộ nó cao hơn ba nó nhiều luôn rồi. Rồi không biết giống ai mà xinh đẹp sắc nước hương trời.

"Con An nè, ngoại khỏe hong, thấy con đẹp gái hong, lúc trước con học rồi làm, không có thời gian để thở luôn á ngoại, giờ con nghĩ làm rồi về đây cho ngoại nuôi nè". Cô nói dối mà mắt không chớp đến nửa cái, là do cô không thích chốn yên tĩnh chứ bận rộn cái nổi gì mà chơi còn nhiều hơn làm. 

"Bây về thăm ngoại là ngoại vui ngoại khỏe liền à, bây ở đây tiền của ngoại nuôi bây suốt đời cũng được". Bà Hiền từ trước đến nay nổi tiếng là giàu có, mà mỗi lần mấy đứa con cháu về là nó lại biếu tiền hỏng lấy nó hỏng chịu, đặc biệt bà ưng nhất là thằng chồng con Hồng, nó nổi tiếng thương yêu cưng chiều vợ con, còn hiếu thảo, cứ lần nào về cũng mua đồ chất vô tủ lạnh rồi cho bà một sắp tiền 500, riết rồi bà không biết để tiền đâu cho hết.

Cô nghe vậy thì cười hì hì lộ ta hàm răng đều khích, rồi hôn cái chốc vô má phải của ngoại "Vậy con nghĩ làm, con ở đây để ăn bám ngoại suốt đời". Trò chuyện được một lúc mẹ cô và ngoại cô cũng xuống nhà sau làm nước với dọn đồ ăn cho cô, trước khi đi cô còn hôn vào cái vào má của mẹ. 

Nãy giờ mới có cơ hội, ba cô ra hiệu cho cô lại ghế sopha vừa nói "Ba có cái này cho gái yêu" , sau đó lấy trong túi quần ra một cái thẻ đen và chiếc chìa khóa oto mới tinh. Ông đưa nó cho cô . "Mai ba lái chiếc mec của gái về Thành phố đi bảo trì, ba thấy nó cũ rồi. Gái lái đỡ chiếc ba mới tậu, nếu hổng ưng mốt về ba đổi cho"

Ông vừa nói xong cô đã vui mừng mà ôm ông cứng ngắt. "Gái cảm ơn ba, gái yêu ba nhất". Ông cũng cười hì hì đáp lại cô, từ trước đến nay ông luôn là người biết cách cưng chiều đứa con gái này, cô năm nay chỉ mới 25 tuổi là đã lái qua đâu đó 10 chiếc xe khác loại. Nếu nói thời xưa nổi tiếng Công tử Bạc Liêu thì bây giờ nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là"Công chúa Bạc Liêu".












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip