Phiên ngoại :Tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật sự , hôm đó là một buổi chiều vô cùng bình thường . Bầu trời có những tia nắng nhàn nhạt , những gợn mây xám bạc thì trôi lơ lửng trên trời . Và còn là vào ngày cuối tuần nữa chứ , thật sự là quá thích hợp để có một cuộc tụ họp cùng bạn bè !

"Baji ! Chết tiệt tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , 'see' không thể nào dùng trong hiện tại tiếp diễn ' Haru càu nhàu 

Cậu đưa tay lên trán để xoa bóp , miệng vẫn tiếp tục cằn nhằn 

"Nghe này , tiếng anh không khó anh chỉ cần học thuộc một vài quy tắc cơ bản thôi , hiểu không?"

Baiji mím môi , trông rõ là bức xúc

"Bố khỉ ! Cái tiếng anh này sao mà rắc rối vậy , có bằng đấy chuyện thôi mà cũng có tận 12 cái thì ....Haru nè , tôi không hiểu cậu đã sinh sống ở cái nước Canadu hay Canadiec đấy kiểu gì nữa . Người nơi đấy hẳn là vừa nói nhiều vừa dài dòng !"

Haru mặt lạnh , cậu đã nghe Baji than phiền 'n' lần về việc này riết rồi cùng quen .

Môn văn thì kêu dài dòng , không cần thiết lại còn hoa mĩ thái quá . Baji đâu có muốn thành nhà văn đâu ?

Môn Toán thì chê vô dụng vì dù sao cũng không thể từ định lý Ta-Let mà kiếm ra được tiền 

Hóa thì kêu phức tạp nhức đầu , vì dù không biết nguyên tử khối của Oxy là gì thì vẫn thở được đấy thôi

" Canada , đừng có tự chế thêm tên nữa . Vả lại Baji mẹ nó chỗ này là thì quá khứ chứ không phải hiện tại đơn ! Hơn nữa đừng có thêm 's'cho cả bài nữa ..."

Haru đau khổ , cậu thầm nghĩ đáng ra Baji phải nộp học phí nhiều hơn so với các học sinh khác .

Mụ nội nó chứ ,  giáo viên của anh ta xứng đáng ra có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tinh thần .

May mắn thay , Emma đã đến và giả quyết tên của nợ này cho cậu .

" Mọi người uống thử sữa ngô em mới pha này ! "

Ôi thiên thần là đây chứ đâu !

Emma đảo đổi mắt màu mật ong của mình về phía Baji và quyển sổ tiếng anh chi chít đấu gạch xóa.

Cô bé lại đảo mắt về phía Haru , người đang bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với cuộc sống .

" Không tệ đến thế chứ ! Thôi , Haru để tớ thay ca cho "

Haru thương cảm nhìn Emma , cậu cá rằng sắp nữa thôi cô bé sẽ có những vẻ mặt vô cùng đặc sắc . Cậu híp mắt nhìn đống sữa ngô trên bàn .

Chúng có màu vàng óng nhàn nhạt đẹp mắt . Khi uống có vị thơm thơm , ngòn ngọt , bùi bùi mà lại không ngán.

Rất giống Emma 

Chẳng phải cả hai đều cùng vừa có màu vàng , vừa thơm  , vừa ngọt ư ?

Nhấp nhấp vài ngụm sữa ngô , ôi thật là sảng khoái làm sao !

Câu khẽ quan sát xung quanh , vẻ mặt như thể một con mèo đang định vụng trộm cá . Hừm hừm ,xem nào Mikey không có ở đây , Senju không có và may mắn thay tên Haruchiyo cũng không nốt.  Chẹp chẹp sữa ngô ngon như này mà không có ai uống ,chi bằng cậu an ủi tụi nó một chút để tụi nó không cảm thấy mình thừa thãi , bị lãng phí .

Đúng vậy , nay là một ngày đẹp trời như vậy thật sự quá thích hợp để tụ tập . Chính vì thế nên Shinichiro cùng tên bạn trông có- vẻ -hơi -đáng -sợ  của anh (Takeomi ) bèn đưa anh chị em của hai bên sang chơi cùng nhau nhằm 'bồi dưỡng tình cảm'.

Senju là một con bé dễ thương với mái tóc trắng . Nó còn búi củ tỏi nữa chứ . Kết hợp cùng đôi mắt xanh long lanh như  nàng tiên cá , đi đến đâu con bé cũng được người khác cưng nựng . Tuy ấn tượng ban đầu thì có thể Senju hơi ít nói và kiêu kiêu . Nhưng khi ta so sánh hai người với nhau thì tự khắc sẽ biết quý trọng người còn lại .

Đúng vậy , con bé Senju hoàn toàn là một thiên thần khi so sánh cạnh thằng anh chuyên khẩu nghiệp của nó -Haruchiyo.

Haruchiyo là một thằng nhóc xinh trai với mái tóc dài vào lần đầu gặp mặt nhưng..đó là khi nó chưa mở miệng . Tên đấy có một skill vô cùng bá đạo mà Haru vô cùng bái phục đó là mở miệng ra thì ngay cả  con ruồi cũng chết , há miệng ra thì tức khắc khẩu nghiệp , lèm bèm vài cái là có thể giết chết cuộc trò chuyện.

Nhưng chó chết chính là , vào lần đâu tiên gặp mặt cậu thế nhưng tưởng đối phương là con gái ..là con gái 

Không thể trách cậu cái này được , tóc dài lại còn thích đeo khẩu trang rõ ràng là tên này muốn người khác lầm tưởng giới tính!

Sự thật chỉ được hé lộ khi trong một lần đi chơi công viên cả hai đứa đã vô tình gặp mặt nhau ở một nơi bốc mùi kinh khủng-WC. Cậu thấy đối phương đang bình tĩnh 'xả nước '.

Từng dòng nước róc rách , róc rách như giết đi khả năng trò chuyện của song phương ,chỉ còn lại 4 mắt nhìn nhau trân trân .

Và một tiếng 'cút ' được vang lên từ sau chiếc khẩu trang .

Haru là học sinh ngoan nên cậu cũng lập tức phắn . Lạy chúa , dù sao cậu cũng không có loại đam mê đứng đó mà quan sát .

Những lần gặp mặt tiếp theo , Haruchiyo lại càng ghim cậu hơn . Haru vốn đã cảm nhận được địch ý từ tên kia mỗi lần nói chuyện lâu một chút cùng Mikey , nhưng nay nó lại càng tăng lên theo cấp số nhân .

Cho đến một hôm Haruchiyo kéo cậu ra sau vườn để giải quyết .

Đôi mắt xanh xinh đẹp như đá quý cùng hàng lông mi trắng như tuyết phát ra từng tia hung ác đe dọa .

" Mày đã nhìn thấy gì chưa ?" Cậu ta gằn giọng phát ra từng tia cảnh cáo ,tựa hồ chỉ cần Haru nói sai gì là sẽ cho cậu một đấm.

" Thấy gì cơ ?" Haru ngây thơ hỏi

Gương mặt  xinh xắn của Haruchiyo chuyển sang màu đỏ ửng , không biết là do tức hay ngại

"Hôm mày đi công viên và gặp tao ở WC ấy !" Cậu ta gần như thét lên

" Nói nhỏ thôi ! " Haru cau mày "Được rồi , tôi chưa thấy gì cả "

" Mày nói dối " Haruchiro như phát điên lên

" Thật mà , nhỏ quá nên tôi không thấy !" Haru đau khổ trả lời "Chỉ nghe thấy tiếng nước thôi .."

"M* mày ! " Haruchiyo chửi tục 

"Thôi , bình tĩnh " Mắt thấy tên điên này sắp nổi khùng Haru khua tay múa chân " Thật ra là có thấy... một ít..."

Ánh mắt hung ác của tên Haruchiyo kia lại càng rõ hơn 

"Cỡ bằng này " Haru thành thực nói , giơ ra ngón út bé xíu dễ thương của mình.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH! Mày tới số rồi !!!"

.

.

Tiểu Hậu Trường :

Shinichiro : Chẹp , cả hai đứa cùng là Haru mà sao lại đi gây sự đánh nhau như vậy..

Takeomi : Đánh nhau là không tốt... (nghiêm mặt)

Haruchiyo : Do cậu ta bảo 'của em' chỉ bằng quả ớt (bức xúc)

Haru : Điêu , nói dối ! Tôi bảo là bằng ngón tay út mà !

Haruchiyo:&$(%%#

.

Hmmm, Cảm giác lâu rồi không viết có chút sường sượng .Hình như tôi lại tụt trình rồi sao á..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip