Khr Np Phu Nhan Phien Ngoai Qua Khu Byakuran 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Byakuran mà nói, đám người ngoại lai kia ngu xuẩn một cách đáng thương.

Bọn họ tự cho mình là sinh vật cao hơn một bậc, ỷ vào việc biết được tương lai, không ngừng nhúng tay vào thế giới này. Rõ ràng mang trong mình sức mạnh to lớn, lại chỉ vì thứ tham vọng về tình yêu ngu xuẩn mà bỏ qua nó, lựa chọn bước vào con đường tranh đấu lập hậu cung với nhau.

Quá ngu xuẩn.

Ngu xuẩn tới mức hắn chẳng còn hứng thú gì với bọn họ nữa.

Hắn không thích trò chơi này, cho nên đã chủ động rời khỏi nó, quyết định ngồi ngoài xem những người khác tranh đấu, thậm chí đôi khi còn lén lút quạt gió thêm củi, tăng thêm độ khó của trò chơi.

Ví dụ như việc thúc đẩy 'em gái' của hắn đi tàn sát những người chơi khác.

Quá dễ dàng, đúng không?

Nào ngờ hành động kia lại thúc đẩy trò chơi tiến hoá, ngay cả hắn cũng bị liên luỵ vào, phải tốn nhiều công sức mới giết chết được kẻ ngoại lai kia, thậm chí còn hi sinh cả con cờ mà hắn dùng sức bồi dưỡng.

Byakuran phẫn nộ, rồi lại mừng thầm.

Bởi vì hắn phát hiện một món đồ chơi mới.

Món đồ chơi được Vongola và các gia tộc đồng minh ẩn núp, một nàng công chúa hỗn huyết.

Nàng vừa là kẻ ngoại lai, vừa là người nguyên gốc.

Nàng thuộc về thế giới này, nhưng cũng không thuộc về nó.

Linh hồn nàng bị thiếu hụt, lại đầy tới mức muốn tràn ra khỏi cơ thể.

Mâu thuẫn, bí ẩn, ngập đầy câu đố khơi gợi sự hứng thú của hắn.

Cho nên Byakuran Gesso đã tự mình đi gặp nàng.

Xuyên qua những lớp bảo vệ, tránh đi đám binh lính tuần tra, lừa gạt hoàng tử và kị sĩ rời khỏi, cuối cùng ác long cũng gặp được nàng công chúa được che chở ở toà lâu đài cổ kia.

Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra hoa viên bên ngoài, đôi mắt không có sinh khí, giống hệt con búp bê với tỉ lệ cơ thể người thật.

Nhưng con búp bê này lại không xinh đẹp chút nào, ít nhất là so với những đồng bạn đến từ thế giới bên ngoài của nàng, nàng tầm thường như cây cỏ dại, dễ dàng bị người bỏ qua. Khí chất trên người cũng chẳng đặc biệt tí nào, thậm chí sự thiếu sức sống kia khiến người khác phản cảm, càng khác hẳn với ấn tượng mà hắn đã thấy trước đó.

Nhớ đến bộ dạng mềm mại và nụ cười bao dung kia của nàng lần đó, Byakuran còn tưởng rằng nàng sẽ là một 'thánh nữ' giống như kẻ ngoại lai trước kia, một thánh sống giả tạo hoàn mỹ.

Nhưng cũng chẳng khác gì nhỉ, đều là kẻ có hai khuôn mặt.

Cho nên sự bao dung kia là mặt nạ của người này hả?

Cũng chẳng khác gì những kẻ trước nhỉ.

Byakuran bỗng cảm thấy phiền chán.

Có lẽ hắn nên tìm hiểu linh hồn của nàng hơn là cái vỏ trống rỗng kia, dù sao thứ hấp dẫn hắn cũng chỉ có linh hồn đó của nàng, sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì cả.

Rất nhiều suy nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu Byakuran, cách cướp lấy nàng khỏi Vongola mà không bị phát hiện, nếu bị phát hiện thì xử lí thế nào, cả việc làm thế nào để tìm hiểu cái linh hồn kì dị kia của nàng nữa, sống thì sẽ làm thế nào, chết thì sẽ làm thế nào.

Nhưng trước khi chải vuốt xong đống suy nghĩ kia, thân thể đã theo phản xạ né tránh khỏi nơi này, tìm kiếm một nơi ẩn núp bí ẩn, bởi vì có người xuất hiện.

Byakuran chớp mắt, nhận ra người tới chính là thủ lĩnh Vongola, người sẽ là đối thủ mà số mệnh định sẵn cho hắn - Sawada Tsunayoshi. 

Nhìn đối phương quỳ gối dựa vào đùi của thiếu nữ, lộ ra bộ dạng vô hại của mình, lại nhìn khuôn mặt trở nên sinh động hơn của thiếu nữ, đặc biệt là nụ cười dịu dàng kia, Byakuran lại chớp mắt, trong lòng hiện lên suy nghĩ quả nhiên là vậy.

Thật đáng thương mà, Tsuna-kun, hoàn toàn bị người xuyên việt nắm thóp rồi.

Một tia lửa nhỏ tràn ra từ ngón tay của hắn, nhẹ nhàng nấp ở bên kẹt cửa sổ, dễ dàng thu hết mọi âm thanh trong đó, truyền vào tai của hắn.

Cảm tạ người xuyên việt, nếu không có bọn họ thì hắn cũng không khai phá hết tiềm năng sức mạnh của mình như thế này.

Byakuran châm chọc nghĩ.

Bên tai vang lên âm thanh nỉ non của thiếu niên, lại không giống như những gì mà hắn tưởng tượng.

"Sachiko, vết thương hôm qua đã đỡ hơn chưa? Xin lỗi cậu nhiều nhé, nhưng tớ mệt mỏi quá, có thể xoa đầu tớ được không? Đừng dùng tay trái, miệng vết thương của cậu sẽ vỡ ra mất, đại ca mà biết thì thể nào cũng càm ràm tớ. Cái này hả, là do tớ không cẩn thận nên mới bị thương, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nếu cậu lo lắng thì giúp tớ băng bó nhé. Sachiko biết tớ hậu đậu như thế nào mà, đành phải nhờ cậu rồi. Cảm ơn Sachiko nhé, không có cậu thì tớ không biết phải xử lí nó thế nào nữa. Quả nhiên tớ không thể sống mà thiếu cậu được nhỉ, cho nên ngày mai Sachiko có thể tiếp tục sống vì tớ không? Hayato bảo mai sẽ có mưa phùn, sau đó sẽ có cầu vồng nữa, chúng ta cùng nhau ngắm cầu vồng được không, tớ sẽ chuẩn bị tiệc trà mà cậu thích nhất."

Từ đầu đến đuôi chỉ có âm thanh của Sawada Tsunayoshi, giống như kịch một vai vậy, cho dù âm thanh đó có nhẹ nhàng tới mấy thì cũng không che giấu được sự ám chỉ trong đó, thậm chí đến cuối cùng đối phương chẳng thèm che giấu nữa, hoàn toàn để lộ sự khát cầu và cưỡng chế.

"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu nhỉ, Sachiko." 

Byakuran chớp mắt, nhìn về phía cửa sổ, trùng hợp đụng phải đôi mắt mệt mỏi rồi lại bao dung kia của thiếu nữ.

Hắn nghe thấy nàng nói, đúng vậy.

Nara Sachiko sẽ không bỏ rơi Sawada Tsunayoshi.

Nàng nói, như nhắc lại một cam kết nào đó.

"Tớ sẽ ở bên cậu." 

"Tớ sẽ không chết đâu."

"Tớ muốn ngắm cầu vồng cùng Tsuna."

Ra là vậy.

Byakuran chớp mắt, thân thể nhanh chóng hoá thành sương mù, biến mất khỏi ngọn lửa màu đỏ bắn tới kia, sau đó lại xuất hiện ở khu rừng bên ngoài lâu đài của Vongola, vỗ ngực thở phào một cách khoa trương.

"Ai da, suýt tí thì bị bắn trúng rồi." 

"Byakuran-sama." Kikyo đứng chờ sẵn cầm áo khoác khoác lên người thanh niên tóc trắng, lại nhìn về phía có người đuổi theo, không cần Byakuran ra lệnh đã tự động đi làm mồi kéo bọn họ rời xa nơi này.

Mà Byakuran thì lại thảnh thơi móc kẹo bông gòn ra, vừa đi vừa ăn, trong lòng lại nhớ đến những gì mà mình phát hiện.

Thật thú vị.

Con mồi biến thành thợ săn, thợ săn lại bị con mồi vây hãm.

À không, có lẽ ngay từ đầu đã không phải là thợ săn và con mồi nhỉ, nếu phải hình dung thì chắc là 'Kaguyahime và nhân loại tham lam' mới đúng.

Lợi dụng sự mềm lòng của Kaguyahime để giữ nàng ở lại nhân gian sao?

Nếu Tsuna-kun có thể thì hắn cũng có thể nhỉ.

Ai bảo hắn đang chán cơ chứ.

Chỉ mong nàng Kaguyahime này có thể chịu đựng lâu một chút, đừng bị hắn đùa chết là được.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Đếm ngược số chương Byakuran bị vả mặt :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip