Khr Np Phu Nhan Chuong 2 Ke Lua Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【Thế giới này là một cuốn sách, mà bọn họ chính là 'nhân vật'. 】 

"Katekyo Hitman Reborn, đó là tên của thế giới này." 

Sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, nàng đã nói ra toàn bộ sự thật về thế giới này, cũng là lời trăn trối cuối cùng khi bị mạt sát.

Thiếu nữ gối đầu lên chân hắn, hai mắt nhắm lại, toàn thân thả lỏng, có vẻ lười biếng. 

Nhưng mọi người đều biết, nàng đang phải chống chọi với cơn đau dày vò không ngừng. 

Thế giới này đang bài xích nàng. 

"Đúng như mọi người đoán, Tsuna chính là nhân vật chính của nơi đây, cho nên bọn họ mới phải nhắm vào cậu ấy." Hơi thở của nàng ngày càng nặng nề, thân hình cũng dần trong suốt. 

"Ỷ vào việc biết trước tương lai, tự ý đánh giá và mạt sát sự tồn tại của người khác, cũng cho rằng bản thân là tồn tại bậc cao, thoải mái cướp lấy những thứ không thuộc về mình, sau đó mơ tưởng đạt được toàn bộ tình yêu dựa vào sức mạnh vặn vẹo tâm linh xấu xa." 

"Thật ghê tởm." 

Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm vậy. 

Nhưng ẩn sau đó lại là sự bi ai và phẫn nộ không lúc nào không càn quét thân thể nhỏ bé đó.

"Thế giới này thật ghê tởm, bọn họ thật ghê tởm, mà em... cũng thật ghê tởm." 

Vốn dĩ không nên thế này.

Cuộc sống của bọn họ không nên bị xiềng xích bởi nàng.

Tiêu diệt toàn bộ Mary Sue, chán ghét loại suy nghĩ xem thường tình cảm kia của họ, nhưng cuối cùng nàng lại trở thành bọn họ. 

Thứ tình yêu sai lầm này không lúc nào không đè ép nàng, khiến nàng thở không nổi.

Đây là sai lầm.

Đây là tội của nàng.

Thiếu nữ nói rất nhiều, nói ra tất cả những gì nàng biết, đôi lúc lại xen vào một số câu oán giận. Hơi thở của nàng càng lúc càng nặng nề, mang theo sự lụi bại quen thuộc của cái chết. 

Reborn nắm lấy tay nàng, trong mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì.

"Đã sắp phải đi rồi sao, phu nhân?" Hắn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay đã gần như trong suốt kia của nàng.

Nàng sắp chết rồi.

Chết ngay trước mặt bọn họ. 

Mà bọn họ lại chẳng thể làm được gì cả. 

Thiếu nữ mở mắt ra, nhìn về phía trước, trong đôi mắt kia không có ánh sáng. 

Nàng mù rồi. 

"Xin lỗi." Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười thản nhiên, cũng là nụ cười mà bọn họ quen thuộc. 

Vệt nước lóng lánh lăn ra khỏi hốc mắt của nàng, lại nhanh chóng bị một bàn tay to lớn lau đi. 

Hibari Kyoya nhìn thiếu nữ trước mặt, sâu trong đôi mắt là ngọn lửa căm phẫn vô tội, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường, không hề tiết lộ một chút tâm tình thật sự của bản thân.

"Đúng là động vật ăn cỏ, dễ dàng chảy nước mắt như vậy." 

Thiếu nữ lẩm bẩm nói, hơi thở mỏng manh, mang theo vẻ tàn úa của đóa hoa, rõ ràng không xinh đẹp tới lóa mắt, lại in sâu vào đáy lòng của bọn họ. 

"Mặc dù có vẻ ti tiện, nhưng mà..." Nàng cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc của mình, lần đầu tiên nói ra khát vọng của bản thân: "Em thực sự, thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức không muốn buông tay. Rõ ràng lúc đầu đã định bình tĩnh nói 'cái chết không phải kết thúc, mà là bắt đầu, em sẽ sống hạnh phúc ở thế giới khác', rõ ràng đã định nói vậy..." 

"Thật không cam lòng..." 

"Em... Em vẫn muốn tiếp tục ở bên mọi người cơ..." 

Thân thể của nàng đã hóa trong suốt hơn một nửa, khuôn mặt bình tĩnh kia mang theo không cam lòng và bi ai, đến cuối cùng, điều nàng bận tâm nhất vẫn là bọn họ. 

"Xin hãy quên em đi." 

Nhớ mãi một người quá đau khổ, nàng không muốn bọn họ phải sống mệt mỏi như vậy. 

"Kufufufufu, đây chỉ là bắt đầu thôi phu nhân." Người bảo vệ Sương Mù đi đến trước mặt nàng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của người thiếu nữ đó, nói ra lời nguyền rủa khiến người khác hít thở không thông: "Ta sẽ đi tìm em, cho dù ở thế giới nào, cho dù là thiên đường hay địa ngục."

"Em không thoát được đâu."

"Phu nhân đáng yêu của ta." 

Đúng vậy, bọn họ còn bình tĩnh như thế là vì thiếu nữ không thoát khỏi bàn tay của họ. 

Chỉ cần phá vỡ vách ngăn của hai thế giới, tạo ra thông đạo riêng nối liền cả hai, là bọn họ có thể nghênh đón phu nhân của mình quay lại. 

【Em không thoát được bọn tôi đâu, phu nhân 】

Cho dù việc phá vỡ vách ngăn là cấm kị cũng chẳng sao cả, cho dù có phải chết bao nhiêu người cũng chẳng sao cả. 

Sẽ không để em phải đợi lâu đâu, phu nhân. 

Bọn họ đã nghĩ như vậy. 

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn đánh mất ánh sáng của mình.

 【Trở về chỉ là lời nói dối, Nara Sachiko đã bị mạt sát】

Âm thanh lạnh lùng của thần linh đánh nát ảo tưởng của bọn họ. 

"Lại bị em lừa rồi." Thiếu niên tóc trắng bóp nát viên kẹo bông gòn trong tay, nụ cười tự tin trên mặt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh nhạt che đi cơn phẫn nộ điên cuồng dưới đó, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi, ngập đầy sát khí. 

Nara Sachiko. 

Em lừa tôi. 

"Em sẽ chết sao, Sachiko-chan ~" 

"Em chỉ bị trục xuất về thế giới của mình thôi." 

Kẻ lừa đảo.

Em là kẻ lừa đảo đáng ghét, Nara Sachiko. 

Tôi ghét em. 

Dường như có chất lỏng ẩm ướt nào đó trào ra, mang theo ngọn lửa căm phẫn đối với thế giới nghiệt ngã này.

"Thế giới không có em thật nhàm chán." 

Mà thứ nhàm chán không nên tồn tại. 

...

【Hộp đen: 

     Anh hùng hỏi thần linh: "Nàng đâu rồi?" 

     Thần linh đáp: "Nàng chết rồi." 

     "Nàng là kẻ ngoại lai, không được phép tồn tại." 

     "Nàng sẽ hủy hoại thế giới." 

     Thần linh là đúng đắn, là chính nghĩa, cũng là pháp tắc.

     Anh hùng mỉm cười, chĩa kiếm vào vị thần của mình, sa đọa thành kẻ tội đồ.

    "Nếu nàng chết rồi, thì ngài cũng đừng tồn tại nữa." 

    "Cả thế giới này cũng vậy." 】








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip