Najun Rainbow After Rain Chuong 29 Cau Co Hieu Long To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tròn một tuần trời Huang Renjun làm tổ trong phòng.

Suốt một tuần này, cậu chặn hết mọi phương thức liên lạc với Na Jaemin, từ số điện thoại cho đến các tài khoản trên mạng xã hội. Trong thâm tâm cậu biết rõ, bạn chẳng làm gì sai cả. Thậm chí khi thấy cậu bỏ về một cách vô lý như thế này, Jaemin không giận ngược lại thì thôi, cậu ấy còn không biết bao nhiêu lần dùng điện thoại của Lee Jeno và Lee Minhyung nhắn tin xin gặp cậu để xin lỗi.

Xin lỗi gì? Cậu có bạn gái thì có gì sai?

Nhắc đến bạn gái, cho đến bây giờ những tấm hình chụp của Jaemin cùng nữ sinh kia đã trở thành hot topic khắp trường. Theo như những gì Jisung lượn lờ trên mạng đọc được, dường như hai người họ đã đặt dịch vụ chụp hình cặp đôi ở một studio khá có tiếng trong giới sinh viên; sau khi chụp xong, bản thân người chủ studio cũng rất hài lòng về bộ hình, liền xin phép hai người để được post lên mạng xã hội để quảng cáo cho dịch vụ nhà họ. Quả nhiên, không biết nhờ trang chính thức của trường N chia sẻ hay do sức hút của Jaemin và nữ sinh xinh đẹp kia, bài đăng đó cho đến giờ đã sở hữu lượng tương tác khủng khiếp, không biết đã mang lại bao nhiêu đơn đặt hàng cho studio rồi.

Cậu nhìn quanh quất trong phòng. Hiện tại chỉ có một mình cậu ở đây thôi, Donghyuck cùng Jisung đều có việc phải ra ngoài hết cả. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nhấn vào bài post gốc. Hình ảnh đôi nam nữ nồng nặc mùi thanh xuân vườn trường đập thẳng vào mặt cậu, đẹp đôi đến mức muốn mù cả hai mắt.

Renjun bỗng nhiên cảm thấy muốn đánh người. Cậu liếc mắt nhìn sang chiếc túi đầy ắp đồ ăn vặt đặt trên bàn. Lúc nãy trước khi đi, con gấu Haribo có bảo cái này là của bạn Na, sợ cậu ở trong phòng nhàm chán nên mua chút đồ gửi qua đây.

Hừ, làm chuyện dư thừa. Cậu bĩu môi, lấy ra một gói snack, coi miếng khoai tây này là khuôn mặt tình tứ nhìn bạn gái trong hình trông rất đáng ghét của Na Jaemin mà nhai rau ráu. Tớ nghiền nát cậu, đồ đào hoa chết tiệt.

Ăn xong snack, tu hết một lon coke vị đào, thoả mãn ợ một cái rõ to, Renjun cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút. Cậu đứng dậy vươn vai, đang suy nghĩ không biết có nên ra ngoài tản bộ một chút để hít thở không khí trong lành không thì thấy có cuộc gọi đến từ cậu em út phòng mình.

"Alo, Jisung à."

"Anh Renjun, xuống dưới nhận hàng giúp em với, không cần trả tiền nha. Em đặt đồ điện tử, cho nên chú bảo vệ ký túc xá nhất quyết không chịu nhận."

"Bây giờ luôn hả?"

"Dạ, shipper đến nơi rồi đó anh."

"Rồi rồi, giờ anh xuống nè. Mà em đặt của bên giao hàng nào vậy? Anh shipper áo cam đúng không?"

"Áo xanh bạc hà ạ."

Thằng nhóc không đợi cậu trả lời, ngắt máy cái rụp. Renjun nghiến răng, nhủ thầm lát nữa Park Jisung về phải cho nó vài cú kẹp cổ mới được, càng ngày càng láo lếu. Cậu xỏ vội đôi dép, mở cửa bước ra ngoài, lúc vào đến thang máy lại cảm thấy là lạ, hãng vận chuyển nào mà lại có đồng phục màu xanh bạc hà?

À, hãng đào-hoa-chết-tiệt.

Nhác thấy bóng dáng cao cao, mặc chiếc áo hoodie xanh bạc hà quen thuộc đang dùng mũi chân di di mấy hòn sỏi con trước cổng ký túc xá, cậu chỉ muốn bóp chết thằng lỏi con Park Jisung. Mày dám lừa anh?!

Trong lúc cậu đang nghiến răng nghiến lợi rủa thầm đứa em dám thông đồng với người ngoài để bày trò với mình, áo hoodie xanh bạc hà đã ngẩng đầu lên, chạy thật nhanh về phía cậu.

Chết rồi! Sau vài giây ngẩn ngơ, Renjun mới hoảng hốt nhìn thấy "anh shipper" đang phóng như bay đến hướng này, liền xoay người định bỏ chạy. Ai ngờ chưa kịp lùi về được bước nào, cậu đã bị bạn áo hoodie xanh bạc hà nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại. Đến khi cậu nhận thức được tình hình thì đã thấy bản thân mình được ôm trọn trong vòng tay của ai kia mất rồi.

Mùi hương nước xả vải quen thuộc, lồng ngực ấm áp, cánh tay vững chãi cùng tiếng tim đập mạnh mẽ của Na Jaemin khiến não cậu như chết máy. Cảm giác tủi thân, buồn bã và tức giận ập đến cùng lúc.

Cậu cố kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhưng vẫn bị hai cánh tay cứng như đá của bạn giữ chặt. Không còn cách nào khác, cậu đành ngẩng đầu lên, giọng lạnh tanh.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Để gặp bạn."

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang cười vô cùng xán lạn, Renjun cảm thấy máu nóng đang bốc lên, sôi sùng sục trong đầu mình. Hay lắm, bản thân cậu một tuần qua vừa khổ sở vừa buồn bã biết bao nhiêu, cậu ta thì lại tươi tỉnh đẹp trai như thế này đây. Tưởng có bạn gái là ngon hả?

Lấy hết sức bình sinh, cậu giãy ra khỏi vòng tay của bạn, quyết tâm quay đầu bước đi thẳng. Đương nhiên, bàn tay lại bị ai kia túm lại, vừa dỗ dành vừa lôi kéo cậu ra vườn hoa trong sân ký túc xá.

"Đã nói là không cần đến xin lỗi làm gì, anh Minhyung không chuyển lời cho cậu hả?"

Vẫn giữ nguyên tư thế được người ta nắm gọn bàn tay, cậu lầm bầm. Bạn dĩ nhiên nghe thấy được, liền buông tay ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo cậu đến mặt đối mặt.

"Vì tớ nhớ cậu, được chưa?"

Hai má cậu đỏ bừng. Vội vã quay đầu đi để né tránh đôi mắt chứa cả bầu trời sao làm cậu như muốn tan chảy, Renjun lắp bắp.

"N... nói gì đó? Để bạn gái cậu nghe được thì không hay đâu."

Một tiếng thở dài khẽ vang lên.

"Renjunie, nhìn tớ."

"Gì?"

Như bị giọng nói trầm thấp của bạn mê hoặc, Renjun đành ngước nhìn lên. Nụ cười tươi rói lúc nãy đã biến mất. Chỉ còn lại dịu dàng và yêu chiều ngập tràn trong ánh mắt bạn, phảng phất sắc hồng nhuận của hoa anh đào mùa xuân.

"Huang Renjun, tớ phải làm thế nào cậu mới hiểu lòng tớ đây?"

Thấy ai đó vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Jaemin bất đắc dĩ thở dài thêm lần nữa, quyết định ôm chặt lấy bạn nhỏ vào lòng, thủ thỉ.

"Bạn gái nào hả? Tớ suốt ngày chỉ nghĩ đến Renjunie, đến sân bóng cũng nhớ cậu, đi ăn cũng nhớ cậu, về đến ký túc xá vẫn nhớ cậu, lúc ngủ cũng chỉ mong được gặp cậu trong mơ. Cậu nói xem, như vậy thì có bạn gái kiểu gì?"

"Thì..."

Bạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình, mỉm cười ấm áp như sớm mai.

"Ở chỗ này chỉ đủ chỗ cho một người thôi, Renjunie biết không?"

Mặt bạn nhỏ vẫn đỏ như gấc, hé môi định nói lại thôi. Bạn dịu dàng nâng cằm cậu ấy lên. Hai đôi mắt chỉ chứa bóng hình đối phương.

"Là cậu đó."

Nói rồi Jaemin cúi xuống, hôn lên đôi môi hé mở tựa đoá hoa đang e ấp ấy. Không giống như lần ở quán pub lúc trước, bạn dịu dàng tiến vào khoang miệng bạn nhỏ, môi lưỡi quấn quýt, dồn hết bao nhiêu nhớ mong khao khát vào nụ hôn này.

Cho đến khi cả hai đều không thể thở được nữa, bạn mới nuối tiếc rời khỏi đoá hoa ngọt ngào kia, đưa tay lên khoé môi cậu ấy lau đi vệt nước bọt bóng loáng còn sót lại.

"Renjunie, tớ biết cậu vẫn còn e ngại cái nhìn của cuộc đời này về chuyện tình cảm giữa nam nam với nhau. Tớ không sợ, cho nên từ nay về sau, hãy để tớ cùng cậu vượt qua mọi chuyện nhé, có được không?"

"Ừ."

"Renjunie, tớ thích cậu."

"Tớ... tớ cũng thích Jaemin."

Renjun ngại ngùng nói, lại vùi đầu vào lòng bạn. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Jaemin bên tai, mặt càng đỏ dữ dội.

"Đáng yêu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip