Ngoại truyện 3: AU trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_______________________

Rosinante cậu năm nay 20 tuổi, là một học sinh ưu tú trong trường ĐHHQ và vẻ ngoài cao ráo đẹp trai với nụ cười tỏa nắng của cậu đã nên đã có không ít những nữ sinh theo đuổi cậu nhưng kết quả là cậu đã từ chốt hết, dù là học sinh ưu tú nhưng rất vụng về trong mọi hoàn cảnh nếu kể ra thì nó có thể viết được một cuốn tiểu thuyết đấy

Còn Dofamingo hắn lại học ở trường ĐHHT, bên này hắn đã lập được một nhóm sinh viên tên là Donquixote Family rất có tiếng trong trường, danh tiếng của hắn vang xa đến nỗi tận bên trường cậu cũng có thể nghe thấy được, đặc biệt là hắn là mội thành viên trong đội tuyển TVH nên có thể qua lại hai trường ĐHHT và ĐHHQ

Từ bé hắn đã dành cho cậu thứ tình cảnh trên cả anh em lúc đó hắn cứ nhỡ rằng cậu là mặt trời của hắn (duy nhất của hắn)  cậu lại không nhận ra được điều này nhưng cậu cũng rất yêu thương anh trai mình, tự thề với bản thân là phải bảo vệ cậu, bảo vệ mặt trời của hắn trong mắt hắn cậu là một đứa em trai vụng về và nhút nhát không thể tự lo cho bản thân được mọi thứ đều trôi qua theo một cách tốt đẹp, cho đến khi......

Cả hai vô tình trở thành trẻ mồ côi, khi cha mẹ không may gặp tai nạn và mất đi, cả hai sống nương tựa vào nhau đến một ngày cả hai vô tình thất lạc nhau, cậu được một người đàn ông là Sengoku đã nhận nuôi cậu cũng là thầy giáo của trường ĐHHQ này còn hắn thì gặp được một nhóm người, họ cũng như hắn không cha mẹ và từ đó họ lập lên nhóm....à phải gọi là gia đình, với hắn là người đứng đầu cái gia đình đó, với vẻ ngoài của một sinh viên xuất sắc toàn diện thì ở trong hắn là tay buôn bán hàng cấm lớn nhất thế giới ngầm vào buổi đêm
_______________________

Cậu và hắn gặp lại nhau vào lần đầu hắn qua bên trường cậu và hắn đã trông thấy bóng dáng cậu lướt qua dù rất lâu không gặp nhau nhưng hắn lại nhớ rất rõ cậu dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn chắc chắn đó là cậu, hắn bỗng hoảng loạn chạy qua những chỗ đông người tìm kiếm lại bóng dáng cậu nhưng lại chẳng thấy đâu, hắn bắt đầu lục khắm trường tìm bằng được cậu thì thôi

Sau hai tiếng chạy khắm nơi hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu, và trong lúc tìm cậu thì hắn vô tình chạy qua phòng giáo viên, đứng đó suy nghĩ một chút thì hắn liền đi vào và tìm thông tin về cậu từ đó hắn đã biết được lớp của cậu khi thấy hình cậu trên tập hồ sơ hắn có vẻ bất ngờ vì đứa em trai nhút nhát và vụng về ngày nào giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên đẹp trai và đáng yêu như vậy, cậu ở trên sân thượng đang nói chuyện với một tên nào đó tóc trắng....khỏi nói ai cũng biết người đó là Smoker bạn 'thân' của cậu (cũng có thể là vậy), khi cậu phát hiện ra hắn thì cậu không thể nhìn ra hắn (nói cách khác là không nhận ra)

-Doffy: Rossy đúng là em rồi

-Rossy: anh gọi tôi á

-Doffy: ểh sao vậy đến anh trai mình còn không nhận ra sao, em làm ta buồi đấy

-Smoker: Rossy có anh trai?

-Rossy: anh trai ư......khoan....không lẽ anh là Dofamingo!? ( cậu không nhận ra hắn là vì hắn rất khác so với bây giờ, nhìn mặt hắn có vẻ rất đáng sợ)

-Doffy: hay lắm mới hơn chục năm mà em quên luôn cả ta rồi

-Smoker: Dofamingo?  Chẳng phải ngươi là người bên trường ĐHHT sao

-Doffy: chuyện này ngươi cũng không biết sao?  ta là thành viên trong đội tuyển TVH

-Rossy: nhưng anh sang đây làm gì

-Doffy: đứa em trai thất lạc mấy năm giờ gặp được nhau mà em lại muốn đuổi ta đi ư

-Rossy: ơ không....em đâu có ý như vậy

-Smoker: thôi t đi đây cho các người không gian riêng

-Doffy: Rossy em đã ở đâu trong hơn 10 năm qua

-Rossy: lúc đó em bị lạc nên đã đi tới gần bờ biển, em đã gặp được Sengoku ông ấy nhận nuôi em và cho em học ở Trường HQ

-Doffy: em thật là....nhưng bây giờ em có muốn sang bện trường anh không

-Rossy: cảm ơn anh nhưng em không đi được đâu

-Doffy:......được rồi vậy thì mỗi ngày anh sẽ sang đây thăm em

-Rossy: như vậy có phiền đến anh không tại anh còn phải học bên đó nữa

-Doffy: umm vậy thì một tuần anh sẽ sang đây ba ngày nhá

-Rossy: vâng

-Doffy: cũng muộn rồi giờ anh đi đây, tạm biệt em

-Rossy: chào anh......

Sau khi hắn đi thì cậu cũng về, cậu không ngờ là một ngày nào đó hắn lại tìm ra cậu, cậu vui khi được gặp lại anh mình nhưng lại cảm thấy bấn an điều gì đó
_______________________

Từ ngày hôm đó hắn thực hiện đúng như những gì hắn nói, ở cạnh hắn cậu thấy rất vui hắn, tính cậu đôi khi hay trẻ con nhưng đối với hắn nó lại rất dễ thương, cái cách cậu cười với hắn như đang tra tấn con tim của hắn vậy mỗi lần như vậy  trái tim của hắn đều đang đập loạn cả lên, mỗi lần hắn đến thì cậu và hắn đều ngồi ở sân trường với nhau, hắn kể cho cậu về cái gia đình mà hắn đã tạo nên và mời cậu gia nhập nhưng cậu lại từ chối một cách lịch sự, cậu thấy bất an hơn khi nghe hắn kể về cái nhóm mà hắn gọi là gia đình đó, nó không bình thường một chút nào

Sau nhiều lần hắn qua lại trường cậu thì ai cũng biết đến hắn cả kể cả các thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là Sengoku ông chưa bao giờ nghĩ là hắn lại thích qua lại bên này như vậy còn lúc họ gọi thì ít khi hắn có mặt trong buổi họp đó, có nhiều lúc họ gửi cậu thư tỏ tình nhờ cậu đưa cho hắn, mỗi lần như vậy hắn đều vứt vào sọt rác còn không thèm mở ra đọc nữa cơ, cũng có nhiều cô lắm chuyện đồn là hai người đang yêu nhau (nhưng đó là sự thật)  điều này nổi ra không ít tranh cãi, nhưng cậu và hắn đều không quan tâm đến

Hôm nay là ngày hắn qua trường cậu,  nhưng tìm mãi mà chả thấy cậu đâu, đang lo lắng tìm khắp cái trường to lớn này thì vô tình gặp được Smoker đang đi ngang qua

-Doffy: tên kia, ngươi có biết Rossy đang ở đâu không?

-Smoker: Rossy hả, cậu ta hôm qua bị ngã gãy tay, giờ thì đang ở trong bệnh viện kia kìa

-Smoker: mà ngươi làm anh kiểu gì vậy, em trai mình bị vậy mà cũng không biết nữa

-Doffy:....Em ấy giờ đang ở bệnh viện nào!

-Smoker: bệnh viện XYZ

-Doffy: được rồi....cảm ơn ngươi

Hắn không chần chừ mà chạy đi luôn Smoker cũng vì cái phản ứng của hắn làm cho hơi đơ ra nhưng cũng sớm bỏ qua chuyện này vì nó chẳng liên quan đến anh

Hắn cố đi nhanh nhất có thể đến bệnh viện nơi cậu đang được điều trị, sau khi đến và hỏi số phòng cậu thì bây giờ hắn đã ở trước cửa phòng bệnh của cậu rồi, "chạy muốn ná thở luôn"

Bước vào trong phòng bệnh thì hắn thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh, tay bị bó bột nhưng cậu lại quen với việc này rồi, do cái tính hậu đậu bẩm sinh của cậu thì từ bé đến giờ việc này sảy ra không ít, có lần cậu còn gẫy cả tay lẫn chân cơ mà, bệnh viện cũng đã quen với cậu luôn rồi hay còn gọi là khách quen

-Doffy: em không sao chứ Rossy... *hắn vừa đi đến bên giường bệnh của cậu vừa nói*

-Rossy: anh Doffy đấy hả, em không sao việc này cũng không hiếm đâu mà

-Doffy: ý em là sao

-Rossy: trước đây có lần em còn bị nặng hơn bây giờ cơ, việc này sảy ra khá thường xuyên, em ước lượng tầm một năm em bị vô đây 3-4 lần *đừng hỏi vì sao Rossy trâu thế*

Trong khoảng khắc đó hắn tự thấy mình là một người hắn tồi *đếm cả nhà cậu hắn còn không biết cơ mà*
_______________________

Thật may là xương của cậu lành lại rất nhanh và cậu mau chóng được xuất viện, trong khoảng thời gian cậu nằm viện thì hắn đến thăm cậu rất nhiều, cậu cũng bị hắn làm cho cảm động trước giờ khi cậu bị vậy thì thỉnh thoảng Sengoku mới đến thăm thôi còn lại là những ngày tháng cô đơn trong bệnh viện

Bây giờ cậu đã đi học trở lại rồi, lại những ngày ngồi trên ghế đá ngoài sân nói chuyện với hắn, cậu không hiểu sao từ khi gặp lại nhau hắn lại quan tâm cậu nhiều đến vậy, dần dần bên trong cậu lại nảy sinh tình cảnh bị coi là cấm kị với hắn, phải cậu đã lỡ thích hắn, thích chính anh trai của mình rồi, nhưng cậu nào dám thổ lộ ra cậu sợ nếu nói ra thì hắn sẽ cảm thấy ghê tởm và ghét bỏ cậu, nên cậu chỉ dám tâm sự chuyện này với Smoker, Smoker ban đầu rất bất ngờ khi biết cậu thích hắn anh không hiểu sao người như hắn mà cậu lại thích được nhưng anh cũng chỉ có thể lắng nghe và an ủi cậu thôi vì anh cũng có biết cái méo gì về tình yêu đâu

Mọi thứ vẫn diễn ra trong yên bình......cho đến ngày cậu tốt nghiệp ĐHHQ thì đã liền liều một phen vậy, sau hôm nhận bằng cậu hẹn hắn ra sau trường để nói chuyện gì đó rất quan trọng

Đến giờ hẹn không chỉ cậu mà hắn cũng rất hồi hộp, chưa bao giờ hắn có cảm giác như này, đến lúc cậu và hắn đứng trước mặt nhau mắt đối mắt, cậu hít một hơi thật sâu và lấy can đảm nói hết ra cảm súc của mình

-Rossy: Doffy à em-em thích anh tuy rằng đây là chuyện sai trái nhưng em thực sự...thực sự rất thích anh

-....

-Doffy: xin lỗi nhưng ta không thích em

-Rossy: kh-không sao đâu dù gì thì cảm ơn anh đã dành thời gian lắng nghe em *gương mặt cậu có chút buồn*

-Doffy: ta nói là ta không thích em, mà là ta yêu em *lúc mà cậu thổ lộ tình cảm với hắn thì hắn đã rất bất ngờ mà bị hóa đá tại chỗ luôn*

-Rossy: h-hả....

-Doffy: em làm ta chờ hơi lâu rồi đấy, sai trái ư ta không quan tâm, ta yêu em Rossy đáng yêu của ta

-Rossy: anh nói thật chứ *mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng trên má*

-Doffy: ta lừa em bao giờ chưa

-Rossy: cảm ơn anh nhiều lắm *giọt nước mắt hạnh phúc từ bao giờ đã lăn dài trên má cậu*

-Doffy: ngoan nào đừng khóc, ta mới phải cảm ơn em đã ở bên cạnh ta
_______________________

Cảm ơn các bác đã đọc, xin lỗi các bác vì cái kết thúc xàm cức này =)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip