Chương 30: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng nắng ấm bình yên, cậu và các thành viên trong gia tộc Donquixote đang ăn sáng, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn to lớn và có rất nhiều đồ ăn ngon đắt tiền trên đó, mọi người và cậu cũng đang ăn sáng bình thường như mọi khi, trong bữa sáng chả ai nói gì họ chỉ tập trung ăn hết phần đồ ăn của mình

Nhưng trong lúc ăn cậu bỗng bị nghẹn không thể nuốt được đồ ăn, có cảm giác buồn nôn, cậu bịt miệng lại ngăn cho bản thân không ói ra đây, Donna thấy cậu như vậy liền đưa cậu vào nhà vệ sinh gần nhất và........sau khi xong thì Donna dìu cậu rời khỏi đó, ra đến cửa thì cậu thấy hắn đã đứng ở đó

-Doffy: em sao vậy, đồ ăn có vấn đề gì hả

-Rossy: không đồ ăn không bị sao nhưng...không hiểu sao em không thể nuốt được và thấy rất buồn nôn

-Law: không lẽ....

-Rossy: có chuyện gì hả nhóc

-Law: anh đi theo em, em cần kiểm tra vài thứ

-Rossy: uk.....a

Law nhanh chóng kéo cậu lên phòng của mình để kiểm tra tình trạng của cậu, Law có cảm giác không lành với điều này
.
.
.

Rất nhanh Law đã biết được tình trạng hiện giờ của cậu nhưng Law không thể nào giải thích được việc kì lạ này cũng như không muốn chấp nhận sự thật này, tay Law cứ run run rồi lại cứ đọc đi đọc lại nó trong cơn hoảng loạn

-Rossy: um Law à ta bị bệnh gì sao, sao nhóc lại cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó thế

-Law:......

-Doffy: thứ đó là gì mà ngươi cứ nhìn mãi thế *hắn giật lấy tờ giấy trên tay Law*

-Doffy:......*sau khi đọc nó thì hắn rơi vào tình trạng như Law*

-Rossy: này hai người bị gì vậy, trả lời tôi đi chứ, tôi bị bệnh gì hả, nè có nghe không vậy *cậu bắt đầu mất bình tĩnh*

-Law: anh Rossy......

-Rossy: có chuyện gì mau nói đi

-Law: Rossy........anh đã......mang thai rồi

-Rossy:!! N-nhóc...nhóc đàn đùa phải không.....làm....làm sao ta có thể được

-Law:.....

-Rossy: này không vui đâu đừng đùa như vậy!......Doffy anh hãy nói với em đây là trò đùa đi!

-Doffy: rất tiếc phải nói với em là......đây là sự thật

-Rossy: không, không, không thể nào..... 

-Law: theo tấm hình chụp X quang này thì em cũng không hiểu sao giờ anh lại có buồng trứng và tử cung, và đây là ảnh chụp siêu âm, thai nhi đã được 2 tuần

-Rossy: sao lại có thể chứ thật vô lý *cậu nhìn xuống bụng mình tay xoa xoa xung quanh nó*

-Doffy: vậy đứa bé đó là của ai

-Law:...

-Rossy: còn ai khác ngoài anh chứ? Hai tuần trước anh đã làm vậy với tôi còn gì

-Law: gì chứ? sao ngươi lại làm thế với anh Rossy hả

-Doffy: à ta nhớ rồi, fufufu vậy em đừng lo ta sẽ chịu trách nhiệm với nó

-Law: tên khốn...
_______________________

Để giải thích vì sao Rossy lại có thể mang thai thì quay ngược thời gian về tháng trước :>

Hôm đó cậu được ra cánh đồng hoa hướng dương chơi nhưng Donna lại bị gọi về trước nên cậu đã ở đó một mình, cậu đã ngủ ở dưới cái cây to lớn mọc giữa cánh đồng hoa đó

Cũng hôm đó lại có một số thành viên quân cách mạng đến để điều tra hòn đảo này, một trong số người đó đã đến cánh đồng hoa hướng dương và thấy cậu, tên đó tự nhiên tiêm cho cậu một thứ chất lỏng kì lạ rồi sau đó bỏ đi ( người đó mọi người cũng đoán được là ai đúng không? Ivankov chính là ông ta và cái giải thuyết này tui tự bịa ra :')  tui cũng không biết là Ivankov có làm được vậy không nhưng tui thấy nó khá thuyết phục =) )

Và đó là lí do giải thích việc cậu có thể manh thai
_______________________

Vài ngày sau đó cậu tự nhốt mình ở trong phòng bất kể ai có nói gì cậu cũng cứng đầu không chịu nghe, có vẻ như cậu bị sốc tâm lý bởi việc này, cậu khó có thể chấp nhận nhận được sự thật rằng trong bụng cậu tồn tại một đứa trẻ

-Doffy: Rossy à.....

-Rossy:......

-Doffy: haizz ta biết là em đã suy sụp cỡ nào nhưng......ta mong em có thể sớm chấp nhận sự thật này, mặc dù em có bướng bỉnh thì hãy nghĩ đến đứa trẻ trong bụng em, nó không có tội nếu em cứ như vậy thì ta e rằng nó không thể sống được đâu

-Rossy:.......

-Doffy: được rồi ta sẽ ra ngoài để cho em không gian riêng, em hãy tự quyết định đi

Nói rồi hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại, cậu đang suy ngẫm về những gì hắn nói.... phải đứa trẻ đó không có tội lỗi là tại cậu......cậu đã ích kỉ không nghĩ tới nó cậu không biết mình nên làm thế nào nữa, mọi thứ xung quanh cậu thật mơ hồ, liệu cậu nên chấp nhận nó không, dù gì nó cũng đã sảy ra, nếu cậu cứ như vậy thì không lâu nữa nó sẽ chết mất, đây cũng là con của cậu nếu làm vậy thì cậu thật tồi tệ khi giết chết một thiên thần nhỏ......

Cậu đã suy nghĩ về nó rất lâu, cậu cứ bơ phờ nhìn vào bức tường trước mặt cậu.... cậu nên làm gì bây giờ?
_______________________

=)  tui không nghĩ đây là một nước đi đúng đâu các bác ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip