Chương 16: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng ngày tui càng thấy chuyện lạc đề =)

Tui sẽ đổi cách sưng hô của Law đối với Rossy, chú = anh vì lớn hơn có chục tuổi chứ mấy
_______________________

Sáng nay ậu thức dậy trên chiếc giường xa lạ, hôm nay cậu lại thấy hơi lạ cậu cảm thấy cơ thể mình nặng chĩu mí mắt khó khăn mở ra, bước xuống giường và bước từng bước đầy mệt mỏi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương trông cậu hết sức tàn tạ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch và những vết bầm tím đỏ trên cơ thể cậu, đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với mình thì cậu nhớ lại chuyện tối qua

*Tóm tắt chuyện tối qua: gia tộc tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong cung vì cái gì con t/g cũng không nhớ cậu có uống chút rượu nên chỉ hơi say, sau khi mọi người ăn uống no say thì cũng đã muộn ai nấy về phòng của mình cậu cũng vậy và trong tất cả mọi người ở đó thì chỉ có cậu là chưa say lắm nên có trách nhiệm đưa hắn về phòng vì hắn đã say bét luôn rồi, lúc cậu đặt hắn lên giường và định quay người rồi đi thì hắn đã tóm lấy tay cậu nhanh tróng đè cậu lên giường, cố gắng thoát ra nhưng khi hắn trong lúc có cồn trong người thì chẳng nhận thức được gì nên đã ra tay với cậu, và đó là những gì đã sảy ra vào tối hôm qua

Nhớ lại những thứ đó mà bây giờ cậu không thể không ngừng rủa hắn,

-Rossy: "biết thế tối hôm qua cho tên đó ngủ ở dưới sofa đi cho lành"

Nhưng bây giờ cậu mới để ý đến rằng hiện tại cả cơ thể cậu đang rất nóng hoặc  nửa nóng nửa lạnh, đưa tay lên chán sờ thử và phát hiện ra cậu đã bị sốt rồi, cổ họng lại còn đau nữa nhưng thôi cố gắng vệ sinh cá nhân xong rồi thì giải quyết sau

Xong xuôi cậu đi ra khỏi phòng hắn và chạm mặt với Law, đang hơi hoang mang thì Law mở lời trước

-Law: sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi thế

-Rossy: à hình như anh bị bệnh rồi sáng nay anh thấy hơi mệt

-Law: bệnh ư? đi theo em *Law sờ tay lên chán cậu thấy nó rất nóng liền đưa cậu đến phòng mình để kiểm tra*

-Rossy: à ừm

Law đẫn cậu đến phòng của mình kêu cậu nằm lên giường để mình đi lấy chút đồ, Law quay lại với một cây nhiệt kế và một chậu nước, đưa câu nhiệt kế cho cậu ngậm và đặt chiếc khăn đó lên chán cậu, được một lúc Law lấy cây nhiệt kế ra và nó hiện lên là 40,3 độ, có vẻ cậu bị sốt cao rồi

-Law: haizzz anh bị sốt cao rồi nên nghỉ ngơi đi chắc tầm 2 ngày là khỏi

-Rossy: được rồi, cảm ơn nhóc nha

-Law: mà tối qua đã sảy ra chuyện gì mà anh bị sốt cao thế này

-Rossy: a..à tất cả là tại tên Dofamingo đó

-Law: cái gì tối qua hắn đã làm gì với anh!! *Law hơi bực mình và kích động khi nghe vậy*

-Rossy: umm điều này anh không thể nói được 

-Law: được rồi bây giờ thì anh nghỉ ngơi đi để em đi nói với tên đó rằng anh đã bị sốt để hắn không phải tìm anh

-Rossy: um vậy tạm biệt nhóc

Law đã đi ra ngoài bây giờ trong phòng lại lần nữa chỉ có mình cậu cái cảm giác cô đơn này quen quen nhưng cậu không thể nhớ được là cái cảm giác này có từ lúc nào nhưng cũng không để ý lắm mà bắt đầu nhìn ngó xung quanh phòng của Law, phòng của Law không có gì ngoài sách và mấy công cụ phẫu thuật và công cụ ngiện cứu sinh học lẫn khoa học, nhìn một hồi thì đôi mắt cậu bắt đầu nặng dần và cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

*Bên ngoài*

-Law: Dofamingo ngươi đâu rồi

-Doffy: có chuyện gì mà ngươi ồn ào vậy hả

-Law: ngươi đã làm gì anh Rossy mà lại ra như vậy

-Doffy: ửm...à fufufu làm gì thì ngươi cũng biết rồi còn gì

-Law: tên khốn nhà ngươi làm anh ấy bệnh rồi kia kìa

-Doffy: gì cơ ?!

-Law: anh Rossy bị sốt rất cao tận 40,3 độ lận tất cả là tại ngươi

-Doffy: đưa ta đến chỗ em ấy

-Law: Rossy hiện đang ở phòng của tôi,  bệnh tình hiện tại chắc phải nghỉ ngơi 2 ngày mới khỏi

-Doffy: được rồi, có vẻ ngươi là một bác sĩ giỏi nhỉ

-Law: không liên quan đến ngươi

-Doffy: fufufu sao lại không nhỉ chúng ta là gia đình còn gì

-Law:....

Hắn lập tức đến phòng của Law nơi mà cậu đang ngủ, lại gần hôn lên má cậu và thì thầm vào tai cậu câu gì đó và những thứ khác đại loại về việc xin lỗi cậu

Hôm nay do sốt nên cậu vẫn chưa trang điểm được nên trưa hôm đó một cô người hầu đến mang cháo cho cậu đã thấy được mặt mộc của cậu và không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, cũng tại cậu thôi con trai gì mà dễ thương kinh khủng ( đến con t/g còn mê nữa kìa )  nhưng may là Law đã vào sau đó để chăm sóc cho cậu, cụ thể là thay khăn và xem cậu ăn nên cô người hầu đó mới buộc phải rời khỏi phòng không thì cổ sẽ định chụp tấm hình để khoe với các cô hầu khác nữa cơ, nhưng bây giờ thì không được rồi khá xui cho cô đấy
_______________________

Dạo này hơi bị bí ý tưởng  nên chương này tui thấy hơi xàm rồi đấy

Chúc mn đọc vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip