03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Trần Quân đến lớp, Hiểu Đồng đã nằm gục mặt trên mặt bàn mà ngủ rồi. Mới sáng sớm ngày ra, anh nghĩ. Hôm nay, khác hẳn với đêm qua, cô mặc áo sơ mi dài tay bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục của trường với chiếc váy dài bảo thủ cùng mái tóc buông dài gợn sóng nhẹ. Nghĩ đến đêm qua, trong lúc cô xoay người chạy vào thang máy, anh đã thoáng thấy lờ mờ hình xăm gì đó dưới gấu váy cô. Nhưng đàn ông không nên quá để ý đến tiểu tiết như vậy, nơi nào có quần áo che đậy là nơi không thể tùy tiện nhìn vào. Nhưng bụng dưới của anh lại chộn rộn thêm một chút.

Chuông reo báo giờ vào lớp, chủ nhiệm tiến vào trả bài kiểm tra giữa học kì họ vừa hoàn thành tuần trước. Lúc này Hiểu Đồng mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trần Quân từ phía bên này vẫy tay với cô, cô lén lút vẫy tay lại từ phía còn lại. Bài kiểm tra lần này, chẳng những Trần Quân đạt kết quả cao mà còn được khen, vì cách giải của anh vừa ngắn gọn lại còn dễ hiểu hơn so với cách giảng của giáo viên đã chỉ. Hiểu Đồng lén cho anh một ánh mắt tán thưởng. Cô biết anh xuất sắc đến thế nào, vì cô luôn nghĩ rằng thường những người đẹp trai và tử tế như vậy thì luôn có đầu óc tốt.

Buổi học hôm đó diễn ra bình thường như mọi khi. Dù là một trường cấp 3 trọng điểm nhưng lại vô cùng thoải mái, vì học sinh vừa hoàn thành một kì thi xong nên hôm nay chỉ phải học một buổi, một buổi khác sẽ là tự học trên thư viện hoặc hoạt động câu lạc bộ. Lúc ăn trưa, Trần Quân ngồi với một đám con trai trong lớp, họ rôm rả nói chuyện về game và mấy trận bóng rổ tối qua. Một nam sinh để ý ánh mắt của Trần Quân không tập trung vào câu chuyện của cả đám mà thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt ra xa. Nhìn theo hướng đó, cậu ta thấy Hiểu Đồng đang ngồi im lặng ăn cơm ở một góc căng tin, một tay cầm đũa, tay kia cầm điện thoại lướt lướt. Bản tính tinh nghịch trỗi dậy, cậu ta hắng giọng:

- Này cậu kia, đang giờ ăn cậu không ăn mà lại đi nhìn con gái nhà người ta là như thế nào hả?

Cả bàn ăn bỗng ồ lên nhìn Trần Quân, chờ đợi câu trả lời, anh thản nhiên như không, gắp thêm một miếng trứng ở đĩa cậu bạn kia:

- Thì tại mình mới chuyển đến, thấy bạn ấy ít nói chuyện nên hơi tò mò

Cậu bạn kia như bắt được mồi lửa, bèn kéo ghế ngồi sát Trần Quân:

- Này đừng nói cậu thấy tiểu ma nữ thú vị đấy nhé?

- Tiểu ma nữ?

- Chứ còn gì nữa? Lúc nào cậu ấy cũng để tóc dài xõa tung, trông như ma nữ còn gì?

Trần Quân nhún vai:

- Nhưng kiểu tóc của bạn ấy đẹp mà.

Cậu bạn kia "ôi trời" lên một tiếng rồi nói:

- Tóc tai không phải là vấn đề chính của cậu ấy, mà do cậu ấy quá mờ nhạt đó. Cậu biết không, ban đầu Hiểu Đồng còn chẳng thèm để ý gì cơ, cũng rụt rè nữa, đám con trai nghĩ cậu ấy chảnh còn hội con gái thì hay đùa cợt vì trông cậu ấy quê mùa, con gái lớp mình ấy à, son phấn suốt còn cậu ấy thì không biết gì, nhưng sau này hóa ra bọn tớ mới hiểu là cậu ấy chỉ khép kín thôi, nên rồi cũng kệ.

Trần Quân giải quyết gọn phần trứng chiên trong đĩa cậu ta, cười tươi rồi rời khỏi bàn, vừa lúc Hiểu Đồng cũng đứng lên. Hai người đứng cạnh nhau khi tự dọn chén đĩa, bỗng anh quay sang hỏi:

- Này, chút nữa cậu có làm gì không?

Hiểu Đồng thả khay đồ ăn vào nơi đựng, cô đáp:

- Mình sẽ lên thư viện học, hoặc ngủ, mình cần làm lại mấy câu sai trong bài thi nữa.

- Thế mình đi cùng cậu nhé- Trần Quân hỏi tiếp

- Cậu không phải  về nhà hay đi chơi với hội con trai kia à?

- Không, về nhà chán lắm, mình cũng không muốn học bài ở nhà nữa. Mình cũng có thể giúp cậu học nếu cậu thích

Vậy là sau bữa cơm, hai người lên thẳng thư viện trường. Thư viện khá vắng vẻ vì đây không phải thời kì cao điểm học tập của học sinh. Họ chọn một chỗ vắng ở phía sau, riêng tư và được che lấp bởi những giá sách ít người đọc. Hiểu Đồng ôn lại bài, còn Trần Quân thì làm bài tập cho ngày hôm sau. Bỗng cô dừng bút, cắn nhẹ đầu bút ra vẻ suy tư lắm. Thì ra Hiểu Đồng đã làm đến câu khó trong bài thi mà cô bỏ qua. Cô nháp rồi lại bỏ, nhưng chẳng cách giải nào ra hồn cả. Trần Quân đã chú ý đến hoạt động của cô nãy giờ, cách mà cô cắn đầu bút như cắn nhẹ vào trái tim của anh vậy, nhột nhột ngưa ngứa. Cuối cùng, anh giật lấy cây bút trên tay cô:

- Nào, để mình giảng cho cậu câu này nhé?

Hiểu Đồng gật đầu. Trần Quân chép ra góc tờ nháp mấy công thức trông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với cô ra, rồi chỉ vào. Cô chỉ biết lắc đầu. Anh nhìn đề, rồi viết ba dòng đầu tiên của bài giải lên giấy cho cô:

- Đây cậu thấy chưa, do cậu không thuộc công thức đấy, nhìn xem, chỗ này là sử dụng công thức đầu tiên, cậu chỉ cần thay số vào thôi, ta sẽ được như vậy.

Những ngón tay thon dài của anh chuyển động trên giấy, những hàng chứ tiếp theo lại hiện ra:

- Giờ chuyển tất cả chúng về dạng này, cậu thấy nó đã giống công thức thứ 2 chưa?

Hiểu Đồng gật nhẹ, mái tóc dài của cô bò lên cánh tay anh thuận theo cử động, cô cầm lấy bút từ tay anh lần nữa, tự viết nốt những dòng cuối:

- Vậy là, sau đó làm thế này, chuyển về dạng công thức thứ 3 rồi giải như bình thường, ôi, ra kết quả như bài thi thật này?

Trần Quân dựa lưng vào ghế, nheo nheo mắt nhìn cô:

- Đó thấy chưa? Do cậu có gia sư giỏi đấy nhé, chẳng ai giảng bài dễ hiểu như tớ đâu.

Hiểu Đồng cười cười cảm ơn anh. Hai người giải quyết hết đống bài tập còn tồn đọng suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, đến lúc cô ngửa người ra sau ghế mà vươn vai thì ánh tà dương đã bò vào len lỏi khắp sàn nhà từ lúc nào. Hiểu Đồng nói:

- Mình chuẩn bị về thôi, cũng muộn quá rồi.

Trần Quân vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:

- Hôm nay cậu đi làm nữa hả?

Hiểu Đồng đáp:

- Không, tớ được nghỉ tối nay rồi, về nhà sớm còn đi siêu thị nữa.

- Ồ, vậy là cậu sẽ nấu bữa tối cho gia đình hả

Hiểu Đồng lắc đầu:

- Không, mình tự nấu thôi, mẹ mình đi công tác rồi.

Trần Quân đứng dậy, anh thu dọn lại bàn ghế và nói:

- Vậy với công sức mình giảng bài và giải cứu cậu, mình yêu cầu được ăn cơm do cậu nấu, cậu thấy thế nào?

Hiểu Đồng đeo túi xách lên vai, vuốt lại nếp váy đồng phục vừa nói:

- Được thôi, nhưng mẹ mình không thích người lạ đến nhà, nếu cậu không phiền thì chúng mình sẽ phải qua nhà cậu đấy. 

Trần Quân cầm lấy túi xách trên vai cô, chạm nhẹ vào hình xăm hoa trà nơi chỏm vai bên ngoài lớp áo:

- Vậy đi siêu thị với mình đi, rồi mình sẽ giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip