Loi Nguyen Chet Nakxbut Chap 9 Tinh Yeu Va Ke Sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Allain vừa mới đến nên cậu được giao nhiệm vụ ở lại quản lý khu tập trung của lính đánh thuê, tuy hơi chán vì dù sao cậu vẫn phù hợp với đánh nhau hơn. Lúc này có một lính đánh thuê chạy đến, họ nói có một người đang chạy đến đây từ phía lối vào nhưng trên người thì đầy vết thương, cậu cùng những người khác chạy ra thì nhìn thấy Butterfly mang đầy vết thương trên người chạy đến đây. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền lao đến đón lấy Butterfly đang trọng thương

Allain: Butterfly, cậu ổn chứ !!!

Một luồng sát khí chạy qua sống lưng cậu, nhìn về phía Butterfly chạy đến, là một sát thủ với cặp song kiếm trên tay. Chính là sát thủ đã tấn công dinh thự chứa tiền của Gildur, nhưng lần này cũng vậy, vẫn là nụ cười đó, sau đó lại từ từ chiềm vào bóng tối rồi biến mất

Allain: kẻ đó... là ai vậy
.
.
Khoản 5h sáng, cuộc hợp xuyên đêm cũng kết thúc, Thane khuyến nghị việc Nakroth nên ở trong lâu đài đễ ông vừa có thể quan sát, cũng như là làm thuyết khách đại diện của phe lực lượng
Anh ngồi trên bộ ghế tiếp khách ngây giữa phòng, chờ đợi cùng với một ly trà vào buổi sáng, cuối cùng người đầu tiên cũng đến

Riktor: chủ tướng

Nak: ông cuối cùng cũng đến, mội chuyện thế nào rồi ?

Riktor: rất thuận lợi, Ryoma gần như đã nguyền nát đội đánh thuê của thuộc hạ, có thể nói là khá mất mặt

Nak: số lượng còn lại bao nhiêu

Riktor: gần khoản 400 người, số lượng tốt, có thể phù hợp với kinh phí hiện tại của ta

Nak: 400 tên đó theo ngươi đánh giá thế nào

Riktor: tuy kinh nghiệm thực chiến không quá nổi, nhưng khả năng đánh trận theo đội là rất tốt. Lúc đầu vì không có sự liên kết nên gần như bị Ryoma xé toạc đội hình, nhưng về sau có sự liên kết ở các nhóm, tuy bị chia ra nhiều nhóm nhỏ, nhưng lại có liên kết chặt chẻ hơn, với tiêu chí hiện tại của quân ta, thì 400 người này hoàn toàn phù hơn

Nak: vậy là trận đầu tiên đã chiến thắng, chỉ còn hai trận nữa thôi

Từ ngoài ban công, Hayate cùng với Elsu đã đến, ngoài cửa cũng vậy, Lữ Bố và Triệu Vân cũng gấp rút chạy vào, nhưng khuôn mặt của hai phía đều rất hoảng, chắc chắn là đã có chuyện rồi

Lữ Bố: Nakroth !!! Gildur...

Nak: bình tỉnh, từng người nói, Hayate, ngươi nói trước đi, thất bại rồi sao ?

Hayate: không, rất thành công là khác, không chỉ lấy được toàn bộ tài sản và tài liệu, bọn ta cũng không tốn một giọt mồ hôi nào

Nak: ý ngươi là sao ?

Hayate: toàn bộ bảo vệ ở cái dinh thự đó đều bị đồ sát trước khi bọn ta đến

Nghiêm trọng rồi, tại sao lại có kẻ khác tham gia vào vụ này, không, câu hỏi bây giờ là bọn chúng là ai, gần như hiện tại "Tàn Binh" không có kẻ thù, nếu có thì chỉ có mỗi Gildur, nhưng lão vẫn chưa biết chúng ta đang bẩy lão. Khoan đã, Gildur ?!!!

Nak: lão Gildur đâu rồi Phụng Tiên ?!!

Lữ Bố: ...lão chết rồi

Rikter: không phải ta đã nói là phải bắt sống lão sao ? Sao bây giờ lại giết lão ta chứ !!!

Nak: không, đễ hai người họ giải thích đã

Triệu Vân: là do một sát thủ, y ra tay rất nhanh, khi bọn tôi phát hiện sự có mặt của y thì đầu Gildur đã nằm trên đất rồi

Nak: ....Zephys đâu

Zep: ta đây

Nak: Zephys, lúc đó ngươi ở ngoài chặn đường có đễ lọt kẻ nào không ?

Zep: chắc chắn là không, gốc chặn của ta rất hẹp, chỉ có thể đi qua tối đa hai người, không thể nào có chuyện có kẻ khác đi qua. Lúc kẻ đó lao ra gần như ta không biết, chỉ sau khi nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy thì ta mới nhận ra sự hiện diện của kẻ đó

Mẹ khiếp, chuyện này đã đi quá xa rồi, việc Gildur chết gần như khiến cho bước tiếp theo đã bị đổ vỡ, nếu ở tình hình huy cấp như vậy thì anh nên quyết định như thế nào đây. Những chuyện này chưa xong thì chuyện khác liền đến, lần này là Rourke, ông chạy báo một tin dữ, một đội kị binh nhỏ vào tối hôm qua đều bị giết sạch
.
.
Cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê, kế bên còn có Allein và Violet đang ngồi lo lắng nhìn cô, tay trái thì bị băng bó rất kĩ, có lẽ do mất khá nhiều máu nên sau khi chạy đến cứ điểm gặp Allain thì coi như ngất liệm đi

Vio: em tỉnh rồi sau, có thấy khó chịu ở đâu không ?

But: em không sao

Allain: rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Butterfly ?

But: Violet, chị nghe em nói, có kẻ nào đó đang đứng sau vụ này, tối hôm qua khi em nhận được tín hiệu cứu viện của chị thì....
.
.
.
But: phó tướng, ta có bao nhiêu người

Phó tướng: chỉ tầm 300 người, thật sự là một con số khá hẹn hẹp. Chúng ta không biết con số kẻ thù là bao nhiêu, nhưng nếu tấn công bất ngờ phe địch thì vẫn có thể hổ trợ cho phe tuần tra

But: tôi hiểu rồi, mau chuẩn bị lên ngựa

Tất cả lính tiếp viện tập hợp ngây trước cổng thành chuẩn bị leo lên ngựa xuất phát, nhưng kì lạ là một vài người được phân công đi lấy ngựa giờ này lẫn chưa quay lại, càng kì lạ hơn là có một ả sát thủ đang cầm cặp song kiếm đầy máu đứng ngay hướng đôi lấy ngựa đã rời đi, việc này cũng đủ hiểu là đội đó toang rồi
Tất cả các kỵ sĩ liền rút kiếm chuẩn bị nhưng ả sát thủ đó chỉ... cười... một nụ cười điên dại, khuôn mặt của ả không thể nào nhìn thấy được, cứ như bị che phủ bởi màng sương đen vậy. Từng nhát chém của ả đầy uy lực như búa bổ, nếu không chết do kiếm thì cũng chết do lực tác động

Cứ như vậy mà ả điên cuồn chém giết, Butterfly thấy tình hình không ổn nên cũng ra lệnh vừa đánh vừa lui về phía khu trại tập trung, nhưng kết quả cũng biết, chỉ còn Butterfly là sống sót quay về
.
.
But: lúc đó em thật sự không làm được gì cả, ả ta mạnh lấm, em gần như không thể làm gì ngoài bỏ chạy cả

Mắt cô hơi cay, cô nhắm mắt lại làm những giọt nước mắt trào ra lăng xuống má, cô cảm thấy bất lực trước sự yếu đuối của mình, nhưng lại không thể làm gì đễ giúp những người lính lúc đó. Nhưng mà, có thật sự là vậy không ?
.
Anh đứng ngây hiện trường đã diễn ra cuộc thảm sát, nhờ đặc quyền của Rourke và Riktor nên anh mới có thể vào trong hiện trường. Nhìn theo các vết tích anh có thể liên tưởng được những gì đã diễn ra, vị trí đứng của kẻ tấn công, cách di chuyển và cách tấn công

Riktor: chủ tướng, các thành viên khác thuộc hạ đã phân công như ngài sắp xếp rồi

Zephys được anh ra lệnh quay về lực lượng thông báo tình hình và mang Aleister đến đây, Hayate thì được cử đi điều tra hội ám hoàng xem chúng có đụng vào chuyện này không, Ryoma thì khẩn trương quay về tăng nhanh thời gian huấn luyện 400 lính đánh thuê thành quân đội tinh nhuệ, còn Thorne thì được giao đi thông báo cho Thane, cũng như là cùng ông tìm cách giải quyết vụ liên minh sau cái chết của Gildur

Nak: sao rồi Tử Long ?

Triệu Vân: ....có gì đó rất kì lạ, ngài muốn biết không ?

Nak: có dấu vết tự chém giết đúng không ?

Triệu Vân: phải, có thứ chết tiệt gì đó khiến những người lính này quay ra tự chém giết lẫn nhau, đó là lý do chỉ trong 20 phút toàn bộ 300 lính đánh thuê đều mất mạng

Rourke: chỉ trừ một người

Nak: ai ?

Rourke: một lính đánh thuê của Riktor, tên là Butterfly, cô là...

Nak: không cần giới thiệu, ta thừa biết cô ta rồi.... kêu tất cả quay về đi, Rourke ông về thông báo với Thane, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc
.
.
Airi: cậu thật sự ổn không, bị thương cũng khá nặng đó

But: không sao, cũng không đến nổi tệ đến vậy

Airi: những người khác đâu rồi, họ không đến chăm sóc cho cậu sao ?

But: họ được Riktor gọi đi rồi, có lẽ là việc rất quan trọng

Airi: nếu vậy thì không còn ai ở đây nữa nhỉ, sau cậu không dừng đóng kịch đi nữ hoàng

Butterfly nghe cô gọi vậy thì bật cười, nghe người bạn thân của mình gọi như vậy quả thật rất kì lạ đó

But: không thể cho tớ đóng vai một cô gái hiền hậu một tí nữa sao ?

Airi: tha cho tớ đi, chúng ta vừa cùng nhau giết hơn 300 mạng người đó, nếu cậu hiền hậu vậy thì tại sao lúc đó cậu còn điên cuồng hơn cả tớ chứ

Tối hôm đó, chính tay Butter đã dùng sức mạnh hắc ám đễ khiến bản ngã khát máu của 300 binh lính bộc phát khiến họ quay qua chém giết lẫn nhau, cái sức mạnh này có được vào đúng cái ngày giấc mơ đó tới, có một điều hơi khác với Nakroth là cô chỉ có thể nhìn thấy kí ước của tương lai chứ không hề có cảm nhận, nên đó là lý do mà cô vẫn giữ được bản chất lương thiện. Tuy nhiên phần kí ước đó cứ như một mật khẩu đễ ma thuật đen hoạt động và kích hoạt bản ngã của cô. Sự khát máu, đố kị, hận thù, điên cuồn, chiếm đoạt đều được ma thuật đen khuếch đại. Nói đúng thì ma thuật đen cho ta sức mạnh của bóng tối, nhưng nếu không kiểm soát được thì các bản ngã sẽ từ từ chiếm quyền kiểm soát.

Mà phải nói, hiện tại cô bị như vậy cũng đúng thôi, vì bản ngã đôi khi mới chính là bản chất thật của con người, con người luôn bị kìm hãm bởi các quy tắc của xã hội và con người, nếu một ngày các quy tắc kìm hãm biến mất thì con người mới thật sự sống thật với bản chật của họ

Nên đôi khi nghĩ lại, pháp luật tạo ra không phải đễ kiểm soát tội phạm, mà là để kiểm soát bản chất đen tối và tàn bạo của con người

Butter và Airi đều chấp nhận bản ngã của mình, nên họ mới trở nên điên loạn như vậy, nhưng họ không điên loạn vì chém giết mà là vì tình yêu, vì đó là thứ mà họ thiếu và thèm muốn nhất

But: mà nè Airi, cậu đã gặp sư huynh của mình chưa ?

Airi: à, tất nhiên là rồi, thật sự thì anh ấy vẫn như vậy, đôi mắt đó, bàn tay đó, cơ thể đó, tất cả mội thứ của anh ấy đều khiến tớ phát điên lên ngây lúc đó. Nếu tớ không sợ rằng lỡ tay làm anh ấy bị thương thì đã lao đến bắt lấy anh ấy rồi

But: Airi à, thời cơ vẫn chưa đến đâu, nếu cậu chiếm đoạt anh ấy quá sớm, thì sẽ làm cho bọn họ phát hiện chúng ta mất

Airi: tớ biết chứ, chính vì lý do đó mà tớ phải kìm hãm lại dục vọng của bản thân đó

Kế hoạch của Butterfly rất đơn giản, cô muốn tất cả những người có tình cảm với các thành viên trong đội Nakroth sẽ về dưới trướng của mình, họ vừa là con bài tẩy đễ kiểm soát họ, vừa là các đối tượng mà cô dễ dàng tiếp cận. Tình yêu như một liều thuốc độc, khi họ yêu vào thì sẽ khó có thể cưỡng lại được, cứ như vậy, khi các thành viên đã đủ, cô chỉ cần một tay đã có thể trói Nakroth, nhưng trước mắt, cô cần phải đối phó với vấn đề này trước đã

Có vài tiếng gõ báo hiệu có người sắp vào, cô đã đoán được là ai rồi. Cánh cửa được kéo ra thì Nakroth bước vào, ngoài ra phía sau còn có cả Lữ Bố. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN !

But: Naki, sao anh lại đến đây !!

Lữ Bố: Naki ??

Nak: tốt nhất ngươi nên biết diễn một tí đi - thì thầm
Nak: em ổn chứ, anh nghe nói em bị thương khá nặng

But: em không sao, chỉ là chuyện thường của lính đánh thuê thôi, chẳng qua lần này các chị Violet lo lắng thái quá thôi

Nak: lo lắng là đúng rồi, em là con gái đâu thể để da có sẹo chứ

Nak nắm lấy tay đang bị thương của Butter, tuy đã được quấn băng nhưng có thể hình dung được vết thương, rồi anh lại nhìn lên Lữ Bố, cậu ta liền bất giác đưa tay trái lên gãi đầu

Nak: "tay trái, quả nhiên"

Lữ Bố: à... tôi nghĩ mình nên đi gặp Điêu Thuyền thôi, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi

Airi: nhiệm vụ ? Anh nhận được nhiệm vụ gì sao ?

Lữ Bố: thì lão Riktor kêu anh đưa cậu này đến đây này, làm anh lỡ cuộc hẹn với cô ấy luôn

Airi: hể... vậy tốt nhất ông nên mua gì đó tặng cô ấy đi

Lữ Bố: biết rồi mà, vậy gặp lại sau

Anh vội vàng rời đi, lúc này thì Airi mới chuyển sự chú ý qua Nakroth

Airi: mà nè Butter, cậu trai này là ai vậy ? Bạn trai cậu hả ?

But: gì... gì chứ !!! Cậu thừa biết hiện tại mình đang để ý ai mà !!

Vẫn là cái khuôn mặt ngây thơ đó, có lẽ cô nghĩ rằng nếu bản thân dùng các hành động như vậy thì có thể phần nào qua được Nakroth, nhưng không. Ánh nhìn của anh đối với cô vẫn rất sắt bén, quả nhiên sự nghi ngờ của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi, nhưng cô biết anh sẽ không vội vàng, vì con người Nakroth muốn làm gì cũng đều phải cẩn thận: _"ah... Nakroth à, nếu bây giờ anh biết mình đang nằm trong tay em, thì cảm giác của anh sẽ thế nào nhỉ?"

But: mà nè, anh đến mà không mua quà gì sao ?

Nak: tất nhiên là có rồi, một hộp Donuts với 12 loại vị khác nhau cho em lựa chọn luôn

But: ể.... vậy mới đúng chứ

Nak: vậy thì anh phải về đây, nhìn thấy em như vậy thì anh yên tâm rồi, tối nay em có đến buổi tiệc không ?

Airi: tiệc ? Có chuyện này sao ?

Nak: chỉ thông báo mới đây thôi, lần này là một bửa tiệc ngây trong cung điện đó. Hừm... hừm... không muốn khoe đâu nhưng anh có được thư mời đấy nhá, đặc biệt là có rất nhiều đồ ngon đó

But: ể... nghe hay đó, vậy tối nay anh phải đưa em theo đó

Airi: hả... vậy còn vết thương của cậu thì sao ?

But: không sao đâu, chỉ cần nghĩ đến ăn là vui rồi

Nak: vậy quyết định vậy nhá, nếu cần đầm dự tiệc thì cứ nói anh, anh tìm cho

But: àh... chắc anh không biết nhưng em ghét đầm, chưa kể em không biết nhảy nữa, rồi lễ nghi, rồi...

Nak: hahaha... đừng phức tạp như vậy, chỉ cần em đến là đủ rồi, cứ làm chính mình là được, còn lại để anh lo

Nói rồi anh tạm biệt hai cô gái rồi rời đi, chỉ cần anh bước ra ngoài thì khuôn mặt tươi cười thân thiện khi nảy liền được thay thế bằng khuôn mặt đầy sát khí, anh đi đến phía Lữ Bố đang ngồi cách đó không xa rồi hai người cùng rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau để tránh việc có người đi theo

Nak: ngươi có chắc là tay trái của kẻ đó bị thương không

Lữ Bố: chắc chắn thưa ngài, chúng ta phải làm gì đây

Nak: cứ bình tỉnh, ta vừa xem bệnh án, chỗ đó được ghi là mệt vết chém cho kiếm, nhưng chắc ngươi thừa biết...

Lữ Bố: các bác sĩ chắc chắn sẽ không biết các vết thương do kích vũ khí tạo ra như thế nào, vết thương của kích sẽ rộng hơn của kiếm, nên ngài muốn kiểm tra vết thương đúng không

Nak: chính xác, vì vậy mà tối nay chúng ta sẽ khiến cô ấy phải tháo băng gạc ra, lúc đó ngươi chỉ cần đứng kế ta đễ quan sát vết thương, tiếp đến chỉ cần ra hiệu thì ta biết mình phải làm gì
.
But: anh ấy đã nghi rồi, dù có làm gì thì cũng không qua mặt được, nhất định tối nay có vấn đề

Airi: vậy phải làm sao đây ?

But: nếu anh ấy đã nghi, thì chỉ còn nước khiến cho sự nghi ngờ đó bị dập tắt, có một cách mà mình có thể dùng được nhưng chúng ta phải biết lý do mà bửa tiệc tối nay được tổ chức mới được.... Airi, lần này cậu phải hành động một mình rồi
.
Nak: tối nay chúng ta cần thanh lộc các con sâu trong chính quyền của Thane, làm như vậy thì ta có thể bù đắp cho Thane sau cái chết của Gildur, cũng như cứu vớt cái liên minh

Lữ Bố: chủ tướng, vậy 100 lính tinh nhuệ mà ngài ra lệnh cho Tử Long mang vào thành là để làm gì ?

Nak: tất nhiên là dùng đễ giết bọ rồi, chắc chắn đám lính của Thane đều có tay sai của lũ quý tộc, nếu chúng biết đêm nay ta giết sâu thì chúng điên gì mà đến chứ. Nhưng nếu mang tiếng là nhà vua mở tiệc ăn mừng vì triệt tiêu ổ ma túy lớn nhất quốc gia thì lại khác, Lữ Bố à, ta sẽ cho ngươi xem một trận đánh chính trị đẫm máu nhất
.
..
...
But/Nak: giờ thì, liệu vở kịch này có thể trở thành tuyệt phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip