Loi Nguyen Chet Nakxbut Chap 11 Gia Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô dạo bước vào bữa tiệc, chiếc váy xanh ôm lấy body thon gọn , cổ áo hơi hở ngực và vai, chưa kể còn thiết kế hơi lộ lưng, mội thứ đều hoàn hảo trừ việc cô cực kì không thoải mái

But: "khó chịu thật, hai người họ đưa mình bộ đồ quá hở hang rồi"

Nếu theo cách nghĩ của Airi thì mấy cô gái càng đẹp thì càng dễ xử đẹp bọn đàn ông, nếu cô mà mặc quần bó với áo sơ mi trắng thì có khác nào đàn ông đâu chứ? Nhưng vấn đề là cô lại không thích mặc váy tí nào

Nak: em đang nghĩ gì vậy ?

Từ phía sau, Nakroth đột nhiên xuất hiện khiến cô hơi bất ngờ xoay người nhưng lại đụng chúng anh, đôi giầy cao gót chưa quen chân liền bị mất kiểm soát, nếu Nak không nhanh nắm lấy tay thì cô đã đập đầu rồi

Nak: em không sao chứ ?

But: em ổn, anh xuất hiện bất ngờ quá khiến em giật mình

Nak: giật mình cũng không thể nào đến mức vậy được, không lẽ đây là lần đầu em mang giầy cao gót cho váy sao ?

But: "nhạy thật, chưa gì mà anh ấy đã để ý rồi" anh biết đó, em rất ghét mặc váy, nhưng bạn em lại cứ nói rằng đây là bữa tiệc hoàng gia, nếu mặc quần da thì kì lấm

Nak: cũng kì thật đó, mà bạn em là ai, không đến cùng sao ?

But: là cô gái lúc sáng ấy, mà sao anh hỏi vậy ?

Nak: không có gì, anh nghĩ con bé khá gióng em gái của bạn anh

But: "em gái, anh ấy đang nói đến Hayate sao?"

Nak: anh nghĩ em nên tận hưởng bữa tiệc đi, anh cần phải chào vài người bạn của anh trước khi quay lại gặp em

But: vâng, tất nhiên rồi, anh đi thông thả nhá

Đợi Nakroth rời đi thì Butterfly thả lỏng người một tí, lúc nào đối mặt với anh ấy cũng phải căng da mặt đễ thể hiện sự thân thiện. Cô dạo bước đến mấy chiếc bàn chưa đầy đồ ăn, có lẽ cô nên ăn gì đó trong khi chờ đợi Nakroth lên kế hoạch đối với cô

Đang ăn vài miếng bánh thì một giọng nam gọi thẳng tên cô, khá bất ngờ, cô biết giọng nói này, tại sao cậu lại ở đây ?!!

But: Allain, cậu làm gì ở đây vậy

Allain: tớ phải hỏi cậu câu đó chứ, không phải cậu không tham gia vào vụ này sao ?

But: vụ này? Vụ gì cơ chứ ?

Allain: thật ra, tối nay sẽ cho một vụ bắt giữ lớn các quý tộc tha hóa, mình được Rikter giao nhiệm vụ vào đây đễ quan sát

But: thật vậy sao, vậy tớ không làm phiền cậu rồi

Allain: không sao đâu, dù sao Rikter cũng nói rằng mình chỉ cần đến đây quan sát có gì bất thương không thôi

But: "quan sát sao? Không phải đâu, nhất định Rikter kêu cậu đến đây là làm con tin đe dạo mình"

Từ lúc bước vào cổng thì cô đã thấy Nakroth và Quillen cùng nhau ngồi quan sát rồi, ít nhất trong cả cái hội trường này có một nữa là Hội Ám Hoàng. Allain là một người ngây thơ nên cậu ta nhất định không đễ ý cái lý do vô lý của Rikter, nếu cố chống lại Nakroth thì tính mạng Allain sẽ gặp huy hiểm

But: "Nakroth quả nhiên rất đáng sợ, anh ấy thật sự có thể giết bất cứ ai đễ chiếm được ưu thế, sợ rằng nếu mình bại lộ, có thể cái mạng của mình cũng mất"

Giờ tiệc đã điểm, cánh cửa duy nhất rời khỏi hội trường dần đống lại, cô cũng biết rằng bất cứ sai lầm nào ở hiện tại đều sẽ dẫn đến cái kết xấu nhất

Thane: các mục tiêu đã đến đông đủ rồi nhỉ

Astrid: bệ hạ, ngài có cần cân nhắc bất cứ việc gì trước khi làm không ? Việc lần này là không thể quay đầu

Thane: không, ta rất ổn, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội thứ hai

Ngây cuối căn phòng một cánh cửa lớn dẫn đến cung điện chính, đó cũng là nơi mà nhà vua bước ra tham dự bữa tiệc. Khi cách cửa mở ra, nhà vua với thần thái uy nghiêm từng bước tiến vào buổi tiệc khiến tất cả phải cuối chào, kế bên ông còn có hai cận vệ đắc lực là Astrid và Florentino, nhà vua hôm nay cũng khá lạ, ông đứng trước toàn thể quần thần mà không nói một lời nào, mà chỉ nhìn quan sát xung quanh

But: "có chuyện gì vậy, nhà vua hôm nay lạ quá?"

Allain: Butter

Allain nắm lấy tay Butter khiến cô có hơi đỏ mặt, cậu ghé vào tai cô rồi thì thầm vài câu

Allain: cậu cứ ở đây đừng đi đâu cả, mội chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi

Nghe mấy câu của Allain mà khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài, nhưng chưa đáp lại cậu thì Allain đã rời đi rồi. Lúc này lại còn có một cô bé với mái tóc gióng hệt mấy cô nàng vừa ngủ dậy đứng kế cô, có điều nhìn qua là cô biết ai liền

But: Sinestrea !!!

Sines: ưm... buồn ngủ quá... ai vậy ?

But: ơ thì... đối thủ cũ của cô nè
(Trong cốt truyện liên quân, trận đối đầu giữa dextra, Sines và Butter, Violet ấy)

Sinestrea cố dụi mắt để nhìn rõ hơn, chỉ khi ghé sát vào gần mặt thì cô mới nhận ra đó là Butterfly

Sines: ah... cô là Butterfly đúng không... uhm... mình cần làm gì ấy nhỉ ?

But: "sao mà gióng con mèo vậy chứ ? Muốn nựng một cái ghê. Mà khoan... sao sống lưng mình lạnh vậy?"

Cô quay đầu về phía sao thì lại thấy con gà mái đỏ đang cầm lưỡi cưa nhìn mình:
-Dex... Dex... Dex... Dex..... Dextra !!!!
Ai cũng biết là bà nội này điên đến mức nào rồi, mà đặc biết nếu liên quan đến Sinestrea thì khỏi chê luôn. Khi nãy Sinestrea làm biểu hiện có hơi quá thân với cô rồi, nếu tí nữa tiệc tàn mà thấy có người đợi cô trước cổng thì không bất ngờ đâu

Sines: ah... đúng rồi

Con bé lấy một ly rượu vang đỏ rồi đổ thẳng lên tay trái của cô

But: cô làm gì vậy Sinestrea ?!!

Sines: khách hàng của tôi cần cô lên lầu

But: khách hàng, ý cô là Nakroth sao, rốt cuộc các người muốn gì đây ?

Sines: không nhớ nữa, chị Dex chỉ kêu tôi đến nói lại với cô thôi, vậy thì chúc mai mắn nhá

Nói rồi cô bỏ đi lủi thủi về phía Dextra, cô cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng về phía cầu thang, mấy người lính canh thấy cô có vết rượu trên tay thì biết là ám hiệu nên cũng không ngăn cản mà đễ cô qua. Bên phía Thane thấy cô đã lên lầu thì cũng cho bắt đầu bữa tiệc

Từ bên ngoài cổng chính, một đội lính đánh thuê lớn theo sự chỉ đạo của Riktor tiến vào trong và bao vây xung quanh khu nhà mở tiệc

Riktor: bao vây căn nhà này

Val: Riktor, đây không phải là khu quý tộc sao !!

Riktor: đúng vậy, theo lệnh của đức vua, đêm nay toàn bộ tham quan ở đây đều phải chết

Vio: nếu vậy không phải sẽ tạo ra một cuộc bạo loạn sao !!

Riktor: không cần lo, chủ tướng đã chuẩn bị kế sách đối phó rồi

Val: "chủ tướng sao, con người này rốt cuộc là ai mà khiến cho Riktor tuân lệnh vậy chứ?"

Phía bên trong, Butterfly vừa lên đến tầng hai thì Nakroth đã từ phía sau nắm lấy vai cô

Nak: em lên nhanh nhỉ

But: anh có vẻ rất thích xuất hiện từ phía sau nhỉ

Nak: hừm... biết làm sao được, tính anh nó vậy rồi

Anh đưa tay về phía cô như xin được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cô cũng không ngại mà chấp nhận. Anh đưa cô đi theo hành lang dài dẫn đến căn phòng cuối cùng, bên trái cô là một bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc, bên phải cô lại chính các người lính đáng thuê đang bao vây khu dạ tiệc. Từ vị trí này cô có thể thấy rõ Valhein và Violet đang chỉ đạo các đội vào vị trí, nhất định tối nay sẽ đẫm máu đây

But: tối nay nhất định sẽ không hề yên bình nhỉ

Nak: ....em thấy rồi sao ?

But: việc Sinestrea nói anh là khách hàng đã cho em biết anh liên quan đến việc này rồi

Nak: ồ... anh không biết em từng đụng độ với cô gái ấy

But: Naki, rốt cuộc anh là ai vậy ?

Cô đang cố chứng minh cho Nakroth rằng mình là một người không biết anh là ai, nhưng tỏ ra ngây thơ cũng vô dụng thôi, cô đã nghĩ quá đơn giản rồi, anh vừa mở cách cửa phòng thì quay lại nhìn cô với ánh mắt như xuyên thấu, nhưng lại không nói gì mà đẩy cửa mời cô vào trong khiến cô có hơi sợ hãi

Nak: đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu
.
.
Lữ Bố và Triệu Vân đứng trước một dinh thự đang bị thiêu cháy, chỉ vài canh giờ trước đây còn là nơi của rất nhiều người hầu và quý tộc, nhưng giờ đây chỉ còn là mùi máu và gỗ cháy
Nhìn cảnh này Tử Long không chịu được mà nôn thốc nôn tháo, cảnh tượng này như khiến cả hai quay về tiền kiếp của mình, cái thời tam quốc loạn chiến, xác chết ở khắp nơi

Lữ Bố: đệ ổn chứ ?

Triệu Vân: đệ không sao, tiếp tục thôi

Triệu Vân quay lưng rời đi nhưng Lữ Bố vẫn nhìn dinh thự rực lửa, anh biết rằng chiến tranh sắp đến rồi, Athanor sẽ rơi vào giai đoạn loạn lạc nhất, cái dũng mãnh của anh cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhưng cũng cảnh tượng này lại khiến anh nhớ đến quá khứ là một kẻ thất phu, đam mê quyền lực mà bán đứng cả cha rồi cuối cùng trở thành miếng gạch lót đường. Giờ anh đã khác, có một người mà anh cần dùng cả mạng sống đễ bảo vệ, không thể sống như ngày trước, thứ anh cần bây giờ là một người chủ có thể đưa anh đến các chiến thắng, vì chiến thắng là cách duy nhất bảo vệ được người anh yêu

Lữ Bố: ông trời ơi, vì Điêu Thuyền, Phụng Hiếu này xin thề cả đời này chỉ trung thành với chủ tướng

Triệu Vân nhìn anh quỳ trên mặt đất nắm chặt lấy hai tay mà nhìn trời, anh đã biết Lữ Bố đã chọn được chủ cho mình rồi, nhưng còn anh thì khác một người tốt bụng như anh khó có thể chọn con đường tàn bạo như Nakroth được
.
.
Cô ngồi trên chiếc ghế Sofa dài, khuôn mặt vẫn cố gắng bình tỉnh nhất có thể, Nakroth rất nhanh chóng vào thẳng vấn đề, có lẽ bây giờ không cần kiên nhẫn nữa rồi

Nak: 300 người lính, rồi đến cả dinh thự của Gildur rồi cuối đến là cái mạng của lão, tất cả là do em đúng không ?

But: anh có nhầm lẫn gì không Naki, vụ Gildur em còn không biết diễn biến, nhưng tại sao em phải giết những người lính của mình cơ chứ. Nhưng cái em thắc mắc, là anh lấy cái lý do gì mà nghi ngờ em làm cơ chứ ?

Nak: tất nhiên là có lý do, vì em không muốn anh lập liên minh với Thane

But: anh lại nói nhảm rồi, em còn chẳng biết anh làm nghề gì , nói chi đến việc anh lập liên minh cơ chứ

Nak: không biết anh làm gì, chỉ biết mỗi cái tên mà em lại có thể thân thiết như vậy sao? Đây là do em ngây thơ, hay là em cố tình đến các địa điểm có mặt anh ?

But: làm sao em biết anh ở đâu mà tìm cơ chứ ?!!

Nak: vậy tên anh là gì hả Butterfly ?

Câu hỏi này khiến cho Butterfly có chút lo lắng, anh ấy quả thật biết cô không bình thường rồi, chưa kể lập luận của anh ấy hiện tại quá cứng, nếu cần thì có lẽ cô phải dùng đến kế sách cuối:
-không phải là... Naki sao ?

Nak: thế tại sao khi nãy em lại gọi anh là Nakroth khi tiếp chuyện với Sinestrea ?

Toan thật, cô quá sơ suất rồi, đáng cô phải nhớ nơi này là lãnh địa của Nakroth chứ:
-tên của anh... thật ra là em đã được một tổ chức báo cho em biết, kể cả các địa điểm cũng vậy. Nhưng còn việc giết Girdul và 300 người lính thì không liên quan đến em !!!

Nak: thế em có biết, những người bị ma thuật đen tác động đều đễ lại một ít ma khí không, cái lúc anh đến bãi chiến trường ấy thì cái mùi ma thuật đen đã nồng nặc đến khó thở rồi

But: anh đang nói gì vậy, em không biết những thứ đó !!!

Nak: nếu em không biết, vậy còn vết thương trên tay em thì sao

Butter nghe xong thì nắm chắc lấy cánh tay bị thương của mình, phía dưới, âm thanh quân lính tràn vào bắt đầu tàn sát các quý tộc đã khiến không khí đẩy lên cao trào. Nakroth không ngần ngại mà nắm lấy tay cô cố gắng tháo băng ra, thấy cô có hơi chống cự thì anh liền đè cô xuống rồi dùng tay trái giữ chặt hai cô khi vết thương lộ ra trước mắt thì khuôn mặt của anh cũng tỏ ra hoang mang

Nak: đây là vết thương do kiếm, không phải do kích

Anh lúc này nhìn xuống Butterfly, cả hai bây giờ đang trong tư thế không thể nào xấu hổ hơn. Cô thì nằm ra ghế, anh thì đè lên người cô, hai tay thì bị giữ chặt trên đầu, mắt cô thì rưng rưng nước mắt, khuôn mặt thì đỏ hoe. Nhìn có khác nào anh đang cố thịt cô đâu chứ

Phía bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn khiến anh phải chạy ra xem, là một nữ sát thủ mặc y phục đen, ả ta lao từ... cửa sổ trời xuống. Vừa đáp đất, ả nhanh tay lấy ra loạt phi tiêu phóng về phía Thane, Astrid định dùng kiếm chặn lại thì một cô gái ăn mặc phong cách trung hoa lao ra dùng Hạo Thiên Chưởng đánh bay các phi tiêu

Trong đội lúc này cũng có Hayate, anh nhanh chóng áp sát đối phương cố khống chế ả, nhưng ả rất dứt khoát, đâm thẳng qua cửa sổ mà trốn thoát. Anh định đuổi theo nhưng liền bị Nakroth gọi cản lại

Nak: Hayate !!! Không được giết, nếu bắt không được thì cứ mặc kệ, có gì đó rất đáng nghi

Riktor: chủ tướng, còn các quý tộc thì sao ?

Nak: mau xử lý, tối nay tuyệt đối không được đễ lộ tin tức ra ngoài !!!

Lúc này phía dưới xuất hiện một cô gái mặc đồ sườn xám xanh bước đến hỏi đáp Thane, dùng một cây quạt che đi nữa khuôn mặt của mình:
-thật huy hiểm nhỉ ngài Thane

Vừa mình Thane đã hiểu lý do mà cô gái này đến đây. Cô là công chúa của đảo rồng, một con người gian manh như vậy lại suất hiện ở đây chắc chắn là có vấn đề. ông biết trong lâu đài nhất định có nội gián nên liền mời cô vào phòng hợp ngây lập tức

Về phía Nakroth, anh quay vào trong căn phòng nhìn thấy Butterfly nép người lại, đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc, khiến anh nhìn vào liền mềm lòng mà bỏ qua các sự nghi ngờ lúc nãy, nhưng anh lại không nhìn thấy khuôn miệng bị che khuất của cô đang mỉm cười một cách đắc thắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip