[3] Sự lựa chọn đúng đắn (MadaHashi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*****

3.

Hắn ta lại chiến đấu ở vùng đồng bằng: Hashirama bước đi, đau đớn khi tin tức về chiến công mới nhất của Madara truyền đến tai của hội đồng.

"Đó là điều đáng mong đợi." Tobirama nói. Hashirama vặn vẹo tay trong khi em trai cô nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang quở trách. "Uchiha Madara là một con chó dại. Việc hắn chọn cách hung hãn chống lại các gia tộc lân cận không phải là một điều ngạc nhiên lớn."

"Cậu ấy có lý do của mình," Hashirama nói, nhưng Tobirama nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. "Hyuga đang đe dọa chúng ta. Có lẽ cậu ấy đã ra ngoài để thương lượng--"

"Bằng cách xé xác họ thành từng mảnh nhỏ. Vâng , Chị à, đó chính xác là cách chúng ta nên thương lượng."

Hashirama nhăn mặt. Cô ấy ôm đầu trong tay.

Nhiều giờ trôi qua. Có tiếng động, vạt lều bị đẩy ra, Hashirama quay lại thì thấy Madara đang khập khiễng tiến về phía trước.

"Madara!" Hashi nói.

Madara nhìn lên. Quần áo của hắn ướt sũng. Những sợi tóc dài dính vào lưng và mặt.

Và rồi chân hắn khuỵu xuống. Hashirama lao về phía trước, dồn trọng lượng của hắn lên vai cô.

"Chết tiệt, Hashirama--"

"Cậu đang bị thương," Hashirama nói. Cô vòng tay qua lưng hắn. "Để tôi giúp cậu."

Madara cau có. Cô tựa hắn vào vai mình, giúp hắn vào trong. "Tôi thậm chí sẽ không hỏi cậu đã làm gì," Hashirama nói.

"Tôi là đi xử lý chút việc." Madara nói. Hắn nhăn mặt, cẩn thận đi khập khiễng và ngồi ở mép giường. "Trong khi những người khác lãng phí lời nói và cầu nguyện cho một giải pháp, tôi đi và tìm ra một giải pháp khác."

"Cậu có giết ai không?" Hashirama nói.

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ mình không nên hỏi." Hashirama nói và nghiêng Madara về phía trước.

Có một vết cắt sâu ngay bên trái tấm giáp ngực của Madara, nơi một thanh kiếm hoặc ngọn giáo đã tìm cách xuyên qua vết nứt trên áo giáp. Madara quan sát cô theo cách mà một mãnh thú nhưng bị thương hề hề thường làm, với đôi mắt nheo lại và charka đang sôi sục ngay bên dưới bề mặt. "Tôi sẽ cởi tấm che ngực của cậu," Hashirama nói, cô rón rén tiến lại gần hắn, một tay cẩn thận ấn vào vai Madara.

Đầu tiên là tấm ốp ngực bị móp và trầy xước. Lớp sơn đỏ bong ra từng mảng nhỏ, khi Hashirama tháo miếng bảo vệ tay ra, cô có thể nhìn thấy những chỗ đau nhức trên lớp lót da, những vết cắt nông và những đầu bị sờn do vật sắc nhọn đâm xuyên qua kim loại.

"Giơ tay lên." Hashi nói. Cô gặp khó khăn khi cởi tấm áo giáp của Madara và nhăn mặt khi nhìn thấy nó, dòng máu đen chậm rãi lan rộng thấm qua lớp vải áo của Madara;  hắn ta đang giữ chặt vết thương bằng một bàn tay thật chặt, những vệt đỏ mỏng của nó nhỏ giọt trên tay hắn.

"Tôi cần cởi áo sơ mi của cậu." Hashirama nói, cô nhìn Madara chuẩn bị tinh thần, hơi căng người khi cô kéo mạnh lớp vải. Chiếc áo ướt đẫm máu, mưa và mồ hôi, Madara càu nhàu khi kéo nó ra, cục máu đông trong vết thương hơi mở ra.

"Để tôi xem." Hashirama nói. Madara cau mày, nắm tay ấn vào vết thương. Cô nhẹ nhàng che tay hắn lại. "Tôi sẽ không thương đến cậu, tôi hứa."

"Tôi ổn." Madara nói.

"Cậu không ổn. Cậu đang chảy máu vào đồ đạc."

Madara trừng mắt. Hashirama chậm rãi tháo lớp băng bẩn che vết thương của Madara.

Vết cắt dài và lởm chởm, cắt mạnh vào sườn và thịt lưng của Madara. Nhưng nó không sâu và nó không đến được bất kỳ cơ quan quan trọng nào. Chậm rãi, Hashirama để ngón tay mình vẽ lên từng thớ da của Madara, cảm nhận những dòng charka chảy như nước trên những tảng đá.

Cơ bắp của Madara căng cứng. Cô có thể thấy điều đó qua cách hắn siết chặt và thả lỏng cơ hàm, cơ cổ hắn thắt chặt khi tiếp xúc. Tóc hắn bết lại, dính vào vùng da ẩm ướt ở cổ họng và xương quai xanh, nồng nặc mùi mưa và mồ hôi, càng hăng hơn khi cô vén mớ tóc ướt của Madara ra sau, để lộ đường nét ở cổ và lưng hắn.

Hashirama nói: "Cậu cũng không có bị thương nặng đến mức ấy." Cô bôi một lớp charka lên vết thương của Madara, nhớ lại cách mẹ cô từng chữa lành vết thương cho cô khi cô còn nhỏ: bàn tay mát lạnh đặt lên đầu gối trầy xước và cái tôi bầm tím, một kỹ thuật cần thiết khi đối mặt với những người đàn ông lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn. "Chuyện gì đã xảy ra với Susanoo của cậu?"

"Tôi không sử dụng nó." Madara nói.

"Tại sao?"

"Tôi quyết định không sử dụng."

Hashirama cau mày.

Cô chỉ có thể đọc được rất nhiều điều, nhưng dựa trên cuộc cãi vã gần đây nhất - những lời nói không hay từ những người bà con của Madara, những tin đồn ác ý rằng Madara đã sẵn sàng đánh cắp đôi mắt của em trai mình - cô có thể hiểu tại sao Madara lại không dùng nó. Anh ta chiến đấu như thể anh ta có điều gì đó để chứng minh.

"Đáng lẽ cậu nên sử dụng nó," Hashirama nói. Madara ngước nhìn cô, cô cau mày. "Tôi không thích khi cậu bị tổn thương."

Madara cười khẩy. "Bởi vì nó tạo ra nhiều việc hơn cho cậu à?" Madara nói.

Hàm Hashirama nghiến chặt lại. "Bởi vì cậu là bạn của tôi, và tôi không thích nhìn thấy cậu đau đớn."

Madara không nói gì. Hashirama cau mày, tập trung sự chú ý vào những vết xước nông trên người và sườn của Madara, những vết bầm tím dọc xương đòn và vết hằn hình chiếc ủng trên xương sườn của hắn ta. Cô tiến lại gần hắn ta hơn, điều chỉnh chakra của mình theo hình dạng cơ thể của Madara, người có charka hỗn loạn và hỗn loạn, như những mũi kim điện của hàng ngàn lưỡi dao bạc nhỏ xíu.

Madara nghiêng người lại gần, và Hashirama để tay cô trượt dọc theo đường gờ trên bụng hắn, tập trung vào một cú đánh đặc biệt ác độc vào đám rối thái dương. Chakra của hắn bị tra tấn và bạo lực, xoáy tròn trong những dòng xoáy hỗn loạn, và Hashirama để tay cô dẫn chúng đến hơi ấm êm dịu, cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể Madara giảm bớt và lỏng lẻo, cho đến khi hắn dựa vào cô.

"Chưa ai từng chạm vào tôi như thế này." Madara lặng lẽ nói. "Có lẽ là mẹ tôi, khi tôi còn nhỏ. Nhưng kể từ đó, chưa có ai ngồi gần tôi như thế này."

"Bọn cậu không sử dụng thuật chữa bệnh trong gia tộc của mình?" Hashirama nói.

"Điều này khác." Madara nói. Madara nói: "Tôi đã mất tất cả nhưng cậu vẫn ở bên cạnh tôi". Đôi mắt đỏ liếc lên trên, không tập trung. "Tại sao cậu lại làm điều đó? Tại sao cậu lại lãng phí thời gian để quan tâm đến một người như tôi?"

Hashirama nhìn hắn. Đôi vai của hắn ta đang bị gù. Có những vết thâm sâu dưới nếp nhăn trên mắt Madara.

Không ai tin tưởng Madara. Không phải Senju, người đang nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Và thậm chí không phải là tộc Uchiha, người mà Madara đã thề bảo vệ. Hashirama đã tự mình nhìn thấy điều đó, qua cách những người bà con của hắn nhìn Madara bằng đôi mắt xếch, và cách người dân tộc Uchiha trong làng công khai chế nhạo hắn. Cô nhìn Madara, nhìn những vết chai trên tay hắn và hiểu rằng hắn chẳng có gì và chẳng có ai cả. Và đột nhiên, một cách phi lý, cô ấy tràn ngập một cơn thịnh nộ thầm lặng.

"Người nào ủy khuất cậu?" Hashirama nói.

"Nó không quan trọng."

"Nó quan trọng với tôi." Hashirama nói, và một cái bóng phủ lên mắt Madara.

"Tại sao cậu lại như thế?" Madara nói. "Tại sao cậu phải quan tâm?"

"Bởi vì cậu là bạn của tôi," Hashi nói lại.

"Bạn." Madara nói. "Chính xác thì 'bạn bè' là gì? Cậu dùng cái từ đó quá dễ dàng. Mọi người đều là bạn với Senju Hashirama. Ngay cả kẻ thù của cô ấy cũng là bạn của cô ấy."

"Tại sao bạn giận dữ?" Hashirama nói, và Madara bất ngờ vươn tới cô với một động tác hung bạo, tóm lấy gáy cô và kéo cô về phía trước.

"Senju ngốc nghếch." Madara nói, lời lẽ rời rạc. Thô ráp. "Đối với tôi, cậu còn hơn cả một người bạn. Không có cậu, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì. Thứ cậu biết không phải là sâu bên trong tình cảm của tôi dành cho cậu."

Những ngón tay thọc sâu vào phía sau da đầu của Hashirama. Đôi mắt đen nhìn sâu vào mắt cô không chớp.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy," Hashirama nói và cô tìm kiếm khuôn mặt chỉ cách một ngón tay. "Cậu là gia đình của tôi. Cậu là một người anh em khác của tôi."

Lời nói lơ lửng, đám mây thấp của sương mù xa xôi. Cô cảm thấy bàn tay sau cổ mình buông xuống.

"Tất nhiên" Madara nói, và Hashirama không thể nhìn thấy mắt hắn ta.

*****


Mưa quất vào những vạt lều lót lông, và với mỗi cơn gió thổi qua, Madara có thể thấy bóng tối của bầu trời được đặt cạnh ánh sáng màu cam ấm áp của ngọn lửa: cây cối tối đen, lá cây bị quật ngã dữ dội cành thưa, giông bão nổi lên trong những cơn mưa ngang xối xả.

"Lạnh thật." Hashirama đã nói vài giờ trước đó, và Madara đã liếc nhìn sau vai hắn, cau mày khi cô thản nhiên trải thảm ngủ ra. "Cậu vẫn còn bị thương. Chúng ta nên ngủ chung giường để giữ ấm. Trừ khi cậu thấy không thoải mái với chuyện đó?"

"Không." Madara nói, rồi sửa lại, "Tôi không có." và anh nằm xuống cạnh cô.

Bây giờ Madara quan sát những cái bóng di chuyển dữ dội trên vải lều, giữ một khoảng cách nhất định giữa cơ thể họ và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Một cách thận trọng, hắn đặt lòng bàn tay lên xương sườn của mình, lần theo những gì lẽ ra là mép sẹo lởm chởm nếu không có khả năng chữa lành chuyên nghiệp của Hashirama. Chẳng có gì cả, chỉ là một đường mỏng màu hồng trong mờ, mịn màng và nhợt nhạt chạy dọc cơ thể hắn như một đường cong kiểu Ả Rập. Vết thương của hắn dù đã lành nhưng vẫn có một nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực, tổn thương và cô đơn như một cơn đau dai dẳng: nếu hắn là một người dũng cảm, hắn sẽ luồn ngón tay vào trong tơ tóc Hashirama và kéo cô về phía trước, môi tìm thấy đường cong dịu dàng của cổ và quai hàm cô ấy.

Nhưng hắn không phải là người dũng cảm, và lời tỏ tình sẽ đi ngược lại ý định tốt của cô. Hắn nhìn cô ngủ, nhịp thở lên xuống chậm rãi của cô dưới tấm chăn, cảm giác làn da ấm áp như bóng cây. Theo phản xạ, hắn nghĩ về Izuna và việc hắn đã thức canh trong phòng ngủ những ngày trước khi chết, và anh hiện tại cũng cảm thấy đau đớn như vậy.

Nỗi đau trong lòng anh như mảnh kính vỡ, nhưng Hashirama thở đều trong giấc ngủ và kéo hắn lại gần.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip