Sasuhina Haunted By The Uchihas Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều người nói với cô rằng cái chết chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhiều người nói rằng cái chết sẽ chỉ đem lại sự thanh thản tạm thời và sau một thời gian thì sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô đã nhiều lần không tin họ. Cô đã luôn tin rằng cái chết là con đường dẫn tới thế giới bên kia, giải thoát cô khỏi những gánh nặng trong thế giới thực tại, nhưng cô đã nhầm, bởi giờ đây cô đã hiểu tại sao nhiều người lại sợ hãi cái chết đến vậy, bởi cái chết không cho họ bất cứ điều gì.

Cô không biết mình đã lơ lửng trong không gian trắng này được bao lâu. Cô còn không chắc liệu cô đã chết thật hay chưa hay đã chết được bao lâu rồi, nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cô thấy trống rỗng. Không đau đớn, cũng không nhẹ nhõm, chỉ hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào mà cô đến được đây, nhưng cô ngờ ngợ nhớ rằng cô đang chiến đấu trong cuộc chiến Ninja lần thứ tư. Cô ngờ ngợ nhớ lại cuộc chiến cuối cùng với Uchiha Madara và sau đó có một vụ nổ lớn. Cô nhớ là mình đã lao ra trước ai đó để bảo vệ họ, nhưng là ai thì cô không thể nhớ được. Điều tiếp theo cô nhớ được là bóng tối ào đến và khi tỉnh dậy, cô đang lơ lửng trong không gian trắng này.

Vậy là cô thực sự đã chết rồi sao? Vậy là cô đã chết để bảo vệ người khác, một người mà cô còn không nhớ nổi là ai. Bối rối trước tình cảnh hiện tại, Hinata thở dài. Nếu cô chết thật rồi, vậy tại sao cô không thể siêu thoát? Ở thế giới bên kia, cô sẽ có thể gặp lại mẹ, thậm chí là người chú, và cô sẽ có thể nói với họ rằng cô nhớ họ nhiều thế này, cô sẽ ôm họ, được nhìn thấy nụ cười của họ, và có thể cuối cùng cũng được thanh thản, nhưng không. Cô hiện đang mắc kẹt trong một không gian trắng – nơi cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Và cô bắt đầu tự hỏi. Liệu sẽ có ai nhớ cô không? Có ai khóc vì cô không? Và quan trọng nhất là, gia tộc của cô sẽ ra sao? Họ có thương tiếc cô không, hay sẽ tổ chức ăn mừng vì người thừa kế vô dụng đã đi rồi? Còn Naruto thì sao? Cậu có nghĩ đến lời tỏ tình của cô không? Cậu có định cho cô một câu trả lời không, hay sẽ để mặc cô?

Hinata bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tại sao cô không thể sang thế giới bên kia? Cho dù phải xuống địa ngục thì cô cũng không quan tâm, miễn là thoát khỏi nơi này. Cô không thể cảm nhận được bất kì điều gì ở đây và điều đó khiến cô phát điên. Vậy tại sao? Tại sao cô không thể siêu thoát?

Bởi vì con còn có việc cần làm.” Cô nghe thấy một giọng nói – hay đúng hơn là nhiều giọng nói.

“Sao cơ?” Hinata thì thầm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói trong không gian này, nhưng cô không có cơ hội nghe câu trả lời bởi một cơn đau bỗng nhiên ập đến.

Một cơn đau điếng người, một lực mạnh đến nỗi kéo cô đi và cô đau đớn thét lên. Và đột nhiên, toàn bộ cơ thể cô thấy cực kì đau đớn và không gian trắng quanh cô dần biến mất, thay thế vào đó là bóng tối. Cơn đau trở nên không thể chịu nổi và sau đó, cô thở hổn hển để hớp lấy từng ngụm không khí và nghe thấy tiếng gọi tên mình.

“Hinata! Hinata!”

Hinata cố mở mắt, quan sát xung quanh mình. Ánh sáng khiến cô lóa mắt nhưng cô nhanh chóng thích nghi được và tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ hơn. Cơ thể cô vẫn đau nhức, nhịp thở không đều, và đầu thì đau nhói.

“Hinata! Hyuuga Hinata!”

Cô nghiêng đầu để xem ai đang gọi mình. Giọng nói đó rất quen thuộc, là giọng nữ, nhưng mạnh mẽ và đầy quyền lực.

“Tsunade-sama?” Hinata cố nói.

Cô thấy sự nhẹ nhõm hiện rõ trên biểu cảm của Tsunade như thể bà nghĩ cô đã chết rồi. Cô cảm thấy Tsunade túm tay mình và Hinata bối rối chớp mắt trước hành động của Hokage đệ Ngũ. “Ơn Chúa. Bọn ta cứ nghĩ em sẽ không qua khỏi.” Tsunade nhẹ nhàng nói. “Em đã hôn mê hàng tháng trời và huyết áp của em đột ngột hạ thấp. Chúng ta nghĩ em sẽ không qua khỏi. Ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu em có mệnh hệ gì và thằng khốn đó lại sống sót, nên là tạ ơn trời đất. Cảm ơn ông trời.”

Hinata chớp mắt lần nữa, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe. Cô đang rất bối rối nhưng vẫn cố gắng thốt ra vài từ. “E-Em còn sống sao?”

Tsunade mỉm cười. “Ừ.”

Hinata chớp mắt lần nữa và nhìn quanh mình. Cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Rèm cửa được kéo ra để gió và ánh sáng ùa vào, hoa tươi đặt trên chiếc bàn cạnh giường và Hinata chắc chắn điều đó có nghĩa là cô có người đến thăm. Cô mỉm cười khi nghĩ tới đây và đột nhiên nghe tiếng người.

“Anh có nghĩ là con bé nhìn thấy chúng ta không?”

Hinata bối rối chớp mắt. Cô chắc chắn là Tsunade là người duy nhất ở trong phòng với cô lúc này, vậy tại sao cô lại nghe thấy nhiều giọng nói? Nhìn quanh, cô thấy bất an khi nhìn thấy ba bóng người bên cạnh. Hai người nam – một người vẻ nghiêm nghị trạc tuổi cha cô và người còn lại trông rất giống tộc nhân Uchiha cuối cùng còn sống sót và trông lớn hơn cô một chút. Người cuối cùng là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô nếu bà vẫn còn sống. Họ trông giống nhau, tựa như một gia đình. Cô tiếp tục thấy căng thẳng khi cả ba người họ đang nhìn cô chằm chằm và cô lo lắng nhích người dưới ánh mắt căng thẳng của họ.

“H-Họ là ai vậy?” Cô buột miệng.

“Ai cơ?” Tsunade bối rối nhìn cô.

“Ba người cạnh cửa sổ ấy.” Hinata chỉ về phía ba người họ.

Tsunade nghi ngờ nhìn về phía cô chỉ trước khi nhìn lại cô bé nhỏ nhắn và rụt rè trên giường. Nét mặt bà dịu làng. “Hinata, ta nghĩ chắc con vẫn còn mệt sau khi hôn mê một thời gian dài như vậy. Không có ai ở đó cả. Không có ai trong căn phòng này ngoại trừ con và ta."

Đôi mắt Hinata mở rộng. “N-Nhưng...” Cô lắp bắp, nhìn chằm chằm vào ba người kia. Họ đang ở đó mà. Cô có thể thấy họ rõ mồn một nhưng Tsunade không thể. Tại sao? Cô tiếp tục nhìn họ chằm chằm và họ cũng làm vậy và đôi mắt cô mở rộng khi người phụ nữ đi xuyên qua chiếc bàn và đứng cạnh giường cô.

“Chúa ơi! Fugaku, Itachi. Em nghĩ con bé có nhìn thấy chúng ta đó!” Người phụ nữ thốt lên và nghiêng người đến gần cô hơn.

Hinata đông cứng lại. Người phụ nữ này vừa đi xuyên qua mộ cái bàn, là một cái bàn đó. Cô nhắm mắt, tự hỏi liệu đây có phải ảo giác nhưng khi mở mắt, họ vẫn ở đó và người phụ nữ còn nghiêng người đến gần cô hơn với một nụ cười trên khuôn mặt.

“Chào con!” Người phụ nữ nói. “Ta là Uchiha Mikoto và hai gã ủ rũ đằng kia là chồng ta Uchiha Fugaku và con trưởng Uchiha Itachi! Rất vui được gặp con, Hyuuga!”

“U-Uchiha?” Hinata xanh mặt. Từ những gì cô nhớ thì chỉ có duy nhất một tộc nhân Uchiha còn lại – một người đầy bí ẩn tên Uchiha Sasuke. Cô biết tất cả các tộc nhân Uchiha khác đều đã qua đời trong cuộc thảm sát vậy tại sao ba người Uchiha lại đứng trước mặt cô và một người lại đi xuyên qua một cái bàn? Trừ khi họ là...

“Mẹ, con nghĩ mẹ làm cô ấy sợ rồi.” Itachi nhận xét, nhận thấy khuôn mặt cô gái Hyuuga càng ngày càng trở nên xanh xao hơn.

“Sao cơ? Không đời nào. Mẹ chắc chắn là mẹ trông không đáng sợ chút nào. Chúng ta là ma nhưng mẹ không nghĩ chúng ta...” Mikoto tranh cãi nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn. Bà quay người và thấy cô gái Hyuuga đã nằm bất tỉnh trên giường và Tsunade nhanh chóng tìm hiểu xem có chuyện gì không ổn.

“Chắc chắn chúng ta đã làm con bé sợ.” Fugaku nhận xét.

Đúng là họ đã làm cô sợ, bởi vì ngay sau khi nhận ra rằng ba người họ là ma, Hyuuga Hinata đã làm việc mà cô vẫn hay làm.

Cô ngất xỉu.

xXXxXXxXXx

Cô không thể miêu tả mình đã nhẹ nhõm thế nào khi cuối cùng cũng được xuất viện. Theo lời Tsunade, cô đã hôn mê trong ba tháng và họ đang dần mất hy vọng. Tsunade cũng kể với cô rằng, đồng đội của cô, Kiba và Shino, ngày nào cũng đến thăm và nói chuyện phiếm với cô với hy vọng rằng cô sẽ tỉnh dậy. Anh họ cô, Neji, cũng đến thăm cô hằng ngày nhưng anh không nói nhiều và chỉ lặng lẽ quan sát cô. Vì vậy, khi cuối cùng cũng tỉnh lại sau ba tháng ròng, cô không hề ngạc nhiên khi ba người đầu tiên xông vào phòng cô ngày hôm sau cũng chính là ba người họ – ba người mà cô coi như anh trai.

Cô nhớ giọng nói của họ và cảm nhận vòng tay ấm áp của họ khi Kiba hét tên cô và ôm chầm cô như thể cô vừa trở về từ cõi chết, trong khi Neji trừng mắt nhìn cậu và Shino chỉ lặng lẽ đứng trong góc phòng. Những người bạn khác của cô cũng đến thăm nhưng không thường xuyên như ba người họ. Tsunade không cho phép cô về nhà ngay lập tức vì cô đã đột ngột ngất xỉu khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tất nhiên là không nhờ ba linh hồn nhà Uchiha mà cô nhìn thấy, do đó Tsunade buộc cô phải ở lại bệnh viện thêm ba tuần.

Ba tuần đúng là một cực hình, nhưng ơn trời, ba tuần nhanh chóng trôi qua như một cơn gió nhờ Kiba liên tục nói chuyện thao thao bất tuyệt. Về ba linh hồn Uchiha mà cô nhìn thấy, cô chưa từng nhắc đến họ với bất kỳ ai vì cô biết họ hẳn sẽ nghĩ cô bị điên rồi. Hơn nữa, trừ lần gặp đầu tiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy họ lần thứ hai và vì vậy, cô tin rằng tất cả đều là do cô ấy tưởng tượng ra thôi. Sau rốt, trước khi tỉnh dậy thì cô đã đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nên cũng không ngạc nhiên gì nếu đầu óc cô bị rối loạn trong một thời gian và khiến cô bị ảo giác. Dù đó là gì đi chăng nữa thì cô cũng rất vui vì không nhìn thấy họ lần nữa, nếu không thì cô chắc chắn là cô sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình mất.

“Hinata-sama.”

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói mà cô đã quá quen thuộc. Quay mặt lại với anh, cô mỉm cười. “Neji-niisan.”

Neji đáp trả nụ cười của cô với một nụ cười nhỏ và nhẹ nhàng cầm tay phải cô. “Anh đến để đưa em về nhà. Đi thôi.”

Hinata gật đầu và Neji dẫn cô ra khỏi bệnh viện và cô rất mừng vì cuối cùng cũng được bước chân ra thế giới bên ngoài sau một thời gian dài. Cô đã mắc kẹt trong bệnh viện một thời gian dài và bầu không khí trong lành dường như đã trở nên xa lạ với cô, nhưng cô rất mừng vì cuối cùng cũng được cảm nhận ánh mặt rời lan tỏa và những cơn gió thoang thoảng. Điều đó làm cô cảm thấy biết ơn vì đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Khi hai người Hyuuga lặng lẽ bước đi, Hinata quan sát ngôi làng. Mặc dù mọi thứ trông không thay đổi gì nhiều, cô nhận thấy quá trình xây dựng lại làng đã dẫn đến vài thay đổi nhỏ.

Trên đường đi bộ về nhà, Neji không hề buông tay cô ra và cô cũng không hề thấy phiền. Cô biết anh họ mình rất quan tâm và cực kì bảo vệ cô, nhưng anh lại khó biểu đạt bản thân mình qua lời nói, nên đây là một trong những cách anh thể hiện rằng anh quan tâm. Chuyến đi về nhà khá yên tĩnh nhưng cả hai đều không ngại bởi họ không phải người nói nhiều. Mặc dù có nhiều người cảm thấy sự yên lặng rất ngột ngạt, những người như họ lại trân trọng nó.

“Đến nơi rồi.” Neji nói với cô khi họ đứng ngoài biệt thự Hyuuga. Thành thật mà nói, cô không biết phải cảm thấy như nào nữa. Mặc dù đây đúng là nhà cô, cô thấy chạnh lòng vì không ai buồn đến thăm khi cô nằm viện, ngoại trừ Neji, Ko và Hanabi. Theo lời Tsunade thì cha cô có đến thăm một lần – và đó là một điều đáng ngạc nhiên – nhưng ngoài lần đó ra thì không ai đến cả. Cô sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu có một số người muốn cô hôn mê mãi mãi. Dù sao thì cũng không nhiều người yêu quý một người thừa kế rụt rè và nhút nhát, chứ chưa cần nói đến yếu đuối.

Hinata thở dài và miễn cưỡng bước vào. Khi vào trong, vài người hầu gái chào họ và sau khi Hinata lịch sự trả lời từng người họ, Neji đưa cô đến phòng mình và cô thì thầm lời cảm ơn trước khi bước vào không gian thoải mái của căn phòng. Nhìn thấy phòng mình, cô không nghĩ mình đã không ở đây trong 3 tháng. Cô hài lòng vì mọi thứ còn nguyên như cũ và không có gì nằm không đúng vị trí của nó. Hạnh phúc ngâm nga một giai điệu, cô ngồi xuống chiếc giường mình nhung nhớ, tận hưởng sự thoải mái nó đem đến cho mình.

“Chào mừng con đã quay về.” Cô nghe thấy.

“Cảm ơn.” Cô trả lời với một nụ cười trước khi ngay lập tức đông cứng lại. Cô biết chỉ có một mình mình trong phòng, vậy...

Lưỡng lự, cô quay đầu sang phải – nơi phát ra giọng nói. Đôi mắt cô sợ hãi mở rộng và cô ngã lăn khỏi giường với một tiếng thét, đầu cộc xuống sàn nhà, tất cả đều vì cô nhìn thấy ba người Uchiha trong phòng.

Đúng hơn là: Ba người Uchiha đã chết trong phòng mình.

“Hinata-sama! Em có sao không?” Neji xông vào phòng cô khi nghe thấy tiếng thét. Đôi mắt cô kinh hãi mở rộng khi cô thấy Neji đi xuyên qua ba linh hồn Uchiha. Cô nhận ra rằng anh không thể nhìn thấy họ. Chỉ một mình cô có thể.

“Hinata-sama?” Neji gọi, cảm thấy lo lắng trước biểu cảm sợ hãi của người em họ.

“E-Em không sao.” Hinata lắp bắp, hơi choáng.

Neji nghi ngờ nhìn cô, nhưng có vẻ cô sẽ không nói cho anh biết bất kì điều gì. Anh thở dài và chìa tay ra để kéo cô dậy. Với một nụ cười, cô cầm tay anh.

“C-Cảm ơn anh.” Cô hơi đỏ mặt và Neji chỉ gật đầu.

“Em ở một mình ở đây được chứ? Anh phải đi làm nhiệm vụ nhưng em làm anh rất lo lắng đấy.” Neji hỏi lại, vẫn lo lắng.

“Em sẽ ổn thôi.” Cô mỉm cười và mặc dù có chút miễn cưỡng, anh không còn cách nào khác ngoài rời khỏi phòng cô vì anh cần đi làm nhiệm vụ.

Khi người anh họ rời đi và chỉ còn một mình trong phòng, Hinata nhìn xuống và dụi mắt, tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác thôi. Sau năm phút, cô cuối cùng cũng lấy đủ dũng khi để nhìn lên lần nữa và ngay lập tực loạng choạng lùi lại cho đến khi dựa hẳn vào tường, bởi ba người Uchiha vẫn ở đó, nhìn cô chằm chằm.

“Nào nào, bọn ta lại làm con sợ sao, con yêu?” Uchiha Mikoto thì thầm với vẻ lo lắng. “Lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta con đã ngất xỉu, nên chúng ta nghĩ mình nên cho con chút không gian và sẽ đến chào con lần nữa khi con quay về nhà.”

“S-Sao lại có thể? T-Tại sao? T-Tại sa...” Hinata buột miệng. Cô thở gấp và gần như là quên mất cách thở. Có lẽ đúng là thế thật bởi vì cô đang thở cực kì nhanh.

“Cô ấy thở nhanh quá.” Uchiha Itachi bình thản nhận xét.

“Ôi con yêu! Bình tĩnh nào. Chúng ta không ở đây để làm hại con!” Uchiha Mikoto nói, cố gắng trấn an cô gái nhỏ tội nghiệp.

“Hừm. Ta đã biết đây là một ý tưởng tồi mà.” Fugaku lạnh nhạt thì thầm.

Hinata cố thở trong khi sợ hãi nhìn ba người Uchiha. “T-Tôi chết rồi sao?”

“Không. Nhưng chúng tôi thì chết rồi.” Itachi trả lời. “Và làm ơn đừng ngất xỉu lần nữa.”

Cô không ngất xỉu, nhưng cô ngã khụy xuống mặt đất. Cô ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn nhìn ba người họ. “T-Tại sao? Sao lại có thể?”

“Con là Hyuuga Hinata, đúng chứ?” Mikoto hỏi. Hinata gật đầu và người phụ nữ mỉm cười trước khi bật cười thành tiếng. “Ồ Hinata-chan, con đã trở thành một phụ nữ thật xinh đẹp!”

Hinata lập tức đỏ mặt.

“Chắc là con không nhớ ta. Ta nghĩ chắc lần đầu gặp ta con mới chỉ bốn tuổi.” Mikoto cười.

“Ồ.” Hinata ngơ ngác trả lời. Cô cố gắng tìm xem mình nên nói gì. “Ừ-Ừm, tại sao ba người lại ở đây? Ý-Ý tôi là ba người đã...”

“Chúng tôi không thể siêu thoát.” Fugaku nói. Cô hơi giật mình bởi giọng ông rất nghiêm khắc và đầy uy quyền, giống hệt cha cô.

“T-Tại sao?” Cô tự trách bản thân vì nói lắp, nhưng ít nhất thì cô vẫn nói thành lời. Bình thường thì cô đã ngất xỉu rồi.

“Dường như ba người chúng tôi vẫn chưa thanh thản.” Itachi giải thích.

“Chưa thanh thản gì?”

Cô nhận thấy biểu cảm của ba người họ trở lên nên nghiêm nghị trước khi đồng thanh trả lời. “Uchiha Sasuke.”

“Ư-Ừm...”

Mikoto thở dài. “Con thấy đấy, Sasuke đã ở trong bóng tối quá lâu rồi. Mặc dù Madara đã bị đánh bại và cuộc chiến tranh đã kết thúc, thằng bé vẫn rất đau khổ. Dường như chúng ta sẽ không thể siêu thoát cho đến khi thằng bé tìm được hạnh phúc.”

“Ư-Ừm, tôi xin lỗi nếu đã thất lễ,” Hinata lưỡng lự. “Tại sao mọi người lại nói với tôi chuyện này?”

“Bởi vì con là người duy nhất có thể nhìn thấy chúng ta!” Bà thốt lên. “Làm ơn đi, Hinata-chan, chúng ta không biết phải đến nhờ cậy ai bởi vì chỉ có con mới nhìn thấy chúng ta. Con sẽ giúp chúng ta chứ?”

Chuyện này có vẻ mệt quá. Cô còn khó có thể tin rằng có ba linh hồn đứng trước mặt cô và giờ đây họ đang nhờ cô giúp đỡ bởi không ai có thể nhìn thấy họ ngoại trừ cô.  Nói rằng cô bối rối sẽ là một lời nói giảm nói tránh. Nhưng dù sao thì cô cũng không phải người có thể từ chối giúp đỡ người khác, đặc biệt là khi họ đã đã lịch sự nhờ cô giúp đỡ, mặc dù trước đó họ đã khiến cô sợ chết khiếp. Dù sao thì họ cũng là ma cơ mà.

Hinata lấy chút dũng khí trước khi nói. “M-Mọi người muốn con làm gì?”

“Dễ lắm.” Fugaku nói. “Cứu Sasuke.”

“Cứu?” Hinata bối rối nghiêng đầu. “Nhưng cậu ấy đã được chứ rồi. Ý con là, cậu ấy đang ở Konoha. Naruto-kun đã đưa cậu ấy quay về.” Hinata nói, ngờ ngợ nhớ rằng Kiba có kể là Uchiha Sasuke đã được đưa về Konoha sau chiến tranh và đã ở lại đây trong 3 tháng, tất nhiên là là trái với mong muốn của hắn.

“Chúng tôi biết điều đó. Đúng là em trai tôi đang ở đây. Ý tôi là, chúng tôi muốn cô chăm sóc thằng bé.” Itachi giải thích. “Cô biết đấy, làm thằng bé hạnh phúc.”

Nghe lời yêu cầu này, cô lập tức đỏ mặt. “T-Tôi không thể!”

“Tại sao không?” Fugaku hỏi, khó chịu ra mặt.

“Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Dù chỉ một lần. Sao tôi có thể khiến cậu ấy hạnh phúc được? Không phải phải là sẽ tốt hơn nếu mọi người nhờ ai đó thoải mái với cậu ấy hơn? N-Như là Naruto-kun hay Sakura-san?”

“Chúng tôi sẽ làm thế nếu họ có thể nhìn thấy chúng tôi.” Fugaku gắt. “Nhưng vấn đề là, Hyuuga, chỉ cô mới nhìn thấy chúng tôi.”

“Cha tôi nói đúng. Chúng tôi đã bay vòng quanh Konoha nhưng không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, ngoại trừ cô.” Itachi nói.

Hinata sững sờ trước những lời nói đó. Tại sao cô là người duy nhất có thể nhìn thấy họ? Cô thậm chí còn không thân thiết với bất kỳ tộc nhân Uchiha nào, vậy tại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này đây cô thậm chí còn hơn cả bối rối.

“Làm ơn đi, Hinata-chan. Con là hy vọng duy nhất của chúng ta lúc này. Chúng ta sẽ không thể siêu thoát cho đến khi Sasuke tìm được hạnh phúc. Xin con hãy giúp thằng bé.” Mikoto cầu xin, liên tục cúi đầu. “Con luôn luôn có thể thử làm bạn với thằng bé hay gì đó. Làm ơn hãy giúp chúng ta. Giúp thằng bé.”

Nhìn thấy Mikoto van xin mình như vậy, Hinata không thể từ chối. Cô có thể nói rằng mong muốn của họ là hoàn toàn trong sáng. Họ chỉ muốn tộc nhân Uchiha cuối cùng tìm thấy hạnh phúc và cho đến khi đó, họ sẽ không thể siêu thoát, nhưng sao cô có thể làm được cơ chứ? Cô chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Ừm, họ nói đúng, cô có thể để thử làm bạn với hắn, nhưng liệu hắn có cho phép cô không? Điều cuối cùng cô nhớ là hắn không thực sự là một người hướng ngoại, chứ đừng nói đến là thân thiện.

“Làm ơn đi, Hinata-chan. Con thất bại cũng được nhưng ít nhất hãy thử. Ít thử hãy tìm hiểu con trai cô?” Mikoto cầu xin lần nữa.

Đúng là cô thực sự không thể từ chối người phụ nữ này. Bà trông cực kỳ đau khổ. Họ trông cực kỳ đau khổ. Trái với lí trí mách bảo, cô đồng ý.

“V-Vâng. Con sẽ cố gắng hết sức.” Cô trả lời và cảm thấy mừng khi nhìn thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt họ. Họ trông nhẹ nhõm như thể một gánh nặng lớn đã được nhấc khỏi vai mình vì cô đã đồng ý giúp họ.

Tuy nhiên hiện thực phũ phàng một lần nữa phơi bày trước mắt cô, khiến cô nhận ra rằng giờ đây mình cần làm bạn và tìm hiểu Uchiha Sasuke - một người lạnh lùng, thù địch, bạo lực và tính khí thất thường. Hyuuga Hinata tự hỏi mình đã tự dấn thân vào chuyện gì thế này.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip