17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Anh thấy dạo này em hay đi với anh ta?"

"Ghen sao?"

"Chỉ nhắc em một chút, dù là ân nhân nhưng bọn họ lí lịch không tốt. Mấy cánh nhà báo cũng đang hướng tới em, đừng để lên trang"

"Em biết rồi, dự án mới ở Cát Nhị thế nào rồi. Anh cần em đến đó cùng không?"

"Muốn là em sẽ đi sao"

Chụt

Căn phòng im lìm không nói chỉ có tiếng hôn nhẹ và người đàn ông mỉm cười rồi đi mất. Chính Quốc chớp mắt một cái, bọn họ đều biết đối phương muốn gì. 

...

Thái Hanh!

Tiếng đánh nhau vang lên tại con đường nhỏ, gã cầm cờ lê đập vào chỗ đối phương làm chúng đau đớn mà kêu lên. Từ sáng đến giờ bọn họ không có khách lại thêm mấy tên gà lùa đến quậy phá, Quách La cố kìm nén nhẹ nhàng nói với chúng đưa cho chúng ít tiền lẻ đuổi đi nhưng có vẻ không chịu hợp tác mà chọc ghẹo cái chân của hắn. Gã từ xa trông thấy liền đi tới ngăn cản:

''Các ngươi muốn sao? Khi không lại động vào đây. Ai bảo các ngươi làm"

Cờ lê dí cổ tên đó ngày càng chặt khiến kẻ đó kêu lên một tiếng, đàn em đằng sau nhào đến liền bị cái cờ lê đó đập thật mạnh vào mặt khiến bọn chúng nhẹ thì bầm nguyên bên không là chảy máu đến gãy răng. 

Bọn họ đều nhìn thấy tâm trạng gã không hề vui vẻ gì nên cũng không dám làm gì, cứ để cho gã đánh với chúng. Không nói ngoa, mấy tên này nếu để gã là ngày xưa xác sẽ chất lên từng lớp một.

Đường phố cứ thế náo nhiệth hẳn lên, người quây quanh ôm miệng sợ hãi.  Bọn họ vốn dĩ gương mặt không có chút gì là thân thiện nhưng ở đây lại không có quan tâm điều đó. Nay nhìn thấy nặng tay như vậy có chút hoảng hốt. 

Chính Quốc vội ngăn lại, ban nãy thấy tụ họp đông như vậy đã biết có chuyện chẳng lành rồi. 

" Trật tự đây, mau dừng lại. Thái Hanh "

...

''Mẹ kiếp không kiếm ra tiền lại dính vào cớm"

''Điều tra đứng dưới thằng nào, cứ nhượng bộ có ngày ăn c*t"

Chính Quốc cười nhẹ, mấy người này vẫn nóng tính như thế. Bọn họ thì không mảy may thương tích gì, dù sao cũng đã làm vương bấy lâu mấy tên tép này có là gì.

''Phiền em rồi"

''Không sao, cũng không ai muốn"

Thái Hanh mím môi, nãy cậu đứng ra giải vây trao đổi qua cảnh sát. Đền bù một chút tiền gây mất trật tự còn truy cứu thêm thì được nhắm mắt bỏ qua. Dù sao kẻ gây hấn không phải bọn họ.

''Mọi người không có gì để nói với tôi sao?''

Bọn họ im lặng, quây quanh bàn ăn trong một quán ăn ồn ã mà bọn họ không thể cất lên. Nhìn thấy cậu bọn họ thấy tội lỗi không dám đối mặt. 

''Chính Quốc giờ đây đã là cán bộ, thật xấu hổ khi cậu chứng kiến những cảnh này"

"Có phải lần đầu đâu, Cam Ly chị nên ăn nhiều chút. Có khó ăn món nào không? Tôi bảo người đổi"

"A không cần, món ngon rồi. Lâu mới có thể tụ tập như này"

''Tiểu búp bê.. a Chính Quốc"

Đại Phát giật mình mà đổi lại tên, dù sao người ta cũng có còn ngây ngô như ngày xưa đâu. Anh lại không uốn lưỡi rồi.

''Có gì đâu, mọi người thấy ngại như vậy. Tôi đi về vậy"

"KHÔNG"

Mọi người đồng thanh có chút lớn tiếng, mấy bàn bên quay ra nhìn khó hiểu nhưng thấy cặp mắt A Hùng liếc liền quay lại ăn.

Cậu cười trong đầu, mấy con người này cũng thật là không thể nào khó hiểu. Người nên ái ngại không là cậu mà họ lại làm thay cho, mấy con người này ai nói từng xưng danh một thời.

Nâng lên một chén rượu phá tan bầu không khí, mọi người e dè một chút rồi bị ánh mắt cậu  ý mắng mỏ nếu không cụm lập tức không chơi liền cụm lại. Rượu vào một chút không khí thoải mái lên rất nhiều, những kí ức xóa tan cùng nhau nói cười giống như ngày xưa. Cam Ly do cười lớn trong bụng có chút động nhăn mày một chút khiến bọn họ lo lắng hỏi han nhưng lại nói không sao liền thở phào. Nhà có nữ nhân lại là sản phụ không thể không quan tâm.

Cậu vẫn luôn có một thắc mắc trong đầu chưa hỏi ai, nay có men liền mở miệng:

"Tiểu Lạc đâu? Sao lại không thấy"

Không gian trầm xuống lạ thường, cậu ngơ ngác chẳng hay có chuyện gì đến với tên nhóc đó? Thái Hanh mím nhẹ môi, kéo người cậu sát lại: "Tên nhóc đó, mất rồi!"

Cậu nuốt nước bọt không dám tin, nhìn về phía Cam Ly đang được A Hùng trấn an. Biết mình hỏi ra có chút ngu ngốc, bữa tiệc bị phá bởi cậu mất rồi.

"Xin..xin lỗi. Tôi.."

"Không sao, dù gì cũng đã qua rồi"

Không gian cứ lặng yên đến kì lạ, Quách La thấy tình hình không ổn liền ho một cái làm mọi người chú ý rồi cười khẩy rót hai chén rượu đầy đưa về phía cậu nói:

"Phạt ngươi đấy, uống hết hai li đó đi"

"Được thôi, tôi có lỗi tôi xin tạ lỗi"

Cầm lấy hai chén uống sạch sẽ không khí lại mở ra thêm một lần nữa, bọn họ lại quên mất đi chuyện vừa rồi. Bọn họ cứ thế uống đến tối muộn mới nhớ ra có quả phụ ở đây liền bắt xe đưa người về.

.

.

.

''Khó ngủ, nhỉ?"

''Ừm"

Cứ chằn chọc mãi chả thể ngủ được phải chăng nằm cạnh cười ta có chút hồi hộp. Lúc trở về cũng đã quá muộn, không thể thắp cho Tiểu Lạc một nén đành hẹn lần sau. Bọn họ cứ giữ cậu lại ở một đêm, dù sao về giờ này cũng sắp mưa gió đi lại bất tiện lắm. Bọn họ chẳng hay đã lên kế hoạch hết rồi sao.

''Em và người đó sẽ kết hôn à?"

''Cũng không thể nào khác"

Tâm thiệp cưới hôm đó chính tay cậu đưa vẫn để trong ngăn tủ chưa có lấy ra, gã như chết cứng lại có bỡ ngỡ lại gật đầu dẫu sao cũng không lạ lùng. Gã chả có quyền gì, tình hình hiện tại của gã cũng vẫn chưa tốt đẹp gì, cuộc sống tốt đẹp dành cho cậu. Không xứng!

''Em không sợ bọn báo chí theo dõi rồi bắt gặp em ngủ cạnh anh sao?''

"Không sợ anh có ý đồ với em sao?"

"Anh dám sao? Ngày trước anh nằm ngủ cạnh cũng có làm gì đâu. Tôi không lo anh lo cái gì?"

"Em thật sự nếu không ngốc nghếch thì thật đanh đá, năm đó đúng thật là một định mệnh. Chỉ tiếc là bỏ lỡ"

Chính Quốc hiểu rõ những gì Thái Hanh nói, cậu có tiếc nuối không nhưng chắc chắn là gã có một vết thương trong lòng. Ngày hôm ấy đưa thiệp mời cưới cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, những cảm xúc có lẽ nên che kín chôn vùi lại trong quá khứ.. có lẽ sẽ tốt hơn.

Mắt cũng đã dần đỏ lên, người cũng nặng thêm một chút. Buổi tối dễ khiến người ta u buồn, nằm cạnh một người từng đem lại cảm xúc khó tả lại càng nặng nề hơn.

"Quốc, anh nắm tay được không? Nắm nốt hôm nay cùng nhau ngủ được không?"

"Ừm"

Hai tay nắm chặt lấy, những tâm tư dồn vào sự ấm áp cuối cùng này. Bọn họ gặp nhau là duyên rồi còn nợ hẹn để một kiếp nào đó sẽ cùng nhau tốt đẹp hơn.

Những ngày sau đó..

''Thái Hanh, ngươi định đi thật sao. Cứ thế mà đi à"

"Ngươi có vẻ thích cờ lê nhỉ?!"

Đại Phát kéo Quách La đi chỗ khác nếu không cần cờ lê thì một sức cũng đủ đá hắn rơi xuống biển rồi. 

Ngày cậu cưới bọn họ bất ngờ lắm, ngưỡng tưởng bọn họ thành đôi ghép rất nhiệt tình ấy thế mà sự thật phũ phàng. Thiệp mời cũng giấu bọn họ, nếu như không phải A Hùng nổi hứng đi dọn dẹp phòng thì còn giấu đến bao giờ, đám cưới nhà giàu bọn họ cũng không được đi chúc mừng mà phải kéo nhau chuyển đi nơi khác. 

Cả Thái Hanh và Chính Quốc đều tuyệt tình!

Trên mạn tàu Thái Hanh đứng đó cầm ly rượu lắc qua lắc lại rồi đổ xuống biển, mắt gã nhìn về phía xa xa kia. Nơi đang tổ chức tiệc cưới của người kiếp này gã đã đánh mất.

Chính Quốc bên này cũng đang cùng chồng tương lai cầm lấy chai rượu vang đổ lên ly dưới tiếng nhạc cùng sự reo hò. Gã không ở đây, cậu cũng chỉ cười trừ, thế càng tốt nhìn nhau như vậy cũng không thể cười lớn được.

...

''Gửi được tiền mừng mà không vác cái mặt đến, anh nghĩ tôi cần mấy đồng lẻ của anh sao?"

"Tôi đến em có chịu cưới tên đó không"

"Tên khốn, đi luôn đi"

"Nếu được hẹn lần sau cùng em kí hợp đồng''

''Xem anh có dám không thôi"

"Không dối em, máy bay sắp cất cánh rồi. Hạnh phúc nhé em"

"Được, tạm biệt"

Hoàn ~












"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip