7. Báo quá trời báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ù Ghàaaaaa !

-----------

🐻: Cậu có nghe được gì không Renjunnie?

🦊: Có

🐻: Hình như nó xuất phát từ phòng cậu.

🦊 Vậy sao

Renjun lười biếng đáp, từ từ đưa tách trà lên định nhấp một ngụm.

[ Rầm ]

🦊: Yahh, đừng nói với tớ Jisung biến hình nữa nha _ anh đập mạnh tách trà xuống bàn, trợn mắt nhìn Haechan đối diện rồi cả hai chạy vội vào phòng của em ji và anh .

     Quả thật là vậy, dưói cái lớp chăn trắng mịn kia trồi lên một cục không to cũng không nhỏ phát ra mấy âm thanh rậm rừ.

Cả hai nuốt nước bọt, dè dặt nhìn nhau xong liền từng bước, từng bước tới sát giường, rón rén giơ tay kéo cái lớp chăn bông ra.

Một màu vàng nhiều lỗ là đủ nói lên tất cả

- ĐÙ Á , BÁOO _ Haechan hét lớn rồi nhảy vọt lên người Renjun nhưng bị cái lườm sắc sảo kia chiếu lên mình nên chỉ đành bò xuống.

   Renjun từ từ tiến lại vì dù sao Jisung biến hình thì vẫn còn ý thức nên cũng an tâm phần nào

- Nào Jisung lại đây anh bế.

- Khèeeeeeẹttt _ cục vàng đó rung sợ khi Renjun tiến tới, vội chu đít về sau tạo dáng phòng vệ.

-..... yah.... Tớ nghĩ... em ấy mất ý thức luôn rồi ...

- Tớ cũng nghĩ vậy ....

[ 2 phút sau ]

- haechan, cậu mặc áo phao nhiều vào thêm găng tay nhiều lớp bonus cái nón bảo hiểm cho tớ rồi tới ôm cái đứa đáng lẽ là chuột ra phòng khách

- còn tớ sẽ tạo hàng rào ở ngoải và liên lạc mấy tên kia. Ờii cái nhà gì đâu mà lúc quan trọng là đi làm hết vậy_ Renjun quạu.

Sau chừng 15p chuẩn bị xong xuôi mãi chưa thấy cái con gấu chung với con báo kia ra. Renjun nhận thấy là

" cái quần què gì cũng đến tay tôi "

Cậu chuẩn bị một cái tô, rót sữa vào đó rồi chạy vô phòng cho tiểu báo uống.
Lúc này báo nhỏ mới yên vị trong lòng Haechan.

- Quả là Jisung, chỉ có đồ ăn thì mới tán được ẻm

Đợi báo no say, thì dỗ bẹp bẹp cho ngủ rồi ẳm ra phòng khách thôi.

- Bọn anh về rồi đây _ Mark cùng jeno, jaemin, chenle lần lượt vào nhà, hàng rào đã khuất nên bọn họ cũng không thấy được jisung

   Chenle nhanh nhảu chạy vô trước, mặt tươi roi rói, hí hửng chờ xem em bé lại biến thành loài gì . Chợt bị anh Haechan tán vô đầu tội gây ồn, mặt cậu mếu máo đi khẽ nói nhẹ cười duyên tới khi sát cái dãy hàng rào trắng làm bằng gỗ được cuốn thành một vòng tròn

- Một con báo á

Nghe thế, mark với hai người kia cũng nở nụ cưới tiến tới coi. Tự hào được tiếp  xúc với cái loài mà ít ai và ko ai cho phép đụng.

- Bingo ! Tin sốc hơn nè :" ẻm không có ý thức của con người "

- ...
- đù
- Chenle đừng chửi thề.

- được cái ẻm ngoan nên sẽ ổn thôi
- Anh nghĩ hôm nay ta sẽ trong nhà thôi, tránh hàng xóm biết rồi lại để viện bảo tồn tới bắt ẻm thì mệt.

Nghe Mark, cả đám thay đồ rồi mỗi người chia vùng nằm dài ở phòng khách.

Đợi khi báo con say ke tỉnh dậy, cậu lại xù lông thêm lần nữa, bởi vì trước mặt cậu rất nhiều người, tên nào cũng tối thui trừ con mắt phát sáng.

🐶: chà! ẻm xù lông rồi
🐰: Á kyo, lại đây cho anh nựng cái nào

- ÁHH NA JAEMIN TRÁNH RAA_ tiếng la thất thanh của renjun và haechan chỉ muốn dừng cái tay của Na đang hướng về báo nhỏ.

- ĐỪN..g.g .... _ tiếng cả hai nhỏ dần, vì con thỏ ấy cư nhiên nựng một con báo còn nhéo má nó một cách bình thường 

- Aigoo, Jisung cute thế nhỉ, sao em làm con gì cũng dễ thương thế_ Anh bĩu môi nói_ em đói chưa anh lấy đồ ăn cho em nhé.

Nói rồi anh chạy vào phòng bếp lấy ra 1 cục thịt sống cho cậu nhưng jisung phản ứng dường như không thích lắm, ngửi ngửi vài cái rồi lùi bước trốn trong đống gối.

Cả đám chỉ có thể chấm hỏi lớn

🐯 không phải mấy con gừ gừ thích ăn thịt à

🐬chắc không đúng loại

🐶 hay em còn bé nên không thích

🐰 đợi tớ xíu

Thấy jaemin vùi mình vô phòng bếp, cả đám không ai nói gì, lấy mấy cây chọc mèo mới mượn từ anh Ten để  chơi với bé.

Lúc đầu gầm gừ cho cố vô hóa ra bản chất cũng chỉ là một con mèo.

Chơi đuối rồi thì phải đói, cứ dụi đầu mình vào tay Mark làm nũng. Mà phải nói Dream có được chạm vào động vật nguy hiểm bao giờ. Giờ mới cảm nhận được một ngày làm đại gia dubai
Làm chủ một con báo nhà báo cửa . Chơi mà xé đống gối lòi bôngg hết
Renjun chỉ có thể chán nản trong vô vọng

Bỗng tên vàng đó quẩy đuôi mắt hướng tới người nào đó làm bọn họ hướng theo về phía bếp.
Cả đám giờ cũng đói trước mùi thơm ngập tràn khắp phòng

- Yayy gà chiên sốt, ăn thoi - Chenle reo lên.
- từ để anh cho tên báo con này ăn ổn không đã_ Jaemin hồi hợp để trước mặt em một dĩa gà to

Bé con tiến lại ngửi rồi gắp xuống thảm nhâm nhi.
Trong khi cả đám đều mừng chỉ có mỗi Renjun oai oán cho cái thảm trong nước mắt.

Có lẽ, cũng biết bọn họ không ai ý đồ xấu, jisung cũng buông bỏ cảnh giác chủ động bị mua chuộc.
Cứ ăn chơi rồi lại ngủ, cứ tiếp tục tới hết ngày

Khi cả đám đều chui vào phòng ngủ trừ jisung vì cái hệ chơi dơ nên ngủ mình
Nhưng cả đám đảm bảo khóa cửa chặt chẽ, thậm chí hai lớp bảo mật cơ lẫn cảm ứng để jisung không chạy ra ngoài.

Tối đó, khi mọi thứ chìm vào im lặng, tất cả đều yên say thì báo con lại chực chờ mở mắt, chân cậu đứng thẳng dậy, tai đung đưa dò âm thanh coi các anh ngủ chưa

Rồi nhảy vọt qua hàng rào nhẹ nhàng nhất, từng bước tới phòng vệ sinh
Nhảy chồm lên mở cửa rồi đóng lại

Ngoài không gian yên tĩnh bây giờ còn có tiếng nước chảy từ vòi đặt ở mức cao nhất....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip