Bts Fanfic J Hope Anh Ban Trai Duoc Quoc Gia Cap Cho Chap 34 Anh Ay Dang O Day Dung Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới giờ đã là bộ truyện thứ 10 rồi, những bạn theo tui từ những ngày đầu sẽ biết đa số tất cả những truyện của tui đều có kết cục HE, hơn nữa xu hướng văn phong của tui là ngọt ngào, ấm áp, thậm chí tuyến nhân vật phản diện cũng không quá cay nghiệt hay độc ác. Cho nên bộ này cũng không ngoại lệ, đại uý Jung của chúng ta có hào quang nam chính mà, mọi người cũng đừng quá lo lắng hay sợ SE nha.

Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tui rất thích đọc những bình luận của mọi người khi bàn luận về các chi tiết, nên rất hoan nghênh mọi người để lại ý kiến nha.  

______________________________________________________

Ngồi trên máy bay, tôi nhìn khuôn mặt mềm mại, đáng yêu của Sóc con trong màn hình điện thoại, trong lòng đột nhiên có chút lưu luyến không đành. Nhóc đã 3 tuổi, còn thông minh và hiểu chuyện hơn những bạn nhỏ cùng tuổi khác, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con. Huống hồ gì, nhóc con này chưa từng rời xa tôi quá một ngày, đêm nào cũng ngủ cùng mẹ, bây giờ phải xa mẹ tận mấy ngày, nghĩ thôi cũng thấy nhớ nhung rồi.

"Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Em không thấy khi nhóc con nghe nói được tới Jung gia chơi cùng anh chị nhóc thì rất hào hứng sao ? Chỉ có em ở đây rưng rưng nước mắt...." Min Yoon Gi ngồi bên cạnh vỗ vỗ đầu tôi, bất đắc dĩ cười nói "Làm mẹ rồi đúng là trưởng thành hơn nhiều đó. Em nghĩ thử xem, năm đó em đòi lên vùng Tây bắc tình nguyện, bố mẹ có bao nhiêu thương xót con gái hả ?".

Tôi lưu luyến tắt điện thoại, quay sang nhìn anh trai, ngờ nghệch cảm thán "Chắc chắn là đau lòng chết đi được !".

"Chứ còn sao nữa, đứa ngốc vô tâm !". Min tổng nhéo má em gái một cái.

Tán ngẫu một lát, máy bay liền bắt đầu cất cánh. Quốc đảo này cách Hàn Quốc tận 12 giờ bay, tôi chán tới mức hết ăn rồi ngủ, lăn lộn hết nửa ngày mới tới nơi. Hai anh em chúng tôi vừa ra khỏi khu nhập cảnh, người của chi nhánh hợp tác đã có mặt ở ngoài, đưa chúng tôi tới một khách sạn trong trung tâm thành phố.

Ngồi trên xe, nhìn anh trai cùng họ bàn bạc dự án, tôi buồn chán chống cằm, qua lớp kính ô tô nhìn ngắm phong cảnh xa lạ mà bình yên ở nơi đây. Cũng không biết bởi vì bản thân đã xem qua tư liệu về Madives, hay vì phong cảnh và con người quá đối dịu dàng, mà từ khi đặt chân tới đây, trong lòng tôi luôn có một cảm giác ấm áp quen thuộc tới lạ thường.   

"Cô Min, nơi này có phải rất đẹp đúng không ?". Người bên dự án bỗng nhìn sang tôi, cười hỏi.

Tôi bất giác gật cười, khoé miệng khẽ cong lên "Ừm, không khí cũng rất dễ chịu."

"Nơi mà chúng ta vừa đi qua, hơn ba năm trước đã xảy ra một vụ khủng bố lớn. Cảnh tượng đẹp đẽ mà cô vừa thấy, chỉ mới được phục hồi và phát triển cách đây hơn một năm. Người dân ở đây vẫn luôn biết ơn những người lính đã không màng tới tính mạng để bảo vệ sự bình yên của Maldives, càng cảm kích tấm lòng dũng cảm cùng sự ấm áp mà họ mang lại."

"Đúng vậy, nếu không có những người lính này, có lẽ bây giờ chúng ta chẳng thể nhìn thấy những hình ảnh bình yên như thế này nữa rồi." Nghe người kia nhắc tới những người lính, tôi chợt nhớ tới dáng vẻ của anh, vết thương trong lòng lại khẽ nhói đau.

"Những người lính năm ấy, không chỉ có lực lượng của chính phủ Maldives, mà còn có cả biệt đội lính đặc chủng của phía Hàn Quốc gửi sang trợ giúp nữa."

Tôi khựng lại một nhịp, chú ý vô thức chuyển từ những phong cảnh ngoài cửa sổ sang người kia "Anh nói cái gì ?". Người kia nói tiếng Anh, khiến tôi tưởng chừng như bản thân đã nghe lầm.

Miệng đắng ngắt nhìn họ, lại nhìn sang vẻ mặt kì lạ của anh trai mình "Anh, không lẽ nơi này..."

Cái gật đầu cùng ánh mắt đau lòng của anh trai dường như đã nói lên tất cả những gì khúc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay. Nơi này, không chỉ đơn thuần chỉ là một quốc đảo mà anh tôi hợp tác đầu tư làm dự án, nó là nơi cuối cùng Jung Hoseok làm nhiệm vụ, cũng là nơi anh đã hy sinh.

Hai mắt tôi mờ đi, cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong, tôi giơ tay nắm tay áo của anh, lòng ngực thắt chặt lại "Anh ấy...anh ấy ở đây đúng không ?".

Năm ấy, những gì bên quân đội nói, chỉ là không thể đưa anh ấy trở về nguyên vẹn. Di vật cuối cùng tôi nhận được cũng chỉ một bức thư cùng dây chuyền có bảng tên của anh. Đây cũng là điều đau đớn và hối tiếc nhất mà suốt hơn ba năm qua, tôi luôn canh cánh trong lòng. Thà rằng tôi có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, cho dù một thân thể đã lạnh ngắt, còn tốt hơn là việc anh cứ mãi ra đi, ngay cả quê hương cũng không thể trở về. 

Thì ra, cảm giác ấm áp quen thuộc này không phải chỉ là một sự tình cờ. 

"Trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi đã, ngày mai anh sẽ đưa em đi, được không ?". Min Yoon Gi ôm tôi vào lòng vỗ về.

Anh trai nói như vậy, tôi liền hiểu ra mọi chuyện. Càng hiểu được lí do tại sao anh ấy lại chọn một quốc đảo xa xôi lạ lẫm để phát triển đầu tư, thì ra mọi thứ Min Yoon Gi làm suốt ba năm qua, đều là vì muốn xoa dịu trái tim nhỏ bé của em gái mình. Ba năm trôi qua, cuối cùng thì sự cố gắng của Min Yoon Gi cũng được đền đáp. Anh trai trước nay làm bất cứ điều gì, cũng đều có kết quả rõ ràng mới lên tiếng. Tôi biết anh lo cho mình, càng biết rõ nếu có bất cứ tin tức gì không chắc chắn, sẽ chỉ làm em gái thêm dằn vặt và đau thương.

Lần đầu tiên sau ba năm, chút hi vọng nhỏ nhoi trong tim tôi lại được nhen nhóm. Trái tim như đã chết cuối cùng cũng có thể đập trở lại. Giờ phút này, tôi không kìm nén được bản thân nữa, run rẩy nắm lấy tay anh trai, như nắm lấy chút ánh sáng le lói vừa được thắp lên "Anh, em muốn đi gặp anh ấy, em muốn gặp Jung Hoseok."

Bất luận là anh còn sống hay đã mất, chỉ cần có thể tìm thấy anh, tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Min Yoon Gi quay đầu nhìn người đàn ông kia, khẽ gật đầu.

Suốt đường đi, bàn tay đầy mồ hôi lạnh ngắt của tôi vẫn luôn được anh trai nắm chặt. Tâm trạng của tôi lúc này rất hỗn loạn, càng không thể nhìn ra là cảm xúc gì nữa. Vui mừng, buồn tủi, đau thương, xót xa hay nhung nhớ, tất cả đều như một cơn sóng ập tới, đánh thẳng vào đầu óc tôi.

"Tới nơi rồi." Người kia nhìn chiếc xe dừng lại, nhẹ giọng thông báo.

Tôi vô thức quay sang nhìn cánh cửa được kéo ra, trước mặt mình là một bệnh viện lớn trong thị trấn.

"Đi thôi." Min Yoon Gi nhìn em gái đờ đẫn ngồi bên cạnh, bóp nhẹ tay nhỏ, nhắc nhở.

Tôi gật đầu, mím chặt môi đi theo anh trai mình. Từng dòng người chậm rãi lướt qua, lòng tôi lại càng bồn chồn hơn.

"Haizz...vốn định để tới ngày mai, đem tin tức này làm quà sinh nhật cho em." Đôi chân dài vững chắc của anh trai dừng lại trước một khu điều dưỡng phục hồi, quay đầu nhìn tôi, bất đắc dĩ nói.

Nhìn tấm bảng điều dưỡng phục hồi, tôi như nín thở, cả người bất giác run lên, đôi mắt nhìn theo hướng anh trai chỉ.

Hai chân chôn chặt trên đất, da mặt tê rân rân, tôi siết chặt tay mình, nhìn hình ảnh trước mắt mình, cảm xúc như vỡ oà, khiến sống mũi tôi cay xè, nước mắt cố gắng kìm nén suốt dọc đường trào ra.

Người đàn ông tôi yêu, người tôi gửi gắm suốt quãng đời còn lại, người tôi luôn thương nhớ suốt ba năm qua, vẫn nguyên vẹn như vậy !

"Còn đứng đực ra đó ?!". Min Yoon Gi hích nhẹ tay em gái.

Jung Hoseok vẫn là dáng vẻ đó, chỉ có điều bộ quân phục nghiêm trang, đầy khí thế trên người đã thay bằng bộ quần áo trắng của bệnh nhân, trên tay là chiếc nạng sắt, từng bước khó khăn tập đi. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn chưa từng mất đi vẻ cương nghị, đoan chính của mình.

Hai mắt nhoè đi, tôi run rẩy bước từng bước tới gần người đàn ông ấy, có lẽ anh chưa thấy tôi, chỉ đang chăm chú nhìn theo từng bước chân yếu ớt của mình.

"Jung Hoseok !"

Tiếng gọi mà suốt ba năm qua tôi luôn chôn giấu trong lòng, cuối cùng cũng có thể thốt ra rồi.

Ở đây, người ta không biết tên anh, chỉ đơn giản gọi anh là J. Vì thế khi nghe thấy cái tên này, cùng với giọng nói quen thuộc trong lòng, anh không khỏi bất ngờ. Người quân nhân lúc nào cũng mạnh mẽ, cương quyết, giờ đây lại không dám ngẩng đầu, không dám tin vào tai mình.

Bàn tay nắm chặt nạng sắt tới mức trắng bệch, tảng đá đè nặng trong tim như bị phá vỡ, anh từ từ ngẩng đầu lên.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy người con gái ấy, anh như không dám tin vào mắt mình, hai chân muốn chạy thật nhanh tới ôm người con gái ấy, nhưng lại không thể nhấc lên, vừa xót xa vừa bất lực.

Tôi bật khóc, không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, lập tức chạy về phía anh, ôm lấy thân thể ấm áp quen thuộc, ghì chặt lấy người anh, vùi mặt trong ngực anh, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về anh. Cảm xúc kìm nén như bộc phát khiến tôi nức nở "Em tìm được anh rồi, cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

Jung Hoseok nghe xong, bàn tay nắm chặt nạng sắt bên người cũng không thể kìm nén được nữa, trong một khắc liền buông lỏng, mặc kệ nó rơi ra, mặc kệ bản thân có đứng vững được hay không, lập tức đưa tay ôm chặt lấy cô gái trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, không giấu nổi xúc động, nước mắt ấm nóng rơi xuống, thấm vào vai nhỏ "Xin lỗi, xin lỗi em." Xin lỗi vì để em chờ đợi lâu như vậy, xin lỗi vì không thể sớm trở về bên em. 

Tôi khóc nấc lên, thương nhớ cùng dày vò trong suốt ba năm qua đều tuôn ra hết "Anh không được rời xa em nữa. Họ rất xấu xa ! Lần này em sẽ không nhường anh cho họ nữa, không bao giờ để họ mang anh đi nữa đâu !".

Siết chặt lấy thân thể đang run lên của tôi, anh hôn lên tóc tôi, rồi lại hôn lên mặt tôi, nâng niu từng chút một "Được, anh không đi nữa, sẽ mãi mãi ở bên em, không để em chịu ấm ức nữa."

Jung Hoseok giờ phút này ôm được nhỏ trong lòng, chợt nhớ tới giây phút khi bom nổ, trước khi nhắm mắt, anh rốt cuộc cũng nhận ra nỗi sợ của bản thân. Thì ra, anh rất sợ sẽ không thể nhìn thấy nhỏ nữa, sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nhỏ, càng sợ sau khi mình ra đi, người con gái này sẽ vì mình mà phải chịu đau khổ dày vò.

Tôi nhắm mắt cảm nhận từng cái hôn đầy dịu dàng cùng xót xa của anh, trái tim dần dần được lấp đầy trở lại. Chậm rãi mở nhìn người đàn ông trước mặt, tôi đưa tay chạm vào mặt anh, cảm nhận anh một cách chân thực nhất "Chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa !".

"Vĩnh viễn không rời !". Anh gật đầu, sau đó từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi ôm thắt lưng anh, không còn nước mắt đau đớn nữa, mà chỉ còn lại sự vỡ oà trong hạnh phúc, mặc kệ nơi này ở đâu, mặc kệ những người xung quanh có nhìn chúng tôi hay không, giờ phút này tôi chỉ biết, tôi rất yêu người đàn ông này, yêu hơn hết nảy mọi thứ trên đời này.

Nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống, hoà vào nụ hôn nồng nhiệt, hoà vào tình yêu mãnh liệt đang chảy trong tim hai người. Trong lòng họ chỉ có đối phương, sau tất cả những đau khổ, mất mát, dày vò cùng bất lực, họ lại càng trân trọng đối phương hơn. Jung Hoseok vì Min Ha Ri mà kiên cường vượt qua nỗi đau, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhỏ. Min Ha Ri vì Jung Hoseok mà không ngừng nỗ lực, trở thành ánh sáng rực rỡ và ấm áp nhất của anh.       

Đứng phía xa, Min Yoon Gi nhìn em gái cùng em rể hôn nhau, càng lúc càng cuồng nhiệt, nhất thời không biết nên vui mừng hay buồn bực.

Người đàn ông bên cạnh anh thì ngược lại, mỉm cười nói "Hai người họ, cuối cùng cũng có thể chiến thắng tử thần, trở về bên nhau."

Anh thở phào một tiếng "Con nhỏ này tìm được chồng, liền quên mất người anh trai này rồi !".

"Trước đây tôi còn nghĩ, tại sao anh lại mất bao công sức đi tìm một người mà ngay cả chút tin tức cũng không có. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng hiểu rồi. Vì em gái của mình, chút cực khổ này đúng là rất đáng !".

"Chuyện này thật lòng cảm ơn anh. Nếu không nhờ có anh, tôi cũng không biết phải tìm kiếm từ đâu nữa. Cũng may, ý trí của đại uý Jung không tệ, hôn mê hai năm cũng có thể tỉnh lại, tốc độ phục hồi cũng rất khá." Min Yoon Gi cảm kích nhìn người kia.

"Nhưng có điều này tôi vẫn luôn thắc mắc, tôi cứ nghĩ khi tận mắt nhìn thấy đại uý Jung còn sống, anh sẽ lập tức báo cho em gái chứ. Tại sao phải chờ tới tận bây giờ ?"

Min Yoon Gi khoanh tay trước ngực, dựa vào cột đá sau lưng "Anh cũng biết khi Jung Hoseok mất, em gái tôi đã mang thai mà. Sinh ra đứa nhỏ không dễ dàng gì, nếu khi đó em gái tôi còn phát hiện ra người đàn ông nó yêu chưa chết, nhưng lại hôn mê trên giường bệnh, hơn một năm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, nó nhất định sẽ chạy tới chỗ anh ta. Vừa chăm sóc đứa nhỏ, vừa chăm sóc người bệnh không biết khi nào mới tỉnh lại, sức khoẻ của nó sao mà chịu nổi. Cho nên, đợi đứa nhỏ lớn hơn một chút, tình hình đại uý tốt hơn, nói cho nó biết cũng chưa muộn."

"Nhưng mà ngộ nhỡ cô ấy thực sự cho rằng đại uý đã chết, yêu người khác thì sao ?". Người kia đưa mắt nhìn đôi tình nhân hội ngộ, nhỏ giọng hỏi.

Min tổng thở phào, cuối cùng hai đứa kia cũng chịu buông nhau ra, tặc lưỡi cười nhạo "Mặc dù Min gia chúng tôi rất kiên định, cũng rất chung tình, bất quá nếu như con bé có thể mở lòng với người khác như anh nói, vậy thì chỉ có thể trách Jung Hoseok số nhọ thôi !".

Min Yoon Gi buông tay, bước tới chỗ em gái. Cúi người nhặt chiếc nạng lên, đưa cho Jung Hoseok "Xin lỗi vì không báo trước cho anh."

Jung Hoseok nhận lấy nạng từ tay Min Yoon Gi, bất quá cũng không quá cần tới nó, vì nhỏ đang chống đỡ cho anh, để anh dựa vào người nhỏ "Mặc dù tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác lúc này của mình, nhưng cũng rất cảm ơn anh, vì đã mang cô ấy tới." Anh không thể không thừa nhận, thời gian này rất mệt mỏi, cũng vô cùng khó nhọc, nhưng Min Ha Ri tới, thực sự đã khiến tinh thần anh khá hơn nhiều, càng có động lực để mau chóng trở lại như xưa.

"Đây cũng là trả ơn việc anh năm xưa đã cứu con bé." Chưa nói tới tình yêu của em gái mình dành cho người này, thì Jung Hoseok cũng là ân nhân của Min gia, anh không thể không cảm kích.

Tôi đứng một bên, nghe hai người nói chuyện mà sốt sắng theo "Anh, anh ấy mệt rồi, anh còn muốn nói tới bao giờ ?".

Min Yoon Gi "..." Con nhỏ vô ơn, có chồng liền không coi anh nó ra gì !!!

"Được rồi, hai đứa đi đi, mặc kệ tên nhiều chuyện này đi !". Min tổng buồn bực phẩy tay.

Đứng một góc nhìn em gái lo lắng cho Jung Hoseok còn hơn lo cho mình, anh trai chợt có cảm giác như gả con gái đi.

______________________________________________________  

End chap 34      

Vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip