Bts Fanfic J Hope Anh Ban Trai Duoc Quoc Gia Cap Cho Chap 33 Ba Nam Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap mới đây, tại tui viết chán hay sao mà mấy bộ của hyungline ít views làm nản thực sự :((( Nhưng không sao, dù có phờ lóp hơn thế thì tui cũng sẽ đào xong cái hố này để nghỉ khoẻ.

À suýt nữa quên, chap trước dùng ngôi thứ ba, nhưng từ chap này sẽ quay trở về góc nhìn của nữ chính và ngôi kể thứ nhất nha.

______________________________________________________

Trên bục giảng không mấy rộng rãi, song lại vô cùng trang nghiêm kia, phát ra từng tiếng lộc cộc của phấn trắng miết nhẹ trên mặt bảng xanh, có phần hơi cũ.

Có lẽ bởi vì đây là tiết học cuối cùng, mà đa số bọn trẻ, đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại chẳng một ai tỏ ra mất tập trung. Tất cả đều chăm chú nhìn lên tấm bảng trước mặt, nơi có cô giáo mà chúng yêu quý, đang say sưa giảng bài.

Trong cái không gian yên tĩnh này, tiếng chuông trong góc lớp chợt vang lên.

Theo thói quen được hình thành từ rất lâu, tôi dừng động tác trên tay, bước về phía bàn của mình, đặt viên phấn vào hộp nhỏ trên góc bàn, ngẩng đầu nhìn đám học trò nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn phía dưới, nhẹ giọng cười "Được rồi, giờ học tới đây là kết thúc. Bài tập còn chưa vẽ xong, các em nhớ phải hoàn thành trong tuần này đấy !".

"Vâng ạ !". Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Lúc này, cậu nhóc ngồi bàn đầu tiên, đối diện với chỗ tôi đứng, nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cùng dõng dạc hô "Cả lớp, đứng ! Chúng em chào cô ạ !"

"Ngoan lắm, các em nghỉ đi !". Đưa mắt ngắm nhìn lũ trẻ phía dưới trở lại dáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm vốn có, vừa thu dọn sách vở vừa nô đùa với nhau, tôi mỉm cười đáp.

Chờ bọn trẻ ra về hết, tôi mới quay đầu trở về bàn giáo viên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt bỗng rơi vào chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp trên ngón áp út. Khoé miệng vô thức cong lên, tôi khẽ cử động ngón tay, hơn ba năm trôi qua, nhưng nó vẫn sáng bóng, đẹp đẽ và mềm mại như ngày nào, giống như kỉ niệm chứa đựng bên trong nó vậy.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, hít một hơi thật sâu, rồi mới đeo túi xách đi ra khỏi phòng học. Rảo bước trên con đường dài, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt, cùng với mùi của cỏ cây bên ven đường, không hiểu sao tôi lại nhớ tới năm đó, khi lần đầu gặp lại anh ở khu tình nguyện.

Chúng tôi gặp nhau, đi lướt qua nhau, rồi lại tình cờ gặp nhau. Cứ ngỡ rằng sau những năm lạc mất nhau, Tổ quốc sẽ cho chúng tôi được toại nguyện, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cuối cùng thì Tổ quốc vẫn không chịu trả anh ấy lại cho tôi.

"Mẹ ơi..."

Tôi nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc, khẩn trương gạt vội nước mắt, hít hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Phát hiện đôi chân mập mạp, ngắn tủn đang liêu xiêu chạy về phía mình, tôi bật cười, giang tay thật lớn "Cẩn thận một chút !".

Ôm lấy thân hình nhỏ, mềm mại trong lòng, tôi vui vẻ đứng dậy, hôn lên bầu má thơm mùi sữa ngòn ngọt của con, trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn "Jung Ho Young, con lại lén lút uống trộm sữa đúng không ?". Nhóc con này sinh ra đã mập mạp, so với những bạn nhỏ cùng tuổi thì lớn hơn nhiều. Năm đó khi sinh nhóc ra, tôi còn tưởng mình sẽ chết trên bàn sinh nữa, cũng may là nhóc con này lớn lên khoẻ mạnh, biết yêu thương mẹ mình, nếu không thì người làm mẹ này khóc không ra nước mắt mất. 

Khuôn mặt bầu bĩnh giống hệt Jung Hoseok ngày bé ôm cổ mẹ, rất biết cách đánh trống lảng "Đâu phải tại con, tại baba mua cho con mà !".

Bế nhóc trong ngực, tôi xoay người nhìn theo hướng nhóc chỉ, liền người đàn ông cầm theo balo sóc con màu sữa đi tới. Đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh của nhóc con trong lòng, tôi nghiêm mặt "Lần sau không được để baba giúp cầm balo nữa, phải tự mình đeo, biết chưa ?".

Park Jimin nhìn hai mẹ con, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, cậu đưa tay xoa đầu nhóc "Không sao, là mình tiện tay nên cầm thôi, cậu đừng trách thằng nhóc."

Nhóc con này từ khi sinh ra đã là bảo bối của tất cả mọi người. Jung gia cùng Min gia đều rất nuông chiều nhóc, ngay cả những người bạn của tôi cũng rất yêu thương nhóc, cho nên nhóc con này chính là được sủng mà kiêu. Nếu bây giờ còn không nghiêm khắc dạy dỗ, chỉ sợ sau này càng khó bảo hơn.

"Nghe thấy chưa ?". Tôi vẫn nghiêm mặt nhìn con.

"Dạ nghe rồi ạ." Nhóc con bĩu môi, gật gật đầu.

Sau đó lại đáng thương ghé đầu lên vai tôi, nhìn Park Jimin "Con cảm ơn baba ạ."

Tôi hài lòng hôn trán nhóc một cái, vừa đi vừa dùng tay nhéo nhéo cái mông toàn thịt của nhóc, cười trêu chọc "Con lại béo hơn trước thì phải !".

"Không có, con là đứa nhỏ mập mạp khoẻ mạnh, mới không có béo đâu !". Sóc con bĩu môi, vô cùng không vui đáp.

"Vậy chính là béo rồi !".

"..."

Park Jimin đi bên cạnh hai mẹ con, nghe được cuộc hội thoại này, không khỏi bật cười.

Ngồi trên xe, tôi cúi đầu nhìn con trai trong lòng đã ngủ say, dịu dàng vỗ về người nhóc "Cảm ơn cậu, Jimin. Sóc con quả thật rất thích cậu." Suốt những năm qua, Park Jimin luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho nhóc, tôi biết chứ, chỉ là chẳng biết lấy gì để báo đáp cậu ấy.

"Cảm ơn gì chứ ? Có thể làm baba của Sóc con, tôi rất vui là đằng khác." Park Jimin dừng lại trước đèn đỏ, đưa tay sờ cái chân mềm mềm của nhóc, cười đáp. 

Năm đó, có một lần Sóc con cứ sốt mãi không hạ, tôi đã lo lắng tới phát khóc, luống ca luống cuống ôm con chạy tới bệnh viện, cũng may có Park Jimin là bác sĩ, cậu ấy đã giúp đỡ tôi chăm sóc con rất nhiều. Hình như cũng từ đó trở đi, nhóc con này mới thân thiết hơn với cậu ấy, còn luôn miệng gọi cậu ấy là baba. Ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó biết được, con trai mình cũng giống như gọi Ji Ha là mami mà thôi. Suy cho cùng, từ khi con trai có nhận thức, con biết bố mình là ai là được rồi.

"Để tôi bế nhóc cho." Park Jimin đứng trước ghế phụ, giơ tay muốn phụ giúp tôi.

Tôi mỉm cười lắc đầu "Không sao, nhóc con này bị làm tỉnh giấc sẽ rất khó dỗ."

Park Jimin nhận ra ý tứ từ chối của người đối diện, đành hạ tay xuống, nhường đường cho nhỏ đi vào trước, còn mình thì đi phía sau quan sát hai người.

Đặt con lên giường, tôi cẩn thận đắp một lớp chăn mỏng lên bụng nhóc, bàn tay vỗ về con vài cái, mới yên tâm đi ra ngoài.

Ra tới phòng khách, phát hiện Park Jimin vẫn chưa rời đi, tôi mỉm cười, đi vào bếp rót cho cậu ấy một cốc nước "Ở đây chỉ có nước lọc thôi, cậu đừng chê nha."

Park Jimin lắc đầu, nhận lấy uống một ngụm nhỏ, mắt vẫn chăm chú vẫn nhìn vào con gấu bông đặt ở ghế sofa cùng với đống đồ chơi của Sóc con, nhẹ giọng hỏi "Cậu còn giữ nó ?".

Tôi theo hướng cậu ấy nhìn, thấy con gấu bông cậu ấy tặng mình vào sinh nhật ba năm trước, vuốt gọn tóc, cười đáp "Đương nhiên là giữ rồi, quà sinh nhật cậu tặng mình mà. Huống hồ gì, Sóc nhỏ khá là thích chơi với nó, thằng bé tìm không thấy sẽ khóc nháo đó."

Nhắc tới Sóc con, cả hai chúng tôi đều vô thức mỉm cười.

Tôi đưa tay cọ cọ mũi, không được tự nhiên nói "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, còn để cậu đưa hai mẹ con mình về, thật là ngại quá."

Park Jimin đưa mắt nhìn bầu trời đã tối bên ngoài, mặc dù trong lòng không muốn rời đi chút nào, nhưng nhỏ đã nói như vậy, cậu đâu thể mặt dày tiếp tục ở lại nữa. Nghĩ rồi, cậu gật đầu, đưa lại cốc nước cho người đối diện "Vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, mình về trước đây."

"Ừm, tạm biệt." Tôi đưa tay nhận lại cốc nước, chẳng may chạm vào tay cậu ấy, vừa định rụt về, nào ngờ cậu ấy lại nắm lấy tay tôi không buông.

Tôi bất ngờ nhìn người bạn trước mặt mình "Jimin à..."

Park Jimin đột nhiên tiến lên một bước, còn tôi thì theo phản xạ lùi lại. Cảm thấy phía sau lưng đã chạm vào cạnh bàn rồi, càng không có chỗ để lùi nữa, trong lòng chợt có chút hoảng sợ "Cậu..."

"Ha Ri, lẽ nào cậu không nhìn ra, mình vẫn luôn thích cậu sao ?". Câu hỏi của Park Jimin như phá vỡ những gì tôi cố gắng giấu đi trong những năm qua.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy, càng không dám đối diện với ánh mắt chân thành mà cậu ấy vẫn luôn nhìn mình "Mình biết chứ, nhưng mình...mình..."

"Mình rất thích Sóc con, cho dù nhóc là con của cậu với anh ta, mình cũng không để tâm chuyện đó chút nào." Park Jimin cảm thấy được sự né tránh trên khuôn mặt của nhỏ, vội vã ngắt lời.

Tôi lắc đầu, từ từ rút tay mình khỏi tay cậu ấy, cười buồn "Mình biết cậu không để tâm, nhưng mình và cậu không thể, cậu biết mà. Cả đời này mình không thể yêu thêm ai khác, càng không muốn quên đi anh ấy, một chút cũng không, Jimin à."

"Mình thực sự xin lỗi, có lẽ sau này cậu sẽ tìm được một người con gái phù hợp thôi. Còn mình, điều duy nhất níu giữ mình trên đời này chính là Sóc con. Bây giờ mình chỉ muốn dành cả quãng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ thiên thần nhỏ của mình, bảo vệ kết tinh tình yêu của mình với anh ấy mà thôi."

Đến cuối cùng, người con gái ấy vẫn không muốn quay đầu nhìn về phía cậu, cho dù chỉ là một giây.

"Ha Ri, mình biết sẽ rất khó xử cho cậu, nhưng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không ? Mình không muốn vì lời tỏ tình này mà khiến cậu trốn tránh mình." Park Jimin vẫn giống như vậy, chỉ cần có thể ở phía sau dõi theo nhỏ, nhìn nhỏ cười vui vẻ, cậu đã thấy rất hạnh phúc rồi. 

Thứ tình cảm nam nữ, cả đời này tôi cũng không có cách nào đền đáp lại cậu ấy. Chỉ mong rằng, cậu ấy sẽ sớm tìm thấy một cô gái yêu thương và trân trọng cậu ấy mà thôi.

"Chúng ta vẫn luôn là bạn mà. Huống hồ gì, Sóc con lại thích cậu như vậy, còn luôn miệng gọi cậu là baba, mình sao có thể ngăn cản chứ ?". Tôi thở phào một tiếng, cười đáp.

Lúc này, trong phòng ngủ bỗng truyền ra tiếng khóc nức nở của trẻ con, làm cả hai chúng tôi giật mình.

Tôi vội vã xoay người chạy vào trong phòng ngủ, ôm lấy con trai vừa tỉnh giấc không tìm thấy mẹ nên bật khóc "Ngoan, đừng khóc. Mẹ đây rồi, không sao đâu."

Với khăn tay trên tủ đầu giường lau nước mắt lem nhem trên má con, lại nhìn khuôn mặt nhỏ giống hệt anh, không hiểu sao tôi lại thấy cay cay ở sống mũi. Ôm lấy con trong lòng, tôi lặng lẽ xoa xoa mái tóc đen mềm mại của con, lồng ngực không khỏi đau xót.

Jung Hoseok, nếu như có anh ở đây thì tốt biết bao.

"Mẹ ơi". Tiếng gọi non nớt, mang theo chút nghẹn ngào khẽ vang trong ngực tôi.

Tôi cúi đầu, ôm mặt con hôn một cái "Sao thế con ?".

"Sóc con đói !". Cái miệng nhỏ chu ra, đôi mắt long lanh vô tội ngước lên.

Nhịn không được bật cười, trái tim tôi như tan chảy "Sao Sóc con nhà mình lại đáng yêu như vậy nhỉ ?".

Nhóc con bị mẹ hôn tới bật cười khanh khách, cứ như đứa nhỏ cáu ngủ mà khóc nháo ban nãy không phải nhóc vậy.

Đợi nhóc tỉnh ngủ, tôi liền ôm con ra khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ cho nhóc, sau đó sửa soạn bản thân lại một chút, rồi mới cùng nhóc bắt taxi tới nhà anh trai ăn trực. Ngồi trên taxi, nhóc con này vừa ôm bình sữa vừa bi bô kể chuyện ở nhà trẻ. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết, nhóc con này ở nhà trẻ rất được yêu mến, đặc biệt là mấy bé gái cùng lớp.

Bác tài ở phía trước nghe hai mẹ con trò chuyện, cũng không khỏi bật cười "Nhóc con này mới mấy tuổi mà đã đào hoa như vậy, sau này chắc sẽ có nhiều cô gái thất tình lắm đây !".

Sóc con nghe xong, ở trong lòng mẹ ngóc đầu lên, chu môi hỏi "Đào hoa là gì ạ ?".

Tôi bất đắc dĩ ôm con ngồi lại hẳn hoi, nhéo cái mũi nhỏ của nhóc "Jung Ho Young, khuôn mặt này của con đã giống bố con rồi, vậy thì tính cách cũng phải giống mới tốt."

"Trông thằng bé đáng yêu như vậy, chắc chắn là bố nhóc cũng rất được. Cô gái à, cháu thật là có phước đấy !". Bác tài cười đáp.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, con trai đã nhanh nhảu khoe "Bố con là siêu nhân ngầu nhất trên thế giới đấy ông ! Mẹ nói bố con đang ở một nơi rất xa, đánh bại người xấu để bảo vệ mẹ con con !".

"Ồ, vậy sau này con lớn lên cũng phải giống bố con, trở thành người tốt, nhớ chưa nào ?". Bác tài hình như rất thích trẻ con, cũng rất kiên nhẫn trò chuyện với nhóc.

"Dạ được, con lớn lên sẽ ngầu hơn bố con, sẽ bảo vệ và yêu thương mẹ !".

Tôi xoa đầu con, cũng không chen vào cuộc nói chuyện của hai ông cháu nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, xe taxi đã dừng lại trước nhà Min tổng. Tôi ôm nhóc xuống xe, nhóc con này cũng rất ngoan ngoãn, tạm biệt bác tài xong mới lon ton chạy tới chỗ bác mình.

Min Yoon Gi khom người, vừa ôm được nhóc vào lòng, liền giơ tay đẩy nhóc lên cao vài cái, chơi trò tàu lượn mà nhóc thích nhất "Á...thích quá đi mất ! Cao nữa, cao nữa !".

Nhìn nhóc con thích thú la lên, tôi lắc đầu cười, quyết định mặc kệ hai người họ, trực tiếp ôm tay chị dâu đi vào trong nhà "Bọn em tới ăn trực, không làm phiền không gian riêng tư của hai người chứ ?".

Han Jin cười lắc đầu, lại quay đầu nhìn Min Yoon Gi đang ôm cháu trai, trong lòng không khỏi ấm áp "Không đâu, cậu cũng biết tính cách của bọn mình mà, có Sóc con ở đây, cũng vui vẻ hơn mà."

Tôi nhún vai, cởi áo khoác treo lên móc, ở bồn rửa xắn tay áo, vừa rửa tay vừa tán ngẫu "Nếu ghen tỵ như vậy, cậu cũng sớm sinh cho anh mình một đứa đi, cho Sóc con có thêm anh trai !".

Han Jin ở một bên chuẩn bị bữa tối, nhẹ giọng đáp "Mình và anh trai cậu đều đang bận rộn công việc, việc kết hôn sinh con, vẫn là để một thời gian nữa rồi tính đi."

Tôi nghe xong, quay đầu nhìn ông anh đang ngồi bệt trên thảm chơi với Sóc con, lắc đầu ngán ngẩm "Ông anh mình nói với cậu à ?".

"Cậu đừng trách anh ấy, là mình muốn như vậy. Hơn nữa, quý ba ở công ty có mấy hạng mục lớn, nếu ngay cả thư kí chính cũng nghỉ kết hôn, sếp mình nhất định sẽ biến thành Kim ma vương mất !". Han Jin nhớ tới sếp tổng, hai tay giơ lên đầu làm sừng, bắt chước bộ dạng của nhân viên phòng thư kí.

"Kim Tae Hyung cùng Yeon Woo cũng đã sinh tiểu công chúa trắng trẻo mập mạp, hạnh phúc mĩ mãn rồi, còn muốn cậu làm con ong chăm chỉ thay anh ta ?! Đúng là tư bản ác ma !!!". Tôi nhận đồ từ tay chị dâu, đem ra bàn ăn.

"Hai anh em cậu giống nhau thật đấy, không chọc ngoáy Kim Tae Hyung thì sống không vui nha !". Han Jin bất đắc dĩ cảm thán.

Bữa tối cứ như vậy trôi qua trong bình yên, Min Yoon Gi vô cùng tự giác đi dọn dẹp rửa bát. Haizz...ai bảo anh là người đàn ông hoàn mĩ, yêu vợ thương em gái chứ ! Cũng may, từ sớm đã làm tới quen việc, nên rất nhanh liền hoàn thành xong đống bát đĩa, còn dọn dẹp sáng bóng căn bếp mới chịu.

Đặt tạp dề lên móc treo, anh đi ra phòng khách, nhìn em gái cùng vợ yêu đang trò chuyện vui vẻ, lại nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi ở thảm chơi xếp khối gỗ, trong lòng vẫn là không đành chút nào.

Đắn đo một hồi, anh cuối cùng cũng đi tới, kêu Han Jin chơi với Sóc con, sau đó kéo em gái vào phòng sách nói chuyện.

"Làm gì mà thần bí vậy ?". Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai, cười trêu chọc "Không lẽ muốn tham khảo ý kiến của em để cầu hôn Jinie à ?".

Min Yoon Gi bĩu môi "Không phải anh nói rồi sao ? Khi nào mày sẵn sàng bước tiếp, anh mới kết hôn !".

Tôi cười trừ một tiếng, quay đầu đi về phía giá sách "Nếu như vậy thật thì chị dâu tới già cũng không cưới về được mất !".

Anh trai thừa biết câu trả lời của em gái, thở dài một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu "Chính vì sợ cái viễn cảnh đó, cho nên anh mày mới phải tiêu tốn một đống tiền của đây !".

Tôi ngạc nhiên nhìn tập tài liệu trước mặt "Cái gì thế ?".

Tò mò mở ra xem, trước mắt tôi là hình ảnh cùng tư liệu về một quốc đảo nhỏ ở phía Đông Châu Âu, Maldives. Những trang tiếp theo là một dự án đầu tư phát triển của tập đoàn ở nơi này "Đây không phải là quốc đảo lần trước anh đi công tác hả, đưa em xem cái này làm gì ?".

"Hai ngày nữa là ngày sinh nhật rồi, cùng anh tới đó giám sát dự án một chút, tiện thể đi du lịch luôn" Min Yoon Gi thản nhiên nói.

Anh không nói thì tôi cũng suýt nữa quên mất, hai ngày nữa là sinh nhật của bản thân. Suốt mấy năm nay, cuộc sống của tôi vẫn luôn bận rộn xoay quanh con trai, càng không có thời gian nhớ tới sinh nhật.

"Sóc con còn quá nhỏ, cùng em ra nước ngoài cũng không tiện, hay là thôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Min Yoon Gi đã ngắt lời "Min Ha Ri, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ tới Sóc con, mày cũng phải sống vì bản thân một chút đi ! Thằng bé hơn ba tuổi rồi, có ở cùng ông bà mấy ngày cũng không gầy đi lạc thịt nào đâu ! Hơn nữa, ông bà nội thằng bé còn mỗi đứa cháu bảo bối, nếu nghe nói có thể chơi cùng cháu nội cả ngày, chắc tới đêm ngủ cũng cười mất !".

Biết anh lo lắng cho mình, bất quá tôi vẫn nhịn không được muốn chọc ổng vài câu "Chỉ có hai chúng ta đi với nhau ? Nghĩ thôi cũng thấy chán chết rồi !".

"Quyết định vậy đi ! Anh mày đã đặt xong hết vé máy bay với khách sạn rồi."

"..." Vậy ổng còn nói với tôi làm gì hả ?! Đúng là cạn lời !

Min Yoon Gi nhìn thư kí lái xe đưa em gái với cháu trai rời đi, mới an tâm đi vào nhà.

Han Jin nhìn anh ngồi xuống sofa bên cạnh mình, liền đưa tay đút một miếng táo cho anh "Cậu ấy sau khi biết được, liệu có giận anh vì đã giấu cậu ấy lâu như vậy không ?".

Anh giang tay kéo cô dựa vào lòng mình, buồn bực đáp "Cũng đâu còn cách nào khác. Hơn nữa, Ha Ri suốt mấy năm qua đều một lòng lo cho Sóc con, bây giờ nhóc đã cứng cáp, cũng nên để con bé biết sự thật rồi." 

"Cũng may là thời gian qua có tiến triển tốt, nếu không Ha Ri sẽ đau lòng chết mất !". Cô ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ giọng than thở.

"Cứ nhớ tới bộ dạng hôm đó trên bờ biển của con bé, anh lại thấy sợ, lỡ như ngày đó anh không thể kéo con bé trở lại, anh sẽ hối hận chết mất."

Han Jin đưa tay xoa xoa lưng anh, an ủi "Jung Hoseok ở trong lòng Ha Ri chính là ánh mặt trời ấm áp và dịu dàng nhất. Vì thế khi mặt trời vụt tắt, toàn bộ thế giới của cô ấy đều chìm trong bóng tối. Có lẽ khi ấy trong suy nghĩ của chúng ta là dại dột, nhưng đối với cô ấy, cũng có thể là một sự giải thoát. Em không biết nữa, nhưng dù sao thì tất cả đã qua rồi."

"Ừm, mong là con bé hiểu được, cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, chỉ cần chúng ta kiên trì, phép màu rồi cũng sẽ xuất hiện..."

______________________________________________________

End chap 33

Chap này siêu dài luôn huhu. Nhớ vote và cmt cho tui nha, iu nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip