Chap 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Er.. Em đang nói gì vậy."

Takemichi hoang mang nhìn người bên cạnh, Hinata chẳng biết học từ đâu nhếch nhẹ môi.

"Hai chữ giấu giếm đang hiện rõ trên mặt anh kìa."

"Ừm.."

Takemichi trầm ngâm rồi giơ cứng hai tay."Anh thua."

Hinata xoay xoay con dao bạc trên tay. "Ồ, vậy sẵn sàng nói rồi hay cần em nói hộ?"

".. Mời em."

"Được thôi."

Hinata lau lau con dao rồi vứt nó qua cửa sổ, hành động này khiến cả hai kẻ tóc vàng giật nảy. Takemichi nhìn theo hướng dao bay thì không khỏi bất ngờ khi thấy vết máu dài trên mặt Michin.

Con ma tỏ ra hoảng hốt bắn hẳn người dậy, nhanh chóng phi vào phòng tắm dù cả hai biết máu của nó chỉ Takemichi và bản thân nó thấy được.

Takemichi tái mét mặt quay sang bạn gái của mình. "Em làm gì vậy..? Lỡ có người bị thương.."

"Đây là tầng một mà, với lại em ném nhẹ lắm, bay cách cửa sổ 20cm là cùng."

Hinata đến gần cửa sổ, thuận thế đang quần đùi trong váy liền nhảy phóc sang, nhặt xong con dao bạc liền quay về phòng bệnh.

"Mà em ném nó làm gì.."

Takemichi nuốt nước bọt, Hinata tươi cười, lau dao rồi cầm gọt táo.

"Em muốn thử độ sắc ý."

"Vậy thôi?"

"Và.. Cũng là nhắm đến chủ nhân của mấy vết bẩn trên người anh thôi mà~."

Hina cười tươi, câu nói kết thúc cũng là khi Michin vừa bay đến cửa phòng bệnh.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, cả hai kẻ tóc vàng đều như chết trân nhìn cô nàng.

"Takemichi tội nghiệp của em."
Hinata đút miếng táo vào miệng cậu, một tay còn lại chạm lên vết đỏ ở cổ người trong lòng."Nhìn thế này chắc mới hôm qua thôi nhỉ."

"Hi..na."

Takemichi sững người, cách xưng hô và giọng điệu đều đã thay đổi. Cái này là từ đâu mà ra..

"Nói đi, xa đến bước nào rồi."

Câu hỏi nhẹ vang lên, Takemichi không hiểu đang định hỏi xem nàng hỏi gì thì Hinata liếc màu hồng trà về phía cửa.

"Nhỉ, 'Takemichi'."

"Haiz.. Bị em phát hiện rồi à.. Thậm chí là nhìn thấy và tác động được vào tôi luôn."

Michin bỗng chốc cười cười, bay đến gần giường bệnh ngả người nằm xuống, gối đầu vào giữa hai đùi Takemichi.

"Cũng như tôi với bạn ở tương lai 2 rồi, chỉ là nhóc con này chống đối nhiều quá."

Takemichi nghe kẻ kia nói sượng đỏ cả mặt, tuy vậy vẫn quay sang Hina gặng hỏi."Thế này là sao?"

Takemichi là người chịu cú sốc lớn nhất, bạn gái cậu và oán linh này sao có vẻ thân thiết thế..

Hinata cười. "Takemichi ý, tớ đã nghi ngờ từ đầu rồi. Nghi rằng cậu không phải 'Takemichi' của tớ, nhưng lúc đó lại mù quáng nghĩ cậu đã thay đổi nên đã rất vui. Nhưng không. Takemichi đã đỏ mặt, điều 'Takemichi' kia chưa từng làm. Vì vậy nên tớ biết. Thời gian qua tránh mặt cậu cũng vì nghiên cứu vấn đề này."

Thiếu niên tóc vàng vẫn không hiểu. "Vậy còn.. Tội nghiệp."

"Với một tên bệnh kiều nặng như hắn, chưa nói gì nhiều, chỉ riêng việc sống chung đã vô cùng tội nghiệp rồi."

Hinata đánh nhẹ cánh tay Michin và Takemichi vẫn là người bất ngờ khi cô nàng chạm vào nó được.

"Cũng chưa nặng bằng cô. Không ngờ lại yêu say đắm tôi ở thế giới khác đấy."

Michin vẫn giữ nụ cười, nhưng Hinata chỉ gạt nó sang một bên. Cô nàng nhìn trực tiếp vào mắt cậu, thoáng cái đã quay về tone giọng ban đầu.

"Takemichi-kun, anh bị Yuelime đúng không?"

"Ừm.."

''Hah.. Được rồi nói nốt sau đi, Emma lấy đồ đến rồi."

Tóc bồng trà thở hắt, lườm Michin ý bảo nó phắn đi. Và bằng vài động lực thần kì nào đó thì con ma ngỗn nghịch lại nghe lời răm rắp.

"Hina, nhiêu đây đủ chưa."

Emma bê chậu nước ấm vào, nàng tóc hồng vui vẻ.

"Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà hai người kia có làm sao không?"

Hina tiếp chậu nước từ tay Emma, khúc quay sang Takemichi bảo cậu ngồi yên cho cô làm việc.

"À.. Kazutora gãy hai cái răng, Baji trẹo quai hàm.. Mà sao Mikey cũng u một cục vậy."

"Chắc ném nhầm."

Hinata nhún vai, Emma cũng chỉ ngồi nói chuyện thêm tầm 30 phút rồi cũng phải rời đi. Đến đây Hina vẫn nhẹ nhàn ngồi gọt hoa quả, coi như chuyện trước khi Emma quay lại chưa từng xảy ra.

Lại là để cho Takemichi thắc mắc.
"Hina.. Em có gì muốn nói sao?"

"Ah, Takemichi-kun tinh tế ghê nhỉ. Vẫn không qua nổi mắt anh."

Hina cười dịu dàng khiến Takemichi có chút cảm giác thân quen. Nhưng ngay giây sau cậu liền hóa đá.

Cô nàng dùng hành động tay, mắt không có một điểm sáng ngây thơ hỏi. "Nhưng mà Takemichi là người du hành thời gian. Cũng hơn 26 tuổi rồi mà vẫn còn ngại mấy cái kiểu này hả."

"Ehh.. Hina!" Takemichi phồng má, cô gái nhỏ chỉ cười cười."Em xin lỗi, do Takemichi-kun trông dễ thương quá mà. Em thích trêu trẻ con lắm."

"Hina.. Em nhớ được kí ức kiếp trước sao?"

Takemichi nghi ngờ hỏi nhưng nàng lắc đầu. "Anh hỏi bất ngờ thế này có hơi sớm đó. Nhưng không, là 'Takemichi' kể cho em."

"Michin?"

"Vâng."

"Thế sao trước nay em không nói gì..?"

"Anh cũng có nói gì đâu, với lại giả vờ không biết từ suy nghĩ đến lời nói cũng vui mà."

Gương mặt Hina tươi tắn nhìn cậu, điều này khiến Takemichi có chút khó xử. Đúng là ai cũng có bí mật riêng. Cô nàng nhúp một miếng táo cho bản thân.

"Nói đi Takemichi-kun , anh bị Yuelime bao lâu rồi?"

"Anh không nhớ. Mà sao em biết về nó."

"À.. Tên khốn kia kể cho em nghe."

"Ach.."

Takemichi có chút bực ngang, Hinata bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"Mà em nói này. Em thích mối quan hệ này với Takemichi-kun lắm ý, nên đừng vì vụ hôm nay mà chia tay nha."

..

"Không!!"

Emma cương quyết lắc đầu chỉ vào Kazutora. "Cậu ta phản bội anh, đâm Takemichi bị thương nặng như vậy mà anh còn để cậu ta vào băng thay vì vào tù?!"

"Thôi nào Emma."

Draken giữ vai thằng nhỏ ngăn không để nó lao lên combat thẳng mặt với anh mình.

Emma gằn giọng."Thậm chí còn là nhất phiên đội?!"

"Emma, tao còn chưa phản đối thì mày phàn nàn cái gì.."

Baji nghiêm giọng, tóc vàng chả thèm để tâm. "Bị đánh cho sái quai hàm rồi thì im đi cho khỏe."

"Dù sao cậu ta cũng gãy mất hai cái răng rồi mà."

Mikey kéo tay Kazutora chỉ thẳng mặt, con hổ có chút khó chịu mà lấy tay che miệng đi.

Emma vẫn kiên định. "Mất có hai cái răng bọ, đấy là Hina còn nương tay rồi. Ai bảo không phản kháng cơ."

"Mẹ kiếp con nhỏ là bạn gái của Takemichi, lại còn ra tay nhanh vãi ra mà mày bắt tao phản kháng?!"

Kazutora cọc cằn nhìn Emma, thằng nhóc vẫn bất cần đời trừng mắt lại với hắn. Draken bên cạnh không khỏi thở dài. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

"Emma, đây là quyền của tổng trưởng."

Mikey cũng bày vẻ gằn giọng nhìn em trai mình, ai dè thằng nhóc chả thèm quan tâm.

"Anh thích vậy đúng không. Được, từ mai chuyển em sang phân đội khác đi. Đến khi nghe từ chính miệng Takemichi, đừng mong em tha thứ cho hắn."

Kazutora nghe xong lời này có phần nhói trong lòng, hắn tự hỏi không biết giờ này người kia ở viện có đang than trách gì hắn không..

Mikey thì cũng chỉ đành chiều theo thằng em mình.

"Thích đi đâu?"

"Takemichi ở phân đội nào?"

"Tạm trú ở hai."

"Em vào."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip