Chap 21. Đội trưởng nhất phiên đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh nắng vàng cùng những áng mây trôi nổi, hai thiếu niên mặt đối mặt nhìn nhau, người con trai tóc vàng hoen nhạt có vẻ hai má đã hơi ửng hồng.

Đối diện trước lời nói gây hiểu nhầm như vậy ai mà chả bối rối đúng không.. Tổng trưởng Touman làm sao mà thuộc vào ngoại lệ được.

Vò phần áo bên ngực trái, Mikey không biết biểu lộ cảm xúc gì hơn, hắn cứ đứng đó. Đôi má ửng hồng nhìn về cậu thiếu niên kia..

Người đang đắm chìm trong thước phim tua chậm..

Takemichi ánh mắt đượm chút buồn siết chặt bộ bang phục trong tay hơn, chả hiểu sao.. Tự dưng cậu lại nhớ đến Mikey Manila nhỉ..

Không gian lãng mạn đến mức bất thường, cả hai bên đều không thể lí giải.

"Vậy Mikey.. Cảm ơn mày nhé.. Về bộ bang phục ý."
Takemichi cười nhẹ, hành động có chút ngượng ngùng nhìn Mikey.

"Ừm.."

Vậy là ta có đồ đôi rồi nhỉ.

________________________________

"..."

Baji có chút không vui nhìn chỗ ngồi yêu thích của mình bị chiếm mất bởi một cục vàng nhỏ, cái khay đựng ly nước chanh cùng đống sách vở trên bàn cũng có vẻ không ổn lắm khi mà khả năng sách của hắn bị ướt là rất cao.

Mọi ngày hắn đều đến sớm nhất để chiếm chỗ ngồi trong góc này, hôm nay lại bị một tên nhóc chả biết từ đâu ra chiếm mất chỗ khiến Baji không vui nhiều phần.

Nhìn dáng vẻ gạt kính tri thức kia làm hắn càng thêm ngứa mắt.

Vốn định ôn luyện lại quốc ngữ mà chả lẽ hôm nay lại không được sao, thất vọng định bê cái khay ra bàn khác thì giọng nói của nhóc con kia vang lên giữ hắn lại.

"Cậu muốn ngồi bàn này sao? Đến ngồi với tôi này không phiền đâu."

"Hả?!"

Baji bất giác quay lại, trong đầu lập tức nổ ra một cuộc chiến giữa hảo cảm và nghi ngờ.

Bên hảo cảm cãi lý người kia tốt bụng khi thấy hắn bối rối thế thôi, là người tốt. Chắc chắn không có ý đồ gì xấu được.

Bên nghi ngờ cũng bốp chát lại ngay là bọn người xấu mới là kẻ hay tiếp cận mình trước. Không nghi ngờ mà được sao?!

Hai bên đánh nhau giữ dội thì giọng người kia lại vang lên lần nữa.

"Cậu gì ơi.. Nếu cậu không muốn ngồi với mình thì cứ nói đi, hay là cậu hẹn với bạn vậy? Những bàn kia đều kín hết rồi."

Cậu nhóc chỉ về mấy cãi bàn khi nãy còn trống thì giờ đã bị chiếm bởi kha khá nhiều cặp đôi, giọng có phần hơi e ngại.

Baji thấy vậy thì cũng đờ ra, cuối cùng bên hảo cảm cũng chiến thắng. Hắn đặt cái khay xuống bàn, y như tính toán của cậu nhóc đeo kính mà cam chịu ngồi xuống.

"Làm phiền rồi."

"Heh."
Khóe môi nhóc đeo kính nhếch lên, giọng nói chứa ý cười sâu thẳm.

"Không sao đâu, người quen cả mà."

Baji sững người."Hả?"

Cậu nhóc nhỏ tháo cái kính không độ ra, nở nụ cười chiến thắng ẩn sau sự dịu dàng.
"Cậu là đội trưởng phiên đội một của Touman nhỉ."

"Mày.. Thằng gà được Mitsuya bảo quản?!"

Baji trợn tròn mắt chỉ vào đứa nhóc trước mắt, bản thân không giám tin lại có sự trùng hợp này.

"Hì hì, chào nhé."

Takemichi đặt cái kính sang một bên cười vui vẻ. Công sức sắp xếp của cậu quả là tuyệt vời.

Hội bạn đang mỗi người chiếm một bàn kia của cậu cũng chả thể chê vào đâu, nói chung là nó hoàn hảo để có một buổi chiều đầy 'tâm sự' với đội trưởng nhất phiên đội ah.

Dù gì đây cũng là 1 trong 2 'nhân vật chính' của huyết chiến Halloween. Cậu vẫn là nên nghiên cứu người này sớm.. Vì dù sao người còn lại.. Cũng đã có vài cuộc hẹn trước với cậu ở nghĩa trang rồi.

Baji lườm nguýt cậu, cũng may hắn không biết đồng phạm của cậu là nhóm người ở mấy cái bàn kia, nếu không thì..

"Mày làm gì ở đây hả?"

Takemichi giơ quyển vở lên."Tớ đến đây học quốc ngữ và toán đó, kì thi lần này không thể trượt được."

Baji xua tay, hành động có phần không thoải mái. "Xưng hô gì sến sẩm vậy cha, gọi mày tao bình thường không được à, bày đặt cậu cậu tớ tớ."

"..."

Takemichi lặng lẽ bóp nhàu một góc vở.

Này nhá nếu không phải để giữ cho bản thân an toàn và tạo hảo cảm tốt thì còn lâu cậu mới nói vậy.

Người gì đâu mà chả được dễ thương tẹo nào, không cả bằng một mảnh của Chifuyu nữa.

"Sao im lặng thế, mày có ý kiến gì à"

Thấy người kia im im thì Baji liền lên tiếng, ánh mắt có vài phần dò xét quét qua người cậu.

"À, to-tao không sao. Nhưng quyển vở của mày thì có đấy."

Vứt phăng cách xưng hô nhẹ nhành đi, Takemichi cười nhẹ nhàng chỉ về cái khay của gã, nơi quyển vở quốc ngữ đã ướt một mảng do nước từ ly nước chanh mà ra.

"Á! Sao mày không nhắc tao sớm!!"

Baji nghe vậy thì giật mình, bàn tay nhanh nhẹn nhưng hậu đậu kéo quyển vở lên, tác hại là cốc nước chanh đổ ào ra khay gỗ.

Hắn cắn môi."Chết tiệt."

"Ah, mày hậu đậu quá đấy."

Takemichi lục lục cái cặp của mình rồi mang một mảng giấy hút nước chuyên dụng ra thấm vào vết nước chanh, sau đó vo nó lại rồi vứt vào thùng rác.

"..."

Takemichi quay sang hắn, tay nhanh nhẹn rút thêm một tờ giấy ra."Đưa quyển vở đây tao xử lý cho."

"..."

Ngoan ngoãn nghe theo thiếu niên tóc vàng, chìa quyển vở ra cho người kia. Baji bất giác cảm thấy như mình đang bị mẹ la mắng.

Takemichi thì có chút cằn nhằn nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Dạo này cậu có vài vụ cãi nhau đêm với Michin nên tâm lý hơi cọc thôi.. Không hẳn là có ý xấu.

Đưa trả lại quyển vở cho đối phương, nhận được một câu cảm ơn lý nhí rồi cậu cũng quay lại đọc quyển vở của mình.

Toàn là kiến thức Michin đã rèn cho nát óc, vốn thứ mày chỉ là công cụ của cậu thôi.

Ngồi học được 5p thì chuyện Takemichi âm mưu từ đầu cũng đã đến, Baji đã bắt đầu vắt óc cùng mấy quyển vở quốc ngữ dày cộm, thời gian cậu thể hiện đã đến rồi.

"Mày có khúc mắc gì sao?"

Nhíc người lại gần thiếu niên đang cắn bút, Takemichi thân thiện hỏi.

"À..''-''Cần tao giúp không?"

Takemichi hỏi Baji đang hơi cứng họng, chả biết có động vào lòng tự tôn của đối phương không nhưng người kia có vẻ không muốn trả lời cậu, vẻ mặt phân vân cũng hiện lên.

Chắc là do nhìn cậu không đủ uy tín.

Đối phương cũng đang lưỡng lự, Takemichi cũng không có nhiều thời gian, đành mang át chủ bài ra."Không tin sao? Tao đủ khả năng mà nhìn đi. 100đ môn quốc ngữ đó."

Giơ bài kiểm tra điểm tuyệt đối của mình lên, Takemichi thành công có được lòng tin của người kia và bắt đầu đi vào bài học.

Bước một luôn luôn là làm thân, theo lời kể của Chifuyu thì Baji rất thân thiện mà.. Chắc không khó đâu.

..

"Đúng rồi chỗ đó là như vậy.."

*Soạt*

"Ah- không được, thiếu một dấu gạch rồi*

*Soạt.*

"Đoạn này thì phải sửa thêm vài dấu ở đây."

*Sột-Soạt*

"Chính xác rồi đó, thế là xong rồi."

Suốt 30p đồng hồ chỉ có tiếng chỉ bài và sột soạt của giấy vở. Hàng phòng ngự của Baji với Takemichi cũng tan dần, vài ba phút sau đã thân nhau như bằng hữu.

"Cảm ơn mày, tính ra mày cũng là người tốt chứ nhỉ."

Baji gập quyển sách lại, cảm kích nhìn sang Takemichi.

Cậu cười cười gãi má. "Hehe, chuyện thường thôi."

Nắng chiều cũng đã buông xuống, hai bóng lưng kề nhau bước ra khỏi quán nước mà bàn tán rôm rả.

Baji ăn hộp Peyoung được người kia mua cho, vui vẻ khoác tay ôm cổ cậu.

Takemichi thì rớt nước mắt nhìn ví tiền của mình.

"Tao sẽ phải đi kiếm một công việc làm thêm đây."

__Ngoại truyện__

Takemichi: này Hina, anh muốn tìm việc làm thêm, em nghĩ anh nên làm ở nơi nào?

Hinata: Ừm, chắc là phục vụ cà phê đó.

Takemichi: Nghe tuyệt đó, em biết quán nào không?

Hinata:Cà phê hầu gái đó.

Takemichi:.. Anh nghĩ nó không hợp đâu..

Hinata//cười mưu mô giơ cái điện thoại lên//:Nó sẽ hợp mà.

Takemichi:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip