Chap 17. Lễ hội Musashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao anh ấy lại ở đây ?!"

Emma mặt nổi đầy hắc tuyến, hầm hầm chỉ về Draken đang ngồi ngoài cổng khiến Mikey có chút bất ngờ.

"Không phải em nói muốn đi lễ hội sao?"

Emma giậm mạnh chân xuống đất. "Điều đó thì liên quan gì!"

Mikey càng thêm thắc mắc."Thì năm nào em đòi đi chả bảo Ken-chin đến rước."

Emma cứng họng."Nhưng mà..-"

"Cũng là lễ hội như mọi năm thôi mà, có gì mới đâu. Hay là muốn anh đi cùng nào."

Mikey cười khuẩy đùa với cậu em trai đang xù lông trước mặt.

Rõ ràng mọi năm mà tên bạn thân của hắn không đến đón thì sẽ khóc muốn lủng màng nhĩ cơ mà.

Năm nay lại đòi đi một mình, bày trò tự lập?

"Anh-.. Thôi bỏ đi, anh ở nhà luôn đi!"

Emma bày ra vẻ mặt vô cùng bất mãn mà quay đầu bỏ đi một mạch.

"Ờm, nhớ mua Taiyaki về cho anh đấy."

Mikey dường như không biết đọc tình hình mà vẫn thảm nhiên vẫy vẫy tay với bóng lưng nhỏ.

Để rồi nhận lại một câu nói muốn đâm thủng màng nhĩ mình.

"ANH TỰ ĐẾN MÀ MUA!"

Emma đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi ra hiệu cho Draken-con người bất lực- phóng thẳng đi, bỏ lại Mikey mặt mày bí xị.

"Chả biết hôm nay nó bị gì nữa.. Điên thật mà."

---Cùng lúc đó. Tại đền Musashi---

"Takemichi-kun.. Cái này.."

Hinata hai má nóng bừng nhìn chân mình được băng lại cẩn thận cùng đôi geta trùng màu với bộ yukata xinh đẹp của cô.

"Cái này gì chứ.. Chân em bị thương thấy rõ kìa.."

Takemichi cho đôi geta cũ của Hina vào chiếc túi bóng nhỏ rồi cất nó vào cặp mình, sau đó còn cẩn thận đi lại đôi geta mới cho cô.

Gương mặt lúc này hướng lên nhìn Hina 3 phần trách móc, 7 phần lo âu.

"Biết là size đôi geta của em không vừa thì đừng nên chạy vội chứ. Đôi chân đẹp thế mà để lại sẹo thì không tốt đâu."

".. Vâng.."

Hina nhỏ giọng.. Đúng là cô đã chạy khá nhanh khi thấy Takemichi ở đằng xa.. Sở dĩ là không muốn cậu chờ.

Chân cũng đã nhuốm chút máu hồi nào cũng không để ý..

Do màu của đôi geta chăng..?

Nhưng.. Sao cô lại thấy bản thân đã đúng khi tiếp tục đi nó nhỉ..

"Lần sau đau thì nhớ nói đấy."

Takemichi vuốt nhẹ mái tóc Hina khiến cho hai má cô càng thêm nóng rực.. Đương nhiên là tai Takemichi cũng có phần nào đỏ lên.

"Vâng."

Nhưng dĩ nhiên là không để không gian ngượng ngùng quá 3p thì Draken đã phóng xe máy đến từ xa, thả Emma tại nơi gặp mặt.

Bản thân hắn thì tìm một chỗ lí tưởng để làm bến đỗ cho con xe yêu quý của mình.

"Chào Hina-chan, Takemichi!"

Emma từ đằng xa phấn khởi chạy lại, trên người khoác bộ yukata cho nam sắc xanh biển mà hòa hứng khoe.

"Thế nào thế nào, trông đẹp chứ."

Hina cười nhẹ."Đẹp lắm Emma-kun."

Takemichi cũng đồng ý với bạn gái mình. "Trông hợp với cậu lắm."

"Cảm ơn hai người nhiều nha."

Nhận được lời khen khiến Emma rất phấn khích, mà nhảy cẫng lên, (quả làkhông khác gì đứa trẻ: Takemichi thầm nhận xét)

"Mình đi vào thôi, nhanh nhanh nào."
Emma kéo cậu và Hina đi, chỉ thẳng vào lễ hội đang nhộn nhịp.

"Eh, còn Draken?"
Takemichi hơi sững lại, định bỏ người chở mình lạc lối giữa chốn này sao.. Tồi vậy..?

"Eh.. Anh ấy tự tìm được mà."
Emma có vẻ ỉu hẳn khi nghe Takemichi nhắc đến tên cột điện kia, đôi tai vô hình trên đầu cụp xuống hẳn.

"Hay cậu với Hina cứ vào trước đi, bọn tớ sẽ đuổi theo sau."

Takemichi nhìn người kia như vậy thì cũng mềm lòng mà lên tiếng.

Hai mắt Emma sáng lên."Nghe hay đó."

(Mặc dù tớ muốn vào với Takemichi cơ.)

"Nhưng mà-"-"Bọn anh sẽ tìm được mà."

Hina có chút không nỡ nhìn Takemichi, nhưng dưới sức kéo mãnh liệt của Emma và nụ cười yếu ớt của bạn trai mình thì cũng quay đi.

"Vậy thì bọn em đi trước."

"Ừm."

Takemichi vẫy tay với hai bóng người khuất dần sau những ánh đèn mờ ảo. Cậu lục lại cái cặp lần cuối, chắc chắn những thứ cần mang đã đủ bên mình rồi mới thở phù nhẹ nhõm..

Đêm nay sẽ rất mệt mỏi đây..

...

"Takemichi? Mày cũng đi hội hả?"

Draken sau khi cất con xe yêu quý của mình đi thì cũng như mọi lần mà đến cầu thang, ý định gặp Emma đang ngồi chờ một góc.. Nhưng có vẻ nhóc ham chơi ấy đã bỏ đi trước..

Đưa đẩy hắn gặp Takemichi..?

"À, chào mày Draken, Emma với Hina đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Takemichi thấy người kia thì có phần tươi tỉnh, cười nhẹ rồi chỉ vào trong.

"À.. Ừm."

Nghe vậy thì Draken cũng chẳng nhiều thắc mắc mà sánh bước với cậu vào trong.

Không khí lễ hội nhộn nhịp cùng những ánh đèn cam vàng đẹp mắt, đi bên cạnh người bạn 'mới quen' mà Draken chẳng hiểu sao không thể rời mắt khỏi người ta..

Cảm giác dễ chịu như ở trong giấc mộng đẹp người kia mang đến..

Trong vài giây có lẽ hắn đã ngộ ra lý do tại sao Emma lại muốn tự mình đi lễ hội rồi..

"Mà mày vẫn mang theo cái cặp đó à?"

Draken có chút thắc mắc chỉ vào cái cặp học sinh bên eo cậu.

Takemichi cười trừ vỗ nhẹ vào cái cặp."Vật bất ly thân của tao.."

(Ít nhất là Michin ép thế)

"Thế à.."

Draken nghe vậy cũng chỉ ậm ừ đi tiếp, ánh mắt lia xung quanh dò tìm.

"Emma chạy đâu rồi nhỉ."

"Có thể là kéo Hina đi xa lắm rồi"

"Aizz, thằng nhóc đó."

Draken khẽ cằn nhằn."Sao lại thành đi hai với người khác rồi."

Takemichi cười khẽ"Hehe, cậu ấy mong đến đây lắm mà, dù gì cũng là trẻ con."

"Vậy sao"

Nhận câu trả lời mà Draken buồn cười nhiều chút, cả hai (Takemichi và Emma) bằng tuổi nhau mà còn nói câu đó được à.

Đúng là.. Mèo chê mèo lắm lông.

"Thế này thì tìm lâu lắm chứ đùa." Hắn nói.

Takemichi mải nhìn xung quanh, theo thói quen mà nắm lấy tay Draken."Vậy chúng ta tạm thời đi hai vậy. Tìm được rồi tính sau"

Nhận thấy tay mình bị nắm lấy thì Draken giật nảy, hai má bất chợt ấm hơn.

"À.. Ừm đúng vậy."

Takemichi cũng không để ý nhiều mà ngắm nghía cảnh vật, tận 5p sau mới nhận ra người kia đang nắm tay mình thì mới đơ lại.

"Xin lỗi!"
Cậu nhanh chóng bỏ tay Draken ra.

"Không sao.."
Draken ho khan một cái, coi như chưa có gì. Mặc dù biết rõ hơi ấm nơi bàn tay hắn vừa chạy đi.

Không gian ấm lên nhiều chút, cả hai tiếp tục sánh bước (trong ngại ngùng.)

"A! Hai người đó kìa.."

Được một lúc thì cũng tìm thấy hai người kia, Takemichi níu lấy một góc áo Draken, trực tiếp kéo hắn qua quầy vớt cá.

Nơi có vẻ là đang bị xâm chiếm bởi Emma.

"A, Takemichi-kun anh đây rồi."

Hina đang chán nản với chậu cá nhỏ của mình thì lập tức tươi tỉnh lên khi thấy cậu, hơn chục bé cá vàng cũng được cô đổ hết về thùng lớn kia.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Emma và ông chủ sạp thản nhiên bước về phía bạn trai mình.

"Hina-chan, em không giữ lại cá hả..?"

Nhìn người trước mặt mà Draken có khó hiểu vài phần, để vớt được ngần ấy cũng đâu dễ dàng gì, vậy mà bỏ một cái đi hết luôn sao?

Hina lắc nhẹ túi nhỏ trên tay."Đâu có, em giữ lại một con mà, quà cho Naoto đó."

"Ồ.."
Draken câm nín không biết nói gì hơn nên quyết định gia nhập cùng Emma, thử xem bản thân có được như hai đứa trẻ.

"Haha.. Em chơi vui không?"

Takemichi chỉ biết cười trừ, ở đây quá lâu. Cậu cũng đã quen với một Hina bá đạo như này rồi.

Việc bất ngờ cũng chỉ làm phí thời gian thôi.

"Cũng vui, anh muốn chơi cùng chứ."

"Cũng được.."

Nghe câu trả lời của Takrmichi thì cô lập tức kéo cậu đến cạnh Draken, đưa cho cậu cái vợt vớt cá.

Có vẻ cũng không khó nhỉ.-Takemichi âm thầm kết luận khi vớt được chú cá đầu tiên.

Và chỉ sau 5s đến chú cá thứ hai thì cái vợt tội nghiệp của cậu đã lủng một lỗ khiến cho Takemichi khóc không thành tiếng, tự trách bản thân quá khinh thường trò chơi, Hina bên cạnh thì hai vai run nhẹ, cố kìm nén không cười.

"Huh."
Nghe âm thanh không lành thì Emma liền quay sang bên phải, tưởng đâu được một phen cười thối mũi Draken thì nạn nhân hỏng vợt lại là Takemichi.

Thấy vẻ mặt không mấy vui của người kia thì đầu Emma như có bóng đèn sáng.

"Takemichi đừng buồn, tớ sẽ vớt thật nhiều cá để tặng cậu!"

"Eh.. Cảm ơn nhưng-"-"Không cần khách sáo đâu!"

Takemichi chưa kịp nói hết câu thì đã bị đứa trẻ trước mặt chặn họng, thôi thì nhìn gương mặt phấn khởi kia cậu cũng chả nỡ từ chối.

"Vậy thì cảm ơn cậu, Emma"

"Hah."
Nghe câu cảm ơn ngọt lịm từ người kia mà hai mắt Emma sáng rực, má cũng hồng rõ lên mà bắt đầu lao vào vớt cá.

Draken bên cạnh không hiểu sao mà cũng bắt đầu đẩy tốc độ vớt cá lên.

Chả mấy chốc trò chơi vớt cá nhẹ nhàng bỗng trở thành cuộc thi đầy sức nóng.

Takemichi bên cạnh nhìn mà toát cả mồ hôi, cậu quay sang Hina thắc mắc.

"Em không tham gia à."

Hina lắc nhẹ đầu."Không cần ạ, em không cần tranh chấp mệt mỏi làm gì.(Dù sao cung đấu thì hoàng hậu vẫn ở bậc cao hơn.)''

"Ồ.."
Takemichi nghe vậy thì cũng gật gù quay đầu lại quan sát trận đấu, tình hình có vẻ người thiệt hại nhất là ổng chủ quần vớt cá kìa.

Nhìn gương mặt tái nhợt đó là đủ hiểu.

Cậu phân vân một hồi rồi cũng quyết định lôi một chai nước khoáng trong cặp ra. "Bác uống đi cho hạ nhiệt ạ."

"Cảm ơn cậu trẻ.."

Chỉ cửa hàng run run nhận lấy chai nước, thiệt hại có vẻ khá cao.. May sao người trước mặt có lòng nhân ái..

Thương đỡ tấm thân già này.

Tầm 3p sau thì mọi người thấy không gian đấu tranh mãnh liệt thì cũng nhiều phần thích thú mà bắt đầu kéo đến xem cuộc thi vớt cá của hai thiếu niên trẻ.

Đám đông tạo thành vòng tròn mà cổ vũ hai bên nhiệt tình.

Một số người còn đánh cược người thắng người thua, thậm chí một cô gái trẻ đeo hoa còn treo giải.

"Ai thắng thì phải được cậu nhóc tóc vàng hôn thưởng một cái nhỉ?!"

"OHHH! Đúng đấy đúng đấy"

"Quá chuẩn luôn!"

Đương nhiên là được đám đông cổ vũ rất nhiệt tình. Chỉ có ông chủ tiệm ngồi khóc.

Emma và Draken thì bắn điện liên hoàn, cả hai bên vớt mãi đến khi nghe *roẹt*. Chiếc vợt của Emma chính thức rách.

Draken lộ rõ vẻ mặt tự mãn của mình mà cười với Emma một cái.

Cay lắm chứ gì.

Đám đông thì cũng có người an ủi Emma, cũng có người đòi tiền cá cược. Đương nhiên không thể thiếu người đòi phần thưởng.

"Anh chàng đẹp trai kia thắng rồi kìa, cậu tóc vàng hôn thưởng cậu ấy đi chứ!"

Một cô gái tóc đen dài kìa một bông hoa đỏ trên đầu lên tiếng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

"Chuẩn rồi đó."

"Chúc mừng chiến thắng người ta đi nào."

"Nhanh nhanh đi."

Draken nghe những lời kia cũng có phần nóng mặt mà liếc nhẹ sang xem phản ứng của thiếu niên tóc vàng kia.

Kết quả cho thấy một Takemichi đang xoay mòng mòng, không hiểu sao bản thân là con dân vô tội cũng bị kéo vào vụ này.

Lời kêu của con dân ngày càng lớn, Takemichi thì lại đang lúng túng không biết làm gì. Emma thì đấm thùm thụp vào lưng khiến hắn có nhiều phần khó chịu.

"Tck.."
Draken khẽ chép miệng, quay sang lườm mắt với đám đông.

"Có giải tán ngay không hả?!"

Nhìn vẻ hung giữ kia thì đám đông cũng sợ hãi mà tản ra, miệng không ngừng bàn tán.

Nhóm Takemichi cũng kéo nhau đi khỏi quầy vớt cá-Draken đã thả lại gần như toàn bộ số cá cho ông chủ, chỉ giữ lại một đôi.

"Cảm ơn trời"Chủ hàng cá.

"Đúng là một lũ phiền phức." Draken gãi gãi đầu.

"Anh đuổi họ đi nghĩa là anh không muốn nhận nụ hôn từ Takemichi đúng chứ?!"

Emma có phần nào tươi lên mà đặt câu hỏi cho Draken, dễ dàng khiến hắn hóa đá.

"Emma à.."

Takemichi cười bất lực nắm lấy một bên vai của cậu nhóc đang chắn trước mặt mình.

"Hãy để tớ tra khảo đi Takemichi, tớ phải bảo vệ trinh tiết đôi môi của cậu."

Emma quay lại tỏ vẻ hết sức nghiêm túc khiến Takemichi và Draken cứng đờ. Thậm chí Draken còn dần trở thành họ hàng với tôm luộc.

"Ai cần như em chứ, im đi Emma!"

"Hai chữ NÓI DỐI viết to đùng trên mặt anh kia kìa, lừa ai chứ.''

Hai thanh niên nóng máu bắt đầu lao vào cãi nhau. Takemichi khóc thầm, phải chăng là nữ Emma thì nhẹ nhàng biết mấy.

Hina thì chẹp miệng, ghé qua quầy hàng Takoyaki gần đấy mua lấy hai đĩa nóng hổi.

Kiểu gì nó chả thuộc về cô, bảo vệ đến mấy cũng vô ích.

Emma xù lông mèo."Anh hãy chấp nhận sự thật là anh muốn đi!"

Draken cũng gằn giọng."Đã bảo là co-không rồi mà!"

"Thôi dừng lại nào hai người.."

Takemichi tách Emma và Draken ra gỡ rối.

"Dù gì cũng là lễ hội, cãi nhau nhiều làm gì chứ. Chả phải rất tốn hơi sao.."

"Xì. Anh may đấy."

Emma nguýt nhẹ Draken rồi quay qua hướng khác.

"Aiz, mọi người hạ hỏa hết chưa? Ăn Takoyaki nè."

Hina bê hai đĩa Takoyaki ra chia cho Emma một phần, bản thân cô và Takemichi ăn chung một đĩa.

"Cảm ơn nhé Hina-chan"

Emma cười tươi nhận lấy đĩa thức ăn nóng hổi, kéo áo Draken mời hắn ăn cùng.

Tamemichi gật gù nhận xét. Đúng là nơi cũ yêu nhau, nơi sau nhìn thì mâu thuẫn nhưng vẫn quan tâm, quý mến đối phương lắm.

Xử lý xong hai đĩa Takoyaki thì cả hội kéo nhau đi chơi đủ trò, chỉ riêng bắn súng là bị Takemichi cạch mặt- Draken và Emma sau khi chơi thử cũng hiểu nhiều mà bỏ đi.

May là không gây sự với chủ hàng.

Takemichi cũng có mua cho Draken một cái móc khóa hình mặt trời coi như 'phần thưởng' bù cho ban nãy.

Hơn 10 phút sau thì điện thoại Draken reo inh ỏi, hắn tách ra khỏi nhóm nghe điện thoại rồi quay về báo có việc nên phải bỏ đi.

Nghe đến đây Takemichi thấy có điềm không tốt liền kéo áo Draken, nhắc hắn bảo vệ đầu cẩn thận chút.

Đương nhiên là Draken nghe cũng thấy hoang mang nhưng vẫn gật đầu hiểu ý rồi bỏ đi..

Dõi theo bóng lưng cao kều ấy thì ánh mắt Takemichi lại chạm một cây cột điện khác..

Hanma.. Nghĩa là..-Takemichi lia nhanh mắt qua trái phải, thậm chí sau lưng mình.Kisaki..

Đúng hắn rồi.. Quả nhiên là hắn vẫn luôn theo dõi cậu và Hina.

Ánh mắt cả hai va vào nhau, nhưng qua một dòng người thì lại đứt đoạn.

Đúng là mấy thứ đen thường dễ lẩn tránh trong bóng tối hơn mà. Takemichi chán chường nhận xét.

*Tách... Tách

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, Hina có phần lo lắng nhìn xung quanh, cô mang geta.. Muốn chạy cũng là không tiện.

*Phậth.

Takemichi mở cây dù lớn ra che cho cô và Emma khiến Hina tròn mắt.

"Sao anh biết hôm nay có mưa mà chuẩn bị vậy..?"

"Anh xem dự báo thời tiết."

Takemichi đưa chiếc dù cho Emma, bản thân lấy từ trong cặp ra một cây khác mà bật lên che cho bản thân mình.

"Tài thật đó.."

Emma xuýt xoa, nếu không có Takemichi hôm nay là cậu dầm mưa rồi, bộ yukata mới cũng suýt coi như bỏ.

"Haha.. Quá khen rồi, Hina em giữ hộ anh cái cặp một lát được không, anh đi xem tình hình Draken cái đã."

"Vâng."

Takemichi cởi cái cặp yêu quý ra đưa cho bạn gái mình, bản thân chạy đi lập tức. Cậu cũng không quên vẫy tay lại.

"Hai người ra quán nào ngồi chờ đi nha."

"Ừm, đi cẩn thận đấy Takemichi."

Emma nói vọng theo, bản thân thì cùng Hina đi tìm chỗ ngồi nghỉ.

Takemichi cũng đã chạy đi xa và Mikey cũng đang phi trên con xe CB250T của mình đến đền Musashi, mắt tràn đầy sát khí.

Cơn mưa ngày càng lớn hơn, kẻ quan sát tất cả ngồi trên một cành cây cao cười đầy thích thú.

"Lễ hội 3/8 chính thức bắt đầu~."

__Ngoại truyện__

Mikey: Emma à, sao em không bảo anh Takemicchi có tham gia lễ hội!!

Emma: Hả? Gì ai biết gì.

Mikey//quay sang Draken gần đấy// Sao mày đến thấy có Takemicchi mà không gọi tao Ken-chin?!

Draken:Ờ.. Tao quên.. Mà mày làm gì nhắc.

Mikey: F*CKKKKKK

Michin//có được Takemicji mời nhưng không đi// đúng là một lũ bạn tốt. Để tao chống mắt lên xem anh em tụi bây tương cà.:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip