10 . chị không lừa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện.

" nè...ch..ị..tỉnh dậy đi chứ đừng bỏ tôi nha LAN NGỌC " bỗng giọng cô dừng lại và nước mắt rưng rưng rơi xuống má nàng đang nằm trong xe đẩy.

Tới phòng cấp cứu

" người nhà đứng đây chờ, không được vào " nói rồi bác sĩ đi vào phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu từ từ cũng đóng lại, cô mới nhớ ra người chị mình từng cứu cũng bị như thế này không thể nào không thể là chị ta được.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu Thúy Ngân liến chạy lại hỏi. Và loạt suy nghĩ hồi nãy đều tan theo làn mây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến 1 mình lan ngọc coi nàng có mệnh hệ gì không.

" bác sĩ chị ấy có làm sao không, chị ấy tỉnh chưa " cô vội hỏi.

" à may mà tới sớm còn giữ được tính mạng, nếu như mà đưa bệnh nhân tới trễ thì tôi e rằng tính mạng còn không giữ được, cô ấy cũng tỉnh rồi hiện tại đang ngủ " bác sĩ đáp lại lời nàng.

" vậy chị ấy bị gì vậy ạ " Thúy Ngân hỏi bệnh của nàng.

" à cái bệnh này là bệnh tim nhưng cũng không đến nổi nặng " bác sĩ vội trả lời.

" à dạ cảm ơn bác sĩ " cô cúi đầu cảm ơn, bác sĩ cũng cúi đầu rồi đi.

Cô lại tiếp tục suy nghĩ về bệnh của lan ngọc. Bệnh tim ư những câu nói của lan ngọc nói với cô lúc mới quen cô cứ văng vẳng bên tai cô rồi 2 dòng nước mắt chảy trên 2 má xinh đẹp cuối cùng cô cũng nhận ra lan ngọc là chị gái hồi xưa cô cứu dần dần đi vào trong mở cửa nhẹ nhàng rồi đóng nhẹ nhàng không cho nàng tỉnh dậy.

" thì ra chị không lừa tôi " môi cô dần cong lên vẻ cười.

Bao ngày qua cho đến ngày nàng xuất viện cô lúc nào cũng đến chăm sóc nàng nhiệt tình và cũng đã đến ngày xuất viện của nàng cô cầm vali quần áo rồi xuống làm thủ tục xuất viện cho nàng xong đưa nàng lên xe chở tới nhà nàng đến nơi cô lại ga lăng vác vali lên tận trên phòng của nàng lan ngọc cũng hiểu được sự việc nên để cô ga lăng với mình 1 chút.

" chị cảm ơn em nha nhưng sao em kì quá vậy " nàng giả vờ nói.

Cô im lặng không biết trả lời nàng sao nàng đang ép cô đấy ư, nàng muốn cô nói ra hết sao ? Cô nói 1 câu ghé sát vào tai nàng nói :

" tối nay gặp chị ở công viên giải chí " cô quay đầu bỏ đi sau khi nói xong, mặt nàng bây giờ đang đỏ như cà chua, Thúy Ngân thấy mặt nàng đỏ thế cô quay đi về và cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip