1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa từng có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra tại quán cà phê mà Sungchan đang làm cả. Cậu nhìn thấy những người cùng trường đại học với mình hàng ngày, bạn bè cậu cũng ghé đến đây, một người chẳng rõ sẽ làm gì vào sáng mai, như thường lệ. Lại là một ngày dài chậm rãi trôi qua vì thời điểm này đã gần cuối tuần rồi và cậu đánh giá cao điều đó, cậu thích không khí yên tĩnh tại nơi làm việc của mình.

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên và có người tiến về phía quầy, cậu trưng lên một nụ cười chỉ dành cho công việc lên như một thói quen. "Xin chào, chào mừng quý khách đã đến với Nice Coffee Time. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Nhìn người đối diện vẫn đang quét ánh mắt một lượt qua chiếc menu, trong khi cậu lại loay hoay với những chiếc cốc giấy bên cạnh mình. 'Đáng yêu thật.' Một cậu trai với gương mặt như trẻ con, bàn tay bị che đi mất bởi tay áo khi anh bắt đầu chỉ vào những món mình muốn gọi. "Làm ơn cho tôi một t-trà sữa khoai môn. Size vừa, thêm trân châu."

Nội tâm Sungchan như muốn gào thét khi cậu gật đầu và giọng nói của anh ấy lúc gọi món cứ liên vang lên trong đầu cậu, bàn tay với lấy một chiếc cốc size vừa và cây bút lông, sau đó mở nắp. "Tên của quý khách là?"

"Shotaro." Cậu mỉm cười nhẹ và viết tên anh trong khi thầm cầu mong rằng mình sẽ viết đúng chính tả.

"Được rồi, của quý khách hết 4000 won thêm trân châu. Quý khách vui lòng ngồi chờ trong giây lát, khi nào có nước tôi sẽ gọi." Cậu nói một cách rõ ràng và cười một lần nữa khi thấy người kia gật đầu. Nhìn thấy anh liên tục ấp úng, có lẽ anh hy vọng rằng cậu sẽ hiểu ra điều gì đó. "Có chuyện gì sao quý khách?"

Anh có phần hơi lắp bắp trong câu nói của mình, "Q-quán có nhận thẻ không?"

"Chúng tôi có," Sungchan mỉm cười và đặt chiếc cốc xuống để lấy thiết bị thanh toán, đưa tay qua quầy để Shotaro quẹt thẻ. "Anh cứ ngồi đi. Khi nào có nước tôi sẽ gọi."

Cậu thở dài sau khi người kia đã rời đi để tìm chỗ ngồi. 'Shotaro và trà sữa khoai môn sao?' Cậu cười thầm với chính mình và rồi lại bắt đầu chuẩn bị nước.

Pha chế luôn là một việc có thể hoàn thành một cách nhanh chóng đối với Sungchan, cậu tận hưởng thành quả của mình và cảm thấy tự hào khi nhìn thấy mọi người chụp ảnh chúng lại hoặc thưởng thức những thức uống đó. Cậu chưa bao giờ có ý định về việc thật sự yêu thích công việc này vì cơ bản cậu chỉ làm để kiếm tiền. Cậu coi nó như một phương thuốc giảm căng thẳng, cậu nhận ra rằng mình thích việc nhìn ngắm mọi người từ quầy bán, và vô thức lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình vì điều đó.

Cậu hoàn thành, đóng gói và dán lên chiếc cốc—thứ mà ông chủ vẫn luôn gọi là—trích dẫn trong ngày với những lời khuyến khích về các loại thức uống, cùng hóa đơn, và cả ống hút nữa. "Anh  Shotaro!" Anh ngẩng đầu lên và quay về phía quầy, sau đó là tiến đến để nhận phần nước của mình, "Cảm ơn quý khách vì đã chờ đợi! Chúc quý khách dùng nước ngon miệng."

"Cảm ơn cậu!" Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trước khi từng người nhận ra cùng một sự thật. Chà, ngượng ngùng thật đấy. Sungchan cố nén cười khi nhìn thấy vẻ sợ hãi từ người đối diện. "Ý–Ý tôi là—Chúa ơi, tôi xin lỗi. Ừm, cảm ơn cậu về món nước." Chính giây phút này Sungchan mới nhận ra rằng cậu không chỉ gay, mà thậm chí còn rất dễ mềm lòng trước cậu trai lạ mặt này nữa.

"Không có gì." Cậu mỉm cười, "Hy vọng anh sẽ thích nó, tôi cũng sẽ thưởng thức của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip