Chap3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nay là ngày cuối, cậu quyết định trốn không đi đến lễ tổng kết của trường, chạy ra ngoài công viên nhỏ mà chơi. Ngồi trên chiếc xích đu, đu đưa qua lại, mặt cứ nhìn dưới chân mình đang lấy đà để đưa.

Đưa một lúc thì chán mà ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là hình ảnh khuôn mặt đẹp trai đang ngồi ngay ghế đá, thân hình cỡ cỡ giống cậu, tóc thì nửa trắng nửa đỏ, trên tay anh còn có những vết thương nhỏ và những chỗ khác nữa. Mặt trông rất lạnh lùng, ngồi một mình như mất hồn.

Thật may mắn cho anh, trong cặp cậu có một hộp y tế, bởi vì cậu thường xuyên bị Kacchan b.ạ.o l.ự.c học đường nên hay tự trị thương cho mình.

Lúc đầu có hơi do dự nhưng tính tình cậu rất tốt bụng vậy nên đã từ từ đi đến chỗ anh, lay nhẹ vai anh, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng làm cho khuôn mặt đẹp trai của anh cũng lạnh như băng.

" Anou... cậu đang bị thương kìa... tớ có hộp ý tế này...tớ trị thương cho cậu nhé"

Cậu rụt rè không dám nhìn thẳng mặt anh nói, còn anh thì vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, quay đầu nhìn chỗ khác thẳng thừng từ chối cậu.

" Không cần đâu... cậu đi đi"

" Nhưng mà vết thương cậu vẫn còn đau lắm kìa... dù gì trị thương vẫn tốt hơn..."

" Không cần đâu"

Anh đứng lên đang định đi chỗ khác ngồi suy tư một mình, thì cậu lại giữ tay anh lại, làm khuôn mặt lo lắng như một người quan trọng nào đó của cậu.

" Nhưng mà-"

Anh khó chịu, không giữ được lý trí nên đã lỡ tát cậu một cái thật mạnh, mặt cậu quay sang một bên, đỏ chét trên đôi má. Anh sau khi tát cậu cũng tỉnh táo lại một tý, tính xin lỗi thì cậu lại quay sang nhìn anh và nói cứ như không để tâm đến cú tát lúc nãy cho lắm

" Cậu thấy không? Đau lắm đó... vậy nên.. để tớ trị thương cho cậu nhé.."

Anh đứng sực ra mà nhìn cậu, thay vì chửi mắng việc làm lúc nãy của anh thì cậu lại cố tỏ ra không sao và thuyết phục anh ngồi xuống để cậu chữa trị.

Bất lực mà ngồi yên không chút động đậy, cậu chữa vết thương và sơ cứu lại rất cẩn thận và kỹ càng, hết băng cầm máu thì cậu lại lấy ra chiếc khăn hình All Might quấn lại tay anh, cậu tuy bị All Might làm cho mình một cú sốc lớn vậy mà vẫn còn chút yêu quý chú ấy.

" Xong rồi!"

"... làm phiền cậu rồi.."

" A không có gì? Nhưng mà... vết thương của cậu có phải từ gia đình phải không vậy...?"

Lời nói của cậu đã làm anh giật mình, nói trúng tim đen của anh đành kể ra hết những chuyện cha anh đã làm, không biết vì sao nhưng có lẽ người này rất đáng tin tưởng, bằng chứng là khuôn mặt hiền hậu đáng yêu này.

Cậu nghe vậy mà cảm thấy thương xót cho anh, cảm giác hình như gặp người này ở đâu rồi ý nhể..?

hình như là....

Nhớ rồii!! Là con của nhà Todoroki!! Con của anh hùng thứ 2 Endeavor!!!

" NÀY!! CẬU CÓ PHẢI CON TRAI CỦA ANH HÙNG ENDEAVOR ĐÚNG KHÔNG?!"

" hả..?"

" A tớ xin lỗi... tớ chỉ vừa nhớ lại thôi... đợi tý!! sức mạng của cậu là thế?"

" À ừm...."

Thế là anh kể cho cậu kosei của anh, bên cánh tay phải của anh có thể tạo ra lửa, bên cánh tay trái thì tạo ra băng, đó là kosei của mẹ và ba anh kết hợp lại.

Cậu nghe mà ghi hết vào cuốn sổ, chăm chú nghe từng chút, ghi nhanh đến mức đầu bút sắp gãy tới nơi.

" Tên cậu là gì vậy?"

" Hả?"

Tiếng của anh làm cậu ngừng viết quay sang nhìn.

" À tớ là Midoriya Izuku, còn tên cậu là gì thế?"

" Todoroki Shoto"

" Tên cậu đẹp nhỉ~? Người đẹp tên cũng đẹp nữa!"

Câu nói của cậu làm tim anh đập một nhịp, có dấu hiệu sắp nổi tung, mặt ngượng mà nói nhỏ.

" cậu cũng đẹp nữa..."

" Hả? cậu nói gì cơ?"

" Không có gì...cậu không đi về nhà à?"

" Hì hì, cậu cũng không về sao? Khi nào cậu về thì tớ sẽ về, nếu cậu chưa muốn về thì có thể ngồi đây nói chuyện với tớ cũng được!"

Cậu cười tươi với anh, nụ cười cậu làm anh có ấn tượng rất nhiều, đẹp như mặt trời soi sáng cuộc đời anh vậy.

" Todoroki này... cậu đừng chối bỏ sức mạnh bên cánh tay trái của cậu nhé, đó chỉ là năng lực của cậu chứ không phải của ba cậu. Cậu cũng muốn làm anh hùng đúng không?"

" Ừm..."

" Hì... cậu đúng là sướng thật đấy!!"

"..."

Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, đẹp như thiên thần xuống đây nói chuyện với anh vậy, nếu thật sự là thiên thần thì từ bây giờ anh xin phép giữ cậu ở lại trần gian này.

" Nói chuyện với cậu rất vui.. Midoriya!"

" Tớ cũng vậy!!"

——————————————————————————
902 từ.
14/5/2022
Author: S.
Bỏ bê truyện nhiều vãi các cô ơi, cày game muốn ói ẻa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip