Hắn chỉ muốn nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh trăng.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua.

Trong hồ bơi sâu khoảng một mét sáu, có một bóng hình nhạt nhòa khó nhọc dò dẫn trong nước. Có vẻ như cậu ấy đang tìm gì đó thì phải, lớp áo mỏng ướt sũng ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Ánh trăng trên cao kia cũng không đủ để chiếu rọi từng chuyển động của hình bóng ấy.

Nhưng hắn biết rằng cậu đang lạnh lắm.

Cả người cậu run lên, run rẩy đến mức khiến hắn có cảm giác cậu sắp ngã xuống.

Nhưng dường như hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười êm ái của cậu.

Bỗng chốc, bóng hình nhạt nhòa ấy giống như một cánh hoa đơn độc bị dòng nước tàn nhẫn nhấn chìm. Cả người cậu chao đảo không đứng vững, hơi thở nóng rực và đứt quãng. Cậu nhắm chặt mắt, chìm cả người xuống đáy bể.

Mắt của cậu đã không thể nhìn rõ được thứ gì nữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác của ngón tay mà mò mẫn từng chút một. Xung quanh cậu, trong tâm can cậu, chỗ nào cũng là nước, chỗ nào cũng là giá lạnh.

Di vật cuối cùng của mẹ...

Những ngón tay ung dung của hắn bất chợt run run, sau đó từ từ co lại thành nắm đấm.

Từng đường gân xanh thẫm nổi lên sau làn da trắng nhợt đến đáng sợ.

Lại thêm một cơn gió thổi đến khiến mặt nước lay động.

Tiếng gió rít hệt như khúc hát thê lương của nàng tiên cá.

Nhưng đứa trẻ của hắn vẫn chưa trở lại.

---

"Cậu tên là gì?"

"Lee Heeseung, thưa cha"

"Sau này nếu không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được gọi ta là cha, biết chưa"

"Dạ"

---

Cuối cùng, Lee Heeseung cũng đã đứng hẳn dậy, cậu nhìn về phía hắn mỉm cười, chậm rãi bước từng bước nặng nề, khó nhọc bám vào thành bể.

Nụ cười dịu dàng dành cho hắn, trước sau vẫn không hề thay đổi.

Hắn bất giác đứng lên, cứ như vậy bước về phía trước vài bước.

Bất chợt Jang Yeri túm lấy tay hắn muốn kéo lại, cô khẽ nhướn mày, gằn giọng nói:

"Nếu anh đi về phía đó, em sẽ khiến cậu ta phải hối hận"

Dường như hắn không hề nghe thấy những lời cô nói, lạnh nhạt gạt tay cô ra, rồi tiếp tục bước lên phía trước.

Heeseung vẫn đứng dưới hồ bơi, mặt nước dập dềnh lạnh lẽo ôm lấy bờ vai mỏng manh. Cậu ngẩng lên, bình thản nhìn hắn.

Cánh tay của cậu đang đưa ra giữa khoảng không.

Nhìn thấy cánh tay ấy, hắn sững lại, trân trối nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu vẫn đang đợi hắn. Những đầu ngón tay khe khẽ run rẩy.

Cuối cùng, hắn cũng đưa tay ra...

Hai bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau, hắn cười, định dùng sức muốn kéo cậu lên. Nhưng đúng giây phút ấy, bàn nhỏ bé bỗng trượt khỏi lòng bàn tay to lớn, cứ như vậy, đứa trẻ của hắn lại ngã xuống làn nước.

Vẫn là không thể giữ lấy cậu.

"Ầm" một tiếng.

Bọt nước bắn lên cao một màu trắng xóa, ướt một mảng trên quần áo hắn.

Sau đám bọt nước, hắn nhìn thấy cậu nhắm mắt, mỉm cười yếu ớt...

Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại mãi mãi không bao giờ có thể trở thành tình yêu được.

Cậu biết.

---

Hắn bế cậu lên khỏi làn nước giá lạnh. Cậu trong lòng hắn hệt như con búp bê đáng thương bị bỏ rơi, nhếch nhác, mái tóc ướt nhẹp che khuất đi đôi mắt mệt nhọc nhắm nghiền. Hắn ôm cậu rất nhẹ, nhẹ như thể đang nâng niu một món đồ chơi yêu quý, dường như hắn sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, cũng có thể khiến đứa trẻ của hắn vỡ tan.

Jang Yeri nhìn theo bóng dáng Choi Yeonjun đến thất thần. Hắn ôm Lee Heeseung lướt qua vai cô, lạnh nhạt nói với cô:

"Cô có thể về rồi, Jang tiểu thư"

Jang Yeri cảm nhận được đôi chân mềm nhũn không còn sức lực. Cô chống tay lên bàn, cố tỏ ra bình tĩnh quệt đi giọt nước mắt chảy dài trên má, bàn tay mịn màng như ngọc chậm rãi nắm chặt lại thành nắm đấm.

Hắn dám đối xử với cô như vậy ư?

Cô sẽ khiến hắn phải hối hận... hối hận vì ngày hôm nay.

---

Đêm tĩnh mịch...

Lee Heeseung thiêm thiếp nằm trên giường, mái tóc hồng mềm mại vẫn còn hơi ướt, sắc mặt cậu nhợt nhạt không tốt, làn da ở cổ có đôi chút tím tái. Cậu cứ như vậy mà ngủ, trong suốt hệt như một thiên thần, chiếc vòng nhỏ lạnh lẽo được nắm hờ trong lòng bàn tay.

Hắn ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn ngắm đứa trẻ của hắn ngủ say.

Chai nước truyền đang treo trên đầu giường.

Từng giọt nước trong chai tí tách chảy theo đường ống, đi vào bàn tay phải gầy guộc của cậu.

Hắn nâng bàn tay ấy lên, thật nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay cậu một nụ hôn.

Sự đụng chạm ấm áp ấy giống như dòng điện từ đầu ngón tay cậu chạy dọc khắp thân thể, hàng lông mi cong vút khẽ rung động, cậu thở hắt ra một hơi, từ từ nâng lên mí mắt.

Trong đôi mắt đen tuyền lắng đọng của hắn không thể nhìn ra một tia biểu tình. Tất cả những gì hiện hữu trong đôi mắt ấy, có chăng chỉ là khuôn mặt nhạt nhòa mệt mỏi của Lee Heeseung.

"Ta khiến con tỉnh giấc sao?"

Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ hơn cả hơi thở của cậu.

Cậu nhìn hắn, khẽ mỉm cười:

"Có thể ôm con không?"

Hắn không nói, chỉ lẳng lặng lên giường, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Hắn thở dài một hơi, vuốt ve mái tóc còn ướt của cậu, nhẹ giọng ra lệnh:

"Ngủ đi"

Cậu cười mãn nguyện, ngoan ngoãn nhắm mắt, thật giống như một con búp bê nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của người ấy.

Trong cơn mê man, dường như hắn đang hôn cậu. Đôi môi xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi khô khốc nứt nẻ của cậu mà liếm mút, lướt qua từng chút từng chút, tựa như đang ngậm một viên kẹo, ngọt ngào như mật, dịu dàng mà nhấm nháp, đôi môi hắn dần trở nên nóng bỏng, giống như là muốn đem cậu hòa tan vào trong cơ thể hắn. Để hắn có thể mãi mãi được hưởng thụ hương vị mê người của cậu.

Tiếp đó là hôn lên má, lên chóp mũi, lên khóe mắt,... Đôi môi nóng bỏng của hắn cứ như vậy tham lam cắn mút da thịt cậu. Toàn thân mệt mỏi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy không yên, cậu giật mình tỉnh dậy, vội vã muốn đẩy hắn ra.

Hắn bị cậu đẩy suýt nữa thì ngã khỏi giường, không ngờ cậu sẽ có phản ứng như vậy, hắn nắm lấy hai cổ tay cậu cố định sang hai bên, nhẹ giọng quát:

"Con...!"

"Không được"

Cổ họng khản đặc khiến cậu khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Đầu óc choáng váng, mái tóc ướt rối bời rũ xuống trước mặt, gương mặt trắng nhợt dần trở nên phiếm hồng, nhu tình, đôi môi anh đào khẽ phả ra từng hơi thở mê hoặc, cậu khó nhọc vặn vẹo, muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng vô dụng.

Cậu há miệng định nói gì đó, lời còn chưa kịp thốt ra, hắn đột ngột cúi xuống, tiếp tục chặn lấy đôi môi của cậu. Hơi thở hắn trong khoang miệng cậu nóng bỏng mà nặng nề, mang theo dục vọng ham muốn không hề che dấu.

Hai tay hắn bắt đầu không an phận mà bắt đầu vuốt ve cái eo mảnh khảnh của cậu, một tay vén lên áo ngủ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ đỏ hồng đã sớm căng cứng.

Thân thể cậu bị bàn tay của hắn làm cho gần như hoàn toàn tê liệt, đầu óc đau đến mức muốn vỡ đôi, cảm giác duy nhất lúc này mà cậu cảm nhận được là trái tim yếu ớt bỗng cuồng loạn đập mạnh, và hương vị ôn nhu dịu dàng của hắn...

Đầu lưỡi hắn triền miên quấn lấy cái lưỡi thơm tho phấn nộn của cậu, nước bọt không kịp nuốt chảy khỏi khóe miệng, hắn bất mãn ôm lấy cậu, đầu vùi xuống hõm cổ cậu, thô bạo cắn một ngụm, chỉ hận không thể lập tức đem cậu nuốt vào trong bụng. Dục vọng mãnh liệt thiêu đốt hạ thân, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được.

Nhưng lại không ngờ rằng cậu chủ động ôm lấy hắn, nâng khuôn mặt hắn lên, dịu dàng hôn khóe môi hắn, cả thân thể mềm mại trơn trượt đều áp vào người hắn. Lý trí cuối cùng cũng bị dục hỏa thiêu đốt. Hắn hơi nhổm người dậy, ép buộc cậu ngẩng đầu lên, mạnh mẽ cắn xuống cánh môi đã sớm sưng đỏ. Hai đôi môi triền miên dây dưa, quyến luyến không nỡ rời xa. Lee Heeseung trong lòng hắn đáng yêu hừ một tiếng, lá phổi đau đớn co rút, cậu nhịn không được mà quay sang vùi đầu vào tấm chăn, cổ họng khàn đặc bật ra từng tiếng ho khan bị kìm nén.

Trong đầu hắn hiện tại một chút lý trí cũng không có, tất cả những gì hắn cảm nhận được là hương vị ngọt ngào của cậu, cùng với cảm giác khó tả khi cậu ôm lấy hắn.

Hắn thoải mái xoa nắn gò má hơi phiếm hồng của cậu, lại thô bạo hôn xuống, nhưng nụ hôn này đã ôn nhu hơn trước, hắn đang cố gắng bình tĩnh để khiến cậu thư dãn hơn, như là sợ cậu bị tổn thương, mỗi động tác của hắn đều khiến cậu trầm mê.

Ánh mắt long lanh đầy nước, cậu khó chịu vặn vẹo thân thể, đáng thương ngước lên nhìn hắn, dường như là đang câu dẫn hắn.

Đứa nhỏ của hắn, sinh ra là để dành cho hắn, yêu thương hay thương tổn cậu, đều là từ hắn mà ra.

Bàn tay không an phận vẫn thoải mái trêu đùa đầu nhũ căng cứng, cả người cậu khe khẽ run rẩy, cánh môi cũng không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ ái muội.

Hắn nghiến chặt răng, ép bản thân phải bình tĩnh mà cởi quần áo ngủ của cậu xuống, ném sang một bên. Tấm chăn dày trùm kín cả hai người, không gian ngột ngạt trong chăn càng ngày càng trở nên nặng nề, hương thơm quyến rũ như quấn lấy từng tế bào trong cơ thể hắn, thôi thúc ý nghĩ xâm chiếm đến cuồng nhiệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh mông mềm mại của cậu, côn thịt cứng rắn nóng bỏng ma xát giữa hai chân, mơn trớn, thoải mái trêu đùa cậu. Lee Heeseung hoàn toàn mất hết lý trí nâng cao eo, chủ động hôn môi hắn, thân thể mềm mại như rắn quấn lấy hắn, đầu nhũ đỏ ửng làm như lơ đãng cọ vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Hắn khẽ gầm lên trong cuống họng, thô bạo lật cậu nằm sấp xuống giường, tay vẫn không ngừng nhào nặn cánh mông tuyết trắng của cậu..

"Cha.." - Côn thịt to lớn đột ngột xâm chiếm khiến cậu không tự chủ được mà kêu lên, từng giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó mà chậm rãi chảy xuống.

Hắn dịu dàng nuốt lấy nước mắt của cậu, hôn lên vành tai non mềm. Côn thịt từng chút xâm nhập tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại. Hô hấp trầm đục bên tai cậu càng lúc càng nặng, mang theo từng đợt va chạm mạnh mẽ, kéo căng huyệt khẩu nhỏ hẹp, mỗi lần đâm vào đều chạm đến điểm mẫn cảm. Cậu úp mặt xuống chăn, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, thân dưới cũng tự động mà nâng lên cao hơn, giống như đang mời gọi hắn tiếp tục chà đạp.

Hắn thoải mái mà tiến vào, hưởng thụ tiểu huyệt nóng bỏng kẹp chặt lấy thân hắn, từ tốn ma sát, lại thong thả rút ra một nửa, rồi mãnh lực tiến vào, nhưng vẫn không quên để lại dấu hôn đỏ rực trên tấm lưng trơn bóng nhẵn nhụi. Mỗi lần hắn một ngụm cắn xuống, cậu dưới thân hắn đều kịch liệt run rẩy, cùng hắn hưởng thụ cực điểm mỹ vị. Hắn cuối cũng vẫn là không thể bảo toàn được ôn nhu, vô cùng thô bạo giống như dã thú đói khát con mồi, mạnh mẽ đâm xuyên, dường như muốn đem cậu ra phá nát thành nghìn mảnh.

Thân thể càng ngày càng trở nên mềm nhũn, cũng không còn sức mà rên rỉ nữa, cậu cúi đầu nhắm chặt mắt, chỉ có thể cắn đôi môi đến bật máu.

"Yeonjun... dừng lại đi..." - Hơi thở nóng rực và đứt quãng, trước khi chìm vào thống khổ cùng khoái cảm, cậu nức nở thốt lên, thanh âm khàn đặc yếu ớt lọt vào tai hắn.

Hắn sững người.

Lần đầu tiên, cậu gọi tên hắn...

Hắn không biết, từ khi nào hắn đã say mê đôi môi này như vậy, say mê thân thể này đến như thế..?

Hắn chỉ nhớ rằng, nụ cười của cậu, khiến tâm can hắn cảm thấy bình yên vô tận.

Nụ cười dịu dàng ấy...

"Sau này, tuyệt đối không được rời khỏi ta...

Dù có xảy ra chuyện gì, cũng vĩnh viễn không được rời khỏi ta...

Để mỗi lần ta tỉnh giấc, đều có thể nhìn thấy nụ cười của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip