Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ ở thế giới song song nào đó, ta đang hạnh phúc bên nhau
.
.

Ông ơi, sao ông ngắm hoài tấm hình đó vậy? người đàn ông đó bây giờ đang ở đâu hả ông? Sao ông không đi gặp người ta mà ngày nào cũng nhìn tấm ảnh cũ kỉ đó?

Tuy tấm ảnh này cũ nhưng chứa bao kỉ niệm của ông về người con trai ông yêu, ông làm tròn chữ hiếu nhưng lại vô tình lạc mất người thương, là ông làm người ta lỡ dỡ một đời, là do ông làm người ta uất hận đến nổi rời đi

Cứ ngỡ hai ta là một đôi nhưng nào ngờ lại rẽ ra hai hướng...

Mối tình đó là tất cả sự chân thành thời son trẻ của ông

.
.
Chuyện cũng phải nhắc lại 40 năm về trước, cái ngày tưởng chừng như là đẹp đẽ gia đình sum vầy để ra mắt cha mẹ về người mà cậu hai Kim thương yêu, ông trời rất biết trêu đùa con người. Ông hội đồng Kim đàm phán làm ăn với dân Pháp thì xảy ra mâu thuẫn, muốn ép hôn cho con gái của họ về đây làm dâu, chỉ vì cô gái kia từng gặp cậu hai trên Sài Thành mà nhớ nhung ôm mộng khôn siết. Mối làm ăn này từ xưa đến nay không thể bỏ, họ dùng những thùng hàng cấm trao đổi gài bẫy để gán ghép tội cho gia đình họ Kim nếu cả nhà muốn êm chuyện thì phải thỏa hiệp. Mà ở cái thời này dính vào hàng cấm mà còn gia đình phú quý như ông hội đồng thì tội nặng phải giao nộp ruộng đất, đời con cháu bị đày đi biệt xứ, thêm cái bọn dân Pháp nhúng tay vô thì gia đình không qua được kiếp này, mà vì chuyện này mà làm lỡ đời con cháu cũng không được, ấy vậy mà Chính Quốc lại đứng ra khuyên cậu hai đi lấy vợ, trong lúc tức giận nghĩ không thông cậu hai lại gật đầu. Hôn sự diễn ra nhanh tới nổi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí thì mọi thứ đã xong xuôi

Chính Quốc cũng không còn lựa chọn, biết cậu hai sẽ vì mình nhưng đâu thể để cả nhà ông hội đồng Kim cứ như thế mà sụp đổ, em cũng không muốn cậu khổ, cậu đừng hận em nha cậu ơi

Trong đêm tân hôn của cặp vợ chồng trẻ, cậu hai điên cuồng gào tên người con trai cậu thương "Chính Quốc, em về với cậu đi...Quốc ơi, cậu sai rồi, cậu hối hận rồi...em ơi" đó là lần đầu cha mẹ thấy Thái Hanh khóc gào tan thương như vậy, mẹ cậu hai chỉ dám đứng từ xa mà không dám lại gần ôm con trai vào lòng mà dỗ dành. Còn cha cậu thì hận mình lắm, ngày thường chức cao quyền rộng ấy vậy mà có việc bảo vệ hạnh phúc con trai cũng không làm được, cứ tưởng bản thân mình bỏ qua "định kiến xã hội" mà người đời hay nói con trai mình sẽ được hạnh phúc,ai mà ngờ, khổ con quá Thái Hanh ơi. Còn cậu cả thì bị quân Pháp giam giữ để làm tinh nếu gia đình ông trở mặt phá hủy hôn sự, khó trăm bề.

Chính Quốc bên này chỉ dám đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà nơi cậu hai đang gào khóc ôm lấy cái khăn tay mà cậu tặng cho Thái Hanh, cậu ơi đừng khóc, em không ôm cậu được, mắt cậu sưng lên rồi, em xót xa cho cậu, xót cho chuyện đôi mình quá cậu ơi, phận sinh ra nghèo hèn không có gia sản, suốt đời làm mướng nên chẳng có của cải giúp cậu, đành buông tay cho cậu đi lấy người ta, sau này đừng nên gặp lại, vạn kiếp cũng không mong tương phùng     

.
.

Qua sáng hôm sau, nhà ông hội đồng chính thức đón dâu mới, nhà thêm được nàng dâu thì mất đi chàng rể. Chính Quốc đi biệt xứ từ cái đêm tân hôn, đau đớn thay cái giường cưới của cậu hai là do một tay Chính Quốc chuẩn bị, em không lấy được cậu, không có gì cho cậu vậy em dùng tấm lòng chuẩn bị đầy đủ đêm tân hôn này cho hai người, chỉ mong cậu một đời an yên, bên vợ bên con, đắng cay một mình em chịu đựng được hết, tại em quen sống trong cái hoàn cảnh trớ trêu này rồi

Cậu hai từ đó cũng không khóc, không nhắc gì tới nhóc hầu của mình nữa, làm mấy đứa gia nhân trong nhà còn lầm tưởng trước giờ Chính Quốc chưa hề tồn tại. Cậu hai đúng là người chồng tốt, vang tiếng cưng vợ chiều chuộng con gái khôn siết, tròn trách nhiệm người chồng người cha. Chỉ có vợ cậu hai mới hiểu được con người cậu thế nào, đúng là cậu rất thương vợ, thương nhưng không có đặt trong tim, ở bên nhau vì cái danh vợ chồng không thể gỡ, cô mà biết được anh đã có người gần bên đến không thể buông tay thì đâu có chen chân vào, từ ngày nghe được mấy đứa gia nhân bàn chuyện mới biết được người trong tim chồng mình là ai, người đó tên gì, bà cũng xót thương lắm, xót thương cho mình, cho chồng cho cả người con trai kia.

Có buổi tối Thái Hanh uống say đã lẩm bẩm một mình mang theo ý tứ trách móc "Chính Quốc, em hứa bên cậu mà, quay về mà thực hiện lời hứa đi...hức cái tên thất hứa này..." đó là lần thứ hai cô thấy anh khóc, nguyên nhân hai lần khóc đều là vì một người

Cô cũng từng cho người đi tiền kiếm nhưng không có tin tức, như thể người đó không còn tồn tại, người ta cũng thường nói "người đã có ý muốn tránh, dành cả đời cũng tìm không ra"

Cậu hai cũng đã làm tròn lời hứa, trái tim này của tôi dành cho em thì dù có chết nó cũng thuộc về em

Vì một câu hứa mà chờ em, cậu vốn không có tính tin người nhưng người nói ra lời hứa đó là em nên cậu cố chấp mong rằng một ngày em sẽ quay về, về bên cậu
.
.
Cái ngày vợ cậu hai mất thì cậu hai cứ ngồi bần thần như người mất hồn ở đó, cậu cảm thấy ân hận vì cả đời con gái người ta sống trong sự lạnh nhạt của mình, nhưng biết sao được, không ai thay thế được Chính Quốc của cậu

Về sau cậu cũng cho người dò hỏi, nhưng một chút thông tin của người kia cũng không lần ra, Chính Quốc em định bỏ cậu như vậy thật sao, cậu làm tròn nghĩa vụ rồi, quay về tìm gặp cậu một lần thôi mà khó lắm sao em
.
.
Chính Quốc đúng là đã đi biệt xứ, lưu lạc trên đất khách thì lại gặp gia đình ông hội đồng Mẫn, họ muốn dẫn cậu về nhưng cậu từ chối sợ gặp cậu hai thì sợ bản thân không buông được. Nhưng về sau cậu lại thật sự quay về, nhưng trú ẩn nhà ông Mẫn, vì thế mà người dò không ra tung tích cậu, vì cậu không ra ngoài, nhưng nhiều lúc không nhịn được mà lén về đứng trước nhà cậu hai mà nhìn vào, thấy cậu vẫn vậy nhưng không còn hay cười nữa, cậu hai đôi khi cũng hay ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lại bật cười, đâu ai biết được là vì cậu tự suy diễn về ngày mà Chính Quốc quay về tìm cậu, nếu thật sự có ngày đó thì chắc cậu vui lắm. Mẫn Doãn Kì đôi lúc cũng diện cớ sang chơi mà đưa biếu tặng ít đồ tẩm bổ cho Thái Hanh, thực chất là đi hỏi thăm sức khỏe của người ta cho Chính Quốc, việc này diễn ra rất đều đặn cho đến khi Chính Quốc không trụ được nữa, đã đi trước Thái Hanh một bước, vì ngày ngày lo âu sinh tâm bệnh, bệnh từ trong tâm khó sao chữa được, trước khi nhắm mắt cậu chỉ thều thào được câu "em đi trước đợi cậu nha cậu hai ơi" rồi cũng mất đi. Ngày hôm đó tim cậu hai đau nhức, lồng ngực trái cứ nhói lên rồi bồn chồn như cậu đã đánh mất thứ gì quan trọng rồi, mà đó là gì thì cậu không dám nghĩ tới

Đắng cay sao khi ở bên nhau khi trẻ mà không được nắm tay nhau đi về già, ở gần mà không dám chạm mặt, chỉ dám nhờ người hỏi thăm xem cậu sống thế nào, ngày qua ngày chỉ mong cậu vui vẻ, quên em đi là điều tốt nhất

Đến cả lời hứa bên cậu còn không thực hiện được, đành lỡ hẹn với cậu kiếp này, kiếp sau em được làm người thì em sẽ đến để che chở, tìm gặp để bù đắp cho cậu trọn vẹn nha cậu ơi

Mong những ngày tháng sau họ gặp lại, họ sẽ có được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip