9. Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Cố Trì Quân đang cẩn thận chăm sóc, cắt tỉa mấy bụi hoa hồng trong vườn nhà thì nhận được điện thoại gọi đến của Từ Tư. Những cây hồng này là do một lần đến trang trại nọ trông thấy hoa nở quá đẹp nên y đã mở lời khen. Chẳng ngờ mấy ngày sau, hắn thật sự đã cho người mua lại. Ngày đó, là tự tay Cố Trì Quân và Từ Tư cùng nhau trồng xuống đất. Đến hiện tại, nếu có thời gian rảnh, y đều đích thân đến ngó một lần. Tiếng di động trong túi áo vẫn réo lên từng hồi inh ỏi. Y nhanh chóng cởi bỏ bao tay, lập tức nhấn nút nghe, thế nhưng đáp lại y chỉ có một hồi lặng thinh. Cố Trì Quân liên tiếp "A lô" mấy tiếng nhưng cũng chẳng nghe người kia đáp lại. Có khi nào là vô tình chạm vào cảm ứng nên khiến điện thoại tự động bấm nút gọi? Nhưng sau đó, y lại nghe một tiếng động mạnh của vật rơi xuống đất cùng thanh âm ái muội và thở dốc ở phía kia. Trong phút chốc ấy, cả thân người Cố Trì Quân cứng nhắc, đứng trân trân, y không để ý mà đem bàn tay bên kia vô thức nắm vào cành hồng đầy gai nhọn. Chỉ trong khoảnh khắc, những gai hồng sắc bén ấy cắm sâu vào da thịt, từng giọt đỏ rực, nóng bỏng tí tách đổ xuống thân cây. Có điều Cố Trì Quân lại hoàn toàn chẳng thấy đau, có gì đau đớn hơn khi thanh âm quen thuộc của Từ Tư truyền qua từ phía bên kia điện thoại.


"Muốn cắn."


Cố Trì Quân thất thần mà vẫn nghe rõ. Y ý thức được không thể để chuyện đó xảy ra. Chẳng biết là cái tình yêu đã ăn sâu vào tâm trí hay thứ gì đó liên tục thúc giục y, y phải đem chuyện này ngăn lại. Có điều y vẫn không nhịn được cảm thấy hoảng hốt, hoảng hốt bởi nhận ra trong lòng hắn hiện chẳng có mình. Cố Trì Quân đã tự nuôi hi vọng về tình cảm của hai người bọn họ suốt một quãng thời gian dài nhưng y biết rất nhiều Alpha không ngần ngại bỏ rơi lại người họ đã kết hôn sau khi đã tìm ra định mệnh. Cố Trì Quân quả thực chưa từng nghĩ muốn ly hôn với hắn, chỉ là nếu đã xác định bị ruồng bỏ, chi bằng chiếm lấy một chút chủ động thuộc về mình, đó coi như là một mảnh kiêu ngạo cuối cùng, cũng là giữ cho bản thân một phần mặt mũi.


Thế nhưng đến hiện tại chính thức đối diện với hiện thực, Cố Trì Quân lại không chịu nổi. Phía bên kia không đáp, y lập tức gọi lại mấy lần. Y đã hi vọng Từ Tư bị cuộc gọi của mình làm phiền, y có thể đem sự việc đau lòng này cản lại. Thế nhưng những cuộc gọi cứ như muối bỏ biển, phía bên kia vẫn nhất quyết chẳng nghe.


Thật may, di động của Cố Trì Quân và Từ Tư có liên kết nên y lập tức bật định vị lên. Y theo vị trí đang nhấp nháy trên màn hình mà điên cuồng lao đến. Bởi biển số xe của y có chút đặc trưng nên không bị cảnh sát hỏi thăm tới, cứ vậy một đường đến khu trọ chật hẹp cũ kĩ kia. Khu trọ này vừa liếc qua đã thấy thật bình dân với những bức tường bị tróc sơn loang lổ. Thế nhưng y cũng nào có thời gian để quan sát, Cố Trì Quân gấp gáp bước lên lầu. Y dường như chỉ còn cách căn phòng nơi tồn tại mảnh ghép quan trọng của cuộc đời y một cái hành lang dài. Nhưng lúc này chính y đã mơ hồ cảm thấy không thở nổi.


Cố Trì Quân vừa trải qua một thời gian điều trị rối loạn tin tức tố, mà hiện quanh y thứ tin hương y nảy sinh bài xích đã quẩn quanh. Cố Trì Quân bỗng thấy mắt mình hoa lên, thái dương ẩn ẩn đau, đầu óc y bắt đầu choáng váng. Cái cảm giác khó chịu cực điểm ấy theo từng bước chân y càng thêm rõ rệt nhưng y dẫu hai chân bủn rủn nhưng vẫn dựa vào tường từng bước để tiến lên. 


Mùi tin tức tố mang theo hương cam tựa như thân quen lại tựa xa lạ ngày một nồng đậm hơn. Cố Trì Quân đau đớn bởi lúc y phát tình, Từ Tư cũng chưa từng toả ra thứ tin hương mạnh mẽ như thế. 


Tin tức tố mãnh liệt và đậm chất chiếm hữu. Nó thể hiện sự khát khao cháy bỏng của một Alpha đối với định mệnh của chính mình.  


Chân của Cố Trì Quân trở nên vô lực, đã không chống đỡ nổi thân thể đang không ngừng run rẩy của y nữa rồi. Y cứ như vậy mà khụyu xuống. Thế nhưng cái căn phòng phát ra tin tức tố bạo phát của Từ Tư y còn chưa tới. Cố Trì Quân cắn răng, gom góp chút sức lực còn lại lần nữa đứng lên. Nhưng cả thân người y lảo đảo, liêu xiêu, đã không bước thêm được nữa, nếu đã như vậy thì y nhất quyết mà bò tới. 


Một ảnh đế được người người ca ngợi giờ lại chật vật lê trên nền đất, thế nhưng một người trọng hình thức như Cố Trì Quân giờ phút này cũng chẳng quan tâm. Có ê chề, thảm hại hơn thì với y cũng chẳng sao, cuối cùng y cũng chạm được tay vào nắm cửa.


Tin tức tố chui qua cánh cửa cũ kĩ chờn vờn trong không khí rồi xông thẳng vào tấn công đại não. Cố Trì Quân chịu ảnh hưởng mà choáng váng đến mức lê lết dưới sàn. Mắt y đã mờ đi rồi, tay với mãi cũng không thể lần nữa chạm vào khoá cửa. Cố Trì Quân thấy mình sắp mất y thức bèn cắn chặt lưỡi để giữ lại chút thần trí cuối cùng. Mùi máu tươi tanh tưởi đã ngập cả khoang miệng rồi y chẳng còn cách nào mà trong vô vọng gọi tên người nọ.


"Từ Tư... Từ Tư..."


Từng tiếng gọi mang theo đau đớn thấu tâm can nhưng người bên trong bởi bản năng đã nhấn chìm lý trí mà một chút cũng không hề hay biết. Cố Trì Quân cũng không cam tâm bỏ cuộc. Thân thể xơ xụi nhưng vẫn đưa đôi tay thanh mảnh lên ván cửa không ngừng đập đập mấy lần. Nước mắt trong suốt ấm nóng tràn ra từ khoé mắt, theo sườn mặt tinh xảo trượt dài, y phát ra từng thanh âm thống khổ.


"Từ Tư... Mau mở cửa."


Cố Trì Quân không biết mình tại sao phải nhất mực muốn chứng kiến tất cả, có phải để đem chút hi vọng còn vương vấn vỡ tan? Ý niệm đó vừa dấy lên thì ông trời quả nhiên toàn thành y. Cố Trì Quân mơ hồ thấy một người đang đi đến. Người đó gấp gáp đỡ y tránh ra một chút, đem cánh cửa ngăn cách y với người nọ đạp tung. 


Những hình ảnh như đã dự đoán hư hư thực thực hiện ra trước mắt y. Cố Trì Quân lại nghe rõ thanh âm trái tim mình vỡ vụn.


Có lẽ trong lòng của Lăng Duệ hiện tại cũng nghe được thanh âm tương tự. Anh bất chấp tất thảy chạy vào phòng. Từ ngày quen biết rồi yêu thương Vương Việt anh dường như đã luôn lo sợ chuyện này sẽ xảy ra, anh cũng đã cố gắng dùng chút tài năng trên y học của mình để có thể ngăn nó lại. Nhưng Lăng Duệ biết mình thất bại rồi, một con người nhỏ bé như anh làm sao đấu lại ý trời?


Thời khắc ở bên Vương Việt, anh đã có lúc oán thán cho số phận của hai người. Anh và cậu rõ ràng là có duyên không có phận. Cái duyên thì như một sợi tơ mong manh đứt đoạn, cái phận lại cứng rắn như xiềng xích gông cùng. 


Lăng Duệ đã luôn thấy bất lực mỗi khi mà Vương Việt phát tình. Là vì dù cho hai người có phát sinh quan hệ, nó cũng êm đềm qua đi nhưng anh biết trong sâu thẳm tâm hồn của cả hai bấy nhiêu chưa từng là đủ. Anh chỉ đơn giản giúp Vương Việt xoa đi phần lớn sự khó chịu của kì phát tình chứ chẳng thể mang nó đẩy lùi hoàn toàn. Anh biết phải là một Alpha thì mới đủ khả năng đem vấn đề đó giải quyết tận cùng ổn thoả. Một Omega sẽ luôn khao khát có một Alpha thuộc về mình từ tận trong sâu thẳm tâm hồn nhưng Lăng Duệ biết mình cách nào cũng không làm được.


Anh yêu thương Vương Việt nhưng cũng không có cách nào để đánh dấu người nọ, cũng không có cách nào để biến cậu thành của riêng mình. Anh luôn lo sợ đến một ngày cậu sẽ tìm được và thuộc về Alpha của cuộc đời. Đến khi đó, cái duyên mỏng manh của hai người cũng sẽ giống như sợi tơ đơn độc trong giông bão, bị cuồng phong bứt đứt.


Và cuối cùng thì cái ngày mà Lăng Duệ lo lắng, sợ hãi nhất cũng đến. Anh hoảng hốt, trái tim quặn thắt khi thấy hai con người kia chẳng để ý bất cứ thứ gì mà quấn lấy nhau. Vương Việt ngoan ngoãn đem chân tay ôm lấy người kia, toàn thân phát ra thứ tin hương mị hoặc. Dĩ nhiên Lăng Duệ một chút cũng không cảm nhận được mùi hương khiến cho Từ Tư đã mất đi lý trí. Anh vốn quay người định bỏ chạy lại không biết vì cái gì đột nhiên hùng hổ tiến lên.


Hai người nọ đã bị bản năng chi phối nên cho dù tiếng động phát ra từ cánh cửa nằm sập trên nền đất cũng chẳng mảy may quay ra. Lăng Duệ túm lấy cái áo sơ mi đã mở bung của Từ Tư mà giật lại. Vương Việt dưới thân hắn thở dốc, ánh mắt mơ hồ ánh nước.


Rầm.


Từ Tư như một con thú dữ tợn bị ai đó xâm phạm lãnh thổ bỗng nổi điên. Hắn mắt đỏ ngầu hất tay Lăng Duệ ra. Vương Việt giây phút ấy đem cả người co lại. Áo của cậu đã bị xé đi đâu mất, quần dài cũng đã bị hắn kéo xuống quá mông, lộ ra chiếc quần nhỏ ướt đẫm dòng nước ngạt ngào tin tức tố theo nơi tư mật bởi phát tình mà ồ ạt chảy ra.


Thật may...


Thật may...


Họ vẫn chưa phát sinh quan hệ.


Có lẽ ý thức được điều đó nên đã cho Lăng Duệ thêm chút động lực để tỉnh táo. Anh nhanh nhẹn đem một ống thuốc ức chế, chẳng quan tâm gì cả, cắm thẳng vào gáy Từ Tư. Đôi mắt vốn đang giận dữ tột độ của hắn trong một giây dại ra, chút lý trí mỏng manh theo tác dụng của thuốc mà từ từ quay trở lại. Phía bên Vương Việt cũng được Lăng Duệ tiêm cho một liều thuốc. Cậu bởi một hồi lăn lộn khi nãy đã sớm kiệt sức, lập tức thiếp đi.


Từ Tư vừa tỉnh táo lại một chút thì nhận ra sự có mặt của Cố Trì Quân. Y chưa từng thấy một Từ Tư cao cao tại thượng lại thảm hại và chật vật như con dã thú bị thương như vậy. Hắn thậm trí đã chẳng còn sức lực mà đi nữa, cứ thế đem đôi tay bị chính bản thân cắn không biết bao nhiêu vết đến be bét máu, lê lết cả thân áo sống xộc xệch lại phía y. Chính Cố Trì Quân cũng bị tin tức tố nồng nặc trong căn phòng ảnh hưởng mà run rẩy toàn thân. Y hiện tại như bị một thứ áp lực vô hình che phủ, đè ép xuống. Có điều y vẫn cắn môi đưa tay về phía hắn. Từ Tư bò đến, cuối cùng khó khăn lắm cũng chạm được tới y. Ánh mặt ngạo nghễ của hắn hiện tại triệt để hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Trì Quân cũng biết được người đàn ông đang sợ hãi. Có thể qua nhiều năm như vậy, Cố Trì Quân là lần đầu thấy người đàn ông này khóc. Nước mắt không thể kiềm nén lăn dài trên khuôn mặt bi thương, nó đem theo thống khổ, quặn đau hoà vào những giọt máu mang theo tin tức tố của hắn tí tách nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

“Quân Quân, xin lỗi... Thật sự xin lỗi em.”


Hắn cứ thế ôm y vào lòng. Nhưng Cố Trì Quân lúc này không còn nghe được gì nữa. Y chính thức mất đi ý thức, bị nhấn chìm vào một cái hố vô tận, đen ngòm.


****************

Sắp kết được rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip