Hoonsuk Desire Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Treasure Map ep 25 : MỘT NGÀY CÙNG SỐNG CHUNG KTX.

- Yah Junkyu à, tui thích cái vụ này quá đi mất.

- Cái này có gì mới đâu, ngày nào mà chả dính lấy nhau. 

- Cậu làm gì biết tận hưởng cuộc sống là như thế nào, nhìn cách cậu nuốt mình trong hoodie hồng là hiểu. 

- Park Jihoon này, lại thích kiếm chuyện đúng không. 

- Không đâu, hôm nay tâm trạng mình rất tốt, không nên phí sức gây nhau với cậu. 

Nhìn Jihoon đang phấn khởi như thế thì khuôn mặt của Yoshi càng lộ vẻ thâm trầm. Cậu quyết định đánh chủ ý lên người Hyunsuk. Thấy Hyunsuk đang vui vẻ ngồi coi bóng đá một mình, Yoshi nhận ra đây là cơ hội thích hợp để mở lời. 

- Hyunsukie hyung à. 

- Sao thế, Yoshi. 

- Anh nhận được chủ đề của ep 25 rồi chứ.

- Jihoon hú hét nãy giờ nên anh cũng nghe lờ mờ được vài ý. 

- Anh thấy sao?

- Anh thấy bình thường thôi, cũng chỉ là chuyển từ nơi sinh hoạt này sang nơi sinh hoạt khác. - Hyunsuk vẫn chăm chú xem bóng đá và coi những câu hỏi của Yoshi như là một lẽ gì đó đương nhiên. 

- Em nghe nói là để nhóm thân thiết hơn nên sẽ chia phòng ra cho hai người bắt cặp ngủ chung.

- Thế à. 

- Em tưởng anh không thích vụ ngủ chung này chứ. 

- Lúc trước thì đúng như vậy nhưng sau này anh thấy không sao cả, ở chung với mấy đứa rất tốt nên anh không còn thấy bức bách nữa. 

- Có nghĩa là anh ở chung phòng với ai cũng được đúng không.

Hyunsuk ngập ngừng một lát rồi cũng trả lời.

- Ừm, anh ở chung với ai cũng được.

- Anh không có đặc biệt muốn ở chung phòng với ai sao.

- Làm gì có, mấy đứa thì ai cũng như nhau thôi mà.

- Vâng, vậy em biết rồi. 

Lúc Yoshi nói tới đây thì Hyunsuk đột nhiên nhận ra có gì không đúng lắm. Nhưng anh cũng không nhận ra rốt cuộc sai chỗ nào, chỉ là cảm thấy Yoshi có chút....có chút toan tính và e dè điều gì đó. Anh hi vọng rằng mình đang đoán già đoán non lung tung mà thôi. 

..............

- Vì các thành viên đang chia làm hai KTX để sinh hoạt vì vậy nếu như bắt cặp người từ dorm này chung phòng với người từ dorm khác không phải sẽ tốt hơn sao. Kết hợp hai người đang không sống chung cùng kí túc, như vậy mới thân hơn được.- Jihoon rào trước. 

- Vậy thì bắt đầu từ số 1 trong KTX bên Hyunsukie hyung. - Jeongwoo bắt nhịp rất nhanh. 

Jihoon còn chưa kịp nhảy lên thì Yoshi đã đứng ngay dậy, Hyunsuk cũng rất vui vẻ mà ôm chầm lấy Yoshi. Trái lại thì Jihoon còn chưa kịp hiểu đầu cua tai meo gì thì đã thấy mình quay vào ô mất lượt. Cậu ngạc nhiên khó hiểu nhìn sang Yoshi thì Yoshi chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt vô cùng dửng dưng. Thế là bao nhiêu toan tính trong hôm nay của cậu tiêu sạch, vì vậy cậu để mặc cho số phận của mình trôi vào tay Park Jeongwoo. 

Jeongwoo thì ủ rũ.

- Là em bị thiệt thòi ấy, chắc chắn luôn.

Jihoon thì chán chường.

- Anh còn đang hứng chịu thiệt thòi lớn hơn kia kìa. 

Đến tận phút cuối rồi mà Jihoon vẫn không thôi dùng ánh mắt mè nheo nhìn sang Hyunsuk. 

Nhưng Jihoon không hề nhận ra sự xui xẻo của cậu sẽ mới bắt đầu trong ngày hôm ấy. Rõ ràng là có thể dành nguyên một ngày hôm nay bên cạnh Hyunsuk nhưng không biết vì cái lẽ gì mà cậu cứ vô tình bị tách ra khỏi anh. Cậu đã muốn rủ anh cùng đi bơi rồi nhưng lúc lấy được đồ bơi xong thì lại lấy anh mất tiêu, đi tìm mãi thì bắt gặp anh đang chơi bạt nhún cùng Yoshi. 

Cậu vừa thay được đồ bơi ra xong thì anh lại bị Junkyu cuỗm sang phía hồ bơi mất tiêu. Bực tức dâng ngập đầu, cậu đi phắt ngay sang phía hồ bơi hòng mang Hyunsuk về thì lại bị Mashiho kéo đi nhờ vả dọn đồ cùng em ấy. Không thể cưỡng lại lời thỉnh cầu của Shiho nên Jihoon đành tạm rời xa chấp niệm của mình trong giây lát, nhưng đến khi quay lại thì ai cũng giải tán hết trơn. 

Rõ ràng là có thể vui vẻ tận hưởng phút giây nghỉ dưỡng với anh nhưng sao Jihoon cứ cảm giác hôm nay mình đang bị chơi mèo vờn chuột. Thậm chí một câu tử tế không biết cậu có nói được với anh không nữa. Bị lấn cấn trong lòng nhưng lại không biết nguyên nhân, điều này còn khiến Jihoon lấn cấn gấp bội phần. Vì thế trong lúc nhóm đang bận rộn chuẩn bị bữa tối Jihoon luồn lách sang bên cạnh Hyunsuk thì thầm.

- Hyunsukie hyung. 

- Em rình mò cái gì vậy Jihoon. 

- Em không biết mình bị cái gì nữa nhưng cả ngày hôm nay anh đi đâu thế.

- Nhóm đang quay show thì anh có thể đi đâu được chứ.

- Em cũng biết thế nhưng cả ngày hôm nay em muốn gặp anh mà sao khó ghê.

- Anh thấy em đang bận gì gì đó với Mashiho. 

- À....Anh cũng thấy cơ à. 

- Tất nhiên là thấy, Mashi vừa gọi một cái là thấy em long nhong theo ngay. 

- Anh để ý kĩ thế sao.....cái này là...đang ghen à. 

- Ha.....anh không phí sức thế đâu, để em phải tưởng bở rồi. 

- Chứ sao anh lại.....

- Hyunsukie hyung à, lửa này không cháy anh coi giúp em được không. 

- Ò, anh qua đây. - Trả lời Junkyu xong thì Hyunsuk nói với Jihoon. - Nếu có thời gian nghĩ vớ vẩn như vậy thì em đứng đây rửa hết cái đống rau này đi. 

- Hyun..Hyunsukie hyung, anh...anh...

" Biết ngay kiểu gì cũng sẽ thế này mà, nói chuyện với anh ấy chưa được năm phút thì kiểu gì cũng bị ngắt quãng. Rốt cuộc là có chỗ gì kì quặc chứ."

Nhưng Jihoon đột nhiên nhận ra cái thứ đang diễn ra không đúng ở đây là gì, cả ngày hôm nay, cái tên gọi đó dường như gắn liền với Hyunsukie hyung hơi nhiều, phải nói là quá nhiều. Nhiều một cách bất thường, nhưng Jihoon thắc mắc vô cùng. Đây là vô tình hay là sắp đặt. 

............

- Dù sao cũng đã tới cuối ngày rồi, nhóm chúng ta làm cái gì  đột phá đi. - Junkyu vừa ăn vừa luyên thuyên. 

- Sẵn tiện đang ăn thịt nướng hay chúng ta đút nhau ăn đi, bắt đầu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nhé, Junghwanie mở màn nha em. - Jaehyuk.

- Nae, hyungdeu. 

Và tiết mục đút đồ ăn thấm đẫm tình yêu thương chính thức bắt đầu. Những cuốn thịt nướng dạt dào tình cảm  được truyền từ người này sang người khác vô cùng tình cảm. 

- Yah, cuối cùng cũng đến anh rồi sao. - Hyunsuk ngượng ngùng đứng dậy, còn Jihoon thì vô cùng khoái trí. 

Như để bồi thêm phần lãng mạng cho cảnh tượng này của hai vị leader, Jaehyuk đã thêm vào nó vài câu hát về tình yêu ngọt ngào. 

- Đừng làm cái đó mà. - Hyunsuk theo lẽ thường thì không chịu được sự sến súa này nhưng JIhoon thì lại khác, cậu giơ ngón cái về phía Jaehyuk như một câu khen ngợi. 

- Cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng mỉm cười dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cám ơn anh vì đã luôn làm điểm tựa cho em. Em sẽ cố gắng làm một người mà anh có thể dựa vào. 

- Rồi, rồi, anh cám ơn rất nhiều. 

Sau khi cẩn thận đút xong cho Hyunsuk thì Jihoon về chỗ, lúc đi cậu có liếc nhìn qua biểu cảm của người đó. Cậu nhận ra rằng, những nghi ngờ trong cậu không hẳn chỉ là cậu quá đà. 

Bữa tiệc thịt nướng được kết thúc vui vẻ, ai cũng hài lòng với buổi quay ngày hôm qua. Vừa được chơi vừa được ăn, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Nhưng với Jihoon thì đây không thể là một ngày trọn vẹn nếu như cậu chưa giải đáp được nghi vấn trong lòng. Trời về đêm, không khí càng lạnh, cái lạnh thấu da thịt này lại khiến Jihoon nghĩ thông vài thứ, cậu tờ mờ hiểu ra lí do người kia lại cư xử như thế, nhưng suy đoán vẫn là suy đoán. Việc gì cũng cần một cái đảm bảo thì mới khiến bản thân yên tâm được, huống hồ chuyện lần này không phải chỉ bắt nguồn từ cậu. Jihoon đã quyết định....

- Junkyu à. 

- Wae?

- Mình nhờ xíu nhé. 

- Ngay bây giờ à? 

- Ừm, không mất thời gian của cậu nhiều đâu.

..................

- Ngày hôm nay cậu cố ý đúng không?

- Hửm?

- Mình không biết là vì lí do gì nhưng cậu hành động dồn dập như thế khiến mình cho dù không muốn thì cũng phải suy nghĩ rất nhiều. 

- Là do cậu nghĩ nhiều thật rồi. 

- Cậu năm lần bảy lượt cố tách mình ra khỏi Hyunsukie hyung, để cậu phải tốn công sức như thế thì chắc hẳn đây là chuyện quan trọng rồi. Mình chắc là cậu đã thấy hoặc đã nghe được gì đó. Nhưng không phải cứ hỏi thẳng mình thì tốt hơn sao. 

- Mình thấy gì hay nghe gì cũng không quan trọng, nhóm mình cứ vững vàng mà tiến lên mới là điều quan trọng. Muộn rồi mình đi về phòng đây. 

- Mình thích Hyunsukie hyung. Mình thích Hyunsukie hyung, Yoshi à. 

- Cậu.....cậu sao lại có thể....

- Dù sao cũng đã mất công nhờ vả nhờ Junkyu kêu cậu ra đây rồi thì mình còn giấu cái gì nữa. Không phải cậu thắc mắc sao, mình chỉ là đang cho cậu một đáp án thôi. Vừa hay, nhìn cũng đã nhìn, nghe cũng đã nghe, như thế này mới an tâm. 

- An tâm, cậu gọi cái này là an tâm. Nhìn anh em cùng một nhóm nhạc yêu nhau và bảo mình an tâm. 

- Thật ra, chỉ là mình thích anh ấy thôi.....anh ấy....anh ấy chưa đặt mình vào trong lòng đâu. 

- Cái đó có gì khác nhau. Chuyện anh ấy thích cậu, cũng chỉ là do anh ấy có chịu thừa nhận hay không thôi. 

- Cậu nói thế thì mình nên buồn hay nên vui đây. 

- Mình không biết phải nói gì nhưng Jihoon này, nếu như cậu để người ngoài manh nha được điều gì thì cả nhóm sẽ phải khóc cùng cậu đấy. 

- ..........

- Suy nghĩ xem, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, khởi đầu của cậu, của anh ấy, của cả nhóm chúng ta đấy. Cậu và anh ấy yêu nhau, sẽ có bao nhiêu người chúc phúc cho hai người đây. Cậu chịu được không, anh ấy có chịu được không?

- Còn cậu?

- Hã?

- Cậu sẽ vui mừng cho anh ấy và tớ chứ. 

- Haizzz....tớ chỉ muốn cậu và anh ấy đều được hạnh phúc. Nhưng còn về việc này thì mình..mình...

- Nhưng Yoshi à, nếu như phải từ bỏ anh ấy, mình sẽ đánh mất bản thân đấy. Cậu có biết tớ đã quen anh ấy bao nhiêu năm không, là bảy năm đấy. Người ta thường nói là thất niên chi dương, mình đã cùng anh ấy vượt ngưỡng bảy năm rồi. Thứ tình cảm đang sục sôi này được được đâm chồi và nuôi dưỡng qua từng đấy năm và chỉ chực chờ được bùng phát. Con tim này của mình sẽ không cam tâm dừng lại ở con số bảy đâu. Mình không mong người khác phải thấu hiểu, nhưng mình mong cậu đừng xa lánh, đừng tỏ ra dè dặt với anh ấy. Tình yêu của mình nếu không mang lại niềm vui cho anh ấy thì cũng không mong rằng nó sẽ khiến anh ấy phiền phức. 

- Mình chỉ lo lắng cho hai người, mình không muốn cậu lún quá sâu vào mối quan hệ này. Sẽ thế nào nếu như nó bị mang ra ánh sáng. 

- Anh ấy là tâm can bảo bối trong lòng mình, sao mình nỡ để anh ấy bị thương tổn chứ. 

- Cậu thật sự sẽ kiểm soát được mọi chuyện chứ. 

- Mình sẽ tận lực.

- Bốn chữ này có thể giết dần giết mòn cậu đấy Jihoon.

- Ha...cám ơn đã nhắc nhở. Nhưng sao cậu lại nhìn ra thế, mình đâu có làm gì quá phận, mà anh ấy cũng đâu để cho mình làm gì. 

- Hôm quay Rakkido, có chút cồn nên mình bị thức giấc giữa đêm, cùng vì vậy mà tình cờ bắt gặp cậu nhìn anh ấy.

- Thật sơ suất.  

- Nhưng Jihoon này, ánh mắt của cậu khi nhìn anh ấy, kiềm chế lại chút đi. 

-.........

- Cả ngày hôm nay khi canh chừng hai người thì mình mới thấy ánh mắt cậu nhìn anh ấy cuồng nhiệt yêu thương cỡ nào. Cho nên nếu muốn yên ổn thì tập cách che giấu nó đi.

- Cám ơn thật đấy Yoshi à. 

- Dù sao mình cũng coi như bước một chân vô chuyện này rồi, sau này có cần gì giúp đỡ cứ nói mình. 

- Bây giờ mình nhờ được không?

- Hã!!

- Bây giờ có chuyện cần nhờ này. 

- Ừm, nói đi. 

- Tối nay có thể đổi phòng cho mình được không.

- YAH PARK JIHOON!!!!!.

.

.

" Lần quay rakkidol sắp tới có sự tham gia của thành viên nhóm khác nữa nhé.  

Anh quản lý."

"Hi vọng là sẽ không như mình nghĩ." 

tobecnt






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip