Hoonsuk Desire Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Yoshi à, chuyện này để em biết cũng là do anh sơ suất. Cũng là vì một phần muốn giấu Jihoon cho nên anh mới để em giúp đỡ nhưng sao lại thành thế này? Còn Do Young nữa, nếu em đã vô tình biết thì thôi sao lại lôi cả Junghwanie vào, mà chuyện đã lỡ thì ít nhất em cũng nên ở lại để giúp đỡ em ấy chứ. Chạy hết đến đây thì Junghwan ở KTX phải làm sao. 

Ngồi trên taxi mà Hyunsuk nói không ngừng làm Yoshi với Do Young có muốn mở lời biện bạch cũng chẳng có cơ hội. Nhưng nếu như có cơ hội để nói thì Yoshi và DoYoung cũng chẳng có can đảm để nói. Dù Hyunsuk không có bộc lộ gì quá rõ ràng nhưng cái ánh mắt như gai nhọn bừng bừng lửa giận đó cũng đủ để thể thái độ nóng giận tột cùng của anh ngay lúc này. Đây là lần đầu tiên Do Young thấy Hyunsuk giận như vậy, thậm chí khi bị Hyunsoo đối xử tệ hại thì Hyunsuk cũng chẳng mảy may lay động. 

- Do Young à, sao anh cứ cảm thấy người sắp nhai đầu bọn mình không phải là anh quản lý mà là Hyunsukie hyung vậy. 

- Em cũng sắp nghĩ thế đấy, không ngờ anh ấy lại giận giữ đến như vậy. Kì này em tiêu thật rồi.

- Không phải Hyunsukie hyung rất cưng em sao, em cứ mè nheo với anh là được. 

- Bình thường là thế nhưng lần này dính vào cả Junghwanie nên chắc anh ấy không dễ dàng bỏ qua đâu. 

- Nghiêm trọng vậy à?

- Lúc trước em từng trốn học để đi tập nhảy, vô tình để Hyunsukie hyung biết được nên anh ấy đã mắng em một trận rất dữ. Sau đấy anh ấy giám sát việc học và lịch tập của em rất kinh khủng.

- Nhưng mà có một chuyện anh vẫn thắc mắc, Hyunsukie hyung có học võ à. 

- Lúc trước thì có đó nhưng sau này thành thực tập sinh nên anh ấy không còn tập nữa. 

- Thảo nào đợt quay Treasure Map anh ấy vật em xuống cứ như cái mền ấy, lúc ấy anh còn tưởng là do em nhẹ quá chứ. 

- Có cần phải khinh bỉ thể lực của em thế không.

- Yah...hai đứa cứ nói cho đã đi, về đến KTX và có chuyện gì thì coi chừng anh. - Hyunsuk lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

Nghe tới đây thì Yoshi chẳng muốn nhiều lời nữa, ngồi trên xe taxi Yoshi cầu mong là mọi chuyện trót lọt. Mong rằng anh quản lý không đánh hơi được gì và mong Junghwanie bình yên vô sự. 

...........

Tại KTX lúc này. 

- Em thật sự không biết họ đi đâu sao Junghwanie. 

- Em thật sự không biết mà. 

- Làm gì có chuyện tình cờ thế chứ, em bảo anh phải tin làm sao đây. 

- Em thật sự là không biết chuyện gì đâu, mọi người chỉ nhờ em kéo dài thời gian thôi. Chẳng ai chịu nói cho em biết cụ thể là gì hết. Anh tin em đi mà.........

........Jihoonie hyung. 

Cả ngày hôm nay JIhoon đã thấy Yoshi Do Young cứ chụm đầu vào nhau bàn tán gì đó còn Hyunsuk cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại mãi là cậu đã cảm thấy rất bất thường rồi. Nhưng vì lịch trình cá nhân hôm nay của cậu thật sự quá dày đặc nên không thể đi đối chất với  Hyunsuk được. Định bụng là tối về KTX sẽ nói chuyện với anh, nhưng người muốn gặp thì không thấy chỉ bắt gặp Junghwanie đang ra sức kêu la mè nheo với anh quản lý. Cái gì mà em bị đau bụng chứ, bình thường em ấy ngốn đồ ăn chỉ trong một nốt nhạc, có nước bị đau bụng vì không tiêu hóa nổi thì có. Hơn nữa có bị đần thì mới không nhìn ra là Junghwanie đang cố ý, có bộ dáng cố sức cầm chân kia nó hiện rõ ra mồn một thế kia thì làm sao mà anh quản lý lại không nghi ngờ cho được. 

- Junghwanie à, em đủ rồi đấy. Rốt cuộc là em có chịu đến bệnh viện không. 

- Nhưng anh quản lý à, anh phải đi với em. 

- Em đừng vô lý như thế. Một là em đi đến bệnh viện còn không thì..........

- Không thì....không thì làm sao ạ?

- Haizzz...anh biết là em cố tình bày ra trò này. Nếu em chịu khai thật ra thì anh sẽ không tính trách nhiệm lên người em.

- Em...em là gì có bày trò gì...em là đau bụng thật đấy. 

- Em bớt giả vờ đi. Lần sau muốn nói dối thì kiếm cái cớ khác khả thi hơn đi. Em tưởng đầu óc của anh là trò đùa à. 

- Anh....anh nghe em nói đi, em thật sự là không...không có đâu...

- Cơ hội lần cuối, em nói dối em để làm gì. 

- Em...em... 

Dưới con mắt phán xét của anh quản lý, Junghwanie sắp sửa ngất ra tới nơi rồi. May sao lúc đó lại có...

- Là em muốn đi ra ngoài nên nhờ Junghwanie cầm chân anh đấy. Em xin lỗi.

- Ji....Jihoonie hyung.....sao..anh lại. 

- Là em..thật sự là em sao Jihoonie

- Dạ vâng, bị cấm túc khó chịu quá nên em chỉ muốn đi ra ngoài chút thôi, nên đành phải nhờ vả Junghwanie. Là do em một mực nhờ vả nên Junghwanie mới thế, anh đừng trách em ấy.

- Em chạy lịch trình như thế mà vẫn còn sức để ra ngoài. 

- Chính vì chạy lịch trình nhiều quá nên em mới muốn ra ngoài hít thở không khí một lát.

Mặc dù anh quản lý thấy chuyện này không đáng tin cho lắm nhưng anh cũng hết đường bắt bẻ rồi nên cũng đành tặc lưỡi cho qua. 

- Dù sao thì em vẫn chưa ra ngoài, anh coi như chuyện này chưa xảy ra. Có điều anh hi vọng mấy đứa đừng làm gì tổn hại đến nhóm là được. 

- Tụi em biết rồi, em cảm ơn anh. 

Chờ anh quản lí đi mất thì Jihoon mới tự mình đi tìm câu trả lời chính xác từ chỗ của Junghwan. 

- Nói vậy là cả Hyunsukie hyung Yoshi và Do Young đều đi ra ngoài?

- Dạ vâng, em có hỏi nhưng mấy anh ấy bảo xong việc thì sẽ nói cho em nên em cũng như anh thôi. Chẳng biết tí gì cả. 

- Haizzzz...được rồi. Vậy thôi em về phòng đi, anh cảm ơn. 

- Nae hyung.

Đã rất nhiều lần Jihoon cố liên lạc với Hyunsuk nhưng đều không nhận được tín hiệu. Cậu biết anh đang cố đẩy cậu ra khỏi vụ này, điều này càng khiến cậu lo lắng hơn cả. Cậu chẳng biết anh làm gì, chẳng biết anh đi đâu, cứ bị động ngồi ở nhà chờ thế này thì cậu lại càng thấy mình càng thảm hại. Trời dần tối thì tâm trạng của Jihoon lại càng xấu. Ngồi ở phòng của Hyunsuk nhưng tâm trạng cậu lại trôi tận đâu, nhưng chỉ có nơi đây cậu mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Hyunsuk rõ nhất. Nơi đây có đồ vật của anh, có mùi hương của anh, có cả phong vị của anh nữa, mọi thứ như một bức màn bao quanh JIhoon vậy, tránh cho cậu bị bùng nổ cảm xúc quá đà. Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua như thế cho đến khi tiếng mở cửa đã kéo tiềm thức của Jihoon quay lại. 

Hyunsuk mở cửa bước vào phòng của mình với nét mặt lo lắng pha chút hoảng sợ. Anh chưa từng thấy Jioon khác thường như thế. Rõ ràng thì cậu đang im lặng nhưng dường như có hàng ngàn cơn sóng đang không ngừng dâng trào mãnh liệt, gào thét trong cậu vậy. Lúc này Hyunsuk chỉ có thể từ tốn gọi tên cậu. 

- Jihoon à, em không sao chứ. 

- Hyunsukie hyung.

- Anh đây.

- Anh có thể nào đừng có đẩy em ra khỏi cuộc đời anh như vậy không ? 

- Jihoon à, em đừng như thế, anh không phải là....

Đột nhiên, Jihoon đừng phắt dậy rồi thô bạo đẩy Hyunsuk vào tường. Một nụ hôn chợt ập tới trên môi của Hyunsuk nhưng nó lại chẳng mang theo sự dịu dàng nên có. Nụ hôn này của Jihoon chứa đầy sự giận giữ và phát tiết. Môi lưỡi cậu thô bạo luồn vào khoang miệng anh rồi bừa bãi tàn phá. Tất cả mọi ái muội giờ đây chỉ được phát ra trong cơn tức giận, nào có sự yêu thương gì ở đây. Tay cậu không ngừng suồng sã trên cơ thể của Hyunsuk, từ eo đến ngực cậu dường như muốn cắn nuốt lấy từng thớ thịt trên người anh vậy. Động tác của Jihoon ngày càng trở nên mạnh bạo, cậu dựt phăg hết cúc áo trên chiếc sơ mi mỏng manh của Hyunsuk rồi kéo phăng nó ra khỏi cơ thể yếu ớt của anh. Bàn tay còn lại của Jihoon đang đỡ phía sau đầu anh chẳng khác nào như gông cùm ghì chặt khiến Hyunsuk chẳng thể xoay chuyển. Hyunsuk không thể làm gì ngoài những tiếng ú ớ phát ra từ miệng. Jihoon giờ đây cứ như thành một con người khác vậy, cậu đã hoàn toàn dùng sức mạnh mà áp bức anh. Nụ hôn của hai người giờ đây đã nhuốm máu trông đến rợn người. Cứ như thể vết cắn của Hyunsuk càng như chất bôi trơn khiến cho Jihoon điên tình hơn vậy.

Mắt cậu, mất khống chế. Trong cơn mê muội, cậu đã vác Hyunsuk lên vai rồi quăng mạnh anh xuống giường. Vào giây phút cậu định khiến anh thật sự trần trụi thì ánh mắt yếu ớt cương ngạnh nhưng ngập tràn thương xót của Hyunsuk đã kéo lại chút lí trí đang dần đổ vỡ của Jihoon. Bộ dáng của Hyunsuk dưới con mắt của Jihoon muốn bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu. Đôi mắt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi, tóc tai thì rối bời. Áo sơ mi thì rách nát, còn đôi môi mà ngày thường cậu luôn nâng niu thì giờ lại nhàu nát nhuốm máu. Jihoon khốn khổ chỉ biết lấy áo của mình đắp lên người anh của quay đi, cậu chôn mặt mình vào trong tay, bộ dáng tiều tụy đến nghẹn lòng. Cậu đã làm gì Hyunsuk hyung của cậu thế này.

- Hyunsukie hyung, em xin lỗi. Em....em đúng là một thằng điên. 

Nhận lấy chiếc áo từ JIhoon, Hyunsuk cố gắng mặc lấy nó rồi nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon từ phía sau. Anh biết Jihoon cũng chẳng dể chịu hơn anh là bao nhiêu. 

- Là anh, anh là Hyunsukie hyung, anh là Hyunsukie của em. Em đừng lo lắng gì cả. 

Hai người cứ tựa vào nhau như thể đây là cách mà họ dùng đã chữa lành những vết thương trong cuộc sống vậy. Dẫu có như thế nào thì anh cũng có thể dựa vào cậu, cậu cũng có thể phó mặc mình cho anh. Nếu có tổn thương gì thì cả hai sẽ cùng gánh vác. Việc trao chân tình của mình cho cậu chính là quyết định của Hyunsuk, anh chưa bao giờ hối hận về điều đó, cho nên nếu có thể khiến cho Jihoon trở nên vui vẻ anh sẽ sẵn lòng mà gắng sức. Jihoon có thể bộc phát sự yếu ớt như thế này trước mặt anh thì điều này càng khiến anh cảm thấy yên lòng hơn cả. Vì thật sự cậu đã hoàn toàn dựa dẫm tinh thần vào anh. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip