Hoonsuk Desire Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó, tại địa điểm quay ở đảo, tổ ghi hình quyết định mọi người sẽ ở lại đây để sáng mai có thể quay được cảnh bình mình rồi sau đấy mới có thể gọi là kết thúc. 

Chỗ ngủ của họ đã được chuẩn bị hoàn tất, nhóm idol ngủ một khu và tổ chương trình sẽ ngủ một khu. Đây là khu vực đã được bên sản xuất thuê riêng nên tuyệt đối riêng tư, cũng không lo sẽ có bất cập gì xảy ra. Lúc này Hyunsuk và Jihoon đang ở trong phòng của Hyunsuk làm chuyện lén lút.

- Anh..nhẹ nhẹ thôi. 

- Biết rồi, em nhỏ cái miệng đi. 

- Đây là lần đầu của em đó. 

- Anh sẽ nhẹ nhàng nên em đừng kêu lên nữa. 

- A...a...a ui da.aaaa.

- Xong rồi đấy. Đừng rên nữa. Em toàn làm quá. 

- Ai ngờ nó lại xót thế cơ chứ. 

- Thế có cần phải giữ lại miếng salonpas này làm kỉ niệm không.

- Thôi, anh tha cho em đi, nhìn thấy nó em lại thấy phát khiếp. 

- Mà này, bảo là chuyện bí mật nhưng em hét lên như thể để cho cả khu này biết vậy. Thế thì lúc nãy ăn xong thì anh gỡ ra luôn. Làm gì mà phải đợi đến bây giờ. 

- Chuyện mất mặt như vậy sao lại để người khác biết được, mình anh thôi là đã đủ lắm rồi. 

- Cũng biết ngại cơ đấy. 

- Anh cho em xíu hình tượng trước anh đi mà. 

- Em thì chẳng bao giờ có hình tượng trước anh cả.

- Đây có phải là cái người mà mới hôm trước đó còn rất quyết liệt mà nói em với là anh....

Hyunsuk đã ngay lập tức dùng tay mình chặn miệng Jihoon lại, hòng ngăn cậu phát ngôn ra những từ không nên nói.

- Em cứ định lôi cái chuyện này ra mãi à. 

- Ông ó âu, ại em ui óa ôi ( Không có đâu, tại em vui quá thôi.)

- Sau này không được nói năng linh tinh nữa. 

- Ạ âng, em iết ồi, anh ỏ ay a i. ( Dạ vâng, em biết rồi, anh bỏ tay ra đi.)

- Nhớ đấy.

Jihoon gật đầu lia lịa để lấy lại niềm tin từ Hyunsuk. Anh thấy cậu chắc nịch như thế nên cũng bỏ tay ra. Như được phóng thích Jihoon ngay lập tức táy máy tay chân. Cậu mon men đến gần Hyunsuk rồi ghé sát vào tai anh thầm thì. 

- Nhưng bộ dáng lúc thổ lộ lòng mình của anh đáng yêu lắm, em không thể nào quên được đâu. - Lúc nói xong còn tranh thủ hôn lên má Hyunsuk một cái. 

- Em...Park Jihoon!!!!!

- Hihi, em về phòng đây, tối nay ngủ mà có sợ ma quá thì nhớ gọi em qua nhé.

- Em đừng hòng. 

- Hyunsukie hyung, ngủ ngon nhé. 

Đóng cửa phòng cho Hyunsuk xong thì Jihoon vui vẻ ra ngoài, nhưng chưa duy trì được bộ dáng phấn khởi bao lâu thì đã gặp phải Hyunsoo đang đứng phía xa nghe điện thoại. Cậu rất muốn tránh đường khác mà đi nhưng hoàn cảnh lại không cho phép thế nên Jihoon đành phải đi qua Hyunsoo rồi mới về phòng mình được. Cũng may là tên đó mãi nghe điện thoại nên không nhận ra sự hiện diện của Jihoon, dần dần khoảng cách của Jihoon và Hyunsoo ngày càng ngắn, đủ để cậu buộc phải nghe lọt cuộc điện thoại đang dang dở của anh ta. 

- Em cám ơn vì đã chịu giúp em. Sau này em sẽ nghe theo mọi người phân phó. 

-....

- Không có đâu, em chỉ muốn lấy chút thân thiết với cậu ấy thôi. 

-......

- Thật ra cái này không liên quan gì cả, em chỉ là muốn nhớ lại hương vị hồi xưa thôi. Hương vị mà suýt chút nữa thôi là em đã nắm lấy được rồi. 

-........

- Hyunsuk có thứ em cần, em không hoàn toàn trở mặt với cậu ấy đâu. Dù sao cũng phải nhờ có anh đàm phán với bên đó nên em mới thuận lợi giở chút trò với cậu ấy được.

- Là mày bày ra?

Tới lúc này đây thì Jihoon đã hoàn toàn khẳng định được cái trò thân thiết vô vị kia là hoàn toàn do một tay tên trước mặt bày ra. Đôi lông mày cậu nhăn lại, còn gương mặt hoàn toàn biến sắc, cậu tức giận đến nỗi không thể nhấc nổi chân. Ai có ngờ được hắn lại có thể làm cái trò hèn mạt này cơ chứ càng đáng giận hơn là cậu chỉ có thể giương mắt đứng nhìn anh bị lợi dụng. Thật vô dụng!!!!

- À hóa ra là cái đuôi của Hyunsuk à. 

- Mày nói cái gì?

- Không đúng sao, cậu suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy còn gì. Ai thực sự sẽ coi cậu là leader của Treasure chứ, với cả tôi lớn hơn cậu đấy, nói năng cho cẩn thận vào. 

- Già cả rồi nên đầu óc lú lẫn à, tôi là ai thì dựa vào anh có thể phán xét sao. Với cả tôi cũng chẳng coi trọng thứ được nhét vào như anh. 

- Cậu gọi ai là thứ được nhét vào.

- Nói đúng hơn là chẳng phải các người phải bỏ một đống tiền để nhét được thứ như anh vào chương trình này sao. Tranh thủ cố mà kiếm chút danh tiếng đi, tôi rộng lượng thì có thể nhả cho chút câu tung hứng. Tôi nói đúng chứ đồ sao quả tạ. 

- Cậu coi chừng cái miệng đấy, cậu muốn gì. 

- Anh thủ thế lên làm gì, bộ lần trước ăn đòn vẫn chưa sợ à. Nhưng anh yên tâm, tôi hứa với Hyunsukie hyung rồi, tôi sẽ không đánh anh.  Tôi không chịu được mấy thứ dơ bẩn. Tôi cũng không muốn dùng cánh tay chạm vào thứ dơ bẩn để bảo vệ anh ấy

- Cậu bớt huênh hoang đi. 

- Trước giờ tôi chưa từng huênh hoang nhưng đứng trước anh thì tự tin tôi có thừa. Đây sẽ là cuối cùng anh có thể đụng tới anh ấy. Tôi không nói suông đâu. 

Nói xong thì Jihoon bước hiên ngang trước mặt Hyunsoo rồi tiến về phòng, bỏ lại Hyunsoo giận đến nghiến răng. 

- Đồ oắt con, rồi mày sẽ hối hận.

Hyunsoo nổi điên thì tâm trạng của Jihoon cũng chẳng thoải mái gì, lúc biết mọi chuyện chỉ là sự tính toán của hắn thì Jihoon càng thêm bực bội. Suy đi tính lại bọn họ cũng chỉ là những con cờ không hơn không kém, cậu cảm thấy mình hơi phớt lờ cái vòng giải trí này rồi. Với cả thứ khiên Jihoon càng thêm băn khoăn chính là câu nói của Hyunsoo.

" Hyunsuk có thứ em cần."

Vậy lí do anh ta cứ bám theo Hyunsukie hyung mãi không chỉ vì tình cảm mà còn là vì lợi ích. Liệu thứ này có làm hại anh ấy không, liệu có nên nói với anh ấy không. Jihoon bị cuốn theo cái vòng xoáy ấy mãi cho đến khi trời sáng, hậu quả là staff phải dặm một đống phấn để che đi cái quầng thâm mắt đậm đặc của cậu. Cũng may là  cảnh quay sáng nay không nhiều nên cố chịu đựng thôi là cậu có thể lên xe ngủ rồi.

Lên được tới trên xe thì Jihoon cảm thấy mình như quay lại thiên đường vậy, nguyên một ngày hôm qua cậu phải vất vả nấu mì ở trên đảo. Đã thế chuyện của Hyunsukie hyung cứ cuốn lấy cậu cả đêm làm cậu chẳng có phút giây nào thoải mái. Ngồi được lên xe là cậu ngã lưng ra ngay. Hyunsuk thấy vậy liền cố lay cậu dậy. 

- Jihoon à, phải đeo dây an toàn đã chứ. 

- Em mệt lắm Hyunsukie hyung. 

Nhìn Jihoon như thể bị vắt kiệt sức lực thế này thì Hyunsuk không còn cảm thấy em ấy đang ăn vạ làm nũng mình nữa. Hyunsuk cũng không đành lòng làm phiền Jihoon nghỉ ngơi, nên tự vươn người qua tự tay cài lại dây an toàn cho cậu. Lúc xong xuôi thì gương mặt của Hyunsuk vô tình lướt qua sườn mặt của Jihoon. Gương mặt non nớt ngây thơ của cậu bỗng khiến lòng anh hóa dịu dàng lại, không thể phủ nhận anh lưu luyến gương mặt này vô cùng. Nó là một tác phẩm được pha trộn bởi sự năng nổ tươi vui và tràn ngập nhiệt huyết, thỉnh thoảng gương mặt này cũng bày ra bộ dáng trẻ con ranh mãnh nhưng dưới tầm mắt của Hyunsuk thì vô cùng hài hòa. Tay anh lướt nhẹ qua trán, mắt, mũi, rồi đến môi của Jihoon, ngay lúc Hyunsuk đang mân mê thì tiếng mở cửa của lái xe làm anh giật thót, ngón tay anh sượt qua môi của Jihoon làm cậu tỉnh giấc. 

- Aida, Hyunsukie hyung....khi nào tới nơi thì gọi em nhé.  Jihoon chỉ nói được mấy tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. 

Cũng may là Jihoon vẫn còn mơ ngủ nên đã bỏ qua gương mặt đang ngượng chín của Hyunsuk, giống như một tên trộm vặt suốt bị người khác phát hiện vậy. Trong cái rủi có cái may, nhưng may của Hyunsuk và rủi của Jihoon. Nếu cậu biết được anh say mê mình như thế biết đâu được có thể tỉnh tới khi về KTX không chừng. 

...............

Dường như vận may không mỉm cười với JIhoon cho lắm, cậu vừa bỏ lỡ khoảnh khắc có thể thấy Hyunsuk đang xao xuyến vì mình thì giờ đây cậu phải nghe một tin chẳng lành cho lắm. 

- Jihoon à, em nghe anh nói đi, lần này rất quan trọng anh không thể từ chối được. 

- Vậy thì có gì mà anh phải đắn đo.

- Có điều lần sang Nhật này của anh lại trùng với ngày sinh nhật của em, có thể anh sẽ không đón sinh nhật cùng em được. 

- Em biết rồi. 

- Em...em không giận sao. - Hyunsuk cố nhìn vào mắt Jihoon để có thể bắt được tín hiệu gì đấy từ đôi mắt đang cụp xuống. 

- Em...không sao. 

- Nếu không sao, thì có thể nhìn anh rồi nói không.

-...........

- Haizzza, làm sao mà có thể không sao được chứ, đây là lần sinh nhật đầu tiên của em kể từ khi anh và em xác lập quan hệ, sao có thể không buồn chứ. 

- Anh sẽ cố xong việc rồi về lại Hàn sớm. 

- Anh đừng thế, vậy thì vất vả lắm. Cứ theo tiến trình công việc mà làm. 

- Vậy chúc mừng sinh nhật em sớm nhé, có mấy đứa cùng làm Vlive sinh nhật với em cũng rất vui mà. 

- Có anh thì sẽ vui hơn.

- Haizzaa, anh sẽ tặng quà thật đặc biệt, nhưng mà dẹp cái gương mặt ỉu xìu này đi. 

- Hyunsukie hyung à, anh đã là quà đặc biệt nhất của em rồi. 

- Vậy là không buồn nữa nhé. 

- Em sẽ cố. Em nhớ anh quá đi mất thôi. Khi nào anh sẽ đi. 

- Trong khuya nay. 

- Cái gì!!!!! sao lại gấp thế. 

- Cũng không có gì ngạc nhiên đâu, lịch trình anh đang trống nên sắp xếp đi ngay.

- Vậy em có thể xin một ân huệ được không. 

- Nói thử xem nào. 

- Có thể tối nay mừng sinh nhật sớm với em không.

- Chỉ thế thôi. 

 - Em đảm bảo là chỉ có thế thôi. 

- Vậy được, anh tạm tin em lần này. 

..................

Đúng như những gì Jihoon đã hứa với Hyunsuk, buổi Vlive sinh nhật này cậu đặc biệt vui vẻ cũng rất hoạt bát, hoàn toàn không giống người ỉu xìu hôm qua lúc nào. Hẳn là Hyunsuk đã rất vất vả mới vực dậy được tinh thần của cậu.

" Hyunsukie hyung à, những lời lần trước anh nói có thể nói lại với em không?

" Không thể."

" Coi như em năn nỉ anh đấy, chuẩn bị sinh nhật em mà."

" Nhưng vẫn chưa tới."

" Anh hứa là mừng sinh nhật sớm với em rồi mà, lúc đấy tối quá em không nhìn anh được, lần này em muốn nhìn cho thật rõ."

" ............"

" Hyunsukie hyung.."

" Rõ ràng là em chuẩn bị cho vụ này."

" Suike...."

" Haizzz, 

...........Ji..Jihoonie, anh....anh rất thích em...anh rất thích Jihoonie. Thế đã được chưa."

" Vừa khéo, em cũng thích anh."

Dưới ánh nến, Jihoon lấp đầy sự lâng lâng của Hyunsuk bằng một nụ hôn yêu dấu thoảng hương gió xuân. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip