Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng tiếc, ta lại tỉnh lại rồi. Lại là tiếng lần tràng hạt của Ôn Thục Nhi khiến ta tỉnh lại.

Nhìn thấy ta tỉnh, muội ấy vô cùng kích động, Giống như nhẹ nhõm mà khóc ra.  Ta đột nhiên nghĩ ra câu nói kì lạ lần trước ngất xỉu, liền hỏi

Muội ấy gục trên giường ta mà liên tục khóc, vừa khóc vừa nói: “ Tỷ tỷ, hài tử của Thẩm Lạc Ninh là muội hại chết. Nàng ta không tôn kính tỷ, thậm chí còn ở trước mặt ta mắng tỷ. Muội không cho phép nàng ta làm vậy. Nàng ta làm vậy là nghĩ muội dễ bắt nạt. Chỉ sợ quản gia cũng là thêu gối hoa không trung dụng(*), vì vậy mới dám ở trước mặt mắng tỷ. Nhưng mà nàng ta nằm mơ, muội không cho phép có người vu khống tỷ.”
(*) Vô dụng

Thời khắc đó ta không biết nên nói điều gì, chỉ chấn kinh mà ho 2 tiếng.

Nàng vội vàng nói với ta: “ Tỷ tỷ, tỷ đừng trách muội, cầu xin tỷ đừng trách muội, muội biết mình có tội, vì vậy muội ăn chay niệm phật. Lần trước tỷ bị bệnh, muội tưởng rằng đó là phật tổ trừng phạt muội, nhưng sau này tỷ khoẻ lại rồi, muội tưởng rằng phật tổ đã tha thứ cho muội rồi. Nhưng tỷ lại đổ bệnh, muội rất sợ hãi, sợ rằng phật tổ chắc chắn đã không tha thứ cho muội rồi.”

Ta thở dài, bản thân ta có tư cách gì mà trách muội ấy chứ, tội của muội ấy là do ta mà thành, ta nắm chặt lấy tay muội ấy, nói: “ Mỗi người đều có tội, ta cũng không ngoại lệ, chúng ta cùng nhau chuộc tội.”

Muội ấy nhẹ nhõm mà khóc to hơn.

Sau lần ốm này, ta và hoàng đế rõ ràng cũng đã làm hoà, hắn rõ ràng sợ ta không tỉnh lại nữa. Ta muốn chết theo Tri Ý, chính là cho hắn một lối thoát. Nhưng trong tim ta, ta đã không phải là chính mình nữa rồi. Ta chỉ là một thê tử, là mẫu thân của con hắn.

Đã rất lâu rồi không có ai gọi tên của ta, đến hắn cũng không.

Lại qua thêm mấy năm nữa, một năm này tiểu nhi tử của ta đã sớm trở thành thái tử, đã 16 tuổi rồi, thằng bé khắc sâu lời nói của ca ca trong lòng. Trở thành một thái tử rất tốt, thần tử của nó cũng vô cùng đắc lực, nhiều năm thăng trầm, nhà mẹ của ta Nguyễn gia lại trở thành gia tộc hiển hách nhất ở kinh thành. Ấu đệ của ta Nguyễn Tương đã trở thành người trụ cột mới.

Nhưng ta biết, Lúc đệ ấy giúp Giới Ý tuyển phi, cũng không hề cân nhắc đến nữ nhi Nguyễn gia.

Ta thật sự rất vui, sẽ không còn ai giống như ta chịu dày vò ở nơi đây nữa rồi.

Nhưng hoàng đế lại nhất quyết chỉ định cháu gái của Tần Vận Nùng làm thái tử phi, ta cũng không nhiều lời. Ta nhìn đứa trẻ này, rất tốt, lớn lên không giống với người Tần gia. Bây giờ nhi tử của ta không cần một nhà vợ cường đại nữa, vì để tránh người thân, chỉ còn cách cưới một nữ tử có gia thế bình thường.

Mẫu thân của Tần Vận Nùng sớm đã ra đi rồi, phụ thân cô ta từ đầu đã nhẫn nhịn, bây giờ liền nhận được hồi báo.

Ta cũng đã 38 tuổi rồi, hoàng đế có thích ta, thì cũng sẽ bị nữ nhân trẻ tuổi khác thu hút.

Trong những năm này trong cung không biết có bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi, có thêm bao nhiêu hoàng tử, công chúa. Trong đó nổi bật nhất vẫn là nữ nhân có tên Ninh Bội Ngọc. Nàng ta sinh ra thập tứ hoàng tử, và hiện giờ là Ninh quý phi. Cao hơn Thục phi Ôn Thục Nhi một cái đầu.

Ôn Thục Nhi cũng không để ý, muội ấy căn bản không yêu hoàng thượng.

Hôm nay vừa hay là sinh nhật 38 tuổi của ta, ta luôn không đề cập qua, sinh nhật của ta là 14 tháng 8, trước trung thu một ngày.  Là Ôn Thục Nhi lo liệu, rất tinh tế và có tâm, muội ấy tặng ta một món quà, là một cặp thỏ trắng rất thông minh, còn có một bức tranh minh nguyệt lâm giang(*) tự tay thêu.
    (*) Trăng sáng bên sông

Ngày đó sau khi khách khứa ra về, hoàng thượng nói phải quay về xử lí một chút việc, buổi tối sẽ đến cung của ta.

Ta gật gật đầu, sau khi hắn đi liền kéo theo Ôn Thục Nhi ra ngoài thưởng nguyệt.

Mặt trăng đêm nay vẫn chưa tròn, nhưng nó thật sự rất sáng, ta ngắm trăng, nghĩ lại lúc trước, bên cạnh ta cũng không có phu quân, đều là bạn tốt của ta. Ta ngắm đến xuất thần, đột nhiên cảm giác bị ôm từ phía sau.

Ta cười cười: “ Thục Nhi, cũng đều hơn 30 tuổi rồi vẫn còn thích làm nũng như vậy.”

Ôn Thục Nhi không nói chuyện, cứ ôm ta như vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng ho của hoàng thượng. Hắn ho rất dữ dội, bọn ta quay đầu nhìn, phát hiện Ninh phi đang dìu hắn đứng ở phía sau bọn ta.

Hắn đẩy tay Ninh phi ra, cố gắng dừng cơn ho lại, nói: “ Ôn Thục phi, hôm nay trẫm sẽ ở chỗ nàng, chúng ta đi thôi.”

Ta bối rối, luôn cảm thấy sự việc không đúng, Ôn Thục Nhi ngăn lại, kéo lấy tay ta cười nói: “ Chính là lúc này, con người nghĩ không thông thì nói chuyện sẽ thấu.”

Ta ngồi trong cung cả đêm không ngủ, gọi đến nữ quan trong cung Bích Vân cho người đi nghe ngóng. Tại sao lại không phải là Dung nương? Nàng ấy và vài thị nữ bồi giá sớm đã được ta gả đi rồi, ta cho bọn họ xuất giá với thân phận nữ quan, Dung nương gả cho một học giả, phu quân của nàng hiện giờ đang ở Đông cung làm việc cho nhi tử của ta, rất đắc lực. Đúng rồi, ban đầu đối với Cổ thái y, ta cũng không thất hứa. Biểu muội của hắn và bọn họ được ta đưa ra khỏi cung rồi.

Nói đi xa rồi, chỉ nhớ rằng ta cứ đợi mà ngủ thiếp đi.

Vạn vạn không ngờ tới, nửa đêm bị tiếng gọi của cung nữ làm tỉnh dậy, ta đợi được tin Ôn Thục phi ngỗ nghịch với thánh thượng bị nhốt vào lãnh cung.

Ta vội vã ra khỏi cung, hướng Quan Thư cung nơi Ôn Thục Nhi ở mà đi, lúc ta đi, Ôn Thục Nhi đã bị tước bỏ những quyền lợi của Thục phi, bị đưa ra ngoài cửa cung chuẩn bị đưa tới lãnh cung. Ta hét lớn dừng tay, nhưng 2 cung nữ đó không nghe lệnh, cứ cúi thấp đầu mà đi về phía trước.

Ôn Thục Nhi một câu cũng không nói với ta, chỉ luôn rơi lệ, mỉm cười nhìn ta. Nước mắt của muội ấy như pha lê, dường như có thể chiếu sáng tất cả mọi thứ trên đời này.

Cũng chính vào một khắc đó, trong lòng ta nổi lên một tiếng sét, trong ánh mắt hối tiếc mà lại không hối tiếc của muội ấy ta dường như đọc ra được một chút gì đó.

Đó vậy mà lại giống như tình yêu mà ta đau khổ khao khát những tưởng sẽ không có được.

Ôn Thục Nhi, muội ấy yêu ta.

Ta như phát điên chạy về phía muội ấy, nhưng lại bị thị vệ phía sau giữ lại, lôi kéo ta vào chính điện.

Nam nhân cao cao tại thượng đó, phẫn nộ mà nhìn ta.

Ta không hành lễ, cũng phẫn hận mà nhìn hắn.

Hắn mở miệng nói: “ Nàng không muốn giải thích gì sao?”

Ta cười lạnh một tiếng, đáp: “ Giải thích cái gì?”

Hắn ho 2 tiếng, tiếp tục hỏi: “ Nàng thông minh như vậy, nhất định đã hiểu rồi. Nàng đối với Ôn Thị, cũng là loại cảm tình đó sao?”

“ Ta đối với Ôn Nhi, chỉ là tình tỷ muội, chỉ có tình bạn tri kỷ, nhưng có thể có được tình cảm đơn thuần của muội ấy, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. “ Ta mỉm cười đáp.

Trong khoảnh khắc hắn như lập tức nhảy đến trước mặt ta, nói một câu không biết liêm xỉ, tát ta một cái thật mạnh, ta không chịu nổi, ngã xuống đất.

Ta vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ta cảm thấy khoé miệng của mình đã rỉ máu. Ta chật vật đứng dậy, “ Ngài đang phẫn nộ cái gì? Ngài là trong đột nhiên phát hiện chút cảm tình của ngài đối với ta biến thành phù phiếm, không đáng nhắc đến sao? Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng của chúng ta đột nhiên phát hiện ra bản thân mình căn bản không xứng với thứ bảo quý nhất trên thế gian này rồi đúng không?”

Hắn phẫn nộ ho, dường như cảm thấy những điều mình vừa làm không phù hợp, xiết chặt nắm đấm: “ Rõ ràng, trẫm yêu nàng nhất. Trẫm cho nàng vị trí hoàng hậu, cho nhi tử của nàng ngôi vị thái tử. Khi nàng lâm bệnh liền bảo vệ trước giường, nàng muốn trẫm phải làm sao?” Hắn nghiến răng nói.

Ta nghe lời này, chỉ thấy nực cười. Hắn trong từng tiếng cười lạnh của ta, ánh mắt dần biến thành không tự tin.

“ Bệ hạ cũng thật  không biết xấu hổ mà nhắc đến, người khác không biết, ta lại không hiểu sao? Bất luận là với ta hay Tần Vận Nùng, ngài đều chỉ có một loại tình cảm. Chính là chiếm hữu. Ngài cưới nàng ấy là vì để chứng minh tự tôn của ngài, ngài yêu ta là bởi vì ta thử thách sự tự tôn của ngài. Ngài chinh phục ta như chinh phục một ngọn núi cao, nhưng mà ngài căn bản không xứng. Ngài sống hơn nửa đời người, trừ hài tử đầy đủ, nhất vô sở thành(*). Trong cung này trừ những đứa trẻ đơn thuần thiện lương của chúng ta ra, không có một nữ nhân nào yêu ngài. Ta không yêu ngài, Ôn Thục Nhi không yêu ngài, Ninh phi lại càng không yêu ngài, nàng ta yêu chính là địa vị của ta. Những nữ nhân khác sợ ngài hơn là yêu.”
      (*) Không có gì

Hắn đập mạnh chén trà xuống đất, ho đến đỏ mặt

Ta lại không vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng nói càng kích động. “ Trước khi Tần Vận Nùng chết, nói mệnh ta tốt. Nhưng ở trước mặt ngài, mệnh của ta tính là gì. Một đời này của ngài, có phụ mẫu chịu trách nhiệm, thê tử hiền thục, con cái hiếu thuận, thần tử trung thành. Nhưng ngài cảm thấy bản thân mình xứng với tất cả sao? Ngài chẳng qua là một người ích kỉ có mệnh tốt.  Ngài có tư cách gì mà nói ngài yêu ta, khi ta không còn xinh đẹp nữa, ngài là người đầu tiên thất vọng về ta. Từ đầu đến cuối ngài chỉ yêu cảm nhận của bản thân, ngài chỉ yêu sở thích của mình. Ngài chưa từng yêu Tần Vận Nùng, chưa từng yêu Nguyễn Nguyệt Ảnh, từ đầu đến cuối người ngài yêu chỉ có bản thân ngài Cố Minh.”

Mặt hắn đỏ bừng, tuyệt vọng gầm lên với ta: “ Hỗn xược.”

Hắn lật đổ tất cả mọi thứ trên bàn, ta liền như vậy mà nghe hắn phát tiết, dùng nỗi uất hận cả đời này mà nhìn hắn.

Trước khi phát tiết ánh mắt hắn lộ ra một tia khẩn cầu, hỏi ta: “ Nàng cả đời này, thật sự đối với trẫm chỉ có hận, chưa từng có chút dấu vết nào của yêu sao?”

“ Đương nhiên không phải, ta đã từng yêu ngài. Ta yêu ngài trong chính tưởng tượng của bản thân, Từng yêu ngài thông qua lời nói của người khác, yêu qua bức chân dung của ngài. Chỉ là vào đêm đầu tiên của chúng ta, sau khi ngài như cường đạo mà tiến vào, ta mới bắt đầu hận ngài. Ngài hủy đi tất cả những tưởng tượng ban đầu, hủy đi giấc mộng, hơn hết là hủy đi toàn bộ tôn nghiêm của ta, hủy đi khát khao lớn nhất với hạnh phúc của ta. Từ đó trở đi, ta không còn yêu ngài nữa, một lần cũng không. Ngài hủy hoại Hồ Mẫn Mẫn, Tần Vận Nùng, và cả ta. Ngài nhốt ta lại nơi đây, cảm hoá, chinh phục ta bằng tình yêu nực cười của ngài. Nhiều năm như vậy rồi, ngài vẫn chưa trưởng thành. Rốt cục bao giờ ngài mới có thể trưởng thành, đến khi ngài nhập thổ ư?”

Nghe đến đây, ánh mắt phẫn nộ của hắn trong phút chốc liền biến thành không thể tin được, cuối cùng lại là biểu cảm hối hận.

“ Nhưng trẫm đã từng xin lỗi nàng, vì nàng mà đã buông xuống tôn nghiêm. Trẫm không hiểu, nhiều năm như vậy rồi, tại sao nàng vẫn cứ canh cánh trong lòng như vậy. Tại sao vĩnh viễn không thể bước ra.” Hắn gầm lên điên cuồng lắc bả vai ta.

Ta cố gắng thoát khỏi , tức giận nhìn chằm chằm hắn: “ Ngài không có tư cách thỉnh cầu ta tha thứ cho ngài. Ngài không phải ta, cũng chưa từng làm nữ nhân một ngày nào, ngài dựa vào đâu mà yêu cầu người khác phải lí giải những cảm xúc mà ngài không hiểu được.”

Hắn nghe những lời này, liền nặng nề ngồi xuống, không ngẩng đầu nhìn ta, ta thấy hắn hít thở dồn dập, cũng không tiếp tục nói nữa.

Một lúc sau, cung nhân đột nhiên kinh hô tiến vào báo tin, Ôn Thục phi đã tự tử bằng thuốc độc rồi.

Ta kinh ngạc gấp gáp chạy ra ngoài, hoảng hốt nhìn qua lại thấy được hắn vốn chẳng hề bất ngờ. Ta lập tức quay người lại, chất vấn: “ Là ngài để muội ấy tự vẫn, đúng không?”

Hắn cho ta một ánh nhìn lạnh nhạt mà một đế vương nên có, mở miệng trả lời: “ Đúng, nàng ta làm ra chuyện đáng buồn nôn như vậy, không đáng chết sao? Hơn nữa, trẫm cũng đang bảo toàn cho nàng. Hậu cung đã có tin dồn, nói hoàng hậu và Thục phi có tư tình, hai người để thể diện trẫm ở đâu? Nàng có từng nghĩ tới Thiền Nhi và Giới Ý. Nếu hiện giờ nàng đi ra, thì đời này nàng  đừng hòng ra khỏi cung Phụng Nghi, 2 chúng ta đều bảo toàn thể diện.”

“ Ngài trả lại Thục Nhi cho ta! Nhiều năm qua không có muội ấy ta căn bản không chống đỡ nổi. Tuy rằng ta thật sự không yêu muội ấy, bởi vì ta đã sớm không thể yêu rồi, ta sống như một con rối vậy. Ta vừa hại chết người yêu ta nhất đời này, ngài giết ta đi! Giết ta đi! “ ta điên cuồng hét lớn, căn bản không để ý gì đến tôn nghiêm hay thể diện. 

Hắn không nói chuyện, quay người muốn rời đi.

“ Cố Minh, đừng để ta sống nữa, ban đầu 4 người chúng ta ở Đông cung phải tàn sát lẫn nhau mới đúng, Hồ Mẫn Mẫn bị Tần Vận Nùng hại chết rồi, ta khiến Tần Vận Nùng tức mà chết, ngài nên trực tiếp giết ta mới phải.” Đầu óc ta sớm đã hỗn loạn, dùng toàn bộ sức lực mà hét lên.

Hắn không thể tin quay đầu lại hỏi: “ Nàng nói gì? Nói lại lần nữa?”

Ta đang cúi đầu, dùng toàn lực ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“ Tần Vận Nùng không thể ngăn cản nổi tình yêu của Mẫn Mẫn đối với ngài, vì vậy đã giết muội ấy. Ta vì báo thù cho Mẫn Mẫn, vì vậy khiến Tần Vận Nùng tức mà chết. Có phải bây giờ ngài liền nghĩ đến Tần Vận Nùng bị ngài bỏ quên nơi chân trời không? Ta nói với ngài, đừng nghĩ nữa. Cái gì mà kết duyên trước phật tất cả đều là cô ta dùng tiền mua chuộc trụ trì đó. Ngài xem một đời này của ngài, thật sự là một câu chuyện cười. Hồ Mẫn Mẫn ngược lại trở thành người duy nhất yêu ngài một cách thanh bạch lỗi lạc nhất, nhưng còn ngài thì sao? Ngài lạnh nhạt khiến muội ấy chết rồi. Ngài cảm thấy ngài đáng đời không?”

Hắn nghe thấy lời này, không nói thêm với ta một câu, ôm lấy lồng ngực chạy ra khỏi cửa.

Lúc nãy ta luôn ngăn lại máu tươi trong cổ họng, chung quy vẫn là phun ra ngoài. Ta không chống đỡ nổi rồi, đấu không lại rồi, ta quá thống khổ rồi.

Khi ta nặng nề mà ngã xuống đất, ta nghe thấy ngoài cửa có người hét lớn: “ Bệ hạ ngất xỉu rồi, mau mời thái y.”

Ta mỉm cười khép chặt đôi mắt.

Hôm đó, ta mơ thấy một giấc mộng rất dài. Trong mơ, ta thấy Hồ Mẫn Mẫn, hình như muội ấy cao lên không ít, đưa cho ta một chiếc khắn trùm đầu được thêu vô cùng tinh xảo. Ta mơ thấy Tần Vận Nùng, nàng đang thu xếp cho ta mặc bộ giá y. Ta mơ thấy Tri Ý, thằng bé tự tay trùm khăn cho ta. Trong khoảnh khắc khăn đội đầu đột nhiên bị người nào đó vén lên, ta phát hiện đó là Ôn Thục Nhi, tại sao muội ấy lại đột nhiên biến thành một lang quân tuấn tú, cứ cười với ta như vậy, cùng ta kết tóc thành phu thê.

Ta thật sự không muốn tỉnh, nhưng mà ta vẫn tỉnh lại.

Ta nhìn thấy cặp nhi nữ của ta đang khóc.

Ta thật muốn lau nước mắt cho chúng như trước kia, nhưng ta đột nhiên không còn sức lực nữa, chỉ có thể vô lực mà mở miệng: “ Thiền Nhi, con đừng khóc nữa, con đều là mẹ của 4 đứa trẻ rồi. Giới Ý, con là trữ quân, cần phải ổn trọng một chút.”

Thiền Nhi nghe những lời này càng khóc lớn hơn, Giới Ý cố nặn ra một nụ cười, nói với ta: “ Nương thân, người phải khoẻ trở lại, người sắp được làm tổ mẫu rồi, Sương Sương nàng ấy có tin vui rồi.” Nói rồi kéo Tần Sương Sương đang âm thầm rơi lệ ở phía sau đến bên giường.

Không biết vì sao, ta đột nhiên không còn nuối tiếc nữa. Trừ 2 nhi tử chết yểu, cặp nhi nữ của ta đều có được một đời hạnh phúc mỹ mãn.

Trước khi đi ta thậm chí không dám chỉ điểm gì cho 2 đứa, bởi ta vốn dĩ đã có một cuộc đời thất bại.

Đã đã cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ rồi, nhưng ta phải nói lời cáo biệt với 2 đứa, điều khiến ta nuối tiếc nhất là, ta và Thục Nhi vẫn chưa kịp nói với nhau lời cáo biệt.

Không sao cả, một lát nữa ta sẽ lại gặp lại muội ấy thôi.

Ta dùng chút sức lực còn lại, nói với nhi nữ: “ Các con, nương lên trời làm mặt trăng đây. Các con nhất định phải mỹ mãn sống qua một đời.”

Thật xin lỗi, Thục Nhi, ta thực sự đấu không lại rồi, không có cách nào báo thù cho muội.

Xin lỗi, Mẫn Mẫn, ta không thể viên mãn hạnh phúc cả đời này.

Xin lỗi, Tri Ý, thực ra ta là người hại chết sinh mẫu của con.

Ài, đừng không để ý đến ta chứ! ta không phải là đang đến tìm mọi người đền tội sao!

(Hoàn chính văn)

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip