TaeBin - Yêu [ ABO] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã 1 tuần kể từ lúc Hanbin đưa ra thứ yêu cầu không mấy vui vẻ kia. Với kinh nghiệm vốn có, cậu xử lí bằng cách quyết không kí vào đơn và xé tan nát nó rồi cho vào thùng rác. Tiếp đến tiến hành dỗ ngọt để Hanbin vui vẻ trở lại, tiếp tục tận hưởng cuộc sống hôn nhân yên bình.

Nhưng mà anh gần đây có hơi lạ, so với trước kia thì anh bám cậu hơn rất nhiều, đôi lúc còn bắt gặp anh lén giấu đi vài cái áo sơ mi của cậu. Đỉnh điểm là buổi tối hôm nay, anh nhất quyết không cho Taerae chạm vào cơ thể mình. Dù tôn trọng ý kiến của anh, nhưng thật tâm, Taerae cảm thấy rất tổn thương lòng tự trọng!

Dục vọng bị kìm nén khiến cả người đều khó chịu đến ngủ cũng chẳng được. Taerae chỉ biết thở dài rồi lăn lộn trên giường, được một lúc thì quyết định xuống bếp tìm ít rượu.

Nhờ vậy mà cậu mới bắt gặp được hình ảnh hiếm thấy của Hanbin. Anh ngồi bẹp trước tủ lạnh, trên tay đầy ắp thức ăn, cơ miệng thì hoạt động chẳng ngưng nghỉ, cứ như một chú hamster, độn đầy hai túi má. Cậu ở phía sau nhìn tới, không nhịn được mà bật cười, đáng yêu quá thể.

"Anh đói ạ?"

Hanbin nghe thấy giọng cậu thì giật mình. Chẳng biết vì xấu hổ hay sao mà chẳng dám  nhúc nhích hay đáp lại lời cậu.

Taerae liền cười xấu xa "Diễn viên nổi tiếng nửa đêm lục tủ lạnh..."

Anh quay sang lườm nguýt Taerae, nhanh tay cất lại thức ăn vào tủ rồi nhẹ nhàng đứng lên. Giả bộ ho khan vài tiếng, sau đó lạnh giọng.

"Ồ, vậy chủ tịch cao quý nửa đêm xuống bếp làm gì đây?"

"Em không ngủ được, muốn uống rượu." Taerae mỉm cười.

Nói rồi liền bước nhanh đến bên cạnh Hanbin, đưa tay lau đi vệt kem dính trên miệng anh.

"Ăn vụng dính mép..."

Hanbin xấu hổ, ánh mắt dán chặt xuống nền gạch, một chút cũng không dám ngước lên nhìn Taerae. Cậu thấy vậy cũng không tiếp tục trêu ghẹo anh nữa, vui vẻ xoa đầu anh vài cái rồi với lên kệ tủ lấy một chai rượu vang.

"Anh uống không?" cậu loay hoay lấy ly.

Hanbin xoa bụng, ánh mặt có phần dịu lại "Không, anh cả dặn anh không được đụng đến thức uống có cồn."

"Anh bị bệnh ạ?" Taerae lo lắng, đưa tay kiểm tra khắp cơ thể Hanbin.

Anh giật mình, nhanh chóng gạt tay Taerae ra khỏi người mình.

"À...lần trước uống quá chén, anh cả tức giận nên mới dặn anh như vậy."

"..."

"...Em...Anh lên ngủ trước đây! Ngủ ngon nhé!" Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

Thế nhưng giây sau cổ tay anh liền bị Taerae túm chặt lấy. Bả vai cậu hơi run, trong ánh mắt ngập tràn câu hỏi.

"Anh thấy không khỏe ạ?...Hanbin, anh đau ở đâu sao?"

Hanbin mím môi, cổ tay bị Taerae nắm chặt đến đau nhói, vùng vẫy cỡ nào cậu cũng không chịu buông. Những lúc thế này, Hanbin cảm thấy cậu thật xa lạ. Vốn dĩ Taerae mà anh quen biết, sẽ giữ anh lại và quan tâm anh như thế này sao? Người từng bỏ mặc anh cô độc ở bệnh viện, lại có thể nói ra những câu như thế này sao?

"Anh không sao, hôm nay em kì lạ thật đấy!"

Taerae giật mình, cậu nới lỏng cổ tay anh nhưng không vội buông.

"Em không có, người kì lạ là anh mới phải. Anh không để ý gần đây anh hành động rất khác trước kia hay sao? Anh tiếp cận và thân thiết với em nhiều hơn trước, chúng ta còn chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế sau khi kết hôn. Anh luôn giận dỗi, luôn tỏ vẻ không hài lòng trước mọi thứ, nhưng gần đây anh khiến em rất bối rối...Em tự hỏi là bản thân đã làm gì sai..."

Mọi thứ xảy ra khác xa với quỹ đạo vốn có của nó, khiến Taerae hoàn toàn mơ hồ, cậu đối diện với anh một cách bối rối. Cậu chẳng biết bản thân đã làm gì sai, bởi những thứ Hanbin làm hiện tại, nó khiến Taerae thấy rất bứt rứt. Thà rằng anh cứ như trước kia, tỏ vẻ chán ghét, giận dỗi cậu như thường ngày.

Hanbin im lặng, anh chẳng dám đối mặt với Taerae. Càng chẳng muốn trả lời câu hỏi kia của cậu. Anh không biết bản thân đã khiến cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy. Taerae không làm gì sai cả, chỉ là anh muốn được cậu yêu thương. Cho dù đây chỉ là mối quan hệ vì lợi ích, anh vẫn mong Taerae sẽ yêu mình dù chỉ một chút.

Anh xoa nhẹ vùng bụng dưới, hóa ra anh càng cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho cậu. Kết quả chỉ càng thêm rõ ràng việc trong mối quan hệ này chỉ có mình anh ảo tưởng về tất cả mọi thứ.

"Em nghĩ nhiều rồi..." Hanbin mím chặt môi "Chúng ta chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Anh sẽ không làm gì vượt quá những điều khoản trong hợp đồng."

Taerae mở to mắt, cậu buông tay Hanbin ra.  Vuốt phần tóc mái của mình lên, như rằng cố giữ lấy sự bình tình. Giây sao, mí mắt cậu cụp xuống, qua ánh mắt không giấu được vẻ tức giận.

"Anh chắc chứ? Vậy thì ở đây, hoàn thành điều khoản thứ 5 trong hợp đồng đi!"

"Em tức giận gì chứ? Mau thu lại pheromone của mình đi!" Hanbin run rẩy.

Cậu túm chặt lấy bả vai của Hanbin "Anh đừng né tránh, hôm nay anh vừa vi phạm điều khoản thứ 5 trong hợp đồng đấy! Không phải anh vừa nói sẽ không làm gì vượt quá hợp đồng sao? Đây là nghĩa vụ của anh mà Hanbin!"

Pheromone tỏa ra từ cơ thể Taerae ngày một đậm mùi. Nó khiến Hanbin cảm thấy rất khó chịu. Anh như bị bóp nghẹt trong sự giận dữ của cậu nhóc. Thật chẳng hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy, ngay khi bản thân cậu đã hiểu sai lời nói của anh.

Anh chỉ muốn Taerae hiểu rõ, bản thân sẽ không vượt giới hạn mà yêu cậu. Chứ không phải vô duyên vô cớ nhắc chuyện hợp đồng ra để ràng buộc cậu.

"Không...muốn!" Hanbin liên tục lắc đầu.

Nhưng Taerae thì lại không có vẻ như thế, cậu thô bạo ôm chặt lấy anh. Dùng hơi thở ấm nóng lướt dọc trên cần cổ trắng hồng của Hanbin. Anh cảm thấy cơ thể hiện tại như mềm nhũng ra, Hanbin không muốn như thế này, nhưng cơ thể hiện giờ như chẳng còn là của chính anh nữa.

"Em đã từng nói rồi mà, em ghét sự ràng buộc. Em tôn trọng anh nên mới kí với anh bản hợp đồng đó, chứ không phải để cho anh hứng lên là lại mang nó ra đấu khẩu với em..."

"Ha...Tae...Rae, anh không...muốn..."

Bởi vì tiếp xúc với pheromone tỏa ra mạnh mẽ từ Taerae, cả người Hanbin đều chuyển sang màu đào. Cảm giác cứ như đang phát tình, nó khiến anh chán ghét bản thân mình là một omega. Anh không muốn kết thúc cuộc tranh luận bằng hình thức như thế này, Taerae lạ lắm, cậu chưa từng đối với anh như thế này. Taerae chưa từng ép buộc anh như hiện tại...

Anh càng đẩy cậu ra, cậu càng lấn tới. Taerae thâu tóm cả cơ thể anh, mọi nơi cậu chạm qua đều khiến anh cắn chặt môi run rẩy. Taerae mạnh bạo hôn lên đôi môi đào căng mộng của Hanbin. Cau xé một cách say đắm cứ như nếm phải một viên kẹo mật ong ngọt ngào. Chỉ sợ mạnh bạo sẽ khiến viên kẹo vỡ ra, nhẹ nhàng quá thì lại không thể thõa mãn.

Hanbin không kịp chuẩn bị, cứ thể đón nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ của cậu. Môi bị hôn đến đau nhức, chút không khí cuối cùng chẳng còn, Hanbin gấp gáp đẩy mạnh người Taerae ra. Thế nhưng chưa được bao lâu, kẻ điên trước mặt liền nhanh chóng ấn sâu vào khoang miệng của anh. Điên cuồng cau xé, khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Như rằng chậm chạp sẽ lỡ mất vị ngọt.

"Um...ư..." Hanbin giật mình, anh túm chặt lấy nếp áo trên người Taerae khi cậu nhóc cố dùng bàn tay mát lạnh của mình lần mò đến ngực anh.

Sự tấn công từ hai phía, khiến đầu óc Hanbin như phát điên. Đầu ngực bị nắn đến đau, lại càng khiến cơ thể Hanbin thêm kích thích. Phía dưới dần râm ran, cảm giác khó chịu ngày một rõ ràng. Hanbin nức nở, anh ghét cảm giác hiện tại. Vì sao cơ thể cứ không chịu nghe lời chứ.

Đến lúc này Taerae mới chịu tách mình khỏi đôi môi ngọt ngào của Hanbin. Dùng đôi mắt khát tình nhìn anh, Taerae cắn chặt môi dưới của mình. Dáng vẻ khêu gợi ấy của anh như muốn giết chết một alpha như cậu.

Taerae ôm gọn Hanbin trong vòng tay của mình, từng bước kiên nhẫn tiến về phòng ngủ của cả hai.

_Còn tiếp_

-------

Sorry vì sau một thời gian dài tui mới update lại. Vì một số lý do cá nhân nên mọi người thông cảm nhé!

À đọc chương này chắc mấy bà cũng đoán được chương sau rồi chứ gì :)))

Tui tính để mai mới lên, do hôm nay nhiều chuyện sầu đời quá. Tâm trạng của một con fancouple cho hay, dần mất niềm tin vào cuộc sống ༎ຶ‿༎ຶ  đớnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip