Kết Thúc [ 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô Jiyeon sao? Không nhắc cũng quên mất, hình như đã được 5 năm rồi nhỉ?"

"Năm đó nổi lắm mà, tôi còn là fan của cô ấy đấy, mà người năm đó đẩy ngã cô ấy hình như cũng là chủ tịch Oh!"

"Anh nói tôi mới để ý, người khiến cô Jiyeon năm đó phải giải nghệ là chủ tịch Oh."

"Chủ tịch Oh, có đúng như lời phóng viên kia vừa nói không ạ? Sự việc của cậu Daewon lần này là do anh bày ra sao?"

"Chủ tịch Oh, anh-...."

Hanbin nhíu mày, liếc đám người nhiều chuyện kia.

"Anh nghĩ tôi rảnh rỗi làm ra chuyện đó để kéo công ty xuống nước à?"

Lời anh nói ra khiến đám phóng viên cứng miệng, nhưng căn bản là không hề hấn gì, bọn họ liên tục sấn đến dùng đủ lời lẻ để moi thông tin. Hanbin bất lực thở dài, từ đây đến cửa công ty còn khoảng 3 bước chân, vậy mà đều bị bọn họ bu kín, nhích người cũng khó khăn. Khi Hanbin chẳng biết phải làm sao, Jaewon một mình len qua đám người nắm lấy cánh tay của anh.

"Tránh ra, tránh ra! Mấy người có phải bò đâu mà nhai đi nhai lại hoài vậy? Không thấy ngán hả? đói quá thì đi tìm cỏ mà gặm đi!"

Nhờ có sự xuất hiện của Jaewon mà Hanbin mới vào được công ty. Đám phóng viên bên ngoài đều đã bị chặn lại bởi bảo vệ. Anh không ngờ sau chừng ấy năm, chuyện của Jiyeon lại được nhắc lại trong hoàn cảnh như vậy, rõ ràng là một chút cũng không liên quan đến nhau.

"Này, cảm ơn cậu." Hanbin vỗ vai Jaewon.

"Sao không đợi tôi đi cùng? Nhìn vậy chứ tình hình phức tạp hơn cậu tưởng đó!" Jaewon xoa trán thở dài.

"Cậu bận mà, cứ làm việc của mình đi, cậu giúp tôi như vậy hẳn bọn phóng viên đã ghi thù cậu rồi đó."

"Tôi mặc kệ, tôi hủy lịch trình hết rồi. Tôi sẽ tiếp tục bám dính cậu cho đến khi mọi chuyện bình thường trở lại!"

Hanbin mỉm cười, búng tay lên trán Jaewon "Cảm động quá, biết tìm đâu người bạn thứ hai như cậu đây."

"Hả? Một mình tôi được rồi!" Jaewon cười khì khì, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh.

Bộ dạng của Jaewon lúc này, làm anh chợt nhớ đến 5 năm trước. Mọi thứ lúc đó còn rối tung hơn bây giờ rất nhiều, chẳng ai dám đưa tay ra để giúp đỡ anh, chỉ có Jaewon. Hiện tại cũng chỉ có cậu ấy...

"Cảm ơn cậu."

Jaewon nhướng mày "Ăn trúng gì hả? Nảy giờ cứ cảm ơn tôi miết."

"Haha, không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu thật nhiều thôi." Hanbin khẽ cong khóe môi, khoác tay lên vai Jaewon "Đi nào, nhóc kia vẫn đang đợi chúng ta ở phòng họp đấy!"

Daewon vẻ mặt nhợt nhạt, trên người mặc một chiếc áo len cổ cao tối màu, ngồi co ro trên ghế.

Hanbin đẩy cửa bước vào bên trong, nhìn hình ảnh thảm thương kia mà không khỏi thở dài. Daewon quả thật là một thực tập sinh rất giỏi, cậu ta có visual, có vocal, mảng dance cũng rất tốt, hầu như là toàn diện. Nếu không có vụ việc lần này thì tháng sau Daewon đã cùng nhóm của mình debut. Anh tuy trước đó ngứa mắt với cả cậu và Minwoo, nhưng trên phương diện công việc, Hanbin rất trọng dụng Daewon. Nhìn thấy cậu nhóc hiện tại, không khỏi tiếc nuối.

"Chủ tịch..." Daewon vội vàng đứng lên ngay khi nhìn thấy Hanbin.

Anh gật đầu "Ngồi xuống đi."

Daewon rụt rè ngồi xuống, ánh mắt dán chặt xuống mặt sàn. Tiếp xúc với hai Alpha trong phòng kín gợi cho cậu nhớ lại cái đêm kinh hoàng kia, toàn thân bất giác run rẩy. Hanbin trông thấy biểu hiện của cậu thì liếc mắt ra hiệu cho Jaewon rời khỏi, vì dù sao Jaewon cũng là Alpha trội, ở lại lâu khéo lại dọa sợ cậu nhóc.

"Cậu đã khỏe hơn chưa? Có chuyện gì mà lại muốn gặp tôi đến như vậy...?" Hanbin gõ ngón tay lên bàn, tạo tiếng động để đổi lấy sự chú ý của Daewon.

Daewon ngước mặt nhìn lên Hanbin, sau đó xoay xoay hai đầu ngón cái, giọng nói có chút run.

"Đầu tiên...tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty..."

Hanbin nghiên đầu "Không phải xin lỗi, cậu cũng đâu cố ý."

"Vâng...Hôm nay tôi muốn gặp chủ tịch là vì có chuyện tôi muốn nói cho anh biết..." Daewon hít một hơi sâu "Đêm hôm đó..."

-----

Rầm!

"Cậu Hanbin, vẫn tiếp tục đập ạ? Dù sao đây cũng là căn hộ cao cấp..."

Hanbin rít một hơi thuốc dài, rồi phả khói thuốc vào không trung.

"Ừ, đập tiếp đi. Đập đến khi nào vỡ nát cánh cửa này mới thôi. Hư hỏng bao nhiêu tôi đền bù, tôi chỉ muốn xem xem con chuột kia bòn rút trong cái ổ thối nát của hắn như thế nào!"

Jaewon chộp lấy điếu thuốc trên tay của anh, đưa lên miệng mình rít một hơi, sau đó nghiên đầu nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Lúc nảy thằng nhóc kia nói gì với cậu vậy?"

"Jiyeon về nước rồi...Chuyện của Daewon, đúng như cậu nói là có liên quan tới chị ta!"

"Ồ, không phải tên trưởng ban này cũng liên quan đến chị ta đó chứ? Cậu trực tiếp đến đây bới rác kia mà."

"Ừ, tôi tự hỏi tại sao tiền của công ty gần đây lại liên tục giảm xuống như vậy, hóa ra là có chuột."

"Con chuột hẳn đã ăn đến béo bụng, đã vậy còn chia cho con khác ăn cùng. Woah, hay thật."

Hanbin nhếch miệng, chuyện này anh sớm đã định điều tra, nhưng gần đây nhiều việc cần giải quyết nên quên mất. Hôm nay phải nhờ công lao của Daewon, mọi chuyện mới được vỡ lẽ ra. Cứ tưởng công ty mấy năm nay yên ổn, ấy vậy mà lại bị kí sinh trùng Oh Jiyeon và đồng bọn của chị ta bòn rút không ít.

Đến khi cánh cửa được đập vỡ nát, anh lãnh đạm bước vào bên trong. Nhìn trái, ngó phải cuối cùng cũng thấy được con chuột mình muốn gặp. Gương mặt hắn ta tái nhợt khi nhìn thấy anh, dáng vẻ như rùa rụt cổ, khác với bộ dạng tự cao, tự đại trong công ty. Hanbin bước dài về phía Sofa, tự nhiên ngồi xuống sau đó ném lên bàn một tập giấy tờ dày cộm.

"Quà thăm nhà, mở ra xem rồi hãy tự mình đi đến đồn cảnh sát. Nhưng mà trước đó, Kim Junwoo à, anh hẳn phải biết Oh Jiyeon đang ở đâu đúng không?" Hanbin khẽ mỉm cười.

Kim Junwoo nghe đến cái tên kia liền chột dạ "Tại sao tôi phải đến đồn cảnh sát chứ? Còn nữa, Jiyeon 5 năm trước bị cậu hãm hại  sớm đã ra nước ngoài điều trị, điều đó ai cũng biết mà!"

Hanbin lắc đầu, mất kiên nhẫn gõ nhẹ ngón tay lên bàn "Không, chị ta về nước rồi. Tuần trước anh còn cùng chị ta uống rượu ở quán bar kia mà, hôm đó tôi cũng ở đó, tiếc là không có duyên gặp hai người. Nào, nói xem, bây giờ chị ta đang trốn ở chỗ nào?"

"Chủ tịch à, có phải cậu hơi vô lý rồi không? Cậu đã không gặp thì sao lại phán chúng tôi uống rượu cùng nhau? Còn nữa, vô duyên vô cớ đập cửa xông vào nhà tôi, còn đưa đến đống giấy tờ này là ý gì?"

Jaewon vứt điếu thuốc còn dỡ trên tay xuống sàn, trực tiếp dùng chân dẫm nát.

"Này, này! Ý gì thì chuột cũng nên tự rõ đi chứ, mèo nói hoài cũng mệt. Biển thủ tiền của công ty, âm mưu hãm hại người khác, tan chứng vật chứng có đầy đủ, chuyến này khỏi chối luôn nhé Kim Junwoo!"

"Nghe thấy chưa. Tôi có thể bỏ qua việc anh biển thủ tiền, nhưng anh phải nói cho tôi biết, hiện tại Jiyeon đang trốn ở nơi nào?"

Junwoo nắm chặt hai tay, tạo thành nắm đấm để hờ hững ở hai bên hông chẳng dám vung ra. Cũng dễ hiểu, hiện tại trong căn phòng này tuy chỉ có hắn, Hanbin và Jaewon. Nhưng xét về phương diện chiến đấu, hắn ta gần như không có cơ hội nào để bì lại. Nói gì thì nói, hồi cấp ba Jaewon và Hanbin cũng là cặp át chủ bài của câu lạc bộ Taekwondo.

"Chậc!" Hắn tặc lưỡi.

"Nào, Jiyeon đang ở đâu?"

"Tôi không biết!"

"Sao lại không biết? Hai người trước kia đến con cũng có rồi, mối quan hệ ắt hẳn rất thân thiết, tuần trước còn gặp nhau ở quán bar, đã vậy còn ngứa tay ngứa chân đụng chạm đến người của tôi kia mà!'

"Cậu muốn trả thù cô ấy à?"

"Tôi không nhỏ nhen đến thế, chỉ có vài chuyện tôi cần chị ta xác nhận thôi!"

Junwoo thở dài "Hứa với tôi là đừng làm tổn hại đến cô ấy..."

Hanbin cũng không định động chạm tay chân gì vào chị ta nên qua loa gật đầu. Junwoo xoa xoa gáy, tuy có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Jiyeon đang ở-...."

Reng! Reng!

"Gì vậy?" Jaewon nhướng mày nhìn Hanbin.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Jaewon im lặng.

"Chuyện gì?" Giọng anh lạnh lùng, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Hanbin? Anh mau đến bệnh viện xem Haeun đi, con bé ăn phải hạnh nhân." Hắn gấp gáp nói, điệu bộ vô cùng lo lắng.

"Cái gì!! Hạnh nhân? Cậu không biết con bé bị dị ứng nặng với thứ đó sao?"

Chân mày Hanbin nhíu lại, ngữ khí vô cùng giận dữ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô bé là anh không thể giữ bình tĩnh được.

"Anh điên gì chứ? Có phải tôi cho con bé ăn đâu, mau mà đến xem đi." Nói rồi hắn lập tức cúp máy.

Jaewon nhìn sắc mặt của anh, khẽ chạm lên bờ vai đang run rẫy kia như trấn an.

"Cậu đi đi, con chuột này cứ để tôi."

Anh mím môi, chạm lên bàn tay ở vai mình rồi gật đầu, gấp gáp rời đi khỏi nơi đó. Giờ phút này trong đầu anh chỉ có Haeun.

Ngay khi Hanbin rời đi, khí tức trong căn phòng liền thay đổi. Mắt Jaewon đỏ lên, theo sau đó là luồng pheromone như ánh lửa lan toả khắp nơi. Cậu thừa biết những chuyện này từ ai mà ra, hành động hèn nhát như vậy, chỉ có mình Jiyeon.

Đúng là liệu sự như thần...

Lúc Hanbin đến được bệnh viện, cũng vừa lúc chạm mặt người phụ nữ đó. Khung cảnh ấy hệt như 5 năm trước, nụ cười xảo trá, lẫn gương mặt rạng rỡ của Jiyeon là thứ anh ghê tởm nhất. Càng hận hơn khung cảnh hoà hợp giữa hắn và chị ta.

Gương mặt anh tối sầm, tưởng chừng như cái kẻ này sẽ mãi nép mình sau tấm màn mà làm loạn, không ngờ giờ khắc này lại tự mình lộ diện. Bước chân anh chậm dần, một suy nghĩ sượt qua như khiến anh hiểu ra, không phải tự nhiên mà chị ta lại xuất hiện, cũng không phải tự nhiên mà một đứa bé ngoan Haeun lại ăn phải hạnh nhân.

Dù tức giận, nhưng hiện tại anh phải giữ mình thật bình tĩnh. Minwoo là người nhìn thấy anh trước tiên, nụ cười trên môi cứ thế nhạt dần đi.

"Đến rồi." Hắn trầm giọng.

Anh không đáp lời, cứ thế lướt ngang qua cả hai người bọn họ, bước vào bên trong phòng bệnh của Haeun. Nhìn đứa trẻ ngoan yên giấc với cơ thể đầy dây nhợ khiến trái tim anh đau nhói, cơn giận dữ càng sôi sục hơn. Anh thề sẽ khiến chị ta trả giá, cái giá đắt gấp nghìn lần những gì mà chị ta đã gây ra.

Cánh cửa vừa khép lại, lần nữa được mở ra, Jiyeon di chuyển xe lăn đi vào. Gương mặt thanh tú, lộ rõ vẻ nhợt nhạt với đôi mắt ngấn nước. Lúc nào cũng thế, chỉ cần đôi mắt kia long lanh, chuyện từ sai cũng thành đúng.

"Hanbin, Là lỗi của chị, lẽ ra chị không nên tặng bánh cho con bé, chị...hức...chị không biết Haeun bị dị ứng với hạnh nhân..." Chị ta nức nở, tiếng nấc ngày một lớn dần "Chị thật sự xin lỗi...Em cứ trách chị đi..."

Minwoo ở phía sau, vô vai chị ta an ủi, cái giọng nhỏ nhẹ ấy khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng.

"Chị cũng không phải cố ý, Haeun bây giờ không sao-..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Hanbin dùng tay đấm mạnh vào bức tường.

"Không sao? Cậu nhìn con bé thế kia mà nói không sao? Cậu có phải con người không thế? Đầu óc các người hỏng hết rồi đúng không? Không cố ý là thoát tội à?"

"Con bé bị dị ứng nặng với hạnh nhân, chuyện này trên dưới người làm tôi đều dặn dò kĩ lưỡng, quà bánh, nước uống, bất cứ thứ gì được đưa đến người làm sẽ nhắc trước! NGÔI NHÀ NÀY CÓ TRẺ NHỎ DỊ ỨNG VỚI HẠNH NHÂN! Mấy năm nay rồi, ai đến nhà nghe cũng hiểu, chỉ có cô là bị hỏng tai cố chấp cho con bé ăn thứ đó."

"Hanbin à, chị...thật ra..." Cô ta nức nở, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống như mưa.

"Không phải Jiyeon đã xin lỗi rồi sao, anh thế này Haeun cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ồn ào như vậy để ai xem chứ?." Hắn ta tiến lên phía trước, che chắn Jiyeon lại. "Chuyện của 5 năm trước lớn như vậy, một lời xin lỗi chị ấy anh còn chẳng có kìa."

Hanbin đưa mắt khinh thường, nói nhiều như vậy, cuối cùng lỗi cũng do anh.

"Nói mấy câu có tính người chút được không, máu mủ của mình mà cậu còn xem nhẹ thì đừng giở cái giọng đó với tôi."

Anh bật cười thành tiếng "Tầm nhìn của cậu bé như hạt cát trên sa mạc thì làm vẻ ta đây gì chứ."

Quay người sang Jiyeon, nụ cười trên môi anh cũng nhạt dần đi.

"Tôi có bằng chứng để trình lên toà, chị cảm thấy nếu nước mắt của mình có trình lên được thì cứ làm."

"Hanbin...Có phải em vẫn luôn ganh ghét chị vì chị quá đỗi gần gũi với Minwoo không?"

"Tôi không có thời gian cho việc đó."

Chị ta mỉm cười, kéo xe lăn đến gần Hanbin, nắm lấy bàn tay của cậu mân mê.

"Chúng ta là chị em mà Hanbin...Chị vẫn luôn rất nhớ em, chị xin lỗi vì bất cẩn của mình mà-..."

Hanbin giật mạnh bàn tay của mình ra, cắt ngang lời của Jiyeon "Tôi khác chị, chúng ta không phải máu mủ."

"HANBIN!" Minwoo lớn giọng.

"Tự mình suy nghĩ đi Minwoo, đừng cố gắng chuyển sai thành đúng nữa. Tôi không muốn tranh cãi với cậu." Anh xoay người lại, liếc mắt sang thư ký vẫn luôn túc trực bên cạnh. "Giúp tôi xử lý hai người này, Haeun cần nghỉ ngơi."

Mối phiền phức rời đi, đầu dây anh gọi đến cũng kết nối được. Khoé môi Hanbin nhếch lên, anh trầm giọng:

"Đã tìm thấy Lee Jiyeon."

....
...
..
.
"Kim Junwoo, mau đến đón tôi, kế hoạch thất bại rồi..." Jiyeon gấp gáp nói, giọng vô cùng lo lắng.

"Ồ~ Vậy sao."

"Gì chứ?"

BỐP!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip