Kết thúc [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không cần, qua bên chỗ kia đi." Hanbin nhíu mày, vội từ chối cậu tiếp viên và đẩy sang Jaewon ngồi phía đối diện.

"Này! Còn không thèm hỏi ý kiến của tôi nữa chứ." Jaewon tức giận, tránh cậu tiếp viên kia như tránh tà "Cậu biết tôi chúa ghét Omega kia mà!"

Hanbin với dáng vẻ kia của Song Jaewon thì bật cười thích thú, còn muốn trêu cậu ta tiếp, nhưng sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, nên đành tiết chế lại. Anh giả vờ dỗ dành, bồi cậu ta một ly rượu để hạ hỏa.

"Vậy còn coi được." Jaewon đảo mắt xung quanh quán bar, không tìm thấy được bóng lưng quen thuộc nên tò mò "Thằng nhóc kia đâu?"

Đột nhiên nhắc đến, tâm trạng anh tuột dốc không phanh, khẽ lườm Jaewon một cái. Vẻ mặt cau có, rít một hơi thuốc dài.

"Chết rồi."

"Chết rồi?"

"Ừ chết rồi." Hanbin thành thật gật đầu.

Đánh hơi được tin tức thú vị, Jaewon khịt mũi, huých nhẹ vào cánh tay của Hanbin

"Có chuyện rồi? Chia tay hả?"

"Đừng có mà xớ rớ vào chuyện của tôi."

"Sao mà được..." Jaewon ghé sát mặt mình lại gần Hanbin, giở giọng lưu manh "Tôi vẫn còn đang xếp hàng đó nhé!"

Hanbin ồ lên một tiếng, chẳng thèm để lại chút mặt mũi cho Jaewon, trực tiếp dùng tay đẩy gương mặt của cậu ta ra xa.

"Kiếm Alpha khác đi."

Bị từ chối, Jaewon liền trở mặt "Ọe, đùa cậu chút thôi...Alpha mùi kinh chết đi được."

"Phải rồi, cậu thì chỉ nên sống cô độc đến chết thôi."

"Ahhhh" Jaewon đột nhiên la ó lên.

Hanbin nhíu mày, vội bịt chặt miệng cậu ta lại.

"Cái thằng này, im lặng chút coi, còn không xem đây là chỗ nào."

"Ồng ậu ang i ới ai ìa..."

"...?"

Gỡ được bàn tay của Hanbin ra, Jaewon thở hỗn hểnh, chỉ tay vào đám đông phía xa.

"Ha...Đằng kia không phải cậu ta sao?"

Nhìn theo hướng của Jaewon, dù không quá rõ ràng, nhưng hình dáng nổi bật ấy vẫn rất dễ dàng nhận ra. Một A, một O đi kề cạnh với nhau, trông rất tình tứ. Sớm đã đoán được, bây giờ anh nhìn thấy cũng không bất ngờ mấy. Chỉ là trong lòng vẫn rất khó chịu.

"Ừ, thì sao?"

"Nhìn thấy vậy mà không tức giận?"

Hanbin cười nhạt "Chỉ hại gan thôi."

Jaewon gật đầu, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh "Nghĩ thông rồi."

Anh nắm tay cánh tay đang làm càn của Jaewon trên đầu mình, bẻ ngược, khiến cậu ta đau đớn hét lên. Mặc kề lời lải nhải bên tai, Hanbin vừa nghĩ ngợi một số chuyện, vừa nhâm nhi điếu thuốc còn dỡ trên tay.

Hành động đùa giỡn hết sức bình thường giữa những người bạn thân thiết, nhưng từ phía đằng xa, Minwoo nhìn đến, chỉ thấy trong mắt là khung cảnh hòa hợp màu hồng phấn hết sức gai mắt.

Nếu không nhờ đồng ý đi tăng 2 thì làm sao cậu có thể nhìn thấy được cảnh tượng này. Hóa ra anh gấp gáp muốn ly hôn với hắn như vậy, là vì muốn ở cùng tình nhân mới sao?

"Tiền bối." Daewon khẽ huých vào người Minwoo.

"Sao thế...?"

"Nếu anh mệt có thể về trước, em sẽ nói lại với giám đốc sau ạ." Ghé sát tai Minwoo thì thầm.

Minwoo chạm vào mũi, có hơi nhăn mày, gật đầu đồng ý với Daewon. Vốn dĩ mọi người đã say khước từ trước đó rồi nên không ai để ý đến sự hiện diện của hắn, cứ thế luồng ra một cách an toàn.

Bước ra lại bắt gặp hình ảnh kia, biết ngay là từ đầu làm gì có chuyện bạn bè đơn thuần cơ chứ, rõ ràng là tình nhân đội lớp của anh ta. Minwoo nhếch miệng, cười nhạt, quả nhiên là vậy, nên tối hôm đó mới kiên quyết muốn chấm dứt tất cả.

Nhìn không nổi nữa, Minwoo bước nhanh rời khỏi quán, một mình lái xe quay trở về nhà. Trong người mãi cồn cào, khó chịu, hình ảnh ấy cứ ẩn hiện mà chạy liên tục trong dòng suy nghĩ. Không được phát tiết lại càng khiến cho tâm trạng trùng xuống.

Vốn dĩ ngay từ đầu mối quan hệ của cả hai người rất tốt, giai đoạn đầu của hôn nhân là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nếu sự việc lần đó không xảy ra, cả hai cũng chẳng đi đến bước đường cùng như hiện tại...

Hôm ấy, lẽ ra Minwoo nên ích kỷ một chút, bỏ qua chuyện đúng sai, thấu hiểu anh nhiều hơn, hiện tại ắt hẳn đã tốt hơn rất nhiều...Nhưng chuyện đó căn bản là không thể nào.

Hanbin vốn dĩ là một người rất tốt, anh đối xử với những gì xung quanh mình rất dịu dàng. Ngày ấy, hắn cũng vì đó mà cảm động trước anh. Nhưng dần dà, tình cảm từ hai phía trở nên sâu đậm hơn, Hanbin thay đổi trở thành một con người khác. Anh ích kỷ, anh kiểm soát, anh ghen tuông vô cớ hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà hắn vẫn yêu anh, tuy không thể ra bên ngoài, nhưng Hanbin đối với hắn thật sự rất quan trọng. Nếu thật sự chán ghét, hắn sớm đã chấm dứt với anh từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ đến một ngày, anh lại là người tự mình đặt dấu chấm hết cho mối duyên phận này.

Đau đớn làm sao...

Vốn chỉ định uống vài ly với Jaewon rồi thôi, nào có đoán được chuyện sẽ tận mắt chứng kiến hình ảnh của hai người kia. Định bụng sẽ không để ý đến, nhưng căn bản là không thể nào. Trong lòng vô cùng khó chịu, đăm ra uống đến đầu óc quay cuồng. Jaewon cũng chẳng thèm cản, cứ mặc cho anh tự mình lăng xả, hết ly này đến ly khác.

Cảm giác nôn mửa lưng chừng nơi cuốn họng, Hanbin vội bụm miệng, gấp gáp tìm đến nhà vệ sinh.

Một mùi ngọt tỏa ra, tràn ngập cả dãy hành lang dẫn đến khu nhà vệ sinh của quán. Có chút kì lạ, anh che mũi, nhưng cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục tiến sâu hơn.

Càng đến gần, mùi hương tỏa ra càng nồng nặc, anh không rõ, nhưng có lẽ là kì phát tình của Omega. Bị tin tức tố ảnh hưởng, con đường trước mắt Hanbin trở nên mong lung, cả người rạo rực, bản tính vốn có trỗi dạy, nhưng rất nhanh đã bị cơn cồn cào nơi cổ họng làm hạ xuống. Hanbin sặc sụa, xả ra hết mớ nước vừa nốc khi nảy ngay hành lang, rồi loạng choạng quay trở lại vị trí ban đầu.

Jaewon so với anh tỉnh táo hơn nhiều, thấy tâm trạng anh không tốt, một bên bồi anh uống đến say mèm. Đến khi Hanbin đến đứng cũng không vững nữa thì mới đưa anh trở về nhà cậu ta. Bởi vì trong cơn mê mang, anh cứ liên tục lẩm bẩm là không muốn Haeun thấy hình ảnh xấu của bản thân.

Buổi sáng ngày hôm sau, Jaewon giúp anh gọi đến số của thư ký riêng, thông báo tình hình. Xong chuyện lại bận rộn chăm sóc con sâu rượu trong phòng khách.

"Sốt cao thật đấy." Jaewon nhìn vào 38°C hiện trên thanh nhiệt kế mà không khỏi lo lắng.

Ép Hanbin uống hơi quá rồi...

Trong thời gian đó, một đoạn clip ẩn danh trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng. Cụ thể, nhân vật chính trong đoạn clip là thành viên O, thuộc nhóm X, của công ty CB, được cho là sắp debut, bị một đám người cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh. Đoạn clip đã được xóa sau 4 tiếng đăng tải, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng lưu lại và lan truyền khắp nơi.

Công ty giải trí CB hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Hanbin. Thư ký ngay sau đó đã liên lạc đến máy của anh, nhưng anh đang trong cơn sốt miên man nên Jaewon là người bắt máy. Sự việc bị đẩy đi quá xa, nhận về đa số là phản ứng tiêu cực của cư dân mạng và sự quay lưng của fan hâm mộ. Cảm thấy không ổn, nên Jaewon nhờ dì giúp việc trông chừng Hanbin, sau đó nhanh chóng chạy đến công ty để hỗ trợ.

Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Hanbin mới tỉnh lại. Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu nào là giảm xuống, anh tỉnh lại trong trạng thái cả người đều mệt mỏi và nặng nề, phần đầu đặc biệt đau nhức. Định vơ qua tìm điện thoại để xem giờ, mới phát giác bản thân đang ở một nơi trông lạ mà quen. Chắc đêm qua say quá, nên qua đêm ở nhà của Jaewon.

Hanbin bước xuống giường, lê thân thể nặng nề từ từ tiến về phía cửa. Đến khi mở ra, một loạt âm thanh ồn ào truyền đến khiến đầu anh đau càng thêm đau. Phải một lúc, anh mới nhận ra giọng nói đó.

Minwoo quần tây, áo thung, tóc xõa...à vẻ mặt còn rất tức giận nữa.

"Hanbin đang ở đây đúng không? Mau cho tôi gặp anh ta đi!"

"Không được ạ, cậu Jaewon có dặn là không để ai được gặp cậu ấy."

Minwoo nhếch miệng, tay đấm mạnh vào bức tường cạnh đó "Sao nào, đây là muốn che giấu tội phạm à? Tôi sẽ không rời đi đến khi anh ta tự mình ra mặt giải thích tất cả mọi chuyện."

Anh nghe thấy thế thì nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến trước mắt hắn.

"Chuyện gì?"

Trông thấy Hanbin với dáng vẻ ung dung, không có biểu hiện gì là tội lỗi. Cơn tức giận kìm nén trong lòng bỗng chốc muốn trào dâng. Nắm đấm để hờ bên hông, định vung lên, nhưng rồi lại hạ xuống.

Chưa tiêu hóa hết được mớ cảm xúc lúc tối. Sáng ra hắn lại nhận được tin tức của Daewon, biết ngay là Hanbin sẽ không dễ dàng gì buông tha. Daewon là một đứa trẻ đơn thuần, đến một người như vậy anh cũng ra tay, hủy hoại cuộc đời, cả sự nghiệp của thằng bé. Chẳng thể hiểu vì sao, hắn có thể yêu nổi một con người như anh suốt 10 năm qua.

"Anh sao có thể độc ác đến như vậy...?"

Hanbin khó hiểu, nhướng mày "Cậu lại bất mãn gì ở tôi à?" anh khoanh tay trước ngực "Ở cùng tình nhân nhỏ không vui sao?"

Vốn đã định không động tay động chân, nhưng sau khi nghe thấy lời kia của anh, cuối cùng cũng dùng sức đẩy mạnh anh vào tường.

"HANBIN!" Hắn hét lớn tên anh.

Hanbin nghiên đầu mỉm cười, "Hửm? Tôi nói gì sai à...Tên Omega kia không khiến cậu thỏa mãn sao? Hay là nhớ tôi rồi? Tiếc quá..." Anh bấu mạnh vào cánh tay đang đè nặng trên vai "Chúng ta xong chuyện rồi!"

Minwoo mắt đỏ ngầu, trong cơn nóng giận, đưa tay lên bóp mạnh cổ anh. Hanbin nhăn mặt, khó thở, dẫu thế hắn vẫn không chịu buông.

"Xong rồi nên anh công khai chạy trên đây ngủ với tên khốn họ Song đó à? Nếu không muốn liên quan tới tôi nữa, thì làm ơn, làm cho tới đi, anh tội gì phải đụng chạm đến người không liên quan.

Đứa trẻ ấy đã làm gì nên tội cơ chứ? Hay anh vẫn còn đinh ninh trong lòng sự việc lần đó, vẫn còn nghĩ rằng tôi và cậu ấy đã thực sự ngủ với nhau? Con người anh, độc ác cũng vừa phải thôi!"

Hanbin nhíu mày, tay bấu chặt vào cánh tay của Minwoo "Hức...Cậu rốt cuộc...là đang nói đến chuyện gì vậy?"

Hắn nhếch miệng, móc điện thoại từ trong túi quần ra, lướt bừa một trang báo về Daewon đưa đến trước mặt của anh.

"Anh lại định chối à? Nhìn cho kỹ chuyện tốt mà anh gây ra đi! Daewon đã rất mong chờ được debut, thằng bé luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho việc đó...vậy mà anh..."

Hanbin nhìn tiêu đề bài báo, mất một lúc lâu mới hình dung ra được vấn đề mà hắn đang đề cập đến. Anh còn chẳng thèm đụng đến một cọng tóc của cậu omega kia, thì liên quan gì đến chuyện hãm hại lần này chứ. Ngủ có nửa ngày, tỉnh lại đã bao nhiêu chuyện ập đến.

Cơ thể anh vẫn còn đang sốt, căn bản là không còn sức để phản kháng lại Minwoo. Cổ bị bóp chặt thật sự rất khó thở.

May mắn trong lúc đó, Jaewon đã kịp về. Mệt mỏi ở công ty nửa ngày trời, bước vào nhà lại bắt gặp hình ảnh kia. Quan sát thấy biểu hiện của Hanbin không tốt, Jaewon sấn tới, hất mạnh Minwoo ra khỏi người anh, còn không quên bồi cho bắn ta một đấm ngã mạnh xuống mặt sàn.

Hanbin khuỵu xuống, ôm cổ ho sặc sụa. Cơ thể vốn đã không khỏe do cơn sốt, cuối cùng cũng ngất đi.

Còn...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip