AllBin - All about love (3 - kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc Hanbin bị giam cầm ở căn phòng này. Mọi hoạt động của anh gần như không thể khi nơi cổ chân bị xích chặt bởi chiếc còng vàng. Trong thời gian này Hanbin hầu như luôn chống đối với bọn họ, anh còn tự bỏ đói bản thân đến mức ngắt xỉu.

Bên ngoài báo chí không ngừng đưa tin về sự biến mất kì lạ của Tempest. Dù công ty đã mượn đến cảnh sát vào cuộc nhưng tất cả dường như không có hy vọng. Bọn họ sẽ không bao giờ tìm được, khi Tempest mà báo chí đưa tin đang ở một hòn đảo tư nhân không một ai biết đến.

Anh lê thân thể nặng nề của mình khỏi giường. Từng bước đi về phía chiếc gương được đặt ngay ngắn ở góc phòng. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của bản thân Hanbin. Thân thể anh gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương. Bởi vì điều này mà bọn Hwarang rất giận dữ, anh đã bỏ ăn trong thời gian dài, thậm chí hất đổ hết đồ ăn bọn họ mang đến. Hanbin của bọn họ không nghe lời nhưng họ không thể tổn hại đến anh chỉ có thể ở một bên xót xa và đau lòng.

"Anh định như vậy đến khi nào?" Eunchan thật sự không thể chịu nổi nữa, khi Hanbin nhịn ăn đã gần 1 tuần.

"Đến khi các em chịu thả anh ra..." Hanbin gượng cười, quay đầu sang nhìn Eunchan.

"Xin anh hãy hiểu cho bọn em đi mà...đừng làm khó cho bọn em nữa Hanbin. Thả anh trở về nơi đó chẳng khác nào mang nguy hiểm đến cho anh!

Những kẻ đó có thể bắt anh, thậm chí bán anh, chỉ vì anh là Omega. Bọn em không thể để điều đó xảy ra. Tất cả chúng em yêu anh, những điều này đều là vì muốn tốt cho anh thôi."

Eunchan đi đến bên cạnh Hanbin, cậu nghiêm túc nói với anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhạt của Hanbin. Những thứ này anh đã nghe đi nghe lại đến phát ngán. Thật chẳng hiểu thứ gì khiến chúng phát điên và cho rằng việc giam giữ anh là muốn tốt cho anh. Tất thảy những thứ này thật sự là đều vì tình yêu đối với anh sao? Hanbin không hiểu, lại càng không muốn hiểu.

"Giả dối..." Hanbin nhỏ giọng.

Hanbin túm chặt cổ áo của Eunchan. Dùng đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn đối diện với cậu.

"Đừng đem sự bệnh hoạn của mình áp đặt lên người anh và biện minh rằng tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh. Eunchan! anh không ngốc, anh biết những thứ này chỉ xuất phát từ lòng ích kỷ của bọn em."

Như bị vạch trần, Eunchan lộ rõ vẻ bối rối. Cậu liếc mắt sang nơi khác như rằng không muốn đối diện với sự thật đang khơi bày. Trong những người còn lại, Eunchan là người có tình yêu dành cho anh thầm lặng nhất. Chỉ khi để ý kĩ mới thấy trong đôi mắt cậu luôn chứa đầy hình bóng của Hanbin. Nhưng điều đó không có nghĩa là Eunchan không có lòng tham.

Tham lam muốn anh là của riêng cậu...chỉ duy nhất mình cậu.

Mong muốn chiếm hữu của Eunchan đã bị Hanbin nhìn thấu. Anh khẽ cười, tay buông lỏng cổ áo của cậu.

"Không phải em nói em yêu anh sao? Eunchan, hay là chúng ta rời khỏi đây đi...đi đến một nơi chỉ có anh và em." Hanbin vòng tay ra sau lưng Eunchan, áp thân thể ôm sát vào người cậu. Ở tư thế này, Hanbin có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim Eunchan. Nó đập nhanh đến mức, anh có thể biết là cậu nhóc đang có chút dao động với đề nghị của Hanbin.

"Em không thể, bọn em đã thỏa thuận với nhau rồi..."

"Eunchan, em muốn chia sẻ anh với các em ấy sao? Em thật sự muốn điều đó sao?" Hanbin tách người mình khỏi Eunchan, đưa đôi mắt to tròn lên đối mặt với cậu.

Eunchan bối rối, anh lúc này thật kì lạ. Nhưng cậu không nghĩ nhiều đến mức cho là anh có ý đồ gì khác. Thứ Eunchan bây giờ quan tâm là bản tính chiếm hữu của một Alpha đang dần hiện rõ của mình. Làm sao cậu có thể chia sẻ Hanbin với ai khác ngoài cậu. Hanbin chỉ có thể là của cậu, là của duy nhất mình Choi Byeongseob này!

"Chúng ta nên làm gì?" Cuối cùng, với đề nghị của Hanbin, Eunchan đã hoàn toàn dao động.

Hanbin mỉm cười, cá đã cắn câu.

"Bỏ trốn khỏi nơi đây, đến một nơi chỉ có anh và Eunchan!"

"Còn những người khác...."

"Em chỉ cần quan tâm đến anh thôi."

Anh đưa tay mình lên áp vào một bên má của Eunchan. Cậu theo đó mà nhắm mắt cảm nhận cái chạm dịu dàng của Hanbin.

Hanbin của cậu luôn mê người và ngọt ngào như vậy. Thật chẳng muốn chia sẻ anh cho ai khác.

Thêm cả suy nghĩ của anh thật đáng yêu. Muốn cùng cậu bỏ trốn, muốn đến một nơi chỉ có hai người. Mèo nhỏ bày trò, Eunchan cũng không phải là quá ngu ngốc mà không nhìn thấu.

"Anh muốn em bây giờ làm gì cho anh?" Eunchan vuốt nhẹ lên phần tóc bồng bềnh của Hanbin.

"Chân anh đau...em có thể tháo chiếc còng vàng này ra khỏi chân anh không?" Anh làm bộ dạng nũng nịu, tay nhỏ chỉ về chiếc còng nơi cổ chân.

Eunchan mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra một xâu chìa khóa "Trước đây em thấy nó rất hợp với anh, bây giờ vẫn vậy, nhưng mà thứ này sẽ gây bất tiện khi chúng ta trốn thoát khỏi đây. Thật may vì em có chìa khóa dự phòng."

Eunchan hạ người, cả hai chân đều quỳ xuống mặt đất. Cậu nâng phần chân bị xích chặt của anh để gọn ở trong tay. Nâng niu cứ như là đang cầm thứ bảo vật vô cùng trân quý.

Cạch!

Hanbin có thể cảm nhận được sự thoải mái nơi cổ chân của mình. Cả tuần nay, thứ này thật sự khiến anh bị gò bó. Việc di chuyển cũng khó khăn rất nhiều. Khi Eunchan mở nó ra, Hanbin cảm thấy mình như được giải thoát.

"Em đã nghĩ nó phải vừa với chân anh. Cổ chân đã đỏ hết lên rồi." Eunchan nhăn mày khi thấy phần cổ chân của anh bị chiếc còng vàng làm xưng đỏ.

"Nó...r-rất đau..." Hanbin hơi lắp bắp. Lúc này trong đầu anh đang suy tính rất nhiều thứ. Sợi dây xích siết chặt ở trên tay đến đau nhói, nhưng bản thân anh lúc này lại đang do dự.

Eunchan khẽ cười khi thấy dáng vẻ hiện tại của anh. Hanbin cậu biết vẫn luôn như vậy, thật chẳng thể giấu giếm ai thứ gì. Từng suy nghĩ như hiện rõ hết trên mặt anh. Kể cả sự do dự ngay lúc này của Hanbin. Thật đáng yêu làm sao!

"Nó khiến trái tim em đau nhói..."

"Eunchan...xin lỗi!" vừa dứt lời Hanbin quấn chặt sợi xích sắt quanh nắm đấm của mình. Một cú khiến Eunchan hoàn toàn gục ngã. Nơi bị anh đánh vào máu cũng bắt đầu chảy ra.

Dù có hơi chút tội lỗi. Nhưng anh thật sự hết cách rồi, anh không muốn tiếp tục ở lại nơi này, Hanbin muốn được tự do.

Hanbin cầm lấy xâu chìa khóa của Eunchan. Bản thân anh thì trang bị trên người một ít vũ khí. Có thể sức lực anh không bằng bọn họ, nhưng sức đe dọa thì có thừa. Bởi Hanbin biết, bọn họ cần anh!

Vì đang là cuối tuần, nên các thành viên đã phân công nhau về thành phố để mua thêm thức ăn. Theo như những gì anh nghe được thì hiện tại ngoại trừ Eunchan đang nằm la liệt trên sàn chỉ còn Hyuk và Hyeongseop ở nhà.

Bọn họ chắc có lẽ đang ở dưới phòng khách. Trước tiên anh cần phải rời khỏi căn phòng đáng ghét này đã.

Hanbin men theo lối đi ở hành lang. Anh đã nghĩ đây chỉ là một căn nhà bình thường. Nhưng anh thật sự lầm khi nơi đây thật sự rộng lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Bọn họ đã giấu anh mua nó từ bao giờ chứ?

Hiện tại đang là xế chiều, mặt trời cũng đang dần lặng xuống. Một mảng màu đỏ qua lớp kính, chiếu rọi vào bên trong căn biệt thự. Chắc có lẽ do anh nhịn ăn đã lâu nên hoa mắt, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một vũng máu tươi.  Thật đáng sợ!

Lẽ ra trước đó anh nên ăn một chút để hạ xuống cơn cồn cào nơi dạ dày. Lúc này cả thể anh thật sự rất mệt mỏi, cả thân thể nặng nề như phải bê một mảng bê tông lớn. Sợ là chưa kịp trốn thoát khỏi đây thì đã bị bọn họ tóm ngược trở lại.

"Này, không sao chứ?" Hyuk đưa đến một cái khăn trắng.

Eunchan nhận khăn từ tay Hyuk, gương mặt không lấy một chút đau đớn "Sướng đến rung người!"

Hyeongseop chán nản lắc đầu. Chẳng ai trong bọn họ là thật sự bình thường.

"Hanbin muốn chơi rượt bắt. Đợi anh ấy trốn xong rồi, chúng ta sẽ đi tìm."

Hóa ra mọi kế hoạch mà Hanbin linh tính đều đã bị bọn họ nhìn thấu. Chỉ đợi đến lúc anh bắt đầu cuộc chơi mới tham gia. Hanbin của họ thật đáng yêu, sao anh lại có thể suy nghĩ đơn giản như vậy chứ.

Hanbin với trạng thái thở dốc, cả thân thể mềm nhũng như rằng sẽ gục xuống nếu cố gắng đi thêm một đoạn nữa. Nhưng hiện tại anh không thể cho phép bản thân mình dừng lại, phía sau anh lúc này là ba con sói đang nhăm nhe muốn bắt anh trở về nơi đó.

Anh chạy vào một căn phòng, tình thế cấp bách chỉ có thể núp vào chiếc màn che ở phía cửa sổ. Cơ thể anh nhỏ nhắn nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Ở phía sau tâm màng, Hanbin bịt chặt miệng mình cố để không phát ra một âm thanh nào. Anh có thể nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài kia và cả tiếng cười sởn gáy của bọn họ. Trong tâm thế thấp thỏm lo sợ. Hanbin như ngừng thở khi tiếng bước chân đó ngày một tiến gần đến nơi anh.

....
...
..
.

"Hanbin...mau ra đây nào, em biết anh ở đây mà!" Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, anh có thể nhận ra được là của Hyuk.

Hyuk ngày một tiến gần đến chỗ Hanbin. Đến khi cậu ta gần như sắp mở tấm màng ra thì ông trời như cứu anh một mạng.

"Hyuk! Lew tìm anh kìa, Hanbin cứ để bọn em là được rồi!" Hwarang vừa mua lương thực ở thành phố trở về, nghe tin Hanbin đang tổ chức chơi trốn tìm. Liền không muốn lãng phí bất kì thời gian nào mà phi như bay đến đây.

"Vậy sao? Anh biết rôi, ở đây để em vậy."  Hyuk liếc mắt về tấm màng một chút thì gật đầu với Hwarang rồi rời đi ngay.

Hwarang khẽ nhếch miệng. Cậu nhìn chằm chằm về phía Hanbin đang núp. Cậu biết anh ở đó, nhưng không vội vạch trần.

"Hanbin...em biết anh đang ở đó." Hwarang chầm chậm tiến lại gần nơi Hanbin đang trốn, chỉ đến khi cả hai cách nhau một bước chân, cậu mới dừng lại. "Mèo nhỏ không ngoan sẽ bị phạt!"

Hanbin phía bên trong tấm màng, tim như muốn thoát khỏi lồng ngực khi Hwarang đứng gần sát với anh. Cậu ta biết anh đang ở đây!

"Không phải trước khi rời đi em đã bảo anh ở nhà phải ngoan ngoãn sao?" Cậu chạm nhẹ lên tấm màng ngay vị trí gương mặt của Hanbin.

Nhận thấy người nhỏ bên trong kia đang run rẩy, Hwarang khẽ cười "Đã tìm thấy anh rồi..."

Giây sau đó Hanbin dùng hết sức mình vùng ra khỏi tấm màng. Dù đã cố tránh hết mức nhưng vẫn là bị Hwarang tóm gọn.

"B-bỏ anh ra!!!" Hanbin hét lên.

"Anh còn muốn trốn sao?" Cậu túm chặt lấy tay Hanbin, kéo anh về phía mình ôm chặt.

Hanbin cắn vào cánh tay của Hwarang, cậu bởi vì đau đớn mà thả lõng tay. Theo đó mà anh đã vùng ra và thoát khỏi tay cậu.

Anh chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Hwarang ở phía sau cũng đuổi theo ở phía sau.

"HANBIN!!" Cậu hét lớn tên anh, Eunchan và những người khác cũng theo đó mà nghe thấy. Bọn họ nhìn thấy Hwarang đang đuổi theo Hanbin thì cũng liền theo sau.

Hanbin chạy rất nhanh, cứ như mong muốn được rời khỏi đây đã tiếp thêm sức lực cho anh. Chỉ duy nhất điều đó mà khiến cho anh lúc này không thể cảm nhận được nỗi đau nơi dạ dày và sự mệt mỏi do cơ thể nhịn đói đã gần 1 tuần của mình.

Hóa ra căn biệt thự này được xây dựng ở một hòn đảo rộng lớn. Ngoại trừ căn biệt thự ra thì nơi này được bao bộc bởi một khu rừng. Anh chạy thục mạng khỏi căn biệt thự, nhìn thấy bầu trời trong xanh, không khí trong lành mà không khỏi phấn khích. Chỉ là nơi đây ngoại trừ anh và mấy đứa nhỏ thì hoàn toàn không có ai. Thế nên xác xuất rời khỏi nơi này về thành phố dường như là con số 0.

Đến khi bước chân của anh dần chậm lại khi Hanbin đã ý thức được rằng bản thân đã đứng sát vách núi chênh vênh. Nhìn xuống bên dưới chỉ có một mảng đen vô tận, như rằng nếu anh tiến thêm bước nào nữa sẽ liền bị nó nuốt chững.

Hanbin thở hồng hộc, anh nhìn xuống đó một cách e dè. Rồi lại do dự quay người về phía sau lưng. 6 người bọn họ đã ở đó.

"Hanbin, anh không thể thoát khỏi nơi này đâu...ngoan ngoãn ở đây với bọn em đi" Lew nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy Hanbin đang do dự với bước chân của mình.

"Trò chơi đến đây kết thúc được rồi Hanbin, chúng ta mau trở về thôi, chỗ đó nguy hiểm lắm...đến đây với bọn em đi" Hyeongseop lo lắng.

"Anh ơi, bọn em sẽ không làm hại đến anh đâu mà...về với chúng em đi ạ..." Taerae tiến dần lên trấn an Hanbin, nhưng nhận chỉ là ánh mắt mang tia cảnh giác của Hanbin.

"Hanbin..."

"Hanbin...!!"

"ANH HANBIN!"

Từng lời từng chữ bọn họ nói ra khiến dây thần kinh anh như căng đứt. Nó chẳng mang cho anh chút an toàn nào. Tất cả bọn họ chỉ đang cố gắng làm thỏa mãn tính chiếm hữu của bản thân họ thôi!

"IM HẾT ĐI!!" Hanbin ôm lấy cái đầu đang đau nhứt của mình mà hét lớn.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, đôi mắt như phủ thêm một lớp sương mù mỏng, khiến cảnh vật xung quanh anh trở nên mờ ảo. Đôi mắt anh liên tục đảo về mọi hướng, tất cả bọn họ vẫn đứng ở đó. Những âm thanh thúc giục anh trở về vẫn còn đó. Hanbin có thể thấy, bọn họ đang từ tiến dần về nơi anh.

Anh không biết, anh không muốn trở về!

Hanbin qua đôi mắt mờ ảo của mình, trông thấy cảnh tượng 6 người kia đang tiến dần về phía anh. Liền chầm chậm lùi về phía sau lưng.

Một bước!

Hai bước!

Ba bước!

Giây sau chỉ còn là tiếng la oai oái của 6 người bên trên. Hanbin thả lỏng cả thể mình trên không, đôi mắt mờ to nhìn về phía trên kia. Bọn họ đang sợ hãi, giống như anh lúc đó, sợ hãi bọn họ.

Anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng đợt bóng tối nuốt chửng lấy cơ thể mình...có lẽ kết thúc như này cũng tốt đi, ít ra anh cũng đã được giải thoát...













"Ha...Hộc..." Hanbin thở dốc, tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Anh lê thân thể nặng nề của mình ngồi dậy, lau vệt mồ hôi trên trán cố lấy tỉnh táo.

"Anh lại gặp ác mộng ạ?" Lew bước vào  phòng khi nghe thấy động tĩnh của Hanbin.

Anh nhìn cậu không rời mắt. Lew lúc này hoàn toàn không phải Lew trong cơn ác mộng của anh. Cậu ấy bây giờ là một bản thể hiền hòa và dịu dàng. Là một Lew thật sự mà anh biết. May quá, tất cả vậy mà chỉ là một cơn ác mộng.

"Ừ, từ lúc mang thai anh rất hay gặp ác mộng." Hanbin khẽ cười, anh nhẹ nhàng vuốt lên chiếc bụng đang nhô to của mình.

"Đúng là đứa bé không nghe lời mà, chẳng biết thương ba nhỏ gì hết!" Lew ngồi xuống bên cạnh Hanbin, đôi mắt xót xa nhìn về chiếc bụng nhô to nặng nề của anh.

"Hơi...ha...Anh thức sớm vậy ạ?" Taerae với bộ dạng ngái ngủ cũng vì tiếng động của Hanbin mà tỉnh dậy.

Thấy chú cú với bộ dạng nửa mơ nửa tỉnh chỉ vì quan tâm anh mà thoạt tỉnh, Hanbin mỉm cười "Anh gặp ác mộng thôi, em cứ ngủ tiếp đi..."

Cậu nhóc tiến dần đến chỗ anh, nũng nịu áp đầu lên chiếc bụng nhô to của Hanbin, để lại trên đó một nụ hôn nhẹ.

"Bé con ngoan nào, để cho ba nhỏ ngủ ngon. Nếu không khi con ra đời, ba Taerae sẽ đánh đòn con đó!"

"Em hăm dọa bé con như vậy coi chừng nó sợ mà không dám ra luôn đấy!" Hwarang trên tay mang một ly sữa ấm đi vào bên trong.

Cậu đưa đến cho anh ly sữa, bản thân cũng giống như Taerae áp tai mình vào bụng của Hanbin "Mang thai bé con chẳng dễ chút nào, thật vất vả cho anh"

Hanbin mỉm cười, xoa nhẹ đầu hai đứa nhóc nũng nịu trên bụng mình.

"Chẳng vất vả chút nào, mấy em đã rất quan tâm đến anh mà!"

Chỉ vì Hanbin gặp ác mộng tỉnh giấc mà hiện trường cả căn phòng bây giờ đã hội tụ đủ đầy đủ tất cả các gương mặt quen thuộc. Đến Hyuk lén lút ăn khuya, trên tay vẫn còn dỡ ly mì cũng vì đó mà tập trung ở đây.

"Em đúng là ramen boy ha!" Hanbin cười ha hả khi thấy gương mặt nửa hưởng thụ ly mì, nửa lo lắng cho anh của Hyuk.

"Eunchan, em còn đang chùm mền kìa...Hyeongseop...em đang đắp mặt nạ sao? Mấy đứa thật là, làm anh rất bất ngờ đấy, Haha!!" Hanbin đưa mắt nhìn từng người, thề là người nào cũng khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Hanbin mỉm cười nhìn tất cả, thật nhẹ nhõm khi tất thảy những thứ đó chỉ là một cơn ác mộng dài..

_End_

----------

Hé lô, hình như bữa có bà nào có id @Habi_3009 vạ miệng nói muộn nhất là thứ 3 lên chương cuối đúng không? Hihi nhân cách thứ hai của tui đó :)))

Thì HE như mong muốn của mấy babe ròi đó, tui ra chương muộn vì gần đây trên lớp kiểm tra khá nhiều. Thông cảm cho nhau xíu nhé ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip