Bjyx Hoan Tron Doi Phan 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến lái xe tới nhà Vương Nhất Bác, trước đó anh đã tới một lần, lần này quen đường quen nẻo. Chỉ có điều lần trước anh lòng vòng tìm chỗ đỗ xe bên ngoài khu, còn lần này có thể dễ dàng lái vào bãi đậu xe luôn.

Vương Nhất Bác lên tầng cũng không quên cầm theo bó hoa, trong thang máy còn có một anh trai sống cùng tòa nhà, anh ta nhìn họ mấy cái. Tiêu Chiến có ngả ngớn tới đâu cũng không dám làm càn ngay trước mặt hàng xóm, mãi đến khi anh ta đi ra, cánh cửa thang máy khép lại, Tiêu Chiến mới thở dài nói: “Cảm giác như anh giai kia không nỡ bỏ đi, cánh cửa tân thế giới gần ngay trước mắt, ấy vậy mà không tiện cất tiếng hỏi.”

Vương Nhất Bác cười cười, nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Mở cửa, vào nhà, thay giày. Mãi đến lúc này vẫn gió êm sóng lặng, Tiêu Chiến định đi rửa tay, kết quả vừa xoay người đã bị Vương Nhất Bác ở phía sau cản lại, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cánh tay Vương Nhất Bác rất có sức lực, còn chưa thấy rõ động tác, đã bị người trước mặt siết chặt, sau đó không cho anh thời gian phản ứng, hắn hôn xuống đôi môi anh.

Thần linh ơi!

Tiêu Chiến không ngờ lại có một động tác kịch liệt và đột ngột như vậy đến từ Vương Nhất Bác, nhất thời không thể phản ứng lại. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, xưa nay Tiêu Chiến không để người ta phải chủ động ở mặt này, chỉ trong thoáng chốc anh đã ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của hắn.

Sự tiếp xúc thân mật đầy nam tính, quấn bện, liếm láp, đôi bên cùng rung động. Hormone nam tính ngập tràn trong không gian, tiếng thở đứt quãng trong lúc hai người hôn nhau nghe thật nặng nề, họ vồ vập đến với nhau.

Tiêu Chiến nửa quỳ đặt Vương Nhất Bác giữa mình và sofa, Vương Nhất Bác ngửa đầu tựa trên sofa, khoảng cách giữa hai người gần thật gần, khoảng cách giữa hai đôi môi không quá một tấc.

Vương Nhất Bác khàn giọng cất tiếng: “Thầy Tiêu à.”

Tiêu Chiến cong môi lên nở nụ cười, vuốt ve khóe mắt hắn, cũng khàn giọng trả lời: “Ơi, anh đây.”

Gân xanh trên cổ Vương Nhất Bác nổi lên, Tiêu Chiến có thể thấy rõ từng nhịp đập của người đàn ông này. Vương Nhất Bác tựa đầu lên sofa, nhìn đôi mắt Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn nhưng rất đỗi thành khẩn, xuất phát từ tấm lòng mình: “Cảm ơn anh đã đến."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng thơm đôi môi Vương Nhất Bác, cười nói: “Đừng khách sáo, tâm can.”

Những lời trước đó Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đều là sự thật, nếu không phải vì Vương Nhất Bác thì lần này đã rút lui từ lâu rồi. Con người Tiêu Chiến rất hào hiệp, nhưng vẫn có những thứ anh khăng khăng cố chấp, có những nguyên tắc xuất phát từ đạo lý nghĩa tình, có những thứ chỉ đơn thuần do nhân cách anh tốt. Nếu đã gọi là nguyên tắc thì không thể đụng vào, cuộc đời dù thế nào thì vẫn phải có những chuyện bản thân kiên trì.

Nếu không muốn thì không cần, nếu đã muốn thì phải có toàn bộ. Tiêu Chiến không sợ ai có tiền nhiệm, anh tự tin rằng bất kỳ tiền nhiệm nào cũng có thể thế vị trí, anh có thể làm lão đại chiếm trọn đỉnh cao. Thế nhưng tiền nhiệm của Vương Nhất Bác quá kinh khủng, anh ta chết trên đỉnh cao ấy, dùng cách bi tráng này để chết bên cạnh Vương Nhất Bác, thậm chí còn ngâm cơ thể Vương Nhất Bác chìm trong máu mình.

Người này thật sự lợi hại, Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi khắc ghi anh ta, không ngày nào quên được. Xem ra anh ta rất thành công, không uổng công chấp niệm đến vậy.

Chuyện này đương nhiên Tiêu Chiến không thể chấp nhận, chỉ cần người còn sống thì Tiêu Chiến chẳng sợ Vương Nhất Bác ghi nhớ ai, có đau đáu bao nhiêu cũng chẳng hề gì, thầy Tiêu giàu mị lực như vậy sớm muộn gì cũng có thể khiến hắn quên sạch sành sanh. Thế nhưng người ta chết rồi thầy Tiêu có giàu mị lực đến đâu cũng không có cơ hội, máu người ấy đã thẩm thấu vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Chuyện này không thể nghĩ, càng nghĩ càng khó xử, khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng dằn vặt bản thân quá chừng. Đối với nhiều người, chuyện này không tính là cái gì, không thèm để ý, nhưng Tiêu Chiến không làm vậy được. Anh nói mình khiết phích trong tình cảm cũng không phải nói dối. Lâm An mới chỉ có suy nghĩ muốn kết hôn với người khác thôi mà Tiêu Chiến đã ra đi kiên quyết như vậy, con người anh không chịu được người yêu mình có một chút xíu suy nghĩ không trung thành, tình cảm có vấn đề là chuyện anh khinh thường nhất.

Nhưng Vương Nhất Bác thì anh thật sự không nỡ buông tay.

Quá khứ hỗn loạn như vậy không phải lỗi của hắn, Tiêu Chiến vừa bí bách lại cũng vừa thấy đau lòng, bảo bối mà anh nâng niu theo đuổi dụ dỗ, kết quả trước đây lại bị người ta hành hạ như vậy, Tiêu Chiến cũng rất tức giận. Đủ tâm tình dằn vặt anh ngày ngày, thế rồi Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt, bước vào con đường nào anh cũng thấy không thoải mái, trong lòng rất ngột ngạt.

Nhưng đợi đến khi gặp lại Vương Nhất Bác rồi, những tâm tình ngổn ngang cũng đều tan biến, chỉ còn sót lại một suy nghĩ —— Thầy Tiêu thương em.

Thầy Tiêu thực sự thương người ta, đè hắn xuống sofa mà cướp đoạt không khí trong cơ thể hắn, hôn đến khi não thiếu oxi mới dừng lại. Sau đó anh dịu dàng từ tốn hôn xuống đôi môi hắn, ngậm lấy cắn đùa, nói: “Anh ở trên, thầy Vương có nguyện ý nhường anh không.”

Thực ra câu hỏi này rất khó trả lời, vừa nhìn đã biết Vương Nhất Bác không phải người ở phía dưới, sao có thể chịu đựng được? Vương Nhất Bác nhường người ta đè xuống ư? Không thể. Thế nhưng Vương Nhất Bác gần như không do dự, Tiêu Chiến thấy cơ hàm hắn giần giật, sau đó thấy Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời: “Anh tới đi.”
(Mọi người vớt tui với chứ đang BJYX đó😱)

Tiêu Chiến nở nụ cười, cọ lên chóp mũi hắn, sau đó một tay kéo áo khỏi bả vai.

…Ngày tình thăng hoa, hai cơ thể nam tính va chạm giao hòa, nồng cháy, ngang tàng, tiêu hồn thực cốt.

Đến khi mọi chuyện lắng xuống trời đã tối rồi, Tiêu Chiến mặc bản thân nằm liệt trên giường, dưới đất trên giường bừa bộn ngổn ngang không muốn quản mà cũng chẳng buồn ngắm, lúc này anh thả lỏng hoàn toàn. Một hồi hoan ái đã ép khô anh rồi, thầy Vương trâu bò quá.

Vương Nhất Bác mở nước tắm đi ra, nửa quỳ xuống bên người Tiêu Chiến, muốn bế anh đi tắm.

Tiêu Chiến vội nói: “Ây đừng chạm vào anh!”

“Sao vậy?” Vương Nhất Bác có chút bận lòng, “Không thoải mái à?”

“Không phải không thoải mái, thoải mái chết đi được ý.” Tiêu Chiến mỉm cười, liếm bờ môi bị cắn nát, anh kêu “Ai” một tiếng, từ từ ngồi dậy, “Sướng quá đâm ra hơi nhạy cảm, em chạm vào anh, anh sợ lên đỉnh trong tư tưởng mất.”

Chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, chẳng có gì mà Tiêu Chiến không nói ra được. Nói xong anh cũng thấy mình không được ý tứ, bèn chạy tới phòng tắm, quay đầu lại gọi Vương Nhất Bác: “Qua đây nào thầy Vương, tắm nào.”

Nước trong bồn tắm cũng chảy nhẹ nhàng, vừa mở chức năng massage liền thấy cảm giác ê ẩm trên người giảm đi đáng kể. Trong lòng Tiêu Chiến thầm nói có đối tượng đại gia đúng là hời quá, phòng tắm nhà ông chủ Vương đúng là quá xa hoa, nằm trong bồn tắm mười hai vạn cũng rất hưởng thụ.

Ban nãy anh cũng coi như được mở ra cánh cửa thế giới mới, xưa nay chưa từng được trải nghiệm qua. Là anh chủ động nằm xuống, cũng chẳng phải sự kính dâng vĩ đại gì, chỉ là bản thân anh cảm thấy đè lên Vương Nhất Bác có hơi vất vả.  (😂😂😂 Đè người ta cũng lười)

Vóc dáng hai người vẫn có một chút chênh lệch, hơn nữa trong lòng Tiêu Chiến cũng không muốn để Vương Nhất Bác nằm dưới, anh thích con người Vương Nhất Bác, tướng mạo, khí chất, mọi đặc điểm của hắn đều khiến Tiêu Chiến mê mệt, nhất là khí chất cường công của hắn.

Từ ngày đầu tiên theo đuổi anh đã nghĩ tới chuyện này, vượt qua lằn ranh trong lòng cũng chẳng thấy có gì, đúng là rất thoải mái. Hơn nữa được thầy Vương đè lên làm đến mức xuất ra, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ kích thích rồi. Thậm chí Tiêu Chiến còn không dám nhớ lại mấy phút trước và sau khi thầy Vương xuất ra, nhớ lại sẽ chào cờ mất. Mấy phút ấy quyến rũ Tiêu Chiến chết đi được, anh không khống chế được mình. Chỉ muốn cắn hắn một cái thật mạnh, nhìn gân xanh hằn trên trán hắn, nhìn đôi mắt đỏ au của hắn. Quá nam tính, Tiêu Chiến chưa từng say đắm như vậy.

Anh chà xát trên đầu gối Vương Nhất Bác, hỏi hắn: “Đây là gì vậy?”

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hôn lên cánh tay anh.

Tiêu Chiến không quen ngủ khỏa thân, Vương Nhất Bác lấy quần lót mới cho anh, Tiêu Chiến ngủ trước một chút. Đúng là hơi mệt mỏi, không biết vì sao ở dưới còn mệt hơn ở trên. Chiếc giường đã được Vương Nhất Bác dọn gọn, đổi sang đồ mới, ngay cả giấy và bao đã dùng vương vãi dưới sàn nhà cũng đã được dọn sạch sẽ.

Tiêu Chiến chợp mắt một lúc rồi tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã nấu mì xong. Ăn xong Tiêu Chiến ngồi ngả người trên sofa, mặc áo phông và quần thể thao của Vương Nhất Bác. Nửa người trên Vương Nhất Bác không mặc gì, nửa người dưới thì mặc quần đùi. Vị trí trên đầu gối hắn khoảng 3cm có một hình xăm. Trước đây Tiêu Chiến từng nghe Vương Nhất Bác nói không có xăm hình.

Lúc Vương Nhất Bác đi tới Tiêu Chiến không cho hắn ngồi, kéo hắn tới trước mặt mình nhìn hình trên đùi hắn. Đại khái là một hàng chữ, nét rất mảnh, ngòi bút mang theo sự phóng khoáng tùy ý, rất ngầu, rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn nửa ngày mới đoán được đại khái là chữ gì, anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn: “Chữ gì vậy?”

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, nói: “Hôm qua chết, hôm nay sinh.”

Tiêu Chiến hỏi hắn: “Làm khi nào vậy?”
Vương Nhất Bác nói: “Hai, ba hôm trước.”

Sau đó Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh mỉm cười. Một lúc sau lại kéo hắn qua, sau đó nói: “Anh biết tâm ý của thầy Vương rồi.”

Có lẽ là Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng, hắn nhìn sang bên cạnh, một lúc sau mới quay đầu lại. Tiêu Chiến càng nhìn hắn lại càng thích, mất nửa năm cuối cùng cũng đưa được miếng thịt này vào miệng. Ầyyy đúng là thỏa mãn quá.

Hai người đều trong trạng thái thả lỏng, Tiêu Chiến nghiêng người tựa vào Vương Nhất Bác, một tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vân vê vành tai anh, hắn nói: “Thầy Tiêu à, trước đây em không xăm hình lên người, em không thích lưu lại hình trên người, cảm thấy trên đời này không có gì đáng để mình mang theo tới chết. Trước đó….... rất nhiều lần đòi xăm hình cho em, em đều từ chối, cũng bởi vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần.”

“Nhưng bây giờ em rất muốn xăm hình lên người, muốn cho anh xem, chủ yếu nhất là cho chính bản thân em xem. Nếu hôm nay anh không tới, qua một tuần nữa em sẽ tới tìm anh, em chỉ định cho anh một tháng thôi, lâu hơn nữa em không chịu được, không chờ được.”

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói từng câu, người này bất kể làm gì cũng khiến người ta cảm thấy hắn rất nghiêm túc, không qua loa, Tiêu Chiến mê mệt bộ dạng đàng hoàng chân thành này của hắn.

“Đến khi đấy có lẽ em sẽ cho anh xem câu nói này, em muốn anh biết tuy rằng em từng có quá khứ, có lẽ anh sẽ không thích, chính bản thân em cũng không thích. Nhưng em muốn tiến về phía trước, muốn giống như anh không quay đầu lại.”

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt Tiêu Chiến, đoạn nói: “Đến khi đấy em cũng muốn hỏi anh một chút, thầy Tiêu à....anh có thể tin em một lần không.”

Tiêu Chiến trầm mặc rất lâu, cuối cùng vành mắt đỏ lên mới gật đầu, giọng nói khàn cả đi: “Lúc đó anh sợ như vậy cũng không buông tay, em nhớ lại xem có phải anh không buông lỏng một giây nào không. Sao anh có thể không tới được, đợi anh là được rồi.”

Hai câu nói của Thang Á Duy khiến đầu óc Tiêu Chiến đờ đẫn, nhưng từ đầu tới cuối đều nắm chặt tay Vương Nhất Bác không buông, thậm chí còn theo bản năng nắm chặt lại, nắm tay Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác gật đầu: “Em còn nhớ, nhưng mà em vẫn sợ. Anh quá tốt đẹp, em lại tệ hại, em sợ anh sẽ không đến nữa.”

Con người hắn bình thường không biết mở miệng nói chuyện, nhưng một khi đã thật lòng nói thì không ai chống đỡ được. Hắn phơi bày trái tim của mình, thành ý của mình cho bạn xem, thái độ thành khẩn, ánh mắt thành kính, thành thật đến mức khiến người ta vừa buồn cười mà cũng lại thấy thật đau lòng.

Tiêu Chiến nhận lấy tấm lòng hắn, người đàn ông ngầu thật ngầu khiến anh rung động nay lại dè dè dặt dặt thổ lộ tâm tình với anh, Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng thật viên mãn, ba mươi tuổi tìm được tình yêu chân thành, hi vọng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, khu nhà của Vương Nhất Bác ở tít bên trong không có ánh đèn đường. Cả khung cửa sổ là màn đêm thăm thẳm, phản chiếu lại ánh sáng ấm áp trong căn phòng, cảm giác này thật thoải mái, khiến người ta cảm thấy thật an toàn. Bên ngoài lạnh giá tối đen, nhưng bên cạnh mình là hơi ấm.

Mọi thứ trước đây, coi như chết đi từ hôm qua. Mọi thứ sau này, coi như sinh ra từ hôm nay.

HẾT

Chương 37.

Mọi người chờ chương 38 nhé😜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip