2. Mitsuya x Takemichi (warning 18+) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠ ooc, warning 18+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Mitsuya x Takemichi ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

n: Nếu đây là notp của bạn / bạn không thích boylove phiền lướt qua và đừng để lại bất kì bình luận ác ý nào. Nếu có, tôi sẽ xóa thẳng tay. Xin cảm ơn.

_______

❛ Thật không công bằng với hai trái tim đang đều rung động. ❜

.

"C... Chậm thôi."

Trái với lời nỉ non của em bên tai, Takashi không nhân nhượng dập đầu khấc vào tuyến tiền liệt của người thương khiến mỗi lần anh ta ra vào là đầu óc em ấy choáng váng, chỉ biết ngửa đầu rồi thở trong cực nhọc.

Mỗi khi dương v.ậ.t chọc vào nơi sâu nhất bên trong, em thắt lại như tham lam cắn mút lấy thân "gậy" anh ta và điều đó không thể ngăn Takashi nhìn em bằng đôi mắt giảo hoạt d.â.m đãng. Việc khiến Takemichi phải lên giường với mình thật dễ dàng bởi anh biết em ấy yêu mình nhiều đến bao nhiêu, sẽ sẵn sàng bỏ qua cho vài lỗi lầm không khôn ngoan của mình dẫu nó sẽ xảy ra nhiều vô kể, dù anh đã không cố tình hợp lý hóa điều đó.

'Khi yêu ta buộc phải làm tình vì nó chính là cách rắc thêm cho chuyện tình này một ít gia vị, giúp nó thêm đậm đà'. Không, anh ta đã không như thế...

Chỉ là, vì sao nhỉ?

"Em ngọt ngào thật, dù đang ướt đẫm mồ hôi như này..."

Takashi tạm gác những suy nghĩ khó chịu đó khỏi tâm trí, anh cúi xuống đặt lên bả vai em một nụ hôn và Takemichi liền phản ứng khiến lồng ngực anh ấy rộn ràng. Gò má lấm tấm hồng tương phản với mái tóc màu tía rất không tự nhiên, mí mắt nóng bỏng ý tình rũ xuống khi lưng anh thẳng thóm lên và cài thêm một điệu cười đầy dục vọng lúc ngắm nghía cơ thể xinh đẹp này đang mềm nhũn và nhễ nhại.

"Thật sự rất ngọt..."

Háng em ấy ướt đẫm rồi.

Dương v.ậ.t thì cứng ngắc như sắp nổ tung, hai hòn bi chắc chắn đã vì xuất tinh liên tục mà đau đớn nhỉ? Nếu nhấn vào bụng dưới và nhấp liên tục vào thì cảnh tượng còn tuyệt đến mức nào? Takashi chỉ mới tưởng tượng thôi, "nơi đó" đã to ra hơn rồi.

Anh ta không thể kiềm chế bản thân được, khi ngăn khuôn mặt vẽ nên cái biểu cảm đểu cáng. Nhìn vẻ thống khổ ấy chỉ muốn làm gã đàn ông này hưng phấn hơn thôi.

Chỉ là một phương pháp yêu thương hơi khốn nạn thôi mà, nhỉ?

"Chết mất... Hức, làm, làm không nổi nữa... Hộc, bỏ ra." - Cứ như Takemichi sắp phát điên vậy. Em bắt đầu cảm thấy kiệt sức, đầu óc trống rỗng, sắp hóa dại và buông lời nài nỉ.

Tất nhiên, trong tình huống này nó đã phản tác dụng.

"Hức!"

Takemichi giật nảy người lên và hai mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà khi đột ngột bị một vật lạ bao lấy "thằng em" mình, em run rẩy như một con thú nhỏ bị trọng thương và đuối sức trước thú vui của kẻ trên cơ mình.

Takashi thích nó. Thích việc làm đối phương kiệt quệ đến mức không thể xuất tinh ra thêm một lần nào.

Em từ từ hạ mắt về phía người trước mặt, không thể bàn cãi về khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt hảo kia khi nó đang bày ra một loại biểu cảm khát tình tới láu cá. Nhưng dời mắt xuống một chút, ước gì thứ đang bao trọn lấy dương v.ậ.t của mình là bàn tay anh, nhưng không, là một âm h.ộ giả và nó siêu mềm mại, dù không nóng bỏng như hàng thật nhưng với bàn tay thần thánh của Mitsuya Takashi, anh đinh ninh em sẽ có thể khiến anh "xuất", lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Đ... Đừng, đừng sục. Em-"

"Takemitchy~ Em đừng chịu đựng, cơ thể nhễ nhại như miếng thạch mềm mà bên dưới chật thật." - Takashi liếm vào tai em. - "Đừng nhịn, em đang quá nhạy cảm đó thôi, xuất bao nhiêu lần cũng được mà."

Đúng thật, chỉ cần là Takemichi, anh ta liền muốn buông bỏ nhân tính và trở thành một kẻ cầm thú.

.

"Tên chết tiệt đó..."

Takemichi như muốn co rúm lại từ lúc trên tàu điện ngầm khi em quyết định rời khỏi nhà và đến siêu thị, sau một buổi làm tình, nó khiến em khó sống kinh khủng nhưng trách nhiệm chăm lo chu toàn cho gia đình như một người vợ hoàn toàn khiến em không thể ngó lơ cái tủ lạnh trống quơ.

"Ước gì mình có thể phân thân."

Mới đi được nửa chặng đường để hoàn thành danh sách những món cần bổ sung, mà em đã cảm thấy hai chân tê dại còn mặt mày bơ phờ rồi. Nếu không nhờ cái khẩu trang thì phỏng chừng bị hiểu lầm là hồn ma còn cảm thấy đỡ tự ái hơn đấy.

Đã sắp sửa đến khoảng khắc trời nhá nhem tối rồi còn đâu.

Làm tình thích thật đó cơ mà mỗi khi hừng hực như này, vừa mất sức vừa tốn thời gian vô cùng vì Takashi gần như không hề muốn dừng lại. Em đã cố gắng siết "lỗ nhỏ" lại biết bao lần chỉ vì muốn kích thích tên đấy xuất nhanh nhanh để mình còn nghỉ ngơi vì quá mệt rồi-

Thôi nào, tập trung tập trung. Ở nơi công cộng mà cứ nghĩ đến mấy điều đen tối thế này!

"Dầu ăn ở nhà hết rồi ha, mà cứ như thế bê về khó lắm cho coi. Phải mua biết bao là thứ, mình cứ mãi đến chỗ này vì thói quen lúc ở nhà cũ..."

Hồi em và Takashi còn ở gần đây, sẽ ghé đến siêu thị này vô cùng thường xuyên bởi cái gì ở đây cũng có. Nhưng sau khi chuyển đi, mỗi cuối tuần em ấy lại theo thói quen ghé đến chỗ này dù cách nhà mình tận một chuyến tàu.

Takemichi sau khi vỗ cho hai bên gò má đau nhức thì bỗng thở dài khi nghĩ đến đường về nhà thật chông gai. Nhưng em vẫn quyết tâm vì ít nhất trong gia đình có hai người thì một người bận tối mặt tối mày, người còn lại cũng phải đỡ đần ít nhiều chứ. 'Không được chỉ để riêng Takashi vất vả'. Em đã hứa với lòng như thế.

Bỏ chai dầu ăn vào giỏ xe, em nhìn vào danh sách trên điện thoại sau đó lần đến dòng tiếp theo để đánh dấu "đã mua", sau đó là: - "Thịt thà đó nhỉ. Phải rồi, bắt Takashi nấu món gì đó ngon ngon bồi bổ cho cả hai tối nay mới được!"

Em đã vô cùng hào hứng cho khoảng thời gian sau đó nhờ vào trí tưởng tượng ngọt ngào của mình, có lẽ em nên dẹp mộng tưởng và cố về nhà thật sớm thì tốt hơn.

"Tin nhắn...?" - Takemichi khựng lại một chút để lấy điện thoại ra kiểm tra vì trực giác nói em nên làm vậy, thật may đấy là từ hôn phu của em. Chứ với cái thói quen hay để chế độ rung rồi lúc nào cũng ngó lơ điện thoại, chắc Takashi sốt ruột lắm.

Song nhân tiện lúc loay hoay với cái khóa màn hình, em vẫn có thể vừa lia mắt ra sau hộp sản phẩm xem thành phần và giá cả. Nếu cảm thấy tiện dùng, rẻ, có vẻ ngon thì cứ bỏ vào giỏ cho xong.

'Anh nghĩ mình đã xong lễ phục rồi'.

Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản đã khiến lòng em sục sôi vì nôn nao, cũng có thể là bởi tò mò, không có hình ảnh sao? Không phải đó chứ?!

"Đang nhập tin tiếp kìa... 'Nhưng dù vậy anh vẫn muốn đi mua vải', ở tiệm vải gần nhà mình á?"

Takemichi đánh mắt lên trên khi suy nghĩ điều gì đó và em chợt nhìn vào đồng hồ trên màn hình cảm ứng, tiếp theo là xe đựng hàng, danh sách mua hàng cho tới những con chữ xung quanh. Hẳn đã học được cách cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói hoặc làm bất cứ điều gì.

"Mình đã hẹn anh ta ở ngã tư gần nhà rồi. Không sao, tiện đường càng vui."

.

"Chà, giờ thì đi đón Takemichi thôi nhỉ."

Anh khoác thêm áo vào và cuộn tờ giấy chứa bản thiết kế bộ lễ phục lại mà trong lòng hân hoan chả thể giấu được nụ cười, có lẽ anh ta đang nghĩ ra trò để trêu người thương một chút vì loại sở thích 'nhìn thấy em cười vui quá mình chịu không được' đó ha.

"Hay là khi em ấy đòi xem bản thiết kế, mình cứ trêu tới khi Takemitchy nhõng nhẽo sắp khóc đi nhỉ?"

Và vô tình dòng suy nghĩ vụt thoáng qua này vô cùng làm Takashi hài lòng, anh thật sự đã làm thế. Giấu cuộn giấy đi rồi đứng trước gương săm soi bản thân thật kỹ, 'liệu mình có cần đeo thêm dây chuyền hoặc nhẫn đính hôn không nhỉ?', rồi nghĩ đến vợ sắp cưới của mình từ sau khi đính hôn đều mang nhẫn trên tay.

"Mình cũng nên, dù khi làm việc nó hơi bất tiện? Thôi thì sau khi kết hôn cả hai đều phải đeo mọi lúc mọi nơi mà."

Takashi tự dưng lại nghĩ đến khả năng có lẽ anh chàng kia sẽ nổi sùng lên hoặc buồn bã vì không nhìn thấy anh đeo nhẫn đính hôn đến. Chưa gì mà suốt một đoạn đường từ phòng làm việc ra khỏi nhà, đến khi khóa cửa lại, tâm trạng vẫn rất tốt.

Takashi hoàn toàn bao dung cho em.

"Chết thật, dạo này mình hạnh phúc quá, vì nôn kết hôn sao?" - Anh tựa vào cửa và che miệng lại, ánh mắt nóng bỏng rũ xuống mũi giày.

Takemichi giỏi thật đấy.

"Chỉ cần những dấu ấn em ấy để lại trong tim mình thôi, cũng đủ làm mình rung động nhiều đến mức này."

Không công bằng tí nào.

...Nhưng mà.

"Trời hình như sắp mưa sao? Em ấy có về kịp không nhỉ?"

Tự dưng có dự cảm không lành.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip