* Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông điện thoại vang lên dữ dỗi , cứ tít được vài hồi lại tắt ngủm . Sau cùng , không thể chịu đựng được sự dai dẳng đó , bà Hanagaki chạy từ căn phòng nhỏ ra , hai tay lau lau qua vào chiếc tạp dề rồi nhấc máy :
'' Alo ai đó ? ''
'' Trời ạ , bà cô của tôi ơi , đừng nói giờ này vẫn còn đang ở nhà nhé !! ''
'' Sao vậy , con trai chị đang bị sốt đó Mei - chan , nếu không có chuyện gì quan trọng thì sáng mai lên công ty chị sẽ xử em đó !! ''
Bà Hanagaki gần như hét lên với giọng tức giận .
Người nghe máy đầu dây bên kia cũng khá hiểu được tình hình hiện tại mà không đùa cợt nữa , vào luôn vấn đề chính :
'' Tuần sếp trước đã thông báo rằng hôm nay họp gấp để trình bày về mô hình căn nhà mà chị đang thầu , chị tính không đi luôn hả ? , sao giờ vẫn còn chưa đến ? ''
Vỗ trán cái bốp , bà Hanagaki bây giờ mới nhớ ra , vội vàng chạy vào phòng thay đồ công sở để đến chỗ làm .
Nhưng hiện tại con trai bà phải làm thế nào ?  Thằng bé đang bị sốt rất cao , chẳng nhẽ lại để con ở nhà 1 mình , nhưng dự án này là dự án chính hiện tại mà bà đang thầu , nếu như bỏ thì cả nhà sẽ chẳng có cơm mà ăn mất .
Chợt 1 suy nghĩ nảy lên trong đầu :  
'' Alo , cô gọi cháu có việc gì vậy ạ ! ''
'' À thì là , thằng bé .. bé nhà cô bị sốt , con qua trông nó giúp cô nhé , cô đi chút rồi .. ''
Chưa kịp để người ở đầu dây bên kia nói hết câu , Shinichiro - đang cười hí hí , vọt miệng :
'' À à cô cứ để cháu trông em cho ! Cái này không thành vấn đề ạ ''
* Xoảng , xoảng * 
Vài tiếng động lạ vang lên từ loa bên kia , bà Hanagaki thắc mắc hỏi :
'' Có chuyện gì hả cháu !! ''
Shinichiro nói với giọng gấp gáp : 
'' ahaha , không có gì đâu , cháu có việc chút , cháu xin phép cúp máy ạ ! ''
Shinichiro thở dài , xắn tay áo lên và đi vào trong bếp với tâm trạng khá bất ổn .
Qúa sức tưởng tượng mất thôi !
Căn bếp ngổn ngang lộn xộn , đồ đạc xiên xỏ khắp nơi , mà nồi canh đang đun sôi cũng mọc cánh mà bay xuống nền nhà , tên thủ phạm thì giương khuôn mặt ngơ ngác cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi .
'' MIKEY , ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ĐỒ NÓNG CƠ MÀ ''
'' ehe ''
Shinichiro đưa tay lên tính tét đít tên nhóc vẫn ngơ ngơ không biết điều trước mặt kia thì chợt nhận ra vợ anh vẫn còn đang sốt nằm bệt giường , vội vội vàng vàng vơ đồ rồi xách túi bước ra khỏi nhà .
Quên mất ! Vẫn còn tên nhóc lì lợm kia , nếu để hắn ở nhà một mình thì anh không dám nghĩ đến hậu quả mất  .
Anh đã quá xấu hổ vì khi hắn đi học mẫu giáo suốt ngày đấm nhau nên bị đuổi học về nhà , đằng này hắn vẫn còn không biết nhục mà trơ mắt lên quậy tiếp , thật chẳng bằng 1 góc của bé con vợ anh !!??
Xách theo tên nhóc lì lợm quậy phá - Mikey vẫn đang giãy đùng đùng khi anh trai xấu xa dắt hắn đi mà chẳng nói câu nào .
Đến nơi , Shinichiro đã thấy một tờ giấy note ngoài cửa mới được dán :
'' Xin lỗi , xin lỗi 
Thực sự cô có việc rất gấp 
Mong cháu trông nom nó hộ cô 
Cô để thuốc trên bàn rồi nhé !
''
Bước vào nhà với tâm trạng khẩn trương , Shinichiro vội đến mức còn quên khép cửa khiến em trai ở đằng sau làu bàu :
'' Đúng là tên anh trai ngốc ! ''
Mở hé căn phòng nhỏ , anh thấy Takemichi đã say giấc từ bao giờ , khuôn mặt đỏ ửng , mái tóc rối bời đổ mồ hôi , hai bên khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước đọng lại chưa khô .
Bảo bảo của hắn thật tội nghiệp !
Một cảm giác đau nhói xuất hiện trong tim Shinichiro , nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ướt trên trán của bé con xuống , anh khẽ gọi nhỏ :
'' Mikey , lấy cho anh chậu nước nào ! ''
5 phút , 10 phút , rồi đến 20 phút sau vẫn chẳng thấy có tiếng phản hồi khiến Shinichiro trong này bực tức đến nỗi nổi gân xanh hầm hầm bước ra ngoài :
'' Mikey , mày đâu rồi ?? ''
'' à rế ''
Mikey - trong miệng toàn bánh kẹo ngẩng mặt lên với thái độ khó chịu mà trả lời Shinichiro .
Máu của anh hoàn toàn trào ngược não , nhấc tay cốc một phát thật đau vào đầu tên ham ăn kia mà nói với giọng thì thầm :
'' Nếu mày còn không bớt vô duyên thì anh mày sẽ gọi ông nội đến trừng trị đấy !! ''
Như đụng trúng điểm yếu chí mạng , Mikey bắt đầu hơi rén nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại thái độ láo toét như ban nãy mà vênh váo nói :
'' Vậy thì tôi sẽ nói với ông anh chính là kẻ ấu dâm trẻ con , tôi biết hết nhé ''
Shinichiro ngớ người , tên nhóc này thực sự quá ranh ma . Đang tính bồi thêm cho đứa em xất xược một cú cốc nữa thì có tiếng thút thít từ trong phòng vọng ra .
Anh không đôi co với tên nhóc kia nữa mà vội vàng bê xô nước chạy vào , trên tay còn dự sẵn mấy chiếc khăn khô .
Takemichi tỉnh dậy chỉ cảm thấy cả người nóng ran , rất khó chịu , còn đau nhức toàn thân khiến em cực kỳ hoảng sợ . Xung quanh chỉ có vài con gấu bông nằm trơ trọi một góc bị bé con đạp trúng  .
Nhưng mẹ biến mất rồi !
Bé con hiện tại chỉ muốn mẹ , hai hốc mắt bắt đầu ươn ướt vì tủi thân . Từ xa Shinichiro chạy xô vào , dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Takemichi mà vỗ nhẹ vào lưng em .
Cảm nhận được hơi ấm cùng với mùi Thảo dược thoang thoảng khiến bé con thoải mái , đang lim dim nhắm mắt ngủ thì chợt bị giực dậy khiến em bừng tỉnh . Thấy Takemichi chun mũi mà khó chịu , Shinichiro cười hì hì vội vàng dỗ dành :
'' Ngoan , quần áo ướt hết rồi , thay ra cho sạch sẽ rồi ngủ tiếp nhé ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip