* DraTake ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning : H +
Chiếc xe đen sang trọng dừng chân trước cánh cổng khu biệt thự lung linh . Đủ để thấy được người chủ nơi đây giàu có như thế nào ! Người quản gia già dặn nhưng khuôn mặt sắc lạnh từ từ bước đến mở cánh cửa xe , cung kính lễ phép :
'' Thưa cô chủ và cậu Hanagaki , ông chủ đã đợi hai người ở bên trong rồi ạ !! ''
Phía bên trong , một cô gái quyến rũ với mái tóc vàng nhạt bước ra . Từ đầu đến chân đều là thứ lụa là đắt tiền trông thật bắt mắt . Dung nhan người này cũng sang trọng không kém , toát lên khí chất đắt đỏ của giới thượng lưu . Gật đầu với người trước mặt rồi nhẹ nhàng nâng tay hướng vào trong chiếc xe :
'' Takemichi , nhanh nào , tớ muốn mau chóng giới thiệu cậu với anh ấy !! ''
Người bên trong có chút rụt rè nhưng ngay lập tức gạt bỏ sự lúng túng của mình mà vội đáp lấy bàn tay đang giơ lên trước mặt . Trái với khí chất của cô bạn gái , Takemichi mang khuôn mặt trắng bóc cùng với giọng nói ngọt ngào điểm thêm chút non nớt , đôi mắt xanh biển lấp lánh xinh đẹp cùng với vóc dáng nhỏ con nhưng linh hoạt , nhỏ bé trông rất đáng yêu :
'' Emma .. tớ hồi hộp quá !! ''
Takemichi thở ra từng làn khói nhỏ nắm chặt lấy tay của cô gái kia , người bên cạnh chỉ phì cười mà xoa đầu cậu :
'' Đừng lo , Emma nhất định sẽ bảo vệ Takemichi .. ''
'' Nhưng tớ là Omega .. còn cậu lại là Alpha .. tớ sợ .. người ta sẽ không chấp nhận ! ''
Emma đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh vàng nắng để trấn an rồi cười mỉm vuốt ve đôi má ửng hồng của Takemichi mà cất giọng dỗ dành :
'' Đừng lo .. chỉ cần chúng ta yêu nhau là được .. nếu có ai dám kỳ thị Takemichi .. Emma sẽ xử hắn ... nhé !! ''
Cậu liền cười hì hì dụi chiếc đầu bông xù vào người bạn gái mạnh mẽ bên cạnh . Tất cả hành động hạnh phúc của cặp đôi này đều được thu vào đôi mắt sắc lạnh quan sát từ cửa sổ bên trên , hắn chỉ thở dài rồi mau chóng bước xuống lầu .
 Diện mạo của căn nhà thật sự quá hoàng tráng và lộng lẫy , nó xa hoa tới mức Takemichi có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến !! Emma cười hì gõ lên chóp mũi của cậu mà nhắc nhở :
'' Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ !! Kìa , anh trai tớ xuống rồi đó ''
Từng bước chân hùng dũng chạm lên cầu thang phủ thảm đỏ nhưng lại nhẹ tựa như lông tơ . Điều đầu tiên thu vào đôi mắt của cậu là một khuôn mặt cực kỳ điển trai , chiếc áo len ôm gọn nhưng vô cùng tôn lên dáng dấp cao như người mẫu của hắn , mái tóc thời thượng được thắt bím , điểm thêm bên cạnh là một con rồng tỏa ra khí chất mạnh mẽ , cường tráng . Người đó vẫy tay ra hiệu cô hầu gái bên cạnh , chỉ một lúc sau trên bàn đã được bày đầy những chiếc bánh đủ màu sắc thơm ngon khiến bé con ham ăn trước mắt nuốt cái ực . Emma nhanh chóng giới thiệu :
'' Anh .. đây là Takemichi - bạn trai của em , còn đây là Ryuguji Ken .. anh trai của tớ đó ~~ ''
Takemichi thoáng ngượng ngùng đỏ mặt , vội giơ tay nhỏ ra muốn thân thiện làm quen nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của người đối diện . Cậu xấu hổ tưởng rằng mình thất lễ vội rụt tay lại nhưng người kia đã lên tiếng :
'' Được rồi , ra mắt đến đây thôi , anh có việc phải đi luôn !! ''
Emma bên cạnh liền phụng phịu :
'' Anh à .. chưa nói gì mà lại đi sao . Mà thôi , anh đi càng tốt . Em với Takemichi có nhiều thời gian hẹn hò hơn .. ble ''
Takemichi ngượng ngùng hai tay đều đan chặt vào nhau . Cậu biết rằng đẳng cấp của mình hoàn toàn không thể nào so sánh được với Emma - cô tiểu thư sang trọng , giàu có cùng với khí chất hơn người kia . Nhìn lại thì cậu cũng chẳng có gì ... bố mẹ .. bạn bè .. tài sản .. đều không có . Nhưng Emma là người đầu tiên dang tay đón lấy phế vật như cậu mà bảo bọc , che chở , không chê bản thân cậu nghèo khó mà lại đem lòng mến thương cậu . Cậu cũng chẳng rõ cảm xúc đối với Emma là gì , chỉ biết rằng người này đã cho cậu rất nhiều , không thể phụ lòng cô ấy được !! Emma dùng tay chọt chọt vào cục bông nhỏ đang ngơ ngẩn trước mắt mà phì cười :
'' Cậu đang nghĩ gì đó ? Chúng ta lên xem phòng mới nhé !! ''
'' Um.. Emma này .. tớ nghĩ tớ vẫn nên ở nhà thì hơn ... ở nhà cậu không tiện lắm !! ''
'' Mồ .. nhưng mà một ngày không có Takemichi tớ không chịu nổi đâu , đừng lo nha ..căn nhà này rất rộng , anh trai thì thường xuyên không về .. cậu không ở là tớ cô đơn lắm đó ''
Takemichi chỉ biết áy náy mà gật đầu . Cũng đã 2 tháng kể từ lúc hai người dọn về sống chung , cậu ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ mà ngày ngày phụ giúp việc quét dọn , tưới hoa chờ Emma đi làm về nhà . Chỉ khi phụ giúp được việc gì đó , Takemichi mới không cảm thấy lo ngại khi sống cùng với cô , ít nhất thì cũng bớt áy náy trong lòng đi phần nào ! Cô hầu gái thấy cậu đang lọ mọ quét sân thì vội chạy lại giật lấy cây chổi :
'' Ôi trời , tôi đã nói mấy việc này cậu chủ đừng làm rồi cơ mà , chai hết tay rồi này !! ''
'' Không .. không sao đâu , tôi có thể làm , không làm thì tôi thấy trống trải lắm !! ''
Thở dài một hơi nhưng ngay sau đó cô hầu gái vội gợi ý :
'' Uhmm .. vậy cậu giúp tôi mang đồ ăn tối lên cho ông chủ nhé ! Mấy hôm nay là ngày lễ nên giúp việc về quê hết rồi .. tôi thì rất bận .. có được không ~ ''
Takemichi trước giờ rất kiêng dè người này , có vẻ hắn cũng không thích cậu nên cậu rất ít khi đụng mặt , có lẽ làm vậy sẽ khiến tâm tình hắn thoải mái hơn chút ! Nhưng vì cô hầu gái cứ khẩn khoản nên cậu cũng lúng túng mà gật đầu . Rảo bước trên dãy hàng lang với một khay đồ ăn nhẹ , nhanh chóng Takemichi đã đứng trước căn phòng làm việc của hắn . Dường như nó toát ra một khí lạnh trầm thấp đến đáng sợ . Cậu lịch sự gõ nhẹ để thông báo , nhưng chẳng có ai trả lời . Cứ như vậy tiếp diễn đến 3 4 lần . Takemichi tính bỏ đi thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn , có vẻ như người bên trong vừa bị ngã . Lý trí lo sợ hắn sẽ bị thương đã đánh bay sự sợ hãi , cậu vội mở cửa hỏi lớn :
'' Anh .. Anh ơi .. có sao không ạ ?!! '' 
Takemichi càng bước càng gần , bỗng một giọng nói đặc sệt vang lên :
'' R..a .. ngoài ''
Chưa kịp ý thức được điều gì thì một luồng tin tức tố hoa phong lan đã phóng ra bao khắp toàn bộ căn phòng . Takemichi quỳ xụp xuống mà giữ lấy cổ họng , cố gắng hít thở đều . Hắn chậm rãi bước đến với đôi mắt đỏ ngầu . Cậu hiểu rõ ý định đó nhưng đôi chân mềm nhũn không sao chạy trốn được :
'' Xin.. đừng .. tha .. cho tôi ''
Hắn không quan tâm mà đè nghiến cậu xuống chiếc bàn làm việc đầy rẫy nhưng giấy tờ . Cánh tay khỏe khoắn nhanh chóng áp chế thú nhỏ bên dưới mà xé rách bộ đồ mỏng manh , để lộ thân thể ửng hồng trắng nõn đầy quyến rũ . Takemichi gắng sức quẫy đạp trong vô vọng , khóe mắt đã ướt đẫm từ lúc nào . Miệng vừa nấc cụt vừa xin tha , bộ dạng yếu ớt trước mắt càng khơi dậy con thú dục vọng của Draken , hắn giữ lại chút lí trí cuối cùng dỗ dành người đang nức nở bên dưới  :
'' Mèo nhỏ .. đừng quấy , ngoan !! ''
'' Hức ... đừng mà .. tôi là bạn .. trai của Emma.. AHHH ''
Draken không kìm chế được mà nhanh chóng đâm cự vật thô nóng vào hậu huyệt ẩm ướt kia . Không dùng chất bôi trơn cùng biện pháp bảo vệ , cứ thế tiến vào khiến bé con cắn răng đau đớn không thôi . Giọng nói đã sớm khản đặc vì cầu xin :
'' Dừng .. ahh .. ưm .... xin anh .. ''
Draken đặt lên môi Takemichi một nụ hôn mạnh bạo , cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của cậu nhưng hắn chẳng hề để ý đến . Cứ như vậy hút sạch dưỡng khí của thân ảnh bên dưới , đến khi lưu luyến nhả ra thì mới phát hiện mình đã  quá trớn bắt nạt bé con đến nỗi nước mắt tèm nhem từ lúc nào . Hắn hôn nhẹ lên mái tóc vàng nắng ướt đẫm mồ hôi :
'' Không sao .. chút nữa em sẽ thấy thoải mái liền !! ''
Hai người cứ như vậy hoan ái triền miên cho đến tờ mờ sáng , Takemichi đã khóc đến tắt tiếng . Đôi mắt sưng húp đỏ ửng , thân thể thì chằng chịt những vết xanh đỏ . Cậu cất giọng khàn đặc cố gắng nhấc cơ thể mệt nhoài muốn chạy trốn nhưng đã bị người đàn ông cường tráng bước ra từ phòng tắm bắt lấy :
'' Hức .. tôi phải rời khỏi đây ... hức hức .. tôi không thể nhìn mặt cô ấy nữa ! ''
Draken đau lòng nhìn người thương đang thút thít sợ hãi từng cơn , hắn nhẹ giọng dỗ dành :
'' Đừng sợ , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em !! ''
Draken dịu dàng dỗ ngọt bé con rồi bế thân ảnh trắng trẻo ấy đặt lên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ . Hắn bước ra ngoài trong tâm trạng khoan khoái thì ngay lập tức bị một giọng nói cắt ngang bầu không khí :
'' Này .. em đã nói làm gì cũng phải nhẹ nhàng , sao lại làm người ta đến khóc thế kia ''
'' Được rồi , lần sau sẽ cẩn thận hơn ''
'' Này nhá .. em đồng ý dụ cậu ấy về cho anh không phải để anh bắt nạt đâu nha .. đúng là ông già nham hiểm mà .. thích người ta mà lại phải nhờ em gái đây ra tay mới có thể câu cậu ấy về nhà ! ''
Draken chỉ nhếch mép cười rồi buông một câu nhanh gọn :
'' 1 chiếc Lamborghini màu hường - tiền công ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip