* Biển và bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con đường phủ đầy hoa nằm lệch lạc , xiêu vẹo được đắp bằng đá và sỏi nhưng lại thơ mộng đến lạ thường . Bao trùm quanh nó là những căn nhà cấp thấp cũ kỹ bọc trên mình chiếc áo khoác mặn nồng của biển khơi . Bà Hanagaki khổ sở xách từng túi đồ nặng nhọc với sức mạnh phi thường , cố gắng thét to như ra tín hiệu cầu cứu :
'' BỐ ƠI .. CON VỀ RỒI ĐÂY ! .. bố đâu rồi ? ''
Căn nhà cũ kỹ , nhỏ gọn nhưng lại vô cùng sạch sẽ , thoáng mát trầm mình trong không khí yên tĩnh , vắng vẻ . Chờ mãi không thấy hồi âm , cục bông xù xì bên dưới bắt đầu lo lắng rồi gọi to :
'' Ông ... ngoại .. Michi về .. với ông nè ''
Tức thì , những bước chân thuỳnh thuỵch trên cầu thang đua nhau vang lên . Chỉ vài phút sau , một người đàn ông lực lưỡng với mái tóc phong trần bụi bặm nhưng rất khỏe khoắn đã ngay ngắn đứng trước cửa nhà . Khuôn mặt có vẻ nghiêm trang nhưng khóe miệng lại không kìm nén được mà nở nụ cười rất tươi :
'' Chộ ôi , cục cưng của ta về rồi ó hỏ .. vô đây nào ''
Takemichi vui mừng nhanh chóng nhào đến ôm trầm người trước mặt , líu lo như chú chim sẻ nhỏ :
'' OAAAA .. ông ơi .. ông ''
Khung cảnh gia đình ấm áp tỏa ra màu hường phấn nhanh chóng bị cắt ngang bởi thái độ hờn dỗi của bà Hanagaki - đang chề môi chế nhạo :
'' Đấy , con gái bố mà bố chẳng thèm đoái hoài cơ .. Xì ! bất công ''
Một cái cốc đau điếng đã đáp ngay giữa trán bà sau lời nói bâng quơ đó , người phụ nữ nhỏ bé tuy già dặn nhưng mang khuôn mặt vô cùng đẹp lão , phúc hậu đang nghiêm mặt ra vẻ bực tức :
'' Cha bố cô , mãi mới về đây thăm chúng tôi lấy một lần .. Nhớ cháu ngoại muốn chết đây này ''
Takemichi vô cùng hào hứng khi được hai vòng tay ấm áp ôm trầm lấy , miệng còn lộ rõ nụ cười rất tươi . Người ông bế bổng bé con lên cao rồi thơm lấy thơm để vào cặp má bánh bao núng nính :
'' Nhanh nhanh , vào nhà đi , ông bà có nhiều bánh kẹo cho Michi lắm nha ~ ''
Bé con nũng nịu lăn tròn trong vòng tay của ông bà mà hưởng thụ sung sướng , phía bên ngoài là ánh mắt chòng chọc sặc mùi ghen tị của người mẹ bị phũ đến phát hờn . Bỗng sau cánh cửa gỗ in chìm họa tiết đôi hạc , một bàn tay nhỏ lấp ló thụt ra thụt vào . Bà ngoại vội vàng kéo người đang núp phía sau ra , miệng cười nói giải thích :
'' Michi , đây là anh Izana Kurokawa , lớn hơn con 1 tuổi . Ngoan , chào anh đi ''
Cả hai nhóc con đều bẽn lẽn , ngượng ngùng khiến cho bầu không khí trầm lặng rơi vào thế khó xử . Takemichi cười hì gãi đầu , gãi tai giơ tay nhỏ mũm mĩm , trắng ngần ra làm quen với vẻ mặt lúng túng  :
'' Chào .. anh ạ ''
Người kia có vóc dáng cao gầy , tay chân khẳng khiu . Mái tóc trắng ngà nổi bật giữa đám đông nhưng bù vào đó đôi mắt ánh tím vô cùng sáng ngời lại còn điểm trên khuôn mặt trắng bóc , ưu tú . Tùy tiện cười một cái cũng có thể dùng nhan sắc trời ban này đâm một đao vào tim hạ gục đối phương . Michi nhỏ nhắn càng thêm ngại ngùng hơn sau khi Izana nhếch mép cười xã giao , bản thân lúng túng cũng vội nhe răng thỏ cười đáp lễ . Vì chưa kịp điều chế cảm xúc nên nụ cười vội vàng của bé con khiến cho khuôn mặt đang cứng đờ lại càng thêm méo xệch . Quả thực rất ngốc ! Ông bà đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi mà cười phá lên :
'' Coi cái mặt bánh bao kìa hahaha , có đáng yêu không chứ ! ''
'' Ông .. ông không .. được cười ''
Bé con đỏ bừng xấu hổ khi bị chọc quê , tay nhỏ đánh đánh vào chân ông như trút giận . Hình như Izana cũng cười , nhưng hắn có vẻ biết điều hơn - bụm miệng để không phát ra tiếng . Nhưng dù có vậy , lát nữa Michi cũng sẽ bo xì hết cho biết tay ! Ông ngoại thấy thái độ hờn dỗi , uất ức đang giẫm chẫn thình thịch ra hiệu của bé con thì liền lập tức trật tự , bắt đầu dẻo miệng mà dỗ dành :
'' Được rồi , được rồi không cười nữa .. mau vào nhà nào các cháu của ta ''
Bà Hanagaki đi phía sau liền kéo tay áo mẹ mình lại mà nhỏ giọng thăm dò :
'' Thằng nhóc này là ai vậy mẹ ? ''
'' Aida , ta cũng chẳng biết mẹ nó làm nghề gì .. chỉ rõ là cứ có việc bận suốt thôi . Ta thấy bảo mẫu không chăm nom tử tế nên mới cho nó qua đây bầu bạn với hai thân già này . Đợi mẹ nó về thì sẽ trả người , nhưng khổ nỗi mỗi lần mẹ nó đi là phải đến cả tháng .. Ghét nhất mấy người bỏ con bỏ cái , tham công tiếc việc .. chỉ tội đứa nhỏ ''
Bà Hanagaki thoáng sững sờ , chột dạ rồi cũng cố gắng hít thở thật đều , đặt nhẹ túi đồ xuống đất rồi ghé sát tai bà ngoại thì thầm to nhỏ :
'' À thì .. con có việc đột xuất nên nhờ mẹ trông cháu hộ con nha ~ 2 tháng thôi , đúng 2 tháng con về đón Michi ngay ''
Bà ngoại mặt lập tức nổi gân xanh đá cho đứa con bất hiếu một cái đau điếng , miệng không nhịn được mà giáo huấn một tràng dài :
'' Hóa ra mục đích chị về đây chỉ là giao việc cho chúng tôi phỏng ? Thế mà tôi tưởng quý báu con gái nhớ bố mẹ nên về thăm ''
'' Hì hì lần này là con có việc quan trọng lắm luôn , chỉ có mẹ mới cứu con ''
Bà Hanagaki chắp tay đôi mắt lung linh ánh sao vàng khẩn cầu bà ngoại với tông giọng đáng thương , ủy khuất .
'' Thôi được rồi , còn không mau cút . Không tôi cho cái dép giờ ! ''
Bà mẹ bình thường anh dũng , hùng hổ hay cốc đầu bé con là thế những bây giờ cũng phải khép nép trước ác ma thâm niên này . Nhanh chân xách vali chạy ra khỏi nhà mà tâm trạng vẫn còn chút bồi hồi . Trái ngược lại , người bà ban nãy cáu giận đã thay đổi sắc mặt , vô cùng khoan khoái :
'' Càng tốt , nhỏ đó không về thì mình càng được ở với cục cưng lâu lâu ''


* TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD.COM , NHỮNG WEB ZINGTRUYEN.NET HOẶC TRUYENFUN.NET ĐỀU LÀ ĂN CẮP TRUYỆN . CÁC BẠN ĐỂ Ý KHI ĐỌC NHA !


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip