Chương 87 (Đoạn tử tuyệt tôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều không mong gặp lại cô ta. Tất nhiên, từ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt thì có thể biết, không ai có thể ngờ được.

Đặc biệt, không ai ngờ được cô ta sẽ xuất hiện trước mặt họ với tư cách này.

Thời gian đầu, tin xấu của cô ta đã được lan truyền khắp thành phố An Lập. Sau đó, cô ta không chỉ bị hủy hoại nhan sắc mà còn vào tù.

Cái kết thật bi thảm, khiến người ta không khỏi xấu hổ. Nhưng cũng là ác giả ác báo. Còn bây giờ… Phi Nhung ngước nhìn cô ta. Hiển nhiên…

Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ngày nay kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ rất tốt, vết thương trên mặt cô ta hiện tại đã không còn nữa. Các đường nét trên khuôn mặt đã tinh tế hơn trước đây và có thể thấy chúng đã được điều chỉnh phần nào.

Mọi người hoàn toàn có thể nhận ra cô ta, nhưng gương mặt Tô Hoàng Quyên không còn tự nhiên như trước nữa.

Sau khi Tô Hoàng Quyên ngồi xuống, Mạnh Thiên đưa đũa cho cô ta.

Anh ta dường như không cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, chỉ quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh, nói nhỏ với cô ta:

“Không phải em đói lâu rồi sao? Mau ăn đi. Nếu muốn ăn gì, anh sẽ bảo người hầu mang lên.”

Tô Hoàng Quyên nhìn xung quanh đám đông và dừng lại khi nhìn Mạnh Quỳnh.

Sắc mặt trông phức tạp.

Mạnh Quỳnh lạnh lùng nhíu mày. Dưới gầm bàn, lòng bàn tay to của anh nắm lấy tay Phi Nhung.

Anh gắp một đũa thức ăn vào bát của cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô:

“Ăn nhanh đi, chúng ta mau trở về.”

“ Vâng” Phi Nhung gật đầu

Hôm nay cô và anh tới đây, cứ coi như là tuyên chiến với bà cụ Nguyễn, dù sao mục đích cũng đã đạt được, cô không cần ở lại nữa.

Hơn nữa, Tô Hoàng Quyên nhìn vào mát của chú ba, điều này khiến cô không thích!

Những hành động nhỏ thân mật của họ đều lọt vào tầm mắt của Tô Hoàng Quyên đang ngồi đối diện.

Bàn tay cầm đũa của cô ta siết chặt một chút, che giấu sự căm hận đang trào lên, cuối cùng cô ta quay lại nhìn Mạnh Thiên

“Anh ăn đi, mặc dù đói nhưng giờ em không muốn ăn?”

Những lời nói thản nhiên của Tô Hoàng Quyên mọi người ở đây cũng đã nghe thấy.

Bà cụ mỉm cười,:

”Đầu bếp nhà họ Nguyễn chắc không bằng nhà cô Tô nấu. Hôm nay là bữa tối giao thừa, sao cô Tô không ở nhà?”

Lúc này, bà cụ Nguyễn một tiếng cô Tô, hai tiếng cô Tô, sự lạnh lùng xa cách trong giọng điệu không thể rõ ràng hơn được nữa.

Sau khi những bức ảnh và video khiêu dâm của Tô Hoàng Quyên lần lượt bị phát tán, bà ta hết thảy vui mừng vì Mạnh Quỳnh không lấy cô ta.

Ai có thể nghĩ rằng cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng giàu có và một MC đài truyền hình lại tồi tệ đến vậy? Hơn nữa, nó không được sạch sẽ với Mạnh Thiên.

Tô Hoàng Quyên có vẻ không nghe ra vẻ không được hoan nghênh trong lời nói của bà cụ, bình tĩnh nói:

“ Mạnh Thiên nói, nếu sau này gả cho người nhà họ Kiều thì sớm muộn gì cũng cần đến gặp mặt mọi người. Cháu nghĩ anh ấy rất có lý. Hơn nữa hôm nay mọi người nhất định tề tựu đông đủ nên cháu đến đây để gặp mọi người”

Cô ta cố tình làm rõ mối quan hệ giữa mình và Mạnh Thiên khi nói “sẽ gả cho Mạnh Thiên”

Ông cụ nhẫn nhịn, chịu đựng, nếu đổi thành người khác thì bây giờ đã nổi giận rồi, nhưng hiện tại không thể không giữ mặt mũi cho ông Tô.

“Không ngờ cô Tô đã ra tù rồi. Lần trước tôi gặp ông Tô, không thấy ông ấy nhắc đến chuyện này”

Khoảng thời gian ở tù đối với Tô Hoàng Quyên chắc chắn là một cơn ác mộng mà cô ta không muốn nghĩ lại.

Về phần cho cô ta… Người cha đã từng tự hào về cô con gái này, giờ nhắc đến cũng thấy xấu hổ. Ông ấy tránh bạn cũ còn không kịp sao còn có thể chủ động nhắc đến chuyện này chứ?

Và tất cả những điều này đều do người đàn ông ngồi đối diện.

Bây giờ cô ta sống ở nơi khổ nhục như vậy, dù đã hơn bốn năm, cô ta vẫn còn đau khổ,  sao Mạnh Quỳnh có thể vui vẻ như vậy?

Thậm chí, Phi Nhung còn ở bên cạnh anh…

Tô Hoàng Quyên hít một hơi thật sâu, nén lại những cảm xúc khác nhau trong lòng, chỉ cười:

“Bởi vì cha cháu chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, cho nên, bây giờ cháu đích thân đến thăm hai bác và các anh chị. Tất nhiên, cháu đến đây vì một điều quan trọng hơn…”

Tô Hoàng Quyên quay đầu nhìn Kiều Quốc Thiên, để đũa xuống, nắm lấy cánh tay của Mạnh Thiên, nhẹ nhàng nói:

“Ông xã, đưa cho bọn họ xem đi.”

Một tiếng “ông xã” ngang nhiên một lần nữa khiến mọi người choáng váng tại chỗ.

Khuôn mặt của ông cụ như phủ đầy tuyết lạnh.

Khoảnh khắc tiếp theo…

Khi cuốn sổ nhỏ màu đỏ xuất hiện trên tay Mạnh Thiên, ông lão không thể chịu đựng được nữa. Ông tức giận vỗ bàn ăn.

“Hoang đường!”

Khoảnh khắc đó khiến Vân Yến, Trịnh Ngọc Vân và Thanh Hằng đều sợ hãi, họ ngồi đó, thẳng lưng, không dám thở mạnh.

Ba anh lớn là La Chí Thành, Mạnh Thành và Mạnh Quỳnh bình tĩnh hơn một chút, nhưng không xen vào.

Lúc này, Phi Nhung chỉ nắm chặt tay Mạnh Quỳnh ở bên anh, cô không sợ hãi. Giống như Mạnh Đức, hai người nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhỏ màu đỏ như những đứa trẻ tò mò.

Trên đó ghi “Giấy chứng nhận kết hôn!”

Vậy ra… Hai người bọn họ, đã làm xong thủ tục rồi?

“Cha hỏi con, sao con dám to gan đi đăng kí trước khi bảo với cha?”

Ông lão nhìn chằm chằm vào con trai mình với ánh mắt hung bạo, như thể nó sắp nuốt chửng anh ta.

“Con lấy ai là việc của con, có cần bảo trước với cha hay không, kết quả cũng không thay đổi.”

Không có sự sợ hãi nào trong mắt Mạnh Thiên.

Van Yến không khỏi xen vào:

“ Mạnh Thiên, trước đây hai người không phải chỉ chơi cho vui thôi sao? Em tưởng là thật à? Bốn năm trước, chuyện của cô ta…”

Nói đến đây, Vân Yến liếc nhìn Tô Hoàng Quyên bằng ánh mắt kỳ quái, giọng điệu của thấp hơn, nhưng lời nói vẫn rõ ràng, trong lời nói rõ ràng là khinh thường:

“Những vụ bê bối kia, đầu có phải chú không biết. Chú tốt xấu gì cũng là cậu tư nhà họ Kiều, muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, sao phải làm khổ mình?”

“Nhà họ Nguyễn luôn sạch sẽ, tốt đẹp. Chưa thấy ai tự đội cái xấu lên đầu như chú tư” Bà cụ trong nghiêm túc và nói nhỏ.

Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, giọng điệu của bà ta càng thêm khó nghe:

“Nếu cậu nhất định kết hôn, nhà họ Nguyễn chúng tôi không phản đối, nhưng đừng nghĩ tới việc tổ chức hôn lễ. Cậu không sợ xấu hổ, nhưng tổ tiên nhà họ Nguyễn không chịu nổi. Đương nhiên.”

Nói đến đây, lời nói của bà cụ lại thay đổi:

“ Mạnh Thiên, cậu vốn dĩ cũng không thể coi là người nhà họ Nguyễn thực sự, thế thì nếu muốn tổ chức hôn lễ, hay là cậu đến ở nhà họ Tô rồi đổi họ, nếu làm như thế, nhà họ Nguyễn sẽ không có ý kiến gì?”

Lời nói của hai người phụ nữ đã khiến Tô Hoàng Quyên và Mạnh Thiên bị sỉ nhục nặng nề.

Đầu ngón tay của Tô Hoàng Quyên bấu vào da thịt.

Mạnh Thiên ngồi đó, lạnh lùng. Anh ta chịu đựng không nói gì, chỉ lấy tay đè lên đầu gối, ấn rất chặt, lộ ra cả gân máu.

Trong gia đình này, anh ta chưa bao giờ được coi là người nhà họ Nguyễn thực sự. Địa vị của anh ta luôn thua kém người khác!

Nhưng… Rốt cuộc, sẽ không phải luôn luôn như thế!

“ Bác Nguyễn, cháu khuyên bác không nên coi thường người ở rể. Ở rể thì đã làm sao? Con rể bác không phải cũng ở rể sao?”

Tô Hoàng Quyên liếc nhìn chồng của Vân Yến là La Chí Thành, mặt La Chí Thành cũng tối sầm lại.

Anh ta đã ở rể nhiều năm, và bị mọi người coi thường. Kết quả là anh ta không thể ngóc đầu lên trong nhà họ Nguyễn, tính tình nhu nhược.

Tô Hoàng Quyên nói tiếp:

“Nói không chừng ngày nào đó, con rể của bác sẽ lợi hại hơn đứa con thứ ba của bác đấy! Hơn nữa bà vừa nói nhà họ Nguyễn từ trước đến nay luôn sạch sẽ và tốt đẹp sao?”

Cô ta chế nhạo

“Nếu thật sự trong sạch và tốt đẹp, thì Mạnh Thiên không phải do bà sinh ra tại sao lại ở nhà họ Nguyễn, còn quang minh chính đại mang họ Nguyễn chứ? Bác à, thân thể của Mạnh Thiên cũng nên xem như tin xấu đầu tiên của nhà họ Nguyễn rồi?”

Lời nói của Tô Hoàng Quyên, giống như một con dao sắc nhọn cắm vào trái tim bà cụ Nguyễn.

Cô nhìn chằm chằm một cách sắc bén, khiến người nhà họ Nguyễn tức giận.

Những lời nói của Tô Hoàng Quyên vẫn chưa kết thúc:

“Nhà họ Nguyễn có nhiều hơn một vụ bê bối. Vụ bê bối thứ hai vẫn còn ngồi đây này!”

Tô Hoàng Quyên nhìn Phi Nhung:

“Khi người chú cướp đi vị hôn thể của cháu trai mình, bây giờ còn quang minh chính đại dẫn về nhà, mọi người không nghĩ đây là một vụ bê bối sao? Mạnh Đức, chú của anh cắm sừng anh như vậy mà vẫn thản nhiên ngồi đây, tôi cũng thật phục anh”

Mỗi chữ Tô Hàng Quyên nói đều như kim đâm.

Sau vài câu nói, tất cả các thành viên trong nhà họ Nguyễn đều bị cô ta chĩa mũi giáo vào.

Đôi mắt Mạnh Quỳnh phóng ra xa xăm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng:

“Cô Tô, tôi nhắc nhở cô, lần sau muốn lén lút với ai thì nhớ kéo rèm cửa đi. Nếu để người ta tạt axit lần nữa, e rằng có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không lại đâu! Tất nhiên, lòng dạ xấu xa, dù cô có làm thế nào thì khuôn mặt này còn đáng ghét gấp 100 lần khuôn mặt bị tạt axit.”

“ Nguyễn Mạnh Quỳnh, khuôn mặt của tôi như thế này anh nghĩ là do ai?” Tô Hoàng Quyên không giấu được cảm xúc, đột nhiên đứng dậy trừng mắt nhìn Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh cau mày ném đôi đũa lên bàn, không thèm nhìn Tô Hoàng Quyên, chỉ cao giọng lạnh lùng nói:

“Đưa người này ra ngoài cho tôi!”

“Việc này...”

Người giúp việc đợi bên cạnh do dự, không dám trái lệnh cậu ba, nhưng…Người đuổi đi lại là thím tư…

Người giúp việc hướng ánh mắt về phía ông chủ cầu cứu, ông chủ cũng không muốn nhìn họ nhiều hơn nữa nên vẫy tay:

“Đi đi đi!”

Cuối cùng… Tô Hoàng Quyên giận dữ rời bàn.

Mạnh Thiên cũng đi theo ra ngoài.

Hai người bọn họ lái xe đi khỏi.

Suốt đường đi, vừa giống như không chịu đựng nổi, lại vừa giống như cố hết sức chịu đựng nỗi oán hận điên cuồng, đôi mắt Tô Hoàng Quyên đỏ hoe, cô ta ngậm những ngón tay trong miệng, gần như là tự giày vò mình, điện cuồng cắn.

Đang run rẩy nghiến răng, các ngón tay chảy máu mà vẫn không chịu buông ra.

Mạnh Thiên vốn không muốn quan tâm, nhưng sau đó phát hiện ra cô ta không hề có ý dừng lại, anh ta cau mày nhìn tốc độ xe rồi đưa tay qua lôi tay cô ta ra ngoài.

Nhưng cô ta như thể đã mất trí, không chịu nhả ra.

Anh ta càng lôi ra, cô ta càng cắn chặt hơn.

“Buông ra! Cô điên rồi!” Mạnh Thiên không có kiên nhẫn, anh ta gắt lên.

Nhưng, cô ta dường như không nghe thấy. Dường như lúc này cô ta không phải cắn ngón tay của mình mà là đang cắn ngón tay của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.

Cô ta hận. Thực sự rất hận!

Hận không thể giết chết hai người đó!

Cái nhìn điên cuồng đó khiến Mạnh Thiên sởn gai ốc. Sau khi trải qua những trận đòn nặng nề, và bị tra tấn quá lâu trong tù, anh ta e rằng tâm thần của cô ta đã có phần bất thường.

Phanh gấp, Mạnh Thiên tấp xe vào lề đường.

cố hết sức lôi ngón tay của cô ta ra.

Thấy ánh mắt của cô ta, Mạnh Thiên vô cùng kinh hãi. Những ngón tay cô ta dính đầy máu, hàng dấu răng cắn rất sâu.

Môi cô ta rỉ máu, mắt nhìn hoảng loạn.

Mạnh Thiên ngay lập tức rút khăn giấy và lau vết máu trên môi ta vừa giữ chặt những ngón tay của cô ta.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện ngay, đừng cắn nữa!”

Anh ta cau mày rất chặt.

Một tay khởi động xe, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay bị thương của Tô Hoàng Quyên không chịu buông ra, như thể lo lắng cô ta sẽ lại làm gì đó tổn thương chính mình.

Sau một lúc lâu…

Sau khi Tô Hoàng Quyên hít một hơi thật sâu, cảm xúc của ta dần dần bình tĩnh lại. Cô ta ngả người ra ghế, khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu được thay thế bằng sự mệt mỏi nặng nề.

Cô ta nhìn nghiêng rồi liếc nhìn MạnhKiều Quốc Thiên bên cạnh.

Sau khi nhìn xuống và thấy Mạnh Thiên đang giữ chặt tay mình, ánh mắt cô ta lại càng thêm phức tạp. Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay về.

Mạnh Thiên hơi giật mình, nhưng anh ta không nhìn sang nữa mà đặt tay còn lại trên vô lăng.

“Nếu không phải vì muốn mượn sức mạnh của nhà họ Tô, anh có cưới tôi không?”

Tô Hoàng Quyên lên tiếng đột ngột.

Cô ngả đầu trên cửa sổ bằng kính lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.

Đêm giao thừa rực rỡ và sống động, đường phố tràn ngập ánh đèn đỏ rực, người ra kẻ vào, nhưng… trong mắt cô ta, chỉ có sự trống trải…

Mạnh Thiên không ngạc nhiên về câu hỏi của Tô Hoàng Quyên.

Anh ta không trả lời mà hỏi lại:

“Nếu không phải vì muốn trả thù Mạnh Quỳnh, cô có lấy tôi không?”

Cô ta khịt mũi rồi cười, đáp án đã không cần thiết nữa rồi.

“Hai chúng ta đúng là trời sinh một đôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không chiếm giữ vị trí này quá lâu đâu. Khi nào lừa được sự ủng hộ của cha tôi, khiến Mạnh Quỳnh sụp đổ xong, tôi sẽ cùng anh lên ủy ban.”

Mạnh Thiên không nói nhiều, anh ta chỉ nói “Ừm” rất nhỏ, coi như đáp án.

Ngoài cửa sổ, đèn đường vụt qua.

Đường phố nhộn nhịp và sôi động, không ngừng chạy lùi về phía sau.

Hai người trên xe chìm trong bóng tối mù mịt…

Xe lái nhanh về phía trước, tiếp tục đi…

Như thể lao vào vực thẳm…

Vốn là bữa tối giao thừa đoàn tụ và vui vẻ. Kết quả là hết con sóng này đến con sóng khác khiến mọi người chia tay không vui vẻ gì.

Nhà Vân Yến đã về hết.

Nhà Mạnh Thành cũng đã ra về.

Mạnh Quỳnh dẫn Phi Nhung bước ra ngoài. Phi Nhung vừa lên xe, người giúp việc liền đi theo ra ngoài:

“Cậu ba, ông chủ nói muốn cậu lại một lát, ông muốn nói chuyện riêng với cậu.”

Mạnh Quỳnh cau mày, lo lắng nhìn Phi Nhung.

Phi Nhung biết anh đang nghĩ gì:

“Anh yên tâm, em sẽ không sao đâu. Anh đi nhanh lên, em ngồi trong xe chơi điện thoại, đợi anh.”

Mạnh Quỳnh cân nhắc, gật đầu nói:

“Chỉ cần đợi trong xe, em không được phép đi đâu, nếu có việc gì lập tức kêu anh, anh có thể nghe thấy, biết không?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu:

“Em biết rồi.”

Mạnh Quỳnh đóng cửa xe lại, mới yên tâm đi lên tầng.

Phi Nhung ngồi trong xe, chán nản nhìn căn nhà, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Đã nhiều năm như vậy, bên trong và bên ngoài ngôi nhà không có gì thay đổi, vẫn như xưa. Tuy nhiên, cảm giác mà nó mang lại cho cô hoàn toàn khác.

Lạnh hơn rồi… Con người cũng đã thay đổi…

Cô từng thích đến đây lắm. Cô mong chờ bữa tối gia đình mỗi tuần một lần. Mỗi khi đi học về, cô mang cặp sách trên lưng đi thẳng đến đây. Cô thích ăn đồ ăn vặt do chính tay bà cụ nấu, cùng bà trò chuyện, cười đùa với bà, thỉnh thoảng tâm sự chuyện học hành. Bà cụ luôn lắng nghe và khi cô gặp khó khăn bà cụ sẽ ở bên cạnh và đưa ra lời khuyên.

Nhưng… Cô cũng biết rằng quá khứ không thể quay lại..

Đang suy nghĩ miên man, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cô liếc nhìn màn hình, dãy số nhấp nháy trên màn hình khiến cô giật mình.

Là một chuỗi số điện thoại cố định. Đến từ ngôi nhà cô vừa bước ra.

Cô có linh tính không hay trong lòng, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn nghe máy. Cô thở gấp, không lên tiếng trước.

“ Phi Nhung, tôi không quan tâm cô cùng Mạnh Quỳnh hòa giải như thế nào, nhưng nghe cho kỹ, cô sẽ không bao giờ có được kết quả tốt!”

Giọng bà cụ vang lên từ đầu dây bên kia, đanh lại trong đêm lạnh lẽo.

Phi Nhung không muốn nói nhiều với bà cụ nữa.

“Vậy bà cứ đợi xem vậy. Cháu sẽ sống vui vẻ với Mạnh Quỳnh. Chúng cháu sẽ có kết quả tốt đẹp” Cô đáp lại, không dám tỏ ra yếu đuối.

Thực ra trong lòng cô đã tính toán một kế hoạch rồi.

Tờ chứng nhận màu đỏ mà Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên bất ngờ ném ra hôm nay thực sự đã truyền cho cô rất nhiều cảm hứng.

Tại sao cô lại ngốc như vậy? Cả hai đều đeo nhẫn, và bây giờ họ đã có giấy chứng nhận của ủy ban.

Nếu anh và cô cũng giống như Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên, nếu anh và cô cũng đăng kí kết hôn rồi thì bà cụ có nghĩ gì, có muốn làm gì cũng không thể tách họ ra.

Chỉ tiếc là giờ mọi người nghỉ Tết hết rồi. Ngay cả khi bí mật đăng kí kết hôn cũng phải đợi nghỉ tết xong.

“Có nhớ con búp bê nhỏ màu trắng xấu xí mà cô đã tìm ra trong phòng của tôi khi cô còn nhỏ không?”

Không hiểu sao bà cụ lại nhắc đến chuyện đó một cách đột ngột như vậy.

Phi Nhung vẫn nhớ về thời thơ ấu. Cô như bị bóp nghẹt, im lặng, chỉ chờ bà già nói tiếp.

“Nếu cô có trí nhớ tốt, cô phải nhớ rằng có một” đám mây “trên lưng của búp bê nhỏ!”

“Đám mây?” Trái tim Phi Nhung run lên.

Không hiểu vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến mẹ mình.

Cô cố gắng nhớ lại con búp bê mà cô đã nhìn thấy khi còn nhỏ, một cách mơ hồ, và dường như nó giống y đúc với những con búp bê nhỏ bị nguyền rủa trên TV.

Có phải con búp bê nhỏ đó không…

Trái tim cô bỗng nhiên hoảng loạn. Cô cố gắng siết chặt điện thoại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn:

“Bà nguyền rủa mẹ tôi?”

Cô cho rằng những việc này chỉ là lời đồn đại của dân gian, không ai làm được. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình có vẻ quá ngây thơ.

“Đúng vậy, thứ đó dùng để nguyền rủa Lâm Vân Thanh!” Giọng của bà cụ lúc đó đặc biệt đáng sợ.“ Phi Nhung, cô có muốn biết tôi nguyền rủa gì không?”

Phi Nhung cố gắng giữ hơi thở ổn định, cô không nói gì cả.

Giọng nói của bà cụ vẫn tiếp tục vang lên từ đầu đó, bởi với lòng căm thù quá mãnh liệt, giọng nói ấy dường như đã có chút thay đổi:

“Tôi nguyền rủa bà ta đoạn tử tuyệt tôn, một khi có con cháu được sinh ra, thì nó sẽ chết thảm như đứa con thứ tư của tôi!”

Phi Nhung hít một hơi, cả người run lên, môi trắng bệch.

“Bà… bà quá độc ác!” Cuối cùng cô cũng tìm được tiếng nói của chính mình, Phi Nhung cắn răng run rẩy: “Những lời nguyền rủa kia chỉ là mê tín mà thôi! Bà không thể hại được tôi!”

“Có thực sự chỉ là mê tín không?” Bà già chế nhạo: “ Phi Nhung, nếu đó chỉ là niềm tin mê muội, sao đứa con đầu tiên của cô lại không còn nữa?”

Không ngờ bà lại nói một câu như vậy.

Lại nghĩ đến lời nguyền độc ác, Phi Nhung chỉ cảm thấy khiếp sợ mà rùng mình một cái.

“… Đứa nhỏ đó chính là ruột thịt của nhà họ Nguyễn, con của Mạnh Quỳnh! Sao bà vẫn có thể vui vẻ như vậy vì mất đi đứa cháu?”

Làm sao bà ta có thể làm liên lụy đến một đứa trẻ nhà họ Nguyễn?

“ Mạnh Quỳnh muốn có con, có biết bao nhiêu người có thể sinh con cho nó, không nhất thiết phải là cô! Phi Nhung, hai đứa đừng mong yên ổn sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu của bà ta, tôi không cho phép”

Lúc này, giọng điệu của bà cụ càng lúc càng trở nên đáng sợ.

Đầu Phi Nhung ong ong. Đến giờ phút này, cô mới hiểu được người mà cô gọi là bà nhiều năm như vậy độc ác hơn cô tưởng rất nhiều.

Nếu Mạnh Quỳnh biết…

“Bà điên rồi!” Phi Nhung chịu không nổi. “Nhưng bà nghe cho kỹ, bà càng không cho tôi sinh con cho Mạnh Quỳnh, tôi càng muốn sinh, không chỉ sinh một đứa, mà còn phải sinh thật nhiều đứa! Cứ yên tâm chờ đợi đi, tôi sẽ cho bà biết rằng ông trời sẽ không bao giờ đứng về phía một kẻ xấu xa như bà!”

Giờ phút này, Phi Nhung không còn quan tâm đến lễ phép, bề trên hay bất cứ điều gì nữa Sau khi hét lên, cô khó nhọc cúp máy.

Cô thở dốc một hồi lâu, vẫn không thể bình tĩnh lại.

Cô cứng đờ ngồi ở đó, hai tay ôm chặt đầu gối, trong đầu lại hiện lên bốn chữ “đoạn tử tuyệt tôn”, những chữ đó như đánh vào dây thần kinh của cô.

Vào lúc này, trong phòng làm việc của ông cụ Nguyễn.

Mạnh Quỳnh chọn vị trí ở cửa sổ và đứng đó chứ không ngồi, từ vị trí của anh nhìn xuống có thể nhìn thoáng qua chiếc xe đậu ở cửa.

Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Anh có thể nắm bắt rất rõ ràng, bằng cách này anh cũng có thể đề phòng vì anh không biết bà cụ sẽ làm gì cô.

Ông cụ Nguyễn nhìn thấy hết những lo lắng trên gương mặt anh.

“Trước đây, cha còn tưởng rằng con đối với con bé chỉ là bốc đồng, nhưng hiện tại xem ra…”

Mạnh Quỳnh trả lời.

“Một người phụ nữ khiến con cảm thấy luôn tươi mới và yêu nhiều năm như vậy không đổi, con không có lý do gì để chia tay.”

Một câu nói rất đơn giản, nhưng sự kiên định trong mắt anh là không thể nghi ngờ.

Ông lão nhìn con trai, cảm thấy có chút xấu hổ.

Nếu ngày xưa ông ấy cũng kiên định không chịu buông tay, kết quả đã không bi kịch đến vậy.

“Ừ, hai đứa cũng chưa vợ, chưa chồng, cha ngăn cản các con cũng không hay”

Ông cụ Nguyễn thở dài, ông ấy suốt đời ân hận, nuối tiếc, đương nhiên không muốn con mình phải nuối tiếc.

“Nếu hai đứa thực sự muốn ở bên nhau, chỉ cần chọn một ngày thích hợp. Kết hôn rồi cũng tốt, để không phải đêm dài lắm mộng, lại xảy ra nhiều việc không hay”

Mạnh Quỳnh chỉ “Ừ” một tiếng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong xe trầm tư, một lúc sau anh mới nói:

“Chuyện này con biết. Đến lúc đó con sẽ báo với cha.”

“Ừ” Ông cụ gật đầu và nói: “Nói chuyện nghiêm túc về việc kết hôn của Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên, cha nghĩ con có thể đoán được mục đích là gì. Cha phải nhắc con, yêu thì yêu, nhưng trong công việc phải cảnh giác hơn. Hôm nay, con có thể thấy rằng Tô Hoàng Quyên ít nhiều đang báo thù con. Đừng để nhà họ Nguyễn chúng ta chia rẽ vì một người phụ nữ. Đây không phải là điều mà cha muốn thấy!”

“Cha yên tâm đi, con sẽ tìm hiểu rõ ràng mọi việc.”

Ông lão thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai mình bình thản.

Thực lực của người con trai thứ ba, ông cụ rất rõ. Nếu Mạnh Thiên bằng một nửa anh, thì đã không ở vào vị trí khó xử ở Nguyễn Mạnh.

Mạnh Quỳnh kéo cửa xe, khi lên xe, Phi Nhung còn đang trong suy nghĩ miên man chưa hoàn hồn.

Anh liếc nhìn cô, dưới ánh đèn mờ ảo, anh nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, trên môi không còn chút máu.

Anh lo lắng nhíu mày.

“Em sao vậy?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Một tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, vẫn bình thường. Anh chạm vào má cô.

Đầu ngón tay chạm vào lạnh lẽo, sau đó thì thào nói:

“Phi Nhung?”

Vì hơi ấm của anh, Phi Nhung mới đột nhiên choàng tỉnh. Nhìn thấy anh, cuối cùng cũng có một tia sáng trong đôi mắt u ám của anh.

Cô cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô gần như nắm lấy bàn tay ấm áp của anh theo bản năng.

Người đàn ông này là bầu trời của cô, là tất cả của cô. Chỉ cần anh ở bên, cô không sợ gì cả.

Sợ lời nguyền của bà cụ? Không, chẳng qua tất cả đều là những thứ mê tín dị đoan! Đừng sợ!

Phi Nhung tự động viên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip