Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung nghe thấy giọng nói của Tần Nguyên vang lên ngoài xe:

“ Phi Nhung? Phi Nhung?”

Anh ta đang sốt ruột tìm người. Mạnh Quỳnh nhăn mày, đưa mắt nhìn người đứng bên ngoài, có vẻ không kiên nhẫn.

“ Em thích loại đàn ông bám người này à?” Anh lạnh lùng hỏi.

Người trẻ tuổi thời nay đều ấu trĩ như thế sao?

Phi Nhung cũng nhìn Tần Nguyên, không trả lời mà chỉ hỏi:

“Anh đến núi Thái Bình cũng là để ngắm cảnh hả?”

Là ảo giác à? Cô cứ cảm thấy quá trùng hợp. Nhóm của họ mới đến nơi thì anh cũng theo đến luôn.

Nghe cô hỏi, Mạnh Quỳnh hơi sửng sốt. Anh đến đây không phải để ngắm cảnh, mà là…

Mạnh Quỳnh liếc nhìn Phi Nhung, sắc mặt âm trầm. Vì cô nhóc này, anh cũng biến thành loại đàn ông ấu trĩ! Hôm nay anh đến đây chẳng phải cũng là bám người sao?!

“Đến núi Thái Bình này không ngắm cảnh thì có thể làm được gì?” Anh bực bội trả lời cô.

Phi Nhung không hiểu mình đã chọc giận anh ở chỗ nào. Cô đang định nói gì đó, nhưng đã có hành khách lần lượt xuống xe, thế nên cô đành phải đi trước để không chặn đường hành khách đằng sau:

“Tôi xuống trước đây”  Dứt lời, cô bước xuống xe mà không quay đầu lại.

Phi Nhung vừa đặt chân xuống thì Tần Nguyên đã đến gần. Thấy hai người họ châu đầu ghé tại nói chuyện với nhau, ánh mắt Mạnh Quỳnh trở nên lạnh lẽo.

Gió trên đỉnh núi rất lớn, phong cảnh rất hùng vĩ. Phi Nhung ngồi trên ghế, lại không chú ý đến phong cảnh trên núi mà không tự chủ được đưa mắt nhìn người nào đó.

Từ khi xuống xe, họ đã không còn tiếp xúc với nhau. Anh chăm chú ngắm nhìn phong cảnh dưới núi như một du khách thứ thiệt. Susan không hề che giẩu thái độ thưởng thức của mình đối với anh, hoặc có thể nói là mê trai, từ khi xuống xe đến giờ vẫn luôn bám theo anh.

Mạnh Quỳnh làm hết phận sự của một du khách, không hờ hững như Mạnh Quỳnh của bốn năm trước, từ chối người khác đến gần mà trông có vẻ rất thân thiện. Họ trò chuyện khá thân thiện, ít ra Susan rất vui vẻ khi được nói chuyện với anh. Chưa đầy một tiếng, cô đã cười lớn ít nhất 10 lần.

Khi Susan cười đến lần thứ 11, anh cũng nở nụ cười. Phi Nhung hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Cô có nên chụp lại cảnh này để về sau gặp bạn gái của anh thì lấy ra cho cô ấy không nhỉ? Để cô ấy biết anh là loại người trêu hoa ghẹo nguyệt và dễ dãi cỡ nào.

“Sao vậy? Ai chọc tức em à?” Tần Nguyên nghe thấy tiếng hừ của cô thì tò mò hỏi.

Phi Nhung bỗng hoàn hồn, nhớ lại bạn trai mới nhậm chức hai ngày của mình. Thế là cô mỉm cười lắc đầu:

“Không phải, em đâu có tức giận gì đâu!”

Tần Nguyên nhìn về phía ánh mắt của cô thì thấy Phi Nhung và Susan.

“Tổng giám đốc Nguyễn chọc tức em hả?”

Anh ta ư?

“Sao có thể chứ! Anh ấy có gì đâu mà chọc tức em? Chỉ vì anh ấy luôn đi cùng Susan thôi sao?”

Cô cật lực phủ nhận, thậm chí cất cao giọng nói. Nhưng khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Nguyên, cô mới bất giác phát hiện mình làm thế chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, nhất thời cảm thấy chán nản, không biết nên nói gì bây giờ.

“Em với tổng giám đốc Nguyễn… Đã từng quen nhau hả?” Cuối cùng, Tần Nguyên không nhịn được hỏi.

“… Không biết”

Phi Nhung không biết nên giải thích mối quan hệ trước kia của họ với người khác như thế nào. Cha con nuôi hay là người yêu cũ?

“Nhưng anh thấy...”

“Phù! Gió to quá!” Tần Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng Phi Nhung đã xoa tay đứng dậy, thái độ trốn tránh rõ ràng.

Tần Nguyên có thể nhận thấy điều đó, nhưng cuối cùng anh ta vẫn ra vẻ như không biết, chỉ cởi áo khoác, đứng dậy khoác lên vai cho cô.

“Còn lạnh không?”

Phi Nhung xoay người lấy áo xuống, sợ anh ta bị cảm lạnh nên nói:

“Anh mặc đi. Gió to thế này, anh không thể chỉ mặc một cái áo”

“Chính vì gió to nên anh mới cho em mặc. Ngoan, đừng tranh cãi với anh”

Phi Nhung vẫn kiên trì:

“Em không mặc đâufm. Không phải anh có mang theo trà nóng sao? Cho em uống một ngụm là được rồi”

Lúc này Tần Nguyên mới nhớ tới ba lồ vạn năng của mình. Anh vắt áo lên tay, tháo ba lô xuống, vùi đầu lục lọi. Một lúc sau, anh mới tìm thấy bình nước, mở nắp đưa cho Phi Nhung. Không ngờ vì du khách quá nhiều nên đúng lúc này, anh ta bị người chen lấn đụng trúng khuỷu tay.

“Coi chừng!” Tần Nguyên kêu một tiếng, nhưng đã muộn rồi. Bình nước bị hất văng ra, nước nóng trong bình đều đổ ra ngoài.

Bên kia, Mạnh Quỳnh đang nghe Susan kể từ đỉnh núi Thái Bình đến đại lộ Ánh Sao, rồi lại ngược dòng lên miếu thờ Hoàng Đại Tiên.

Bỗng nhiên anh nhíu mày, sắc mặt chợt thay đổi, cất bước đi đến chỗ khác.

“Tổng giám đốc Nguyễn?” Susan không hiểu ra sao, đành phải đi cùng.

Nước ấm trực tiếp đổ lên ngực Phi Nhung, cô lùi lại theo phản xạ, khiến nước ấm làm ướt cả quần jeans. Áo khoác trên người cô bị mở rộng, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, nước đổ trúng khu vực trước ngực, hơn nữa còn đang chảy xuống dưới khiến chiếc áo bị ướt nhiều hơn, quần cũng ướt đến mức có thể vắt ra nước.

Áo sơ mi trắng lập tức biến thành màu gần như trong suốt, dán trên da cô khiến người ta thấy rõ áo ngực mặc bên trong, cùng với khe rãnh trắng muốt lộ bên ngoài áo ngực như ẩn như hiện khiến người ta mơ màng.

Gió lạnh thổi tới, chỗ bị dính nước càng lạnh khiến Phi Nhung run rẩy.

Cảnh tượng ấy đập vào mắt Tần Nguyên khiến anh ta ngây người. Biết rõ là không thể nhìn, nhưng mắt anh ta cứ dán sát vào đó, không tài nào dời mắt nổi, hai má đỏ ửng, dần dần lan tràn đến bên tai.

“Cậu còn dám nhìn lung tung nữa, tôi sẽ cho cậu không thấy ánh sáng mặt trời ngày mai đâu!” Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo vang lên, nghe như giọng nói đến từ địa ngục khiến người ta kinh hãi.

Phi Nhung còn chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc áo khoác đã bị ném về phía mình. Trước mắt cô tối om, chiếc áo chứa đầy hormone của đàn ông bị đội lên đầu, che khuất cả thân thể cô. Là anh ấy…

Phi Nhung chu môi. Chẳng phải anh ấy đang trò chuyện hăng say với Susan à? Sao còn rảnh quan tâm mình?

“Xin lỗi… Xin lỗi.”

Tần Nguyên hoàn hồn, vừa lúng túng vừa xấu hổ, dáng vẻ bối rối trông hơi đáng yêu. Anh ta liên tục nói mấy tiếng “xin lỗi” rồi vội vàng quay lưng đi, thân thể cứng đờ, buồn bực gần chết. Không ngờ mình… Mình lại nhìn chằm chằm Phi Nhung lâu đến thế. Thật là phải tội!

Trước mắt bao người, Mạnh Quỳnh tức giận kéo Phi Nhung bỏ đi. Cổ tay Phi Nhung bị một bàn tay to nắm chặt, bước chân cũng đi rất nhanh. Cô không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể nhanh chóng bước đi, đồng thời kéo chiếc áo che trên đầu xuống. Còn chưa kịp thấy rõ mình bị anh kéo đến nơi nào thì đã bị đẩy vào thang máy.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Phi Nhung thấy anh ấn nút thang máy. Sắc mặt anh vẫn tối sầm như lúc nãy.

Trong thang máy vẫn còn người ngoài. Mạnh Quỳnh nặng nề nhìn cô, sau đó khoác áo vest của mình cho cô, thậm chí còn cài từng viên cúc áo một cách kỹ lưỡng để tránh bị người khác nhìn thấy phong cảnh bên trong.

Phi Nhung rũ mắt nhìn từng ngón tay thanh mảnh của anh.

“Nhìn cái gì?” Mạnh Quỳnh ngước mắt đối diện với cô.

Cô lắc đầu:

“Không có gì?

“Bị bỏng hả?” Anh lại hỏi, rất muốn kéo quần áo ra để xem kỹ, nhưng bực mình là lúc này thang máy lại kín người.

“ Không sao, đã hết nóng rồi”

Anh ấy đang lo cho mình à? Trong lòng Phi Nhung lướt qua cảm giác khác thường, không khỏi nhìn anh. Đối diện với ánh mắt của anh, lông mi cô lại run rẩy, vội vã dời mắt. Nhưng rung động trong lòng vẫn chưa tan biến, đồng thời cô còn nhận thấy anh vẫn luôn nhìn mình.

Đến khi Tần Nguyên quay lại thì đằng sau đã không còn bóng người. Anh ta nhìn lướt qua một lượt, vẫn không thấy Phi Nhung trong biển người mờ mịt.

“Đừng nhìn nữa, Dora đã đi rồi!” Giọng điệu của Susan nghe có vẻ hâm mộ ghen tỵ.

“Cô ấy đi rồi á? Đi đâu?”

“Ai biết! Vừa nãy cô ấy được tổng giám đốc Nguyễn dẫn đi rồi, tôi thấy họ cùng vào thang máy. Sao vậy? Trước kia Dora đã quen với tổng giám đốc Nguyễn hả? Rốt cuộc họ có quan hệ gì vậy?”

Susan liên tục hỏi mấy câu, nghe có vẻ rất ai oán. Vốn cô đang trò chuyện vui vẻ với tổng giám đốc Nguyễn, ai ngờ…

Phi Nhung thật sự có sức hút đến thế sao?

Tần Nguyên bị Susan hỏi ngây người, đương nhiên không thể trả lời được. Anh ta không yên lòng nhặt bình nước lên, vội vàng chạy về phía cửa thang máy.

Tổng giám đốc Nguyễn lại không quen cô ấy, anh ta dẫn cô ấy đi như thế thì an toàn sao? Anh ta muốn dẫn cô ấy đi đâu?

Phi Nhung bị nhét vào thang máy, sau đó lại bị nhét vào taxi. Mặc dù đã mặc áo vest của Mạnh Quỳnh, nhưng quần áo trong vẫn bị ướt, dán lên người khiến cô lạnh run rẩy.

Mạnh Quỳnh lại tiếp tục giục tài xế. Vất vả lắm xe mới dừng lại, cô nhảy xuống xe, không khỏi sửng sốt khi thấy khách sạn trên núi Thái Bình.

“Còn đứng ngây ra đấy làm gì?” Thấy cô không nhúc nhích, Phi Nhung nhíu mày: “Sợ chưa đủ lạnh à?”

Phi Nhung nhìn khách sạn rồi lại nhìn anh:

“Chỗ này.”

“Khách sạn em ở tôi đã đến rồi, nên làm gì cũng làm ở đó luôn rồi, em còn sợ gì nữa?”

Khuôn mặt Phi Nhung đỏ ửng:

“Đó là vì tôi say. Hơn nữa. Rốt cuộc đã làm những gì tôi cũng quên hết rồi”

Mạnh Quỳnh không có ý định cho cô tiếp tục dây dưa, sợ cô bị cảm:

“Còn không mau vào đi, muốn tôi khiêng em vào hả?”

Nghe anh nói vậy, Phi Nhung không dám chần chờ nữa mà vội bước vào khách sạn. Mạnh Quỳnh đi chuẩn bị phòng ở quầy lễ tân, Phi Nhung đứng trong đại sảnh nhìn. Nghĩ đến chuyện lúc này mình đang đứng trong khách sạn cùng anh, cô lại cảm thấy thật khó tin.

Đêm đó… Cô thật sự say mèm nên không nhớ rõ ràng. Còn có nụ hôn ấy…

Phi Nhung nâng tay chạm vào môi mình. Đêm hôm đó anh thật sự hôn mình, đó là nụ hôn sau bốn năm xa cách…

Nếu họ tỉnh táo, sự rung động đó có còn tồn tại không?

Cô cười khổ. Sao lại không còn chứ? Cho dù không hôn, chỉ cần hơi đến gần một chút, tim cô đã suýt nữa nhảy ra khỏi ngực mất rồi.

Mạnh Quỳnh đặt phòng rất nhanh. Ở nơi du lịch như thế này thì phòng khách sạn vẫn luôn rất hiếm, bây giờ chỉ còn lại phòng thường.

“Vào phòng tắm nước ấm, loại bỏ khí lạnh, cởi hết quần áo bị ướt ra để tôi kêu khách sạn lấy đi hong khô”

Mạnh Quỳnh tuần tra phòng khách sạn một lượt rồi an bài. Phi Nhung cũng đi dạo một vòng, sau đó cắn môi đứng yên.

“Còn không đi à?” Mạnh Quỳnh ngồi trên sofa liếc nhìn cô.

Cô tội nghiệp chu môi:

“Trong phòng không chuẩn bị áo choàng tắm.”

Cho nên nếu cô cởi áo sơ mi thì mặc gì? Huống chi còn phải cởi cả quần…

Ánh mắt Mạnh Quỳnh thâm trầm nhìn Phi Nhung, sau đó đứng dậy gọi điện thoại cho lễ tân. Anh nói mấy câu rồi cúp máy, trực tiếp cởi áo sơ mi của mình ra.

Phi Nhung phản xạ lùi lại một bước, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Dáng người của anh từ bốn năm trước hay bốn năm sau đều rất đẹp, đường cong ngực bụng hoàn hảo cùng với hõm Apollo khêu gợi đều được thể hiện rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí chất đàn ông mạnh mẽ, gợi cảm đến mức khiến người ta tim đập thình thịch.

“Cầm đi” Anh đưa áo sơ mi cho cô.

“Cái… Cái gì?” Cô lắp bắp hỏi. “Tắm xong thì mặc cái này”

Mặc… Áo sơ mi của anh ư? Trong đầu Phi Nhung hiện lên cảnh tượng nguy hiểm kia, gần như lắc đầu ngay tức thì:

“Không đâu.”

“Nếu em muốn ở trần thì cứ tự nhiên” Anh không ép buộc, nói rồi định mặc lại áo sơ mi.

Phi Nhung thật bị lạnh, máy sưởi trong phòng vừa mở nên còn chưa có tác dụng, huống chi cô cũng không thể thật sự kéo dài thời gian. Thấy anh thật sự sắp mặc lại cái áo đó, cô giương mắt nhìn anh, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười:

“Không bướng nữa hả?”

Phi Nhung chu môi. Người này thật đáng ghét, không cho cô mặt mũi gì cả, nhất định phải vạch trần mình mới chịu.

Anh ném áo sơ mi lên đầu cô:

“Mau tắm rửa đi!”

Phi Nhung cầm áo của anh vào phòng tắm. Đi đến trước cửa, cô quay đầu lại, nhìn anh một lượt rồi hỏi:

“Anh… Sẽ không bị cảm chứ?”

Lông mày anh giãn ra. Cô bé này đang lo cho mình à?

“Tôi còn chưa yếu đến mức đó đâu. Mau vào đi”

Tắm xong, Phi Nhung cởi áo sơ mi và quần dài, mặc áo sơ mi của Mạnh Quỳnh. Cô đưa tay áo đến gần chóp mũi, say mê hít một hơi. Mùi Hương m của anh… Rất quyến rũ. Cô không khỏi ngây người.

Trước hôm nay, cô nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ có ngày như thế này. Nhưng… Nhìn bản thân mình trong gương, cô lại chần chờ. Từ trên xuống dưới, trừ nội y, cô chỉ mặc mỗi cái áo của anh, nếu ra ngoài với dáng vẻ như thế này thì rõ ràng là… Quá ướt át. Cô đang chần chờ không biết nên làm thế nào thì cửa phòng tắm bị gõ vang.

“Tắm xong chưa?” Cô cắn môi, không chịu lên tiếng. “Tắm xong thì đưa quần áo ra đây. Nhân viên phục vụ đã đến rồi.”

Giọng nói của anh lại vang lên ngoài cửa.

Phi Nhung rối rắm một lát, suy nghĩ mãi rồi nói:

“ Anh đưa ga giường cho tôi cái đã”

Vừa nghe, Mạnh Quỳnh đã hiểu ngay ý đồ của cô. Phi Nhung nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, vốn tưởng rằng anh đi lấy ga giường cho mình, nhưng càng nghe càng thấy không đúng lắm. Đến khi cô hoàn hồn lại, cửa phòng tắm đã bị mở ra.

Cô kinh ngạc kêu một tiếng, thậm chí quên mất che lấp thân thể mà chỉ lùi về sau theo phản xạ, tựa lưng lên bồn rửa tay.

Cho dù trần trụi đứng ở đó, Mạnh Quỳnh vẫn rất gợi cảm. Anh nhìn lướt qua thân thể Phi Nhung, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thuần khiết đến mức không dính bụi trần. Nhưng mái tóc còn ướt cùng với đôi chân dài thon thả lại gợi cảm đến mức khiến người ta không dời mắt được. Cô vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ thuần khiết, tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng. Ánh mắt Mạnh Quỳnh bỗng tối sầm, lướt qua một tia nguy hiểm. Anh đã im lặng bốn năm, cũng kìm nén bốn năm. Trong bốn năm qua, không biết bao nhiêu người phụ nữ chủ động dâng hiến, muốn chinh phục anh. Nhưng… Anh lại hoàn toàn không có cảm giác. Những người phụ nữ khác quyến rũ hay là khiêu khích đều trở nên phản cảm trong mắt anh.

Chỉ riêng cô bé này… Cô chẳng cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở nhẹ cũng đủ để khiến anh mất khống chế.

Tối hôm trước, anh đã vất vả nhẫn nại…

Phi Nhung cũng nhận thấy nguy hiểm nên nhìn anh chằm chằm, thậm chí nín thở. Anh chậm rãi bước vào phòng tắm. Cảm giác này giống như có kẻ địch xâm nhập vào lãnh địa của mình, khiến Phi Nhung căng thẳng cả người. Phòng tắm vốn rất rộng rãi, nhưng sau khi anh tiến vào thì bỗng trở nên hẹp hòi vô cùng.

Anh bước đi mấy bước, sau đó đứng trước mặt cô. Phi Nhung co rút về sau theo phản xạ.

Hơi nước bao phủ cả phòng tắm, đôi mắt hai người đều bị che lấp một lớp sương mù, khiến bầu không khí càng thêm mờ ám. Nhất thời nhiệt độ trong phòng tắm chợt tăng vọt.

Phi Nhung siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên dồn dập. Anh cũng thế.

Hai người đối diện nhau, không biết đã qua bao lâu, anh mới chợt cúi đầu xuống, khuôn mặt kề sát vào cô. Phi Nhung cả kinh thở dốc một tiếng, khẩn trương mắt nhắm lại, ngả người ra sau, hai tay đỡ trước ngực anh:

“Anh đừng xằng bậy… Nhân viên phục vụ đang ở bên ngoài…”

Không có tiếng động nào, chỉ có tiếng hít thở của người đàn ông gần trong gang tấc. Cô chờ một lát mới chậm rãi hí mắt nhìn anh.

Người đàn ông đang bỡn cợt nhìn cô, nào có càn rỡ như vừa rồi?

Anh chỉ chống một tay bên cạnh cô, một tay cầm quần áo mà cô cởi ra, lắc lư trước mắt cô. Mặc dù không nói một lời, nhưng vẻ trêu ghẹo trong đôi mắt đã rất rõ ràng.

“Ngoan ngoãn ra ngoài đi”

Mạnh Quỳnh liếc nhìn cô, sau đó cầm quần áo ra ngoài. Vừa xoay người lại, anh đã nở nụ cười.

Thực ra cô không mâu thuẫn khi anh đến gần.

Sau khi anh ra ngoài, chỉ còn mình Phi Nhung đứng trong phòng. Nhận thấy vừa rồi mình đã tự đa tình, cô không khỏi đỏ mặt, buồn bực soi gương vỗ hai má của mình, hơi thở vẫn còn đang rối loạn.

Người đàn ông này vẫn đáng ghét như thế! Lấy quần áo thì lấy quần áo, cần gì phải kề sát mặt như thế!

Mạnh Quỳnh đưa quần áo cho nhân viên phục vụ chờ bên ngoài, lúc trở lại phòng, Phi Nhung đã chui vào trong chăn không dám nhìn anh.

Phi Nhung nghĩ mình bọc chăn kín thế này mà vẫn hơi lạnh, mà anh lại không mặc áo, cứ như thế thì e rằng sẽ bị cảm lạnh mất. Nhưng trong phòng chỉ có một cái chăn.

Phi Nhung cắn môi, liếc nhìn anh vắt chân ngồi trên sofa, suy nghĩ một lát rồi bò ra khỏi chăn.

Mạnh Quỳnh đang gọi điện thoại cho Nghiệm Danh Sơn. Vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy đôi chân dài trắng muốt xuất hiện trước mắt mình. Cô gái mới 23 tuổi, da dẻ vẫn mịn màng như em bé, trơn bóng trắng nõn, vô cùng quyến rũ động lòng người. Ánh mắt anh nhất thời tối sầm, cố gắng lắm mới có thể dời mắt lên trên.

Cô gái cẩn thận ôm chăn đứng trước mặt anh:

“Anh đắp đi, đừng để cảm”

Ánh mắt anh sáng ngời, bình tĩnh nhìn cô:

“ Em lo cho tôi hả?”.

“Đương nhiên không phải!” Cô chột dạ phản bác, nhưng lại cảm thấy thái độ của mình quá mãnh liệt có vẻ giả dối nên lại hạ giọng: “Anh cho tôi mượn quần áo, đương nhiên tôi không thể để anh bị cảm”

Anh nhướng mày, không nhận lấy chăn mà chỉ nhìn cô đầy ẩn ý:

“Vậy còn em? Mặc có chừng đó đi qua đi lại trước mặt tôi thì không sợ à?”.

Thật đáng ghét! Luôn vạch trần suy nghĩ của cô mà không nể tình gì cả!

Phi Nhung hừ một tiếng, ném chăn lên người anh:

“Anh hãy tự coi lại bản thân mình đi”

“Tôi có cách khiến hai ta đều hài lòng” Anh chợt lên tiếng.

Phi Nhung khó hiểu cúi đầu nhìn anh:

“Cách gì?”

Vừa dứt lời, cô đã bị cầm tay kéo mạnh một phát, đến khi hoàn hồn lại, cô đã ngồi trên đùi anh.

Trời đất ơi! Cô hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, đang định đứng dậy thì đã bị chăn quấn lấy, bọc quanh hai người. Lúc này cả hai trông như cái kén, thân thể dán sát vào nhau. Cô cứng đờ ngồi trên đùi anh, bởi vì bên dưới trống rỗng nên càng nhạy cảm cảm nhận được sức mạnh trên cơ đùi của anh.

Trong lúc nhất thời, cô bối rối không biết nên đặt tay ở chỗ nào mới được, chỉ cảm thấy cả người nóng rực, nóng đến mức lòng bàn tay chảy mồ hôi.

“Anh… anh Không thấy nóng à?”

Phi Nhung khàn giọng hỏi, nhưng ngay sau đó lại hận không thể cắn đứt lưỡi. Lúc này thì chi bằng đừng nói gì hết!

“Thế này thì mới không bị cảm”

Anh lại thản nhiên đáp. Nói rồi, anh còn quấn chăn chặt hơn một chút, khiến cô không thể không cuộn mình trong lòng anh.

Phi Nhung miệng khô lưỡi khô, ngay cả trán cũng rịn mồ hôi. Không bị cảm lạnh thì chắc cũng bị cảm nắng mất.

“Nhất định phải quấn chặt cỡ này à?” Cô lại hỏi.

“Ừ”

“Nhưng tôi nóng lắm”

“Tôi lạnh”

Phi Nhung không nói lại anh. Không, phải nói đúng hơn là cô không đánh lại anh, vừa định giãy dụa thì hai tay đã bị anh giữ chặt, cường thế kéo qua vòng bên eo anh. Hơi thở của cô tràn đầy mùi trên người anh, lòng bàn tay cũng bị nhiễm hơi ấm của anh. Tất cả… Đều là những thứ mà cô từng hoài niệm, cho rằng mình sẽ không thể cảm nhận được nữa…

Trong lòng cô bỗng trào ra cảm giác cay đắng, thế là cô đành buông xuôi, gác cằm lên vai anh, nhớ đến chuyện mình rời đi bốn năm, anh và Lăng Ái Xuyên đã ở bên nhau bốn năm, bây giờ còn đến đây trêu chọc mình, khiến cô không nhịn được nổi lên oán khí. Hoặc có thể nói là… Lòng ghen tỵ.

Sống mũi cô cay xè, đột nhiên cúi đầu, há mồm ngậm vai anh, sau đó cắn một phát.

Mạnh Quỳnh khẽ run lên, tình cảm phức tạp tràn ngập trong đôi mắt. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, không kéo Phi Nhung ra mà năm ngón tay xuyên qua mái tóc cô, đặt lên gáy ôm cô vào lòng mình, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận được sự tồn tại chân thật này.

Cô… Đã trở lại rồi… Lại về đến trong lòng anh, không có cảm giác nào chân thật hơn, kích động hơn lúc này.

Cảm xúc của Phi Nhung như bị vòng tay triền miên này đốt cháy. Tải thân, khó chịu, đau đớn, cùng với không kìm nén được ùa vào lòng, khiến cô không nhịn được muốn trút hết ra. Phi Nhung hít mũi, đột nhiên vươn tay ôm cổ Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh run lên, hơi thở trở nên nặng nhọc, nắm lấy cằm cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt bốc lửa như muốn đốt cháy cô, cũng muốn đốt cháy bản thân.

Phi Nhung miệng khô lưỡi khô, bất giác dời mắt về phía đôi môi mỏng của anh. Nụ hôn đêm hôm đó diễn ra lúc cô đang mơ màng nên không cảm nhận được… Nụ hôn của bốn năm sau sẽ có cảm giác như thế nào?

Lông mi của cô run rẩy, đôi mắt ướt át.

“Phi Nhung, tôi nhớ rõ tối hôm trước tôi đã nhắc em rồi, nhìn đàn ông bằng đôi mắt quyến rũ này thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm” Mạnh Quỳnh nói.

Giọng Mạnh Quỳnh khàn khàn ẩn giấu dục vọng.

Phi Nhung lại không dời mắt, không biết là cố ý hay vô tình mà nhẹ nhàng liếm môi dưới:

“Sẽ có hậu quả gì?”

Động tác vô tình lại khiến người đàn ông căng cứng cả người, ánh mắt như bốc lửa. Đôi môi đỏ ửng của cô gái bị thấm ướt trông như một trái đào mật tươi ngon, khiến người ta muốn âu yếm. Mạnh Quỳnh thở dốc một tiếng, nghiêng người đè lên người cô. Bốn mắt nhìn nhau, đều chứa đầy đủ loại tình cảm khó nói thành lời.

Hơi thở của hai người đều rối loạn. Không chờ Phi Nhung hoàn hồn, đôi môi khêu gợi của Mạnh Quỳnh đã hạ xuống. Hai ngọn lửa vừa chạm vào nhau, Phi Nhung đã không nhịn được thở dốc, hai tay khẩn trương siết chặt chăn, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt vỏ chăn.

Mạnh Quỳnh đang định điên cuồng hôn môi để giải tỏa áp lực bốn năm nay, nhưng đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Tiếng chuông vang lên đột ngột như chiếc chày đập nát dục vọng giữa hai người. Ít nhất khiến Phi Nhung tìm lại một chút lý trí.

Rốt cuộc họ đang làm gì vậy? Rõ ràng anh đã bạn gái, mà mình… Cũng đã có Tần Nguyên rồi…

Cho dù cô còn chưa thích nghi với thân phận bạn gái của Tần Nguyên, nhưng dù gì tối hôm đó cô cũng đã gật đầu rồi, bây giờ cô lại làm loạn với Mạnh Quỳnh, một người đàn ông đã có bạn gái, trong phòng khách sạn.

Cô buồn bực tỉnh lại, lên tiếng nhắc nhở:

“Điện thoại… Của anh đang kêu..”

“Đừng quan tâm đến nó” Mạnh Quỳnh không muốn bị gián đoạn, đôi môi nóng bỏng vẫn cọ xát, muốn tìm lại môi cô.

Phi Nhung dùng sức bắt mình tỉnh lại, đẩy vai anh ra:

“ Anh nghe điện thoại trước đi, có lẽ là tìm anh có việc gấp”

“Em ồn quá!”

Cô gái này, bốn năm không gặp mà lại trở nên ngốc hơn à? Ngay cả hôn mà cũng không biết chuyên tâm. Anh nhíu mày, sắc mặt rất khó coi, nhưng dục vọng vẫn chưa biến mất nên trông anh gợi cảm vô cùng, khiến Phi Nhung gần như lại đắm chìm trong đó. Có trời mới biết cô nhớ nụ hôn và vòng tay của anh biết nhường nào…

Nhớ đến mức đau lòng, cơn đau ăn sâu vào cốt tủy, xâm nhập vào trái tim…

Nhưng đối phương lại không biết điều, tiếng chuông vẫn reo lên. Điện thoại của Mạnh Quỳnh bị ném trên sofa nên Phi Nhung vươn tay ra sờ soạng đã tìm thấy.

“Anh nghe điện thoại trước đã..”

Phi Nhung cầm điện thoại lên đưa cho anh, lại vô tình nhìn lướt qua màn hình. Thật sự chỉ là vô tình, nhưng cái tên “Lăng Ái Xuyên” vẫn như kim đâm vào mắt, khiến cô đau đến mức nghẹt thở, hai má đau rát như bị tát vào mặt.

Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Dây dưa với một người đàn ông có bạn gái u?

Mạnh Quỳnh cau mày, không thể không bắt máy.

“A lô” Giọng điệu của anh nghe có vẻ rất bực bội.

Phi Nhung cũng tranh thủ dịp này muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh vòng tay ôm lấy eo, bắt buộc ngồi trên đùi mình.

Người ông này… thật tàn nhẫn. Gọi điện thoại cho bạn gái mà còn bắt cô phải ở bên cạnh lắng nghe sao?

“Anh buông tôi ra.” Phi Nhung làm khẩu hình miệng, tức giận trừng anh, đồng thời gỡ tay anh ra. Nhưng cô đã dùng cả hai tay mà vẫn không phải là đối thủ một bàn tay của anh.

“Đừng lộn xộn nữa!” Anh nhướng mày cảnh cáo cô. Lúc nói câu này, anh vẫn cầm điện thoại, thậm chí không thèm hạ giọng. Phi Nhung không thể tin được anh lại cà rỡn đến thế, không sợ Lăng Ái Xuyên nghe thấy nên nghi ngờ sao? Từ khi nào mà anh lại trở nên ác liệt và quá đáng như thế?

“Anh đang nói chuyện với ai vậy?” Giọng Lăng Ái Xuyên truyền đến từ đầu dây bên kia.

Mạnh Quỳnh còn đang ôm Phi Nhung, mặc dù dục vọng còn chưa được giải tỏa, nhưng trong lòng lại được cô lấp đầy. Tâm trạng của anh thoải mái hơn nhiều. Anh cưng chiều nhìn Phi Nhung, lười biếng thưởng thức đuôi tóc của cô, nói:

“Một bé mèo đi lạc mà thôi. Cô gọi điện thoại cho tôi vào lúc này là có chuyện gì?”

Phi Nhung không muốn nghe, nhưng mỗi một chữ lại rõ rành rành lọt vào tai cô.

“Thực ra cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn nói với anh là lát nữa tôi sẽ đi máy bay đến thành phố An Lập. Mấy ngày nữa chúng ta gặp nhau ở thành phố An Lập nhé?”

“Ừ. Hai ngày nữa tôi sẽ về”

“Còn nữa..” Lăng Ái Xuyên nói: “Hôm nay bác gái gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi qua nhà anh ăn cơm. Tôi không muốn khiến bác ấy thất vọng nên đã đồng ý rồi”

“Ừ. Vậy thì hẹn gặp lại lúc đó” Mạnh Quỳnh không có tâm trạng nói chuyện nhiều: “Tôi còn có chút việc.”

Lúc nói câu này, anh còn đưa mắt nhìn Phi Nhung. Cô không giãy dụa như vừa rồi mà im lặng mặc cho anh bế ngồi trên đùi, trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Lăng Ái Xuyên cũng không nói gì nữa mà thức thời cúp máy.

Mạnh Quỳnh vừa cúp điện thoại thì di động của Phi Nhung lại reo lên, cứ như là hẹn trước. Phi Nhung viện cớ chui ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại của mình. Người gọi là Tần Nguyên.

Phi Nhung đứng trước cửa sổ, nặng nề thở hắt ra một hơi, cảm xúc ứ đọng dưới đáy lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Cô bắt máy, mệt mỏi nói:

“A lô, Tần Nguyên”

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Mạnh Quỳnh lạnh lùng, bước về phía cô.

“Phi Nhung, em không sao chứ? Nghe Susan nói em với tổng giám đốc Nguyễn cùng rời đi, anh rất lo lắng

“Em không sao… Á..”

Bỗng nhiên bị người ôm chầm từ đằng sau khiển Phi Nhung hoảng sợ kinh hô, vội bịt ống nói lại mới không khiến tiếng kêu truyền qua bên kia. Cô quay lại, hoảng sợ nhìn người đàn ông đứng đằng sau.

“Nhìn tôi làm gì? Gọi điện thoại phải chú tâm” Anh khẽ nói.

Bên kia, Tần Nguyên không nghe thấy câu trả lời của Phi Nhung nên càng lo lắng hơn:

“Phi Nhung? Phi Nhung?”

Phi Nhung không thể gỡ tay Mạnh Quỳnh ra được, bên kia Tần Nguyên lại rất sốt ruột, cô đành phải bất đắc dĩ nói:

“Em đây?

“Em đang ở đâu? Cần anh đi đón em không?”

Phi Nhung muốn trả lời anh, nhưng vành tai của cô lại nóng lên.

Trời ơi! Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì vậy? Cô che điện thoại, quay sang đỏ mặt trừng anh, chóp mũi nhỏ nhắn rịn mồ hôi. Rõ ràng anh cố tình mà!

Nhưng Mạnh Quỳnh lại làm như không thấy, càng không muốn buông tha cho cô, bàn tay nóng bỏng từ vòng eo chạy xuống bên dưới…

“Ưm.”

Phi Nhung không thể chịu nổi cách vuốt ve này. Bốn năm qua, thân thể của cô chưa từng cho bất cứ ai chạm vào, mà người đàn ông này lại vô cùng hiểu biết cô, kể cả nơi nhạy cảm nhất của cô…

“Đừng… Tần Nguyên còn đang nghe máy..” Lý trí thôi thúc cô đẩy tay anh ra, nhưng hai tay cô lại mềm nhũn, như bị mất hết sức lực.

Lại là Tần Nguyên!

Mạnh Quỳnh vô cùng tức giận cái tên này. Anh giơ tay lên giật lấy điện thoại của cô, ấn nút cúp máy, sau đó ném lên sofa.

“Anh làm gì vậy?” Phi Nhung giận dỗi.

“Phi Nhung, ai cho em yêu đương?”

“Mặc kệ tôi. Anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi.”

“Tôi thích bắt nạt em đấy, cả đời này chỉ bắt nạt một mình em thôi.”

Mạnh Quỳnh nâng cằm cô lên, khẽ cắn đôi môi mềm mại của cô. Cô đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hơi thở rối loạn, dục vọng khiến đôi môi cô run rẩy.

Những cụm từ cả đời vẫn khiến cô hoảng hốt, móng tay bấm vào cánh tay anh.

“Trừ tôi ra, nếu em dám cho người đàn ông khác bắt nạt em như thế này thì tôi sẽ không tha cho em đâu!”

Anh nói tiếp, giọng trầm thấp khàn khàn, nhưng tràn đầy bá đạo, khiến người ta không dám trái lời.

“Kính coong… Kính coong…”

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa chợt reo lên. Phi Nhung hoàn hồn lại, đôi mắt tràn đầy ướt át, đôi môi bị anh gặm cắn sưng đỏ, tỏa ra hơi thở quyến rũ mê người. Cô ngồi trên cửa sổ, cúi đầu nhìn anh, trông như một đứa trẻ ngơ ngác khi mới tiếp xúc với dục vọng.

Yêu tinh! Mạnh Quỳnh gần như không thể kiềm giữ nổi, thở dốc một tiếng rồi mút lên cổ cô, để lại một dấu hôn rồi mới ép mình buông cô ra.

“Chắc là nhân viên mang quần áo đến. Để tôi đi lấy”

Anh khẽ nói, sau đó bế cô từ cửa sổ đặt lên sofa, cầm chăn bọc quanh người cô để tránh bị người khác nhìn thấy tự thái gợi cảm quyến rũ của cô, cuối cùng mới xoay người đi về phía cửa phòng.

Phi Nhung còn ngẩn người ngồi đó, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn. Cơ thể trống rỗng khiến cô khó chịu, cô biết rõ đó là gì….

______

Xu ghê đến nước này mà cứ bị phá đám 🤣🤣🤣

Sao ⭐ của tôi đâu 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip