Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ủa dị là hết lễ rồi đó hả, tui ngủ chưa đã mà, mai phải đi làm rồi ư? 😢😢
_________

Tới bây giờ, dường như là nhiệt độ nụ hôn của anh vẫn còn nơi đây. Nhưng lại dường như đã trôi qua đằng đẵng một khoảng thời gian dài.

Nhiều lần cô ngẩng đầu nhìn thời gian rồi tính nhẩm trong lòng.

Ngay cả dì Lý cũng nhận ra tâm tư của cô, bà nói:

“Còn chưa tới đâu, máy bay tận năm tiếng nữa mới tới”

Phi Nhung đỏ mặt:

“Tôi không có nhìn cái này”

“Thôi đừng nhìn nữa, ăn nhiều một chút. Bây giờ cô là phụ nữ mang thai đó” Dì Lý gắp cho cô hai đũa đồ ăn.

Thật ra Phi Nhung không đói bụng nhưng vì đứa bé nên cô vẫn ép mình ăn.

Sau bữa ăn cô ôm gối ngồi trên ghế sofa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi ngủ thiếp đi.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Rõ ràng lúc nãy cô vẫn còn đang ngủ say nhưng vừa mới nghe thấy chuông điện thoại vang lên đã bật dậy.

Tay cô chỉ còn cách điện thoại mấy centimet nữa thôi nhưng bỗng dưng lại giật lại.

Nhận điện thoại nhanh như thế thì anh sẽ biết cô đang chờ anh.

Dì Lý đang ngồi xem tivi ở bên cạnh thấy cô vẫn chưa nhận điện thoại thì liếc cô một cái:

“Chắc chắn là cậu chủ gọi tới, sao cô không nhận? Không phải là chờ sáng giờ à?”

“Tôi có chờ điện thoại của chú ấy đâu. dì nghe đi.”

Phi Nhung liếc dì Lý rồi về ôm gối, nhưng đôi mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Cô không nghe thật à?” Dì Lý hỏi lại.

“.Tôi không muốn nghe” Cô bĩu môi, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Dì Lý buồn cười, cô nhóc này mạnh miệng thật đấy!

“Cậu chủ, tôi đây.”

Phi Nhung nghe thấy là anh thì tâm trạng rầu rĩ không vui từ trưa tới giờ đã tốt hơn nhiều.

“Cô Phạm à..” Dì Lý liếc về phía Phi Nhung.

Phi Nhung nghe người nào đó nhắc mình thì tự động đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi tới bên cạnh bà ấy, chuẩn bị nhận điện thoại.

Nhưng dì Lý lại nói:

“Cô Phạm đang ngủ, cậu cũng biết phụ nữ mang thai thích ngủ mà, tôi thấy đừng nên đánh thức cô ấy thì hơn.”

“...” Phi Nhung nhìn chằm chằm vào dì Lý.

“Vâng. Lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy. Cậu ở đó nhớ chú ý sức khỏe.”

Dì Lý nói xong thì cúp máy, dường như bà không hề cảm nhận được ánh mắt của Phi Nhung đang nhìn mình chằm chằm như vậy.

Phi Nhung nhìn chằm chằm vào dì Lý.

“Dì. dì tắt rồi à?”

Dì Lý tỏ vẻ vô tội:

“Đúng thế, cậu chủ để tôi nói với cô một tiếng là được rồi. Không phải là cô không muốn nghe điện thoại của cậu chủ à, như thế này là không phải nghe rồi.”

Phi Nhung ôm gối rồi ngồi im trên ghế sofa một lúc lâu, cuối cùng thì về phòng với sự tức giận.

Dì Lý nhìn bóng lưng ấy thì buồn cười.

Từ đó về sau Phi Nhung không để dì Lý nghe điện thoại nữa. Mạnh Quỳnh đi hai ngày và điện về vô số lần, quan tâm cô và đứa bé.

Phi Nhung nghe giọng anh qua điện thoại mà cảm thấy như hai bọn họ quay về quá khứ.

Nếu như cứ tiếp tục như bây giờ thì có phải là cô có thể. quên hết chuyện của cha mẹ không?

...

Tối xuống.

Ăn xong cơm tối thì dì Lý kéo cô đi dạo.

Ngoài đường người rất tấp nập.

“Đừng ở mãi trong nhà, đi ra ngoài tốt cho đứa bé. Sau này lúc sinh cũng sẽ thoải mái hơn.” Dì Lý dùng thân phận của người từng trải mà dặn dò cô.

Phi Nhung nhớ lại hiện tượng sinh non của mình lúc trước thì rất lo lắng.

“DÌ Lý, dì nói đứa bé này có thể sinh ra một khỏe mạnh không?”

“Chắc chắn là có, bác sĩ khám cho cô không phải là người giỏi nhất thành phố An Lập à? Cô đừng lo lắng.” Dì Lý nhìn ra được nỗi lo của cô nên an ủi cô.

Nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Rõ ràng lúc anh ở đây cô vẫn rất an tâm.

Dường như có anh ở đây thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đột nhiên lại rất nhớ anh.

“À, bên kia có một tiệm Mẹ và Bé, chúng ta qua xem đi” Dì Lý di chuyển sự chú ý của cô.

Quả nhiên.

Phi Nhung vừa thấy đồ trong cửa hàng Mẹ và Bé thì ánh mắt sáng cả lên.

Cô vội vã chạy vào.

Trong cửa hàng Mẹ và Bé rất đông đúc, đèn sáng trưng, bên trong toàn là những người phụ nữ có thai đang lựa đồ cùng với chồng.

Rất hạnh phúc.

“Anh xem, đôi giày kia đáng yêu quá đúng không?” Cô gái trẻ tuổi với cái bụng to to nhón chân lên muốn xem đôi giày trên kệ hàng.

“Để anh, đừng lộn xộn.” Người chồng đè vai cô ấy lại rồi đưa tay lấy đôi giày kia xuống, đưa tới tay cô gái ấy: “Thích à? Thích thì mua thôi. Phục vụ ơi, gói đôi…”

“Đừng mua, lại mua lung tung.” Người vợ đè tay anh ta lại: “Đây là màu hồng, nhà mình là con trai, phung phí.”

“Phung phí gì chứ, không phải em thích à?”

Người vợ dở khóc dở cười:

Em thích thì em cũng có mang được đâu chứ.”

Người chồng vẫn để nhân viên gói hết lại:

“Sau này cho con gái mang”

Cô gái trẻ cười giận:

“Ai nói là em muốn sinh con cho anh thế?”

Người chồng nghe thế thì dỗi, ôm chặt lấy cô gái ấy rồi bóp mũi cô:

“To gan nhỉ, không sinh cho anh còn sinh cho ai? Muốn cưới chồng khác à?”

“...” Mặt của cô gái đỏ rần lên, rồi đưa tay đập anh ta: “Anh buông ra mau đi, mất mặt quá, mọi người đang nhìn kìa”

“Vậy em nói đi, có sinh cho anh không?”

“Sinh sinh sinh, chỉ là. nếu lại sinh con trai thì sao giờ?”

“Vậy thì sinh tiếp! Sinh ra con gái mới thôi”

Cô gái ấy cười, vung tay đấm anh ta:

“Anh xem em là con heo nái à?”

Tuy là đang nổi giận nhưng đôi mắt lại tràn đầy hạnh phúc, khiến người ta hâm mộ.

Phi Nhung đứng bên cạnh nhìn tới ngây ra. Người khác cùng hạnh phúc thì càng hiện rõ sự cô đơn và đáng thương của cô. Cô rất hâm mộ những cặp vợ chồng còn có sau này.

Đứa bé này là đứa bé đầu tiên của hai người, cũng là đứa bé cuối cùng. cho nên rất quý giá.

Nếu có một ngày mất đi đứa bé này thì cô nghĩ mình sẽ điên mất.

“Cô Phạm, cô thấy những quần áo này như thế nào?”

Giọng nói của dì Lý kéo suy nghĩ của cô lại. Cô ép mình không nghĩ nữa rồi đi tới kệ hàng.

Từng dãy quần áo san sát nhau, màu gì mẫu gì đều có cả.

Từng món nhỏ nhỏ đều rất đáng yêu khiến cho trái tim cô như bị hòa tan.

“ tôi không chọn được, cái nào cũng đáng yêu cả.”

“ Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn đều là cậu chủ chọn đồ cho cô. Bây giờ cô lại chọn đồ cho con của hai người cậu chủ nên vẫn cô đi mới đúng, nhưng cũng không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà.” Dì lý thuận miệng nói.

Phi Nhung giật mình.

Trong lòng cô có một cảm xúc đắng chát.

Sau này... Sau này của bọn họ, đối với cô mà nói thì quá xa xôi, quá mờ mịt.

“A! Đau quá chồng ơi…”

Đột nhiên có tiếng kêu đau vang lên.

Suy nghĩ của Phi Nhung bị kéo về, cô nhận ra người kêu đau là cô gái trẻ lúc nãy.

“Vợ ơi em đừng sợ. để anh đưa em đi bệnh viện!” Người chồng một tay ôm người vợ, một tay lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Bởi vì quá hoảng hốt nên người anh ta run lên.

Số được gọi nhiều lần nhưng không thông.

Cô gái chuẩn bị làm mẹ nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch.

Cũng không biết là do cơ thể quá đau hay là tim đau, cô ôm chồng của mình, tuyệt vọng khóc rống lên:

“Chồng ơi, em nhất định là em bị sảy thai rồi. làm sao bây giờ? Làm sao đây? Em rất muốn có đứa con này. em không muốn sinh non. chúng ta đã đặt nhiều tâm tư như vậy, mới bảo vệ được nó…”

Tiếng la khóc thê lương làm cho tất cả mọi người ở đây đều không đành lòng.

Phi Nhung nhìn máu đỏ đập vào mắt, lại nghe tiếng tuyệt vọng và đau lòng vang lên, chỉ cảm thấy cả người trong phút chốc như bị ngâm trong hầm băng Lạnh. Vô cùng lạnh. Lạnh đến toàn thân phát run.

“DÌ Lý…” Thở mấy hơi, ô phát hiện giọng nói khô khốc, giọng nói run run: “DÌ Lý. gọi cho thư ký Lý hộ tôi.”

Dì Lý nhìn sắc mặt khác thường của cô, hỏi:

“Cô không sao chứ, sao lại run thế?”

“Nhanh đi! Bảo thư ký Lý liên hệ bác sĩ của tôi” Cô gấp gáp nắm lấy tay dì Lý, hốc mắt đỏ lên: “Bác sĩ đó nhất định sẽ cứu được đứa bé. Nhất định có thể! Dì nhanh đi đi!”

Dì Lý lập tức hiểu tâm trạng của cô.

Nhưng sắc mặt trắng bệch của cô, bộ dạng cảm động lây, làm bà thấy đau lòng.

Không đành lòng muốn nói cho cô sự thật, nhưng lại không thể nói ra:

“Cô Phạm, đã không kịp rồi…”

“Sao lại không kịp? Không phải dì vừa nói đó bác sĩ đó là bác sĩ giỏi nhất thành phố An Lập này sao?”

“Nhưng mà, bây giờ bà bầu xuất huyết nhiều quá, e là cho dù Hoa Đà có tái thế thì cũng không cứu được đưa nhỏ này…”

Phi Nhung ngơ ngác đứng sững tại chỗ.

Người phụ nữ có thai được ôm đi. Máu chảy đầy đất.

“Đáng thương thật, nghe nói bọn họ đã tốn không ít công sức bảo vệ đứa bé này. Sắp sinh rồi, không ngờ còn gặp phải loại chuyện như vậy.”

“Haizzz, muốn tránh sảy thai thì có được mấy đứa có thể sinh ra? Có câu nói rất hay, thai tốt không cần bảo vệ, mà bảo vệ quá cũng sẽ không tốt cho thai. Sinh ra rồi lại khiếm khuyết gì đó, càng là cho người ta thêm phiền. Cô nói xem có phải không?”

Người bên ngoài, bàn tán ầm ĩ. Phi Nhung chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra. Tay vịn kệ hàng, gần như đứng không vững nữa.

Dì Lý đỡ lấy cô, nhịn không được trách móc những người kia:

“Các người đừng có ở đây mà nói hươu nói vượn! Đứa bé đang êm đẹp, có gì mà khiếm với chả khuyết? Có bác sĩ giỏi bảo đảm, sao không khỏe mạnh cho được?”

Mấy người bị khiển trách có hơi không hiểu lắm. Thấy vẻ mặt của cô gái bên cạnh không tốt, trong lòng họ liền chắc chắn:

“Chúng tôi cũng chỉ thuận miệng nói lung tung, cũng không phải bác sĩ, hai người đừng để bụng.”

Dì Lý không nói gì, chỉ vội vàng đỡ Phi Nhung ra ngoài.

Bà thật sự hối hận vì đã đưa cô tới nơi này, bây giờ lại vì nhìn cảnh này mà kinh hãi, sợ là ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon.

Vừa về, Phi Nhung liền im lặng nằm trên giường. Nhắm mắt lại, trong đầu cứ nhớ tới dáng vẻ đáng thương của cô gái chuẩn bị làm mẹ kia. Cô vẫn cảm thấy lạnh, dùng chăn mền bao quanh người, nhưng vẫn không thể nào ấm lên được.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc hốt hoảng, hình ảnh bà bầu nằm trên vũng máu kia đột nhiên biến thành hình dạng của mình.

Không!

Cô bị dọa đến hét lên, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô đứng lên, dựa vào thành giường, cơ thể co lại, dùng sức che bụng mình, dường như chỉ có làm thế, con của cô mới không bỏ cô mà đi..

Tuy nhiên, sự hoảng hốt và sợ hãi không hề giảm đi một chút nào.

Cuối cùng chịu không nổi, cô bật dậy khỏi giường lao ra phòng khách.

Giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, cô cầm điện thoại, bấm vội dãy số quen thuộc.Dù là người không có ở đây, nhưng nghe được âm thanh của anh cũng tốt rồi. Chỉ cần anh nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn, cô sẵn sàng tin tưởng.

Ngay cả khi đó chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ, cô sẵn sàng bị lừa dối.

Nhưng... Đầu dây bên kia chỉ truyền đến âm thanh lạnh lùng của máy móc.

“Xin lỗi, người dùng đang bận!”

Không bỏ cuộc, cô lại gọi.

Đáp lại cô vẫn là âm thanh lạnh lẽo và câu nói không chút tình cảm nào:
“Máy bận”

Cô chán nản, để điện thoại xuống.

Bên trong không gian u tối, chớp mắt một cái, chỉ mình cô ngồi đó ngơ ngác, lo sợ không yên.

Thì ra... Cảm giác cô đơn lẻ loi, không nơi nương tựa lại là thế này.

Cứ như cả thế giới này chỉ còn mình cô.

Khổ sở, hoảng hốt, lo được lo mất, như một con dã thú lao tới, nuốt chửng con người cô đơn của cô một cách tàn nhẫn.

Thật là khó chịu.

Cô chán nản ngồi trên đất, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Đúng lúc này, cửa vang lên một tiếng cạch.

Cô kinh ngạc quay đầu lại.

Ngoài cửa, một tia sáng chiếu vào, trong mắt cô như bị phủ một tầng sương mỏng, lại có thể thấy rõ hình ảnh một người đàn ông cao lớn tỏa ra ánh hào quang, tay xách hành lý, đứng cửa ra vào.

Anh đã về?

Không thể tin được.

Lúc cô bất lực nhất, sợ hãi nhất, tưởng rằng không thể tìm được người khác. Anh như thần linh đáp lại lời thỉnh cầu của cô, đột nhiên xuất hiện.

Sống mũi cay cay, nước mắt chảy dài trên mặt cô. Và hiển nhiên, qua ánh sáng nhàn nhạt anh cũng nhìn thấy cô đang từ từ đứng dậy.

Mắt đen càng thêm tối, ngay cả đèn cũng không kịp bật, giày cũng không đổi, bước vội vàng trong.

Cô nghẹn ngào một tiếng, chạy vội đến, lao vào lòng anh.

Anh thỏa mãn thở ra một tiếng.

Có trời mới biết, mấy hôm nay ở bên ngoài, anh vẫn luôn mơ về cô, lo lắng cho cô!

Bây giờ, ôm cô trong vòng tay, cảm nhận được độ ấm chân thực của cô, mới miễn cưỡng thấy an tâm.

“Vẫn tốt chứ?” Anh trầm giọng hỏi.

Cũng không muốn buông cô ra như thế này, luồn bàn tay vào tóc cô, ôm gáy cô, để cô vùi mặt thật sâu vào giữa cổ anh.

Mặt của anh tham lam vùi sâu vào mái tóc cô.

“...” Phi Nhung lắc đầu: “Không tốt. không tốt chút nào.”

Lúc nói chuyện, giọng còn nghẹn ngào, run rẩy. Tiếng nghẹn ngào đáng thương, và những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy trên da thịt, gần như xé nát trái tim anh.

Điều gì đã xảy ra với vật nhỏ của anh?

Muốn đẩy cô ra để tìm hiểu tình hình nhưng cô lại ngoan cố không chịu tách ra, thay vào đó cô còn ôm chặt anh hơn.

“Điện thoại của chú không gọi được. Cháu cho là, không tìm được chú nữa.”

Máy bay vừa hạ cánh anh liền bắt xe về, vốn quên mất là phải khởi động máy.

Mạnh Quỳnh buồn bực, sớm biết việc này sẽ làm vật nhỏ của anh khóc, thì cho dù có vội anh cũng sẽ nhớ mở máy.

“Tôi về rồi. Ngoan, đừng khóc…” Anh dỗ cô như đang dỗ một đứa bé.

Từ nay về sau. chú đừng tắt máy…” Cô nghẹn ngào đưa ra yêu cầu.

“Được. Nhất định không tắt máy”

“Đừng để cháu không tìm được chú. Được không?”

Cô sợ, sợ khi ngã trong vũng máu, cô sẽ chỉ còn một mình. Mạnh Quỳnh không biết hôm nay cô bị làm sao, nhưng mà có thể thấy được, hôm nay cô bị làm cho kinh sợ.

Ôm cô thật chặt, anh đau lòng đảm bảo:

“…Yên tâm đi Phi Nhung, tôi mãi mãi sẽ ở một nơi mà chỉ cần em quay người là có thể nhìn thấy.”

Phi Nhung không kìm được xúc động, khi nhìn thấy anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm, mọi cảm xúc bỗng chốc có chỗ để trút bỏ, đâu có thể bình tĩnh được?

Một hồi lâu sau.

Mạnh Quỳnh ôm ngang cô lên, ngồi trên ghế sofa, an ủi, dỗ dành.

Giọng thổn thức của cô càng ngày càng yếu, dần dần, cô chìm vào giấc ngủ.

Thậm chí có những giọt nước mắt khóe mắt cô.

Mạnh Quỳnh cảm thấy đau lòng vô cùng, thận trọng lau đi nước mắt của cô, ôm cô vào phòng ngủ.

Cô vẫn rất khó chịu, dùng sức nắm chặt lấy ngón tay anh. Anh đã rất cẩn thận trước khi rút tay cô ra khỏi ngón tay mình.

Hôn lên trán cô một cái, lúc quay người ra ngoài sắc mặt nghiêm túc đi nhiều.

“Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc tôi vắng mặt rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Mạnh Quỳnh ngồi trên sofa trầm giọng hỏi dì Lý.

Khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh. Rõ ràng là mấy ngày nay anh vắng mặt, hoặc ít nhất là hôm nay, vật nhỏ của anh không được tốt!

Dì Lý có hơi hoảng sợ nhìn bộ dạng này của cậu chủ. Cứ về cô Phạm là không thể qua loa được.

“Thật ra mấy ngày nay vẫn luôn tốt, chỉ có hôm nay.” Dì Lý thở dài: “Hôm nay chúng tôi đang đi dạo thì gặp một người phụ nữ có thai, ai ngờ. ai biết bà bầu đó lại bị sảy, máu chảy rất nhiều, con cũng mất đi…”

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của dì Lý cũng nhỏ đi rất nhiều.

“Cô Phạm bị chịu đả kích. sợ bản thân cũng bị như thế…”

Mạnh Quỳnh im lặng, tay vịn chặt vào ghế sofa.

Hồi lâu sau, anh châm điếu thuốc đưa lên môi chưa nhấp một ngụm, lại dập tắt. Vật nhỏ không thích mùi khói, bây giờ có con rồi cũng không ngửi được mùi khói.

“Đừng đứng đây nữa, đi nghỉ đi.” Anh dặn dò dì Lý.

Dì Lý cũng nhìn ra được, tâm trạng của anh cũng không thể nào bình tĩnh, đứa bé kia, anh và Phi Nhung đều rất để ý tới.

Cậu chủ, cậu đã về rồi thì ở bên cô Phạm nhiều hơn. Tôi thấy được cô ấy rất sợ đứa bé xảy ra chuyện…”

“Tôi biết rồi”

Sau khi rửa mặt xong, Mạnh Quỳnh trở lại phòng.

Nằm trên giường lớn, được như thỏa nguyện mà ôm vật nhỏ trong lòng. Nương theo ánh đèn giường, nhìn gương mặt nhỏ có hơi tiều tụy của cô, lại càng thấy thương tiếc.

“Chú ba.” Cô đột nhiên ưm một tiếng nhỏ.

“Tôi đây.”

“Chú ba…” Cô lại gọi, giống như có chút sợ hãi, tay nhỏ quờ quạng trên giường.

Nắm chặt tay cô, nắm chắc trong lòng bàn tay, áp vào trong anh:

“Phi Nhung, đừng sợ, tôi ở đây”

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của anh, Phi Nhung rúc vào trong ngực của anh, lúc này mới thấy dễ chịu một chút.

Cơ thể không còn căng như trước, lông mày cũng mở ra nhiều.

Mạnh Quỳnh ôm cô, khó ngủ một đêm.

...

Nhiều ngày sau.

Mạnh Quỳnh bỏ đi hơi nửa phần công việc của mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc Phi Nhung.

Dù thỉnh thoảng gặp ác mộng nhưng đứa con trong bụng cô rất khỏe mạnh.

Sáng sớm.

Phi Nhung đứng lên cân, có chút buồn bực, mập hơi so với hai ngày trước rồi. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, khi sinh con có thể sẽ bị vỗ béo thành heo. Tuy nhiên, bây giờ cô không còn phờ phạc như trước, và tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhìn vào gương và đánh răng. Phần bụng đột nhiên giật giật.

Phi Nhung sửng sốt, hô hấp cũng ngừng lại.

Như thể sợ đó chỉ là ảo giác, cô cứng người, nhắm mắt và cảm nhận lại. Trong bụng lại có chút đập nhẹ. Cảm giác này.....thật lạ.

“Chú ba. chú ba.” Cô kêu lên, kích động đến nỗi bàn chải đánh răng trên tay rơi xuống đất.

Ở đằng kia, Mạnh Quỳnh đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng của Phi Nhung liền ném cà vạt lao vào phòng tắm.

Rầm một tiếng, cánh cửa bật ra, suýt chút nữa thì hỏng.

“Đừng sợ, đừng sợ, Phi Nhung, tôi ở đây” Vẻ mặt anh trịnh trọng. Vừa an ủi, đỡ cô ngồi xuống.

Sau đó, nhanh chân chạy ra ngoài, nói với dì Lý:

“Thu dọn ít đồ, chúng ta lập tức tới bệnh viện.”

Dì Lý bị dáng vẻ của anh dọa sợ, thầm nghĩ sợ đứa bé xảy ra chuyện gì.

Bà nào dám chậm trễ, vội vàng vào phòng thu dọn đồ đạc.

Phi Nhung được Mạnh Quỳnh ôm trong ngực, chạy vào thang máy, dáng vẻ khẩn trương và lo lắng làm cho cô không đành lòng.

Dường như không chỉ bản thân cô mà cả anh cũng sợ hãi.

“Chú ba, thả cháu xuống trước đã..”

“Có chỗ nào đau không?”

Mạnh Quỳnh nhíu mày lo lắng, không chịu buông ra. Anh lại đi ra ngoài, giục dì Lý. Khuôn mặt của anh đã căng thẳng.

“Đừng gấp, chúng ta sẽ không đi bệnh viện.”

“Như vậy sao được? Nhất định phải...”

“Nhưng cháu không có chỗ này thấy không thoải mái cả, tôi rất khỏe” Phi Nhung ngắt lời anh, cười với anh: “Thật ra. lúc nãy cháu chỉ cảm giác được nó động trong bụng cháu mà thôi…”

Nghĩ lại cảm giác vừa rồi, hốc mắt trở nên nóng ẩm.

Mạnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lãnh đạm bình thường lúc này cũng hiện lên ánh sáng.

Anh đặt Phi Nhung xuống, ngồi xổm xuống, quàng tay qua eo cô, áp tai trái vào bụng cô.

“Nó còn động không? Có thể cảm giác được không?”

Anh đang lắng nghe rất chăm chỉ.

Phi Nhung nhìn anh, thấy bộ dạng của anh giống như trẻ nhỏ được ăn kẹo.

Cô cười... Tiếc nuối nói:

“Bây giờ tôi không cảm giác được.”

“Không cảm nhận được?” Anh nhướng mày.

Dường như không muốn bỏ cuộc, anh vẫn áp tai vào bụng cô.

Phi Nhung cười sâu hơn và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Thật tốt. ít nhất, đứa con trong bụng cô đang phát triển tốt.

Dì Lý vội vàng đi ra ngoài, bà cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng này trong thang máy:

“Làm sao vậy? Sao cậu không rời đi? Mau đi, đừng lãng phí thời gian”

Bà vừa nói vừa nhấn thang máy.

Mạnh Quỳnh đưa tay ngăn thang máy lại, bế Phi Nhung ra ngoài.

“Dì Lý, mở cửa đi, chúng tôi không đi bệnh viện nữa.”

“Tại sao không đi bệnh viện? Đừng lộn xộn, chuyện này không qua loa được.”

Phi Nhung cười, nhìn dì Lý qua bờ vai của anh:

“Sợ bóng sợ gió một trận, chỉ là thai động thôi.”

Lại nhìn về phía ai đó, anh quá căng thẳng nên tự mình dọa mình. Trên mặt của Mạnh Quỳnh có chút bối rối, trên đời này thì chắc chỉ có mỗi cô có thể khiến cho anh sợ hãi mà thôi. Không, còn có đứa bé trong bụng cô nữa.

Dì Lý thở phào, bà lấy chìa khóa mở cửa rồi trêu ghẹo:

“Giờ thì biết cậu chủ lo lắng cho cô và đứa bé đến mức nào rồi chứ?”

“…” Phi Nhung giật mình. Cô vô thức liếc anh một cái, ánh mắt của anh rất sâu xa và phức tạp.

Hai người nhìn nhau, tim cô đập nhanh hơn. Cô cắn môi rồi quay người đi, không nói gì thêm.

Từ khi đứa bé có thai máy thì cảm giác làm mẹ của Phi Nhung càng thêm chân thật.

Bụng dưới của cô cũng nhô lên theo sự trưởng thành của đứa bé.

Mạnh Quỳnh rất thích ôm bụng cô nghe thai máy của đứa trẻ, nhưng dường như đứa bé rất thích chống đối cha mình.

(*) Thai máy hay cử động thai là khi thai nhi có những cử động như xoay trở mình, tay chân hay toàn thân thai nhi có cử động mà người mẹ cảm nhận được.

Lúc anh đến thì đứa bé không nhúc nhích, cha vừa đi thì nó lại đạp bụng cô kịch liệt.

Phi Nhung cảm thấy thời gian trôi qua rất bình yên.

Càng như thế cô càng không muốn nghĩ về những chuyện về sau. Cô nhốt mình trong một cái mai rùa, nhát gan đếm từng ngày trôi qua.

Ngày hôm nay.

Chạng vạng tối.

Sau khi Mạnh Quỳnh ra khỏi công ty thì định đi về nhà. Căn hộ nho nhỏ đó có cô, có đứa bé nên đã biến thành một căn nhà ấm áp.

Lòng anh chỉ muốn về.

“Mạnh Quỳnh!”

Mới tới cửa thì có một chiếc xe dừng trước mặt anh.

Mạnh Quỳnh nhìn sang thì rất bất ngờ.

“Anh Hai?” Là Mạnh Thành. “Anh về nước khi nào thế? Mạnh Đức đâu?”

“Lên xe trước đi, có chuyện gì nói sau.” Vẻ mặt của Mạnh Thành rất trầm trọng.

Mạnh Quỳnh không lái xe của mình mà đi lên xe của Mạnh Thành.

Mạnh Thành lái xe ra vùng ngoại thành, Mạnh Quỳnh thấy thế thì hỏi:

“Đi đâu thế anh?”

“Ông cụ muốn ly hôn với bà cụ, em không nghe nói à?”

Mạnh Quỳnh lắc đầu, anh không hề kinh ngạc. Không cần nghĩ là biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc trẻ không ly hôn, đến tuổi này rồi còn giày vò gì nữa?

Huống chi.

Ngay cả Lâm Vân Thanh cũng đã trở về với cát bụi.

“Có phải là em biết gì không?”

“Không. Trước giờ ông cụ không có nói với em chuyện này. Hơn nữa gần đây em cũng chưa về nhà cũ”

Sau khi nói chuyện với bà cụ hôm đó thì Mạnh Quỳnh chưa về lần nào.

“Sau khi ông cụ và bà cụ nói chuyện ly hôn thì bà cụ đã chuyển khỏi nhà cũ. Lúc trước chị cả cũng nói với anh là sức khỏe của bà cụ không được tốt, bây giờ chị ấy và Mạnh Thiên đã qua đó.”

Mạnh Quỳnh nghe thế thì nhíu mày.

Trước kia sức khỏe của bà cụ vốn yếu, bây giờ ông cụ lại đưa ra chuyện ly hôn. Bà ấy lại rất cao ngạo, chỉ sợ là khó thể chịu đựng được.

“Khám chưa? Bác sĩ nói sao?”

Mạnh Thành thở dài:

“Không tốt lắm. dù sao cũng lớn tuổi rồi.”

“…” Mạnh Quỳnh im lặng, anh không nói thêm gì nữa. Anh hai đã chạy vội về từ nước Mỹ thì có thể thấy tình trạng của bà cụ xấu đến đâu.

Mạnh Thành liếc anh một cái:

“Anh nghe nói là chuyện của Phi Nhung mà em đã cãi nhau với bà cụ. Nhưng bây giờ là lúc đặc biệt, em đừng nói gì chọc giận bà ấy”

“ Em biết rồi.” Sau khi im lặng một lúc lâu thì Mạnh Quỳnh mới trả lời ông ta.

Xe đi thẳng ra vùng ngoại thành. Chỗ ở của bà cụ phải đi qua cầu vượt, cách nội thành rất xa.

Trời cũng dần dần chuyển tối. Xung quanh không còn tấp nập, không còn ngựa xe như nước, cũng chẳng còn sự sáng chói của thành thị. Chỉ còn lại một sự yên bình.

Xe dần dần tiến vào một sân vườn độc lập.

Mạnh Quỳnh nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua bảy giờ tối, anh định lấy điện thoại ra gọi cho Phi Nhung nói cô đừng chờ anh. Nhưng khi lấy điện thoại ra thì thấy “Không tín hiệu” anh nhíu mày.

Anh hạ cửa sổ xuống rồi đưa điện thoại ra ngoài, vẫn là “Không tín hiệu.”

“Đừng tìm nữa, ở đây chẳng có tháp tín hiệu đâu. ”

“Trong nhà có máy riêng không?”

Mạnh Thành lắc đầu:

“Không, trước kia chẳng có ai ở, không kịp lắp, em cũng biết mà.”

Mạnh Quỳnh nghĩ, xem ra anh phải bảo người tới đây sắp xếp sớm rồi.

Hai người vào phòng thì thấy Vân Yến và Mạnh Thiên đều đang ở đây. Nhưng không chỉ bọn họ Tô Hoàng Quyên cũng ở đây.

Vẻ mặt của Mạnh Quỳnh vốn chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, khi anh thấy Tô Hoàng Quyên thì vẻ mặt lại càng lạnh lùng hơn.

“ Mạnh Quỳnh ”

Tô Hoàng Quyên nhìn thấy anh thì đứng phắt vậy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Mạnh Quỳnh. Từ lúc cô ta xung đột với Phi Nhung thì đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh, cũng đã đến Mạnh Thanh tìm anh muốn giải thích với anh. Nhưng lần nào cũng bị anh từ chối.

“ Mạnh Quỳnh chuyện lần trước không phải như Phi Nhung nói đâu, em muốn giải thích với anh.”

Tô Hoàng Quyên vội vàng cất lời mặc dù cô ta không biết Phi Nhung sẽ nói gì, nhưng cô ta biết rằng Phi Nhung sẽ không nói lời gì tốt để cho cô ta cả.

Mạnh Quỳnh nhướng mắt lên rồi nhìn cô ta từ trên xuống dưới với ánh mắt lạnh lùng.

“ Sự thật ra sao thì tôi cũng chẳng thèm để ý, tôi chỉ để ý Phi Nhung nói thế nào mà thôi!” Mạnh Quỳnh nhìn cô ta với ánh mắt rất sắc bén: “ Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt Phi Nhung, đừng có chọc tới cô ấy.”

Mỗi câu nói đều đang bảo vệ Phi Nhung cảnh cáo Tô Hoàng Quyên.

Trái tim của Tô Hoàng Quyên như bị kim đâm, cô ta thua từ đầu đến cuối, thua một con nhóc 18 tuổi.

Cô ta đã đợi người đàn ông này bao nhiêu năm?

Vân Yến nhìn hai người rồi vội vàng đứng dậy:

“ Mạnh Quỳnh, đừng có nói thế làm tổn thương người ta. Hoàng Quyên tới đây, xem đây là nhà mình là được.”

“Đúng rồi, nơi này là sản nghiệp của nhà họ Nguyễn, chúng tôi bàn cũng là chuyện của nhà họ Nguyễn. Cô Tô đây là người ngoài thì đứng đây không phù hợp lắm” Mạnh Quỳnh nhìn về phía Mạnh Thiên: “Nếu không thì để thằng tư đưa cô về.”

Mạnh Thiên bị nhắc tới thì giật mình, Tô Hoàng Quyên thì hoảng hốt.

Cô ta chột dạ, đứng nép vào một bên, không dám nhìn Mạnh Quỳnh

“Nói gì thế, muốn đưa Tô Hoàng Quyên đi cũng không tới phiên Mạnh Thiên. Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, mau đi thăm bà cụ đi”

Vân Yến thấy tình hình ngày càng xấu thì tranh thủ thúc giục Mạnh Quỳnh đi vào trong.

Cho đến khi bóng dáng của Mạnh Quỳnh biến mất hoàn toàn thì Tô Hoàng Quyên mới ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thiên.

Cô ta hoảng loạn.

Chỉ sợ là Phi Nhung đã nói hết tất cả. Chỉ sợ rằng anh đã biết chuyện của cô ta và Mạnh Thiên ở vườn nhà đêm hôm đó. Nếu như anh không phát hiện ra thì Phi Nhung cũng đã nói cho anh biết.

Bảy giờ.

Phi Nhung ngẩng đầu nhìn thời gian, cổng vẫn không có tiếng động gì.

Dì Lý nói:

“Hay là cô ăn trước đi? Không ăn thì đồ ăn lạnh hết rồi.”

“Chờ thêm chút đi.” Phi Nhung lắc đầu: “Tôi vẫn chưa đói.”

Bây giờ cô ăn rất nhiều, chiều nay ăn không ít hoa quả, vẫn có thể chịu thêm một chút.

Cô kiên trì nên dì Lý cũng không nói thêm gì, chỉ mang đồ ăn đi hâm nóng.

Phi Nhung ngồi cạnh bàn chờ, qua nửa giờ thì cô cầm điện thoại bàn lên gọi điện thoại.

Nhưng....Vẫn không gọi được.

Từng cuộc lại từng cuộc, tiếng máy móc lạnh lùng vang lên bên tai Phi Nhung, khiến cho trái tim của cô trầm xuống.

Cô để điện thoại xuống, bỗng dưng cảm thấy rất không yên.

“Không gọi được à?” Dì Lý thấy vẻ mặt cô rất khó coi thì hỏi.

“Vâng.” Giọng nói buồn buồn.

Lần trước, anh và cô đã hứa rằng sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng cuộc gọi không thông nữa. Kể từ đó, anh đã thực sự làm được. Anh sẽ trả lời điện thoại ngay khi cô tìm anh.

Với lại.... Khi anh gọi lại vào trưa hôm nay, anh nói rằng anh sẽ cùng cô đi ăn tối.

Chẳng lẽ lại có chuyến công tác đột xuất, bây giờ đang trên máy bay rồi?

“Cô cũng đừng lo lắng, có lẽ là có chuyện gì đó không thể chậm trễ” Dì Lý thấy sắc mặt cô không tốt thì liền an ủi: “Cậu chủ đi ra ngoài tôi lại không lo, cậu ấy cũng không phải trẻ nhỏ. Bây giờ nếu cô không liên lạc được, đoán chừng tôi và cậu chủ sẽ lo đến độ phải báo cảnh sát.”

Phi Nhung mỉm cười miễn cưỡng.

Đúng là.... Lời của dì Lý nói không sai, cô không cần phải lo lắng cho chú ba.

“Vậy thì, chúng ta ăn cơm trước đi. Khi chú ấy trở về, thì hâm nóng lại các món ăn” Phi Nhung đứng dậy khỏi ghế sofa.

Cô có thể đói, nhưng đứa con trong bụng thì không thể.

Dì Lý gật đầu:

“Cũng được, cô ngồi đi, tôi bưng đồ ăn tới.”

Bữa tối do dì Lý làm rất ngon, nhưng có lẽ vì thiếu một người nên Phi Nhung luôn cảm thấy buồn tẻ.

Lâu lâu nhìn lại cánh cửa. Nhưng.... Kỳ vọng, đổi lại là thất vọng.

Cho đến khi dì Lý dọn dẹp, Phi Nhung bước ra sau khi tắm rửa và thay quần áo, cánh cửa vẫn chưa mở.

Các món ăn trên bàn lạnh đến mức không còn một chút nhiệt độ.

Ngoài cửa sổ, đèn neon nhấp nháy, cuộc sống về đêm dần dần bắt đầu.

Phi Nhung đứng ở cửa sổ trong đại sảnh, nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài. Ngoại trừ xe cộ tấp nập thì là bóng tối hiu quạnh đập vào mắt.

Dì Lý lấy từ trong phòng ra một chiếc áo rồi khoác lên vai cô:

“Muộn rồi, cô đi ngủ trước đi. Có lẽ khi cô tỉnh lại, cậu chủ sẽ về.”

Phi Nhung ừm một tiếng, nhìn lại chiếc điện thoại vốn luôn im lặng không tiếng động.

Nỗi lo lắng trong lòng không ngừng mở rộng.

Điện thoại của anh không gọi được, anh cũng không gọi lại cho mình.

Thật sự không có việc gì chứ?

Phi Nhung không muốn dì Lý lo lắng cho mình, kéo lại áo khoác rồi trở về phòng ngủ chính.

Chiếc giường lớn, một mình cô nằm đó, chỉ cảm thấy đêm nay càng ngày càng trống trải. Phi Nhung trắn trọc mãi, không sao ngủ được.

Nhưng anh đã không quay lại cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi.

____

Có mấy bạn nt riêng hỏi tui “ seo lúc xưng tôi lúc xưng cháu” thì h tui trl lun nà

Xưng tôi tại vì 2 người vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau.

Xưng cháu chỉ khi mẹ tui nhõng nhẽo, sợ hãi hoặc lúc đó làm biếng chiến tranh lạnh thì xưng cháu thoaiii.

Nói chung người mang thai tính tình thất thường mừ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip