Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Đương nhiên là người giám hộ trong tư liệu của cô.”

"Mạnh Quỳnh?” Giọng nói của Phi Nhung không khỏi cao hơn.

“Là ai tôi cũng không rõ lắm, nhân viên cảnh sát khác phụ trách thông báo.Tóm lại, lát nữa tới cô sẽ biết.”

Mặt Phi Nhung tái mét, mới đầu còn bình tĩnh, nhưng mà nghĩ tới hiện giờ có lẽ bọn họ đã gọi cho Mạnh Quỳnh, cả người cô đứng ngồi không yên.

Cô thường ngó về phía cửa, lo lắng hãi hùng.

Phùng Linh Nhi vỗ cô trấn an

“Được rồi, cậu đừng lo lắng như vậy nữa.Hơn nữa chúng ta chỉ tự bảo vệ mình, người trong nhà chắc chắn sẽ không trách chúng ta.”

“Cha mẹ cậu chắc chắn sẽ không, nhưng mà chú Quỳnh tớ thì chưa chắc.Hơn nữa...”

Phi Nhung nhớ tới mấy tiếng trước cô còn quật cường giằng co với Mạnh Quỳnh, lại càng buồn bực hơn

“Tớ mới nói sẽ không gây thêm phiền phức cho chú ấy, hiện giờ lại khiến chú ấy tới giúp tớ giải quyết chuyện này, chú ấy chắc chắn sẽ càng tức giận.Hơn nữa, nếu chú ấy biết tớ định lén ngồi xe lửa, nói không chừng, chú ấy sẽ xé tớ ra mất.”

Phùng Linh Nhi nhìn bộ dạng của cô, không giống nói đùa lắm.

Trong đôi mắt cô ấy có đồng tình

“Chú Quỳnh cậu thật sự khủng bố như vậy à?”

“Lát nữa cậu gặp sẽ biết thôi.”

Phi Nhung uể oải gục xuống bàn, tâm trạng trầm trọng giống như tử tù sắp lên đoạn đầu đài.

Phi Nhung gần như sắp ngủ, trong cục cảnh sát vô cùng náo nhiệt.

“Cậu Mạnh, sao muộn như vậy mà cậu lại tới đây? Mời vào trong! Mời vào trong!”

Người nói chuyện là cục trưởng cục cảnh sát, giọng nói của ông ta vô cùng nhiệt tình.

Phi Nhung vừa nghe thấy hai chữ “cậu Kiều”, cô lập tức tỉnh táo hơn.

Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, hai tay khẩn trương để trên đầu gối.

Phùng Linh Nhi cũng mơ mơ màng màng, dụi mắt nói

“Chú Quỳnh cậu tới rồi à? Lát nữa bảo chú ấy bảo lãnh cho tớ ra ngoài nữa nhé, lúc này người nhà tớ không ở trong nước, chắc chắn sẽ không liên lạc được.Hu hu, tớ không muốn bị nhốt ở trong này hai ngày đâu.”

Phi Nhung còn chưa kịp nói chuyện, nhân viên cảnh sát đã đi tới, không còn bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc lúc trước, vô cùng khách sáo nói: “Cô Phạm, cô Phùng, mời hai vị đi theo tôi.Anh Mạnh đang đợi hai người.”

Phi Nhung không nói lời nào, đứng dậy, kiên trì bước ra ngoài.

Phùng Linh Nhi “à” một tiếng, nói

“Thái độ đúng là thay đổi một trăm tám mươi độ, chú Quỳnh cậu là ai thế?”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Trong đầu Phùng Linh Nhi thì đang không ngừng vẽ nên bộ dạng chú Quỳnh của Phi Nhung.

Với cách miêu tả của Phi Nhung, hẳn là một người đàn ông trung niên bụng phệ, hói đầu, còn vô cùng hung dữ.

Dọc đường đi, trong lòng Phi Nhung rất hoảng loạn.

Từ xa, cô đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang đứng khoanh tay bên cạnh cửa sổ.

Anh không xoay người lại, ngọn đèn màu vàng trong cục cảnh sát bao phủ xuống, cho dù chỉ là một bóng dáng, đều khiến hô hấp Phi Nhung trở nên khó khăn.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi về trước

“Chú Quỳnh.”

Phùng Linh Nhi nghĩ, chú Quỳnh của cô nhìn không giống người đàn ông như đầu heo mà, sau đó cô ấy cũng gọi một tiếng “chú Quỳnh” theo.

Mạnh Quỳnh chậm rãi xoay người.

Tầm mắt nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ, một lúc lâu sau, khóe miệng anh hơi nhếch lên, không nói một tiếng.

Đôi mắt âm trầm khiến Phi Nhung cảm thấy chột dạ.

Cho dù là vì lý do gì, học sinh phải vào cục cảnh sát tuyệt đối không phải chuyện vẻ vang gì.

Phùng Linh Nhi ở bên cạnh ngửa đầu nhìn gương mặt Mạnh Quỳnh, đôi mắt thiếu chút nữa là rớt xuống đất.

Hai tay cô ấy liều mạng kéo góc áo của Phi Nhung

“ Phi Nhung, đây thật sự là chú Quỳnh của cậu sao?”

Du Ánh Tuyết bất đắc dĩ.Có cần kích động như vậy không?

“Không phải là cậu luôn nói chú ấy thích cậy già lên mặt sao, nhưng chú ấy có già đâu? Trẻ tuổi như vậy, còn rất...”

Hai chữ “đẹp trai” còn chưa nói ra, đã bị Phi Nhung buồn bực cắt ngang

“Cậu nhanh câm miệng đi!”

“Chú ấy nhìn không giống ác ma hung dữ như cậu nói mà!”

Phùng Linh Nhi đã cố gắng đè thấp giọng nói.

Nhưng mà cô ấy rất kích động, cho nên những lời này dù ít dù nhiều đều lọt vào trong tai Mạnh Quỳnh.

Đôi mắt Mạnh Quỳnh càng âm trầm khiến Phi Nhung không dám nhìn thẳng.

Muốn chết à!
Trong lòng cô ai oán, quả thực ước gì có thể lập tức bịt kín cái miệng đang không ngừng nói của Phùng Linh Nhi.

“Dẫn cô Phùng đây đi ký tên, bảo lãnh cô Phùng rời đi.” Không lập tức làm khó dễ.

Cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng mở miệng, nhưng nói với Nghiêm Danh Sơn ở bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng.

Nghiêm Danh Sơn đáp lại một câu, ra dấu bằng tay với Phùng Linh Nhi.

Phùng Linh Nhi liếc mắt ra hiệu với Phi Nhung, rồi đi theo Nghiêm Danh Sơn rời đi.

Lần này.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Phi Nhung càng khẩn trương hơn.

“Hóa ra ở trong mắt cô, tôi là ác ma.” Hai tay anh để ở sau lưng, mở miệng.

Trong giọng nói không nghe ra được đang vui hay buồn.

Càng như vậy, càng khiến Phi Nhung sợ hãi.

“Không phải, chú Quỳnh, chú...!Thực ra là cậu ấy hiểu lầm ý của cháu.”

Phi Nhung giải thích, nhưng mà nói năng lộn xộn thực sự không có sức thuyết phục.

Không biết là Mạnh Quỳnh tin hay không tin, đôi mắt càng sâu hơn, chân dài mang tính xâm lược bước ra một bước, tới gần cô

“Phi Nhung, có phải tôi không hiểu rõ về cô rồi hay không? Trước đây không biết cô còn có thể đánh nhau.”

Phi Nhung đuối lý, cúi đầu

“Trước đây cháu không như vậy, hôm nay...!Là ngoài ý muốn.”

Ngoài ý muốn sao?

Mạnh Quỳnh nhíu mày, tầm mắt dời xuống, lập tức thấy vết thương trên tay cô.

Bị thương không nhẹ.

Từ ngón trỏ tới mu bàn tay, còn kéo ra một đường rách, máu trên tay đã khô lại.

Nhưng lọt vào trong tầm mắt anh, vẫn nhìn thấy ghê người như cũ.

Lông mày anh hơi nhíu lại.

Nhớ rõ lần trước, cô bị thương đã hơn một năm trước, ở nhà bước hụt, ngã từ trên cầu thang xuống.

Lúc đấy anh đang đi công tác, tối đó anh bay trở về, giận tím mặt, phát tiết tức giận với rất nhiều người giúp việc, chỉ còn lại người lâu năm sống ở nhà họ Mạnh như dì Lý.

Từ sau ngày đó, người giúp việc trong nhà đều biết, cô nhóc này là bảo bối được cậu Mạnh nâng niu trong tay.

Mọi người đều thật cẩn thận, không dám để cô chịu chút thương tổn nào.

Chỉ riêng cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Gương mặt Mạnh Quỳnh căng lên

“Tay, đưa tay đây!”.

Phi Nhung sợ bị anh dạy dỗ, nhẹ nhàng bâng quơ nói

“Chú không cần phải xem đâu.Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”

Mạnh Quỳnh không kiên nhẫn nói nửa câu với cô.

Anh trừng mắt nhìn cô, trực tiếp nắm lấy tay cô kéo qua.

Sức lực không nhẹ, Phi Nhung đau tới mức nhe răng, lông mày hơi nhíu lại

“Đau.”

Mạnh Quỳnh hung dữ khiển trách

“Nếu bị thương nhẹ, còn kêu đau cái gì?”

Phi Nhung sợ tới mức rụt cổ, cắn môi, ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng.

Không biết Mạnh Quỳnh đang nghĩ gì, anh nhìn vết thương kia, sắc mặt càng khó coi.

“Sao lại bị vậy?” Anh trầm giọng hỏi.

“Không cẩn thận.”

“Sao không cẩn thận?”

“Là lúc đánh nhau, không cẩn thận.”

“Vì sao lại đánh nhau?”

“Lúc cháu và Linh Nhi lên xe lửa, bị người ta trộm ví tiền, cho rằng người nọ là kẻ trộm.”

“Lên xe lửa? Muốn đi đâu?”

Trong giọng nói của Mạnh Quỳnh hàm chứa nguy hiểm.

Vậy mà cô không dám la một tiếng chạy đi, còn cả buổi tối như vậy! Cô không biết bên ngoài nguy hiểm lắm sao? Hay là vốn không biết chừng mực?

Phi Nhung ngây ngốc, trong nháy mắt biết được mình tự đào hố cho mình, cô ảo não tới mức ước gì có thể tát mình hai cái

Đôi mắt Mạnh Quỳnh hung ác

“Có cần tôi đi thăm dò khẩu cung không?”

Phi Nhung biết nói sao đều không tránh khỏi, còn không bằng thẳng thắn được khoan hồng

“Cháu vốn định nhân chủ nhật đến thành phố Bắc An...”

Tim của anh đập nhanh hơn

“Tìm Mạnh Đức sao?”

“Dạ.” Cô chột dạ gật đầu.

Sức lực trên tay anh không khỏi tăng thêm chút nữa.

Trên trán Phi Nhung đầy mồ hôi lạnh, không thể nhịn được nữa đẩy tay anh ra

“Chú Quỳnh, chú nắm trúng vết thương của cháu rồi.Đau quá!”

“Anh Mạnh, thủ tục của cô Phùng đã làm xong, hiện giờ nên làm thủ tục cho cô Phạm rồi.” Lúc này Nghiêm Danh Sơn tiến vào nói.

“Không cần nữa!”

Mạnh Quỳnh hất tay của Phi Nhung ra, trừng mắt nhìn cô, nghiêm khắc nói:

“Để cô ấy bị nhốt ở đây đi!”

“Chuyện này...” Nghiêm Danh Sơn kinh ngạc.

Ngay cả Phùng Linh Nhi đều được bảo lãnh, còn không bảo lãnh cô Phạm sao? Chuyện này quá phi lý rồi.

Phi Nhung kinh ngạc xong, nắm chặt bàn tay đau đớn không chịu nổi, đứng ở đằng kia ấm ức trừng anh.

“Trừng cái gì? Chẳng lẽ không nên nhốt cô?”

Mạnh Quỳnh luôn thờ ơ, gương mặt căng cứng, mỗi chữ nói ra đều rất lạnh lẽo

“Không phải là tuyên bố sẽ không ỷ lại vào tôi sao.Tối hôm nay mới kiên cường nói với tôi mà, bây giờ đã quên rồi sao?”

Vô tình vô nghĩa! Trái tim cứng như đá! Khốn nạn vô song!

Phi Nhung buồn bực mắng thầm.

Tay vốn bị thương khiến cô khó chịu, hiện giờ lại bị anh đâm như vậy, trong lòng cô càng chua xót càng tức.

Cô không quan tâm gì nữa, vươn cổ tức giận sẵng giọng với anh

“Không quên.Nhốt thì nhốt, tôi không dựa vào anh! Anh nghĩ là tôi muốn dựa vào anh chắc, là bọn họ làm điều thừa gọi điện cho anh! Nhốt một ngày hoặc mười ngày cũng được, tôi không quan tâm, còn hơn là để anh giúp đỡ!”

Mạnh Quỳnh buông hai tay bên người, tay căng lên.

Cô nhóc này, luôn có bản lĩnh khiến anh tức giận hơn!

“Nếu khinh thường tìm tôi, vậy tốt nhất là ở đây đi!”

Không có một chút mềm lòng, nói câu này xong, anh xoay người rời đi.

Một bước cũng không tạm dừng, lại càng không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng tuyệt tình, tất cả buồn bực trong lòng Phi Nhung hóa thành ấm ức.

Cả ngày gặp chuyện không như ý, khiến chóp mũi cô chua xót, nước mắt lập tức trượt ra khỏi hốc mắt.

Sau đó cô cắn môi, liên tục lau nước mắt.

Phi Nhung! Mày không được phép khóc như vậy! Không được dựa vào anh ta! Không được dựa vào tên quỷ đáng ghét này!

Một bên khác.

Lúc Mạnh Quỳnh rời đi, Phùng Linh Nhi đã được người ta đưa trở về nhà.

Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều tiễn anh.

Anh dẫn Phùng Linh Nhi không có quan hệ gì với mình đi, nhưng để lại cháu gái của mình, chuyện này khiến tất cả mọi người vô cùng đau đầu, không biết nên làm thế nào cho phải.

Trước khi đi, Mạnh Quỳnh đã nói chuyện với cục trưởng cục cảnh sát

“Lát nữa sẽ có bác sĩ tới xử lý vết thương giúp cô ấy, mong ông có thể sắp xếp.”

“Đó là đương nhiên, chuyện của cậu Kiều cũng là chuyện của tôi.”

“Còn nữa.” Mạnh Quỳnh dừng cúi đầu, nâng mắt, ánh mắt sâu xa nhìn bên trong cục cảnh sát.

Gương mặt quật cường, trêu chọc anh buồn bực như ở ngay trước mắt, anh nói

“Nói bác sĩ là các ông gọi tới.”

“Vâng.” Cục trưởng cục cảnh sát nghi ngờ một lát, nhưng sau đó lập tức đồng ý.

Mạnh Quỳnh không nói nữa, lên xe Bentley.

Toàn bộ hành trình, anh ngồi ở sau xe luôn nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thâm trầm.

Nghiêm Danh Sơn liếc mắt nhìn sếp nhà mình qua gương chiếu hậu

“Lần này e rằng cô Phạm sẽ thực sự tức giận.”

Ông chủ rất trầm tính, làm nhiều nhưng nói ít, rõ ràng là vô cùng quan tâm cô Phạm, nhưng sẽ không biểu đạt ra.

Đương nhiên, xét về tuổi tác và thân phận của hai người, sếp càng lo lắng phần tâm tư kia của mình sẽ dọa sợ cô nhóc nhát gan đó.

“Là do cô ấy.” Mạnh Quỳnh đưa tay lên day trán

“Không cho chút giáo huấn, loại sai lầm này, lần sau cô ấy vẫn phạm phải.”

Tức giận cô luôn nhớ thương tới Mạnh Đức.

Nhưng càng tức giận hơn là cô không nói một tiếng, hơn nửa đêm dám đi tới một thành phố khác xa lạ.

Chuyện này anh không thể nhịn được!
Cô chỉ bị thương nhẹ, đã là rất may mắn.

Nếu xảy ra chuyện gì khác, anh càng không tha cho cô!

Bỗng nhiên Mạnh Quỳnh nhớ tới những lời cô nói với mình lúc cuối, đôi mắt anh có vẻ đăm chiêu mở miệng

“Danh Sơn.”

“Vâng?”

Nghiêm Danh Sơn liếc mắt nhìn sếp của mình qua gương chiếu hậu.

“Có phải là tôi quá nghiêm khắc với cô ấy, cho nên khiến cô ấy sợ tôi như vậy, thậm chí bây giờ còn chống đối lại tôi hay không?”

Nghĩ tới ở trước mặt mình cô luôn lo sợ bất an, đến bây giờ lại chống đối, anh cười chua xót.

Tính cách của anh luôn như vậy.

Đối với cô, đã xem như kiên nhẫn hơn nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip