Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qa 12h là qa ngày mới, mng kêu tui đăng sớm zậy h này là sớm chưa...😆😆

______

Anh làm tổn thương mẹ một cách ác ý như thế, cô không cách nào tha thứ như vậy được.

“Bạn của mẹ à? Là bạn nào của mẹ thế?” Lâm Vân Thanh nghi ngờ.

Lần này tìm Phi Nhung, bà ấy đã liên hệ với tất cả bạn bè có thể liên lạc trước kia nhưng ai cũng không biết tin tức của Phi Nhung, chớ nói chỉ là giúp bà ấy nhận nuôi Phi Nhung.

“Chính là người mẹ từng nhắc đến… Nguyễn Mạnh Quỳnh” Nhắc đến tên của anh thì trái tim của Phi Nhung vẫn còn đang đau đớn.

Lâm Vân Thanh trợn trừng mắt nhìn cô:

“Con nói ai?” Bà ta không thể tin được.Cứ nghĩ là mình nhhe lầm.

“ Mặc dù chân phải của mẹ...”Phi Nhung thở dài nhìn sang chân của mẹ mình, cô cắn môi nói: “ Chú Quỳnh, à không, Nguyễn Mạnh Quỳnh đã đối xử tốt với con từ nhỏ, chú ấy cho con cuộc sống tốt còn cho con đi học. Con muốn gì chú ấy cũng cho con, nhiều năm như vậy mà con vẫn không lo chuyện cơm áo gạo tiền , chú ấy không phải ác quỷ...”

Thói quen của cô ở trước mặt người khác là đều giải thích từng câu từng chữ, cô điều muốn che chở cho anh, nhất là trước mặt mẹ mình.

Ừ thì cô có thể mắng anh đê tiện hay mắng anh ích kỷ, thế nhưng mà ở trước mẹ, cô lại hi vọng mọi thứ của anh đều tốt

“Con… Được cậu Mạnh Quỳnh nuôi lớn sao?” Lâm Vân Thanh lắc đầu liên tục, vừa giống không thể tin nhưng lại giống như đang sợ hãi.“Không… Bọn họ nhất định là cố ý, nhất định không có lòng tốt. Phi Nhung, mặc kệ trước kia Mạnh Quỳnh đối xử tốt với con bao nhiêu thì bây giờ mẹ cũng không thể để con ở cùng cậu ta…”

“Mẹ, sao mẹ lại sợ chú ấy như thế? Chú ấy không phải bạn của mẹ và cha sao?”

“Không phải! Từ trước tới giờ chúng ta không phải là bạn bè gì hết, cậu Mạnh Quỳnh là..” Nói đến đây, ánh mắt bà nhìn thẳng vào Phi Nhung, bà ấy muốn thốt ra nhưng lại gắng kiềm chế lại.“Là chuyện đã qua rồi, con không cần biết gì cả. Con chỉ cần biết rằng cậu ta vốn không phải bạn của mẹ. Nếu là bạn bè thì cậu ta cần gì làm tổn thương mẹ chứ?”

Câu cuối cùng đã đâm vào lòng Phi Nhung.Nước mắt cô lại rưng rưng trên làn mi.

“Cô Phi Nhung, bà Vân Thanh nên nghỉ ngơi rồi. Bác sĩ có dặn không được để cảm xúc của bà ấy quá kích động, muốn sống tốt cần tĩnh dưỡng mới được.” Y tá đẩy cửa vào nhắc nhở.

“Được, tôi đã biết, cảm ơn.”

Phi Nhung hoàn hồn, cô hít hít mũi rồi lau nước mắt trên mặt mình, sau đó rút khăn giấy lau sạch sẽ cho Lâm Vân Thanh.

“Mẹ, mẹ ngủ một lát đi. Con đi mua cơm cho mẹ.”

“Đừng mua, mẹ đã ăn rồi. Con thì sao? Con đã ăn chưa?”

Làm sao hiện tại Phi Nhung còn có tâm trạng ăn uống chứ?

“Ừm, con cũng đã ăn rồi.”

Lâm Vân Thanh ngủ thiếp đi.Nhưng ngủ không được ngon giấc.

Dù ở trong mơ cũng như có thứ gì đó cực kỳ ác độc quấn lấy bà ấy, khiến hô hấp của bà nặng nề, mi tâm đổ mồ hôi lạnh.

“Đừng… Đừng qua đây! Đừng làm tổn thương tôi, đừng làm tổn thương Phi Nhung!” Bà ấy thốt lên vài tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường bên dưới.

Phi Nhung ngồi ở một bên ngủ thiếp đi bị đánh thức.Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ không chịu nổi của mẹ, sau khi cô hết ngạc nhiên thì lập tức duỗi tay ra nắm chặt tay mẹ mình.

“Mẹ đừng sợ, con ở đây… Phi Nhung ở đây, Phi Nhung không hề bị thương, con cũng sẽ không để mẹ bị thương…”

Dường như giọng nói lẩm bẩm của cô đã được Lâm Vân Thanh nghe thấy.Lúc này cảm xúc bà ấy mới thoáng buông lỏng hơn một chút.

Sau một hồi, trong phòng bệnh lại truyền tới tiếng hít thở đều đều. Cuối cùng bà ấy cũng ngủ thiếp đi.

Thế nhưng mà…Phi Nhung ở trong phòng bệnh lại không còn buồn ngủ.

Cô giật mình lo lắng nhìn mẹ, cô lại không nhịn được nghỉ rốt cuộc mấy năm nay mẹ đã chịu đựng sự tra tấn thế nào mới có thể ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon giấc được?

“Cậu Mạnh Quỳnh” trong miệng bà ấy là ác ma khiến bà sợ hãi. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến
anh?

Cha mẹ không phải bạn của chú Mạnh Quỳnh, vậy tại sao chú Mạnh Quỳnh lại nhận nuôi mình?

Cô vẫn luôn biết điều ấy.. Thế nhưng mà…Vì sao ngay từ đầu anh lại nói với cô rằng mẹ cô đã không còn trên đời này? Nghĩ đến anh thì tâm trạng của Phi Nhung càng tệ hơn.

Cô tỉnh cả ngủ, mắt cô lại nhìn điện thoại theo thói quen.Màn hình vẫn đen như trước.

Từ lúc đi khỏi cho đến bây giờ thì điện thoại vẫn chưa từng kêu lên lần nào. Vả lại ngực cô có cảm giác buồn bực, khiến cô không thể thở nổi.

Cô đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, để cơn gió xua tan đi cái nóng xung quanh.

Nhưng sự bứt rứt khó chịu trong lòng cô thì không thể nào tiêu tan hết được.

Cô vẫn cứ suy tư mãi khôn nguôi… Thật sự như vậy sao? Chú nói rằng chú sẽ không cho cô cơ hội nào nữa sao? Chú không còn yêu cô nữa sao? Nghĩ đến đây, trái tim cô thắt lại như bị một bàn tay nắm chặt vậy, đau đớn đến nỗi không thể thở nổi.

Cô nắm chặt cánh cửa để có thể đứng vững, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phi Nhung giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ.

Đã qua 0 giờ rồi sao.

Thế là… sinh nhật của chú đã qua rồi…

[...]

Ngày hôm sau.

Chủ nhật.

Phi Nhung không phải đi học, đúng lúc cô có thể ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Cô chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Nhiều năm ở cùng với Mạnh Quỳnh, cô cũng chưa từng làm việc nặng bao giờ. Bây giờ mẹ cô không thể cử động được, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều phải giải quyết ở trên giường. Việc chăm sóc bình thường thì không có vấn đề gì nhưng đối với việc vệ sinh cá nhân hàng ngày thì người bình thường vẫn luôn e ngại người ngoài như Lâm Vân Thanh chắc chắn sẽ không chịu để người lạ chăm lo cho. Phi Nhung đành phải chịu khó Lo hết tất cả cho mẹ cô.

Lâm Vân Thanh cũng không muốn cô phải vất vả như vậy, nhưng Phi Nhung lại coi việc chăm sóc mẹ là việc đương nhiên.

Hơn nữa… Mẹ cô cũng không còn nhiều thời gian để cô chăm sóc nữa… Mẹ càng nhiều tuổi cô lại càng còn ít thời gian ở bên mẹ, nên cô phải tranh thủ thời gian để chăm sóc bà ấy.

Nhìn bóng lưng mệt mỏi yếu ớt của mẹ, dường như Phi Nhung đã trưởng thành chỉ sau một đêm vậy. Cô nhận thức rõ ràng trách nhiệm làm con đang lớn dần trên vai cô.

Chắc chắn cô sẽ rất mệt mỏi, nhưng… Nhưng cô sẽ vui vẻ chấp nhận sự vất vả đó. Chỉ có điều… Từ đêm hôm qua đến giờ đã hơn nửa ngày rồi mà chiếc điện thoại di động của cô vẫn im lặng một cách bất thường.

Phi Nhung đang suy nghĩ lung tung thì Lâm Vân Thanh gọi cô. Lúc này cô mới hoàn hồn, hỏi lại bà ấy xem bà ấy vừa gọi gì cô. Lâm Vân Thanh nói:

“Phi Nhung, con giúp mẹ giặt sạch mấy bộ quần áo này nhé."

“Mẹ không cần phải tự làm mấy chuyện thay đồ đâu, cứ để con làm. Giờ con tắm cho mẹ trước nhé!” Phi Nhung lấy quần áo của mẹ cô ở trong ngăn kéo tủ ra.

Lâm Vân Thanh nhìn người chăm sóc đứng ở bên cạnh, người chăm sóc tuy còn trẻ tuổi nhưng hiểu ý bà ngay, liền tự giác đi đến cầm lấy quần áo sạch ở trên tay của Phi Nhung.

“Cô Phi Nhung, cô bận chuyện gì thì cứ đi làm đi, mấy chuyện thay đồ này là bổn phận của tôi, tôi cũng có kinh nghiệm hơn. Cơ thể bà Vân Thanh bị thương nên phải cẩn thận, tôi sợ sẽ xảy ra việc đáng tiếc."

Phi Nhung nghĩ lại thì thấy lời nói của người chăm sóc cũng hợp lý.

“Vậy làm phiền cô chăm sóc cho mẹ tôi nhé!”

Cô không nghĩ nhiều nữa, lấy quần áo bẩn đi vào trong nhà vệ sinh.Sau khi xả nước, cô lấy quần áo ngâm vào trong đó.

Vừa kéo ống tay áo lên định bắt đầu giặt thì Phi Nhung chợt nhớ ra cô quên chưa mang bột giặt vào.

Cô lại phải đứng dậy đi ra ngoài.

Phi Nhung vừa bước ra thì bị hình ảnh trên giường làm cho sững sờ.

Lâm Vân Thanh đang thay quần áo trên giường bệnh, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Phi Nhung một cách bất ngờ như vậy làm bà ấy cảm thấy nghẹt thở trong chớp mắt.

Sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng bà ấy cũng nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng kéo quần áo lên che đậy cơ thể của mình. Nhưng dù bà ấy có che lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

“Mẹ…” Phi Nhung khẽ gọi một tiếng, đôi môi trắng bệch của cô mấp máy trong run sợ.

Ánh mắt cô dán chặt vào thân thể của Lâm Vân Thanh đang bị che bởi lớp quần áo kia. Ban nãy cô không hề nhìn lầm… Trên người mẹ cô toàn là những vết thương lớn nhỏ chồng chất theo năm tháng.

Nửa người trên của bà ấy không có chỗ nào lành lặn cả. Chỗ nào cũng toàn vết thương, vết thương nhỏ với vết thương lớn chồng lên nhau, nhìn vừa dữ tợn vừa dọa người.

Nếu không phải là người có khả năng nhẫn nhịn giỏi thì chắc chắn ban nãy Phi Nhung đã hét lên vì ngạc nhiên rồi.

“Phi Nhung! Mẹ đã bảo con đi giặt quần áo rồi mà! Mau đi ngay, đi giặt quần áo xong rồi mới được ra đây!” Lâm Vân Thanh nghiệm mặt mắng Phi Nhung.Nhưng trong lòng bà ấy thì lại rất lo sợ.

Trước đó hai người chăm sóc đã vô cùng sợ hãi khi thay quần áo cho bà ấy, đến nỗi bị dọa chạy mất. Đến bây giờ, họ thay đồ cho bà ấy mà cũng không dám nhìn thẳng vào thân thể của bà ấy nữa.

“Mẹ, chuyện này… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mẹ?” Phi Nhung đau lòng hỏi, trái tim cô như bị thắt lại đến nỗi không thở được.

Bản thân cô ở nhà họ Nguyễn mấy năm qua sống rất tốt, không thiếu thốn cái gì.

Nhưng…Mẹ cô ở đây mấy năm, cuối cùng là đã phải trải qua những gì? Là ai? Ai có thể tàn nhẫn như vậy, làm ra những vết sẹo dữ tợn như vậy, bắt mẹ cô phải gánh chịu đau đớn? Càng nhìn kỹ, Phi Nhung càng đau đớn. Cô không dám tưởng tượng đến những đau khổ mà những vết thương kia gây ra cho mẹ có, Chóp mũi cô cũng chua xót, cô hít vào một hơi, đi về phía trước theo bản năng.

"Con đừng đến đây!" Lâm Vân Thanh kéo chăn lên, bàn tay bà ấy nắm chặt lấy chăn, hét lên: "Phi Nhung, nếu con không muốn làm mẹ đau buồn thì đừng hỏi gì nữa! Bây giờ con quay lại giặt quần áo ngay cho mẹ! ”

Lâm Vân Thanh tức giận quát lên, lúc này thái độ của bà ấy rất kiên quyết. Hiếm khi thấy bà nghiêm khắc như vậy.

Phi Nhung đang đi thì đứng khựng lại, hai mắt đỏ hồng lên. Cô nói nhỏ, giọng nói giống như đang cầu xin.

“Mẹ, mẹ để cho con xem một chút thôi…”

“Phi Nhung, con gái ngoan của mẹ… Con nghe lời mẹ đi”

Viền mắt của Lâm Vân Thanh cũng đỏ lên ở trong ngục giam này mấy năm, không ngày nào là bà ấy không mơ thấy ác mộng.

Cho dù bây giờ bà ấy đã được giải thoát, nhưng bà ấy sẽ mãi chẳng bao giờ thoát khỏi bóng ma trong lòng bà ấy. Bây giờ… Bà chỉ mong rằng những ác mộng đó không đeo bám con gái bà ấy mà thôi.

Chính vì thế… Điều duy nhất mà bà ấy có thể làm cũng chỉ có thể là ngăn chặn những người nhà họ Nguyễn đó đến gần con gái bà. Tốt nhất là cả đời họ không cần dây dưa với Phi Nhung nữa.

“Cô Phi Nhung, hay là cô làm việc của cô trước đi. Việc ở đây đã có chúng tôi lo rồi ạ”

Lúc đầu hai người chăm sóc vẫn còn sợ sệt những vết thương kia, thế nhưng ở chung lâu họ cũng quen dần, bây giờ nhìn thấy cảnh này lại càng cảm thấy không đành lòng.

“Phi Nhung ngoan, con đi giặt quần áo trước đi."

Lâm Vân Thanh cũng khuyên bảo Phi Nhung. Phi Nhung cũng không muốn mẹ cô phải khó chịu, cô càng không muốn phải khóc ở trước mặt mẹ. Hít sâu một hơi, cuối cùng, cô cũng gật đầu

“Vậy… con đi làm việc của con trước đã."

Cô cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, cầm lấy gói bột giặt.

Phi Nhung lại bước vào trong nhà vệ sinh một lần nữa. Vừa đóng cửa lại, ngay lập tức cô tựa vào cửa, thở dốc từng hơi một.

Trong đầu cô chỉ lảng vảng mãi những vết thương đáng sợ đó. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thùng, hòa tan vào trong nước.

Cô giơ tay, dùng sức lau khóe mắt.

Cô không được khóc! Không được phép yếu ớt như vậy nữa! Về sau cô còn phải bảo vệ mẹ nữa, không thể động một chút là khóc được! Nếu cứ như vậy thì cô lấy đâu ra năng lực bảo vệ mẹ? Hít sâu một hơi, cô cố gắng hít thở một cách bình thường, ngồi xuống ghế nhỏ, quây tạp dề lại, vén tay áo lên, dùng toàn bộ sức lực giặt quần áo.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Vân Thanh cũng đã thay quần áo xong, bên ngoài cửa phòng bệnh cũng có tiếng gõ cửa vang lên.

Người chăm sóc đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

Vừa thấy được người đang đứng ngoài cửa, cô ấy liền cúi đầu cung kính chào.

“Chào ngài Mạnh Quỳnh ạ” Người chăm sóc lại quay đầu lại nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh, nói: “Thưa bà Vân Thanh, ngài Mạnh Quỳnh đã đến rồi”

Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Lâm Vân Thanh dữ tợn giống như sắp đối đầu với kẻ địch vậy.

Mạnh Quỳnh đi vào trong phòng, Nghiêm Danh Sơn đi theo đứng đằng sau anh, lấy bình cách nhiệt với mấy món tráng miệng tinh xảo đưa cho người chăm sóc.

“Đây là canh gà với canh cá, lát nữa cô cho bác Vân Thanh uống nhé”

Mạnh Quỳnh dặn dò.

“ Chân của bác bị thương nên cháu có nghĩa vụ phải lo cho bác đến khi bác đi lại được như bình thường!”

Trong lòng Lâm Vân Thanh chỉ cần xin nhà họ Nguyễn đừng dây dưa với nhà bà nữa, liền nói ngay.

“Chân tôi bị thương ngài cũng đã lo cho tôi rồi, nếu bác sĩ đã nói tình hình của tôi tốt lên rồi, vậy sau này cảm phiền ngài Mạnh Quỳnh không cần phải quan tâm tôi nữa. Ngài Mạnh Quỳnh, ngài đi đi, thứ lỗi cho tôi không tiễn ngài được."

Bà đã ra lệnh đuổi khách.

Từ trước đến nay Mạnh Quỳnh chưa từng đeo bám ai, thế nhưng giờ khắc này, anh đứng im không nói không rằng, thi thoảng chỉ liếc nhìn vào trong nhà vệ sinh như tìm kiếm ai đó.

Hai người vừa giằng co trong im lặng một chút thì… Cửa nhà vệ sinh được kéo ra.

Tiếng cửa kéo dài vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

“Mẹ, con giặt đồ xong rồi."

Người chưa bước ra những âm thanh lanh lảnh của Phi Nhung đã vọng ra trước.

Ngay sau đó… Cô gái trẻ tuổi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vừa đi ra đã ngơ ngẩn vì thấy một người khác đang đứng ở trong phòng bệnh.

Tay của Mạnh Quỳnh cũng hơi run run, Nghiệm Danh Sơn đứng ở đằng sau anh cũng ngẩn người.

Một Phi Nhung như vậy… Khác xa Phi Nhung ngày xưa ở nhà họ Nguyễn.

Cô buộc tóc một cách tùy tiện, mấy sợi tóc ngổn ngang rũ xuống bên gò má nhỏ.

Cô mặc trên người một bộ tạp dề, vừa thở dốc vừa ôm một thùng quần áo lớn. Có lẽ vì thùng quần áo nặng nên một mảng quần áo của cô đã bị ướt hết.

Dáng vẻ này… Còn đây là một Phi Nhung yếu ớt được Mạnh Quỳnh nâng niu ở trong lòng bàn tay? Ánh mắt Mạnh Quỳnh chất chứa nhiều cảm xúc nhìn cô, dường như anh không thể nào tưởng tượng ra một Phi Nhung nhếch nhác như vậy.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn qua hai người chăm sóc.

Hai người kia thấy ánh mắt của Mạnh Quỳnh thì bị dọa sợ đến nỗi run rẩy hết cả chân tay.

“Tổng giám đốc Nguyễn bỏ tiền thuê mấy người đến chăm sóc cho bà Phạm là để cho chúng tôi thấy thế này à?” Một bên Nghiêm Danh Sơn lên tiếng khiển trách, một bên anh ta đã nhanh chân đi tới trước mặt Phi Nhung nói: “Cô Phạm, thùng quần áo nặng như vậy, cô để tôi cầm giúp cô nhé! Giặt quần áo nhiều, tay sẽ bị nhăn đấy, mấy chuyện này cô để cho người chăm sóc làm là được rồi."

Nghiêm Danh Sơn vừa nói vừa muốn lấy thùng quần áo trong tay Phi Nhung.

Phi Nhung giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, cô vội vàng né Nghiêm Danh Sơn.

Theo bản năng cô lại nhìn Mạnh Quỳnh một chút, ánh mắt anh sâu lắng, chỉ thấy sự lạnh nhạt bên trong đó.

Lòng của cô cũng vì đó mà chìm xuống. Cô học theo dáng vẻ của anh, cũng cố tỏ ra thờ ơ, không để lộ ra trong lòng cô đang có vô vàn cảm xúc.

Anh cau mày lạnh lùng nói.

“Ai cho em làm mấy việc như vậy hả?”

“Đây là quần áo của mẹ cháu, cháu giúp mẹ cháu giặt quần áo là sai sao? Cháu cảm thấy cháu không làm gì sai cả” Phi Nhung nói, giọng nói của cô cũng không hòa nhã cho lắm.

Trước đây ở nhà họ Nguyễn, cái gì cô cũng không biết. Thế nhưng, sau đó… Chuyện gì cô cũng phải học hết…

“Ngài Mạnh Quỳnh, nếu như đã không còn việc gì nữa thì ngài đi đi” Cô cắn môi, mở miệng muốn đuổi người, giọng nói tỏ ra xa cách.

Cô không muốn thừa nhận rằng cô không có chút liêm sỉ nào, từ hôm qua đến bây giờ lúc nào trong đầu cô cũng tràn ngập hình bóng của anh.

Ngài Mạnh Quỳnh sao? Lông mày của Mạnh Quỳnh nhảy lên một cái.

“Em thử gọi lại một lần nữa xem!” Giọng nói của anh ngập tràn sự uy hiếp.

Chết tiệt! Chữ “ngài” này được người khác gọi ra thì là sự lịch sự, lễ phép. Nhưng nếu nó được nói ra từ trong miệng của Phi Nhung thì thật chói tai!

Hai tay Phi Nhung ôm lấy cái thùng, cô hơi căng thẳng một chút, không khiêu khích anh nữa mà chỉ nói nhỏ.

“Mẹ, con lên trên lầu phơi quần áo đây” Vừa dứt lời cô liền cất bước bỏ đi.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh lại càng lạnh lẽo hơn. Ánh mắt đó khiến cho Lâm Vân Thanh phải rùng mình. Phi Nhung đã nói là Mạnh Quỳnh nhận nuôi với nuôi dưỡng cô, nhưng...Vào giờ phút này, ánh mắt của Mạnh Quỳnh không hề giống ánh mắt của một người cha nuôi nhìn con gái. Mà ánh mắt của Phi Nhung dành cho Mạnh Quỳnh cũng không giống ánh mắt của một cô con gái nuôi!

"Phi Nhung, Con để quần áo ở đây đi, lát nữa rồi phơi sau, bây giờ mẹ có chuyện muốn nói với con...”Lâm Vân Thanh lên tiếng gọi Phi Nhung quay lại. Giọng nói của bà vô cùng nghiêm túc.

Phi Nhung không biết mẹ muốn nói gì với cô, nhưng nghe giọng điệu này là cô có thể đoán được chắc chắn chuyện mẹ muốn nói với cô không phải là việc nhỏ, cô nhìn mẹ một lúc sau đó liền đặt thùng quần áo xuống

Lâm Vân Thanh lại cho hai người chăm sóc đi ra ngoài trước. Nghiêm Danh Sơn cũng là người hiểu biết, anh ta im lặng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh nghiêm túc nhìn Phi Nhung, Phi Nhung vẫn giận dỗi không muốn nhìn anh.

Sau khi những người không liên quan ra khỏi phòng, Lâm Vân Thanh liền dặn dò.

“Phi Nhung, con tới lấy cho mẹ chiếc thẻ ATM ở trong ngăn kéo thứ hai ra đây”

Phi Nhung không biết mẹ cô muốn làm gì, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng cúi người lấy thẻ ATM kia từ trong ngăn kéo ra.

Cô đưa thẻ cho Lâm Vân Thanh.

“Đưa thẻ ngân hàng này cho cha nuôi của con đi”

Bà ấy còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “cha nuôi”.

Phi Nhung hơi ngẩn người, không hiểu sao hai chữ “cha nuôi” này làm cho cô có cảm giác khó chịu.

Cô nhìn mẹ, hơi mím môi, muốn phản bác lại.Có điều, khi Lâm Vân Thanh thúc giục thêm lần nữa:

“Còn không mau đi đi?”

Phi Nhung cúi đầu, chậm chạp đi đến trước mặt Mạnh Quỳnh.

Đưa thẻ ngân hàng cho anh. Anh không nhận, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vân Thanh, im lặng không nói gì mà chờ Lâm Vân Thanh tiếp tục chỉ có hơi thở nặng nề cùng với hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ cảm xúc bây giờ của anh.

“Cậu Mạnh Quỳnh, nghe Phi Nhung nói mấy năm nay con bé được cậu nuôi lớn, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào, khoản tiền này là tiền để dành của tôi, hy vọng cậu nhận lấy."

Vốn dĩ khoản tiền này là dùng để đăng tin tìm người, nhưng sau đó bài đăng không thành công, nên hai ngày nay đã được trả về một phần.

Phi Nhung khẽ nhíu mày.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh càng thêm chăm chú. Chỉ nghe thấy Lâm Vân Thanh tiếp tục nói:

“Đương nhiên tôi biết khoản tiền này giống như là muối bỏ biển, vì thể sau này tôi và Phi Nhung sẽ còn từ từ trả lại cho cậu. Cho nên… sau này, Phi Nhung sẽ không còn là con gái nuôi của cậu nữa, con bé và cậu sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào cả. Cho dù thế nào tôi cũng mong cậu thành toàn cho hai mẹ con chúng tôi” Càng nói gần cuối, giọng điệu càng nặng nề.

Lòng Phi Nhung như bị hai bàn tay hung ác nhéo một cái, câu nói “con bé và cậu sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào” làm cho đầu ngón tay cô run rẩy, gần như không thể cầm nổi tấm thẻ mỏng manh kia.

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh càng thêm lạnh lẽo. Anh không động đậy, chỉ nhìn thẳng về phía Phi Nhung. Ánh mắt anh nhìn cô từ đầu đến chân, hơi mấp máy môi.

“Còn cháu? Đây cũng...Là suy nghĩ của cháu? Cháu muốn tôi nhận lại số tiền này?”

“Phi Nhung, đưa thẻ cho cậu Mạnh Quỳnh đi” Ngay lúc Phi Nhung còn chưa lấy lại được phản ứng, Lâm Vân Thanh khẩn trương hét lên:“Không phải con không thể tha thứ cho chuyện cậu ta làm mẹ bị thương sao, vì sao bây giờ lại do dự hả?”

Phi Nhung nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhét tấm thẻ vào trong tay anh.

Về mặt Mạnh Quỳnh trầm xuống, giữ chặt tay cổ theo bản năng. Anh dùng sức rất mạnh, giống như là muốn vặn gãy tay cô vậy. Chỉ nghe thấy anh hắng giọng, lạnh lùng hỏi:

“Cháu thật sự muốn cắt đứt quan hệ với tôi?”

Phi Nhung có thể cảm nhận được ánh mắt mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Phi Nhung, nếu con còn muốn đi theo cậu ta, mẹ cũng nguyện ý thành toàn cho con”

Trái tim Phi Nhung run lên, cô nhìn về phía mẹ, trong đôi mắt có ánh sáng lấp lánh.

“Mẹ sẽ rời đi” Lâm Vân Thanh nhắm mắt: “Mẹ… Coi như chưa từng tìm được con vậy?”

Trái tim cô đau đớn khôn xiết, nhưng còn lạnh hơn, giống như là rơi vào hầm băng.

Hốc mắt của Phi Nhung ửng hồng, cô quay sang nhìn anh.

Cô hít sâu một hơi, cố hết sức đề nén nỗi đau xuống đáy lòng, cứng nhắc nhét tấm thẻ ngân hàng vào trong tay Mạnh Quỳnh.

Sức lực cả người giống như là bị hút hết sạch, rất lâu… Cô mới có thể rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay lạnh băng của anh.

Cứ như là bị lột một lớp da, mu bàn tay của cô đỏ bừng lên. Mà trái tim của cô cũng giống như bị lột một lớp da… Đau đến mức chỉ hít thở thôi cũng giống như là ngàn cây kim châm vào, mang theo cảm giác…

“Rắc...” Một thanh âm vang lên, tấm thẻ ngân hàng kia gãy nát trong tay anh. Tấm card sắc bén cứa một đường trên ngón tay anh.

Nhưng hàng lông mày của anh vẫn chưa từng thả lỏng, ánh mắt lạnh lùng lo lắng nhìn chằm chằm vào cô, tròng trắng mắt càng lúc càng đỏ sậm.

Không biết qua bao lâu.

Cửa phòng bệnh bị kéo ra rồi bị đóng lại.

Nhưng Phi Nhung vẫn còn đứng ngây người tại chỗ, không thể cử động. Trong nháy mắt… Lòng cô giống như bị khoét mất một lỗ.

Từng cơn gió thổi qua như cuốn hết cảm xúc trong lòng cô, chỉ để lại một mảng trống rỗng.

Cắt đứt quan hệ? Cô không muốn… Tuy rằng chuyện anh giấu cô làm mẹ bị thương khiến cho cô vô cùng, vô cùng tức giận...Nhưng mà nếu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh, vậy cô không thể nào làm được! Chỉ cần ngẫm lại, cô sẽ cảm thấy khó chịu… Nhưng mà ở trước mặt mẹ, cô lại không thể không làm như vậy.

Còn anh, anh đi thật sao? Mạnh Quỳnh đi rồi, cả ngày Phi Nhung đều ngẩn ngơ.

Lâm Vân Thanh nhìn thấy vậy thì trong lòng vô cùng lo lắng.

Căn bản là bà ấy không lường trước được tình cảm giữa hai người bọn họ thật ra không đơn giản chỉ là cha và con gái nuôi.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Phi Nhung trong lòng Lâm Vân Thanh không đành lòng.

Có điều chỉ cần nhớ đến bà cụ nhà họ Nguyễn, cảm giác không đành lòng trong tim Lâm Vân Thanh cũng giảm bớt lòng cũng cứng rắn hơn rất nhiều.

Cùng ngày, Phùng Linh Nhi gọi điện cho cô, nói là bạn học hẹn tối nay đến hội sở chơi, còn có mấy cậu ấm học làm ông chủ nữa.

Phi Nhung không thấy chút hứng thú nào vì thể tìm đại cái lý do để từ chối.

Kết quả, khoảng chừng hơn chín giờ tối, Phùng Linh Nhi lại gọi đến một lần nữa.

“Phi Nhung! Cậu đến đây nhanh đi” Giọng nói của cô ấy ở đầu bên kia vô cùng kích động.

Phi Nhung không còn chút sức lực nào, đứng ở cửa sổ yếu ớt nói với cô ấy.

“Tớ thật sự không đi đâu, các cậu chơi đi”

“Phi Nhung, bạn trai cậu đến đây! Tớ vừa mới nhìn thấy anh ta đang trong một phòng với một cô gái rất xinh đẹp. Cậu nhanh đến đây nhìn xem” Những người ở đầu dây bên kia đang điên cuồng gào thét.

Phi Nhung ngẩn ra, tầm mắt thê lương nhìn chằm chằm bóng tối dưới lầu.

Anh… đang ở cùng với người phụ nữ khác? Là Tô Hoàng Quyên sao?

“Tớ không đi, các cậu chơi tiếp đi”

Rồi cô không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng cúp điện thoại. Cô ngồi ở mép giường quạt cho mẹ vài cái, trong lòng đầy sầu muộn.

Rồi lại mở TV lên. Vì mẹ đã ngủ nên cô mở âm thanh rất nhỏ, nhưng mà trong lòng cô làm thế nào cũng không thể yên tĩnh được.

Cuối cùng cô không có cách nào nghĩ thêm gì nữa, cầm lấy túi xách và đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh anh và người phụ nữ khác ở bên nhau. Hình ảnh đó tra tấn cô đến phát điện luôn rồi.

Đúng, cô ghen tị! Ngày hôm qua hai người đã cãi nhau ầm ĩ, hôm nay lại gần như cắt đứt quan hệ, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc anh ở cạnh người phụ nữ khác, cô lại không cách nào bình tĩnh nổi.

Sao anh lại có thể tìm thấy niềm vui mới nhanh như vậy? Phi Nhung lái xe đến chỗ Phùng Linh Nhi nói.

Cô mới đi vào, tất cả các bạn học đều nhìn về phía cô. Nếu trước kia là ánh mắt hâm mộ, vậy thì giờ phút này tất cả đều trở thành ánh mắt đồng cảm.
Phùng Linh Nhi tức đến phát ngất.

“Tớ vừa nhìn thấy anh ta ôm người phụ nữ khác vào phòng 289."

“Tớ nói rồi, đàn ông lớn tuổi đều không đáng tin cậy đâu. Phi Nhung, tớ khuyên cậu nên nhanh chia tay đi”

“Chia gì mà chia chứ, từ trước tới nay đàn ông thường gặp dịp thì chơi nhiều như vậy. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với cậu, tớ cảm thấy cậu nên nhắm một mắt mở một mắt đi. Bây giờ người đàn ông tốt như thế khó tìm lắm, nếu cậu muốn giống như vật cưng luôn ở bên cạnh mình thì càng thêm khó tìm hơn”

Không muốn khiến cho mình quá mất mặt, nhưng mà giờ phút này, khi Phi Nhung nghe thấy những lời khuyên này chóp mũi không nhịn được mà dâng lên một sự chua xót.

Cô hiểu Mạnh Quỳnh.

Anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện gặp dịp thì chơi, trước nay anh đều không có hứng thú với phụ nữ.

Nếu anh thật sự cặp kè với một người phụ nữ khác, vậy chứng minh… Người phụ nữ khoác tay anh, ít nhất anh không cảm thấy ghét bỏ cô ta, thậm chí còn có chút thiện cảm.

Chẳng lẽ…Tình cảm của anh, nói bỏ là có thể bỏ liền sao? Hơn nữa… Lại còn bằng tốc độ nhanh như vậy? Phi Nhung hít sâu một hơi rồi đứng dậy:

“Tớ đến phòng 289”

“Muốn tớ đi cùng với cậu không?” Phùng Linh Nhi lo lắng hỏi.

Phi Nhung lắc đầu:

“Không cần”

Phùng Linh Nhi cũng không kiên trì đòi đi cùng. Dù sao, tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài như cô ấy có gấp cũng không giúp được gì.

Bên kia.

Trong phòng bao 289, ba người Hồ Minh Tuấn, Lê Tiến Minh và Trần Thanh Tùng đang ngồi đánh bài.

Mà trong một phòng nhỏ khác, Mạnh Quỳnh đẩy hợp đồng và cây bút cho cô gái kiều diễm trước mặt.

“Cô An, rượu đã uống, hát cũng xong, nên chơi thì đã chơi rồi, bây giờ hẳn là thời cơ tốt để ký tên nhỉ?”

Cô gái trẻ tuổi này chính là danh viện nổi tiếng của thành phố An Lập. Tuổi còn trẻ mà đã ngồi trên ghế phó tổng giám đốc của An Thiên, được chủ tịch Từ tự mình đề cử đến ký hiệp ước hợp tác với Nguyễn Mạnh.

“Đó là điều đương nhiên

Người phụ nữ cầm bút lên, ký được một chữ thì gác bút xuống. Cô ta mỉm cười nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện.

“Có điều… nếu dễ dàng ký như vậy thì sau này sẽ khó được anh Mạnh Quỳnh đây ở cạnh phục vụ một lần, chẳng phải là rất đáng tiếc sao?”

Vẻ mặt Mạnh Quỳnh gần như đã hết kiên nhẫn. Anh khẽ nhíu mày, mím chặt môi không nói gì.

Người phụ nữ lại đứng dậy, chầm chậm đi về phía anh, lớn mật chủ động đến gần anh rồi ngồi thẳng lên đùi anh. Hai tay nhỏ nhắn mềm mại thân mật ôm cổ anh, híp mắt hà hơi thổi khí dụ dỗ anh.

“Anh Mạnh Quỳnh, đã từng có người nào nói môi anh rất gợi cảm chưa?” Người phụ nữ cười khúc khích, vừa mê người vừa quyến rũ, ngón tay chọc nhẹ vào vị trí tim anh:“Gần đây mọi người đều đồn rằng ở chỗ này của anh Mạnh Quỳnh. Có chôn giấu một cô gái thần bí ngoại trừ cô ấy, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể làm cho anh liếc mắt một lần. Có phải là thật hay không?”

Nhắc tới người phụ nữ kia, ngực Mạnh Quỳnh lại xuất hiện cảm giác hờn dỗi, biểu cảm trên mặt càng thêm khó coi.

Mà ngay trong lúc anh thất thần, đôi môi đỏ của người phụ nữ này dám lớn mật lưu luyến trên cần cổ gợi cảm của anh… Khung cảnh trước mắt Mạnh Quỳnh chỉ toàn là hình bóng gương mặt cô, cho dù nhắm mắt lại, cũng chỉ toàn là cô.

Loại cảm giác này làm anh cực kỳ bực bội, trong lòng bất ổn không yên. Anh thật sự rất muốn xách cô gái nhỏ kia đến trước mặt rồi dạy dỗ cô một phen.

Càng muốn cô thì càng cảm thấy người phụ nữ trước mặt quá là phiền phức. Anh nhíu mày, không hề khách sáo đưa tay kéo người phụ nữ đang treo trên người mình ra. Khuôn mặt lạnh băng nhìn đối phương.

“Người An Thiên các người trước giờ đều dùng thủ đoạn này để bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao? Đúng thật là làm cho tôi phải lau mắt mà nhìn đấy”.

Người phụ nữ lập tức sửng sốt, rồi sau đó không những không tức giận, ngược lại còn cười khẽ.

Một lần nữa đưa tay về phía anh, bàn tay mềm mại sờ ngực anh, ngón tay thon dài chạm nhẹ một cái rồi thuần thục cởi áo sơ mi của anh ra. Cơ ngực hoàn mỹ vừa lộ ra gần như làm cho ánh mắt người phụ nữ trở nên sáng ngời.

“Tổng giám đốc Mạnh Quỳnh nghiêm túc như vậy nên chắc sẽ không chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không?”

Mạnh Quỳnh nhìn cô ta từ trên xuống, ánh mắt lạnh đến mức làm cho người ta phải thấy sợ hãi, giống như là băng tuyết ngàn năm, có thể đông cứng người khác ngay lập tức. Anh nắm lấy tay người phụ nữ, dùng lực cài lại cúc áo

“Cô An, trước khi chọc cho tôi thật sự tức giận, tôi khuyên cô cởi ra thế nào thì bây giờ cài ngay lại như thế đó đi!” Anh gằn từng chữ một, giọng nói lạnh bằng không hề có cảm xúc.

Càng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, sức lực rất lớn, lớn đến mức gần như muốn bóp nát tay cô ta vậy.

Vẻ lạnh lùng âm u trên mặt anh làm cho người phụ nữ thấy kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt khi nãy trông rất mê người, nhưng giờ lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ.

“Tôi… Tôi làm ngay”

Cô ta không dám tiếp tục khiêu khích, chỉ còn cách ký thật nhanh. Trời ơi, lúc nghe mọi người nói Mạnh Quỳnh đáng sợ, cô ta còn tưởng là nói quá.

Sao một người đàn ông vạn người mê như vậy lại có thể là con người đáng sợ thế kia chứ? Ngay lúc này… Cô ta chỉ nghĩ ký kết thật nhanh rồi lập tức “bỏ của chạy lấy người”.

Phi Nhung đứng trước cửa phòng 289 một hồi mới dám gõ cửa.

“Vào đi.”

Bên trong phát ra giọng nói của người đàn ông, cô hơi kinh ngạc, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào.

Hồ Minh Tuấn, Trần Thanh Tùng, Lê Tiến Minh, ba người bọn họ ngừng  cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Thấy người vừa bước vào là Phi Nhung, bọn họ nhìn nhau không khỏi nhướng mày.

Bọn họ đều biết rằng cô và Mạnh Quỳnh đã chia tay, cho nên họ khá ngạc nhiên khi Phi Nhung đến đây.

“Cô bạn nhỏ, có chuyện gì sao?” Người đầu tiên lên tiếng chính là Trần Thanh Tùng.

Phi Nhung nhìn quanh một vòng, cô không thấy Mạnh Quỳnh, ngược lại… cô nhìn thấy cánh cửa phía bên trong thì lập tức chú ý đến.

“Chú ba ở bên trong phải không? Và chú ấy đang ở cùng người phụ nữ chú ấy thích?” Nghĩ vậy, ánh mắt Phi Nhung tối sầm lại.Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn.

“Cô đến tìm Mạnh Quỳnh hả?” Lê Tiến Minh cũng nhìn theo cô, hướng ánh mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt.

“Hiện tại Mạnh Quỳnh có chuyện rất quan trọng, e là không thể gặp cô rồi”

Quả nhiên… ở trong đó? Anh cùng với một người phụ nữ có chuyện rất quan trọng sao? Phi Nhung chắp hai tay lại, cố dùng sức cắn chặt môi không để mình lên tiếng.

“Không thì cô ngồi chờ một lát, có chỗ chờ bên kia” Hồ Minh Tuấn mở miệng.

Nghe vậy, Phi Nhung không chút do dự liền lập tức tiến vào. Ở bên trong khói mù mịt, mùi rượu nồng nặc.

Phi Nhung liếc mắt đánh giá sự việc, thấy bên cạnh là một bàn trà, trên đó đặt năm cái ly rượu đã được sử dụng.

Ngoài ra Trên ghế sofa có túi xách của phụ nữ cùng với… áo khoác của Mạnh Quỳnh.

Mọi thứ đều hiển hiện trước mắt không chút giả dối. Trái tim của Phi Nhung chùng xuống, nhịp đập chậm lại. Ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cô thấy trái tim đập loạn nhịp.

“Cô muốn uống gì, hay uống trà nhé?” Hồ Minh Tuấn hỏi.

Phi Nhung vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cánh cửa đang đóng kia.

Lê Tiến Minh đứng dậy, từ phía sau đỡ lấy hai vai cô, xoay người cô sang hướng khác. Anh ta đỡ cô đến ngồi cùng chỗ với bọn họ.

“Cô đừng nhìn vào trong đó, chú ba của cô đang nói chuyện yêu đương, không có gì hay ho cả”

“Đang nói chuyện yêu đương?” Ngón tay Phi Nhung dường như đã bấm vào da thịt cô.

Dùng ánh mắt lạnh lùng, cô hỏi

“Bọn họ định nói chuyện yêu đương bao lâu?”

“Vừa mới vào không lâu. Thật khó thấy hai người hòa hợp với nhau như vậy, có thể cần một chút thời gian” Trần Thanh Tùng nói tiếp. Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn cô gái nhỏ dò xét thái độ.

Hừ, anh ta không thể tin nổi trên đời này lại có người phụ nữ muốn từ bỏ Mạnh Quỳnh.

Có lẽ không gì là không thể, phải trải nghiệm một lần mới biết?

“Nhưng… tôi có chuyện muốn nói với chú ba”

“Cô chờ đi, đợi đến lúc bọn họ ra ngoài”

Thật sự lúc này cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Mặc kệ bên trong kia bọn họ đang bộ dạng gì, ít nhất cô muốn tận mắt nhìn thấy.

Phi Nhung đứng dậy, cất bước nhẹ nhàng đi đến căn phòng kia.

Ba người còn lại không ai cản cô lại, họ chỉ nhìn nhau cười trừ. Xem ra cô gái nhỏ đã để ý đến chú ba rồi.

Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp, nước mắt bắt đầu rơi, trông thật đáng thương.

Phi Nhung đưa tay ra định mở cửa. Cô nghĩ mình phải lấy hết can đảm mở cửa ra, nhưng khi cầm lấy tay nắm cửa, cô lại thấy trong lòng trống rỗng.

Sau khi hít sâu vài hơi, cô từ từ mở cánh cửa ra. Đẩy cửa vào, hình ảnh bên trong làm cho đầu óc cô vang lên tiếng “ong ong”, ngay lập tức mặt cô xám như tro bếp.

Cô muốn thu lại tầm mắt của mình, không muốn xem, nhưng dù có làm thế nào thì cảnh tượng đó vẫn đập vào mắt.

Thứ hình ảnh kia giống như một nhát dao sắc bén, từng chút từng chút đâm vào trái tim cô, đâm vào da thịt, máu huyết của cô.

Một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành đang đứng bên cạnh thân xác một người đàn ông. Cô ta đặt tay lên ngực người đàn ông, đang cài từng chiếc cúc áo.

Trên cổ áo sơ mi của người đàn ông, thậm chí ở cổ, vành tai của người này đều có dấu son môi đầy mê hoặc của phụ nữ.

Tất cả mọi thứ… đều đã nói rõ chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng nhỏ này.

Những người đang ở bên trong hoảng sợ trước tiếng mở cửa của cô.

Người phụ nữ nhìn cô đầy khó hiểu, Mạnh Quỳnh càng kinh ngạc hơn, vì sao cô lại ở đây?

Hiển nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn, ba người kia đều quăng lá bài xuống, đứng dậy đi tới. Cảnh tượng bên trong cũng khiến bọn họ phải há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip