Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn anh xuống lầu, ngẩn ngơ nhìn anh kiên quyết ra khỏi biệt thự.

Cánh cửa dày nặng vang lên tiếng “sầm” nặng nề rồi đóng ầm lại.

Bóng dáng cao lớn của anh biến mất khỏi tầm mắt cô.

Tay cô cố hết sức bấu víu vào thành lan can, ngón tay đã bấu đến trắng bệch mới có thể chống đỡ được cơ thể yếu ớt.

Toàn bộ biệt thự đều yên lặng một cách kỳ lạ.

Trong bầu không khí bi thương như vậy, không một ai biết nên phải nói gì.

Mọi người đều nhìn về phía dì Lý, dì Lý cũng thở dài rồi lắc đầu, nhưng không đi lên trên.

Chuyện tình cảm, giống như là người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Chuyện của hai người đâu phải là chuyện mà người ngoài như bọn họ có thể can thiệp được? Cả một đêm, Phi Nhung lăn qua lộn lại, không cách nào đi vào giấc ngủ. Cô cuộn người thành một cục nằm trên giường. Trên chiếc giường to lớn, cơ thể nhỏ bé của cô trông càng thêm cô đơn, vô cùng đáng thương.

Cô cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi. Nếu không, tại sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy chứ?Cơ thể, từ trái tim đến cả mỗi một tế bào nhỏ bé đều đau nhức.

Cả đêm này… Anh đã đi đâu? Anh đến công ty sao? Hay là đến một căn biệt thự nào đó thuộc Nguyễn Mạnh mà cô không biết? Sau này… Anh còn trở về không? Có phải sau này, từ nay về sau, cô cũng không thể về đây nữa không? Phi Nhung vùi đầu vào trong gối.

Trên gối đầu dường như còn giữ lại hơi thở nhàn nhạt của anh. Nhưng những thứ này chẳng thể nào trấn an cô được.

Cô nhớ anh đến gần như phát điên, lòng ngực đau đớn đến gần như muốn phát nổ.

[...]

Mới sáng sớm hôm sau Phi Nhung đã thức dậy.

Lúc cô xuống giường, chiếc nhẫn trên ngón tay làm cho cô giật mình một hồi, rồi sau đó tầm mắt trở nên tối sầm lại.

Cô không muốn đến bệnh viện sớm như vậy, vì thế sau khi rửa mặt chải đầu thì đi đến trung tâm thương mại thuộc Nguyễn Mạnh.

Phùng Linh Nhi đã đến trường, ngoại trừ việc cô ấy phàn nàn về việc trường học quản lý theo hình thức khép kín và học quân sự vất vả thì còn nhờ cô nhất định phải mua kem chống nắng đem qua cho cô ấy.

Phi Nhung ngẩn ngơ đi dạo khắp lầu một trong trung tâm thương mại.

Nơi này là thiên hạ mà một tay Mạnh Quỳnh xây dựng được.

Trung tâm thương mại này là vương quốc đột ngột mọc lên từ dưới đất của anh, chỉ qua vài năm ngắn ngủi đã phát triển mạnh và mở rộng ra khắp các thành phố khác.

Vì thế mà đã có không ít truyền thông, báo chí tán dương khắp nơi.

Phi Nhung đắm chìm vào trong đó, miên man suy nghĩ. Chờ đến khi cô hồi thần mới nhận ra vậy mà cô lại nghĩ về anh, suy nghĩ trong đầu đều là anh.

Trong vô thức không thể nào kiềm chế nổi. Nhưng suy nghĩ này giống như dây leo điên cuồng quấn sinh sôi trong đầu cô.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, màn hình led lớn đặt giữa trung tâm đang phát tin tức.

Bởi vì MC là Tô Hoàng Quyên, vốn cô không có quá để ý đến tin tức nhưng cũng thấy hơi quan tâm, nghỉ chân ngẩng đầu nhìn.

“Đây là một tin tức quan trọng nhưng rất đau lòng… Vừa mới nhận được tin tức, chuyến bay từ thành phố này đến New York của Mỹ mang số hiệu hàng không fh7013 đột nhiên mất liên lạc khi đang bay. Vị trí cụ thể còn đang chờ điều tra. Điều đáng tiếc chính là trong chuyến bay này phần lớn đều là người Việt Nam. Số liệu chi tiết và chính xác vẫn đang được thống kê. Theo tìm hiểu, người phụ trách hai bên Việt và Mỹ đều đã nhận được thông tin. Hy vọng sự cố hàng không lần này sẽ không trở thành bi kịch giống như tai nạn hàng không không lâu trước đây…”

Phi Nhung ngẩn người nghe thông báo này, không hiểu sao cô cảm thấy ngực vô cùng đau đớn.

Cô thở dài một hơi.

Chỉ nghe thấy bác gái bên cạnh kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó òa khóc nức nở.

“Con trai tôi… cả con dâu đều trên chuyến bay fh7013.”

Cả người bà ấy đều run rẩy. Tiếng khóc thê lương nháy mắt làm cho cả trung tâm thương mại trở nên u ám.

Đến cả Phi Nhung không hề liên quan chỉ nhìn một chút, nghe một chút đã cảm thấy rất đau lòng.

Sự cố lần này… Sẽ phá nát bao nhiêu gia đình hạnh phúc đây chứ? Những hình ảnh như vậy thật sự quá áp lực, Phi Nhung không dám nhìn nữa.

Cúi đầu vội vàng rời đi, tìm cửa hàng Phùng Linh Nhi nói để mua kem chống nắng cho cô ấy.

Lúc đang muốn ra khỏi trung tâm thương mại, vừa mới nhấc chân đã nhìn thấy một đám người ăn mặc chỉnh trang vội vàng đi ra khỏi thang máy.

Mà người đi đầu tiên vậy mà lại là thư ký Lý Thanh.

Ánh mắt Phi Nhung cũng nhìn theo, cô nhìn thăm dò về hướng đó theo bản năng.

Mạnh Quỳnh…Có lẽ nào anh cũng ở trong trung tâm mua sắm này sao?Nhưng mà…Đã làm cho cô thất vọng rồi.

những người đi theo phía sau Lý Thanh đều nhìn có vẻ như là nhân viên quản lý của trung tâm mua sắm, cô không quen biết lấy một người. Bởi vì sắc mặt thư ký Thanh trông rất khó coi, cảnh tượng vội vàng, Phi Nhung đoán rằng có lẽ cô ta đã gặp chuyện gì đó rất khó xử lý, vì thế mà cũng không đi lên chào hỏi.

Lúc đang chuẩn bị ra khỏi trung tâm mua sắm, cô bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng gọi của thư lý Thanh

“Phi Nhung”

Cô dừng bước, quay đầu lại.

“Thư ký Thanh.”

Lý Thanh thấy cô đến, bèn đứng lại, sau đó cô ta bỗng nhiên bước nhanh về phía cô. Trong lúc Phi Nhung khó hiểu, tay của Lý Thanh đã cầm lấy tay cô.

Phi Nhung cúi đầu nhìn bàn tay của cả hai.

“Thư ký Thanh, sao tay chị lại lạnh như vậy?”

Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè mà.

“Phi Nhung, bây giờ tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô. Cô hãy nghe cho kỹ…”

Vẻ mặt Lý Thanh rất trang trọng, giọng nói dường như hơi run rẩy.

Không hiểu sao vẻ mặt này của cô ta lại làm cho Phi Nhung cảm thấy sợ hãi. Cô hiểu Lý Thanh, trong lúc làm việc cô ta luôn luôn giữ nét mặt bình tĩnh, ngoại trừ, trời sập xuống…

“Tổng giám đốc Nguyễn…”

Cô ta mở miệng, đôi môi có hơi run rẩy.

Giọng nói được nén đến mức thấp nhất, hiển nhiên là không muốn cho những người không liên quan nghe thấy.

Phi Nhung vừa nghe thấy bốn chữ này, trái tim trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên dũng khí truy vấn cũng biến mất, chỉ có thể ngơ ngác nghe.

“Tổng giám đốc Nguyễn… và trợ lý Sơn đều ở trên fh7013.”

Trời đất quay cuồng, Phi Nhung chấn động, cả người lui về sau một bước.

“Chị… Chị đang nói giỡn với em đúng không?”

Cô lắc đầu, kiên quyết không tin. Nhưng mà nước mắt lại tin rồi, ngoài miệng liên tục lẩm bẩm.

“Không đâu… Hôm qua em còn thấy anh ấy, anh ấy không nói là sẽ đi Mỹ.”

Giống như là thuyết phục Lý Thanh, càng giống như là thuyết phục bản thân mình. Nhưng giọng nói của cô đều trở nên run rẩy.

Cả người đều run rẩy.

Khung cảnh trước mặt chỉ là một màu trắng xóa.

Đến cả Lý Thanh đứng ngay gần như vậy mà cô cũng không nhìn thấy rõ.

“Bây giờ tôi phải đến sân bay, Phi Nhung, cô đi cùng tôi đi.” Lý Thanh cũng đỏ mắt: “Tôi sợ… Một mình tôi, không đủ dũng cảm.”

Lý Thanh không dám lái xe, hai người bắt taxi chạy nhanh về hướng sân bay.

“Tài xế, phiền anh nhanh lên! Chạy nhanh lên chút nữa.”

Cô đã không còn nhớ rõ mình đã thúc giục bao nhiêu lần rồi.

“Cô bé, cô còn nhỏ vậy mà sao lại nóng nảy vậy? Lái xe chính là chuyện liên quan đến mạng người đó.”

Năm chữ “liên quan đến mạng người” này đâm vào trái tim đang xoắn lại thành một cục của cô.

Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Anh vẫn còn sống đúng không?

“Anh nhanh lên đi, tôi xin anh… Tôi có thể trả anh gấp đôi tiền, không… gấp ba lần cũng được.”

Cô nghẹn ngào cầu xin anh ta rồi run rẩy lấy tiền từ trong ví ra.

Nước mắt, một giọt, rồi lại một giọt không ngừng rơi xuống.

Nước mắt lạnh băng thấm ướt mu bàn tay. Cô cố đè nén âm thanh sụt sùi, nhưng bi thương và đau lòng không cách nào che giấu được.

Tài xế không ngờ sẽ xảy ra tình hình này, bèn nhìn sang bên cạnh, thấy người bên cạnh cũng lặng lẽ đỏ mắt, anh ta không dám nói gì nữa, nhanh dẫm chân ga lái đi thật nhanh.

Phi Nhung gần như là chạy như bay đến sân bay. Trong đại sảnh sân bay tụ tập đầy người nhà của nạn nhân gặp nạn.

Tiếng khóc bi thương, thậm chí còn có người khóc lóc đến ngất đi. Nhân viên ở sân bay vội vàng trấn an, nhưng mà, hiển nhiên hiệu quả cực kỳ nhỏ.

Toàn bộ sân bay đều trở nên hỗn loạn, điều này càng làm cho sự sợ hãi và bị thương trong lòng Phi Nhung phóng to lên gấp bội.

Bàn tay cầm di động của cô run rẩy, không ngừng gọi vào số điện thoại của Mạnh Quỳnh, nhưng mà trong điện thoại vẫn chỉ vang lên âm thanh tút tút tuyệt vọng và tiếng thông báo máy móc của tổng đài.

Lý Thanh ở bên cạnh cũng nôn nóng gọi vào số Nghiêm Danh Sơn, nhưng mà, đáp lại cô ta cũng chỉ là tiếng thông báo “số điện thoại của quý khách hiện đang tắt máy.”Trái tim của Phi Nhung càng lúc càng lạnh lẽo.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng mà cô cảm thấy cả người run rẩy. Cô đứng yên bất động trong đám người, đờ đẫn nhìn nhân viên công tác đi tới đi lui xung quanh, nhưng mà…Thế mà đến dũng khí để hỏi tình huống cô cũng không có.

Nếu không có đáp án, có phải là… Cô còn có thể tự an ủi mình anh vẫn còn khỏe mạnh, anh không có xảy ra chuyện không? Lý Thanh nhìn về đám người đang dò hỏi nhân viên, cố sức đẩy vòng người đông đúc ra, lớn giọng hỏi.

“Chào cô, hiện tại tình hình của chuyến bay thế nào rồi? Đã có tin tức gì chưa? Người trên máy bay đều an toàn cả chứ? Khi nào bọn họ mới trở về?”

Phi Nhung nghe thấy những vấn đề này, nước mắt đã không còn cách nào ngăn lại nổi.

“Xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn đang xác nhận với công ty hàng không. Chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin chi tiết, cũng đang chờ đợi tin tức từ công ty hàng không và phía chính phủ. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, nếu máy bay có tin tức hoặc là nhận được tín hiệu cầu cứu, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên. Mọi người có thể đến phòng nghỉ mà chúng tôi đã sắp xếp để nghỉ ngơi.”

Cho nên… Vẫn không có bất kỳ thông tin nào về máy bay.

Phi Nhung cắn môi, hận bản thân mình.

Nếu tối qua cô không bất hòa cãi nhau với anh thì có lẽ anh sẽ không đột nhiên bay đến nước Mỹ.

Cô quá đáng hận!

“Tôi đã nói rồi, nói bọn họ đừng đi nghỉ xa như vậy, thế mà một hai cứ đi. Kết quả bây giờ thì hay rồi…”

Bà ấy ôm chồng của mình, ông ấy yếu ớt trấn an.

"Tình Huống bây giờ thế nào còn chưa rõ chúng ta lạc quan lên chút đi"

" Lạc quan thế nào đây? Hiện tại chuyến bay này giống với chuyến bay của lần trước, đều mất tích, làm sao có thể tìm được? Ông xem đi bây giờ chuyến bay kia còn chưa vớt được cái gì hết. Hức hức...con gái đáng thương của tôi"

Phi Nhung dùng sức che lỗ tai lại, không dám nghe tiếp

Không! sẽ không sao.

"Mọi người, hiện tại sẽ thông báo những người đã lên máy bay, mời mọi người xác nhận lại xem nhà mình có ở trên chuyến bay này hay không." Nhân viên công tác nói

Trên màn hình to bắt đầu phát thông tin của phi hành đoàn, ngay sau đó là thông tin của hành khách. Lý Thanh đi đến đây, sánh vai đứng cùng cô.

" Đừng lo lắng, có lẽ...Tổng giám đốc và trợ lý Sơn sẽ không lên máy bay..." Lý Thanh nói giống như là an ủi cô, cũng như là an ủi chính mình.

Nhưng mà... Trong lời nói của cô ta không có chút tự tin nào, sợ là đến cả bản thân mình cũng không cách nào thuyết phục được.

Bóng dáng đơn bạc của Phi Nhung bỗng nhiên trở nên run rẩy, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cô không nói lời nào chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.

Trên màn hình hình lực xuất hiện

Nguyễn Mạnh Quỳnh, nam

Sau đó là số hiệu hộ chiếu

Hơi thở Lý Thanh này căng thẳng vẻ mặt cũng trở nên trắng bệt. Phi Nhung bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, sức lực cả người đều bị mấy chữ trên màn hình khi rút cạn.

Một bác gái đứng bên cạnh tuyệt vọng khóc lớn.

Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Hai đầu gối cô mềm nhũn, thiếu chút nữa chật vật ngã quỵ trên mặt đất.

Lý Thanh đưa tay ra ôm lấy cô, cả người cô mềm oặt dựa trên cánh tay cô ta.

“Phi Nhung! Cô kiên trì một chút.”Cô cũng muốn kiên trì.

Tay Phi Nhung nắm lấy tay Lý Thanh, đầu ngón tay bấu chặt lấy cánh tay cô ta mới có thể đứng vững.

“Phi Nhung?”.

Đột nhiên...!

Một giọng nói quen thuộc mà không thể nào quen thuộc hơn được nữa vang lên từ sau lưng.

Phi Nhung vô cùng sửng sốt, cô không thể tin được mở lớn hai mắt lên.

Giọng nói này rất quen thuộc...!cực kỳ quen thuộc.

Nhưng lúc này nghe được lại cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cô sợ, sợ mình sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Cô cứ đứng sững sờ ở đó, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại.

“ Phạm Phi Nhung?” Lại có một tiếng gọi cô nho nhỏ.

Đáy lòng của Lý Thanh cũng vô cùng khiếp sợ, so với sự khiếp sợ của Phi Nhung cũng không ít hơn là bao.

Sau khi xác nhận được giọng nói này một lần nữa, cô càng thêm kích động.

Phi Nhung quay đầu lại, hai con mắt đã mờ đi vì ánh nước.

Anh mặc một bộ đồ vest đơn giản nhưng vẫn đứng ở đó tràn đầy khí thế, vẫn vô cùng nổi bật trong một đám người lộn xộn như thế này.

Nghiêm Danh Sơn kéo hành lý đi theo sau anh, hai người đàn ông ở sân bay đang kinh ngạc nhìn hai người phụ nữ với đôi mắt đẫm lệ.

Phi Nhung bật ra một tiếng nức nở, cô không kịp suy nghĩ thêm gì cả, đột nhiên nhảy lên ôm chầm lấy anh, cơ thể sa vào vòng tay của người đàn ông trước mặt.

Lồng ngực Mạnh Quỳnh dần ấm lên, anh nhanh chóng mở rộng vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng. Dường như đôi tay mảnh khảnh của cô đang run rẩy.

Mạnh Quỳnh rất đau lòng, vòng tay ôm cô ngày càng chặt.

“Không sao cả… không sao cả...”

Lòng bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, tâm trạng của cô cũng từ đó mà thay đổi.

Đang ở trong vực sâu của tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không thể được gặp lại anh nữa, nhưng đột nhiên anh lại bình yên vô sự xuất hiện trước mặt cô như thế này.

Phi Nhung dụi đầu vào trong lồng ngực anh, không nhịn được khóc nấc lên

“ hức...hức ”.

Cô không hề quan tâm đến hình tượng, cũng bất chấp bây giờ hai người đang ở nơi nào.

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về đây khiến Mạnh Quỳnh rất bất lực, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn không thể tả được bằng lời.

Anh ôm cơ thể nhỏ nhắn ở trong lòng, dỗ dành cô như dỗ một con mèo ngoan.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Tôi không ở trên chuyến bay đó được chưa nào?”

Phi Nhung không thể kìm được nước mắt. Cô liếc nhìn anh bằng hai con mắt ầng ậc nước, sau đó vòng tay qua cổ kéo thấp đầu anh xuống rồi đặt lên chiếc môi đó một nụ hôn.

Một nụ hôn vừa táo bạo vừa miên man.

Vừa rồi còn buồn bã và sợ hãi như thế, như thể chỉ có nụ hôn này mới có thể chữa lành được mọi cảm xúc rối loạn trong lòng cô.

Trái tim Mạnh Quỳnh rung động không ngừng, anh quấn lấy thắt lưng cô, cúi đầu xuống phù hợp với độ cao đó để cho nụ hôn của cô càng thêm thuận lợi.

Ở bên kia.

Lý Thanh nhìn thấy Nghiêm Danh Sơn cũng vội vàng lao vào trong vòng tay anh ta, lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên bộ đồ đắt tiền mà anh ta đang mặc trên người.

Nghiêm Danh Sơn dở khóc dở cười không biết phải làm sao.

“Hai người không lên máy bay tại sao lại tắt điện thoại, khiến tôi và Phi Nhung sợ chết khiếp.”

Tính tình của Lý Thanh không được tốt, nhưng cũng không dám phát giận lên người của đại boss, mà người duy nhất có thể tức giận với boss giờ đây không những không tức giận, ngược lại còn dùng nụ hôn nồng nhiệt kia chiêu đãi Tổng giám đốc.

“Vốn dĩ đã định lên chuyến bay đó, nhưng mà bọn anh vừa vặn gặp được một khách hàng từ nước ngoài mới trở về, họ yêu cầu được gặp Tổng giám đốc Nguyễn, cho nên tối qua chưa lên máy bay đã vội vàng đi gặp vị khách đó, bọn anh đã bàn bạc nguyên một đêm, điện thoại cả hai đều báo hết điện mà chuyến bay cũng được hoãn lại nửa giờ sau.”

Nước mắt của Lý Thanh lại trào ra.

“Hai người nên cảm tạ vị khách hàng đó, bằng không thì hai người cũng ngồi trên máy bay rồi, công ty nếu không có các anh chắc cũng phát điên mất.”

“Là lo lắng cho công ty chứ không phải lo lắng cho người sao?”Nghiêm Danh Sơn vui đùa chất vấn.

“Đương nhiên là lo lắng cho người rồi.”

Ngay khi Lý Thanh vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt Nghiêm Danh Sơn hiện lên những ý cười nhàn nhạt, nhưng câu nói tiếp theo của Lý Thanh lại khiến anh đen mặt.

“Tôi và Phi Nhung rất lo lắng cho Tổng giám đốc Nguyễn.”

“Đồ vô lương tâm.”Nghiêm Danh Sơn quay đầu cười nói.

Không biết hai người hôn nhau bao lâu, lúc này Phi Nhung và Mạnh Quỳnh mới chịu buông nhau ra.

Ánh mắt của Phi Nhung có những tầng sương mờ mịt, rõ ràng là vừa kinh ngạc quá độ, bây giờ trong mắt vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Hôn lâu như vậy đã đủ chưa?”

Mạnh Quỳnh nhìn cô cười cười, chóp mũi hai người vẫn đang dán chặt vào nhau.

Triền miên lưu luyến.

Tay Phi Nhung vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt nhìn chằm vào khuôn mặt điển trai ấy, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất đi.

Trước đây khi ở trước mặt trợ lý Nghiêm Danh Sơn và thư ký Lý Thanh của anh, cô không dám to gan lớn mật như thế. Thậm chí là vì sợ hãi ánh mắt của hai người, cô còn kéo dãn khoảng cách với Mạnh Quỳnh.

Nhưng mà bây giờ...!
Cô không muốn buông tay ra, nhất thời không thể buông tay ra được.

Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi như thế, vô cùng sợ hãi. Sợ hãi từ nay trở về sau không còn được gặp anh nữa.

“Cháu không muốn chú đi đâu nữa, có được không?”

Giọng nói của Phi Nhung như thể là cầu xin, chứa đựng nỗi nghẹn ngào nghe ra thật đáng thương và xúc động.

Nếu có thể...! Mạnh Quỳnh cũng không đành lòng rời xa cô vào lúc này?

“Tôi đã hẹn gặp một vị bác sĩ ở bên Mỹ rồi, hai ngày sau ông ấy sẽ ở Mỹ, vả lại ông ấy cũng rất bận rộn cho nên hôm nay tôi phải lên máy bay qua bên kia." Mạnh Quỳnh ôm mặt cô, nhìn thật sâu vào trong mắt cô: “Em cũng hy vọng Mạnh Đức sẽ tốt lên mà đúng không, trái tim cậu ấy vì tai nạn xe mà xảy ra vấn đề, những bác sĩ nổi tiếng ở thành phố đều bất lực hết cả rồi. Cho nên tôi phải mang theo bệnh án đến Mỹ một chuyến.”

Chuyện liên quan đến Mạnh Đức, đương nhiên là Phi Nhung không thể lựa chọn từ chối.

Nhưng mà...!sau cú sốc vừa rồi, cô không thể nào để anh rời khỏi tầm mắt của mình được nữa. Nếu anh rời đi, mỗi đêm cô đều không thể nào chợp mắt được nổi mất.

“Cháu muốn đi theo chú, chú dẫn cháu đi cùng có được không?” Phi Nhung không hề do dự nói.

Cô sẽ quấn lấy anh, dựa dẫm vào anh.

Anh đi đến đâu cô sẽ theo anh đó.

Dáng vẻ quyết tâm của Phi Nhung làm cho đáy lòng Mạnh Quỳnh nảy sinh cảm giác vô cùng hạnh phúc, cô bé này thực sự muốn đồng cam cộng khổ cùng với mình rồi.

Nhưng mà vừa rồi mới chịu đựng một đả kích không nhỏ, hơn nữa bóng ma về việc cha cô rơi từ trên cao xuống vẫn đang ở sâu trong lòng cô, cô không thể nào không sợ hãi được.

“Em và thư ký Thanh cùng nhau quay về đi, tôi gặp được vị bác sĩ kia xong sẽ nhanh chóng quay trở lại.”

Thực sự là Mạnh Quỳnh không muốn cô phải chịu đựng sợ hãi để đi theo anh.

Phi Nhung bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay nắm lấy ngón trỏ của anh không chịu buông ra, càng ngày nắm càng chặt thể hiện sự quyết tâm muốn đi theo anh.

Đúng, cô rất sợ hãi.

Cô rất sợ hãi khi ở giữa trời cao, nhưng nỗi sợ hãi đó lại khác xa nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Cô cố chấp nhìn chằm vào mắt anh.

“Cháu muốn đi theo chú.”

Mạnh Quỳnh bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Nghiêm Danh Sơn. Anh ta và Lý Thanh đã ngừng nói chuyện, vừa mới sửa sang lại bộ đồ vest vừa bị Lý Thanh làm xộc xệch xong.

“Đi hỏi xem còn có vé máy bay nào đến Los Angeles không, đặt thêm một vé.”

“Cô Phạm cũng đi cùng với chúng ta à?” Nghiêm Danh Sơn hỏi.

“Ừ.” Phi Nhung gật đầu.

“Vậy thì để tôi qua đó hỏi một chút.”

Nghiêm Danh Sơn vội vàng rời đi, Phi Nhung vẫn gắt gao nắm lấy tay của Mạnh Quỳnh không chịu buông ra. Anh ôm sát cô vào trong lồng ngực, để cho cô cảm nhận được những nhịp tim của mình.

Nỗi sợ hãi vẫn còn sót lại một ít ở trong lòng của Phi Nhung. Lý Thanh ở một bên nhìn thấy hình ảnh này thì không khỏi cảm khái. Một người luôn luôn bình tĩnh và tự chủ như Tổng giám đốc, hóa ra cũng có một khía cạnh như thế này.

Mấy người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không cảm nhận được rằng có một vài cặp mắt cách đây không xa đang hướng về bọn họ.

Hồ Minh Tuấn nhún vai và nói trước.

“Xem ra là chúng ta sợ bóng sợ gió rồi.”

“Hại chúng ta phải lo lắng rồi, cái tên này không chỉ sống tốt mà còn có tâm trạng để ở đây ân ái nữa.” Lê Minh Tiến nói

Trần Thanh Tùng cũng cảm thấy an tâm rồi, anh ta liếc mắt sang thì nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tô Hoàng Quyên.

Vừa rồi bọn họ mới đọc được tin tức, lại nhớ tới lúc trước Mạnh Quỳnh có nói đến chuyện bay đến Mỹ đúng chuyến bay này, tất cả mọi người mới vội vàng chạy đến sân bay xem thế nào, cũng thuận tiện gọi cả Tô Hoàng Quyên đi cùng.

Suy cho cùng là trong suy nghĩ của bọn họ, Tô Hoàng Quyên và Mạnh Quỳnh chính là một cặp.

Nhưng mà không nghĩ tới...

Bọn họ chạy tới đây lại nhìn thấy một cảnh tượng hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết như thế này, mà cho đến bây giờ vẫn không muốn tách nhau ra.

“Cái thứ cảm xúc này, đặc biệt là sự thâm tình trong đôi mắt đó, chậc chậc, đúng là tôi chưa từng thấy qua, ngoại trừ đối với cô bé này.”

“Được rồi, được rồi, chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Chúng ta không nên qua đó quấy rầy bọn họ, nên trở về thôi.”

Trần Thanh Tùng vỗ tay, đang chuẩn bị lôi kéo mấy người rời đi.

Những tiếng khóc thảm thiết và tuyệt vọng vẫn còn vang lên đâu đó ở trong sân bay, làm tâm trạng của những người khác cũng đau lòng theo.

Anh ta không chịu nổi bầu không khí như thế này, mà huống hồ vẻ mặt của Tô Hoàng Quyên ở bên cạnh bọn họ cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

Đột nhiên Tô Hoàng Quyên tỉnh táo lại, cầm điện thoại di động lên định chụp một tấm ảnh.

Ánh mắt Trần Thanh Tùng vô cùng sắc bén đã nhanh chóng nhận ra, vội vàng giật lấy điện thoại của cô ta.

“Chụp làm gì vậy?”

“Trả điện thoại đây cho tôi.”

Sắc mặt của Tô Hoàng Quyên rất kém, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thanh Tùng.

“Cô làm gì vậy?” Lê Tiến Minh cũng đi tới.

“Chụp ảnh.” Tô Hoàng Quyên không hề che dấu tâm tư của bản thân.

Lê Tiến Minh mỉm cười.

“Còn chưa đủ đau tim à, cô chụp mấy bức ảnh như thế này về phóng ra, đóng khung đặt trên đầu giường, mỗi ngày đều thưởng thức sao?”

“Không cần anh quản.”

Mặc kệ sự châm chọc vào khiêu khích của Lê Tiến Minh, Tô Hoàng Quyên định giật lại điện thoại. Nhưng Trần Thanh Tùng lại trực tiếp đưa điện thoại cho Hồ Minh Tuấn rồi nói.

"Cô muốn chụp để làm gì? Chắc không phải là muốn hình ảnh hai người bọn họ đứng đầu bảng tin phải không? "

"Tin tức rầm rộ này không đáng để đứng đầu bản tin sao? Vốn dĩ là vợ chưa cưới của Mạnh Đức, bây giờ cậu ta đang nửa sống nửa chết nằm ở trong bệnh viện. Phi Nhung lại nhân cơ hội này đi câu dẫn thêm chú ba của cậu ta, chẳng lẽ như thế thì oan ức lắm sao?"

Mọi người nhất thời đều không biết nói sao

Cho nên... Có thể nói cậu ba nhà họ Nguyễn không những mê hoặc được Tô Hoàng Quyên, mà còn thành công đào tạo được góc tường của cháu trai.

Khẩu vị của anh....cũng quá nặng rồi.

" Vậy càng không thể cho cô chụp ảnh được, quả nhiên là lòng dạ phụ nữ thâm sâu khó chiều"

Hồ Minh Tuấn trực tiếp cất điện thoại vào trong túi quần. Tô Hoàng Quyên quay người sang cướp lấy, Hồ Minh Tuấn nhanh chóng đi ra khỏi sân bay, Tô Hoàng Quyên vội vàng theo sau thì vô tình đụng trúng một người phụ nữ trung niên.

Đối phương đang đẩy xe hành lý, vì bị va chạm cho nên đồ vật này nọ đều rơi rải khắp nền.

" Thật sự xin lỗi, xin lỗi "

Tô Hoàng Nguyên không có cách nào khác, cũng không thể tiếp tục đuổi theo Hồ Minh Tuấn đành phải ngồi xổm xuống phụ giúp thu dọn đồ đạc vừa rơi xuống.

" Không sao đâu tôi tự mình thu dọn là được rồi"

Tô Hoàng Quyên liếc nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt, chỉ cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng mà trong lúc nhất thời không thể nhớ ra được làm mình đã từng gặp ở đâu.

Cô ta không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng nhắc lại đồ đạc cho đối phương rồi vội vàng đi tìm Hồ Minh Tuấn.

Nhưng mà...

Vừa mới bước được vài bước khuôn mặt người phụ nữ trung niên lại xẹt qua trong đầu cô ta, sau đó...

Một cái tên quen thuộc hiện lên Lâm Vân Thanh? Mẹ của Phi Nhung? Cô ta không quan tâm đến điện thoại nữa, vội vàng xoay người đuổi theo.

“Này, không cần điện thoại nữa à?” Hồ Minh Tuấn quay đầu hỏi.

Trần Thanh Tùng và Lê Tiến Minh cũng tiến lên thì chỉ nhìn thấy cô ta đang đứng lẫn lộn trong đám người tìm kiếm ai đó.

“Chờ đã, tôi có gặp một người quen.”

[...]

Bởi vì vừa mới xảy ra chuyện cho nên có rất nhiều người trả vé. Khoang hạng nhất gần như trống không. Vì thế mà Phi Nhung thuận lợi mua được một vé.

Chỉ có điều không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ có thể gọi người làm trong nhà đem hộ chiếu đến đây, may mắn là lúc trước khi vừa vào Nguyễn Mạnh làm việc, công ty đã thống nhất làm visa cho tất cả nhân viên.

Phi Nhung thuận lợi theo Mạnh Quỳnh lên máy bay. Trong cabin vô cùng xa hoa, rộng rãi.

Nghiêm Danh Sơn không muốn quấy rầy bọn họ vì thế mà thức thời ngồi ở một chỗ xa xa, kéo màn lại.

Còn bên này, hai người đang nằm trên hai chiếc ghế riêng.

Phi Nhung nhìn chằm chằm anh, cho dù anh làm cái gì ánh mắt cô cũng không hề rời khỏi người anh. Cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng không thể chịu nổi, vì thế mà kéo màn lại, rồi ôm cả người cô qua ghế của anh.

Thiết kế của chiếc ghế cho một người ngồi thì tương đối rộng.

Nhưng mà nếu có hai người cùng ngồi thì chỉ có thể nghiêng người lại.

Như vậy thì có hơi không thoải mái.

Có điều, cho dù như vậy cả hai đều không có ý định tách ra.

Phi Nhung gối lên cánh tay anh, còn tay cô thì đang quấn lấy eo anh.

Còn hai mắt cứ nhìn chằm chằm anh, giống như là dù có nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Mạnh Quỳnh cười.

“Em định nhìn chằm chằm tôi như thế đến khi nào đây?”

Loại cảm giác này thật là tốt.

Mặt Phi Nhung đỏ hồng, sau đó bất giác dời ánh mắt đi một chút.

Mạnh Quỳnh nắm lấy cằm cô, kéo khuôn mặt cô lại gần, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa.

"Ngày hôm qua còn nói một hai phải gả cho người khác, thế mà hôm nay lại không biết xấu hổ mà đi theo tôi. Sao trái tim em có thể thay đổi nhanh như vậy hả?" Anh giễu cợt cô.

Không phải Phi Nhung không nghe hiểu , nhưng cũng chỉ nhìn anh.

"Không phải trái tim chú cũng thay đổi rất nhanh sao?"

Mạnh Quỳnh cảm thấy mình rất oan uổng. Trước kia mỗi khi bực tức đúng là anh rất hi vọng trái tim này của mình có thể thay đổi nhanh đi.

Nhưng mà... Có một vài người dù làm cách nào cũng không thể buông bỏ được, khiến cho anh nhận hết tra tấn và dày vò, Mạnh Quỳnh nheo mắt lại.

" Sao lại nói những lời này!"

" Không phải trước kia chú cũng rất thích cô Tô Hoàng Quyên sao, sau đó còn..."

Cô tạm ngừng rồi chớp chớp mắt, đầu ngón tay đùa nghịch thưởng thức cúc áo sơ mi tinh xảo của anh, liếc anh một cái, rồi lại cụp mắt nói.

" Sau đó lại đột nhiên nó thích cháu"

Anh nghĩ cô quá ngốc, không nhận ra anh yêu cô, cho nên mới cảm thấy tình cảm của anh quá đột ngột.

" Trước kia, em cứ nói tôi yêu Tô Hoàng Quyên, tôi rất tò mò, rốt cuộc là em nhìn kiểu gì mà cảm thấy tôi thích cô ta chứ? "

Phi Nhung nhìn anh một lát. Trong tình huống này hai người bọn họ thật sự muốn cãi nhau vì một người phụ nữ khác sao? Nhưng mà... Hiển nhiên là Mạnh Quỳnh cũng không có ý định từ bỏ về đề tài này, Phi Nhung rầu rỉ nói.

" Trước kia, có một buổi tối chú uống say, lúc chú thổ lộ với cô ta cháu đều nghe thấy rõ."

Từ "thổ lộ" vang lên như sấm bên tai. Thâm tình, đau khổ, rối rắm, những điều này đến cô là người ngoài cũng có thể cảm nhận được tình cảm chung tình đậm sâu đến nhường nào.

Bây giờ cô nhớ tới chuyện này trong lòng không khỏi có hơi chua chát.

" Với lại... Không phải hôm đó chú đánh nhau với người khác đánh đến mức người toàn vết thương phải nhập viện sao? Cháu có nghe nói, chú đánh nhau với chú Tư là vì muốn tranh giành tình cảm với cô ta.”

Phi Nhung nghe nói một nửa, còn một nửa là tự tưởng tượng, nhưng những suy đoán về sự kiện kia đã sớm ăn sâu bén rễ trong đầu cô.

Mạnh Quỳnh dở khóc dở cười.

Cô hơi nhổm người dậy, từ trên cao nhìn xuống anh, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ như là khởi binh hỏi tội.

“Nói thật đi, có phải chú đã biết cô Hoàng Quyên có liên quan đến chú tư cho nên chú mới đột nhiên đổi sang cháu không?”

Vậy thì cô chỉ là người thay thế mà thôi? Nói đến đây, cô phồng má trợn mắt, tức giận không nói nữa.

Vừa muốn quay về ghế ngồi, Mạnh Quỳnh đã ôm chầm lấy cô.

Cả người cô lập tức ngã vào trong ngực anh.

Mạnh Quân cầm lấy gối dựa lót dưới đầu, nửa nằm nửa ngồi nhìn cô.

“Nói em ngốc thật đúng là không oan uổng cho em chút nào.”

“…” Phi Nhung hờn dỗi đấm ngực anh vài cái.

Anh cầm lấy tay cô siết chặt với tay mình.

“Tôi đã từng nói với em, nhưng hình như em đã quên hết rồi.”

“Nói cái gì?” Cô không hiểu.

“Năm em mười sáu tuổi, tôi đã muốn em.” Anh thủ thỉ, giọng nói rất gợi cảm.

Phi Nhung trở nên hốt hoảng, mặt đỏ cả lên.

“Tôi sợ dọa em, mới nói mười sáu tuổi. Nhưng sự thật…”

Mạnh Quỳnh nheo mắt lại, thâm tình nhìn cô.

“Có lẽ, khi em chỉ mới mười ba tuổi, tôi đã có hứng thú với em.”

Lời anh nói làm cho trái tim Phi Nhung đập liên hồi. Vừa cảm thấy không thể tin nổi, lại vừa cảm thấy… Ngọt ngào.

“Nhưng mà… Cũng chỉ là có hứng thú mà thôi, chú với cô Hoàng Quyên…”

“Tô Hoàng Quyên ở với ai tôi không có hứng thú quan tâm. Lời nói đêm đó đều là nói cho một người phụ nữ không tim, không phổi ngốc nghếch nghe.”

Bỗng dưng Mạnh Quỳnh kéo mặt cô lại gần mình, hơi thở của anh phả lên trên gương mặt nho nhỏ của Phi Nhung.

Trái tim Phi Nhung gần như nhảy ra khỏi lòng ngực, nghe thấy anh nói, cô trố mắt nhìn, trông thì như có vẻ đã hiểu rõ, cũng có vẻ không hiểu gì cả.

Người phụ nữ không tim không phổi ngu ngốc…Chẳng lẽ là đang nói cô sao?

“Có cần tôi nói rõ hơn chút nữa không? Đêm đó, tôi nhìn người phụ nữ nào cũng thành em. Tôi không thể có được em… Chỉ có thể ảo tưởng mình có được em.”

Trong lòng Phi Nhung đầy khiếp sợ.

Cho nên… Đêm đó… Anh nói ra những lời nóng bỏng đó, tất cả đều là muốn nói cho cô nghe sao? Bây giờ nhớ lại, dường như từ trước đến nay anh đều lạnh nhạt với cô Hoàng Quyên, không có tình cảm nào cả.

Nghĩ nghĩ, gương mặt cô lại đỏ lên.

Cô còn nhớ rõ, đêm đó sau khi Tô Hoàng Quyên đi, bọn họ đứng ở đại sảnh…Ôi, bây giờ nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy mặt đỏ như tôm luộc.

Phi Nhung cắn môi, có chút bá đạo nói.

“Sau này không cho chú uống rượu nữa.”

Người ta thường nói là say rượu loạn tính. Vậy nếu không phải cô không ở đó thì sau đó xảy ra thêm chuyện gì cũng rất dễ đoán được.

Dù nói thế nào nhưng khi lời này rót vào trong tai Mạnh Quỳnh, anh chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, sảng khoái.

Anh nghiêng người, đè cô ở dưới thân.

Tay anh cầm lấy tay cô, chiếc nhẫn kim cương kia bị bao phủ trong lòng bàn tay to lớn.

“Vừa rồi em mới đồng ý gả cho Mạnh Đức, bây giờ lại đòi quản tôi uống rượu, tính lấy thân phận gì mà quản tôi hả?”

Phi Nhung mím môi, cố ý nói.

“Dùng thân phận cháu dâu để quản chú được không?”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh lạnh đi, lập tức bực bội.

Bàn tay lại thăm dò trong váy cô.

Phi Nhung hoảng sợ vội hít sâu một cái, giữ chặt tay anh lại.

“Đừng…”

Bây giờ đang ở trên máy bay, tuy rằng đã kéo màn, nhưng mà không có cách âm đâu! Cách một lối đi nhỏ, trợ lý Sơn đang ngồi ở bên kia.

Huống chi, tiếp viên hàng không đi tới đi lui, ngộ nhỡ bỗng nhiên vén màn ra…Cô không có cởi mở đến mức đó đâu.

“Thả tay ra đi.” Mạnh Quỳnh nhỏ tiếng cảnh cáo.

Hai chữ “cháu dâu” hiển nhiên là điểm mấu chốt của anh. Anh không thể chịu nổi cô khiêu khích mình như vậy.

“Không.” Phi Nhung lắc đầu: “Chỗ này là máy bay…”

Mạnh Quỳnh đè tay cô lên trên đỉnh đầu dễ như trở bàn tay.

Ngón tay thon dài xuyên qua làn váy cô, chạm nhẹ lên mảnh vải ren, chiếc quần nhỏ nhanh chóng bị anh kéo xuống đầu gối.

Lập tức trở nên mát lạnh.

Phi Nhung rùng mình, hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng khép chặt hai chân lại, xin tha.

“Chú đừng bắt nạt cháu… Cháu sai rồi, được không?”

“Không được!”

Mạnh Quỳnh muốn cô nhớ kỹ lần dạy dỗ ngày hôm nay, để miễn cho sau này cô lại chơi đùa cả hai bên. Anh đã chịu đủ cảm giác dày vò này rồi.

Mạnh Quỳnh hôn môi cô, âu yếm cô, trêu chọc cô.

Phi Nhung run rẩy cả người, dưới kỹ xảo hôn môi của anh, lý trí vừa mới về đã sớm tan thành mây khói. Cả người cô giống như hóa thành một bãi nước, dòng nước ấm nóng trong cơ thể tràn ra, cô không biết phải làm gì, nên làm gì, chỉ có thể càng lúc càng dán sát cơ thể mình vào người anh theo bản năng.

Hôn anh, trút hết toàn bộ tình cảm và tình dục khó thừa nhận vào trong nụ hôn này.

Mạnh Quỳnh cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Hơi thở anh nặng nề, cả người nóng ran giống như là sắp bị đốt cháy vậy. Xui xẻo là ở ngay chỗ này, vốn không có cách nào tiến thêm một bước.

Anh gặm cắn môi dưới của Du Ánh Tuyết, áp lực đến khàn cả giọng.

“Bây giờ cũng dùng thân phận “ cháu dâu” để ngủ dưới người tôi à?”

Phi Nhung biết anh đang cố ý trả thù mình, nhưng tình huống bây giờ đã như thế này, cô thật sự không dám trêu chọc anh.

“Cháu sai rồi… Vừa nãy chỉ là nói giỡn thôi.” Cô thành thật xin lỗi.

Chỉ là trò đùa nhưng mà anh lại nhớ kỹ.

“Xuống máy bay, đến khách sạn, sẽ phạt em thật nặng sau.”

Mạnh Quỳnh nói, còn hành động lại độc ác, tràn ngập khiêu khích va chạm vào nơi mềm mại nào đó của cô. Phi Nhung cố đè giọng nói, suýt nữa nữa đã rên thành tiếng. Mặt đỏ tay hồng nắm chặt lấy hai tay, trừng mắt với anh.

Mạnh Quỳnh giúp cô sửa sang lại quần áo trên người rồi sau đó nắm lấy tay cô tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống.

Phi Nhung sợ anh lại vứt đi giống như quà tặng mà Mạnh Đức tặng lần trước, nắm chặt lấy tay anh, cầu xin:

“Đừng ném.”

“Luyến tiếc?” Mạnh Quỳnh nhìn cô.

“Đương nhiên luyến tiếc rồi, chiếc nhẫn này rất quý. Nếu chú ném thật, đến lúc đó cháu không biết phải nói thế nào với dì Vân và chú hai đâu.”

Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô.

“Phải nói thế nào cứ để cho tôi. Tôi nói rõ với bọn họ là được.”

Mạnh Quỳnh nhớ lại lời nói lạnh lùng mà bà cụ đã nói với mình lần đó, cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Nhưng mà, có anh ở đây, cô lại cảm thấy rất an tâm.

Cô gật đầu.

“Ông bà, dì Vân, chú hai nhất định là họ sẽ rất thất vọng về cháu…”

Phi Nhung cúi đầu, nếu ngẫm lại, cô cảm thấy trong lòng khó chịu.

Cô mới mười tám tuổi, muốn thừa nhận chuyện này đúng là khó làm cho người ta chấp nhận nổi.

Với cô mà nói, đây chính là sự khảo nghiệm rất tàn khốc.

“Cho dù xảy ra chuyện gì, em chỉ cần đứng ở sau lưng tôi là được.” Mạnh Quỳnh ôm chặt cô vào lòng: “Không cần làm gì cả, không cần nghĩ gì cả, cũng không cần nghe gì cả.”

Hành trình đến nước Mỹ rất thuận lợi.

Sau khi gặp mặt bác sĩ, Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung đi xuyên qua những con đường xa lạ.

Anh khó có được thời gian nhàn rỗi như vậy, hiếm khi có giây phút nào nhẹ nhàng như thế này.

Phi Nhung cũng luyến tiếc thời gian này, ngẫu nhiên sẽ ngồi xuống nghỉ chân rồi nhìn anh, cho dù trong một đám người nước ngoài có vóc dáng cao lớn, anh cũng trông vô cùng bắt mắt, cho dù là vóc người hay là hơi thở, đều không thua kém ai.

Tại sao trước kia cô không suy nghĩ cẩn thận, một người đàn ông như vậy tại sao lại đột nhiên coi trọng cô chứ? Trước kia cô luôn cho rằng anh thích Tô Hoàng Quyên, nhưng mà, sau câu chuyện trên máy bay hôm đó, cẩn thận ngẫm nghĩ, dường như tất cả tình cảm của anh dành cho cô đều để lại dấu vết.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cẩn thận chăm sóc cho cô vô cùng chu đáo. Trước kia cô luôn cho rằng chú bác chăm sóc con cháu là chuyện đương nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại từ trước đến giờ anh không phải là người cẩn thận.

Lúc cô đang đứng ngẩn người ở quảng trường thì Mạnh Quỳnh đang dựa vào cột đèn đường cổ xưa, nghe một cuộc điện thoại xuyên quốc gia.

Cô không nghe anh đang nói gì, cách nhau một khoảng cách không gần không xa, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng vui mừng của anh..

Một lúc sau…Anh cúp điện thoại, đi về phía cô.

“Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?”

Anh bỏ một tay vào túi quần, bê nghề nhìn cô từ trên cao xuống.

Phi Nhung quan sát sắc mặt anh.

Vẻ mặt anh không chỉ không buồn bã gì nhiều mà còn trông có vẻ tâm trạng không tệ.

“Nghe tin xấu trước đi. Như vậy tin vui sẽ làm cháu vui mừng."

"Bây giờ chúng ta không thể đi dạo tiếp nữa. Phải lập tức quay lại khách sạn thu dọn hành lý” Mạnh Quỳnh chỉ đồng hồ đeo tay: “Chúng ta còn bốn mươi phút nữa để đến sân bay”

“Về nước sao?”

“Ừm”

Mạnh Quỳnh nắm tay Phi Nhung đi về. Sắc mặt Phi Nhung ảm đạm hơn rất nhiều.

Mấy ngày hôm nay, cô thấy mình như một con ốc sên.

Mà thành phố xa lạ này chính là cái vỏ của cô. Cô núp trong cái vỏ này, không muốn nghĩ đến điều gì cả, giống như không phải đối mặt với bất cứ điều gì.

Nhưng mà, bây giờ cái vỏ của cô bị lấy đi rồi, cô như bị khỏa thân phơi dưới ánh mặt trời. Cái gì nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới…

Mạnh Quỳnh thấy được sự lo lãng của cô, động viên năm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

“Có muốn nghe tin tốt không?"

"Có"

"Người vừa gọi đến là anh hai”

Mắt Phi Nhung sáng lên, lo lăng lập tức tan biến hết.

“Có phải có tin tức của Mạnh Đức rồi không?”

Mạnh Quỳnh gật đầu.

“Nó tỉnh lại một lần. Bác sĩ nói bây giờ chỉ tạm thời hôn mê trong thời gian ngăn, rất nhanh nó sẽ tỉnh lại.”

“Thật tốt quá” Phi Nhung kích động “A” một tiếng, cô bất chấp hình tượng nhảy nhót, chấp tay trên đường phố lạ lâm: “Cảm tạ, cảm tạ trời đất. Cháu biết mà! Cháu biết mà, người tốt sẽ được ông trời phù hộ”

Mạnh Quỳnh nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của cô, đột nhiên đưa tay ra năm lấy tay cô lần nữa, nằm chặt hơn trước rất rất nhiều.

“ Phạm Phi Nhung, trước khi về nước, em nghe cho kỹ đây."

Phi Nhung cũng ngưng cười, chăm chú nhìn anh.

"Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, em cũng phải đưa tay cho tôi nắm chặt! Cho dù là lúc nào, cho dù là đối mặt với ai cũng không được buông tay tôi ra. Biết chưa?”

Ánh mắt anh kiên định như vậy, kiên định giống như… Đời này của cô đã chọn đúng người rồi. Cho dù con đường phía trước là mưa bão hay đen tối, anh sẽ luôn nắm lấy bàn tay này, luôn nắm lấy.

Phi Nhung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay anh, bàn tay đan bàn tay.

“Vậy… chú cũng không được buông tay đấy”

Một chữ “cũng” đã là câu trả lời tốt nhất.

“Chỉ cần em không buông tay tôi ra, tôi tuyệt đối sẽ không buông” Mạnh Quỳnh dừng lại, nói thêm một câu: “Cho dù có ngày em to gan dám buông tay tôi ra, tôi cũng sẽ trói em lại. Vậy nên, Phạm Phi Nhung, em hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.”

Đúng là một người đàn ông độc tài! Vì vậy, cô mãi mãi không thể trốn khỏi anh được nữa rồi. Phi Nhung nghĩ, gặp phải người đàn ông độc tài như vậy, rõ ràng là cô nên giận, nhưng mà… Lúc này trong lòng cô lại là sự ngọt ngào.

[...]

Máy bay vừa hạ cánh, hai người lập tức đến bệnh viện. Vừa lúc bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, sắc mặt trông rất vui mừng.

Mạnh Quỳnh hỏi một chút mới biết được Mạnh Đức đã tỉnh, chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường rồi.

Ngoài vết thương trên đùi phải cố định tạm thời không bước đi được và vấn đề về tim thì tạm thời vần chưa phát hiện những vấn đề khác.

Phi Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra định bước vào.Nhưng mà... Vừa hé cửa ra đã nghe thấy giọng nói của Mạnh Đức.

“Mẹ, Phi Nhung đâu rồi?”

Rõ ràng là vừa mới tỉnh lại, sức lực và tinh thần vẫn chưa khôi phục, giọng nói anh ta khàn khàn là lạ.

Mấy chữ đơn giản lại làm anh ta phải ngất nghỉ nhiều lần, tiêu tốn hết sức lực của mình.

“Con đó, vừa tỉnh lại không hỏi đến ai, chỉ hỏi đến Phi Nhung. Đừng vội, nó sắp về rồi, chắc lúc này xuống máy bay rồi đó"

" Mạnh Thiên, con đi gọi điện thoại hỏi xem bây giờ Phi Nhung đến đâu rồi”

Ông cụ bảo Mạnh Thiên. Phi Nhung đứng ở cửa, nhìn Mạnh Quỳnh một cái.

Anh cũng nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Nhưng Phi Nhung cảm thấy mình có thể đoán được.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại của cô hiện lên hai chữ “Chú tư”.

Cô không bắt máy mà đẩy cửa ra, đi vào phòng. Tất cả mọi ánh mặt nhìn về phía cô.

Sau đó…
Mọi người lại nhìn Mạnh Quỳnh ở đăng sau cô cùng cô đi vào.

Mạnh Thiên Chỉ cúp điện thoại, nhìn hai người, cười cười.

“Anh ba, trông anh nhàn hạ thoải mái thật Lúc này rồi mà còn dẫn Phi Nhung đi du lịch được"

"Phi Nhung, không phải bác nói cháu, tính tình cháu như vậy ấy à, đúng là lớn gan thật, chồng sắp cưới mê bất tỉnh ở đây, còn cháu thì tự do tự tại ở bên ngoài?” Vân Yến tiếp lời.

Hai chị em kẻ xướng người hoạ, nhăm mũi nhọn vào Phi Nhung

Phi Nhung nhìn Mạnh Đức đang năm trên giường. Anh ta cũng đang nhìn cô chăm chăm, tim vừa đập mạnh vừa loạn nhịp, trong ánh mắt yếu ớt là tâm trạng phức tạp.

Như tự hỏi, như tự hiểu rõ, lại như đau xót.

Phi Nhung rất khó chịu.

Cô cứ chần chừ đứng đó, không dám tới gần.

“Nếu các người muốn diễn kịch thì tốt nhất là ra ngoài dựng một sân khấu đi, đây là phòng bệnh”

Mặt Mạnh Quỳnh không biểu cảm gì nhìn chăm chăm hai kẻ đang hát xướng kia.

Thân hình cao lớn đứng về bên cạnh Phi Nhung, chặn lại những ánh mắt không có ý tốt kia.

Mạnh Quỳnh giao báo cáo và kiến nghị y học mang từ nước ngoài về cho ông cụ.

“Con và Phi Nhung đi Los Angeles xử lý chuyện này, không nghĩ rằng Mạnh Đức sẽ tỉnh lại vào lúc này."

Ông cụ nhìn một cái rồi hiểu chuyện. Ông vuốt căm nói.

“Cũng coi như hai người có lòng.”

Trân Ngọc Vân nhìn con trai, cười.

“Con nghe thấy chưa? Phi Nhung vì con mà chạy một chuyến đến Los Angeles đó. Phi Nhung, cháu qua đây nói chuyện với Mạnh Đức đi, nó cứ hỏi con suốt đấy."

Tất cả mọi người nhìn về phía Phi Nhung. Phi Nhung đi tới, bà cụ nhường ghế cho cô, để cô ngồi xuống.

Tay Kiều Mạnh Đức chậm rãi động đậy.

Phi Nhung cảm nhận được, đưa tay mình ra cho anh ta cầm. Mạnh Đức chưa bình phục vẫn còn rất yếu ớt, cả người không có sức lực gì nhưng anh ta nắm lấy tay Phi Nhung rất chặt.

Cái nắm tay mang rất nhiều rất nhiều bất an…Giống như rất sợ rằng chỉ cần anh ta buông lỏng một giây thôi thì cô sẽ lặng lẽ chạy khỏi lòng bàn tay mình.

Phi Nhung cảm nhận được, lòng cô dâng lên một niềm chua xót. Thậm chí cô có thể cảm nhận được đằng sau đang có một ánh mặt sáng chói nhìn mình.

“Chân còn đau không?”

Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói hơi nghẹn ngào. Khuôn mặt Mạnh Đức suy yếu, cười rất miên cưỡng, lắc đầu.

“ Vẫn tốt..."

“Vừa phẩu thuật xong đau nhức là bình thường. Nhưng không sao, sau này sẽ bình phục thôi, anh vẫn có thể chạy nhảy như trước”

Phi Nhung cười, giả vờ thoải mái nói rất nhiều mới bớt cảm giác khó chịu trong lòng.

Đột nhiên Mạnh Đức hỏi.

“Em sẽ ở bên anh giúp anh bình phục chứ? Bác sĩ nói, chân anh cần một khoảng thời gian nữa để bình phục"

"Nói cái gì vậy? Phi Nhung đã xin nghỉ ở trường học rồi, chỉ chờ con tỉnh lại thôi, nó không ở bên con thì ai ở bên con? Nhưng mà, ở bên gì thì ở bên, chăm sóc gì thì chăm sóc, không được trễ nải việc học hành” Trần Ngọc Vân nói giúp Phi Nhung, cười nói: "Con trai, mẹ nói với con một chuyện làm con vui này. Trước khi con hôn mê, Phi Nhung đã đồng ý với mẹ là muốn kết hôn với con. Chờ con tỉnh lại, hai đứa sẽ kết hôn”

Người Phi Nhung cứng đờ, rũ mắt nhìn Mạnh Đức. Ánh mắt anh ta vốn không có ánh sáng gì nhưng khi nghe thấy lời nói của Trần Ngọc Vân bỗng tươi tắn hẳn lên.

Môi anh ta giật giật như muốn nói gì đó, nhưng anh ta vừa tỉnh lại, sức lực có hạn nên không nói được gì. Trần Ngọc Vân hiểu con trai, võ vô tay anh ta trấn an.

“Yên tâm đi, mẹ không nói dối con, từng chữ nói với con đều là thật. Vậy nên, bây giờ điều con phải làm là bình phục cho tốt, nhanh nhanh hồi phục, thế mới sớm được cưới Phi Nhung."

"Kết hôn? Em không đồng ý."

Người mở miệng nói là Mạnh Thiên. Anh ta vừa nói xong, cảm thấy giọng nói của mình hơi kích động bèn nói thêm:

“Bây giờ Phi Nhung mới mười mấy tuổi chứ, còn chưa đủ tuổi theo luật, kết hôn với Mạnh Đức kiểu gì?"

"Ôi, anh nói này, sao em lạ vậy.
Chưa đủ tuổi kết hôn thì sao, ra nước ngoài đăng ký là được rồi. Lại nói kết hôn hay không là chuyện của hai đứa nó, em xen vào làm gì?”

Vân Yến khó chịu nhìn anh ta một cái. Con bé này gả cho Mạnh Đức thật tốt. Vậy thì con bé Tô Hoàng Quyên kia cũng ít đi một đối thủ cạnh tranh.

Vị trí phu nhân Tổng Giám đốc Nguyễn tương lai không phải nó thì còn là ai vào đây nữa?

" Vân Yến nói không sai. Chuyện kết hôn là của hai đứa nó, mấy đứa làm bề trên không được xen vào.”

Mặc dù bà cụ không nói thẳng với Mạnh Thiên nhưng ai cũng biết là nói cho ai nghe.

Bà cụ nhìn tay Phi Nhung, ánh mắt bén nhọn.

" Phi Nhung, sao cháu lại không đeo chiếc nhẫn dì Vân tặng cho cháu?”

Phi Nhung ngẩn ra, hơi thở hơi gấp gáp. Ngón tay cô hơi khúm lại.

Mạnh Quỳnh nhíu mày bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phi Nhung, trấn an cô, bảo vệ cô, ngầm cổ vũ cô.

“Mẹ, nhẫn ở chỗ con”

Bà cụ làm như không nghe thấy, chuyển đề tài.

"Được rồi, hai đứa vừa về, vẫn chưa biết vừa rồi bác sĩ điều trị chính cho Mạnh Đức đã thông báo với chúng ta, sức khoẻ của Mạnh Đức bây giờ, nhất là tim của nó, không chịu được bất cứ đả kích nào."

Mắt bà cụ nhìn qua nét mặt Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.

Sau đó lại nhìn Vân Yến và Mạnh Thiên.

“Mọi người cũng vậy, nói gì làm gì cũng phải nghĩ kỹ cho tôi. Không dễ gì Mạnh Đức mới tỉnh lại được, nếu vì mấy người mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ bắt mấy người chịu trách nhiệm”

Bà cụ đang dạy bảo tất cả mọi người nhưng ai cũng hiểu được ý bà muốn nói là gì.

Giọng nói nhấn mạnh nện vào lòng Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh nhíu mày, bàn tay đặt trên vai Phi Nhung cũng ấn mạnh hơn.

Anh biết rõ bệnh tim của Mạnh Đức hơn bất kỳ ai. Không thể chỉ vì lợi ích của mình mà hấp tấp mạo hiểm bằng sinh mạng của cháu trai.

Phi Nhung hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói.

“Chú ba giúp cháu giữ chiếc nhẫn. Cháu vẫn là học sinh, đeo chiếc nhẫn to như vậy không tiện lắm. Với cả…" Cô suy nghĩ một chút, nhìn Mạnh Đức: “Những chuyện khác, chờ anh hoàn toàn bình phục em sẽ nói với anh. Bây giờ cũng không vội.”

“ Ừm, ngồi dậy chút nào, lại đây, Mạnh Đức uống chút nước đi”

Trần Ngọc Vân không nghĩ gì nhiều, cầm lấy nước rồi lấy tăm bông.

“Dì Vân, để cháu làm cho ạ” Trần Ngọc Vân mỉm cười hài lòng, cũng không từ chối, đưa nước cho Phi Nhung.

Phi Nhung quay lại nhìn Mạnh Quỳnh

Anh cảm nhận được tầm nhìn cô, tay từ từ trượt khỏi vai của cô.

Cúi người, lấy tăm bông nhúng nước, Phi Nhung làm rất cẩn thận, cẩn thận gõ lên môi Mạnh Đức.

Toàn bộ quá trình…

Mạnh Đức đã nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp mắt. Phi Nhung có chút không được tự nhiên khi anh ta nhìn cô như vậy, vén tóc ra sau tai hỏi.

“Nhìn thế này không thấy mệt sao?”

“…” Mạnh Đức giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy một sợi tóc nhỏ buông xuống trên người cô, lắc đầu: “Anh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa…”

Sự thâm tình và si mê trong mắt anh ta hoàn toàn không che đậy.

Giống như một đứa trẻ sơ sinh, không chút phòng bị, bày ra tất cả những nơi dễ bị tổn thương nhất trước mặt cô.

Tinh khiết và hoàn mỹ.

Chóp mũi Phi Nhung không khỏi đau nhức.

Một ngày nào đó… Cô sẽ đâm vào trái tim trong sáng của anh một đao thật sâu.

Không có gì tàn nhẫn hơn, đau đớn hơn và đau khổ hơn…

_______

Có chỗ nào sai sót mng cmt để tui biết chỉnh sửa lại nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip