Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung chỉ cảm thấy dường như mình sắp hòa tan trong đôi mắt của anh rồi. Cô đã hiểu, nhưng mà, lại không dám chắc chắn.

Nhân viên thu ngân nhận lại bút ký tên, tươi cười nhìn họ, ánh mắt đầy hâm mộ.

“Quý khách, bạn trai cô thật sự rất yêu cô nên mới dùng ngày sinh nhật của cô làm mật mã thẻ ngân hàng đấy. Chuyện này tốt lắm đó, sau khi kết hôn đến tiền riêng cũng không giấu được.”

Phi Nhung lúng túng.

Bạn trai? Yêu? Sau khi kết hôn? Còn tiền riêng.

Mấy cái này chẳng gì liên quan đến cô cả.

Cô và chú ba…

Ôi… Sao có thể được chứ? Bọn họ không phải kiểu quan hệ này mà.

Có điều lời giải thích và phản bác đã ra tới cổ họng cuối cùng không hiểu sao lại không thể nói thành lời.

Lúc cô nhân viên nói chữ “yêu”, trái tim Phi Nhung đập rất nhanh, thậm chí cô còn không dám liếc mắt nhìn người đàn ông đứng ở phía sau.

Chỉ nghe thấy anh nói nhỏ bên tai, tâm trạng vui vẻ hỏi cô.

“Nghe thấy người ta nói gì không?”

Da mặt Phi Nhung mỏng, gương mặt đỏ ửng lên đẩy người anh ra.

“Không hiểu mấy người đang nói gì hết, cháu phải đi về.”

Nói xong cô tránh khỏi lòng ngực anh, xách túi đi nhanh ra ngoài.

Mạnh Quỳnh nhìn bóng lưng đáng yêu kia, ánh mắt chăm chú dần tràn ngập sự cưng chiều. Nói đến mức này, anh tin rằng dù có ngốc nghếch đến đâu thì hẳn cô cũng đã hiểu rồi.

Sớm nên làm cho cô hiểu. Sở dĩ anh cố nhẫn nại chờ đợi đến bây giờ chỉ đơn giản là không muốn dọa cô.

Cũng may… dường như cô tiếp thu cũng không quá tệ.

Phi Nhung đỏ mặt chạy ra ngoài, dù đã qua lâu rồi mà chữ “yêu” kia vẫn còn nhảy tới nhảy lui trong đầu cô, đánh sâu vào trái tim cô.

Chú ba… yêu cô?

Có thể sao?

Nếu là thật sự, chuyện này xảy ra từ khi nào?

“Cô Phi Nhung, sao cô lại ra một mình, tổng giám đốc đâu rồi?” Nghiêm Danh Sơn đứng chờ ở cửa, bên cạnh là chiếc bentley.

“Chú ba còn thanh toán hóa đơn ở bên trong, sẽ nhanh ra thôi.” Phi Nhung hoàn hồn, giả vờ tự nhiên cười.

Cũng may là ánh đèn bên ngoài lờ mờ, trợ lý Sơn cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô có gì không thích hợp.

“Đúng rồi, lúc trước nghe nói là chú ba bị bệnh phải nhập viện sao? Bệnh gì vậy, có nghiêm trọng không? Vì sao mọi người lại về rồi? Rốt cuộc chú ba có bị sao không?” Phi Nhung nhớ đến chuyện quan trọng này, cô không biết rằng câu hỏi này của mình rất đúng trọng tâm, qua đó đã không che giấu được sự lo lắng là quan tâm mà cô dành cho anh.

Nghiêm Danh Sơn nhìn cô, cười đầy vui vẻ.

“Tổng giám đốc, mà biết cô lo lắng vì anh ấy như vậy nhất định sẽ rất vui. Cho dù có bị bệnh nặng cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì.”

“Anh nói gì vậy, tôi… Lo lắng cho chú ba ở đâu chứ?” Phi Nhung quật cường không chịu thừa nhận.

Sau đó cô chớp chớp mắt, nhíu mày, vẻ mặt thay đổi.

“Chú ba thật sự mắc bệnh nặng sao?”Vẻ mặt thay đổi cực nhanh thật sự đã làm cho Nghiêm Danh Sơn líu cả lưỡi.

“Đúng. Vội vã muốn về gặp cô Phi Nhung, cho nên thức mấy đêm liền để làm hết công việc trong tay.”

Thức mấy đêm liền!
anh bị điên à , không muốn sống nữa sao?

Phi Nhung nghe mà thấy kinh hồn bạt vía.

Trợ lý Sơn lại nói tiếp

“Sáng nay lúc sắp trở về thì ngực của tổng giám đốc Nguyễn đau đến mức không thể đứng nổi, đành phải nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói do mệt nhọc quá mức, hơn nữa vết thương vì bị đánh trước kia còn chưa khỏi hoàn toàn, cho nên mới khiến cho dây thần kinh ở xương sườn bị nhiễm trùng. Vốn là phải nằm viện, nhưng mà anh ấy vội vàng trở về nên chỉ tiêm thuốc, chờ giảm đau một chút đã vội vàng đi rồi. Đúng rồi, thuốc còn ở trong vali phía sau, cô Phi Nhung nhất định phải nhắc tổng giám đốc Nguyễn uống thuốc, bác sĩ nói, loại bệnh này không nặng cũng không nhẹ, nhưng nếu không chú ý thì sau này có khả năng sẽ bị đột quỵ.”

Phi Nhung nghe thấy thì ruột gan giống như là bị ai đó quấn lại, gần như đã bị cuộn thành cái bánh cuộn. Từ “đột quỵ” được nói ra sau cùng đã dọa cho cô sợ không hề nhẹ.

Đau thần kinh xương sườn như thế nào tuy rằng cô chưa từng cảm nhận qua, nhưng mà nghe thấy trợ lý Sơn nói như vậy cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa nếu không phải thật sự rất đau thì dựa vào tính cách của chú ba nhất định sẽ không đến bệnh viện.

Cô nhớ đến hôm đó khi mình gọi điện hỏi khi nào anh trở về, còn nói là “càng sớm càng tốt” thì không khỏi cảm thấy ảo não.

Vô cùng ảo não.

“Nghĩ gì đó?” Giọng nói đột ngột của Mạnh Quỳnh kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.

“Tổng giám đốc.” Nghiêm Danh Sơn chào hỏi rồi nhanh kéo cửa xe ra.

Phi Nhung xoay người ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh đèn lờ mờ phải nhìn thật kỹ mới thấy tơ máu hồng hồng trong mắt anh.

Đúng thật, giống như bọn Kiều Linh nói, anh thật sự có hơi gầy.

“Lên xe.” Mạnh Quỳnh thấy cô ngẩn người thì lên tiếng thúc giục.

Phi Nhung “à” một tiếng rồi, ngoan ngoãn chui vào trong xe. Nghiêm Danh Sơn lái xe đi, hai người bọn họ ngồi ở ghế sau.

Xe vừa mới khởi động Mạnh Quỳnh đã nói.

“Gọi điện cho anh hai nói với anh ấy tối nay cháu về nhà của chúng ta.”

Nhà của chúng ta…
Lòng Phi Nhung bị bốn chữ đặc biệt này làm cho dao động, theo bản năng nhìn sang anh một cái, ánh mắt đầy mông lung. Anh nhìn có vẻ rất mệt mỏi, cả người đều dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì nên anh có hơi mất kiên nhẫn, hé mắt nhìn cô.

“Muốn tôi tự gọi sao?”

“Không cần đâu.”Phi Nhung lập tức từ chối.

Nếu như đổi lại trước kia, chú ba tự đón cô về, tự mình gọi điện thoại cô sẽ thấy không có vấn đề gì.

Nhưng mà…
Bây giờ cô chột dạ.

Lấy di động ra ngoài, cả người cô nghiêng sang một phía, số điện thoại mà cô gọi không phải là Mạnh Thành mà là Mạnh Đức. Cuộc gọi vừa đổ chuông một lúc đã có người bắt máy.

“Hát xong rồi à?”

“Vâng, em mới ra ngoài.”

“Vậy em đứng ở cửa chờ một lát, anh đến đó đón em. Em nên gọi điện thoại cho anh sớm một chút.”

Bên kia vang lên tiếng động, Phi Nhung đoán ra Mạnh Đức vừa nói vừa đứng dậy.

Cô vội vàng nói với anh ấy.

“ Mạnh Đức, anh không cần phải đến đón em đâu.”

Hai chữ " Mạnh Đức” này vừa vang lên, Phi Nhung lập tức cảm thấy có một ánh mắt phóng đến bên mình, làm cho da đầu cô căng chặt. Cô sợ anh phát ra tiếng làm cho Mạnh Đức nghe thấy, vì thế mà cả người co rúc lại, vô cùng căng thẳng.

Mạnh Đức bất mãn lẩm bẩm ở đầu bên kia.

“Em không thấy mấy tin tức xã hội à? Một cô gái như em đón xe muộn như vậy rất nguy hiểm. Cứ đứng ở cửa chờ anh sẽ đến nhanh thôi.”

“Anh không cần đến đâu. Mạnh Đức, tối nay em không về, em… em muốn đến nhà Linh Nhi lấy một vài thứ.” Vì nói dối nên cô có hơi ấp úng.

Không biết là Mạnh Đức có tin thật hay không, nhưng anh ta cố ý giả vờ hung dữ.

“Còn chưa kết hôn nhưng mà em cũng coi như người nhà họ Nguyễn rồi, không coi chồng chưa cưới là anh ra gì đúng không? Hả?”

“…” Nghe thấy ba chữ “chồng chưa cưới” này trong lòng Phi Nhung vô cùng hụt hẫng, bị áy náy giày vò mà cúi đầu thật thấp.

Nếu lần này cô ầm ĩ đòi xuống xe, chú ba chẳng những không đồng ý mà còn sẽ làm cho Mạnh Đức biết cô và chú ba ở bên nhau.

“Chuyện này… Sáng mai em sẽ về. Bây giờ anh ngủ sớm đi, có được không?”

Bởi vì áy náy mà giọng nói Phi Nhung không tự giác có thêm vài phần cố tình lấy lòng.

Vừa mới dứt lời, di động trong tay cô bỗng dưng bị một bàn tay to giật lấy. Phi Nhung hoảng sợ suýt nữa thì hét lên, nhưng mà tiếng kinh ngạc đã lập tức bị môi lưỡi người đàn ông bá đạo lấp đầy khoang miệng.

Mạnh Quỳnh còn không thèm để ý Nghiêm Danh Sơn còn ngồi ở trước, bàn tay giữ chặt lấy cằm cô, hung hăng ngậm lấy môi cô, hôn thật sâu. Hôn vừa sâu lại vừa lâu, mang theo hương vị của người đàn ông.

Lập tức làm cho ánh mắt Phi Nhung trở nên mê ly, hơi thở gấp gáp lên.

“Đừng nói chuyện như thế với nó, tôi sẽ ghen tỵ.” Cho đến tận khi bên tai vang lên lời cảnh báo của Mạnh Quỳnh, cô mới đột nhiên hoàn hồn.

Lúc này cô mới kinh ngạc nhận ra hai người bọn họ rốt cuộc đang làm gì, mặt đỏ tai hồng nhìn trợ lý Sơn đang ngồi phía trước, không biết là anh ta có chú ý hay không, cũng may trên mặt anh ta không có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào, vẫn luôn chăm chú quan sát tình hình giao thông trước mặt.

Phi Nhung tức giận đấm lên bả vai anh một chút, rồi giành lấy điện thoại về. Nhưng mà hình như hành động này đã đụng phải dây thần kinh xương sườn của anh, làm cho anh đau đến mức rên lên, mặt mũi trắng bệch. Trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Phi Nhung hoảng sự, nhanh nói với Mạnh Đức vài câu rồi ngắt điện thoại. Thật sự là vẻ mặt anh quá đau đớn, trong nhất thời Phi Nhung cũng không để ý đến thật sự Mạnh Đức có nghi ngờ không.

“Chú không sao chứ?” Phi Nhung lo lắng hỏi.
Mạnh Quỳnh mệt mỏi lắc đầu

“Không sao đâu.” Tay với qua chạm vào cô.

Hiển nhiên…
Cũng không phải thật sự như lời anh nói không có vấn đề gì, lòng bàn tay anh ngập tràn sự lạnh lẽo. Đó cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng.

Phi Nhung vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng.

Nhưng Mạnh Quỳnh sợ cô lo lắng nên vờ như không có việc gì, kết quả lúc trở về biệt thự, bước chân của anh trông vô cùng loạng choạng.

“Cháu giúp chú mở nước ấm, chú tắm rửa rồi sau đó uống thuốc.” Phi Nhung vừa sắp xếp vừa nhanh chóng đi về phía phòng tắm xả nước.

Mạnh Quỳnh cầm quần áo, nghiêng người dựa lên cửa phòng tắm.

Đầu tiên cô nhón chân lấy khăn tắm trong tủ khử trùng choàng lên người anh, rồi khom người ngồi xổm xuống bồn tắm cẩn thận thử nước. Đuôi tóc như thác của cô rơi vào bồn tắm, tản thành từng gợn sóng ái muội.

Mạnh Quỳnh híp mắt nhìn, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng mê người.

Phi Nhung vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt như lửa nóng của anh, cả người hơi run lên. Cô cảm thấy có mùi nguy hiểm.

Phi Nhung bị anh nhìn đến mức thở không nổi. Vốn tưởng rằng anh sẽ ngăn cô lại, nhưng cặp mắt lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Có điều, lúc cô đứng thẳng người đi ngang qua người anh vậy mà anh lại không nhúc nhích.

Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm đi một đoạn thật xa rồi mới quay đầu lại nói.

"Chú tắm rửa ,đi cháu ra ngoài rót thuốc cho chú uống"cũng không đợi anh trả lời cô đã vội vàng ra ngoài.

Một hồi lâu sau cô dựa vào tường thở dốc , vào lúc này mấy người dì Lý đã đi ngủ hết cả biệt thự chỉ còn lại hai người bọn họ

Rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nhịp tim đập cũng trở nên rất vang. Đứng nghỉ ngơi một hồi, Phi Nhung đi xuống dưới lầu rót nước đứng ngẩn người ở đó hồi lâu, rồi mới về phòng mình tắm rửa đi ngủ.

Tuy là cô đã chuyển gần hết đồ đi rồi, nhưng mà trong phòng này vẫn còn giống như lúc cô chưa rời đi ,không có thay đổi một chút nào cả.

Phi Nhung lâu khô mái tóc ướt nhẹp, đứng trong góc nhìn phòng ngủ đến ngẩn người. Sau này chỉ sợ cô sẽ khó về được nơi này nữa.

Chợ cho tóc khô Phi Nhung mới bưng ly nước ,lấy vài viên thuốc ra rồi mới đi lên lầu.

Gõ cửa.

Nghe được tiếng của anh mới đi vào. Trong phòng ngủ chỉ còn một cái đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường.

Dựa vào ánh sáng mờ ảo, Phi Nhung nhìn thấy anh mặc một cái áo ngủ nằm trên giường.

Sau khi tắm xong cả người anh trông thoải mái khỏe khoắn hơn rất nhiều, nhưng mà trên mặt vẫn có vẻ mệt mỏi không tan hết. Hiển nhiên…Anh thật sự rất mệt... Mấy đêm liên tục không ngủ lại còn phải vội vàng ngồi máy bay trở về, cho dù người có làm bằng sắt cũng không thể chịu được.

Phi Nhung lơ đãng nhìn xung quanh, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt kia tràn đầy sự mềm mại.

Anh bất ngờ tỉnh dậy, hoàn toàn thu hết vẻ mặt của cô vào trong mắt. Nhìn cô một cách sâu xa.

“Tại sao em vẫn còn đứng ở đó vậy?” Cô vừa mới tắm rửa xong, cả người sạch sẽ, thuần khiết.

Bộ đồ ngủ trắng tinh, cực kỳ bảo thủ, từ cổ tay đến mắt cá chân đều được bao bọc vô cùng chặt chẽ, một chút gió cũng không lọt vào được. Thuần khiết đến mức làm người ta có cảm giác dù chỉ nhìn cô thêm hai giây cũng muốn nhào tới ôm cô.

“Cháu tưởng chú ngủ rồi.” Phi Nhung hoàn hồn, bưng nước đi qua. Lòng bàn tay nhỏ nhắn mở ra trước mặt anh: “Trợ lý Sơn đặc biệt căn dặn cháu giám sát chú uống thuốc xong mới được đi ngủ.”

“Cậu ta thật sự cho rằng tôi vẫn còn là trẻ con giống em hay sao?” Mạnh Quỳnh thở dài một tiếng, đứng dậy bước xuống giường, cầm thuốc, bỏ hết tất cả vào trong miệng, dứt khoát uống cạn nước rồi nuốt xuống.

Người đàn ông này, chỉ là ngửa đầu uống thuốc trong nháy mắt thôi mà cũng gợi cảm không thể tả. Giơ tay nhấc chân, cử chỉ vô cùng tao nhã, đẹp mắt.

Phi Nhung nhận ra mình cũng sắp biến thành fan não tàn của anh giống như những đồng nghiệp nữ khác, nên có chút không tự nhiên dời mắt sang chỗ khác. Sợ không cẩn thận để lộ suy nghĩ trong ánh mắt của mình.

“Bây giờ thuốc cũng đã uống xong, cơn đau có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, vậy...!cháu về phòng ngủ đây” Phi Nhung định cầm ly nước lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Thế nhưng...!
Tay còn chưa chạm vào ly nước thì đã bị một bàn tay to khác trực tiếp chặn lại giữa không trung. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, eo bị xiết chặt lại.

Phi Nhung hô nhẹ một tiếng, cả người đã bị anh đặt lên chiếc giường kiểu dáng Châu Âu, người đàn ông dùng tư thế nguy hiểm mà mạnh mẽ, đè lên người cô.

Vốn dĩ cô đã rất nhỏ bé.

Thân hình Mạnh Quỳnh rắn rỏi cường tráng như vậy mà cô còn bị anh vây dưới thân, nên càng giống động vật nhỏ yếu ớt, bất lực.

“Chú...!chú đứng lên đi.” Phi Nhung đỏ mặt không dám nhìn anh, chỉ có thể dùng hai tay đẩy vai anh ra.

“Đừng lộn xộn.” Mạnh Quỳnh khó chịu thở dốc một tiếng, rũ mắt nhìn bàn tay đang đè lên ngực trái của mình, bất đắc dĩ thở dài.

“Em đúng là muốn làm tôi đau mới cảm thấy dễ chịu nhỉ.”

Phi Nhung khẽ giật mình, sau khi nhận ra thì lập tức rút tay về, áy náy nói.

“Cháu không cố ý.” Do quá vội vàng nên cô đã quên mất cơn đau bên xương sườn của anh.

“Nằm im, không được lộn xộn.”.Tất nhiên là Mạnh Quỳnh sẽ không so đo với cô, cho dù bị cô giày vò thì anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Anh chỉ dặn dò một chút, hơi nghiêng người, sờ soạng lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ đầu giường ra.

Phi Nhung ngạc nhiên.

Sau khi cắm điện, anh vỗ vỗ lòng ngực dày rộng rắn chắc, ý bảo cô nằm dựa vào.

Phi Nhung nhìn chăm chú, bất động trong giây lát. Lời mời của anh đúng là rất hấp dẫn, nhưng mà, lý trí của cô lại nói với cô rằng bọn họ thực sự không thể đến gần hơn được nữa.

Cô gọi anh trở về, không phải vì muốn như vậy với anh.

“Muốn tôi đến ôm em lại đây à?” Mạnh Quỳnh híp mắt.

Phi Nhung cắn môi, giãy dụa, chần chờ, xoắn xuýt, cuối cùng vẫn chậm rãi đi qua. Là bởi vì anh quá bá đạo nên cô không thể cự tuyệt, hay là bởi vì...!cô không thể cự tuyệt được sự rung động trong lòng?

Căn bản là cô không dám nghĩ.

Cô chỉ biết rằng, lòng ngực và cái ôm của người đàn ông này khiến cô không thể kìm chế được mà tới gần. Cẩn thận tựa đầu vào.

Cánh tay dài của Mạnh Quỳnh lướt qua phần gáy nhỏ nhắn mềm mại, rất tự nhiên mà ôm cánh tay của cô, áp sát vào người mình.

Rồi sau đó....!
Gió nóng thổi vù vù bên tai.

Phi Nhung từ từ nhắm hai mắt lại, cô có thể cảm nhận được mái tóc của mình được đầu ngón tay anh chăm sóc rất cẩn thận, giống y như bảo bối. Cơ thể nhỏ xinh của cô cuộn tròn lại, theo bản năng nhích vào trong lòng ngực anh.

Tiếng tim đập của anh, rất gần. Cô lưu luyến lắng nghe, cảm nhận sự bình yên khó nói. Loại cảm giác này, cho dù là ở bên cạnh ai đi nữa thì cũng không bao giờ cảm nhận được.

Cảm giác tủi thân khi không được nhìn thấy anh trong thời gian dài, khi không nhận được cuộc gọi nào từ anh cũng vô thức tan thành mây khói trong tiếng tim đập mạnh mẽ này.

Cô tựa đầu vào người anh, bình yên nhắm mắt lại. Rõ ràng bên tai có tiếng gió vù vù và nhịp tim của anh, nhưng cô lại cảm thấy thật yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu.

“Đã ngủ rồi sao?” Mạnh Quỳnh ngừng động tác, cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô. Lông mi xinh đẹp như cánh quạt rũ xuống.

Cô nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh, sau đó tiếp tục an ổn chìm vào giấc ngủ.

Thật trẻ con.

Cực kỳ đáng yêu.

Đáng yêu đến mức khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn. Lại ghen tị vì cô có thể vô tư nằm bên cạnh anh mà ngủ ngon như vậy, còn anh một chút buồn ngủ cũng không có.

Đặt máy sấy sang một bên, anh nghiêng người, vén những sợi tóc rối bên gò má cô, nắm cằm và nâng khuôn mặt đang ngủ say của cô lên.

Đầu lưỡi nóng ẩm của anh ngậm lấy môi dưới mềm mại quyến rũ của cô, mút nhẹ.

Lông mi Phi Nhung run lên kịch liệt, có vẻ khó chịu vì bị làm ồn khi đang ngủ, cô khẽ nhíu mày, vẫy tay lung tung muốn đẩy anh ra.

Mạnh Quỳnh hơi lùi lại, năm ngón tay đan vào mái tóc mềm mại, ôm mặt cô lên. Ánh mắt bất đắc dĩ mà khổ sở nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô.

“Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau, vậy mà em một chút cũng không muốn hôn tôi hay sao?”

Nhưng anh thì lại hận không thể nuốt cô vào bụng, muốn hôn thế nào, muốn ôm ra sao, bao nhiêu cũng không đủ. Giọng nói của anh trong đêm rất buồn.

Giọng điệu đầy sự thất vọng.

Một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng lại như một đứa trẻ trước mặt một thiếu nữ mới mười tám tuổi. Đây có lẽ là định mệnh.

Khi gặp được cô, anh đã sớm nhận ra rằng cho dù anh làm cái gì đi nữa cũng là điều đúng đắn.

“....” Phi Nhung vẫn yên tĩnh như cũ.

Không thèm để ý đến anh.

Đêm dài đằng đẵng, hiếm khi có cơ hội được cô nằm trong lòng anh, anh làm sao mà có thể dễ dàng để cô ngủ như thế?

Ngay sau đó, cánh tay dài của anh ôm lấy eo cô, hơi dùng sức ôm cô lên để cô dạng chân ra ngồi xuống.

Lần này, cả người Phi Nhung gần như ngồi hết trên người anh. Cô không thể giả vờ được nữa, mặt đỏ bừng bừng, hai tay đặt trên vai và căng thẳng nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều phủ một tầng sương mỏng. Tựa như dục vọng, mà cũng tựa như tình yêu, tựa như chọc người, cũng tựa như rung động, triền miên mà lưu luyến.

Phi Nhung nghe được tiếng tim đập “thình thịch”, “thình thịch” của mình, hoàn toàn loạn nhịp.

" Phi Nhung, hôn tôi”. Anh cất giọng dụ dỗ, giọng nói khàn khàn, ánh mắt quyến rũ khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Trong đầu Phi Nhung hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt nhìn cánh môi mỏng của anh, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Giống như...!chỉ có ngoan ngoãn nghe lời anh, hôn anh, mới có thể giảm bớt cơn khát trong lòng.

Anh không thúc giục, khóa chặt ánh mắt của cô, tràn ngập sự cổ vũ. Kiên nhẫn như đối với một đứa trẻ.

Giống như gặp ma, hoàn toàn không khống chế được, Phi Nhung cúi đầu, từng chút từng chút đến gần anh.

Khi hô hấp giao nhau, ngón tay cô níu chặt vai anh, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lại gần hơn...! Sắp đến, khuôn mặt đang nâng lên của Mạnh Quỳnh mờ dần đi.

Cuối cùng....!
Môi của cô cũng chạm vào môi anh.

Lần đầu tiên cô chủ động như vậy, môi chạm môi, cô không biết phải làm sao. Mạnh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, cổ vũ.

“Tiếp tục...! Phi Nhung, bình thường tôi hôn em như thế nào thì bây giờ em cũng hôn tôi giống như vậy.”

Trong đầu Phi Nhung chỉ là một mảnh trống rỗng.

Không có chú ba, không có Mạnh Đức, không có bề trên cũng không có bề dưới, chỉ có một người đàn ông...!Một người đàn ông đang mong chờ một nụ hôn từ cô.

Chống lại tầm mắt của anh, cũng không biết dũng khí đến từ đâu, hay nên nói, căn bản là do sự khích lệ kích phát khát vọng dưới đáy lòng của cô với anh, cô can đảm ngậm lấy môi anh.

Mút nhẹ rồi hôn.

Thậm chí giống như muốn truyền đạt cảm xúc kìm nén sâu tận đáy lòng, hàm răng của cô khẽ cắn môi anh.

Mạnh Quỳnh bị trêu chọc đến mức hít vào một hơi, ôm lấy đầu của cô điên cuồng mà hôn, làm nụ hôn sâu thêm.

Anh dễ dàng nắm giữ quyền chủ động. Phi Nhung bị hôn đến mức thất điên bát đảo, bàn tay anh xuyên qua bộ áo ngủ bảo thủ của cô, sờ lên trên. Rất tốt, ngay cả nội y cũng mặc.

“Biết tôi định làm gì nên cố ý mặc như thế này để đối phó với tôi à?” Mạnh Quỳnh hỏi, hô hấp cực kỳ gấp gáp.

Phi Nhung mạnh mẽ dùng sức, đè chặt tay anh, thở hổn hển, đứt quãng nói.

“Để tránh...!lại bị chú...gán thêm cho cháu một vài tội danh không thể giải thích.”

Trước kia, cái lần mà anh mạnh mẽ cưỡng ép cô, vậy mà anh còn xấu xa lên án cô quyến rũ anh trước nữa đây này.

“Tội gì?”

Anh giơ ngón tay thon dài lên, lập tức mở nút gài nội y của cô ra.

“Tội dụ dỗ tôi, hửm?”

“Cháu không có, chú đừng nói lung tung.” Phi Nhung thở hổn hển, tủi thân lý luận với anh.

Thậm chí cô còn không biết ánh mắt của mình lúc này đã trở nên mơ mơ màng màng, ướt át như cánh hoa đào, dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, nếu không phải dụ dỗ thì là cái gì? Rốt cuộc thì Mạnh Quỳnh cũng chịu không nổi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt người khác.

Trong nháy mắt,anh lật người, đè cô dưới thân. Nhiệt độ trong không khí lần nữa tăng cao.

Xương sườn bên ngực Mạnh Quỳnh cực kỳ đau, thế nhưng dưới sự thôi miên của dục vọng, anh hoàn toàn không nhận ra.

Cô gái xinh đẹp mà yếu ớt dưới thân khiến anh trở nên điên cuồng. Cơ thể và lý trí đều đang kêu gào, muốn cô! Phải hoàn toàn chiếm lấy cô! Để cho người con gái mà anh yêu bấy lâu nay hoàn toàn biến thành người của anh.

Phi Nhung chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, trong đầu anh có một ngọn lửa thiêu đốt, rất nhanh, người đàn ông đã cởi áo ngủ của cô ra.

Nhưng mà…Nhiệt độ cơ thể cũng không vì vậy mà giảm đi, ngược lại càng ngày càng tăng cao.

Đôi tay mảnh khảnh của cô không giúp cô ôm lấy cổ của anh, mà hoàn toàn dựa vào sự điều khiển của dục vọng.

Mạnh Quỳnh chịu không nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu, kéo bộ đồ ngủ vướng víu vứt ra ngoài.

Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong đêm khuya. Phi Nhung chấn động, nhạc chuông như một thùng nước lạnh, ngay lập tức tạt thẳng vào cô, làm cho lý trí của cô bỗng nhiên trở về.

Đó là chuông di động của cô. Hơn nữa cô biết người gọi chính là Mạnh Đức. Nhạc chuông riêng của anh ta ,là do lúc trước khi mua điện thoại cho cô Anh ta đã tự cài đặt. Đó chính là ca khúc " người Quan Trọng nhất "nhớ tới anh ta, lại nhìn người đàn ông đang ở trước mặt, trong lòng Phi Nhung tràn ngập sự đau khổ, rồi sau đó một cảm giác tội lỗi to lớn, lập tức bao trùm lấy cô.

Lúc này.... Rốt cuộc Cô đang làm gì vậy? Rõ ràng danh phận là vợ sắp cưới của Mạnh Đức, vậy mà thiếu chút nữa lên giường...với chú Ba của anh ta.

" Chú ba, đừng..." Khi người đàn ông và cô gần như khỏa thân đối mặt với nhau, sắp vượt qua phòng tuyến cuối cùng cũng là lúc cô nghẹn ngào cự tuyệt

Thân hình cao lớn của Mạnh Quỳnh có chút cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt đôi mắt đang đỏ lên của cô, gương mặt tối sầm lại. Đôi tay sờ lên đầu giường, cầm chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông lên. Cái tên hiện lên trên màn hình đang khẳng định suy nghĩ của anh.

“Chú không được trả lời.” Phi Nhung kêu lên, bất chấp cơ thể đang khỏa thân của mình lúc này, nửa ngồi dậy muốn cướp lại điện thoại.

Cô sợ hãi và căng thẳng như vậy khiến Mạnh Quỳnh cực kỳ tức giận...Cô sợ bị Mạnh Đức biết được như vậy sao? Cô không nỡ chấm dứt mối quan hệ giữa hai người như vậy à? Một tay anh cầm điện thoại, một tay siết chặt vòng eo của cô rồi cứ thế cắn tới tấp vào môi cô.

"Em cứ nghĩ rằng chỉ cần không nói ra thì em và Mạnh Đức vẫn có thể quay lại với nhau sao?”

"Cháu không biết." Đầu óc cô lúc này trở nên hỗn loạn, thậm chí cô không biết rằng hiện tại bản thân mình có muốn duy trì tình trạng như trước đây không.

Cô chỉ cất giọng cầu xin anh.

"Chú đưa điện thoại cho cháu đi… "

Cô muốn tắt máy đi ngay lập tức. Ít nhất trong lúc này, với dáng vẻ trần như nhộng nằm trên giường của chú ba như thế, cô chẳng còn mặt mũi nào để nghe máy của Mạnh Đức. Cho dù có phải gọi điện giải thích rõ ràng với anh ta thì cũng không phải bây giờ.

Mạnh Quỳnh chỉ cảm thấy cô cứ mãi lưu luyến về mối quan hệ giữa cô và Mạnh Đức, anh nhìn chằm chằm vào cô sau đó áp trực tiếp điện thoại vào tai cô.

Phi Nhung kinh hãi đến mức trợn tròn mắt, bởi lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Đầu dây bên kia là giọng Mạnh Đức gọi cô.

Cô hít thở đều từng nhịp, vẫn không dám trả lời. Cô cắn chặt môi rồi ôm lấy chăn nhảy xuống giường với dáng vẻ vô cùng thảm hại.

Vừa mới bước đến gần cửa thì cô đã bị Mạnh Quỳnh ôm chặt lấy từ phía sau, một tay anh kéo tuột lớp bảo hộ cuối cùng trên người cô, tay còn lại siết chặt lấy eo cô rồi dùng lực kéo ngược cô lại và áp sát toàn thân cô lên cánh cửa.

Ôi trời.

Rốt cuộc anh định làm gì đây?
Phi Nhung quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt hoang mang tột cùng. Trong ánh mắt anh mang theo sự tức giận, anh ghé sát tai cô và thì thầm.

"Không phải em không muốn Mạnh Đức phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta sao, vậy thì nên ngoan ngoan trả lời điện thoại đi.” Mạnh Quỳnh cũng rất chán ghét cảm giác vì một cuộc điện thoại mà bản thân mình lại bị bỏ rơi như vậy.

Quá nhọ.

Phi Nhung sợ đến xanh mặt, rõ ràng hai người đang… yêu đương vụng trộm, thậm chí có thể người phải nhận tổn thương là cháu của anh, thế nhưng anh lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm gì cả.

Ngược lại thì cô cứ như bị nắm thóp vậy, cô vô cùng chột dạ và cảm thấy dường như mình đã phạm phải một tội ác.

"Phi Nhung?” Ở đầu dây bên kia, Kiều Minh Đức lại tiếp tục gọi, anh ta thắc mắc hỏi: "Em đang làm gì vậy? Vẫn chưa ngủ hả?”

Rõ ràng vẫn nghe thấy giọng thở của cô, anh ta biết cô vẫn đang ở đầu dây bên kia, thế nhưng lại không nghe thấy thêm bất cứ âm thanh nào khác, điều này khiến cho Mạnh Đức không tài nào hiểu nổi.

"Em… em sắp ngủ ngay đây." Phi Nhung sợ anh ta sẽ nghi ngờ nên đã vội vàng đáp lại. Sau đó cô lại vội nói tiếp:"Em vừa mới đi chạy bộ cùng với Linh Nhi về, cho nên… ừm… "

Cô vừa nói được một nửa thì ngập ngừng, rồi dùng tay che điện thoại lại không để âm thanh đó truyền qua đầu dây bên kia.

Phía sau lưng cô, người đàn ông ấy như đang trừng phạt việc cô nói không đến nơi đến chốn vậy, anh hôn tới tấp lên cổ rồi lại hôn lên tấm lưng gầy ấy của cô. Bàn tay của anh cứ lần mò dần xuống dưới.

Anh… rốt cuộc anh đang định làm gì vậy? Đôi mắt của Phi Nhung tưởng chừng như đang bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, cô quay đầu lại nhìn anh như để lên án hành động đó.

"Cứ tiếp tục nghe điện thoại của em đi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không ngại để thay em nói với cậu ta là hiện tại chúng ta đang làm gì đâu.” Sau đó Mạnh Quỳnh cắn nhẹ lên tai của cô.

Chất giọng nam tính ồm ồm ấy văng vẳng bên tai cô khiến đôi tai cô trở nên đỏ ửng. Cô biết rằng anh đang cố ý để trừng phạt cô. Cố ý khiến cô cảm thấy có lỗi với Mạnh Đức, làm cho cô trở nên khó xử trước mặt Mạnh Đức, thế nhưng, nếu như cô không tiếp tục nghe máy thì chắc chắn anh sẽ không thể nào dễ dàng mà tha cho cô.

Anh có thể sẽ tự mình trực tiếp nói chuyện với Mạnh Đức, điều đó hoàn toàn có khả năng.

Phi Nhung cố gắng điều hoà hơi thở của mình rồi mới tiếp tục nhấc điện thoại lên tai để nghe.

"Mạnh Đức, em… anh gọi em có chuyện gì sao?”

"Anh lo lắng cho em nên muốn hỏi xem em đã đến nhà của Phùng Linh Nhi chưa thôi.”

"Em đến rồi nè, em đến lâu rồi.”

“Aaa.”Cô la lên trong họng một tiếng rồi giữ chắc lấy bàn tay đang cầm điện thoại, cô căng thẳng đến xanh xao mặt mày.

Thân hình bị đè sát lên cánh cửa ấy của cô cứ run rẩy không ngừng. Bởi vì… bàn tay của ai đó không thể yên phận mà cứ lần mò vào trong.

Phi Nhung quay người lại một cách khó khăn, cánh tay còn lại của cô run rẩy định giữ lấy bàn tay càn gở của anh. Thế nhưng, với sức của cô thì sao có thể chống lại được anh cơ chứ.

Ngược lại Mạnh Quỳnh dùng một tay giữ lấy tay cô rồi giơ lên cao sau đó đè lên trên cánh cửa.

"Lo tập trung nghe điện thoại của em đi… " Anh không quên nhắc nhở cô.

Đôi mắt của Phi Nhung đỏ hoe muốn khóc và nhoè đi như bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng uất ức.

Cô cũng muốn tập trung lắm chứ, nhưng hành động của anh bây giờ khiến cô có thể tập trung hay được sao?

" Phi Nhung, có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao anh nghe giọng em không giống bình thường lắm?” Giọng nói đầy lo lắng của Mạnh Đức từ phía đầu dây bên kia lại truyền đến.

Trái tim của Phi Nhung đập thình thịch trong lồng ngực, cô lắc đầu đáp.

"Không sao đâu, ban nãy em có chút việc.”

Cô cô gắng không để ý đến người đàn ông đang dùng tay để lần mò cơ thể cô, thế nhưng…Cô kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ đến nghẹt thở, cô chỉ cảm thấy từng mạch máu trên cơ thể mình đang bị đốt cháy hừng hực.

Rõ ràng anh cố ý khiến cô phải khó xử, khiến cô phải kìm nén, nhẫn nhịn hết mức. Đối với việc này, trước kia Phi Nhung không hề có sự trải nghiệm nào cả.

Cô chỉ cảm thấy sức lực của toàn thân bị rút hết bởi những tác động liên tiếp của anh, hai chân cô cảm thấy rã rời và không thể đứng vững được nữa. Chiếc điện thoại trên tay cô dường như sắp rơi xuống.

"Phi Nhung?" Phía đầu dây bên kia, Mạnh Đức lại gọi tên cô, giọng điệu có phần hơi đau khổ.

Phi Nhung muốn trả lời anh ta, thế nhưng cảm giác ham muốn mãnh liệt truyền đến và rạo rực bên trong cơ thể cô khiến cô không ngừng run rẩy.

Giờ đây ngoài việc thở gấp ra cô không thể nói thêm được lời nào nữa. Toàn bộ lý trí và năng lực kiềm chế bản thân của cô đã mất sạch hoàn toàn.

Mạnh Quỳnh không đủ kiên nhẫn nữa, anh cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi trực tiếp ném sang một bên.

"Chú không phải một người tốt… nếu biết trước chú không có ý tốt lành gì thì cháu… cháu đã không để chú nuôi dưỡng đâu…" Bàn tay cô ghì chặt trên vai anh.

Mạnh Quỳnh kề môi lên môi cô, sau đó thỏ thẻ.

"Bây giờ em có hối hận thì cũng đã muộn rồi… kể từ ngày mà tôi bắt đầu dẫn em về thì em đã được mặc định là người của tôi rồi. Tôi đợi em đến mười tám tuổi mới bóc tem em, đây cũng là sự chịu đựng đến giới hạn cực điểm của tôi rồi.”

Đôi mắt của Phi Nhung tối sầm lại.

"Nhưng cháu là vợ chưa cưới của Mạnh Đức mà.”

"A… "Cô thở dài một tiếng, trong đầu cảm thấy trống rỗng.

Anh muốn cô một cách mãnh liệt. Muốn chiếm trọn lấy người phụ nữ mà anh đã đợi biết bao lâu nay ấy, chiếm lấy toàn bộ và hoàn chỉnh. Cho dù trái tim cô không dành trọn cho anh. Thế nhưng, không sao cả… đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Người đàn ông đó thực sự không học được cách dịu dàng. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy. Sự nhẫn nại mà trước đó anh dành cho cô chính là giới hạn cực điểm của anh rồi.

Một bên khí thế ngút trời.

[...]

Còn một bên thì...!

Dưới lầu của một khu phố.

Một chiếc xe thể thao màu xanh da trời nằm im ẩn mình trong bóng tối.

Một người đàn ông ngồi trên ghế lái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mịt.

Đêm nay, bầu trời mênh mông ấy không có lấy một ngôi sao nào.

Cô đơn giữa đêm tối tĩnh mịch. Đôi mắt anh ta trầm mặc giữa màn đêm u tối, không có chút ánh sáng nào. Trống rỗng đến mức giống hệt như linh hồn đã bị một thứ gì đó thổi mất đi.

Điện thoại đã tắt máy từ lâu, đôi tay anh ta run run cầm điện thoại trên tay nhưng không có đủ can đảm để nhấn gọi cho dãy số quen thuộc kia, lại càng không có đủ can đảm để nói với cô là bởi vì anh ta lo lắng cho cô nên hiện giờ đang ở dưới nhà của Phùng Linh Nhi.

Hơn nữa… nửa tiếng trước, lúc anh nói chuyện điện thoại với cô, anh đã nhìn thấy Phùng Linh Nhi đi tản bộ với mẹ của cô ấy, chứ không phải đi chạy bộ như lời cô nói. Vì thế… rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu vậy? Hay là… em thật sự đang ở cùng với chú ba? Chỉ nghĩ đến trường hợp này thôi là trong đầu anh không ngừng hiện lên bức ảnh được chụp tại sân bay ngày hôm ấy, thế nhưng, anh ta lập tức lắc đầu phủ nhận điều đó.

Phi Nhung không phải loại người đó.

Anh ta khởi động xe rồi lại ẩn mình vào màn đêm tối, quay xe rồi đi về một hướng khác.

[...]

Cả đêm, Phi Nhung bị anh đòi hết lần này đến lần khác.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa mới ló dạng, Phi Nhung tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng của Mạnh Quỳnh, cô bất chợt cảm thấy hoang mang, không biết phải làm sao.

Anh ngủ rất say sưa. Cánh tay ấy đặt trên eo cô như muốn thể hiện sự chiếm hữu vậy.

Chiếc cằm nam tính lạnh lùng ấy, trông vô cùng trưởng thành và có hơi lười biếng.

Nhìn Mạnh Quỳnh như vậy, Phi Nhung cảm thấy thật sự rất trưởng thành, nhưng cô cũng thấy vô cùng xa lạ.

Lần đầu tiên mà toàn thân cô ê ẩm như vậy, mở mắt ra lại thấy mình khoả thân tỉnh dậy trong vòng tay của một người đáng tuổi cha chú của mình. Cảm giác ấy thật sự nghẹt thở, khiến đầu óc cô cảm thấy hơi chút hỗn loạn.

Cô nhìn anh chăm chú, trái tim đập loạn xạ. Đêm qua, bờ môi ấy của anh đã hôn lên khắp cơ thể cô không bỏ sót một nơi nào. Và trên ngực, trên cổ anh vẫn còn vương lại những vết cào cấu mà cô để lại trong lúc hưng phấn không kiềm chế được mình.

Tất cả mọi thứ trong phòng đều như tái hiện lại một cách rõ rệt những gì xảy ra đêm qua. Anh đã điên loạn và cuồng nhiệt đến mức nào.

Thế nhưng, càng thể hiện rõ thì trong lòng cô lại càng cảm thấy buồn bã hơn. Nhìn mãi nhìn mãi, chuyện đêm qua tưởng chừng đã bị lý trí lãng quên đi thì lại tất thảy ùa về. Không kịp để nghĩ nhiều đến vậy, cảm giác tự thoả mãn và cảm giác mang tội đã bắt đầu gặm nhấm lấy lương tâm của cô.

Cho dù là cô và chú ba đã tiến triển đến mức này bằng cách nào, do một phút tò mò cũng được hay một đêm ngắn ngủi cũng thế, hoặc là… còn lý do khác nữa, tóm lại, bây giờ cô vẫn là loại đáng chết.

Chiếc giường phía sau ấy đã thể hiện rất rõ đêm qua cô và chú ba đã cuồng nhiệt đến mức nào. Cô đã từng coi thường loại người như vậy, mỗi khi cô gặp phải loại người như vậy thì cô nhất định sẽ cùng Phùng Linh Nhi thể hiện sự khinh thường ra mặt.

Thế nhưng không ngờ cho đến ngày hôm nay, bản thân cô lại trở thành loại người ghê tởm đê tiện này. Cô không dám lưu luyến thêm gì nữa, cô buồn bã lượm lấy bộ đồ ngủ trên giường rồi mặc vội vào người, sau đó bước ra khỏi phòng.

Bước đi của cô hoảng loạn giống như đang chạy trốn vậy.

Phi Nhung thay đồ của mình xong, cô nhân lúc mọi người vẫn chưa ai thức dậy thì vội vàng rời khỏi nơi đây. Cô bước đi rất vội vã. Cô hoàn toàn không để ý tới bên ngoài biệt thự có một chiếc xe thể thao màu xanh đang đậu ở đó.

Thật ra chiếc xe đó đã đậu ở đây cả đêm rồi.

Cả một đêm.

Khi nhìn thấy bóng dáng của cô bước ra từ biệt thự, người đàn ông ngồi trong xe cả đêm không nhúc nhích ấy cuối cùng đã động đậy.

Thế nhưng…khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cô, trái tim dường như đã đóng băng lạnh lẽo đến mức nào toàn thân run rẩy. Anh ta như bị khoảnh khắc ấy cướp mất đi linh hồn, quên luôn cả việc quăng điếu thuốc trên tay, điếu thuốc cứ thế cháy đến khi chạm vào tay anh ta, anh ta mới chợt cảm thấy đau đớn.

Ánh mắt mệt mỏi rệu rã ấy vội vã đuổi theo bóng hình ấy, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, ánh mắt của anh ta mới dần dần trở nên trống rỗng, ảm đạm và nhìn trong vô định. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống, lồng ngực anh ta đau đớn đến mức không thể thở nổi. Anh ta giữ lấy lồng ngực, Thở từng hơi khổ sở. Thế nhưng, nỗi đau ấy không hề giảm bớt mà càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Không biết phải mất bao lâu anh ta mới khởi động chiếc xe rời khỏi nơi đó. Rất lâu sau đó, Anh ta cảm thấy trước mắt mình hiện lên một mảng xám xịt dày đặc. Ánh mắt ấy ngoài màu xám xịt ra chẳng còn thêm màu gì được nữa, một người là vợ chưa cưới mà anh ta rất yêu, một người là người mà anh ta tôn trọng nhất. Thế nhưng, đó cũng là hai người mà anh ta không đề phòng nhất lại đâm cho anh ta một nhát đau đớn đến vậy.

Mạnh Quỳnh nửa tỉnh nửa mơ. Cánh tay anh qua qua thì không thấy cô đâu, anh câu mày rồi nhìn căn phòng một lượt, trong phòng trống không không có ai cả.

" Phi Nhung?” Anh cất tiếng gọi, không ai trả lời cả.

Anh kéo tấm chăn ra sau đó mặc vội chiếc áo ngủ lên rồi đi ra ngoài. Trong phòng ngủ của cô cũng không thấy bóng dáng cô đâu...

"Dì Lý, Phi Nhung đâu rồi?” Mạnh Quỳnh bước xuống tầng, hỏi dì Lý đang chỉ huy mọi người dọn dẹp.

"Cô Phạm sao? Thưa cậu chủ, tối hôm qua cô Phạm về rồi sao?” Dì Lý hỏi anh.

Mạnh Quỳnh gật đầu "Ừ" một tiếng

"Dì cũng chưa gặp cô ấy hả?”

"Hồi sáng tôi đến thấy một bóng dáng rời đi, tôi thấy thật sự rất giống cô Phạm. Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn nhầm, hóa ra đúng là cô Phạm thật.”

"Cô ấy đi rồi sao?” Đôi lông mày rậm của Mạnh Quỳnh nhíu lại.

Được lắm!
Mới sáng sớm anh đã bị con bé đó bỏ rơi. Ừm, cảm giác này, đúng là không tốt cho lắm. Có thể vô tình, không có lương tâm như thế cũng chỉ có tiểu yêu tinh đó thôi.

Nhưng mà...!
Nể tình niềm vui giữa hai người tối hôm qua, anh cho phép cô tùy hứng. Chỉ có điều, có lẽ tối qua mình đã làm cô đau.

Anh dùng hết mọi kỹ năng tình ái và ham muốn nhiều năm, hoàn toàn không kìm nén với cô. Cơ thể nho nhỏ căng mịn phải nhận lấy thì đương nhiên là rất khổ cực.

"Đúng rồi, thưa cậu chủ, còn có một chuyện.”Dì Lý nói:"Nửa đêm hôm qua tôi thức giấc, nhìn thấy một chiếc xe đỗ mãi ở bên ngoài. Hình như là đang chờ ai đó, sáng sớm hôm nay tôi phát hiện vị trí đỗ xe có rất nhiều tàn thuốc, cô Phạm vừa đi, chiếc xe kia cũng đi theo, cũng không biết là có chuyện gì.”

Mạnh Quỳnh cảnh giác.

"Xe màu gì?”

"Cái này thì tôi không biết, trời tối nên tôi không thấy rõ lắm.”

Anh trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm rồi bước lên tầng.

Trên xe taxi, Phi Nhung nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói địa chỉ nhà họ Nguyễn. Có một số việc không thể kéo dài được nưa.

Sắp phải khai giảng rồi, cô phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với Mạnh Đức trước khi vào học. Cho dù anh ta hận cô cũng được, tất cả trên dưới nhà họ Nguyễn thất vọng về cô cũng được, đây là hậu quả mà cô phải gánh chịu.

Phi Nhung thở dài, hai tay nắm lấy đầu gối, tự cổ vũ cho chính mình. Không được lùi bước.

Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại.

"Cô ơi, xe đến nơi rồi." Tài xế xe taxi nói, đột nhiên mấy suy nghĩ của cô được kéo lại.

Cô không biết điều gì chờ mình ở phía trước. Nhưng cô biết, nếu cô muốn có được sự tha thứ của họ thì gần như là không thể nào.

"Đừng ngẩn người nữa.” Tài xế thấy cô không nói gì, thúc giục một tiếng.

Phi Nhung đưa tiền cho tài xế, đẩy cửa xe ra bất chấp xuống xe. Cô gắng sức hít thở sâu, nhưng trong lòng cô cứ bị những cảm giác khó chịu lo sợ không thôi chiếm giữ, không hề bớt đi chút nào.

Hai chân cô nặng như chì.

Rất lâu sau đó, cô khó khăn bước lên trước một bước. Đột nhiên vào lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Phi Nhung hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô ngẩn người. Mắt cô hiện lên ánh ảm đạm phức tạp.

Cô muốn trốn tránh theo tiềm thức. Không suy nghĩ nhiều, cô cúp điện thoại ngay. Nhưng ngay lập tức sau đó, Mạnh Quỳnh lại gọi lại.

Lần này, cô tắt luôn điện thoại.

Gặp lại anh, cùng anh bình an vô sự trong tình hình như thế sẽ chỉ làm cảm giác tội lỗi sâu dưới đáy lòng cô tăng thêm. Cất điện thoại di động, cô bất chấp đi vào biệt thự.

Tia nắng mùa hạ xuyên qua những tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Cả thế giới được phủ một màu vàng sáng, nhưng trên khuôn mặt cô chỉ có màu tái nhợt.

"Cô Phạm, sao cô về sớm vậy?” Người giúp việc mở cửa ra, chào hỏi cô.

Phi Nhung gắng gượng cười cười, nhìn xung quanh một lượt, hỏi.

"Mạnh Đức chưa dậy sao?”

"Không." Người giúp việc lắc đầu "Tối hôm qua cậu chủ ra ngoài, nhưng mà tôi vừa qua phòng cậu ấy, không thấy cậu ấy ở trong phòng, chăn trải trên giường vẫn còn nguyên, chỉ sợ là ra ngoài cả đêm chưa về.”

"Vậy sao?” Phi Nhung suy nghĩ một chút: "Vậy dì đi làm việc đi, đừng để ý đến cháu.”

Cô mệt mỏi đi lên tầng, lúc qua trước cửa phòng Mạnh Đức cô chần chờ một chút, mở cửa đi vào. Bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ.

Trên bàn sách là đủ loại mô hình anh ta thích và một số bảo bối anh ta sưu tầm được từ nhỏ đến lớn.

Cô vừa đợi vừa nhìn. Trong long cô đầy tâm sự nhìn từng đồ vật trong phòng. Cho tới bây giờ, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng dáng vẻ khoe khoang của anh ta lúc có được mấy thứ này với cô.

Sau này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Nghĩ nghĩ, lòng cô dâng lên một sự chua xót. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một cái bình nhỏ đựng những con hạc giấy màu vàng.

Cô cầm lấy một con, bóc ra, trên giấy là một hàng chữ làm cô ngẩn người.

“Xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa.” Phi Nhung nhìn chằm chằm hàng chữ này, chóp mũi cay cay, suýt chút nữa rơi lệ.

Cô nhìn con hạc giấy đó, nhớ đến bốn năm trước...

Khi đó cô mới mười bốn tuổi, Kiều Mạnh Đức mười sáu tuổi.

Phi Nhung thích đi theo Kiều Mạnh Đức, lúc ấy Mạnh Đức rất ham chơi, lúc nào cũng cùng một đống anh em đến quán game chơi. Chỗ đó rất không thích hợp để cô theo đuôi, nên lúc đó cô buồn phiền muốn chết. Lúc Phi Nhung lại làm cái đuôi của Mạnh Đức khi anh đi ra, anh đã dỗ dành cô.

" Phi Nhung, em cứ đứng đó chờ anh sao? Không phải vừa rồi em muốn ăn kẹo bông ở bên kia đường hả? Anh đi mua cho em nhé?”

Phi Nhung nhíu mày nhìn anh.

"Anh mà còn muốn đến quán net chơi game nữa thì em sẽ nói với chú hai đấy.”

Mạnh Đức nghiến răng nghiến lợi, con nhóc mách lẻo!

"Trời ơi, anh thề với trời, anh chỉ muốn mua kẹo bông cho em thôi mà." Anh giả vờ giơ tay lên thề như thật.

Phi Nhung nửa tin nửa ngờ.

"Em đi cùng anh.”

"Không được, qua đường nguy hiểm lắm, em chờ ở đây đi. Anh quay lại với em ngay, em chờ đó nha." Mạnh Đức không cho cô đuổi theo.

Cơ hội đến rồi, lập tức chạy thôi.

Phi Nhung nhìn bóng lưng anh ta và vẫn chờ ở đó. Cô đứng trên đường lớn, ngoan ngoãn chờ anh ta. Sau đó lại ngồi xổm xuống đợi anh ta. Sau đó nữa thì ngồi bệt xuống vỉa hè đợi anh ta.

Nhưng mà, chàng thiếu niên vẫn chưa trở về. Kẹo bông cũng không trở về.

Cô biết, cô bị lừa rồi.

Dòng người vội vã, người xe qua lại như nước, còn cô không tìm được đường về nhà nữa... Sau đó, cô ngây ngốc ngồi xổm trên vừa hè, hai chân tê cứng, cô vừa sợ vừa hoảng loạn.

Cô rất sợ lần này mình lại bị vứt bỏ lần nữa, sau này lại không có gia đình...Bốn tiếng sau, Mạnh Đức cầm mấy que kẹo bông to đùng nóng lòng chạy đến. Nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi xuống như mưa.

Anh luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô:

"Bà cô à, bà cô đừng khóc, anh sai rồi, mua kẹo bông cho bà cô này, bà cô đừng khóc nữa.”

Anh hoàn toàn không ngờ rằng còn nhóc này không biết tự tìm đường về nhà. Lúc nhận được điện thoại của mẹ giục về nhà ăn cơm anh mới biết con nhóc đó vẫn chưa về nhà.

Ngay tức khắc, anh sợ chết khiếp, bỏ lại cả đám anh em xông ra ngoài quán net.

" Nguyễn Mạnh Đức, anh là tên lừa đảo. Khốn kiếp! Em không muốn chơi với anh nữa." Phi Nhung tức giận chửi ầm lên, đánh anh liên tục.

Anh không thèm tránh cô một lần mà xoay người lại, đưa lưng về phía cô

"Bà cô à, bà cô đánh vui rồi thì đừng khóc nữa. Được không?”

Phi Nhung tức giận cào cánh tay anh ta mấy lần, làm anh ta nhe răng trợn mắt vì đau đớn. Từ đó về sau, cô không đi theo anh làm cái đuôi của anh ta nữa.

Anh ta nghỉ hè nên cũng không đến quán net nữa, ngày nào cũng thăm hỏi đủ điều, xin cô tha thứ đúng giờ. Lúc ấy bọn con gái đang có trào lưu gấp hạc giấy, anh ta tìm một bạn học nữ để học gấp, mất một ngày một đêm gấp cho cô 365 con hạc giấy.

Cho tới bây giờ, Phi Nhung vẫn còn nhớ dáng vẻ anh ta lúc đó, anh ta đỏ mặt cẩn thận từng li từng tí đưa 365 con hạc giấy cho cô như dâng vật quý. Nhưng lúc đó cô vẫn còn giận, không thèm lấy mà trả lại cho anh ta.

Mãi đến bây giờ cô mới biết được thì ra trên hạc giấy này là đầy lời xin lỗi của anh ta.

Chỉ là bây giờ...Là cô muốn bỏ rơi anh ta. Cô lừa anh ta, làm anh ta tổn thương.

Lông mi cô run rẩy, Phi Nhung rút bút ra, cúi người viết mấy chữ lên tờ giấy.

Nước mắt áy náy nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt trang giấy. Mực bút màu đen nhòe đi, nhưng chữ của cô vẫn đọc được rõ.

“ Mạnh Đức, xin lỗi.”

Cô chậm rãi, chậm rãi, gấp tờ giấy theo nếp gấp cũ, từng bước gấp lại thành một con hạc giấy lần nữa, rồi trả lại chỗ cũ.

Nhìn có vẻ rất giống dáng vẻ ban đầu.

Nhưng mà, cô lại rất rõ...Từ nay về sau những ngây thơ những trêu đùa giữa hai người không quay lại được nữa rồi.

" Mạnh Quỳnh, sao em lại đến đây lúc sáng sớm thế này?”

Đột nhiên vào lúc này, giọng Mạnh Thành vang lên dưới tầng làm Phi Nhung hồi hồn.

Mạnh Quỳnh?

Lẽ nào, chú ba đến đây rồi sao? Nhưng anh đến đây làm gì? Mọi chuyện chưa đủ loạn à?

Cô bất chấp lau khô nước mắt, lập tức kéo cửa ra khỏi phòng Mạnh Đức. Phi Nhung vội vã chạy xuống tầng, quả nhiên, Mạnh Quỳnh đã đứng trong phòng khách.

Dễ nhận thấy rằng, anh vội vàng đến đây, râu còn chưa cạo, quần áo không nghiêm chỉnh như mọi khi mà mặc một chiếc áo phông màu nâu nhạt, rất tùy ý. Nhưng mà hơi thở làm người ta áp lực gấp bội kia không hề thay đổi.

Phi Nhung vừa xuất hiện, anh lập tức phát hiện ra, ánh mắt anh nhìn qua như viên đạn. Phi Nhung cúi đầu, vô ý thức tránh đi. Hai tay cô buông dọc hai bên cơ thể hơi run rẩy, sự chột dạ, khốn cùng, bất an sôi trào dưới đáy lòng cô lúc này.

" Phi Nhung và khi nào vậy?" Lúc này Mạnh Thành cũng phát hiện ra Phi Nhung.

" Cháu mới đến được một lúc" giọng Phi Nhung nhỏ như tiếng muỗi kêu.

" Cháu sắp phải đi học rồi, để hôm nay chú bảo Mạnh Đức cùng cháu đi mua một số đồ cần dùng nếu cần gì nhất định phải nói đó, mọi người đều là người một nhà đừng để bản thân chịu thiệt" Mạnh Thành nói mấy câu làm suy nghĩ của Phi Nhung vặn thành một đống.

Cô không trả lời, càng cúi đầu thấp hơn, càng không biết phải đối mặt với sự quan tâm, yêu thương của mọi người thế nào.

Mạnh Quỳnh nhìn cô, thấy hết dáng vẻ đau đớn hổ thẹn của cô, anh không đành lòng cho lắm. Dù sao, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi mà thôi nhưng mà, anh có hối hận không?

Tuyệt đối không....
Thực sự anh đã chờ cô lớn lên, chờ tối hôm qua quá lâu rồi. Anh sợ nếu mình chậm một chút, cô thực sự sẽ không thuộc về mình nữa. Nếu bỏ lỡ, anh sẽ hối hận cả đời.

Trầm ngâm một hồi, anh mới quay lại, nhìn nét mặt Mạnh Thành, thản nhiên nói.

"Chuyện của Phi Nhung không cần quan tâm. Mấy thứ cần cho khai giảng em đã chuẩn bị xong hết rồi.”

"Vẫn là em có kinh nghiệm. Nhiều năm như vậy em đều chuẩn bị cho Phi Nhung, Bọn anh không được chu đáo như em.”

"Em và Phi Nhung đều biết mọi người đối tốt với con bé, Phi Nhung vẫn luôn rất biết ơn.” Mạnh Quỳnh lớn tiếng nói thay Phi Nhung hết tất cả ân tình cô ghi nhớ trong lòng.

Mạnh Thành không nghĩ quá nhiều chỉ nói.

"Sớm muộn gì cũng là người nhà chúng ta thì cần gì phải nói biết ơn hay không. Đúng rồi, Mạnh Quỳnh, sáng sớm em đã tới đây có chuyện gì quan trọng sao?”

Mạnh Quỳnh nâng cao ánh mắt, một lần nữa lại khóa chặt vật nhỏ rơi xuống đất trong góc.

"Em tới đây tìm Phi Nhung.” Anh lo lắng cô sẽ phải một mình đối mặt với mưa gió sau sự việc đêm qua nên mới vội vàng chạy đến.

Chỉ để bảo vệ cô an toàn sau lưng khỏi cơn mưa gió đó. Tất cả mọi tội lỗi, mọi xấu hổ và khó xử, anh sẽ gánh hết. Cô còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được sự giày vò của mưa gió.

Nghe thấy tên của mình, Phi Nhung không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, tim cô như thót lên.

Chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói với Mạnh Thành.

"Anh hai, em muốn nói chuyện riêng với con bé.”

Mạnh Thành không để ý đến bầu không khí kì lạ giữa họ, ông ta nghĩ rằng hai người bọn họ có chuyện quan trọng cần nói nên lập tức gật đầu và thu xếp cho họ

"Đi đến sảnh phụ đi, người giúp việc vừa dọn dẹp rồi.”

Mạnh Quỳnh gật đầu, dẫn đầu bước đi về phía sảnh phụ. Phi Nhung giật mình lo lắng nhìn bóng lưng kia, trong lòng lại cảm thấy quay cuồng, có đủ loại cảm giác.

Cô cắn cắn môi, cuối cùng cũng chọn đi theo. Ở sảnh phụ chỉ có hai người bọn họ. Sau sự việc tối hôm qua, cô lại còn ở một mình với anh như vậy, đặc biệt là chú hai và dì Vân đều ở nhà, điều này khiến Phi Nhung cảm thấy rất khó chịu.

Trong lòng cô vô cùng bất ổn.

"Tại sao lại rời đi mà không nói một tiếng nào?” Sau khi cô đi vào, Mạnh Quỳnh xoay người đóng cửa sảnh phụ, thẳng thừng hỏi.

Cánh tay dài duỗi ra chống vào cánh cửa. Cơ thể nhỏ bé của cô bị giam giữ ở giữa ngực anh và cánh cửa.

Khoảng cách quá gần như thế khiến Phi Nhung choáng váng, hơi thở của cô hơi khó khăn.

Cô theo bản năng muốn giữ khoảng cách an toàn với anh, đặt lòng bàn tay lên ngực anh, nói nhỏ.

"Cháu nghĩ không cần chào hỏi chú…"

Trên người anh có hơi thở thơm tho, cũng giống như đêm qua, vô cùng quyến rũ. Phi Nhung không cho phép bản thân mình chìm vào nó một lần nữa, cô gập ngón tay thật chặt và véo đầu ngón tay vào da thịt để tỉnh táo lại một chút.

"Không cần thiết sao?”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh khóa chặt Phi Nhung.

"Vậy theo ý kiến ​​của em thì hôm qua… chúng ta tính là gì?” Ánh mắt của anh sáng rực, cô muốn tránh cũng không thể tránh được.

Phi Nhung chỉ hy vọng rằng mình là một con đà điểu, như vậy thì cô có thể trốn tránh đối mặt với niềm đam mê điên cuồng giữa mình và chú ba vào đêm qua. Dáng vẻ của mình khi đó khiến cô cảm thấy chán ghét đến cùng cực, cô biết điều đó là không thể, nhưng lại không thể kiềm lòng được.

"Chú ba, đừng nhắc lại chuyện tối hôm qua với cháu nữa, được không?” Cô nói với một giọng khẩn cầu hiếm hoi.

Mệt mỏi, bất lực và đau đớn, như thể cầu xin anh hãy để cô đi. Đột nhiên ánh mắt mắt Mạnh Quỳnh tối sầm lại, nhìn vẻ khó chịu và buồn bã của cô. Khuôn mặt nhỏ vốn không có chút gợn sóng trong con ngươi bây giờ đã hiện lên từng tia lạnh lùng.

Phi Nhung bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi lông mi run lên, cô sợ hãi co lại thân thể, siết chặt hô hấp. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi.

"Em hối hận sao?”

Hối hận?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng sau khi đam mê bùng cháy thiêu đốt mình, mọi thứ cô phải đối mặt khiến cô sợ hãi. Cô cúi đầu xuống, chua chát nói.

"Cháu nghĩ mình có thể bị điên rồi...!Tại sao cháu lại trở nên quá đáng và phiền phức như vậy? Chú hai và dì Vân rất tốt với cháu, Mạnh Đức cũng tốt với cháu như vậy, nhưng cháu lại đang chà đạp lên tất cả ân tình mà họ dành cho cháu.”

Hai mắt Mạnh Quỳnh nhíu chặt, anh vươn tay nâng khuôn mặt của Phi Nhung lên, để ánh mắt cô chạm vào mắt mình.

"Cho nên, bây giờ em muốn dùng ân tình để đo tình cảm của mình sao?”

Phi Nhung nhìn anh với đôi mắt mù sương. Cho dù không thể đền đáp tình cảm này, cô cũng không nên tặng cho Mạnh Đức một vết thương nặng như vậy.

" Phi Nhung, tôi không muốn nói về bất cứ ân tình nào với em, tôi chỉ muốn nói về tình yêu với em mà thôi.”

Xét về lòng tốt thì Mạnh Quỳnh anh đã từng thua ai trong nhà họ Nguyễn chưa? Che chở, yêu thương, anh đòi hỏi bản thân phải dành cho cô nhiều hơn bất cứ người nào cho cô.

Về vật chất và trong cuộc sống, đến tận bây giờ anh cũng chưa bỏ sót thứ gì. Nhưng việc dùng ân tình để trói buộc cô thì anh không them. Trước đây, tất cả những gì anh muốn chỉ là tình yêu, và duy nhất là tình yêu mà thôi.

Phi Nhung hơi sững sờ vì hai chữ "tình yêu" mà anh thốt ra, cô ngước mắt lên nhìn lên anh.Giữa bọn họ...!nói về "tình yêu"?

"Em yêu Mạnh Đức sao?” Anh hỏi.

Yêu sao?
Phi Nhung cũng tự hỏi mình.
Trước khi phát triển đến bước này với chú ba, cô luôn nghĩ rằng tình yêu của mình thuộc về Mạnh Đức. Họ là vợ chồng chưa cưới của nhau, không ghét thậm chí là thích thì chắc là yêu rồi.

Nhưng...!
Nếu là tình yêu thì tối hôm qua...!sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Đầu cô rất đau. Suy nghĩ cũng rất lộn xộn.

Cô rối rít lắc đầu, trầm giọng nói

"Cháu không biết.”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào mắt cô, không cho cô trốn tránh.

"Vậy em cảm thấy tôi như thế nào?”

"...” Phi Nhung cắn môi, càng không nói nên lời.

Trái tim của chính cô, cô còn chưa hiểu được thì làm sao có thể cảm nhận được của anh? Mạnh Quỳnh đợi một hồi lâu cuối cùng vẫn không có đáp án.

Câu hỏi này sợ rằng đã làm khó nhóc con này rồi.

"Tôi biết rằng việc yêu tôi là một thách thức lớn đối với em. Nhưng Phi Nhung...”

Anh hơi dừng lại, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cô. Ánh mắt sáng rực chăm chú theo dõi cô, trong mắt bắn ra tia áp bức cùng độc đoán.

"Em không thể trốn thoát khỏi tôi đâu. Việc yêu tôi chỉ là sớm hay muộn mà thôi.” Đầu ngón tay của anh có một chút hơi nóng.

Mỗi lời nói của anh đều giống như một tiếng trống, đánh mạnh vào tim cô, khiến tâm trí cô rối bời. Trái tim Phi Nhung run lên khi bị anh nhìn thấu, cô cứng người, quay đầu đi, tránh né ngón tay của anh.

Mạnh Quỳnh thu tay về, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên mặt cô.

"Tôi sẽ cho Minh Đức một lời giải thích. Nếu em cảm thấy việc đối mặt quá khó khăn thì hãy giao tất cả mọi chuyện cho tôi.”

"Giao cho chú?”

"Ừm." Bàn tay Mạnh Quỳnh siết chặt người cô do căng thẳng và lo lắng, như đã sắp xếp xong hết tất cả nói

"Em chuyển về với tôi đi, đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì, còn lại tất cả những chuyện khác thì cứ để tôi giải quyết.”

Cô còn quá nhỏ, quá yếu ớt. Mà anh thì đã không còn sợ hãi nữa rồi. Vì vậy, cô chỉ cần ở dưới đôi cánh của anh, để anh chống giữ bầu trời là đủ rồi. Lòng bàn tay lớn của anh ấm áp và mạnh mẽ.

Tay của Phi Nhung nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cô chỉ cảm thấy có một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Dường như bàn tay này có thể che chắn mưa gió cho cô, có thể quét sạch nỗi lo lắng đang nhảy nhót trong đáy lòng cô.

Nhưng, sau tất cả, cô vẫn lắc đầu.

"Vì Mạnh Đức, cháu phải đi."

Phi Nhung hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm.

"Chuyện quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải đích thân cháu nói ra.” Mặc dù thực sự rất khó để mở miệng nói.
Nhưng thẳng thắn và nhận lỗi trước mặt là sự tôn trọng cuối cùng của cô dành cho anh ta.

Mạnh Quỳnh còn không có thời gian để nói tiếp.

" Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, hai người mau ra ngoài đi.”

Vào lúc này, đột nhiên giọng nói lo lắng của Trần Ngọc Vân vang lên ngoài cửa. Thậm chí còn có tiếng khóc nức nở.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đột ngột dừng lại. Phi Nhung vô thức nhìn Mạnh Quỳnh.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

"Tôi e là có." Anh trấn an nắm tay cô "Ra ngoài xem một chút đi.”

"Ừm." Phi Nhung gật đầu.

Cô quay người định mở cửa, nhưng lúc này mới nhớ tới tay của hai người vẫn đang nắm lấy nhau, cô giật mình, lập tức vùng vẫy rồi buông ra. Mạnh Quỳnh cũng không làm cô khó xử.

Hai người ra khỏi sảnh phụ thì nhìn thấy Trần Ngọc Vân và Mạnh Thành lo lắng bước ra. Mạnh Quỳnh nhíu mày hỏi

"Chuyện gì xảy ra vậy?”

"Chúng ta phải đến bệnh viện ngay bây giờ." Mạnh Thành hơi dừng lại, nói với hai người một cách lo lắng.

"Bệnh viện?” Trái tim Phi Nhung nhảy dựng lên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trần Ngọc Vân lần nữa, trái tim cô như thắt lại treo lên cổ họng.

"Vừa rồi Mạnh Đức bị tai nạn xe cộ...”

Trần Ngọc Vân không kìm được nước mắt, bà nghẹn ngào lau nước mắt

"Bệnh viện đang chờ chúng ta đến ký tên, nói rằng… sống chết chưa chắc chắn.”

Sống chết bất định…
Hai đầu gối của Phi Nhung như mềm nhũn ra, mắt cô bỗng đỏ hoe.

Mạnh Quỳnh duỗi cánh tay dài của mình ra, giữ eo cô để cô ổn định lại.

"Tình hình vẫn chưa rõ ràng, đừng tự hù dọa bản thân, dù sao cũng phải đến bệnh viện xem tình hình rồi mới nói được." Mạnh Quỳnh nói nhỏ, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trước giờ anh không bao giờ an ủi người khác. Nhưng từ ánh mắt của anh, Phi Nhung cũng nhìn thấy được sự lo lắng và khẩn trương.

[...]

Khi Phi Nhung đến bệnh viện, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập hơn.

Trần Ngọc Vân trước giờ luôn ưu nhã, bây giờ lại gần như ngất xỉu khi nhìn chồng mình ký vào đơn đồng ý đã được thông báo và đơn xác nhận rủi ro phẫu thuật.

Mạnh Quỳnh ôm cô, cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, nước mắt tuôn rơi như mưa. Mạnh Quỳnh là người bình tĩnh nhất trong số họ. Thay cho hai vị phụ huynh bị ảnh hưởng nặng nề, anh đã yêu cầu gặp trưởng khoa để tìm hiểu thêm về tình hình của Mạnh Đức.

Phi Nhung đứng dựa vào tường, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là màu trắng, cô nghe dì Vân khóc mà không kìm được nước mắt. Sống chết không chắc, sức nặng của bốn chữ này quá nặng khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi.

Mạnh Đức vẫn còn quá trẻ như vậy...!
Ngay sau đó, mọi người trong nhà họ Nguyễn đều lần lượt nối đuôi nhau đến.

Hai người già run rẩy đi tới, theo sau là Vân Nhung và Mạnh Thiên.

"Chuyện quái gì xảy ra thế này, sao lại bị tai nạn xe cộ vậy?”

Bà cụ đau lòng vì cháu trai, người chưa kịp đến mà đã nghe thấy giọng.

"Mẹ đừng quá kích động, phải bảo trọng thân thể" Vân Yến đỡ bà cụ luôn miệng an ủi

Trần Ngọc Vân lắc đầu rơi lệ, không nói được lời nào. Vẻ mặt Mạnh Thành cũng nghiêm trọng không kém nói.

" Tối hôm qua Phi Nhung không về nhà. Mạnh Đức cũng đi theo ra ngoài. Con và Vân nghĩ hai đứa nhỏ ra ngoài yêu đương. Nếu hỏi nhiều câu như vậy không phải sẽ gây phiền phức cho chúng sau? Ai biết hôm nay sau khi ngủ dậy lại có thông báo đến bệnh viện như thế này"

Phi Nhung cứng đờ đứng đó hai tay buông lỏng bên hông, vô thức giật giật mép áo xương khớp nói có chút trắng bệch. Cô cúi đầu chột dạ không dám ngẩng nhìn lên.

Cái dáng vẻ này khiến Mạnh Thiên phải liếc nhìn chăm chú mấy lần.

"Hai chúng mày làm cha mẹ kiểu gì vậy? Còn không biết tung tích của con trai mình. Học ở trường thì không sao, nhưng khi vừa về nhà lại xảy ra chuyện thế này" ông cụ trầm mặt tức giận

Bọn họ cũng kêu Mạnh Đức là một đứa cháu trai bảo bối, ngày bình thường đều xem trọng anh ta hơn bất cứ thứ gì, một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, bây giờ lại đang nằm trong phòng phẫu thuật chưa biết sống chết ra sao, thì có thể không tức giận sao?

"Cha, bây giờ cha cũng đừng trách mắng bọn họ, tất cả mọi người ai cũng đều cảm thấy không thoải mái mà." Vân Yến an ủi cha.

Lòng dạ ông cụ vẫn không vui.

Bà cụ lại vỗ vỗ vào bàn tay ông rồi trấn an vài câu...

_____

Tui cảm thấy tội lỗi khi làm chiện này, sao lại đưa mẹ tui dô cái thế, và cái tình huống này chứ nhỉ.😆😌

Có chỗ nào sai sot mng cmt để tui sửa lại nghen , thả sao ⭐ ủng hộ tui nghen mng😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip